Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

58 - 59

58

Ba ngày đã trôi qua, kể từ đêm kinh hoàng ấy, tuy nhiên cơn giông tố từ vụ đột nhập vào Nghĩa Cấm phủ chỉ mới bắt đầu.

Tài liệu mật bị hủy hoại, vị tướng lĩnh đắc lực bị giết hại, tên thích khách thì trốn thoát. Jeon Sang Won nổi trận lôi đình, lập tức dâng tấu lên triều đình, thề sẽ lật tung cả Hán Dương để tìm ra hai tên thích khách táo tợn đã sát hại huynh đệ của mình. Tuy là kẻ thô lỗ chỉ giỏi võ nghệ, nhưng lời lẽ của hắn vẫn rành mạch đâu ra đấy. Đầu tiên, hắn quy vụ trộm trong Nghĩa Cấm phủ đã xâm phạm đến sự uy nghiêm của Vương thượng. Sau đó đổi trắng thay đen, biến bốn tên áo đen ám sát Jeong Ji Hoon trởi thành những người hy sinh vì đại nghĩa trong lúc truy đuổi thích khách.

Ngẫm kỹ lại, năm mạng người chết đổ hết lên đầu thích khách, tất cả đều chết một cách oan uổng. Còn có thêm phủ Hán Thành giúp sức, viện lý do để sự việc chấn động thế này truyền ra, e rằng sẽ khiến dân chúng hoang mang lo sợ. Triều đình lập tức chấp thuận, hạ lệnh cho hắn điều tra rõ ngọn ngành.

Chỉ bằng một sự kiện may mắn, mưu kế của chúng đã được mục đích. Hắn lập tức thay đổi chiến lược ra sức chèn ép các câu lan và kỹ phường, thậm chí còn muốn đào tận gốc rễ, tìm mọi bằng chứng liên quan đến vụ án, như thể xới ba thước đất cũng phải tìm ra Bạch Tước Mai.

Kang phủ lại có một tin vui nho nhỏ, hoá ra vào tháng trước, sau một thời gian ngẩn ngơ, Đại thiếu gia nhà họ cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Khi đã nhớ được mọi chuyện, cũng là lúc chức tước và danh vị đã vuột khỏi tầm tay, ngay cả mặt mũi của hắn ở Hán Dương e rằng cũng mất sạch rồi. Vừa đau buồn vừa phẫn uất, vậy là Kang phủ lại được một phen không được yên ổn.

Lúc thì muốn lấy nước, lúc khác lại đòi chậu than, khiến đám hạ nhân phải chạy tới chạy lui khắp phủ, khổ không kể hết. Lão phục dịch nghe tin, khập khiễng chạy về.

"Cái chậu than này từ đâu ra vậy? Thiếu gia lại làm gì thế!"

"Nghe nói.... nghe nói, thiếu gia muốn đốt hết những bài văn."

"Nước đâu rồi?!"

"Hình như rèm cửa cháy rồi..."

"Sao lại cháy thế này! Đại thiếu gia --"

Biệt viện cách đó một con phố lại có vẻ rất thoải mái, khi những lời này lọt vào tai của Jeong Ji Hoon, hắn đang ngồi cạnh đọc sách bên chậu cỏ đuôi chó. Hắn không tỏ rõ thái độ, cũng không thấy buồn cười.

Kể từ buổi sáng sau khi rời khỏi ngọn núi, hắn luôn mang vẻ mặt trầm ngâm như thế đang suy nghĩ điều gì. Mọi chuyện đã xảy ra thế nào, gặp gỡ những ai, hắn không kể chi tiết mà chỉ tóm tắt trọng tâm. Nói rằng con chó trắng là do Jeon Sang Won tặng, Jeon Sang Won đã cấu kết với Kang Seong Soo, bọn họ đều không phải là người tốt.

Còn về những chuyện khác, qua những lời đồn trên phố thời gian gần về Nghĩa Cấm phủ họ mới biết được.

Sự kiện này đã đủ chấn động, Jeong Ji Hoon lại không muốn nhắc đến Han Wang Ho. Bộ hạ nghĩ đây là chuyện hắn tự gây ra, đương nhiên không hài lòng. Giữa hai con người có quyền lực nhất viện lại xuất hiện rạn nứt, nên lúc này trong viện cũng chẳng còn tiếng cười.

Hong Chang Hyun thấy Jeong Ji Hoon nhàn rỗi, lại đâm ra buồn chán không có việc gì làm, cũng chẳng thể trèo cây bắt chim. Y đang quanh quẩn nhìn trời ngắm đất thì đột nhiên nhìn thấy mé cửa có một màu sắc tươi sáng. Ai đó mặc chiếc áo gấm dài bước qua vũng nước, đi đến đây.

Cảnh tượng này thật quen thuộc, Hong Chang Hyun nghĩ là Han Wang Ho tới thì ba chân bốn cẳng chạy ngay ra cửa, gọi lớn.

"Công tử!"

Ấy vậy, còn chưa kịp hô hết câu, một hương hoa thơm ngào ngạt đã ập vào mũi. Người đến đây là một nữ tử, áo dài xõa trên vai, đội món voan mỏng che mưa. Mới chỉ ngẩng mặt lên, khuôn mặt xinh đẹp điểm chút son phấn cũng đủ kiều điễm rung động lòng người.

Nhận ra nàng Tang Hoa của Tước Các, Hong Chang Hyun đột nhiên trở nên lúng túng, mới ấp úng vài tiếng đã thấy Jeong Ji Hoon bước đến. Đứng dưới bức tường thấp, hắn không đợi nàng hành lễ đã hỏi: "Có chuyện gì à?"

"Tước Các không có vấn đề gì, còn thiếu gia... thiếu gia không được khỏe lắm." Tang Hoa khẽ lắc đầu, lớp voan xám trên chiếc nón nghiêng nghiêng đã lấm tấm những hạt mưa bụi, phất phơ bay theo chiều gió, "Nếu được, xin ngài hãy đến thăm thiếu gia một lát."

"Y sao rồi?"

"Từ khi trở về, vết thương của thiếu gia ngày một trở nặng, lại có căn bệnh nan y." Tang Hoa cẩn thận né tránh ánh mắt của đám hạ nhân, nàng cúi đầu để lớp voan che đi phần dung mạo của mình, đợi đến khi không còn ai nữa mới nhẹ nhàng nói tiếp.

"Sương nhi nói với ta rằng, thiếu gia hình như có bệnh cũ. Không được ngấm nước hay cảm lạnh, huống chi giờ lại bị thương... Ngài ấy không cho bọn tiểu nữ chăm sóc, ta không sao yên lòng nổi nên mới đến nhờ cậy ngài."

Kể khi từ biệt, lòng Jeong Ji Hoon vẫn luôn lo lắng về vết thương của y. Thế nhưng do tình thế căng thẳng, không tiện tới lui, lại thấy Han Wang Ho vốn luyện võ từ nhỏ, có lẽ là không đáng lo ngại nên hắn mới tạm yên tâm không ghé nữa. Nay lại nghe được tin này, Jeong Ji Hoon không khỏi cau mày.

"Bệnh tật là chuyện lớn, sao không cho ai chăm sóc chứ?"

"Ngài có điều chưa biết, kỳ thật... Thiếu gia vốn không lớn lên từ kỹ phường. Ngài ấy mới đến Tước Các khoảng một năm rưỡi, bình thường Thiếu gia ở chỗ khác, chứ không ngủ lại."

Tang Hoa có chút ngập ngừng, nhưng vẫn chân thành kể tại: "Tiểu nữ chỉ là một ca nương bình thường, nhiều chuyện họ làm ta cũng không rõ. Ta chỉ biết thiếu gia là một người rất tốt. Từ khi ngài ấy đến, vẫn luôn che chở cho chúng ta. Không còn chịu cảnh ức hiếp, nhục mạ như trước khi nữa. Hiện tại, thiếu gia bị thương lâm bệnh, ta lại không giúp được gì, trong lòng thực sự rất buồn."

Nàng khẽ cau mày, đôi mắt sáng rực. Những lời nói đó đủ chân thành, Jeong Ji Hoon lập tức đồng ý, kêu Hong Chang Hyun đi lấy chiếc món cho mình.

"Y sinh bệnh là lỗi của ta, đương nhiên ta phải chăm sóc rồi. Đi thôi."

___

59

Rời xa những con phố phồn hoa, họ đến một ngôi làng nhỏ có những ngôi nhà tranh thấp bé. Không còn những con đường lát đá, trời mưa khiến con đường đất càng lầy lội, đôi giày vải chẳng mấy chốc đã ướt sũng. Jeong Ji Hoon không kén chọn nên ăn mặc khá giản dị, từng bước chân vững vàng, đi một mạch đến một ngôi nhà dựa vào lưng núi, may thay quần áo trên người vẫn còn sạch sẽ.

"Thiếu gia sống ở đây."

Tang Hoa cầm hộp thức ăn trên tay, rồi dừng lại dưới mái hiên, nàng quay lại nói: "Tỷ tỷ của ta am hiểu cũng y thuật nên đã chuẩn bị ít thuốc. Bao giờ thiếu gia tỉnh lại, phiền công tử nhắc ngài ấy uống thuốc nhé."

Quan sát xung quanh, nhìn ngôi nhà đơn sơ, mộc mạc, với một khoảng sân nhỏ biệt lập. Gian nhà thấp bé, lọt thỏm giữa mái nhà của các hộ nông dân, khoảng cách cũng khá xa, đúng là một nơi ẩn náu lý tưởng.

"Ta sẽ về muộn đấy, ngươi đưa cô nương về trước. Nếu ai có hỏi thì nói ta vào thành đi dạo." Jeong Ji Hoon gật đầu, dặn dò Hong Chang Hyun đang che ô cho mình một câu, rồi bước vào trong.

Hong Chang Hyun vâng lời, nhưng vẫn quay qua níu ống tay áo của Jeong Ji Hoon, kéo ra cổng sân. Đi vội đến mức suýt thì dẫm phải khóm hoa dại lởm chởm bên bức tường thấp. Y lén nhìn vào trong sân, nói nhỏ: "Đến xem là được rồi, thiếu gia còn muốn ở lại đây sao? Bên ngoài kia hỗn loạn như vậy, còn chẳng biết trong này nguy hiểm gì không. Mấy người kia còn đang bất mãn với ngài kia kìa, cứ tuỳ tiện ra ngoài như vậy e là không ổn. Thiếu gia ơi, bớt chuyện bớt việc!"

Jeong Ji Hoon lắng tai nghe, rồi cũng vỗ vai Hong Chang Hyun chứ không định rời đi. Hắn vẫn luôn như vậy, chuyện gì cũng âm thầm quyết định rồi kiên quyết thực hiện, chứ ít khi giải thích thêm, vậy nên thường khiến người khác cảm thấy lạnh lùng vô tình.

"Yên tâm, ta tự biết lo liệu."

"Thiếu gia..."

Hong Chang Hyun vô vọng nhìn Jeong Ji Hoon bước vào nhà, y hít một hơi thật sâu nhưng chỉ ngửi thấy mùi đất trong lành sau cơn mưa. Hong Chang Hyun thở dài ngao ngán một lúc rồi cùng Tang Hoa rời đi.

Khoảng sân đã đơn điện, bước vào trong gian nhà lại càng đơn giản hơn.

Bên trong căn phòng tối om, có lẽ là do chủ nhà đã kéo rèm lại, nên nhìn không rõ lắm, hình như có vài sợi bông lơ lửng trong không khí. Khi Jeong Ji Hoon định tiến lên, hắn cảm thấy có thứ gì đó mềm mềm, lông lá lướt qua mé giày của mình. Trước khi kịp nhìn rõ đó là gì, một ánh sáng màu xanh biếc đã lóe lên từ chiếc chiếc kệ dài bên cạnh, bóng đen lao thẳng về phía hắn.

Không có sát khí, cũng không có vẻ gì quá nguy hiểm. Jeong Ji Hoon giang tay ra, bắt được thứ tròn vo mềm mại - thì ra là con mèo hắn từng bế.

Nó rất quấn người, đáng yêu cọ vào vai và cánh tay hắn, kêu meo meo. Jeong Ji Hoon lùi lại một bước, nhìn rõ cục lông tròn vo dưới chân. Chính là con vật lông dài màu đen pha chút màu hạt dẻ, Han Wang Ho cho ăn ở lan can mấy hôm trước. Nó lười biếng nhìn hắn rồi duỗi mình quay lưng rời đi.

Jeong Ji Hoon bước theo chân nó đi vào căn phòng, hắn chợt đứng hình.

Hóa ra không chỉ một, mà trên bàn đọc sách, ngăn tủ và cả cạnh giường, đều là mèo. Có con nằm, con ngồi, tổng cộng là năm con mèo, mỗi con là một màu lông và một hình dáng khác nhau.

Vậy là, đến thăm Han Wang Ho, nhưng không thấy bệnh nhân mà vô tình lọt vào ổ mèo.

Hắn cẩn thận lách qua bầy mèo, vừa đi vừa thầm thì chào hỏi chúng giữa những tiếng meo meo. Căn phòng bé nhỏ, mà hắn đã mất rất nhiều thời gian mới nhích từ cửa đến chiếc giường bên cửa sổ.

Nhắc tới lại thấy kỳ lạ, Jeong Ji Hoon rõ ràng là một sát thủ máu lạnh mang trên mình những lưỡi dao sắc bén nhất, nhưng hắn lại bất lực trước những sinh vật dễ thương.

Trước cửa sổ treo một tấm vải dày màu xám cũ kỹ, có lẽ nó được dùng để chắn gió vào mùa đông, đến tận mùa xuân, tấm vải này vẫn chưa tháo xuống. Để mèo tự do đi lại, ngay cả những ngày mưa, cửa sổ vẫn mở một nửa, màn mưa bụi làm ướt gần hết tấm vải, chăn gối bên dưới cửa sổ cũng dính hơi lạnh.

Người nằm trong chiếc chăn mỏng vẫn đang say giấc nồng, trên trán đắp một chiếc khăn đã ấm hắn. Vết thương ở cổ tay được băng bó, Jeong Ji Hoon đã kiểm tra một lượt, may là vết thương đã kết vảy.

Sắc mặt Han Wang Ho không hồng hào như mọi khi, lúc này trông y xanh xao và yếu ớt thấy rõ. Quãng thở khá dài, thoạt nhìn cứ như vừa thiếp đi, cho đến khi Jeong Ji Hoon áp mu bàn tay tay lên trán y, cảm nhận độ nóng của làn da hắn mới biết y đang sốt cao.

Jeong Ji Hoon không xuất thân từ tầng lớp quý tộc, hắn quen với những tình cảnh như vậy và biết cách chăm sóc người khác. Thấy trên giá có một chiếc chậu đồng, nhưng nước trong chậu đã lạnh, hắn đứng dậy đi thay nước mới.

Vừa múc nước mới trong chum đi vào, hắn thấy Han Wang Ho mệt nhọc ngồi dậy, ngơ ngác liếc nhìn xung quanh rồi nhìn xuống bàn tay trống không của mình, cố tìm một nơi thoáng mát để đặt chiếc khăn tay trên tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com