73 - 74
73
Mặc dù lúc lên bờ có nhiều điều bất mãn, nhưng khu nhà mà Son Si Woo sắp xếp cho bọn họ rất rộng rãi thoải mái, còn được xông hương trầm thoang thoảng dễ chịu. Jeon Rim và viên nội quan ngủ một giấc, cảm giác chìm sâu vào giấc ngủ không sao tỉnh nổi.
Sáng hôm sau, ông được tùy tùng đánh thức, hai mắt vẫn còn mơ màng. Trước mắt toàn là vàng bạc châu báu, mỹ nhân yểu điệu vẫn đang chìm đắm bên trong mộng đẹp.
Nhưng đến khi họ tỉnh táo hẳn, giật mình nhận ra mặt trời đã lên cao. Sắp đến giữa trưa, tiếng chiêng trống, tiếng pháo nổ vang trời ngoài cửa. Bọn họ vội vàng dụi mắt, chỉnh trang lại y phục, mở cửa ra. Một chiếc mặt nạ hổ khổng lồ dí thẳng vào mặt!
"Á! Có hổ!"
Viên nội quan hét lớn, sợ hãi đến mức nhũn cả hai chân. Sau khi định thần lại, hắn mới nhìn kỹ, thì ra chỉ là một chiếc mặt nạ hình hổ tạc bằng gỗ tang du, bên ngoài buộc nhiều dây vải trắng làm thành ria hổ. Mặt hổ nhanh nhẹn lắc qua lắc lại, rồi lại nhập vào đoàn diễu hành, tiếp tục hù dọa người khác.
Jeon Rim ra sức lắc mạnh cái đầu đau nhức, nhìn kỹ lại, chỉ thấy đoàn người kéo dài vô tận. Vô số người đeo mặt nạ hổ, đầu báo, nữ tu sĩ áo dài, nhạc kỹ nối đuôi nhau đi xuyên qua con phố. Người dân trên phố chen chúc, cùng nhau ca hát reo hò ầm ĩ, khung cảnh vô cùng náo nhiệt.
Thì ra sự kiện lớn mà họ nói đến, chính là lễ tế tự mùa xuân ở Seongju.
"Các vị đại nhân ngủ ngon thật đấy!"
Không biết từ lúc nào Son Si Woo đã ngồi dưới mái hiên, phe phẩy cây quạt xếp vẽ cảnh sơn thủy của mình. Y đã thay một bộ y phục mới trông vô cùng bắt mắt. Trên nền gấm tím màu hoa đinh hương được điểm xuyết bằng những đóa hoa xanh trắng đang nở rộ, ba viên đông châu kết thành nhụy hoa vô cùng lộng lẫy.
Y đang vỗ tay vui vẻ ngắm nhìn khung cảnh phồn thịnh bên ngoài. Thấy hai người đã dậy thì thân thiện chào hỏi, đôi mắt cười cong cong, giọng nói tỏ vẻ tiếc nuối.
"Tiếc ghê, đại nhân dậy muộn quá. Đại quân nhà ta đã đi theo Vũ Thần mất rồi."
Chẳng trách tiểu tư lại ngạc nhiên đến vậy, dẫu sao đã lâu Kim Bok Soon không ghé thăm Tước Các.
Jeong Ji Hoon hôm nay đã thu xếp chu toàn trước khi ra ngoài, theo sau là người hầu. Vạt áo chỉnh tề, đai lưng nhỏ quấn quanh vòng eo gầy, chuỗi châu liên xanh biếc treo dưới vành nón. Hắn chắp tay sau lưng, đứng dưới gốc cây lê rụng đầy những cánh hoa trắng, dáng vẻ nhàn nhãn vô vi thường thấy của một công tử quyền quý được bắt chước một cách hoàn hảo.
(1) Vô vi (无为) tuỳ theo tự nhiên không có chí tiến thủ, không làm gì cả
Hong Chang Hyun khen hoa nở đẹp quá, nhưng Jeong Ji Hoon lại không đáp lời. Nhìn kỹ mới thấy giữa hàng lông mày của hắn không còn vẻ thư thái như mọi khi, dường như đang mang nhiều tâm sự. Chang Hyun thấy vậy bèn cẩn thận hỏi han:
"Có phải thiếu gia đang lo lắng về yến tiệc tối mai của Kang Hyun không?"
Nghe đến đây, Jeong Ji Hoon nhớ lại hai ngày trước, hắn được lão tạp dịch dẫn đến bái kiến Kang Hyun.
"Đại thiếu gia muốn gặp ngươi."
Lão tạp dịch họ Kang chỉ nói ngắn gọn, rồi đứng chờ ngoài phố. Đợi Jeong Ji Hoon bước ra khỏi cửa, ông ta khẽ nghiêng mặt nhìn hắn bằng ánh mắt sâu xa khó hiểu. Những nốt mụn trứng cá trên mặt khiến ông ta trở nên âm u đáng sợ. Sau đó lão họ Kang cũng không nói thêm nữa, chỉ lảo đảo bước dẫn Jeong Ji Hoôn đi.
Vừa bước vào cổng phủ họ Kang, điệu hát trầm bổng quái dị chợt vang lên. Ngay sau đó một lưỡi dao sáng loáng bất ngờ lao đến trước mặt - Jeong Ji Hoon vẫn bất động, thậm chí không thèm chớp mắt. Thản nhiên nhìn nữ pháp sư phất tay áo vung con dao. Đôi mắt trợn trừng xoay tròn trước mặt hắn rồi đi xa dần.
(2) Vu nữ (巫女) nữ pháp sư, bà đồng, nhà tiên tri
Nhìn khắp sân viện thì thấy nào là tấu nhạc gọi thần, nào là giết gà lấy máu, cả một khung cảnh nhảy đồng bái thần vô cùng tà dị
"Phu nhân cho rằng đại thiếu gia bị trúng tà nên đặc biệt mời một pháp sư đến làm lễ gọi hồn." Lão tạp dịch vừa đi vừa nói.
Sân nhà của Kang Hyun rất rộng, dù còn trẻ nhưng đã có hai tiểu thiếp trẻ tuổi. Lúc này, hai cô nàng đều đang quỳ ngoài cửa, chắp tay cầu phúc, khe khẽ nức nở. Còn Kang Hyun vẫn mặc nguyên y phục nằm trên đống chăn đệm lộn xộn, đôi mắt đờ đẫn dõi theo nữ pháp sư đang nhảy múa trong sân.
Vừa bước vào phòng, ánh sáng lờ mờ, xộc vào mũi là luồng không khí ẩm thấp của người bệnh lâu ngày, nồng nặc khó ngửi vô cùng. Hoà trộn với hương ngải cứu, khiến người ta choáng váng.
Sau một thời gian dài không gặp, Kang Hyun không hề sụt cân, thân thể tuy đã khỏe mạnh nhưng dung mạo dường như đã già đi cả chục tuổi. Đang yên đang lành, một người khỏe mạnh lại ngày ngày nằm đó, thực chất là u suất thành bệnh, tâm bệnh khó chữa. Vừa trông thấy Kim Bok Soon từ xa đi tới, vẻ mặt hắn lập tức lộ rõ vẻ oán hận.
Jeong Ji Hoon vẫn khom người hành lễ với Kang Hyun như thường lệ, hỏi thăm bệnh tình. Tiến tới bên Kang Hyun, hắn mới cảm nhận được ánh mắt vô hồn kia đang nhìn mình chằm chằm bằng nét khó tin, quét từ trên xuống dưới, không rõ là căm ghét hay oán trách.
"Thân thể của ngài vẫn ổn chứ?"
Quay lưng với mọi người, Jeong Ji Hoon nhìn xuống từ trên cao lạnh lùng hỏi một câu khiến Kang Hyun tức đến run người. Hắn ta cố gắng ngồi dậy, nhưng do vừa uống thuốc an thần nên chẳng còn sức lực, ý thức cũng mơ hồ, giọng nói của hắn khàn hẳn: "Sao ngươi vẫn sống yên ổn..."
"Chẳng lẽ ta nên lo lắng cho tính mạng của mình hay sao, thưa Đại thiếu gia?" Jeong Ji Hoon nghe vậy thì cúi đầu, giọng nói lạnh như băng lọt vào tai Kang Hyun, từng chữ như lưỡi dao cắt sâu vào thần trí hắn, "Có người đang muốn lấy mạng của ta hay sao?"
"Ngươi... nhất định là ngươi! Ngươi..."
Đôi tay nồng nặc mùi thuốc của Kang Hyun nắm chặt tay áo của Jeong Ji Hoon, vải lụa tối màu bị siết chặt thành những nếp nhăn lộn xộn. Hắn liên tục hét lên vài tiếng, nhưng không ai đáp lại, sức cùng lực kiệt. Cuối cùng đành phải ngã xuống nệm, thở dốc từng hơi, cười khẩy đầy chua chát.
"Thôi vậy."
Jeong Ji Hoon lạnh lùng nhìn hắn ta vừa khóc vừa cười, lúc thì oán hận, lúc lại như đã buông xuôi trông thật buồn cười. Mãi một lúc lâu sau, Jeong Ji Hoon mới đưa tay ra giúp hắn ghém lại góc chăn, làm tròn chút lễ nghi bên ngoài. Sau đó, nhân lúc trống trải giữa những làn khói ngải cứu, hắn đứng dậy cáo từ.
"Sức khỏe thiếu gia chưa tốt, vẫn nên nghỉ ngơi nhiều hơn."
"Bok Soon, ngày kia ngươi tới nhé." Kang Hyun lắc đầu không nhìn Jeong Ji Hoon nữa, mà chỉ trống rỗng nhìn lên trần nhà mờ mịt khói hương. Giọng nói chân thành đến bất ngờ, nhưng lại giống một mệnh lệnh, "Ăn cùng ta một bữa."
Hắn nằm bẹp dí ở đó như người sắp chết, nhưng trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt vẫn lóe lên tia sắc lạnh đầy hung hiểm. Hắn siết chặt nắm tay, đấm mạnh xuống chiếc gối mềm, lặp lại câu nói kia thêm một lần nữa.
"Chỉ có hai chúng ta thôi, ăn một bữa thật ngon nhé."
74
Jeon Rim và viên nội quan đờ dẫn, băng qua con phố nơi đoàn rước Thần Vũ đang diễu hành. Nhân lúc bóng lưng màu lam kia không để ý, hai người lập tức ghé sát lại, thì thầm to nhỏ.
"Ngươi nói xem có phải tên này không?"
"Đại nhân nhìn miếng ngọc đeo trên tai y kìa, chắc chắn chính là người này!"
Ánh mắt bọn họ chạm nhau lập tức hiểu ý, thầm thốt lên - Bạch Ngọc Thiền.
Chẳng trách họ lại có phần kiêng kỵ, cũng bởi cái danh hiệu này quá mức vang dội, có rất nhiều lời đồn trong dân gian. Tương truyền, Chỉ Dương Đại quân tình cờ bắt gặp Bạch Ngọc Thiền trong một chuyến du ngoạn. Chỉ là một thường dân, nhưng đã lọt vào đôi mắt xanh của quý nhân. Từ đó, Chỉ Dương Đại nhân ngày ngày mang y bên mình, trở thành trợ tá môn khách được sủng ái nhất. Thậm chí còn tự tay chế tác một miếng ngọc bội hình con ve sầu để tặng cho y.
Nhưng đây không chỉ là một câu chuyện tốt đẹp cho người đời ca tụng, bởi vì người này chẳng phải là một viên quan lương thiện. Thay vào đó, y có thể coi là một kẻ giảo hoạt, khéo ăn khéo nói, xảo quyệt ưa nịnh. Tương truyền rằng, y đã dùng những lời đường mật dụ dỗ Chỉ Dương Đại quân, người vốn đang chìm đắm trong sự đau buồn sau cái chết của huynh trưởng. Bạch Ngọc Thiền, đã khiến ngài ngày càng chìm đắm trong ngọc ngà, một lòng hướng về núi rừng, bỏ mặc mọi thế sự.
Thừa Chính Viện vốn là một nơi đầu sóng ngọn gió, Jeon Rim đã từng nghe danh Bạch Ngọc Thiền vô số lần. Trong suy nghĩ của ông ta, một kẻ chỉ dựa vào tài ăn nói mà có thể khiến một bậc vương tử quên cả gốc rễ, ắt hẳn phải có dáng vẻ liễu yếu đào tơ, mang vẻ đẹp tuyệt trần nhưng lại ẩn chút nữ tính.
Thế nhưng hôm nay, chính thức chạm mặt người này, ông lại thấy y hoàn toàn khác xa tưởng tượng.
Khuôn mặt Son Si Woo chẳng có nét mềm mại tựa nữ nhân, trái lại, lưng thẳng như kiếm, khoác lên mình bộ y phục quý giá mà vẫn toát lên vẻ ung dung đĩnh đạc. Từng cử chỉ, từng ánh mắt đều lộ rõ khí chất cao quý như thể đã sống trong nhung lụa từ bé. Đôi mắt của y sáng ngời, lời lẽ thẳng thắn, chẳng giống một kẻ xuất thân dân dã, xảo quyệt gian tà như lời đồn.
Nội quan vốn đã quen nhìn các vương tôn công tử trong cung, hắn chỉ liếc mắt cũng biết phong thái như vậy không phải chỉ cần tập luyện dăm ba tháng là có được, chắc chắn người này không phải hạng tầm thường. Hai người nhìn đi nhìn lại, càng nghĩ lại càng hoài nghi, nhất thời không thể hiểu nổi.
Son Si Woo thong thả chắp tay đi phía trước, dường như không hề hay biết bọn họ đang bàn tán sau lưng mình. Y vừa nhiệt tình chào hỏi mọi người xung quanh, vừa cất cao giọng: "Hai vị đại nhân hiếm khi đến đây, lại gặp đúng dịp lễ hội thế này, đáng ra nên chơi đùa cho thỏa thích mới phải!"
Ko Young Jae lẽo đẽo theo sau, trên tay đã cầm một nắm đồ ăn vặt, vừa nhai bánh đường ba màu giòn rụm, vừa mơ hồ phụ họa: "Chơi cho vui đi!"
"Không được, chúng ta có chuyện quan trọng cần làm! Phải nhanh chóng tìm được Chỉ Dương Đại quân." Nghĩ đến chuyện chính sự, Jeon Rim lập tức trở nên nghiêm túc.
"Không dám giấu giếm các vị đại nhân, hôm nay có tìm thế nào cũng không tìm được ngài ấy đâu." Không ngờ Son Si Woo lại lắc đầu, thở dài tỏ vẻ khó xử, mập mờ nói: "Đại quân nhà ta hay thích đùa giỡn với ta vậy đó."
"Jeon đại nhân, ta từng chứng kiến Chỉ Dương Đại quân lớn lên, chắc chắn có thể..." Nội quan còn muốn từ chối, nhưng đã bị Son Si Woo ngắt lời.
"Bao nhiêu năm rồi, ngài còn đem chuyện đó ra nói? Chẳng lẽ ngài còn hiểu rõ Đại quân hơn cả ta?" Giọng nói của y đột nhiên trở nên nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén quét qua khiến người ta không dám đối diện.
"Hai vị đang vội vã gì thế?"
"Ngươi! Dám--"
Jeon Rim vốn là người đứng đầu Thừa Chính Viện, chức quan tam phẩm, lại lão thần trong triều, ai nấy đều phải kính trọng ông ta ba phần. Jeon Rim nghe vậy thì máu dồn lên não, nổi cơn thịnh nộ.
Nhưng Son Si Woo bỗng chợt nở nụ cười tươi rói, vẻ sắc bén ban nãy biến mất trong nháy mắt, y lại nhỏ nhẹ giải thích: "Các vị nhìn xem, trên phố ai ai cũng đeo mặt nạ, làm sao chúng ta tìm được chứ? Hơn nữa, Đại quân vẫn đang ở Seongju mà, có chạy thoát được đâu mà lo."
"Ta cũng chỉ muốn giúp hai vị đỡ tốn công tốn sức mà thôi. Các vị cũng biết đấy, hiếm khi Đại quân lại được vui vẻ như vậy."
"Chứng bệnh u uất của Đại quân vẫn chưa..." Nội quan lập tức hiểu ra, nhưng lại ngập ngừng không nói tiếp.
Son Si Woo nhíu mày lắc đầu, bảo bọn họ đừng hỏi nữa. Rồi lại ra vẻ nghiêm trọng, ngước lên nhìn trời thở dài một tiếng, tỏ rõ sự mệt mỏi do lao tâm tổn trí. Ko Young Jae lập tức phối hợp thở dài theo. Trong chốc lát, chỉ còn lại những tiếng than thở nặng nề của hai người.
Như thể vừa bị cái rét căm căm của mùa đông cho một bạt tai, rồi ngay sau đó lại được cơn gió xuân dịu dàng vỗ về. Ngọn lửa tức giận vừa bùng lên, lại chẳng có chỗ để đốt. Lúc này, hai người mới thấy được sự lợi hại của Bạch Ngọc Thiền.
Ria mép Jeon Rim vẫn còn run rẩy không thốt nên lời, bỗng nhiên một mùi hương quyến rũ lạ thường lướt qua chóp mũi. Ông ta vội vàng ngẩng đầu lên, bắt gặp một đào nương xinh đẹp đội nón vải xám, cưỡi trên lưng một còn lừa, chậm rãi băng qua phố.
(3) Gisaeng (妓生, kỹ sinh) là những phụ nữ giỏi đàn ca múa hát, làm thơ vẽ tranh, nhằm phục vụ những khách hàng nam giới ở bán đảo Triều Tiên. Hay còn được gọi là còn gọi là Ả Đào (妸陶), Đào nương (陶娘) hay Ca nương (歌娘)
Đào nương sở hữu vóc dáng đẫy đà, vòng eo thon thả mềm mại, làn da nõn nà như ngọc. Dù đã có tuổi nhưng đây lại là thời điểm nàng mặn mà, quyến rũ nhất. Thấy Jeon Rim nhìn mình chằm chằm, nàng khẽ nháy mắt đưa tình, nhẹ nhàng ném chiếc khăn tay thoang thoảng hương thơm xuống.
Jeon Rim trợn tròn mắt, như đã bị câu mất hồn phách, ngẩn ngơ hỏi: "Này... vị nương tử này là ai vậy?"
"À, đó là Đinh Nguyệt, đào nương ở kỹ viện phía Đông, hiếm lắm mới thấy nàng ra phố." Son Si Woo cười đầy ẩn ý, "Nghe nói khi còn trẻ, nàng ta xinh đẹp đến mức ngay cả mặt trăng cũng phải dừng lại ngắm nhìn."
Chưa kịp dứt lời, Jeon Rim đã vội vàng nhặt chiếc khăn tay, si mê đuổi theo, miệng không ngừng gọi "mỹ nhân". Mặc cho nội quan cố gắng thế nào cũng không thể giữ nổi ông ta, đành phải để đám tùy tùng đi theo hầu hạ. Hắn quay lại, cười trừ với Son Si Woo, cố tìm cách chữa cháy.
"Cái này, cái này... Joen đại nhân vốn đã yêu thích cái đẹp mà..."
Son Si Woo gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu, thẳng thắn chia sẻ, làm nội quan thật vất vả, còn thở dài tiếc nuối: "Tiếc quá! Vốn dĩ ta định dẫn hai vị đại nhân tới xem mỏ ngọc, tiện thể chọn vài viên ngọc cho hai vị mang về! Mà nay Jeon đại nhân đã đi mất rồi, chắc hẳn ngài cũng không muốn nhọc công một chuyến nữa. Chi bằng..."
Lời còn chưa dứt, hai mắt nội quan đã sáng rực, liên tục nói: "Nguyện ý! Nguyện! Ở đâu vậy?!"
Nhìn thấy vẻ mặt tham lam này, Son Si Woo đương nhiên đồng ý, sai Ko Young Jae gọi kiệu đưa nội quan lên núi.
Cuối cùng, chỉ còn lại một mình y đứng giữa phố chợ huyên náo, khẽ phất tay. Đám sát thủ đang ẩn mình trong tối lập tức nhận lệnh, âm thầm bám theo.
Thấy họ đã đi xa, nụ cười trên môi Son Si Woo lập tức tắt ngấm, lạnh lùng nhìn hai kẻ tham lam lao vào ham mê bất tận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com