55 - 56
55
Không tốn quá nhiều thời gian để Jeong Ji Hoon khám phá hết khu rừng.
Ẩn mình dưới tảng đá khổng lồ, có một đống lửa nhỏ cháy yếu ớt. Hắn quay về với vài nhúm thảo dược trong tay, phiến lá nhỏ, mép lá có màu trắng. Hắn nhặt một hòn đá tròn, mát lạnh dưới khe suối để nghiền thuốc, động tác trên tay nhịp nhàng, cụm cụi điều chế vẫn không ngước lên.
Hiện tại, Han Wang Ho đang ngồi sưởi lửa, cả cơ thể của y được bao bọc trong sự ấm áp, nhưng cũng chính vào lúc này, cơn đau càng thêm dữ dội. Cuối cùng, y cũng ngoan ngoãn đưa tay ra.
Han Wang Ho nhìn Jeong Ji Hoon đang chăm chú điều chế các loại thảo dược, nhìn đôi tay thuần thục xử lý vết thương thì không khỏi tò mò hỏi: "Không ngờ ngươi lại am hiểm thảo dược đến thế, ta còn tưởng ngươi chỉ biết dùng độc thôi cơ."
"Thứ này giúp cầm máu và giải độc. Một vị huynh đài đã dạy ta cách nhận biết chúng." Mùi hương đắng chát toả ra từ thứ chất lỏng màu xanh sẫm từ cây thuốc bị nghiền nát. Jeong Ji Hoon cẩn thận đắp hỗn hợp thuốc lên vết thương trên cánh tay của Han Wang Ho, "Huynh ấy nói loài thảo dược này thường mọc ở khe núi, rất dễ nhận biết. Nhỡ có bị thương bên ngoài, có thể tự hái để cầm máu."
"Ừm..." Han Wang Ho đáp lại bằng một câu đầy ẩn ý. Y không quá quan tâm đến vết thương nhưng đến khi bôi thuốc y vẫn miễn cưỡng, phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ.
Jeong Ji Hoon cứ nghĩ là do mình đã dùng lực quá mạnh nên càng cẩn thận hơn. Sau khi thoa đều thuốc, hắn xé một miếng vải sạch từ tay áo rồi băng bó cẩn thận cho Han Wang Ho.
Khi mọi việc đã xong xuôi, hai người chỉ biết nhìn nhau không nói gì.
Nửa nén hương trôi qua, dược liệu đã phát huy tác dụng, máu dần ngừng chảy. Lúc này, Jeong Ji Hoon mới yên tâm đứng dậy lấy thêm củi bỏ vào đống lửa.
Nhiệt độ gần bờ suối rất lạnh, may mà có đống lửa. Nhờ có những tán cây và những tảng đá lởm chởm trong thung lũng đủ che kín ánh lửa, thế nên nơi trú ẩn tạm thời này mới không bị phát hiện. Han Wang Ho ngồi bên đống lửa bập bùng, dần cảm thấy buồn ngủ. Chiếc áo khoác ướt sũng của y đang phơi trên tảng đá lớn, y chán nản nhìn chằm chằm Jeong Ji Hoon.
Đưa mắt nhìn theo từng đường nét sắc bén của Jeong Ji Hoon, Han Wang Ho phát hiện, trên gương mặt gầy gò ấy có một vết thương nằm ngay bên trán đang đang rỉ máu. Y đưa tay chấm ít nước thuốc, thuận tay bôi lên vết thương của hắn.
"Bị thương lúc nào vậy?"
Giọng nói của y rất nhẹ nhàng, Jeong Ji Hoon ngập ngừng một lát như đang suy ngẫm rồi trả lời thật thà: "Quên rồi."
Đầu ngón tay lành lạnh nhẹ nhàng lướt qua vết thương, ngoài cảm giác châm chích do thuốc thấm vào vết thương, còn có một cảm giác tê tê khó tả. Han Wang Ho lặp lại động tác vuốt ve hai ba lần. Dù ngón tay đã rời khỏi trán, nhưng cảm giác run rẩy vẫn còn lưu lại trong xương.
Y lặng lẽ nhìn hắn, đuôi mắt cong cong và khóe miệng rủ xuống của Jeong Ji Hoon vẫn mang nét sắc sảo. Nhưng dưới ánh lửa lập lòe, những đường nét góc cạnh trên gương mặt hắn trở nên mềm mại. Một suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu, lời nói đã đến đầu môi.
"Ta không cố ý nổi giận với ngươi đâu."
Nghe vậy, Jeong Ji Hoon cuối cùng đã chịu ngước lên, nhưng hắn vẫn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn lệ sâu bóng tối ấy, hắn sợ cảm giác tê tê kia sẽ kéo dài mãi. Chỉ đáp nhỏ: "Ta biết. "
Hắn ngập ngừng một lúc lâu, bướng bỉnh nhìn ra bên ngoài rồi nói tiếp.
"Ta nói thật."
Han Wang Ho nghe vậy thì bật cười, y thấy Jeong Ji Hoon nghiêng người âm thầm xắn tay áo lên giúp mình, khuỷu tay trần đưa ra trước gió lạnh. Đôi mắt Han Wang Ho lại cong lên, định nắm lấy cánh tay của hắn thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng động lạ từ bên ngoài.
Y chưa kịp lên tiếng, Jeong Ji Hoon đã đứng bật dậy, nét dịu dàng trên gương mặt và đôi mắt hắn lập tức biến mất. Jeong Ji Hoon lập tức hòa mình vào không gian tối bên dưới hang động. Con dao găm ba lưỡi lặng lẽ trượt từ ống tay áo xuống lòng bàn tay, loé lên thứ ánh sáng lạnh lẽo đầy nguy hiểm.
Hắn không ngờ sẽ có người băng qua khu rừng rậm chạy đến đây. Một bộ võ phục đen tuyền tôn lên dáng người mảnh khảnh, cao ráo, đôi mắt đào hoa xinh đẹp nhưng không kém phần anh khí lộ ra - hoá là một nữ tử.
Thị lực của Sương Diệp rất tốt, cuối cùng cũng thấy Han Wang Ho bình an. Nàng thầm thở phào, vội vã đến trước mặt hắn hành lễ: "Đại nhân!"
Han Wang Ho nhanh tay kéo tay áo xuống, khẽ dơ tay lên rồi lập tức đi vào vấn đề chính: "Sao ngươi tìm được nơi này?"
"Nó đưa ta tới đây." Sương Diệp huýt sáo một tiếng, con chim cắt vỗ cánh bay ra khỏi khu rừng, rồi đáp xuống tảng đá, ngẩng đầu lên đầy kiêu ngạo.
"Tình hình Tước Các thế nào rồi?"
"Ngài vừa phát tín hiệu, Jeon Sang Won lập tức dẫn người đến phong tỏa Tước Các. Hắn đoán có người trong kỹ phường nội ứng cho ngài. Bao vây Tước Các là kế ôm cây đợi thỏ, nếu chúng ta sơ suất thả chim cắt ra ngay. Nhẹ thì bắn hạ, nặng thì lọt vào tầm ngắm, vậy nên thuộc hạ đã nhân lúc hỗn loạn lẻn ra tìm ngài."
"Làm tốt lắm, trên đường tới đây ngươi có gặp nhóm vệ binh của Nghĩa Cấm phủ không?"
"Con chó trắng đó đã mất hết tác dụng, giờ chúng đang phải lùng sục khắp núi như đám ruồi không đầu, chắc chắn tìm ra nơi này đâu. Ta không bị bám đuôi nên cũng không gặp nguy hiểm."
"Tốt."
Thấy y không hỏi thêm gì nữa, nàng vội vàng quỳ một chân trước mặt Han Wang Ho, cúi đầu: "Nhiệm vụ bất thành, xin đại nhân trách phạt!"
"Là do ta suy tính không chu toàn, không tính tới mưu kế của Jeon Sang Won. Không phải lỗi do ngươi, đứng lên đi."
Han Wang Ho điềm nhiên nhìn nàng, giọng nói của y vẫn chẳng hề dao động, đỡ nàng đứng dậy rồi mới hỏi: "Ngươi có mang theo giấy mực không?"
Sương Diệp đáp lời, nhưng đến lúc nàng tiến lên hai bước, lúc này nàng mới phát hiện ra có ai đó đang đứng ngay cạnh mình trong bóng tối. Sương Diệp cảnh giác quay lại, thấy Jeong Ji Hoon đang lặng lẽ dựa vào vách đá, trên tay còn nghịch ngợm món ám khí sắc bén.
"Tại sao Kim thiếu gia lại ở đây?" Nàng thận trọng nhìn hắn, căng thẳng như thể phải đối đầu với một kẻ thù đáng gờm, ánh mắt chứa đầy hoài nghi.
Thấy nàng đề phòng như vậy, Han Wang Ho cẩn thận xé hai mảnh giấy ghi chép thông tin của Lee Hwa Jeong ra, thản nhiên nói: "Hắn là người quý nhân cần."
Vượt ngoài dự đoán của Jeong Ji Hoon, kể từ khi nghe đến từ "quý nhân", thái độ thù địch của Sương Diệp lập tức biến mất. Nàng kính cẩn cúi đầu chào hắn, Jeong Ji Hoon cảm nhận rõ vị quý nhân mà họ nhắc đến chắc chắn không đơn giản, e rằng đây chính là kẻ đứng sau Tước Các.
Sương Diệp tiến lên trải giấy ra giúp Han Wang Ho, bấy giờ nàng mới thấy vết thương trên cổ tay của y. Chưa kịp hỏi kỹ Sương Diệp đã trông thấy dù Han Wang Ho không ngẩng lên nhưng vẫn nói với Jeong Ji Hoon.
"Ngươi qua đây, viết thay ta đi."
Jeong Ji Hoon biết việc này cấp bách nên cũng không hỏi thêm, hắn nhận lấy cây bút nhỏ rồi viết theo lời của Han Wang Ho.
"Đã điều tra được hồ sơ của Lee Hwa Jeong, nhưng biến cố đã xảy ra trong quá trình đánh cắp sổ sách, tài liệu đã bị hư hại một phần. May mắn thay, chúng ta đã tìm ra nơi hắn sinh hoạt, mong rằng ngài hãy đến đây càng sớm càng tốt. Bên cạnh hắn còn có sát thủ Kim Đăng Đảng, hãy cẩn thận."
Viết xong, hắn đưa tờ giấy nhỏ cho Sương Diệp cuộn lại, nhét vào ống tre cùng với phần tài liệu đã nhàu nát. Han Wang Ho thúc gục, chim cắt đáp xuống cánh tay không bị thương của y. Han Wang Ho bước nhanh ra ngoài hang động, khẽ nói.
"Cô nương ngoan, bay nhanh lên nhé."
Ánh mắt Han Wang Ho sáng rực nhìn lên bầu trời tối đen như mực. Thế rồi, y đột nhiên vung tay, dõi theo cánh chim cắt bay đi trong tiếng thét dài.
_______________________
56
"Đại quân!"
"Bắt hắn lại!!"
Biến cố chỉ xảy ra trong tích tắc, nhiều người thậm chí còn chưa kịp phản ứng, họ ngây ra như phỗng há hốc mồm nhìn cảnh tượng kinh hoàng diễn ra nhưng lại không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Lưỡi kiếm sắc bén lướt qua da thịt, máu tươi bắn lên tung toé. Choi Hyeon Joon, người luôn đề phòng những đòn phản kích bất ngờ của đối phương. Lúc này, hắn hơi khuỵu gối xuống, hai tay nắm chắc chuôi kiếm khẽ rung lên, lao tới bằng tốc độ cực nhanh.
Choi Hyeon Joon đưa tay ra, đâm thẳng mũi kiếm vào trái tim gã không chút do dự!
Lưỡi kiếm xuyên qua lớp da thịt mỏng manh, gã nam nhân lập tức loạng choạng, miệng trào máu tươi, nhưng gã vẫn cố gượng tiến lên hai bước. Sức mạnh bùng phát trước khi chết của gã lớn đến mức ngay cả Choi Hyeon Joon cũng không thể giữ lại, chỉ đành trơ mắt nhìn gã tiếp tục chúi đầu tiến về phía trước--
Cổ họng dính đầy bọt máu cố ngước lên, ống tre trong miệng khẽ kêu "cạch" một tiếng, ba mũi kim lao vút tới bằng tốc độ cực nhanh, bay thẳng tới.
Trái tim của Choi Hyeon Joon như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hắn hít một hơi khí lạnh, rồi hét lên.
"Ca!"
Chỉ thấy trên đại sảnh Son Si Woo đã dự liệu từ trước, y giơ tay ra chắn trước mặt Park Jae Hyuk.
Ba chiếc kim đó cắm thẳng vào ống tay áo nhưng không xuyên qua da thịt mà lại đâm phải thứ gì đó cứng hơn âm thanh chói tai vang lên.
Không một ai dám chậm trễ, tất cả đều nín thở chạy đến đại sảnh, lo lắng nhìn Son Si Woo vén tay áo lên, để lộ chiếc hộ uyển bằng bạc ôm sát nửa cánh tay - vốn là nơi y chứa những sợi dây độc, tuy mỏng nhẹ nhưng cực kỳ cứng cáp. Những mũi kim độc đã phóng ra đều đâm vào đó, còn người vẫn không hề hấn gì.
(*) Hộ uyển: (护腕) là miếng bảo vệ cổ tay hoặc cẳng tay, thường là một loại vòng hoặc bao được làm từ kim loại, da hoặc vải dày, có chức năng bảo vệ phần tay khỏi bị thương khi chiến đấu.
Đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dưới đại sảnh náo loạn cả lên.
Son Si Woo lo lắng quay lại nhìn Park Jae Hyuk - người vẫn đang giữ im lặng. Thấy hắn vẫn ổn, y mới thở phào nhẹ nhõm còn định trêu đùa đôi câu, thì bất ngờ bị ai đó kéo mạnh vào một vòng tay rộng lớn.
Cánh tay mạnh mẽ ôm lấy Son Si Woo, siết chặt như muốn khoá y lại. Tấm lưng áp vào một lồng lưng nóng hổi, trái tim y đập lên liên hồi, hơi thở u sầu phả qua bên tai, có phần thân mật. Lòng Son Si Woo thoáng bối rối, y lặng lẽ liếc nhìn xung quanh, may mà không ai thấy.
Chỉ nghe thấy Park Jae Hyuk thấp giọng trách mắng, có vẻ như vẫn chưa hết lo lắng: "Lần sau không được doạ ta như vậy nữa."
Y ngoan ngoãn gật đầu, đợi đến khi Park Jae Hyuk buông tay, y mới lấy chiếc khăn tay ra khỏi ngực, đặt mấy cây kim lên xem kỹ. Son Si Woo ngửi ngửi, rồi tỏ ra tiếc nuối, y lẩm bẩm
"Chỉ là chút ô dầu thôi, chẳng có to tát! Dám chơi độc trước mặt ta."
(*) Ô dầu (có tên khoa học là Aconitum sinense Paxt): Ô đầu nói chung đều rất độc, nhiều dân tộc các nước xưa và nay dùng Ô đầu tẩm độc săn bắn súc vật, kể cả voi. Độc là do chất aconitin của nó, uống 1 mg đến 1,5 mg có thể chết người.
Thấy không có ai bị thương, Choi Hyeon Joon mới an tâm, cẩn thận kiểm tra tên thích khách đã nằm vật ra nền đất chết bất đắc kỳ tử.
Tuy không chuyên dùng nhưng vì từng chung tổ chức với Son Si Woo, Choi Hyeon Joon vẫn am hiểu đôi chút về thuốc độc. Sau khi xác nhận trên xác chết không còn loại độc nào khác, hắn mới ra lệnh cho binh lính phủ vải trắng lên thi thể rồi khiêng cái xác chết đi. Không đợi Son Si Woo phải điểm tên, hắn tự đến đại sảnh nhận tội.
"Đại quân, việc này là do thần suy xét chưa tường tận, nhìn người không chuẩn! Suýt nữa đã gây hại đến ca ca và ngài, lỗi lầm này do một mình vi thần gây ra." Choi Hyeon Joon quỳ một gối đất, vẻ mặt rất nghiêm trọng, "Xin Đại quân trách phạt."
Nhìn nét mặt nghiêm túc như thể trời sắp sập xuống của hắn, Son Si Woo không khỏi muốn dỗ dành vài câu. Tiếc rằng lời nói chưa kịp đến đầu môi, hắn đã quay lưng lại, để lại bóng người trông có vẻ u sầu.
Park Jae Hyuk bước đến trước mặt Choi Hyeon Joon, giọng điệu vẫn bình tĩnh, nghiêm túc hỏi: "Nếu ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa, ngươi còn muốn bắt hắn lại, điều tra kỹ lưỡng trước khi giết không?"
Khoảng lặng chỉ kéo dài trong nháy mắt, Choi Hyeon Joon chau mày, không chịu làm trái với lương tâm của mình.
"Có." Hắn trầm giọng nói: "Cả đời này, thần chỉ muốn làm một người công tư phân minh, phân rõ đúng sai phải trái, lòng trong sáng như gương. Tâm niệm của thần từ trước tới nay vẫn chưa hề thay đổi."
"Nếu Đại quân cảm thấy tiểu nhân cứng đầu ngu xuẩn, không muốn trọng dụng nữa. Xin Đại quân cho phép tiểu nhân hồi hương."
Nói xong rồi hắn lại quỳ xuống, nhưng có một bàn tay đã đỡ Choi Hyeon Joon đứng dậy. Cuối cùng, Park Jae Hyuk cũng nở nụ cười an ủi.
"Ngươi nói không sai, hành động quang minh lỗi lạc như vậy. Sao ta có thể trách phạt ngươi cho được? Đứng lên đi!"
"Hả?" Hắn đờ đẫn ngẩng đầu lên.
"Cuối cùng cũng xong." Ko Young Jae hồi hộp suốt từ nãy đến giờ, y thở dài một hơi, nhảy xuống lan can vừa đứng xem kịch. Y duỗi người, vẫn là nụ cười đắc thắng, "Mấy chuyện phải diễn trò thế này, quả nhiên vẫn phải trông cậy vào ta!"
"... Diễn gì cơ?"
Choi Hyeon Joon nhắc lại, mặt mày vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Sau đó, Ko Young Jae quàng khuỷu tay qua người Choi Hyeon Joon và kéo cả người hắn chúi xuống.
"Đại quân đang thử xem, ngươi có phải người đáng để tin dùng hay không."
Nhìn gương mặt tươi cười đắc thắng của Ko Young Jae, rồi lại nhìn ánh mắt quan tâm của Son Si Woo và Park Jae Hyuk, dường như mọi thứ đã trở lại bình thường. Cuối cùng Choi Hyeon Joon cũng được thở phào, trái tim hắn suýt nữa thì lỡ mất một nhịp, cả người phải nhờ người khác đỡ dậy mới đứng vững được. Nghĩ lại những gì vừa xảy ra, hắn gần như câm nín, cảm giác như vừa mất đi mười năm tuổi thọ. Choi Hyeon Joon cáo trạng Son Si Woo bằng ánh mắt ấm ức.
"Không phải, ca... sao lại như vậy được chứ..."
Lúc này, Son Si Woo mới tươi cười bước đến, nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế đang đơ ra như con rối của Choi Hyeon Joon. Y nhẹ nhàng xoa đầu Choi Hyeon Joon, nhẹ nhàng dỗ dành: "Đại quân đề ra câu hỏi hóc búa như vậy, nhưng ngươi đã trả lời rất tốt!"
Ko Young Jae tỏ ra không muốn hồi tưởng lại quá khứ đau thương, ôm chặt lấy cổ của Choi Hyeon Joon liên tục lắc đầu như một người từng trải.
"Đúng vậy, ta còn thê thảm hơn nhiều! Hồi đó Si Woo ca còn đích thân hù dọa làm ta hoảng đến mức nhảy dựng lên, khóc lóc như mưa, sợ bị ném cho bạch hổ ăn mất!"
Park Jae Hyuk đứng bên ngoài nhìn cảnh tượng này thì cười lớn, thấy Choi Hyeon Joon đang bĩu môi nhìn mình cũng định đi đến an ủi, bỗng có một tiếng thét chói tai xuyên qua tầng mây, hắn ngước mắt lên nhìn bầu trời theo phản xạ -
Con chim cắt như một mũi tên sắc nhọn xé toạc màn mưa, hung hãn lao xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com