62 - 63
62
"Mèo của ta đâu hết rồi..."
Han Wang Ho dụi mắt, nhìn bé mèo ở cuối giường, y không yên tâm nên dơ tay gọi từng em một: "Jadu... Seol... Janggun..."
(*) Jadu (李子): Quả mận. Seol (小雪): Tuyết nhỏ, bé Tuyết. Janggun (将军): Tướng quân.
Jeong Ji Hoon lại đặt chiếc chậu nước lên giá, hôm nay hắn có vẻ dịu dàng hơn thường ngày rất nhiều, chẳng biết từ lúc nào đã nở nụ cười. Sau khi đếm được tổng cộng 5 em, Han Wang Ho vẫn không dừng lại, y nắm lấy cổ tay của Jeong Ji Hoon, vui vẻ đếm tiếp.
"Sáu!"
Bị lòng bàn tay nóng hổi chạm vào, một cơn rùng mình chạy dọc cổ tay hắn. Jeong Ji Hoon kìm nén cảm giác muốn rụt tay lại, chỉ biết thầm nghĩ trong lòng. Thôi được, bệnh nhân là quan trọng nhất.
Thế nhưng Han Wang Ho càng lấn tới, y đưa tay kia áp lên gò má của Jeong Ji Hoon. Lòng bàn tay nóng hổi trượt từ thái dương xuống đến vành tai, nhẹ nhàng nhéo một cái như đang xoa đầu một chú mèo.
Giọng nói của y chứa đựng sự vui vẻ, dịu dàng hỏi: "Em là chú mèo nào vậy?"
Đầu ngón tay của Han Wang Ho có lớp chai mỏng, lòng bàn tay mềm mại. Đầu ngón tay liên tục mơn trớn vành tay của Jeong Ji Hoon nên chẳng mấy chốc, gáy của hắn đã đỏ bừng cả lên.
Những nơi bị chạm vào đều nóng ran như lửa đốt, nhìn khuôn mặt ốm yếu nhưng vẫn tươi cười rạng rỡ trước mặt. Ánh mắt của Jeong Ji Hoon bắt đầu né tránh, hắn phải gỡ bàn tay đang nghịch ngợm trên đầu mình xuống, giữ chặt trong lòng bàn tay để không còn Han Wang Ho nhúc nhích nữa. Hắn khẽ thở dài, nghiêm túc nói.
"Ta không phải là mèo."
Hắn không nỡ nhìn vẻ mặt tủi thân của Han Wang Ho, chỉ đành nhét người về lại chăn, thò tay vào chăn để đắp kín vai. Hắn lặng lẽ gấp gọn chiếc khăn đã vắt kiệt nước, làm lạnh nó một lần nữa, đặt lên vầng trán nóng bừng.
"Chắc chắn em là một con mèo." Han Wang Ho ngoan ngoãn nằm xuống, vẫn không cam lòng, nhỏ giọng phản đối.
"Lúc ta ốm chỉ có mèo ở bên cạnh thôi."
Jeong Ji Hoon nghe vậy, không khỏi cảm thấy đắng cay, trái tim nhói lên như bị kim đâm. Mấy lần hắn muốn mở miệng nhưng không biết phải nói gì, hắn nghe thấy tiếng Han Wang Ho thì thầm bên tai.
"Đến giờ cho mèo ăn rồi..."
"Biết rồi."
Cuối cùng hắn cũng đáp lại, khi Jeong Ji Hoon quay đầu lại, Han Wang Ho hơi nghiêng người, cuộn tròn trong chăn như một quả bóng nhỏ, lại ngủ thiếp đi.
Chỉ còn một người ngồi trầm ngâm bên giường, người đó im lặng rất lâu. Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng đóng cửa sổ đang bị mưa tạt vào.
Khoảng sân tuy nhỏ nhưng công việc phải làm có khá nhiều. Jeong Ji Hoon cởi chiếc nón rộng vành ra, xắn tay áo lên, thành thạo chuẩn bị thịt băm cho mèo, sau đó là nhanh chóng dọn dẹp căn phòng bừa bộn. Cảm giác như hắn đã trở lại những tháng ngày khi còn làm việc cùng huynh trưởng ở Chungcheong.
Trong suốt thời gian đó, hắn thường xuyên vào thay khăn lạnh cho Han Wang Ho. Giờ thì bệnh nhân đã ngủ yên, đã đổ một chút mồ hôi. Đợi đến tối khi không còn sốt cao nữa, y mới thấy đói, ăn ít cháo loãng trong hộp thức ăn cho dịu bụng.
Han Wang Ho nhất quyết không để mèo đút thức ăn cho mình, nhưng khi cầm thìa lên lại không cầm được bát. Cuối cùng, dưới sự thuyết phục của Jeong Ji Hoon, y mới miễn cưỡng đồng ý, để bàn tay mèo múc cháo cho mình, vừa ăn vừa ân cần hỏi thăm.
"Nóng như vậy? Tay em có đau không?"
"...Ngươi cứ ngủ đi!"
Đến lúc Han Wang Ho uống thuốc xong, màn đêm đã từ từ buông xuống, mưa vẫn rơi như không bao giờ ngớt. Jeong Ji Hoon rảnh rỗi không có việc gì làm, nên ngồi ngắm mưa dưới mái hiên cùng hai con mèo. Xung quanh yên tĩnh, thế mà đây lại là thời gian nghỉ hiếm hoi, từ khi hắn đến Hán Dương.
Vậy là, câu nói "Sẽ về sau" dần trở thành "Sẽ về muộn."
Hắn có thể phải thay khăn lạnh một lần nữa, đọc thêm vài trang sách, nhìn người ấy thêm một lúc nữa. Nhưng suy cho cùng, cảm giác ai đó bị truy đuổi vẫn còn đó, thật sự không yên bình và an toàn chút nào. Hắn không thể bỏ mặc y một mình qua đêm được, hắn đã không nỡ rời đi.
Thật ra, phần lớn thời gian Jeong Ji Hoon chỉ lẳng lặng ngồi bên giường, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve. Trái tim hắn dần tan chảy trong tiếng mưa rơi, trở nên vô cùng mềm mại. Qua đến nửa đêm, ngọn nến ngắn dần, bóng người mờ ảo trên cửa sổ nhạt dần, trong tiếng vo ve của côn trùng, căn phòng đã chìm hẳn vào trong bóng tối.
Tang Hoa đến lúc sáng sớm, trời đã sáng dần, công việc ở Tước Các vừa xong. Nàng mặc chiếc áo dài để tránh cơn mưa nhỏ, vội vã chạy tới, mà không ngờ nàng lại nhìn thấy người hầu của Kim Bok Soon đang đứng trước cửa, lo lắng nhìn vào bên trong.
Một lát sau, Jeong Ji Hoon mới bước ra, nhỏ nhẹ trò chuyện với Hong Chang Hyun. Hắn vừa định rời đi thì thấy nàng, Jeong Ji Hoon dừng lại và dặn dò: "Hạ sốt rồi, nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa là sẽ ổn thôi."
"Đa tạ công tử --"
Tang Hoa ngẩn người một lúc, mới quay đầu nói lời cảm ơn với bóng lưng vội vã đã dần khuất bóng trên con đường làng mù sương. Quay người lại, nàng mới phát hiện, không biết từ khi nào Han Wang Ho đã tựa vào mé cửa, nhìn theo bóng lưng của Jeong Ji Hoon bằng ánh mắt trong veo.
Nhìn vẻ vui mừng trên mặt nàng, y ra hiệu im lặng, xong cũng chỉ khẽ cười nói.
"Mèo của ta đi mất rồi."
___
63
"Mấy ngày không có ta ở đây, có chuyện gì quan trọng không?"
Khi Han Wang Ho đến Tước Các không có mấy người nhìn thấy y. Cho Tang Hoa trở về nghỉ ngơi, y không gọi những kỹ nữ đang tẩy trang đến, mà chỉ gọi Sương Diệp, hai người họ chầm chậm đi dọc hành lang.
Những gì Sương Diệp nói phần lớn đều liên quan đến Nghĩa Cấm phủ, gần đây bọn họ thường xuyên bị chèn ép và chịu những đợt khám xét định kỳ từ quan phủ. Việc kinh doanh buôn bán không còn được như trước, nhưng cũng may chưa biến cố gì lớn.
Trong từng câu từ của nàng đều toát lên vẻ nghiêm trọng: "Phe phái của Jeon Sang Won đang trong thời kỳ hưng thịnh, thời gian này đại nhân nên bớt đến Tước Các thì hơn."
"Có tin gì từ Seongju không?"
"Chỉ có thư báo là đã xuất phát, ngoài ra không có tin tức gì thêm." Sương Diệp ngừng lại một chút rồi nói: "Chủ nhân sẽ đích thân tới đó, đại nhân không cần quá lo lắng."
Nghe xong những lời này, Han Wang Ho im lặng một lúc lâu, rồi cũng chậm rãi đi về phía trước. Họ bước đến đại sảnh, tiếng trò chuyện rôm rả của các ca nương cũng lọt vào tai.
"Đúng rồi, mới hai ngày trước Thừa chỉ của Thừa Chính Viện đã đến đây, họ còn mang theo một quan nội quan và một đám binh sĩ. Kêu chúng ta bồi rượu..." Một ca nương trẻ chăm chỉ tết tóc, vô tình nhắc đến chuyện này: "Họ còn nói là sẽ phải đến một nơi rất xa."
(*) Thừa chỉ (承旨): Là một chức quan bắt đầu có từ đời Đường, tên đầy đủ là Hàn Lâm học sĩ Thừa chỉ thuộc Hàn Lâm viện. Là quan đứng đầu các học sĩ, phàm các việc chính sự trọng yếu như cáo lệnh, phế truất, cắt đặt đều được một mình ứng đối.
Một người quen lập tức chạy tới giúp, bĩu môi nói: "Những người đó, trên người toàn là mùi máu. Nếu được, ta không thèm phục vụ bọn họ đâu!"
Cô nàng vừa mới đến kỹ viện là người chịu trách nhiệm rót rượu hôm đó. Đang lau sang thì nàng tò mò hỏi: "Bọn họ ăn mặc sang trọng lắm mà, chỉ là nói hơi lớn, uống rất nhiều rượu thôi, sao mà có mùi máu được!"
"Ngươi sao mà biết được! Chỉ cần giết người đủ nhiều, từ trong ánh mắt, động tác, phong thái đâu đâu cũng sẽ toát ra mùi máu tanh."
Những ca nương khác không khỏi bật cười, Tang Hoa tháo bỏ búi tóc nặng trĩu đã gắn suốt một ngày, mỉm cười dịu dàng xoa đầu cô nàng.
"Những người em gặp còn ít lắm."
Han Wang Ho nghe vậy thì nghiêng đầu liếc nhìn Sương Diệp, nàng lập tức lớn tiếng gọi với vào bên trong: "Ngươi có biết họ đi hướng nào không?"
"Họ chỉ nói có lời cần truyền, chứ không nói rõ là đi đâu..." Đôi tỷ muội từng bồi rượu suy nghĩ một lát, một trong số họ chỉ nhớ mang máng nên khi trả lời cũng không chắc chắn lắm: "Sau khi uống khá nhiều rồi thì có nhắc đến phía Đông Nam trời nóng, phải mang theo ít áo mỏng."
Bước chân người bên ngoài căn phòng khựng lại.
Seongju nằm ở phía Đông Nam Hán Dương.
Từ khi Park Jae Hyuk rời đi, Seongju không còn mưa nữa, như thể con ngựa mà họ cưỡi, đã kéo theo cả hơi nước dịch chuyển đi về phía Tây. Thời tiết cũng dần trở nên nóng nực, nhất là vào giữa trưa mặt trời lại càng gay gắt hơn.
Một con ngựa băng qua khu chợ sầm uất, vòng qua đòn gánh của hai tiểu thương rồi lao thẳng lên núi. Do đi đường tắt, nên nó phải băng qua khe suối, khiến toàn thân người cưỡi ngựa ướt sũng hơi nước, ngay cả mái tóc tung bay trước gió cũng dính đầy nước. Y thậm chí còn không kịp lau, chỉ kịp kéo chặt dây cương dừng ngựa trước cửa phủ treo leo trên vách đá. Vội vàng nhảy thẳng xuống, chưa nghỉ ngơi đã chạy vào bên trong, kêu lớn.
"Ca --"
Người này chạy thẳng lên tầng hai, đôi chân đạp mạnh lên bậc thang phát ra tiếng kêu"rầm rầm", suýt chút nữa thì lao vào cửa thư phòng đang khép hờ. Y đẩy giá sách ra, cố gắng phanh lại nhưng vẫn làm cho làn khói đang lượn lờ trên bàn sách bay tứ tung.
"Kêu ngươi đi lấy áo xuân thôi mà, sao phải vội vàng đến thế?"
Son Si Woo đang viết bị làm phiền nên viết sai một nét, đành phải bỏ tờ giấy đi. Hơi tức giận vì rèn sắt không thành thép, y trách mắng Ko Young Jae: "Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng chạy!"
"Ca, có chuyện lớn rồi!" Không ngờ, khi khuôn mặt nhỏ nhắn ấy ngẩng lên, nét mặt cực kỳ nghiêm túc. Ko Young Jae đặt tờ giấy lên bàn, giọng dần trầm xuống: "Hán Dương bí mật phái Sứ giả đến truyền chỉ cho Đại quân. Họ đi bằng đường thủy..."
"Chưa đầy ba ngày nữa sẽ đến đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com