67 - 68
67
Đoàn ngư dân vừa rời khỏi bờ biển Jindo, hai chiếc thuyền đánh cá xuyên qua màn sương mù dày đặc, tiến về phía trước.
Cậu con trai người đàn bà câm tuy tài năng nhưng còn quá ít kinh nghiệm, cộng thêm tinh thần căng thẳng nên điều khiển con thuyền khá vụng về. Người cầm lái con thuyền bên cạnh không ai khác chính là anh đồng hương của vị tử sĩ đã hy sinh bên bờ sông, lượng người tuy đông hơn nhưng thuyền bên này đi nhanh hơn nhiều. Chỉ vì màn hài kịch kia, khi họ đến đảo Jindo đã là xế chiều.
Dù mới chớm xuân nhưng vừa đặt chân xuống thuyền, cả đoàn người đều cảm nhận rõ cái lạnh thấu xương.
Trong màn sương mù bao la vô tận, hơi nước ngưng tụ thành những hạt nhỏ li ti tạo nên một mảnh xanh trắng nhạt nhòa. Càng đi sâu vào lòng biển, lớp màu ấy càng đậm hơn trông như màu xanh từ tơ lụa. Từng ngọn sóng biển cuộn trào được tô điểm bằng màu trắng đục, dường như mọi thứ được phủ thêm một lớp lụa mỏng. Phía xa xa, xa đến nỗi không thể thấy rõ nơi giao thoa giữa trời và biển, gần như mênh mông và vô tận. Chỉ có những tảng đá ngầm đen kịt liên tục bị sóng xô đẩy, chúng giống những lính canh trung thành của hòn đảo, giúp đỡ thuyền bè không bị lạc lối giữa dòng biển khơi.
Trong lòng người đàn ông trung niên tuy cũng khá cảm kích nhưng vừa chứng kiến Park Jae Hyuk giết người trước mắt, hắn thấy người này cũng đáng sợ chẳng khác nào tay lái đò. Hắn không dám động vào, chỉ gượng cười rồi bỏ chạy, còn lão nam nhân trông như ăn xin kia thì vừa xuống thuyền đã biến mất.
Người đàn bà câm kéo vạt áo Choi Hyeon Joon, liên tục cúi đầu. Dù không thể thốt thành lời, nhưng đôi mắt sáng ngời vẫn ngập tràn sự chân thành. Choi Hyeon Joon không dám nhận, cúi đầu lia lịa theo người đàn bà, chỉ một lúc sau đã say sẩm mặt mày.
Chàng thiếu niên buộc chặt neo, lưu luyến vuốt ve boong thuyền, xong xuôi hết mọi thứ cậu nhận ra vị quý nhân ăn mặc sang trọng vẫn đang chắp tay đứng đợi mình. Cậu thấp thỏm bước tới, lắp bắp: "Cảm tạ Đại nhân..."
Cậu muốn học theo dáng diệu cảm ơn của người khác, nhưng đôi tay vụng về vừa đưa lên thì có thứ gì đó khá nặng được nhét vào tay. Cánh tay của cậu chùng xuống, nhìn kỹ lại, thì ra đó là số bạc cậu đã bị cướp mất, nhưng trọng lượng lại nặng hơn nhiều. Ngoài ra, bên trong còn có một chiếc túi làm bằng vải gấm trông khá lạ, đó là số tiền cậu làm lụng nửa đời cũng không thể kiếm được.
Chàng thiếu niên vội vàng ngẩng đầu, muốn trả lại cho quý nhân, vội vàng nói: "Ta không thể nhận cái này được. Mẹ ta nói rằng làm người phải biết giữ mình, không thể tùy tiện nhận lấy những thứ không thuộc về mình!"
"Cầm lấy đi, ngươi có thể chia nó cho những người dân đã bị bọn thuyền thương cướp bóc." Park Jae Hyuk chắp tay sau lưng, quay người đi về phía làng. Đi được một đoạn, hắn cúi đầu chàng thanh niên vẫn đang đuổi theo mình, nói: "Không chỉ có số tiền này mà cả con thuyền kia nữa, từ nay nó sẽ là của ngươi. Ngươi có thể trở thành người chèo lái nó không?"
"Ta... ta có thể!"
Chàng thanh niên sửng sốt hồi lâu mới có được can đảm để nói ra. Sau khi nhận được câu trả lời, vị quý nhân ấy rời đi không ngoảnh lại nữa. Cậu chàng nhìn bóng lưng người nọ dần chìm vào màn sương mù, rồi nhìn túi tiền trong tay. Trên lớp vải lụa màu đen, đường chỉ thêu hình mãng xà và hổ dữ hiện lên mờ mờ, mãi đến khi được người mẹ kéo tay, chàng trai mới hoàn hồn.
Có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt ra.
Họ đi vào trong làng, lẽ ra đây phải là khoảng thời gian náo nhiệt nhất nhưng nơi đây lại đem đến cảm giác vô cùng vắng lắng. Thỉnh thoảng họ bắt gặp vài người phụ nữ, nhưng chưa kịp chào hỏi gì, bọn họ đã vội vã chui vào nhà tránh mặt.
May mắn thay, họ có Choi Hyeon Joon - một siêu thân thiện, từ khi ngồi trên thuyền hắn đã hỏi thăm vài người. Xung quanh là các tử sĩ, hắn vừa đi vừa thì thầm với Park Jaehyuk.
"Đại quân, thần vừa hỏi thăm cậu thiếu niên ban nãy, cậu ấy nói không biết ai tên Lee Hwa Jeong cả. Nhưng cách đây hai năm, có một ông lão đã vượt biển đến đảo. Ông ta chỉ mang theo một người hầu, sống ẩn cư tại một căn nhà hoang cuối làng. Kể từ đó ông lão rất ít khi ra ngoài, hầu như chẳng ai gặp được ông ta, chỉ có người hầu thỉnh thoảng ra ngoài..."
Nói đến đây, họ rẽ khỏi khu nhà tranh thấp bé men theo con đường nhỏ hẹp lầy lội dọc bờ biển. Đi về phía một túp lều lợp cỏ lụp xụp nằm bên cạnh bãi đá ngầm gần bờ.
A Song chạy nhanh về phía trước, đẩy đám lau sậy ra để mở đường, sắc mặt y có vẻ nghiêm trọng : "Tên 'người hầu' đó chính là gã say xỉn trên thuyền lúc nãy. Có lẽ hắn là cao thủ do Kim Đăng Đảng phái tới để bảo vệ Lee Hwa Jeong."
Park Jae Hyuk nghe xong không tỏ vẻ gì mà chỉ nói: "Đi thôi." đến một hàng rào gỗ xiêu vẹo. Đột nhiên, một mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi.
Có người chết! Ánh mắt Choi Hyeon Joon lạnh dần, thận trọng tiến lên đứng trước mặt Park Jae Hyuk.
Chỉ thấy cổng sân rộng mở, máu đỏ tươi men theo những phiến đá thấm vào bùn đất, nhuộm vùng đất vàng thành một màu sẫm kỳ lạ. Người nằm trên vũng máu ngay bên cạnh giếng, chính là nam nhân trung niên vừa xuống thuyền nói là đến tìm người thân khi nãy.
Chiếc áo vải cũ kỹ của hắn ta đã thấm đẫm máu, động máu đỏ vẫn rỉ ra từ vết thương hở trước ngực - ba nhát dao nhanh chóng chính xác, nhắm thẳng vào tim, lá lách và phổi. Chỉ trong nháy mắt, hắn ta đã chết bất đắc kỳ tử, không còn dấu hiệu của sự sống.
Kẻ ra tay là siêu cao thủ siêu đẳng .
Choi Hyeon Joon vừa đưa ra phán đoán, thì nhìn thấy gã nam nhân say khướt khi nãy đang lười biếng ngồi khom lưng trên chiếc bàn trong sân, cong lưng, chậm rãi lau chùi thanh đao dài thẳng tắp.
Thân kiếm rung lên, lưỡi kiếm sắc bén chiếu vào đôi mắt sắc lạnh bên dưới mái tóc rối bù.
68
"Ha......"
(*) Lãng nhân (浪人): Kẻ vô công rồi nghề, kẻ lang thang. Trong thời kỳ phong kiến Nhật Bản, samurai thường phục vụ cho một lãnh chúa (daimyo). Khi mất đi lãnh chúa, họ trở thành 浪人, tức là "người lang thang trên sóng".
Lãng nhân cất lên một tiếng rất đỗi tự nhiên, giọng nói vẫn vương chút men say: "Bọn người này lúc nào cũng vậy, giả vờ cho đủ kiểu. Vừa xông lên đã đòi chém đòi giết không cho ta cơ hội mài kiếm. Ấy thế mà chưa đến ba chiêu đã gục. Kiếm ta cứ phải cùn mãi! Khi thì đâm không thủng tim, khi thì không cắt đứt cổ! Ngươi nói xem, người chịu khổ đâu ai khác ngoài bọn họ?"
Mặc dù y phục trên người hắn bẩn thỉu, lôi thôi lếch thếch nhưng tấm vải dùng để lau kiếm lại rất sạch sẽ. Hắn nhặt viên đá mài được bọc trong miếng vải lên, làm ướt bằng nước, rồi bắt đầu mài từng chút một. Mãi một lúc lâu sau, hắn mới dùng ánh mắt khiến người khác khó chịu nhìn Park Jae Hyuk.
"Ngươi cũng đến đây tìm ông lão đó sao?" Nói xong không kịp đợi câu trả lời, hắn đã ngửa đầu uống một ngụm rượu, rồi lẩm bẩm tiếp: "Ngồi trên thuyền nghe nói ngươi đến thăm cố nhân, ta đã đoán được phần nào..."
"Những năm qua, có rất nhiều bọn quyền quý vô công rồi nghề đến tìm ông lão, nhưng đích thân tới đây ngươi là người đầu tiên - dù không biết ngươi là ai, nhưng ít nhất cũng là một trang hảo hán! Nếu ngươi có thể đợi một nén hương, ta sẽ giúp ngươi thông báo cho ông lão một tiếng, thấy thế nào?"
Lãng nhân một thôn dân nhà quê, giọng điệu thô lỗ và ngông cuồng đến mức khó nghe. Đám tử sĩ đều lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, đồng thời từng bước áp sát tiến về phía trước một cách đầy áp lực. Choi Hyeon Joon cũng đã nắm chặt chuôi kiếm, chỉ chờ mệnh lệnh là lập tức xông vào phá cửa.
"Được." Nhưng Park Jae Hyuk lại phất tay ra hiệu cho thuộc hạ lui xuống, vẻ mặt của hắn không thay đổi đứng ngoài cửa nói.
"Tôi sẽ đợi một nén nhang."
Không một ai di chuyển, nhưng bầu không khí căng thẳng thì đang dần tích tụ như đám mây đen trên đầu, không khác gì trời sắp mưa. Mặc dù bề ngoài tỏ ra hòa nhã, nhưng đôi bên đều hiểu rõ, quyết chiến là điều không thể tránh khỏi.
Bên tai chỉ còn tiếng mài dao chậm rãi. Một lúc sau, hắn ta có vẻ không ngồi yên được nữa, lại bắt chuyện với Choi Hyeon Joon, giọng điệu hoà nhã hơn nhiều: "Võ công của tiểu huynh đệ khá đấy. Tự luyện sao? Người ở đâu vậy?"
"... Ta xuất thân từ nhà họ Choi ở Yeongsan, tỉnh Gyeongsang, kiếm thuật là do cha dạy, còn thanh đao này là được thợ đầu làng rèn." Choi Hyeon Joon ngập ngừng một lát mới chịu nói thật. Choi Hyeon Joon vẫn giữ nguyên dáng vẻ điềm tĩnh, ánh mắt kiên định như sắt đá, tất cả điều cho thấy hắn là một võ sĩ luôn sẵn sàng rút kiếm ra bất kỳ lúc nào.
"Ta có thể hỏi ngài tên là gì, đến từ đâu không?"
Choi Hyeon Joon chỉ hỏi theo phép lịch sự, không ngờ lãng nhân thế mà lại cười lớn. Cười đến nỗi cong cả lưng, nước mắt tuôn ra lã chã mới xua tay nói: "Chưa có ai hỏi ta điều này... bạn nhỏ, hay là ngươi đoán thử xem?"
Quần áo rách nát, đôi dép tả tơi, đầu tóc bù xù, mặt mũi lấm lem bẩn thỉu thế kia đoán thế nào đây? Choi Hyeon Joon bối rối, nhưng không ngờ Park Jae Hyuk lại khẳng định bằng một câu chắc nịch.
"Ngươi là người Hán Dương."
Choi Hyeon Joon không biết Park Jae Hyuk sao mà biết được, nhưng sau khi hắn dứt lời, lãng nhân bỗng rơi vào trầm mặc.
Có lẽ đã quá lâu rồi không có ai nhắc đến quê hương đau buồn của hắn, đôi tay đang mài dao cũng phải ngừng lại giây lát. Hắn tự cười nhạo chính mình: "Ta là kẻ vô dụng! Là miếng keo chó dính dưới đế giày bị người ta đạp lên. Người như ta sao có thể xuất thân từ một nơi danh giá như hoàng thành được. Nực cười!"
"Ngươi là võ sĩ, lại có xuất thân tới từ Hán Dương, lẽ ra phải có một tiền đồ rộng mở, cớ sao lưu lạc tới nơi đây?" Choi Hyeon Joon hiểu ra ẩn ý trong lời nói đó lại không khỏi tò mò hỏi.
"Ta sao? Ta chẳng có gì để kể hết, nhưng thôi cũng được! Thời gian một nén nhang này quá dài, ngồi mãi cũng chán. Vậy để ta kể cho ngươi nghe về một câu tồi tệ." Sắc mặt của gã lãng nhân dần trở nên u ám, hoặc có thể hắn cảm nhận được cái chết đang cận kề, nên bản thân đã rơi vào dòng những ký ức đã chôn vùi trong lòng bấy lâu nay. Mãi lâu sau, hắn cũng tìm ra điểm bắt đầu của một phần đời ngắn ngủi đầy đau khổ, "Ta... có một đứa con gái..."
"Ta vốn là võ tướng của Ngự Doanh sảnh, xuất thân từ một gia đình nhỏ. Ta cưới một người vợ bình thường nhưng đáng tiếc, con gái ta vừa chào đời được vài năm trước thì mẹ nó qua đời, gia đình cũng sa sút từ đó. Ta suốt ngày chỉ biết chìm trong rượu chè, cờ bạc. Bản thân ta tán gia bại sản, mà cô con gái cũng bị ta bán đi làm kỹ nữ, bị người ta bắt vào kỹ viện."
"Trước sân nhà ta có một cây dâu, vợ ta rất thích nó nên tên con là Tang Nhi. Con bé rất giống mẹ nó, trên chóp mũi còn có một nốt ruồi nhỏ, trông đẹp lắm!" Gã lãng nhân vừa nói vừa dùng sức mài đao, lời kể chuyện xen lẫn những tiếng tự chửi rủa chính mình.
Chết tiệt!
Hắn ta tự chửi chính mình không ngớt, mắng mình là một tên súc sinh, không đáng sống!
Tiếng nắm đấm vang lên nặng nề trong màn sương mù.
Nhưng khi nhắc đến ái nữ, giọng nói của hắn lại dịu dàng đến lạ: "Sau khi được Kim Đăng Đảng cướp từ tay buôn người, ta biến thành tay sai của chúng. Kể từ thời điểm đó đến nay, ta chẳng còn hay biết con bé sống ra sao, có còn gọi là Tang Nhi hay không? Có còn chữ "Tang" trong tên gọi nữa hay không?"
Chữ Tang(桑) dây tằm, Tang Nhi (桑儿) bé dâu.
"Ta đã từng cố gắng tìm kiếm con bé, nhưng không thấy. Thậm chí ta còn chẳng biết nó lớn lớn trông thế nào nữa..."
Có lẽ hắn ta đã chờ đợi một ai đó đến đến để nghe câu chuyện này, giọng nói của hắn khàn đặc vì gió biển và sức nóng của men rượu bên trong cổ họng. Chỉ vài ba câu ngắn đã hết kể hết những đau thương của một đời người, câu chuyện vừa đáng thương lại vừa đáng trách, khiến người nghe vừa thương vừa ghét. Cho đến cuối cùng chỉ còn đọng lại một cảm xúc trống rỗng.
Hắn ngồi đây tựa như một cái vỏ trống rỗng, chỉ chờ đợi số phận điểm tên, và có lẽ ngày định mệnh đó chính là ngày hôm nay.
"Được rồi, câu chuyện đã đến hồi kết, cái mạng già này của ta cũng nên kết thúc được rồi."
Cuối cùng, lão lãng nhân cũng mài xong. Hắn mạnh tay chém xuống chiếc bàn gỗ, đánh thức sự tĩnh lặng vốn có của căn phòng. Chẳng mấy chốc, đèn đã được thắp lên, một giọng nói già nua vang lên.
"Vị khách ngoài cửa là ai vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com