Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

53 - 54

53

Lúc Park Jae Hyuk xuống núi đã là giữa đêm.

Bầu trời u ám, màn mây mỏng thấp thoáng phía chân trời, cơn mưa phùn nhẹ lất phất rơi. Son Si Woo bên cạnh mở chiếc ô giấy dầu lớn ra, nghiêng nghiêng che mưa cho hắn. Một tiểu đồng chạy trước cầm đèn lồng soi đường cho họ. Quẹo qua một con đường lớn, Seongju đã ở ngay tầm mắt.

Khác với vẻ yên tĩnh thường ngày, đêm nay ánh đèn ở Seongju sáng rực, đám thị vệ cầm thắp đuốc túm tụm giữa sân. Có tiếng người đang thì thầm trong đại sảnh, ngay cả Mục Doãn Seongju cũng đang mơ màng, gã mặc nguyên bộ đồ ngủ nói chuyện với thuộc hạ bên cạnh, bầu không khí nặng nề khác thường.

Vào đến tiền viện, lúc này hắn mới nhận ra, kẻ bị bao vây trong sân là tên thích khách. Nhìn quanh một lượt nữa, thì thấy hai võ tướng của mình đứng ở hai bên. Choi Hyeon Joon thì dựa vào tường, tay cầm chuôi kiếm, đi tới đi lui. Ko Young Jae ngồi dưới mái hiên, gác chân im lặng không nói một lời. Cả hai có vẻ rất tức giận, cứ như đang đối đầu với nhau.

Trong mắt Park Jae Hyuk, cảnh tượng này không khác gì hai đứa em trai ở nhà đang dỗi nhau. Khoé miệng hắn vừa hé cười thì bị Mục Doãn nhìn thấy, gã ta vội vàng chạy đến, miệng còn hô lớn.

"Đại quân! Chỉ Dương Đại quân cuối cùng cũng tới rồi!"

Tên này vốn chỉ là kẻ ngồi không hưởng lộc, mặc kệ sự đời, việc gì vào tay gã, lớn cũng hóa nhỏ, nhỏ hoá không có. Vụ mỏ ngọc náo loạn đến tận công đường, gã ta còn đang đau đầu không biết xử lý ra sao thì Park Jae Hyuk đã đến, lập tức đẩy củ khoai nóng hổi này sang cho người khác.

"Đại quân không biết đâu, hai tướng sĩ đã bắt được tên cẩu tặc lẻn vào mỏ ngọc nhà ngài đấy! Ngài nên đưa đám người này về xử lý..."

Mục Doãn chỉ nghĩ Chỉ Dương Đại quân vốn là người sống thoải mái, sau tang kỳ Thế tử hắn vẫn luôn mặc y phục đơn giản, chuỗi ngọc đeo trên người cũng rất nhỏ gọn. Không phô trương, không kiêu ngạo. Nét mặt hiền hoà dễ mến, nhìn qua là biết là kiểu dễ dãi, dễ đối phó.

Gã đã tự suy tính trong lòng, chỉ muốn tiễn mấy vị Phật sống này đi cho đời thanh tịnh. Vậy mà, vừa quay qua đã thấy Son Si Woo đang cười với mình - nụ cười nhạt kia chỉ là bề ngoài, chứ ánh mắt ấy không hề vui vẻ chút nào. Cái nhìn sâu thẳm như thể sắp có một chiếc kim mai hoa đâm xuyên qua tai gã.

"...Ngài cứ việc kiểm ta kỹ càng, cứ việc thẩm vấn kỹ lưỡng!"

Mục Doãn bị dọa đến mức câm như hến, không dám nói thêm câu nào nữa. Gã cung kính mời Park Jae Hyuk vào, vội vã mời hắn ngồi lên ghế. Thế nhưng vẫn đủ để cảm thấy an toàn, gã dẫn theo đám thuộc hạ của mình chạy trốn thật xa.

"Đại quân!"

Choi Hyeon Joon thấy họ đã đến thì bước nhanh đến, hắn tường thuật chi tiết sự việc, mình đã chạm chán kẻ địch ở mỏ đá thế nào, bắt giữ người này ra sao. Sau đó, hắn còn cung kính hành lễ với Park Jae Hyuk.

"Từ trước đến nay tiểu nhân luôn giữ một nguyên tắc, biết tội mới giết người. Vì vậy, lần này tiểu nhân không muốn vội vàng ra tay. Chứng cứ phạm tội là gì? Xin Đại quân hãy tra hỏi kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định."

"Tội trạng của hắn đáng bị xử trảm!"

Park Jae Hyuk chưa kịp trả lời, một tiếng hét lớn đã vang lên. Hóa ra Ko Young Jae không thể ngồi yên được nữa, y đứng dậy bước tới, lời lẽ thốt ra vô cùng hùng hồn: "Tên này đã nhiều lần đột nhập vào mỏ ngọc trộm cắp. Đả thương hai huynh đệ của chúng ta, thậm chí còn dám bôi nhọ Đại quân, đó là tội đáng muôn chết! Tại sao không thể giết hắn?"

"Không thể giết kẻ vô tội." Đối mặt với sự hùng hổ của Ko Young Jae, Choi Hyeon Joon cũng không lùi bước, thẳng thừng nói: "Có phạm tội cũng phải dựa trên mức độ nghiêm trọng của tội trạng, mà quyết định giết hay không giết. Nếu ai cũng dựa vào chủ kiến cá nhân để định đoạt sinh mạng người khác, còn gì là nhân đạo và chính nghĩa nữa."

"Chức trách của chúng ta là bảo vệ Đại quân, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót!" Ko Young Jae cười khẩy, như thể đang cười nhạo sự ngây thơ của hắn. Mặt y tối sầm lại, không hiểu nổi những lý lẽ cứng ngắc Choi Hyeon Joon đã đưa ra.

"Nếu nhỡ nguy hại đến thân thể quý giá của Đại quân, ngươi sẽ làm gì?"

Choi Hyeon Joon bình tĩnh quay lại nhìn Park Jae Hyuk, đôi mắt đen láy ở trong màn đêm mờ mịt vẫn rất kiên định.

"Ta sẽ nhận hết mọi tội lỗi, chứ không muốn nhìn thấy ngài trở thành một vị quân vương không sáng suốt."

Park Jae Hyuk đang ngồi trên công đường, bên dưới không thể thấy rõ vẻ mặt của vị quân vương. Hắn chỉ tuỳ ý dựa vào lưng ghế cũng toát lên vẻ uy nghiêm, khiến người khác không dám nhìn hồi lâu. Ước chừng phải im lặng rất lâu, Choi Hyeon Joon cuối cùng cũng nghe được câu trả lời của hắn.

"Thẩm vấn."

Thích khách bị đám thị vệ tạt nước lạnh vào mặt thì giật mình thức giấc. Lão thở hổn hển, bàng hoàng quan sát cảnh tượng trong phủ Seongju. Nhìn Choi Hyeon Joon đang đứng bên cạnh rồi dừng lại trước người đang ngồi phía trên công đường. Nỗi sợ hãi trong mắt lão lập tức biến thành cơn giận dữ.

"Ngươi! Tất cả là do ngươi..."

Một tiếng hét khàn đặc, quái dị phát ra từ cổ họng của lão. Lão nam nhân định vùng ra khỏi dây trói để lao về phía trước, nhưng những binh lính phía sau đã kịp giữ vai lại. Không thể cử động, lão chỉ biết trừng mắt, gào lên chửi rủa bằng những lời lẽ thô tục, ngỗ ngược, nguyền rủa người khác chết không yên ổn.

Son Si Woo chỉ quan sát một lát đã cảm thấy không hợp lý. Tướng mạo người này tuy có vẻ lớn tuổi nhưng thân hình lại hết sức cường tráng. Hoàn toàn không giống một thương nhân bình thường không đủ ăn. Cách nói chuyện lắp ba lắp bắp như người bị cà lăm, nhưng cổ họng thì căng cứng, hai má hóp lại một cách bất thường, như thể đang dùng lưỡi để ấn chặt một thứ gì đó.

Dù hành động giống hệt một kẻ liều mạng đã cùng đường bí lối, nhưng ánh mắt sự vui mừng khôn xiết thoáng qua khi nhìn về phía công đường vẫn không thoát khỏi tầm mắt của Son Si Woo.

Thấy vậy, Son Si Woo tiến lên một bước, khéo léo chắn trước mặt Park Jae Hyuk. Y lập tức ngắt ngang những lời vô nghĩa của lão, hắng giọng hỏi.

"Kẻ nào đang dưới công đường kia?"

54

"Ta sống ở vùng ngoại ô phía Tây, là thương nhân buôn ngọc!"

"Tại sao lại tới trộm ngọc?"

"...Nhà không còn gạo để nấu! Lục hết túi cũng không có tiền, không có nổi một xu trên người! Ta phải sống qua thế nào đây!"

"Đại quân rất nhân từ, nếu ngươi thành tâm nhận tội chắc chắn sẽ chừa cho ngươi một con đường sống."

"Nhận tội? Ta có tội gì? Chẳng lẽ lại còn phải xám hối vì muốn sống sót hay sao?" Tên kia nhổ một miếng nước bọt, nhìn chằm chằm vào viên ngọc hình ve sầu treo dưới tai Son Si Woo. Trong bóng tối, viên ngọc phát ra ánh sáng màu trắng sữa, ánh mắt lão ta càng trở nên cay độc và đầy oán giận: "Nhìn viên ngọc bích ngươi đang đeo, đúng là không phải tầm thường! Ngươi làm tay sai cho kẻ quyền thế, sao có thể hiểu được nỗi thống khổ của đám dân thường chúng ta!"

Vừa dứt lời, động tác vuốt ve chuỗi ngọc trên tay Park Jae Hyuk lập tức dừng lại. Ánh mắt sắc lẹm nhìn xuống bên dưới, nhưng hắn lại người bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vai an ủi.

"Hay cho câu không hiểu nỗi thống khổ của bách tính. Ta đã từng đi khắp vùng đất này bằng chính đôi chân của mình. Những điều ngươi nói ta đều đã trải qua. Không cần phải giả bộ với ta." Son Si Woo vẫn nở nụ cười, đôi mắt cong cong hình lá liễu, chẳng hề tỏ ra tức giận, "Hay là chúng ta nói về ngươi đi! Ngươi nghĩ, ta chỉ muốn ngươi nhận tội trộm cắp thôi sao?"

"Sau khi bị bắt sống, ngươi giả bộ làm một thương nhân nghèo khổ, kích động đệ đệ tốt bụng của ta. Bởi vì ngươi nhìn thấy tấm lòng nhân hậu, biết giữ lễ nghĩa của hắn, ngươi chắc chắn sẽ không tùy tiện giết mình."

Choi Hyeon Joon nghe vậy thì quan sát tỉ mỉ người kia, chỉ thấy lão ta cúi gằm mặt xuống, ánh mắt lộ rõ vẻ nham hiểm. Lòng hắn chùng xuống, ngón cái lặng lẽ đặt lên chuôi kiếm trong lòng. Lúc này, lời nói của Son Si Woo đột ngột thay đổi.

"Nhưng ngươi không phải thương nhân, cũng không phải người Seongju, cho nên ngôn từ trăm ngang kẽ hở."

"Nghe đi, nghe những lời nguỵ biện này đi! Hắn không chỉ cướp mất sinh kế người dân, mà còn tước đoạt quê hương của họ. Lũ ác nhân, hạng người xấu xa!"

Lão nam nhân tức giận đến mức đập tay vào thành ghế, toàn thân run rẩy. Khi nhắc đến nỗi bi ai, lão ta bật khóc nức nở, những giọt lệ đục ngầu lăn dài trên má. Hành vi này của lão khiến mọi người xung quanh xôn xao bàn tán. Những tên lính canh đang bắt giữ cũng không nâng nổi cánh tay mềm nhũn, đành phải để lão ngã rạp ra đất.

"Ta gánh không nổi đại lễ này đâu, cũng sẽ không muốn làm kẻ xấu bị trời phạt. Chúng ta thương lượng trước, rồi ngươi khóc sau cũng không muộn."

Son Si Woo không mảy may xúc động, mà chỉ vẫy tay gọi người đến nâng lão dậy, nói: "Ngọc núi ngọc này đúng là thuộc về Seongju, tuy nhiên chính tổ tiên dòng họ Seon-uz nhà mẹ Đại quân đã khai phá ra nó. Cũng nhờ vậy, họ bắt đầu trở nên giàu có. Vậy, sao có thể nói gia tộc Seon-u ỷ vào quyền thế để độc chiếm mỏ ngọc? Hơn nữa, gia tộc Seon-u từ xưa đến nay, kể cả Đại quân cũng chưa từng chèn ép thương nhân hay phong tỏa mỏ ngọc. Sau khi trở về đất phong, Đại quân còn cho phép dân chúng khai thác, buôn bán ngọc thô kiếm kế sinh nhai."

"Ở Seongju, ngay cả lệnh nông nghiệp cũng được cấp phát theo đúng chỉ dụ. Bách tính an cư lạc nghiệp, ra đường không có dân chúng phải chết vì đói, tuyệt nhiên không có nhà nào thiếu gạo để nấu.

Bằng những lời nói nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ sắc sảo của y, lời nói dối của lão nam nhân lần lượt bị vạch trần, ngay cả Mục Doãn cách đó không xa cũng phải liên tục lau mồ hôi.

"Bởi vậy, nếu nói ngươi hiểu chút nội tình Seongju cũng đã quá khen rồi."

"Thế mà còn dám xưng là thương nhân buôn ngọc ở Seongju, múa may trước mặt Đại quân, đúng là ngu ngốc."

Trong ánh mắt của Son Si Woo, nét nghiêm nghị hiện rõ giữa cái cau mày. Giống như làn hơi lạnh còn sót lại trong góc khuất mà ánh sáng rực rỡ của mùa xuân không chạm tới. Cái lạnh này không quá buốt giá, nhưng vẫn âm thầm nuốt hết từng hơi ấm còn sót lại rồi len lỏi vào mọi ngóc ngách. Cuối cùng là siết chặt lấy trái tim đang đập thình thịch, làm nảy sinh nỗi sợ hãi bất tận.

"Đây mới là tội danh mà ta muốn ngươi phải nhận lấy."

Nam nhân âm thầm nghiến răng, coi như đã tận mắt chứng kiến uy danh lẫy lừng của Bạch Ngọc Thiền. Chỉ với sự khéo léo và biệt tài ăn nói hùng hồn của mình, y đã khiến người khác rơi vào thế bí. Thấy kế này không hiệu quả, lão quyết định thẳng thừng nói ra, vạch trần điểm yếu của đối phương, càng ép hỏi: "Tốt lắm! Vậy ngươi giải thích thế nào về việc mỏ đá ồn ào suốt ngày? Ai mà biết các ngươi đang khai thác ngọc, hay là nhân cơ hội này, bí mật huấn luyện binh mã, muốn mưu phản -"

"Điêu dân to gan! Dám xúc phạm Đại quân!"

Ko Young Jae đang ngồi dưới mái hiên lập tức bật dậy quát lớn, cắt ngang luận điệu vô căn cứ của lão. Choi Hyeon Joon thẳng tay rút thanh kiếm sắc nhọn kề ngang cổ lão, chỉ cần đối phương tiến lên một tấc, sẽ kết liễu lão ngay tại chỗ.

Park Jae Hyuk nghe bọn họ tranh cãi rất lâu, nghe những lời đại nghịch bất đạo như vậy, dường như hắn đã đoán được trước nên cũng không bất ngờ.

"Mục đích thực sự khiến các ngươi phải giả làm thương nhân, đến đây hết lần này đến lần khác là để điều tra ta sao."

Vừa nói hắn vừa nghiêng người về trước, kéo Son Si Woo đã chắn trước mặt từ lúc nào về bên cạnh mình. Nhưng khi đầu ngón tay vừa chạm vào cánh tay gầy gò qua lớp lụa mỏng, bàn tay của hắn được đối phương nắm lấy. Y ra hiệu cho hắn đừng di chuyển, sau đó tiếng thì thầm rất khẽ vang lên.

"Đợi ở phía sau lưng ta đi."

Tâm trạng của Park Jae Hyuk chùng xuống, nam nhân trong sân run rẩy dữ dội, sự hưng phấn tột độ khó kìm nén trong giọng nói của lão. Lão ta cúi thấp mặt xuống, tấm lưng căng cứng tạo thành một đường cong nguy hiểm. Trong thời khắc ấy, trông hắn giống một con thú hoang sắp xổng chuồng.

"Đúng vậy, chúng ta tới đây vì một thứ..."

Giọng nói trầm thấp như bị bóp nghẹn của lão vang lên, những ngón tay siết chặt càng thấy rõ sự run nhẹ vì tập trung cao độ. Bầu không khí căng thẳng lan tỏa khắp không gian, trái tim mọi người đều đang nảy lên vì hành động kỳ dị của lão, thế rồi đôi mắt của lão đột nhiên trợn.

"Tính mạng của ngươi!"

Ngay giây tiếp theo, tên thích khách tự bẻ gãy cánh tay đang bị giữ chặt của mình, tiếng xương gãy rợn người vang lên. Lưỡi kiếm sượt qua cái gò má đang vọt tới - con mắt của lão trợn trắng cả tròng mắt, lao thẳng về phía công đường.

Cổ họng căng cứng được thả ra, tên thích khách há miệng thật to, để lộ chiếc phi tiêu làm bằng ống tre giấu trong đầu lưỡi. Cơ chế kích hoạt trong tích tắc, đầu kim tẩm độc chuẩn bị bắn ra!

___________

Editor: Mình đang beta lại toàn bộ những chương đã được đăng tải, ngoài ra do truyện thuộc thể loại cổ trang nên việc dịch và lựa chọn từ ngữ sẽ tốn nhiều thời gian hơn, mình sẽ cố gắng đăng tải truyện hàng tuần.

Mình rất vui khi được là một phần nhỏ bé đem đến những trải nghiệm tích cực cho mọi người khi theo dõi bộ truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com