Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

69 - 70

69

"Một người bạn cũ đến từ Hán Dương."

Park Jae Hyuk đáp lại, thực ra giọng của hắn không lớn và cũng không có bất kỳ cảm xúc nào.

Nhưng dường như người ở bên trong căn nhà vẫn nghe thấy rõ vội vã mở cửa. Một ông lão già nua khó nhọc bước ra, nhìn Park Jae Hyuk trong bộ y phục màu đen bằng vẻ đầy khó tin. Tựa như thông qua Park Jae Hyuk, ông đã nhìn thấy vị quý nhân đã khuất từ lâu. Hình bóng của Park Jae Hyuk và huynh trưởng dường như hoà vào làm một, giống nhau đến mức ông cũng không thể nhận ra sự khác biệt ngay.

"Cái này, cái này..." Lee Hwa Jeong mấp máy môi, lập tức quỳ rạp xuống để bái lạy. Bộ bạch y giản dị bao bọc lấy cơ thể đang còng xuống, trong cơn gió mạnh thổi mỗi lúc một lớn, khiến ông lão càng trông giống một cánh bèo trắng, trôi dạt, lẻ loi giữa dòng đời.

"Bái kiến Chỉ Dương Đại quân!"

Lãng nhân nghe vậy thì sững sờ, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng người đàn ông khiêm tốn trước mặt mình lại chính là quân vương một phương. Hành động mạo phạm của hắn, có mười cái đầu cũng không đủ chuộc tội. Thế nhưng, Park Jae Hyuk lại chẳng hề để tâm, thậm chí vị Đại quân này còn kiên nhẫn đến mức chờ hắn mài đao trong một nén hương.

Ngoài trời bắt đầu lất phất những hạt mưa nhỏ, Lee Hwa Jeong vội vàng bái lạy lần nữa mời hắn vào mái hiên nghỉ ngơi. Park Jae Hyuk vừa bước qua khoảng sân, thì cảm nhận được một luồng ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trước mắt. Lãng nhân bất ngờ vung thanh kiếm trên tay, nhưng đã bị trọng kiếm chắn ngang không thể cử động.

Choi Hyeon Joon siết chặt trọng kiếm trên tay, lật cổ tay, hất văng cả người và kiếm ra xa.

Lãng nhân cũng dừng lại không tiến lên nữa, nhưng hắn nghiêm túc nói: "Hôm nay chỉ có một người ở đây phải chết, đừng làm hại ông lão."

"Ta không có ý đó."

Park Jae Hyuk nghiêng đầu chẳng buồn nhìn hắn, chỉ buông một câu hờ hững rồi bước vào nhà.

Khoảng đất trống ngoài hiên nhà chỉ còn lại Choi Hyeon Joon và lãng nhân. Mưa trút xuống ngày càng nặng hạt, cuốn trôi vết máu loang lổ trên nền đất. Lãng nhân lắc bầu rượu, ngửa cổ tu cạn vò rượu vừa mua trên thị trấn, chất lỏng cay nồng theo bộ râu rối chảy xuống đến tận yết hầu đang chuyển động.

Hắn ném bầu rượu sang một bên, siết chặt trường đao, hắng giọng hét lớn: "Đến đây!"

Vừa dứt lời, lưỡi kiếm của Choi Hyeon Joon đã đâm thẳng tới.

Bên ngoài đao quang kiếm ảnh, nhưng trong nhà yên tĩnh lạ thường, không khí tràn ngập mùi dược liệu đắng chát. Mấy năm nay Lee Hwa Jeong sống ven bờ biển bao năm, tay chân đi lại bất tiện, cần thuốc để điều dưỡng, đôi tay cũng thường xuyên run rẩy. Chuyến đi đến thị trấn Hải Nam Khẩu lần này của lãng nhân là để mua thuốc cho ông.

(*) Đao quang kiếm ảnh (刀光剑影) cảnh tàn sát khốc liệt, ánh đao bóng kiếm

Ông lão không nhấc nổi ấm đồng đã sôi sùng ục nên Park Jae Hyuk chủ động vươn tay, nhấc quai ấm nước khỏi bếp than, rót trà nóng vào hai chiếc bát sứ đơn sơ.

Lee Hwa Jeong quỳ xuống nhận lấy tách trà.

Thân thể ông lão từ khi quỳ xuống không ngừng run rẩy. Mãi cho đến khi Park Jae Hyuk gọi, ông mới dám đứng dậy nhưng vẫn khom lưng, nhẹ nhàng nói: "Thân thể cao quý của Đại quân sao lại hạ mình đến nơi hèn mọn này?"

"Vì sao ta có mặt ở đây, cả ta và ông đều hiểu rõ." Park Jae Hyuk nhấp một ngụm trà, không để tâm trà dở nước kém.

Hắn ngẩng đầu nhìn khắp căn nhà đơn sơ, vách tường đã cũ nát, chiếc giường lọt gió, chăn đệm mỏng manh như hầm băng, chỉ bằng một ánh mắt hắn đã thu hết toàn cảnh ngôi nhà. Thêm vào đó là một ông lão lom khom không dám nhìn thẳng vào hắn, khiến cho khung cảnh thêm phần thê lương.

"Biết, thần biết." Lee Hwa Jeong đương nhiên hiểu rõ, đôi tay ông run rẩy mở chiếc hộp gỗ cũ kỹ bên cạnh: "... Tất cả là do nghiệp chướng thần gây ra nhiều năm trước."

"Khi đó, thần chỉ là một thứ tử tầm thường của gia tộc, đã ngoài ba mươi mà vẫn chưa thể làm quan, chẳng thực hiện được hoàn bãi lớn lao, nên đã đến gia tộc họ Jeon làm môn khách, dạy dỗ Jeon Sang Won trở thành một kẻ đầy tham vọng. Thần sớm biết hắn gia nhập Kim Đăng nhưng khi đó thần cũng bị lòng tham che mờ con mắt, một lòng muốn thành danh. Trong suốt hai mươi năm qua, thần đã làm đủ mọi chuyện sai trái cho hắn."

Ông lắc đầu: "Rốt cuộc vẫn phải dựa vào danh phận họ Lee mới giữ được mạng. Nực cười biết bao..."

Nghe đến đây, cuối cùng Park Jae Hyuk cũng lộ ra vẻ giận dữ, hắn dùng ngón tay thon dài miết quanh miệng chén, trầm giọng: "Ngươi nên biết, trong số những người bị Kim Đăng hãm hại, có bao nhiêu người mang họ Lee - chính là dòng tộc của ngươi."

"Từ khi đến đảo Jindo, ngày ngày chỉ thấy biển cả mênh mông, sương mù vô tận. Lúc ấy thần mới nhận ra, công danh lợi lộc chỉ là hư ảo. Con người sinh ra đã tay trắng, cho đến cuối đời cũng chẳng thể mang theo thứ gì."

Lee Hwa Jeong khép chặt đôi mắt. Tuy nhiên, sau ba năm không gặp, ông đã già như một cái cây héo. Mái tóc bạc phơ, bộ râu xơ xác rối bời trong gió biển, ông lão phát ra những tiếng rên rỉ khô khốc.

Cuối cùng, ông run rẩy bưng một xấp giấy dày cộp ra khỏi chiếc hộp gỗ.

Chúng được mở trước mặt Park Jae Hyuk, nhiều tờ đã ố vàng, nét chữ ngày trước thanh toát trang nhã bao nhiêu nay lại run rẩy méo mó bấy nhiêu. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, chúng đều lặp lại cùng một văn tự - một đơn thỉnh cầu.

"Trong mấy năm qua, thần luôn ăn năn sám hối."

Ngẫu nhiên nhặt một tờ giấy lên có thể thấy, trên đó chi chít những dòng chữ nhỏ, liệt kê toàn bộ tội trạng mà ông đã giúp Jeon Sang Won thực hiện suốt những năm qua. Có tội là từ Kim Đăng Đảng, có tội xuất phát từ tâm địa xấu xa của Jeon Sang Won.

Park Jae Hyuk nhìn thoáng qua dòng chữ "Cầm Hổ quân" và tước vị "Tiên Thế tử". Hắn khẽ nhắm mắt, hiểu rõ tất cả. Khuôn mặt vốn đã trầm tĩnh, thoáng chốc càng trở nên lạnh lẽo vô tình. Hắn chỉ im lặng đặt tờ giấy xuống trước mặt Lee Hwa Jeong

"Ký tên đi."

Cơn mưa xuân lạnh lẽo trút xuống đảo Jindo như chuỗi ngọc trai bị đứt.

Trong nhà, cuộc trò chuyện chỉ diễn ra trong chốc lát, nhưng ngoài sân đã giao đấu hơn trăm chiêu.

Những hạt mưa chầm chậm rơi xuống, lãng nhân vung đao, lưỡi dao vừa được mài sắc chém vào cạnh của trọng kiếm, âm thanh ma sát chói tai đến rợn người, như đang muốn chém đứt màn mưa ra làm đôi.

Nước mưa trượt xuống thân kiếm, Choi Hyeon Joon dùng sức vung tay, mũi kiếm cắm xuống mặt đất rồi tăng tốc lao nhanh về phía trước. Thanh trọng kiếm của hắn nặng đến mức người bình thường khó mà nâng nổi. Lần này, lưỡi kiếm gần như cắm sâu vào bùn đất, nhưng chỉ ngay sau đó hắn đã bất ngờ vung mạnh cánh tay khiến đường kiếm xoay tròn, tạo ra một đòn tấn công mạnh mẽ không thể né tránh.

Tiếng hét chói tai vang lên, bụi bay mù mịt, thanh kiếm hạng nặng chém xuống từ giữa không trung.

Không thể né tránh, lãng nhân kẹp chặt cánh tay, cố gắng dùng lưng đao đỡ lấy cú chém long trời lở đất. Nhưng vẫn bị sức mạnh khủng khiếp đẩy lùi, tấm lưng đập mạnh vào vách tường, một vị ngọt tanh trào lên cổ họng, máu tươi tuôn ra khỏi miệng."

Lãng nhân quỳ sụp xuống, cố gắng dùng thanh đao đỡ cơ thể của mình nhưng mấy lần cố gắng đứng dậy đều ngã rạp. Sau khi tung ra nhát kiếm cuối cùng, Choi Hyeon Joon gần như kiệt sức, mệt bở hơi tai. Nhưng hắn không nhân cơ hội đó mà tấn công tiếp, hắn đứng yên chờ đợi đối thủ của mình đứng dậy.

Một trận quyết đấu đúng nghĩa, là phải có một bên đường hoàng đứng vững rồi gục ngã.

70

Cuối cùng lãng nhân cũng điều chỉnh được hơi thở, hắn cử động mười đầu ngón tay đã tê dại, nhắm nghiền mắt lại quyết tâm, cả người hắn cong lên như một mũi tên lao ra khỏi cung. Lưỡi đao trong tay là mũi tên sắc bén, nhắm vào điểm yếu của trọng kiếm là sự chậm chạp, không linh hoạt với những đòn đánh bất ngờ.

Giây tiếp theo, hắn đột ngột lao tới, tiếng gầm đi tai nhức óc, lưỡi đao đâm thẳng vào cổ họng yếu ớt của Choi Hyeon Joon - nhưng Choi Hyeon Joo còn nhanh hơn.

Bởi vì hắn từng chiến đấu cùng những sát thủ nhanh nhất, hắn hiểu tốc độ của phi tiêu và kim châm sẽ hiểm hóc đến mức nào, và cũng biết cách né tránh ra sao.

Choi Hyeon Joon nhanh chóng lùi lại theo đường chéo, bước chân kỳ quái, cơ thể ngả mạnh ra sau, nhìn lưỡi đao nguy hiểm lướt qua màn mưa liên tục sượt ngay trước mũi. Choi Hyeon Joon nhanh chóng đứng dậy, vốn đã cầm chắc trọng kiến trên tay, chỉ bằng một nhát chém đơn giản không hoa mỹ nhưng đủ uy lực.

Lãng nhân đứng yên tại chỗ, vết chém sâu trên lưng nhanh chóng rỉ máu, trận đấu được phân thắng bại.

Choi Hyeon Joon vẫn luôn tin rằng mỗi nhát kiếm của mình đều không thẹn với lòng, nhưng lần này hắn đã do dự. Hắn nhanh chóng lao đến ngồi sụp xuống bên cạnh lãng nhân, vén những lọn tóc ướt sũng rối bời của hắn sang một bên, ghé sát bên tai, gấp gáp hỏi: "Ngươi có lời nào muốn nhắn nhủ đến con gái không?"

"Làm sao có thể cho con bé... ta.. ta." Lãng nhân không ngừng trào máu, giọng nói ngắt quãng, thậm chí còn thoáng một nét cười, "Một kẻ rác rưởi như ta... Chỉ mong, con bé được bình yên.. "

Chỉ cần con bé bình yên, chỉ cần con bé còn sống, sống tốt trong thời thế loạn lạc này, vậy là đủ rồi.

Sau đó, hơi thở của hắn tắt hẳn, miệng hé mở, trên môi vẫn còn vương nụ cười.

Hắn làm tay sai cho Kim Đăng Đảng suốt mười năm, cuối cùng cũng được giải thoát một cách thanh thản.

Choi Hyeon Joon chậm rãi đứng thẳng người dậy, cánh tay được một tử sĩ đỡ. Hắn không biết trong thời khắc cuối cùng lãng nhân muốn nói điều gì, mà bây giờ cũng không còn cơ hội để được biết nữa rồi.

Lee Hwa Jeong rạch một vệt trên ngón tay, ấn nó lên cạnh tên mình, như thể ông đã chờ đợi ngày này rất lâu.

Ngày ngày ủ rũ, mang nặng nỗi u sầu. Cho đến cuối cùng gặp được Park Jae Hyuk, dù có hoảng hốt trong thoáng chốc, nhưng ông đã tìm thấy điểm kết thúc cho trái tim đầy bất an và tội lỗi của mình.

Thân hình gầy gò ấy lại quỳ rạp xuống, ông run rẩy dâng bức thư thỉnh tội lên quá đầu. Giọng nói khàn khàn như tiếng quạt gió cũ kỹ sắp chết máy, như thể đang dâng lên một thứ nặng nề nhất thế gian, dâng lên quân vương của mình một lời can gián quyết tử.

"Xin Đại quân nhận lấy bức thư của tội thần!"

Khi Park Jae Hyuk cầm lấy tờ giấy mỏng, toàn thân Lee Hwa Jeong cảm thấy nhẹ bẫng. Cơn đau thấu xương ở đầu gối khiến ông không thể quỳ thêm được nữa, ngã sang bên cạnh, nhưng ông vẫn đập đầu xuống đất, nhắm nghiền con mắt. Chờ đợi một nhát kiếm, lưỡi đao, mũi tên hay bất cứ thứ gì có thể lấy mạng ông, kết liễu ông ngay tại chỗ.

Nhưng Lee Hwa Jeong đợi mãi, Park Jae Hyuk vẫn chưa hành động, hắn chỉ nhẹ nhàng đặt ngón tay lên giữa đôi lông mày đã nhăn nheo của Lee Hwa Jeong, như thời điểm tiễn biệt vị tử sĩ đã hy sinh bên bờ sông. Đó là cử chỉ của hắn dành cho người đã khuất.

"Ta sẽ không giết ông, nỗi ân hận không nguôi mới là hình phạt tàn khốc nhất."

Giọng nói của Park Jae Hyuk vẫn đều đều, không chút giao động. Trong mắt hắn, Lee Hwa Jeong chẳng khác nào một cái xác không hồn.

Hắn có quá ít cảm xúc, không hận thù, không thương xót, thậm chí còn chẳng buồn tự tay kết liễu kẻ thù. Ngay cả sự hối hận và nhiệt huyết cũng chỉ là hư vô, từ lâu đã không thể lấp đầy linh hồn trống rỗng của hắn dù chỉ một chút.

Park Jae Hyuk bước ra khỏi cửa, Lee Hwa Jeong ngơ ngác dõi theo bóng lưng màu đen ấy, loạng choạng đuổi theo, ông thất thần kêu lớn.

"Thế tử... Thế tử điện hạ!"

Trên thực ra, Lee Hwa Jeong không gọi sai, trước đây Park Jae Hyuk không thích mặc đồ đen. Bóng lưng cao lớn, lạnh lùng và uy nghiêm này, trông giống người vị huynh trưởng quá cố của hắn hơn.

Tiên Thế tử là một điều cấm kỵ không thể tùy tiện nhắc đến. Tất cả mọi người đều sững người lại vì tiếng gọi vang đội này.

Choi Hyeon Joon đứng ngay bên trái Park Jae Hyuk, ở vị trí rất gần. Do vừa được hỏi có bị thương không, nên hắn nhìn thấy rất rõ bàn tay dưới lớp tay áo rộng kia đã siết chặt lại chỉ trong khoảnh khắc. Hắn biết trong tay ống áo kia có một khẩu súng hỏa mai, Park Jae Hyuk hoàn toàn có thể ra lệnh giết Lee Hwa Jeong ngay lập tức.

Nhưng sau vài nhịp thở, hắn không quay đầu lại, chỉ bình tĩnh nói: "Huynh trưởng của ta chết rồi."

"Người hầu của ngươi cũng đã chết, ngày tàn của ngươi không còn xa. Vào một ngày nào đó ta cũng sẽ phải đến đó - con người ai rồi cũng chết."

Ánh mắt lạnh lùng ẩn sau chuỗi ngọc đen, giấu đi mọi cảm xúc. Nói xong hắn không chần chừ bước ngay ra khỏi căn nhà tranh.

Dưới mái hiên, Lee Hwa Jeong đã nước mắt lưng tròng, ông đau xót lao ra khỏi màn mưa ôm chặt lấy thi thể của lãng nhân. Nhưng khi nhìn xuống, ông thấy bàn tay từng nắm chặt chuôi đao giờ đã buông thõng về phía căn lều, đôi mắt chưa kịp khép lại vẫn trừng trừng nhìn ông, như muốn nói điều gì đó. Thế nhưng, ông chẳng còn nghe thấy gì nữa.

Trước mặt là phong ba, sau lưng đã chẳng còn ai. Chỉ còn lại sự tĩnh mịch và trống rỗng đến rợn người. Lee Hwa Jeong ngồi thẫn thờ một lúc, rồi lê tấm thân tàn tạ, khó nhọc tiến về phía giếng nước --

Trong sân vang lên tiếng nước bắn tung tóe, giống như tảng đá nặng rơi mạnh xuống nước.

Bước chân của Choi Hyeon Joon chợt khựng lại, hắn do dự muốn ngoái đầu lại, nhưng Park Jae Hyuk đã giữ chặt lưng, bảo hắn nhìn về phía trước, đó là con đường dẫn về phía nhà của họ.

"Đừng quay đầu nhìn lại."

Thần sắc và giọng điệu của Park Jae Hyuk quá đỗi thản nhiên, như thể những nỗi đau của chúng sinh, những hỉ nộ ái ố của đời người, hắn đã chứng kiến vô số lần.

Nhưng rõ ràng hắn vẫn còn trẻ như vậy—rốt cuộc phải trải qua bao nhiêu đắng cay mới có thể nhìn thấu tất cả như vậy?

Làn sương xanh khi đến đã bị mưa gió cuốn tan. Sóng biển gầm thét dữ dội, cả ngôi làng lặng ngắt như tờ. Những tử sĩ đứng sừng sững bên bờ biển, như hòa làm một với những tảng đá ngầm im lìm, chẳng còn phân biệt nổi đâu là con người, đâu là tảng đá lạnh lẽo.

Mùi tanh mặn của biển cả còn vương trong gió, Choi Hyeon Joon bước chậm lại, ngắm nhìn trời đất. Trong tiếng sóng dữ dội vỗ vào ghềnh đá, hắn chậm rãi thở ra một hơi dài từ cơ thể đang run rẩy vì lạnh. Cho đến lúc này, hắn mới hiểu được nguồn sức mạnh thầm lặng trên người Park Jae Hyuk đến từ đâu.

Choi Hyeon Joon đã cảm thấy nhẹ nhõm trước cái chết, như thể phần chấp niệm trước kia đã được gỡ bỏ và sự giác ngộ ập đến.

Mái tóc bị gió thổi tung, nhưng trên khuôn mặt hắn nở một nụ cười thản nhiên, không chút vướng bận, chạy nhanh về phía A Song đang gọi tên mình.

Trên bãi biển chỉ còn một loạt dấu chân mờ nhạt, nhanh chóng bị sóng biển xóa sạch, không còn dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com