40 - 42
40
Choi Hyeon Joon không mất nhiều thời gian để đuổi kịp Ko Young Jae.
Son Si Woo trêu đùa có chừng mực, không đủ để khiến con ngựa mất kiểm soát, hơn nữa của Ko Young Jae đã đi trên con đường này hai năm, chắc chắn rằng y sẽ không phạm phải bất kỳ sai lầm nào. Người kia nắm lấy dây cương, chầm chậm đợi con ngựa nhỏ của Choi Hyeon Joon, vừa nghêu ngao điệu hát dân gian vừa thong thả đi trên con đường núi.
"Bài hát gì vậy?" Choi Hyeon Joon cưỡi ngựa chầm chậm chạy theo, thích thú hỏi như thể cực kỳ quan tâm đến âm nhạc.
"Ta không ngờ ngươi lại yêu thích âm nhạc vậy đó." Ko Young Jae cảm thấy hiếm lạ đáp, ở thị trấn Seongju thường nghe thấy bọn trẻ con hát mà chẳng biết tên bài hát là gì. Sau cùng y lại hỏi thêm "Sao ở nhà chưa nghe thấy ngươi hát bao giờ?"
"Si Woo huynh nói, đất nước vừa trải qua quốc tang, lâu rồi không có tiếng ca hát, ta sợ Đại quân sẽ kiêng kỵ."
"Đúng vậy... Bây giờ ngài ấy đâu có ở đây, mau hát cho ta nghe đi!"
Choi Hyeon Joon ngượng ngùng gãi đầu, dưới sự khích lệ liên tục của Ko Young Jae, hắn căng thẳng hắng giọng một tiếng: "Vậy ta xin mạo muội thể hiện chút tài nghệ."
Tiếp đó, hắn hít một hơi thật sâu, cất giọng hát lớn.
"Ngày xửa ngày xưa, có khóm hoa nhỏ nở trên núi Linh Sơn--"
Hắn hát cái gì, Ko Young Jae không nhớ nữa. Y chỉ cảm thấy váng đầu ù tai, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy mong đợi dần xìu xuống như quả bóng cao su bị xì hơi. Đôi tay run rẩy cố níu giữ Choi Hyeon Joon thì những nốt cao tiếp theo lại vang lên.
"Nhà tôi - ở núi Yeongchuksan, tỉnh Gyeongsang ớ..."
Sau những tiếng hú hét lạc tông, lũ chim trong rừng kinh hãi bay tán loạn. Vẻ mặt Ko Young Jae trở nên xám xịt, như bị nội thương. Y ôm chặt lồng ngực của mình, dường như cõi lòng đang tràn ngập xúc động.
Kết thúc bài hát, Choi Hyeon Joon nhìn y bằng ánh mắt đầy mong đợi. Đôi mắt sáng long lanh của hắn nhìn chằm chằm vào Ko Young Jae, ngượng nghịu hỏi: "Thấy ta hát thế nào?"
Ko Young Jae cười không được khóc cũng không xong, nếu không phải đôi chân run rẩy của y đang ôm chặt bụng ngựa, thì đã ngã xuống từ lâu. Ko Young Jae vô hồn gật đầu nói: "Được, được lắm..."
Chưa kịp nói hết câu, Choi Hyeon Joon đã ngước lên nhìn mặt trời, nói nếu họ đến trễ để lỡ thời cơ thì khi về Son Si Woo sẽ phạt họ ăn dưa chuột.
Thế là hai người bắt đầu gấp rút lên đường. Ko Young Jae cố gắng bình tâm thúc ngựa đuổi theo, thành trấn dưới chân núi cách họ ngày một gần.
"Anh Hyeon Joon..."
"Nói đi Young Jae."
"Anh hát hay lắm, nhưng lần sau đừng hát nữa nha."
Đến được cổng thành Seongju, các tiểu tư và tạp dịch vẫn đang dỡ hàng, hai chiếc xe ngựa đầy ắp tiền, đây là phần ngân lượng năm nay Hán Dương phát cho Seongju. Theo lệnh canh tác của Hye Jong, Mục Doãn sẽ giữ lại một phần để cất vào kho bạc, phòng khi xuất hiện thiên tai, phần còn lại sẽ được phân phát xuống cho từng hộ nông dân.
Mỗi khi đến ngày cần kiểm đếm nhiều thế này, trên dưới toàn phủ ai nấy đều bận rộn chạy ngược chạy xuôi. Văn thư lật sổ, gẩy bàn tính, toàn bộ quản sự phân tán khắp tỉnh đều tề tựu về đây. Bên trong phủ Mục Doãn đông như mắc cửi, lúc thì có tiếng xì xào bàn tán, lúc lại cãi vã ầm ĩ, vô cùng náo nhiệt.
Ko Young Jae giơ lệnh bài Chỉ Dương Quân lên, cứ thế đi thẳng vào đại sảnh mà không gặp bất kỳ cản trở nào. Choi Hyeon Joon đi theo sau, lần đầu tiên hắn nhìn thấy cảnh tượng lạ lùng như vậy, quay qua hỏi.
"Lệnh nông nghiệp chính là vậy đấy, rõ ràng là cứu tế bách tính, thế mà thành miếng mồi béo bở cho đám lòng dạ hiểm ác giành giật." Ko Young Jae vừa đi vừa nói nhỏ, bên trong đôi mắt tròn xoe lộ rõ vẻ dữ dằn, "Trước khi Đại quân đến đây, chúng còn dám ép giá thuê sạp cao cắt cổ, tiền cứu trợ từ lệnh nông nghiệp cũng chẳng có một đồng đến tay người dân."
Choi Hyeon Joon nghe vậy trong lòng cũng tràn đầy phẫn nộ. Hắn cũng lớn lên trong gia đình nhà nông, nên hiểu rất rõ khó khăn của những người nông dân. Ánh mắt nhìn về phía đám người kia sáng rực như ngọn đuốc, tiếng ồn ào trong đại sảnh cũng im ắng hẳn. Ko Young Jae đứng vững, giơ cao lệnh bài, cất giọng nói lớn.
"Lệnh nông nghiệp đã được phát xuống, Chỉ Dương Đại Quân lệnh cho chúng tôi đến đây đốc thúc."
Vừa dứt lời, xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh. Một lúc sau, một nam nhân độ trung niên mặc y phục quan lại đẩy đám người sang một bên, ngồi lại chiếc ghế quan. Ông ta thở dài một hơi, giọng điệu không vui: "Chỉ Dương Đại Quân là nhàn rỗi đến mức việc gì cũng phải đốc thúc sao?"
Đoán chừng lần này chỉ có hai võ sĩ đến, Mục Doãn Seongju không hề sợ hãi, vuốt ve chòm râu ngắn tũn của mình, ỷ vào việc người của mình đều đang trong sảnh, không kiên nhẫn đuổi họ đi.
"Tiền sẽ được phân phát như thường lệ, hai người về đi!"
Đây không phải là một lời hay ho, lòng Choi Hyeon Joon chùng xuống. Cuộc sống yên bình như chốn bồng lai tiên cảnh ở Seongju khiến hắn đã quá an nhàn, quá bình thản, đến mức đánh mất quá nhiều cảnh giác. Hắn lặng lẽ ôm kiếm trong tay, ngón tay cái đặt trên bao kiếm.
"Vậy chắc là không được rồi." Ko Young Jae vẫn tự nhiên hơn nhiều. Y tiến lên vài bước, dừng lại trước mặt Mục Doãn, nụ cười không hài lòng hiện lên trên khuôn mặt tròn trịa, y chỉ nói đúng một câu.
"Năm trước bị Bạch Ngọc Thiền dạy dỗ thế nào, chư vị đã quên rồi sao?"
Nghe thấy cái tên này, mặt mày Mục Doãn lập tức tái mét, cảm thấy ớn lạnh lan lên cổ.
41
Son Si Woo ngồi trong đại sảnh, lúc đó không có tang nhưng y vẫn mặc một bộ áo choàng trắng trơn, đầu đội nón rộng vành, thân không đeo ngọc.
Mục Doãn nể nang Chỉ Dương Đại quân nên cũng đành nhường cho y một chỗ ngồi, kính cẩn dâng trà thượng hạng, nhưng thực ra trong lòng ông ta đầy vẻ khinh thường. Ông ta nhìn kẻ đang nở nụ cười hòa nhã, tính tình có vẻ lương thiện, lấy ra một nén nhang rồi ra hiệu cho đám binh lính sau lưng châm lửa.
Nén nhang được cắm hờ vào đất của một chậu cây trong góc sảnh, nhang bắt đầu tàn dần. Mục Doãn tỏ ra kiêu căng, Son Si Woo cũng không nói gì, mãi đến khi nén nhang cháy đã được một nửa, trà đã nguội dần, lúc này y mới nâng chén trà lên thổi nhẹ.
"Ta cho ngươi thời gian một nén hương để suy nghĩ, xem có định phát tiền lệnh nông nghiệp cho cho người dân hay không."
Vốn đã bực dọc vì lãng phí thời gian, nay lại bị đe doạ. Mục Doãn Seongju đã làm mưa làm gió bao năm qua, lập tức nhảy dựng dựng lên, chỉ tay vào mặt y, nổi giận đùng đùng: "To gan!"
"Kẻ chống lưng cho ngươi cũng chỉ là một con hổ mất hết sủng ái uy thế, mới phải cụp đuôi trốn khỏi Hán Dương! Ngươi nghĩ mình đang nói chuyện với ai!"
"Nơi đây là đất phong của Chỉ Dương Đại quân, hắn có quyền quản dạy các ngươi. Dù có sa sút đến đâu, hắn vẫn mang họ Park."
(*) Đất phong: Đất đai mà vua chúa cấp cho chư hầu
Son Si Woo không hề lay động, y vừa thổi trà vừa bình tĩnh nói.
"Nếu ngươi dám làm ra chuyện gì đó để Seongju truyền ra tin đồn thất thiệt nói Đại quân cai trị kém cỏi, ta nhất định sẽ không tha cho người." Cuối cùng y nhấp một ngụm trà, đủ để làm ấm cổ họng rồi đặt xuống. Sau đó, y giữ chặt thành ghế, nghiêng người về phía trước, dùng đôi mắt lạnh lẽo không cười khoá chặt vào Mục Doãn, "Gia thế, chức quan, con đường thăng quan tiến chức và danh tiếng của ngươi - bất kể thứ gì trên đời mà ngươi trân quý ta đều có thể tước đoạt."
Mục Doãn Seongju tưởng mình đang nghe một trò hề, thẳng thừng mỉa mai: "Hử, ngươi là cái thá gì, dám hủy hoại thanh danh của ta? Ta --"
Nhưng vừa nói được nửa chừng, một tia sáng sắc lạnh lóe lên trước mặt hắn. Mũi kim sắc nhọn sượt qua tai ông ta với tốc độ cực nhanh, cắm vào bức tường phía sau. Một sợi chỉ bí mật không màu treo ở đầu kim, đầy rẫy nguy hiểm đang treo lơ lửng trước cổ hắn.
Gì vậy? Thứ gì đây?
Ông ta hoảng hồn muốn cúi xuống nhìn, nhưng trong tầm mắt chỉ thấy được chút ánh sáng loé lên dưới ánh mặt trời. Tên nam nhân cố gắng đảo mắt, gần như trợn trắng cả ra, nhưng vẫn không thể nhìn thấy cây kim và sợi chỉ nhỏ xíu kia.
"Vệ..." Hốc mắt Mục Doãn sưng lên, khó nhọc vỗ vào lưng ghế hai cái, muốn kêu thị vệ bắt lấy tên ác nhân này nhưng lại không thể thốt ra một lời. Son Si Woo chỉ vừa cử động lòng bàn tay, sợi chỉ bí ẩn đã dán sát vào cổ hắn.
Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương, Mục Doãn tuyệt vọng nhận ra, dù ở trong sảnh có nhiều người, thế nhưng không ai nhận ra hắn đang gặp nguy hiểm.
"Tiếp đó, ta sẽ bắt ngươi quỳ xuống cầu xin Đại quân tha thứ. Cho ngươi đi lưu đày, bệnh tật bủa vây. Ta sẽ khiến ngươi phải hối hận vì hôm nay đã làm một tên tham quan."
Son Si Woo thấy hai chân Mục Doãn run lẩy bẩy, thở hổn hển, đôi môi tím tái thì hài lòng nói: "Đến lúc đó, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi có cơ hội để suy nghĩ thêm đâu."
Bình thường y luôn tươi cười thân thiện, trông cũng rất lười biếng, khác hẳn với những lời đồn đại về một Bạch Ngọc Thiền miệng lưỡi xảo quyệt. Mà hôm nay, khi nói chuyện y lại toát lên một vẻ áp đảo mạnh mẽ. Bên dưới vẻ ngoài hiền lành vô hại, lại ẩn chứa một sự tàn nhẫn đầy hung hãn."
"Thực chất ta một là kẻ độc ác, hay xu nịnh và có rất nhiều thủ đoạn, ngươi có muốn thử không?"
Lời nói của sắc bén, từng bước áp sát con mồi, bề ngoài Mục Doãn vốn mạnh mẽ nhưng bên trong lại vô cùng yếu đuối. Ông ta vừa kịp nhận ra sự nguy hiểm thì toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, thở không ra hơi. Không chỉ mình ông ta, cả đại sảnh yên tĩnh tới nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi, chẳng ai dám hó hé một lời.
Mục Doãn phản ứng muộn màng, vội vàng sai người dập tắt nén nhang cuối cùng, nói liên tục trong cơn hoảng hốt: "Ta, ta sẽ phát hết! Toàn bộ! Ta sẽ giao cho bọn họ toàn bộ, được chứ! Ta thực sự rất tôn kính Chỉ Dương Đại quân, thật đấy! Tha cho ta đi!
"Mau! Các ngươi mau đi phát tiền!"
Thấy Son Si Woo vẫn không có động thái gì mới, hắn ta lập tức ra lệnh cho thuộc hạ hành động. Mặc dù chẳng hiểu vị đại nhân luôn tự cao tự đại, vì sao đột nhiên nhún nhường thỏa hiệp, nhưng đám thuộc hạ dưới quyền Mục Doãn Seongju cũng không dám cãi lời, chỉnh đành cầm tiền chạy đến nhà nông dân, phân phát cho từng nhà.
Sau khi Ko Young Jae đi theo xác nhận rồi quay về báo cáo, lúc này Son Si Woo mới hài lòng, rút cây châm hoa mai khỏi vách tường về lại ống tay áo. Mục Doãn cuối cùng cũng được dịp thở hổn hển, toàn thân ngã quỵ xuống.
Son Si Woo ngồi yên trên ghế, thoải mái chống khuỷu tay đỡ lấy cằm, chậm rãi nở một nụ cười nhẹ.
"Ta không muốn lặp lại chuyện tương tự, hy vọng năm nào Đại nhân cũng ngoan ngoãn như vậy."
"Lúc đó ngươi còn gật đầu như giã tỏi, thế mà mới qua một năm đã muốn nuốt lời rồi sao?"
Ko Young Jae cười lạnh, đập mạnh lên bàn của ông ta, nhìn xuống Mục Doãn từ trên cao, công khai uy hiếp: "Đại nhân muốn bị lưu đày hay muốn gặp lại Bạch Ngọc Thiền? Y đã nói rồi, nói lần sau sẽ không cho Đại nhân cơ hội nữa đâu."
Mục Doãn không dám lên tiếng, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu những người bên dưới. Trong đám đông, có người không chịu nổi nữa, nhỏ giọng chửi rủa: "Hèn hạ, đúng là tiểu nhân đắc chí."
(*) Tiểu nhân đắc chí là kẻ tiểu nhân có tài đức tầm thường nhưng nhờ mưu mô khéo léo mà được thành công trên đường danh lợi thì họ tỏ ra tự đắc, khoe khoang, khinh người.
Ngay sau đó, chỉ nghe thấy tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ, nửa thanh kiếm lóe ra ánh sáng lạnh lẽo lập tức chắn ngang mặt hắn. Choi Hyeon Joon siết chặt phần vỏ kiếm vừa rút ra, ánh mắt hung dữ chim săn mồi găm chặt vào kẻ thù, giọng nói trầm thấp.
"Không được bôi nhọ ca ta."
Xảy ra chuyện lớn như vậy, không ai dám lên tiếng nữa, Mục Doãn cũng đành phải xệ mặt đồng ý.
"Nửa tháng nữa, chúng ta sẽ đích thân đến từng nhà hộ nông dân hỏi họ nhận được bao nhiêu tiền từ lệnh nông nghiệp. Đại nhân đừng có mưu tính nhỏ nhặt."
Ko Young Jae hài lòng vỗ vai hắn, rồi cùng Choi Hyeon Joon xoay người rời đi.
Mục Doãn tức tới nỗi mặt mày trắng bệch, ông ta đứng bật dậy chửi ầm ĩ: "Mấy đứa trẻ ranh cũng dám khinh thường ta! Tao nhất định không để chúng mày sống yên ổn đâu!"
Lời nguyền rủa độc ác lọt vào tai, Ko Young Jae giữ chặt đôi bàn tay đang định rút kiếm của Choi Hyeon Joon, đồng thời quay lại nói lớn.
"Ai chết trước cũng chưa biết đâu! Đại nhân cũng lớn tuổi rồi, tốt nhất là nên tự cầu chúc cho mình còn sống đến ngày đó đi!"
Choi Hyeon Joon không nhịn được cất tiếng cười lớn, hắn dùng cùi chỏ huých nhẹ vào Ko Young Jae.
"Phố Nam có canh đậu phụ đấy, ăn không?"
"Ăn chứ, ngươi mời nhé!"
Sau đó, hai người vui vẻ lên ngựa, mặc kệ những tiếng mắng chửi, họ đón lấy ánh nắng chiều tà, nghênh ngang rời đi.
42
Thành Xuyên Đại quân, con trai thứ hai của Tuệ Tông, tổ chức yến tiệc để vinh danh một danh kỹ nổi danh ở Tiên Hoàng Các. Sự kiện này rất hoành tráng đến mức, trước khi màn đêm kịp buông xuống, những chiếc đèn lồng đầy màu sắc ở Tước Các đã sáng rực một nửa bầu trời, biến thành một biển mây đỏ hồng rực rỡ, ánh trăng sáng ẩn hiện giữa mây hồng. Tiếng sáo trúc du dương, tiếng ca múa rộn rã không ngừng vang lên, những chiếc xe ngựa nối đuôi nhau chạy qua cây cầu vòm cong cong. Những chức sắc quyền quý đông như mây, tụ tập thành từng nhóm. Cảnh tượng tráng lệ như vậy, quả thực rất giống cung điện ngọc ngà trong truyền thuyết.
Chiếc kiệu hình bát giác lung linh đi từ cổng hông của hoàng cung được bốn người khiêng. Người cưỡi ngựa đỡ kiệu là một võ tướng cực kỳ vạm vỡ, nơi hắn đi qua, mọi người đều phải tránh xa ba bước. Cuối cùng, chiếc kiệu dừng lại trước chân cầu thang, một nam nhân mặc áo choàng tím sẫm mới bước xuống. Hắn ta bước lên lầu dưới sự hộ tống của vị võ tướng và các tùy tùng.
"Đại nhân, Thành Xuyên Đại quân cùng Jeon Sang Won đã tới rồi."
Một cánh cửa sổ nhỏ trên lầu lặng lẽ khép lại, Song Diệp nhìn một lát, sau đó mới xoay người trở lại bàn làm việc, nàng khẽ nói: "Số người bọn họ mang đến để bảo vệ Thành Xuyên Đại quân rất lớn, tất cả đều là lính nội phủ do Jeon Sang Won huấn luyện. "
"Dù không thấy sáu vị thủ lĩnh dưới trướng hắn đâu, nhưng chắc chắn đây là thời điểm tuyến phòng thủ của Nghĩa Cấm phủ suy yếu nhất, rất thích hợp để hành động."
Người đang nhắm mắt dưỡng thần trong ánh nến mờ ảo mở mắt ra. Han Wang Ho không khoác lên mình những bộ y phục sặc sỡ như bình thường, mà thay vào đó là bộ y phục dạ hành màu đen. Trong không gian tĩnh lặng, y điều chỉnh lại hơi thở, ẩn mình vào trong bóng tối, khó mà bị phát hiện.
Nghe vậy, hắn chỉ im lặng đeo mặt nạ lên, chỉ lộ ra đôi mắt sắc bén. Trong đôi mắt sâu thẳm như hồ nước ánh nến biến thành đốm lửa rực rỡ, trông giống như con cá đỏ rực đang bơi, bùng những gợn sóng lan ra khắp thảo nguyên.
Thanh kiếm nhỏ giấu trong tay áo dán sát vào cánh tay y như chiếc răng nanh độc đã sẵn sàng đâm ra bất cứ lúc nào. Song Diệp mở cửa sổ bên cạnh cho y, Han Wang Ho nhanh nhẹn leo lên mái hiên, trước khi rời đi còn dặn dò lần cuối.
"Nếu nhìn thấy tín hiệu, tức là ta đã lấy được tình báo. Lúc đó phải lập tức phái chim cắt đi tìm ta."
"Rõ!"
Khi Song Diệp còn đang cúi đầu, y đã biến mất trong màn đêm mịt mờ, rời xa ánh đè y chạy về phía Nghĩa Cấm phủ phía sau lưng núi.
Sau khi hứa với Han Wang Ho, Jeong Ji Hoon vẫn tuân theo lễ nghi, trước tiên đi đến tiền viện của Kang gia.
Đợi nửa khắc, thấy xe ngựa sắp sửa khởi hành, hắn viện cớ nói rằng mình cảm thấy không khỏe, chóng mặt, không còn chút sức lực nào. Thực chất, đây chỉ là tác dụng chậm phát của loại độc bỏ trong bánh ngọt. Hắn kể lại mọi chuyện một cách chi tiết. Vì đã tính toán chính xác thời điểm trúng độc, lại còn giả bệnh rất giống thật, Kang Phán Doãn đương nhiên rất lo lắng, gấp rút sai lão tạp dịch đưa hắn về tận cửa mới yên tâm.
"Công tử phải nghỉ ngơi cho tốt. Đừng để bị bệnh như đại thiếu gia nhà chúng tôi, bệnh tới bây giờ vẫn chưa tỉnh lại!"
Lão tạp dịch bị què chân, chiếc đèn lồng theo từng bước chân ông cũng chao đảo theo, vết sẹo dưới ánh đèn mở ảo trông cũng không quá đáng sợ. Khuôn mặt lương thiện mỉm cười trông rất hiền lành, những nếp nhăn ở khoé mắt tỏ rõ vẻ lo lắng khi thấy Jeong Ji Hoon đang được Hong Chang Hyun dìu.
Đến bên cửa, ông giao lại đèn lồng cho Hong Chang Hyun, rồi lại lo lắng dặn dò: "Trời đã tối, ban đêm công tử đi đường cẩn thận."
Hong Chang Hyun nhanh chóng đồng ý, nhận lấy đèn lồng rồi quay người rời đi. Khi đến một nơi không người, Hong Chang Hyun mới buông cánh tay đang giả vờ đỡ chủ nhân ra, vừa định nói chuyện với Jeong Ji Hoon thì thấy hắn đang nhíu mày mới hỏi nhỏ.
"Thiếu gia sao vậy?"
"Cẩn thận."
Jeong Ji Hoon không nói lý do, trong lòng Hong Chang Hyun bỗng dâng lên một cảm giác bất an khó hiểu. Hắn chỉ cảm thấy lời dặn dò của lão tạp dịch có gì đó không ổn, nghe cực kỳ đáng ngờ.
Họ băng qua con đường lớn, bước vào con hẻm nhỏ. Cánh cửa dẫn vào biệt viện đã gần ngay trước mắt đang được chiếu sáng bởi ánh đèn lồng mờ ảo. Chỉ có điều không nghe thấy tiếng người hay tiếng chó sủa, mọi thứ im lặng đến đáng sợ.
Hong Chang Hyun cố ý đi nhanh hơn mấy bước, muốn dùng đèn lồng để soi sáng, nhưng đột nhiên hắn cảm nhận được có một luồng gió mạnh thổi từ bụi tre bên phải, thổi tắt ánh lửa bập bùng trong nháy mắt.
Con hẻm lập tức chìm vào bóng tối, đêm đen lộ rõ sát ý không thèm giấu giếm - hai mũi lao đến trước mặt Jeong Ji Hoon!
Tim Hong Chang Hyun nhảy lên cổ họng, chuông báo động kêu ầm ĩ trong đầu hắn, Hong Chang Hyun hét lớn.
"Thiếu gia --"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com