Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

48 - 49

48

Giết hắn?

Tiếng quát lạnh lùng của Ko Young Jae làm Choi Hyeon Joon sững sờ một lúc mới phóng ngựa đuổi theo.

Người kia hoảng loạn đến mức mất hết phương hướng, đâm ngang đâm dọc như con thú mắc bẫy trong khu rừng tối tăm, tiếng động đối phương gây ra rất lớn. Choi Hyeon Joon cũng không mất quá nhiều thời gian để đuổi kịp, hắn rút ​​thanh kiếm dài giắt ở thắt lưng ra giao chiến trực diện. Chỉ sau vài chiêu, Choi Hyeon Joon đã quật ngã đối phương xuống đất, người kia ngã mạnh xuống đống đá lởm chởm bên cạnh mé nước.

Dưới ánh trăng mờ, Choi Hyeon Joon cúi xuống nhìn vị khách không mời vừa mất nơi ẩn nấp bằng cảm xúc phức tạp. Nam nhân nọ có khuôn mặt già nua, đang thở hồng hộc, kêu rên rỉ rồi ho ra một ngụm máu tươi, chắc hẳn là đã bị nội thương.

Thực ra hắn có rất nhiều cách để kết liễu một lão già ốm yếu vừa bị trọng thương.

Choi Hyeon Joon nhảy xuống ngựa, kề lưỡi kiếm sắc nhọn vào cái cổ mỏng manh, khi tra hỏi hắn vẫn giữ nét mặt lạnh tanh.

"Ngươi là ai, đêm hôm khuya khắt sao lại xông vào đây?"

"Ta là ai sao..." Nam nhân dùng mu bàn tay lau vệt máu tươi, lão chống tay lên tảng đá để ngồi dậy, cố gắng bảo vệ bọc hành lý căng phồng trong ngực như thể đang che giấu điều gì đó. Lão nhìn võ sĩ bên cạnh con ngựa bằng ánh mắt dữ tợn, "Ta chỉ là một thường dân đến bước đường cùng không kiếm nổi bữa ăn tử tế!"

Giọng lão khàn khàn thô ráp, cổ họng nghèn nghẹn một cách kỳ lạ, hình như trong miệng còn ngậm thứ thứ gì đó.

"Ta chỉ muốn tìm một con đường sống! Thế mà các ngươi lại truy cùng diệt tận!"

Choi Hyeon Joon cau mày vì cách hình dung này, lưỡi kiếm của hắn bất ngờ xoay một vòng, tránh được cánh tay của lão rồi mở bọc vải bố ra - những viên ngọc thô đủ loại màu sắc rơi xuống đất, lăn xuống dưới dòng nước, mỗi viên ngọc đều có chất lượng rất tốt.

Lão già hét lên thất thanh, vội vàng bò dậy để nhặt lại. Lão vừa quỳ trong nước mò mẫm xung quanh, vừa trừng mắt nhìn Choi Hyeon Joon bằng ánh mắt thù hận, to tiếng chửi rủa: "Ngươi cũng giống như đám quý tộc vô liêm sỉ đó thôi. Chiếm ngọn núi này làm của riêng. Lương tâm các ngươi bị chó tha rồi! Các ngươi... nối giáo cho giặc!"

Choi Hyeon Joon ngồi xuống, cắm chặt thanh kiếm sang bên cạnh rồi ghé sát lại để nhìn ông lão kỹ hơn.

"Ngươi chính là đám thương nhân thường xuyên đến trộm cắp đúng không? Thương có thương đức, sao các ngươi lại đến trộm đồ của người khác?"

"Đạo đức? Của người nào cơ? Ta khinh!" Không ngờ ông lão lại nhổ ra một bãi nước bọt, bộ râu hoa râm của lão run lên vì giận dữ dường như đã lên đến đỉnh điểm, lão chỉ tay vào Choi Hyeon Joon mắng.

"Ngọn núi này nuôi sống tất cả thương nhân ở Seongju, đâu phải của riêng Chỉ Dương! Nhớ năm xưa, gia tộc Seon-u ỷ vào quyền thế, chèn ép các thương nhân buôn ngọc tầm thường như ta để đưa gia tộc hắn lên thành độc quyền ở Seongju! Ba năm trước, kể từ khi hắn đến vùng đất phong này đã ban bố lệnh phong tỏa mỏ ngọc, hỏi thử thương nhân bọn ta đây phải sống thế nào!"

"Muốn chém muốn giết tuỳ ngươi! Nhưng ngươi hãy nhớ kỹ rằng, không chỉ có ta mà còn hàng trăm hàng nghìn thương nhân khác!"

Gã ho sặc sụa, khóe miệng rỉ ra một vệt máu nhạt, nỗi oán hận trong lòng càng chất chứa thêm. Cảm thấy bản thân không sống nổi bao lâu nữa, lão quyết tâm lao mình về phía thanh kiếm mà Choi Hyeon Joon cắm bên cạnh tự vẫn.

"A --"

Không ngờ, gã còn chưa kịp lao ra cổ áo đã bị túm lại. Choi Hyeon Joon dễ dàng nhấc bổng gã nam nhân trung niên lên không trung. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào lão, trầm giọng cảnh cáo.

"Ngươi không cần chết. Ta có nguyên tắc, tuyệt đối không chém giết kẻ vô tội."

Nam nhân bị nhấc bổng, những viên ngọc trong ngực lão rơi thẳng xuống đất. Lão ôm lấy cái cổ của mình, khó nhọc hỏi Choi Hyeon Joon bằng vẻ đầy kinh ngạc: "Tại sao..."

"Ai đúng ai sai? Dẫn ngươi đến trước mặt Đại quân, ta sẽ phân rõ từng chuyện."

Choi Hyeon Joon ném người lên ngựa, sau đó hắn tự đánh mạnh vào gáy đối phương, thấy lão đã bất tỉnh. Hắn dắt em ngựa táo nhỏ của mình chậm rãi quay lại, còn nhẹ nhàng hứa hẹn.

"Nếu tội của ngươi đáng phải chết, nhất định ta sẽ tự tay kết liễu cuộc đời ngươi."

Đèn đuốc xung quanh mỏ đá sáng trưng, hai tên lính canh bị dao đâm trúng đã được Ko Young Jae sai người đến băng bó, lo lắng nhìn về phía Choi Hyeon Joon đã rời đi. Phải rất lâu sau, bên đó mới có động tĩnh.

Là chiếc chuông được buộc quanh cổ ngựa con, chỉ khi đi chậm nó mới phát ra âm thanh dễ chịu như vậy.

Ko Young Jae vội vàng cầm bó đuốc đón hắn, vừa thấy Choi Hyeon Joon đang dắt ngựa, trên lưng ngựa còn cõng một người y lập tức nhíu mày. Để người trên ngựa không bị thương, hắn đi khá chậm

"Rõ ràng ta đã bảo ngươi giết hắn cơ mà." Giọng nói của y trở nên lạnh lùng, ánh lửa in bóng trên gương mặt nhỏ nhắn cũng dần mất đi hơi ấm.

Choi Hyeon Joon nhận lời chất vấn, nhưng hắn chỉ phủi tay tay, bình tĩnh đáp: "Có lẽ người này còn có ẩn tình. Chi bằng để hiểu rõ."

"Chúng ta hãy mời Đại quân xuống núi một chuyến đi."

__________________________

49

Tiếng nhạc bên trong Tiên Hoàng Các du dương êm ả, Thành Xuyên đang ngồi trên sạp uống rượu làm thơ cùng giai nhân mà hắn mong ước. Đột nhiên, nhóm người cưỡi ngựa cầm đuốc lao đến như chớp, hoàn toàn phá tan sự tĩnh lặng còn sót lại trong màn đêm.

Tang Hoa hoảng hốt lách người đi vào bên trong lớp màn tơ, bàn tay gảy đàn của Song Diệp lỡ một nhịp.

"Quan binh... Jeon Sang Won tới rồi."

Búi tóc vừa được chải chuốt gọn gàng giờ đã lộn xộn, nàng ngã rạp xuống đất, túm lấy cánh tay của nữ nhân. Sương Diệp đỡ nàng đứng dậy, chăm chú nhìn hồi lâu muốn giúp nàng chỉnh lại hai lọn tóc bị rối, nhưng quân lính đã bước vào. Những lời uy hiếp và mệnh lệnh nghiêm khắc khiến đám người không dám nhúc nhích.

"Kính mong chư vị an toạ! Để chúng tôi kiểm người, không ai được rời khỏi vị trí!"

Song Diệp lạnh lùng quan sát tình hình, nàng vẫn bình tĩnh đưa Tang Hoa ra sau lưng, khẽ hỏi: "Có tín hiệu gì chưa?"

"Ừ, mới có khi nãy thôi..." Tang Hoa chưa kịp hoàng hồn, nàng vẫn dán chặt vào tấm lưng mảnh mai ấy, gật đầu nói, "Đã đi về hướng sau núi rồi."

Không ngờ Sương Diệp suy nghĩ một lúc, rồi quay người trao lại cây đàn huyền hạc vào tay nàng, nghiêm túc thầm thì.

"Đại nhân đã xảy ra chuyện. Ta phải đi tìm ngài ấy."

Cuộc thẩm vấn từng người đã đến gần, Tang Hoa không kịp nghĩ ngợi mà nắm chặt ống tay áo của nàng.

"Nguy hiểm lắm, Sương..."

"Suỵt, nghe lời!" Nhưng Sương Diệp vẫn mạnh mẽ gỡ tay ra, nàng cởi chiếc áo ngắn, nhanh tay tháo bỏ búi tóc và những món trang sức rườm rà, Sương Diệp vội vã ra lệnh.

"Chỉ có ta mới có thể đi đón Đại nhân. Nếu chúng ta không trở về nữa, em phải gửi tin đến Seongju lập tức."

Ẩn dưới lớp váy bồng bềnh là bộ đồ võ sĩ màu đen bó sát người. Nàng che đi đôi môi đỏ, ánh mắt và đôi lông mày tỏ rõ sự kiên quyết và khí phách anh hùng. Nàng quay người trèo qua lan can rồi nhảy xuống lầu.

Khoảnh khắc cánh cửa sổ được khép lại là lúc bức rèm bị vén lên một cách thô bạo. Tang Hoa ôm cây đàn quay lại, nàng run rẩy ngước lên nhìn đám quan binh dữ tợn - trên gương mặt xinh đẹp còn vương lại giọt nước mắt. Đôi mắt long lanh ngấn lệ trông như nai con đang tràn ngập sợ hãi, nốt ruồi nhỏ trên đầu mũi khẽ run rẩy khiến người khác không khỏi xót xa.

"Người vừa chơi đàn khi nãy là ngươi đúng không?" Chất giọng chất vấn của quân lính cũng dần dịu lại.

Nàng ôm chặt cây đàn trong lòng, cố gắng kìm nén cơn run rẩy, nhỏ nhẹ đáp.

"Dạ vâng."

Jeon Sang Won khom người tiến vào, Thành Xuyên Đại quân vốn đang nằm nghiêng trên sạp vội vàng bật dậy, hắn ôm chặt Seol Yeo Rae đang rót rượu vào lòng an ủi, lo lắng hỏi thăm: "Xảy ra chuyện gì vậy? "

"Mật tịch trong Nghĩa Cấm phủ đã bị đánh cắp, thần nghi ngờ rằng có kẻ nào đó ở đây đã nội ứng cùng sát thủ." Nam nhân trung niên vạm vỡ ngồi xuống trước mặt hắn, ánh mắt sắc bén của Jeon Sang Won liếc nhìn đám hạ nhân đang co rúm phía sau bức rèm, "Để hạ không cần lo lắng, thuộc tạ của thần sẽ sớm bắt được sát thủ."

"Kẻ nào to gan vậy chứ!" Bởi vì bữa tiệc của hắn vừa bị xáo trộn nên giọng nói vốn luôn ấm áp của Thành Xuyên cũng ẩn chứa sự khó chịu.

"Đó là một người bạn lâu năm của thần."

Jeon Sang Won giận dữ đảo mắt liếc nhìn xung quanh, không một ai dám ngẩng lên. Ánh mắt nghiêm nghị của hắn chăm chú nhìn về phía Nghĩa Cấm phủ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mỉa mai.

"Bạch Tước Mai."

Con đường rừng ban đêm rất đi, có rất nhiều gai, bụi rậm và cành cây thấp nhưng họ vẫn không ngừng chạy trốn để thoát khỏi sự truy đuổi.

Từ khi rời khỏi Nghĩa Cấm phủ, Han Wang Ho đã phát tín hiệu, y nhét một nửa hồ sơ đã trải qua muôn vàn khó khăn mới có được vào lồng ngực. Hiện tại, họ đang bị quân địch đuổi theo sát nút, thỉnh thoảng y lại cảnh giác ngoái nhìn phía sau kiểm tra. Jeong Ji Hoon lo cho vết thương của Han Wang Ho nên muốn đi chậm lại, nhưng vẫn bị y thúc giục tiến về phía trước.

Chạy được tầm nửa nén hương, hắn ngoái lại nhìn thì không thấy động tĩnh gì nữa. Cảm nhận bản thân đã thoát khỏi nguy hiểm, hắn yên tâm bước chậm lại, muốn chìa tay ra để kiểm tra vết thương của Han Wang Ho.

"Tránh xa!"

Vừa định nói chuyện, bỗng nhiên từ phía sau một tiếng còi vang lên cực nhanh. Han Wang Ho đẩy mạnh hắn ra, một mũi tên độc bất ngờ lao tới suýt nữa xuyên qua mang tai của Jeong Ji Hoon.

Trong rừng chỉ có tiếng đuốc và tiếng người, quân truy đuổi đã ở ngay phía sau như hình với bóng.

Han Wang Ho chú tai lắng nghe, còn có thêm tiếng chó sủa. Biết tình hình không ổn, y lập tức kéo Jeong Ji Hoon chạy về phía trước, trầm giọng nói: "Bọn họ đem theo chó."

"Chó?"

"Jeon Sang Won có biệt tài huấn luyện chó, mấy con cảnh khuyển đó rất giỏi đánh hơi người."

Jeong Ji Hoon nhanh nhảu nhảy qua các cành cây, thân thể của hắn vừa nhẹ vừa nhanh nhẹn nên gần như không phát ra tiếng động, hắn rất giỏi ẩn nấp. Thế nhưng những người của Nghĩa Cấm phủ vẫn không ngừng truy đuổi, có thể thấy đối phương đã chuẩn bị kỹ càng.

Hắn suy nghĩ một lát rồi hiểu ra: "Ngày trước khi mới đến Hán Dương, Nghĩa Cấm phủ đã tặng ta một con chó trắng nói là canh nhà. Mấy ngày trước nó vừa mất tích, e rằng đây chính là nguyên nhân."

Tình thế hiện tại rất nan giải, lại có cảnh khuyển thêm phần phiền phức. Dù họ có giỏi ẩn nấp trong bóng tối đến đâu thì mùi hương trên cơ thể cũng không hoàn toàn biến mất. Huống chi, đây là một con chó đã được tiếp xúc lâu ngày, việc tìm ra chủ nhân của nó đúng là quá dễ.

"Thiếu gia đúng là không bao giờ khước từ bất kỳ ai, lễ vật nào cũng nhận."

Han Wang Ho đang châm chọc thì bất ngờ bị Jeong Ji Hoon bất ngờ kéo đi. Hai người cùng bước chậm lại, nấp sau một gốc cây đa lớn, thân cây đủ để che khuất bóng người họ.

Bên tai đều là tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng chó sủa và tiếng nước chảy ngày một lớn dần. Jeong Ji Hoon chống tay lên thân cây, hắn ghé sát vào lỗ tai của Han Wang Ho thầm thì: "Chúng ta chia ra đi, ngươi mà xuống núi bọn họ sẽ không bắt được đâu."

Không ngờ, Han Wang Ho lại nói hắn im lặng, y cẩn thận phân biệt hướng nước chảy rồi nhẹ nhàng nói: "Đừng ra vẻ anh hùng."

"Con chó này lợi hại lắm, chắc chắn nó sẽ đuổi theo ngươi cho đến lúc kiệt sức đấy." Y xé một mảnh vải để buộc chặt vết thương, sức mạnh lớn bất ngờ. "Muốn trốn thoát thì nghe lời ta."

Dứt lời, y quay lại bắt đầu đi xuống dốc, vượt qua nhiều đoạn cây chắn ngang đường khá khó đi. Tiếng nước chảy mỗi lúc một lớn, mãi đến khi hai người họ đến được chỗ nước nông. Y bước thẳng xuống nước, trước mặt thác nước là một vách đá treo leo, dòng nước xiết sủi bọt trắng xóa, cuồn cuộn đổ ào xuống dưới.

"Ngươi biết bơi không?"

Han Wang Ho đội nhiên hỏi.

Jeong Ji Hoon quay đầu lại nhìn y, dưới ánh trăng mờ hắn nhìn gương mặt xanh xao của đối phương lại có một đôi mắt bình tĩnh đến lạ thường. Sau đó, bàn tay của hắn được nắm thật chặt - Jeong Ji Hoon bị kéo xuống dòng nước mà không chút do dự.

Xuôi theo dòng nước xiết, Jeong Ji Hoon dần mất hết trọng lực. Miệng và mũi của hắn ngay lập tức bị dòng nước lạnh lẽo nhấn chìm, bọt nước trắng xoá ồ ạt chạy thẳng vào tai.

Giữa những tiếng ù ù như muốn xé xách màng nhĩ, hắn vẫn nắm chặt bàn tay đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com