Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46 - 47

46

Đám lính canh bên trong nội viện không bị quấy nhiễu bởi tiếng động này, họ vẫn đứng đúng vị trí của mình, trong tay nắm chặt bội kiếm, ánh mắt đăm đăm quan sát xung quanh, mà không hay biết hai người mặc y phục dạ hành đang lén lút chạy qua hòn non bộ.

Sau khi tránh hết các điểm mù, qua một nén hương, cuối cùng họ đã đến được chân toà các sâu nhất nội viện. Đợi thêm một lượt tuần tra nữa, họ lại đi dọc theo lan can để leo lên tầng hai, sau cùng cả hai khom người dừng lại trước cánh cửa có khóa.

Hai tay Jeong Ji Hoon trống trơn, khoanh tay dựa vào tường, hắn chăm chú nhìn động tác mở khóa của Han Wang Ho.

Nhìn ánh mắt dò xét không thèm giấu diếm trên gương mặt ấy, Han Wang Ho cũng chẳng để tâm mà chỉ cười: "Công tử quả là không biết nghe lời, rõ ràng ta đã dặn công tử không được đi đâu rồi cơ mà."

"Ngươi chỉ nói ta đừng đi đến yến tiệc thôi." Jeong Ji Hoon ngập ngừng một lát rồi khẽ đáp.

Han Wang Ho ngước lên nhìn Jeong Ji Hoon, khuôn mặt mất đi vẻ rạng rỡ ấm áp vốn có, nụ cười cũng không còn tươi sáng rung động lòng người nữa. Y lục lọi một câu nói trong ký ức để gửi đến Jeong Ji Hoon.

"Ta đã từng nói, Jeon Sang Won là kẻ rất nguy hiểm rồi mà."

"Ta không khiêu khích hắn, là hắn sai người tới giết ta trước. Xem ra hiện tại hắn và Kang gia đã chung một giuộc rồi." Vẻ mặt Jeong Ji Hoon không biến sắc, dáng vẻ thư thái dựa vào cánh cửa gần như đã hoà làm một với bóng đêm. "Chất độc trên ám khí sẽ phát tác sau nửa canh giờ, đủ thời gian để hắn quay về tìm chủ nhân."

"Ngươi cố ý để một tên chạy thoát, để xem hang ổ của hắn. Nhưng chỉ có một thân một mình ngươi, nếu đây là một cái bẫy thì sao?"

Chiếc kim nhỏ trên tay Han Wang Ho được y sử dụng rất thành thạo, có vẻ đây là việc y thường hay làm. Chẳng bao lâu sau, hắn nghe thấy tiếng "cạch" nhỏ, ổ khóa được mở ra.

Jeong Ji Hoon nghe vậy cũng nhíu mày, hắn không trả lời mà chỉ nghe Han Wang Ho nói: "Không phải ngươi cũng đến đây một mình sao?"

"Tiểu nhân chỉ là một kẻ thấp kém, nào đáng để so sánh." Han Wang Ho đối đáp trôi chảy. Treo cái khóa bằng đồng vừa bị phá khoá bên cạnh cánh cửa, y mở hé cánh cửa đủ cho một người đi qua, không vòng vo với Jeong Ji Hoon nữa mà lách người vào trong.

"Tốt nhất là công tử hãy mau mau rời đi."

Đã vào đến lòng địch, sao có thể rời đi như vậy? Đúng thời điểm Jeong Ji Hoon vừa định nhấc chân đuổi theo Han Wang Ho thì hắn bỗng đụng phải một tấm lưng thẳng tắp, cú va chạm nằm trên xương bả vai của Han Wang Ho khiến nửa lồng ngực của hắn đau âm ỉ.

Nhưng Han Wang Ho vẫn không lùi bước, y đưa tay ngăn Jeong Ji Hoon lại phía sau.

Mượn ánh trăng mờ, họ nhìn thấy một màu sắc kỳ lạ thoáng qua trước mắt, trước cửa là một sợi chỉ gần như vô hình. Theo hướng mà Han Wang Ho đang chỉ, sợi dây bí mật rất dài, phần đuôi của nó biến mất trong chiếc chuông lục giác dưới mái hiên.

Chỉ cần những sợi dây này đứt, tiếng chuông sẽ vang vọng khắp Nghĩa cấm phủ.

Phải đi cẩn thận từng bước, họ mới có thể lẳng lặng lẻn vào bên trong.

Vì tầng lầu luôn có người tuần tra, nên không thể đốt lửa. Trong đêm tối, Jeong Ji Hoon vẫn cẩn thận tìm kiếm, hắn lần lượt tìm thấy ba sợi dây bí mật ở cửa sổ, bàn làm việc và kệ sách.

Đi theo sợi dây đến giữa căn phòng, có thể thấy những sợi giây đang giao nhau tại một điểm ở giữa không trung, chúng đan xen và gắn kết với nhau. Chỉ cần đứt một dây, tiếng chuông sẽ vang vọng cả tầng lầu, Jeong Ji Hoon không khỏi cảm thán: "Ngươi nói Jeon Sang Won là kẻ thô lỗ chỉ giỏi võ công, nhưng những cơ quan này được bố trí khéo léo như vậy, chứng tỏ tuy bề ngoài hắn có vẻ tuỳ tiện nhưng thực tế lại là một người vô cùng tỉ mỉ."

"Công tử có vẻ rất thích đống thuốc độc, ẩn khí, bẫy này."

Han Wang Ho thuận miêng đáp, y cẩn thận lướt qua chúng, nhanh chóng bắt tay vào việc tìm kiếm những tập hồ sơ dày cộp được xếp theo thời gian.Tìm thấy một dãy hồ sơ, y bắt đầu đọc lướt qua từng cuốn sách, có thể thấy thứ y muốn tìm rất rõ ràng, kế hoạch lần này chắc chắn đã được chuẩn bị từ lâu.

"Jeon Sang Won có thù oán gì với ngươi?"

Giọng điệu của Jeong Ji Hoon rất bình tĩnh, hắn vẫn đang quan sát tỉ mỉ từng điểm giao của sợi dây bí mật, trong lòng hắn luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Thì ra, ngoài ba sợi dây được tìm thấy, còn có một sợi dây khác mảnh hơn, nhạt màu hơn len lỏi các qua điểm giao rồi đi về một hướng khác.

Hắn đi theo sợi dây kia, chầm chậm đi về hướng Han Wang Ho.

"Biết rồi thì sao? Hắn đã để lộ ý định giết người, công tử tự biết lo cho bản thân đi thì hơn."

Han Wang Ho chỉ nghĩ rằng Jeong Ji Hoon đang lại xung quanh, nên cũng không ngẩng đầu lên.

Động tác của y lanh lẹ, bàn tay lật sách rất nhanh. Dãy sách kia nhìn sơ qua đã được y xem gần hết, mỗi cuốn sách đều được dịch sang bên cạnh, chỉ còn vài cuốn cuối cùng còn đính chặt, nằm thẳng trên giá.

Ngay trong khoảnh khắc cuốn sách ấy được cầm lên, Jeong Ji Hoon cuối cùng cũng tìm ra nguồn gốc của sợi dây - ánh mắt hắn dừng lại trên cuốn sách trong tay Han Wang Ho.

"Chờ chút!"

Ánh mắt lóe lên vẻ nghiêm nghị, Jeong Ji Hoon bước nhanh đến, nắm chặt lấy bàn tay của Han Wang Ho nhưng đã quá muộn.

Họ chỉ nghe thấy tiếng rít sượt qua bên tai, sợi dây bị đứt ngay lập tức, các điểm giao nhau cũng bị gãy ngay theo đó. Tiếng chuông vang dội khắp bốn phía, lập tức kinh động đến các vệ binh trong viện.

Chỉ trong thoáng chốc, tiếng chân ầm ầm ùa vào nội viện, các tướng lĩnh hô hào ầm ĩ.

"Ban đêm ai dám xông vào trọng địa của Nghĩa cấm phủ?!"

__________________________

47

Jeong Ji Hoon cau mày, chỉ thấy ánh đuốc bập bùng xuyên qua khe cửa, tiếng bước chân dồn dập bước lên cầu thang. Hắn biết rằng số lượng vệ binh đang ập đến rất đông, một khi mắc kẹt ở đây chắc chắn bọn họ không thể thoát thân.

Hắn nhanh chóng ra quyết định, xoay người đẩy cửa sổ bên sườn núi ra, bám vào khung cửa nhảy lên lan can rồi vẫy tay với Han Wang Ho: "Đi thôi."

Nhưng hắn không ngờ rằng, trong tình huống khẩn cấp như vậy, bất chấp những tiếng ầm ĩ và nguy hiểm cận kề. Han Wang Ho vẫn không muốn rút lui, y đứng đó lật sách vù vù, tốc độ đọc nhanh đến chóng mặt như thể y có thể đọc mười hàng cùng một lúc. Y thậm chí còn ngẩng đầu lên mỉm cười với hắn, nhẹ nhàng nói.

"Ngươi đi trước đi."

Ánh lửa từ ngọn đuốc đã chiếu đến cửa, tiếng chuông vẫn liên tục vang lên, đám người bên ngoài đang la hét ầm ĩ. Cánh cửa mỏng manh không chịu nổi bao lâu, chỉ sau vài cú đá nó đã đổ sập xuống mặt đất, đám lính canh ngay lập tức ùa vào.

Tên thủ lĩnh chỉ vào bên trong, hét lớn: "Tặc tử to gan! Bắt hắn lại cho ta!"

Đối mặt với đám quan binh hung hãn, bóng lưng thẳng tắp của Han Wang Ho vẫn trầm lặng như trước, dường như không còn quan tâm đến sống chết.

Jeong Ji Hoon biết mình nên rời đi, nhân lúc chưa bị đám quan binh bao vây hắn vẫn còn cơ hội trốn thoát bằng cách lẩn mình vào rừng sâu. Ít nhất tại thời điểm hiện tại, với danh nghĩa của gia tộc Kim thị ở Long Xuyên, trên người còn mang Hổ phù, hắn sẽ không bị bắt hay tra hỏi danh tính.

Nhưng hắn chưa từng thấy ai liều lĩnh đến vậy, một khi kiếm đã vung ra chắc chắn y không thể trốn thoát. Sợi dây bạc vô thức bắn ra khỏi ống tay áo của hắn, đầu phi tiêu tẩm độc lướt qua hàng kiếm rồi lùi về sau.

Có người nhìn thấy sợi dây co lại như đầu con rắn, vừa kịp nhận ra điều nọ gã lập tức hét lớn.

"Chính là loại ám khí này! Hắn chính là kẻ đã giết chết Nhị thủ lĩnh!"

Cảm thấy tình hình không ổn, Han Wang Ho không ngẩng đầu, đá văng hàng thị vệ đang tấn công từ bên phải kệ sách, y nghiêm túc thì thầm với Jeong Ji Hoon: "Không liên quan đến ngươi, đi mau!"

Jeong Ji Hoon không trả lời, trong mắt hắn loé lên vẻ sắc lạnh, cái bóng đen đó rời khỏi bóng tối ngay lập tức lao vào vòng vây. Tiếng da thịt bị dao cứa rách vang lên, cả căn phòng lập tức chìm trong ánh sáng của đao kiếm.

Han Wang Ho phán đoán chính xác, tuy hắn không giỏi đấu sức, nhưng điều đáng sợ hơn cả - mọi nơi trên cơ thể Jeong Ji Hoon dường như đều trở thành lưỡi dao sắc bén. Từ kim châm trong ngón tay, phi tiêu độc trong ống tay áo, lưỡi lê sắc bén giấu dưới mũi. Thậm chí ngay cả bên trong vạt áo của hẳn hình như cũng giấu vũ khí giết người - hắn đi đến đâu, hàng người đổ rạp đến đó.

Hắn hất khuỷu tay hạ gục một người, trong khoảnh khắc đối phương đang nắm chặt nắm đấm, lưỡi dao găm đã vọt thẳng tới nhắm vào mặt.

Con dao găm tinh xảo lướt qua không trung, vẽ nên một đường con đơn giản trong lòng bàn tay. Ba lưỡi dao sắc bén cắt qua cổ họng, khiến máu tươi bắn ra tung toé.

Sau lưng Jeong Ji Hoon, Han Wang Ho vẫn đang lật hồ sơ, phát hiện có người tấn công từ phía sau y lập tức đẩy ngã cả kệ sách. Những cuốn sách dày cộp, nặng trịch mang theo lớp bụi dày đổ sập xuống, làm bụi bay mù mịt trong không khí.

Trong cuộc chiến hỗn loạn, cuối cùng y cũng nhìn thấy dòng chữ Lee Hwa Jeong trên q sách. Y lùi lại để tránh lưỡi kiếm, nhanh chóng ra hiệu cho Jeong Ji Hoon trong đám đông. Khi hai ánh mắt giao nhau, hắn lập tức hiểu ý, hai người vừa đánh vừa lui. Tới khi sắp thoát khỏi vòng vây, họ bất ngờ nghe thấy một tiếng hét lớn.

"Nộp mạng đi!"

Vị tướng chỉ huy dần mất kiểm soát, hắn rút ​​thanh đao bên hông ra, hai mắt đỏ ngầu hung hăng lao vào chém bọn họ.

Cây đại đao của hắn rất nặng, mỗi khi vung ra xung quanh đều cảm nhận được một lực cản khó tả, dường như ngay cả một cơn gió mạnh cũng có thể cắt đứt da thịt. Lúc này, hắn đã bị cơn giận lấn át lý trí không phân biệt được địch ta, cầm thanh đao chỉ biết chém điên cuồng. Chẳng mấy chốc, những người còn lại đều khiếp sợ khí thế hung hãn của hắn không dám tiến lên nữa. Vậy là, trong chốc lát, trên mặt đất hỗn loạn chỉ còn lại vị thủ lĩnh và Han Wang Ho.

Bị vây hãm bởi chiêu thức tấn công dồn dập của đối phương, Han Wang Ho vừa ôm cuốn sách dày lùi lại, vừa rút thanh kiếm giấu trong tay áo ra, bất ngờ đâm thẳng vào ngực hắn.

Gã tráng sĩ đành phải né chiêu, đến khi hắn kịp đứng dậy Han Wang Ho đã nắm chặt cánh tay chủ động đưa tới của Jeong Ji Hoon chuẩn bị chạy trốn, hắn ngừng thở.

Không thể để bọn họ bỏ trốn thoát như vậy được, kẻ đã giết chết huynh đệ của hắn, đột nhập vào trọng địa của đại nhân, cướp mất hồ sơ, sao có thể bỏ qua dễ dàng.

Nghĩ vậy, tên thủ lĩnh dùng hết sức lực vung đao lên, hai mắt hắn trợn trừng, gầm lên như sấm, chém đao về phía cánh tay đang cầm sách của y!

Han Wang Ho bị Jeong Ji Hoon túm ngang eo kéo lại ngay nhưng vẫn không kịp tránh né, lưỡi đao sắc bén vẫn cứa vào vai và cánh tay của hắn rồi sượt qua cuốn sách. Cú chém bổ cuốn sách ra thành hai nửa, những trang giấy bay tung tóe khắp nơi.

Máu tươi chảy xuống cánh tay, mùi máu tanh tràn vào khoang mũi, Jeong Ji Hoon lạnh lùng nhìn gã, mong muốn giết người trong hắn ngày càng mạnh mẽ. Chiếc kim cuối cùng trên đầu ngón tay Jeong Ji Hoon bay ra như tên, góc độ hiểm độc đâm thẳng vào giữa vào trán tên thủ lĩnh.

Một giọt máu đỏ trào ra dưới ánh mắt bàng hoàng của đám hộ vệ. Cho đến khi, gã đã ngã ngửa ra phía sau mới có người hoảng hốt kêu lên: "Tướng quân, tướng quân!"

"Chúng ta đi thôi."

Jeong Ji Hoon ôm lấy Han Wang Ho, nhẹ nhàng nói. Thấy y gật đầu, hắn ôm cánh tay người nọ nhảy ra cửa sổ và biến mất trong khu rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com