25+26+27
25.
Kết quả cuối cùng của ngày hôm ấy là gì, Tiêu Chiến không muốn nghĩ nữa, chạy không thoát mà tránh cũng không được.
Có điều từ đó về sau, Tiêu Chiến không còn thấy Vương Nhất Bác.
Anh cho rằng mình đã khôi phục thế giới riêng, nhưng chỉ mỗi anh cho là vậy.
Vương Nhất Bác không muốn nhìn thấy Tiêu Chiến đỏ mắt gặp hắn, sợ người trước mặt biến mất trong cơn nóng giận nên chỉ có thể vụng trộm quan tâm anh từ xa.
Nhưng Vương Nhất Bác chắc chắn một chuyện, hắn không thể buông tay được nữa.
Vì vậy Vương Nhất Bác lặng lẽ đi theo Tiêu Chiến trong bóng tối, nhìn Tiêu Chiến liên tục thay đổi công việc, nhìn anh vội vàng không kịp ăn cơm, nhìn anh mỏi mệt từ viện dưỡng bệnh đi ra, nhìn anh một thân một mình đi tới trước một bia mộ.
Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn Tiêu Chiến. Gió thổi tung đuôi tóc, ánh mặt trời xuyên qua lá cây, chiếu lên gò má anh.
Có vài người, chỉ cần đứng ở nơi đó... liền trở thành ánh sáng của người khác.
Tiêu Chiến đặt bó cúc trắng xuống, tay nhẹ nhàng lau chùi mộ bia, vẻ mặt như nhu hòa lại đau thương.
Hồi lâu, Vương Nhất Bác nghe được một tiếng nhẹ nhàng nỉ non: "Thật ra thì... còn sống, cũng rất tốt."
Vương Nhất Bác chợt đau xót, nửa bước tiến về phía trước lập tức bất động.
Sau khi Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác nhìn chữ trên mộ, là ngôi mộ hai người, phía trên có khắc: Bạn: Vương Hạo Hiên - Tống Kế Dương
...
Buổi tối Tiêu Chiến làm việc ở quán bar nhưng thật ra rất an toàn, anh chỉ hát một vài bài là xong, nhưng mọi thứ đều có thể xảy ra bất trắc.
Lúc Tiêu Chiến đang nghỉ ngơi thì bất ngờ bị bốn năm người lôi kéo đến bàn rượu, dùng lực mạnh đẩy ngã anh lên ghế salon, một tay nhéo cằm ép anh ngẩng đầu lên: "Tôi ở đây nhìn em năm sáu ngày, ông chủ nói em không đi theo ai, có phiền khi tôi mời em không?"
Tiêu Chiến vô lực giãy giụa, nhìn người xung quanh giam giữ mình. Hình ảnh này quen thuộc như vậy, quen thuộc đến mức khiến anh rung động.
"Xin lỗi, thưa ngài, quả thật tôi không đi theo ai."
"À, vậy được rồi, tôi cũng không miễn cưỡng em, chỉ là tôi bị từ chối năm lần bảy lượt có hơi khó xử, em uống hết ly này, tôi sẽ tha cho em."
Tiêu Chiến nhìn người trước mặt đầy gian manh, cảm giác bản thân sắp bị hen suyễn đến nơi, không suy tính nổi, đành cầm ly rượu đổ xuống.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, lúc Vương Nhất Bác phát hiện không thấy Tiêu Chiến đâu, tìm được anh rồi, đối phương đã đứng không vững, liều mạng muốn tránh thoát đám người kia.
Vương Nhất Bác không hề nghĩ ngợi, lập tức mở chai rượu xông tới.
Âm thanh thủy tinh vỡ nát trên đầu vang vọng khắp nơi, tiếng cãi vả xung đột không dứt, Tiêu Chiến mơ màng không phân biệt nổi. Anh cảm thấy một thoáng, mọi thứ và hai năm trước đều giống nhau, giọng điệu hùng hổ dọa nạt, gió thổi không lọt đám đông.
Sau đó thì sao? Tay mình, bàn tay phải kiêu ngạo của mình, cứ như vậy bị đâm thủng.
Vương Nhất Bác hóa thân thành dũng sĩ cô đơn, vượt qua nhiều chướng ngại đến cứu lấy cuộc đời anh.
"Tiêu Chiến! Anh không sao chứ? Nghe thấy không Tiêu Chiến?"
Đáp lại hắn chỉ có cơ thể không ngừng run rẩy trong xó, liều mạng siết chặt hai tay.
Vương Nhất Bác tiến lên, phớt lờ sự phản kháng của Tiêu Chiến, nắm lấy bàn tay phải của anh đặt vào lòng bàn tay, khẽ vuốt ve vết sẹo hằn trong tim hắn năm xưa.
Tiêu Chiến run dữ dội hơn, hệt như thông qua cái nắm tay của bọn họ, truyền tới Vương Nhất Bác đều là mạch đập trong huyết dịch, dường như không thể phân biệt được ai mới là người đang sợ hãi.
"Không muốn! Cầu xin các người, không được phá hủy nó! Hãy nói với Nhất Bác, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cậu ta nữa, các người bỏ qua cho tôi đi!"
Tiêu Chiến không biết nhất cử nhất động của bản thân không thể qua tầm mắt của người đối diện, một mình sa vào ảo cảnh.
Từng chữ từng câu như lưỡi dao sắc bén xoáy sâu vào tim Vương Nhất Bác.
Hắn đứng thẳng người, cuối cùng lau khô nước mắt trên mặt, nhẹ nhàng cõng Tiêu Chiến lên.
"Xin lỗi, em đến muộn."
"Tiêu Chiến, chúng ta về nhà."
26.
Vương Nhất Bác cõng Tiêu Chiến một cách chậm rãi, người trên lưng hình như đang ngủ, hơi thở ấm áp phả vào vành tai.
Tốt lắm, cuối cùng cũng về rồi. Vương Nhất Bác cười một tiếng, nhưng cười xong liền cảm thấy gượng gạo.
Vương Nhất Bác biết tất cả mọi chuyện. Hắn biết Tiêu Chiến không nói dối, cũng chưa từng làm bất cứ chuyện gì có lỗi với hắn. Nếu không phải ngày đó tình cờ bắt gặp Vương Lỗi và La An nói chuyện với nhau, bản thân còn muốn phạm phải sai lầm ngu xuẩn nào nữa?
Bảo bối của hắn phải một mình đối mặt cuộc sống đầy áp lực và tuyệt vọng tới bao giờ đây?
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn sao trên trời, muốn chai rượu kia nện lên đầu mình sẽ tốt hơn.
Cứ như thế, bọn họ đón ánh sao về nhà.
Thời điểm Vương Nhất Bác muốn đặt Tiêu Chiến lên giường, đối phương liền tỉnh.
Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác, hắn bỗng gấp gáp hơn, cứ như một cậu học sinh cấp một nghiêm trang đứng ngay ngắn ở mép giường.
"Anh tỉnh rồi."
"À, nghe được nha, thì ra người trước khi chết sẽ gặp ảo giác sao?" Tiêu Chiến thỏa mãn cười thành tiếng.
"Cái gì?" Vương Nhất Bác không hiểu ý của Tiêu Chiến, nhưng biết anh vẫn còn say.
"Tôi nói là xuất hiện ảo giác đó, bằng không trước kia tôi muốn nghe chút âm thanh từ cậu, nguyện vọng linh nghiệm rồi, cậu đã đứng trước mặt tôi."
Đến lúc này Vương Nhất Bác đã sáng tỏ, Tiêu Chiến vẫn còn đắm chìm trong cơn ác mộng.
"Chiến Chiến, em ở đây, vẫn ở bên cạnh anh." Hắn tiến lên ôm người cười ngây ngô khiến tim hắn rộn ràng.
"Haha cậu nói dối, cậu không có ở đây." Tiêu Chiến vừa nói vừa đẩy người đối diện ra.
"Kiên Quả chết cậu không xuất hiện, mẹ tôi nằm viện cậu không xuất hiện, tôi bị Vương Lỗi uy hiếp cậu không xuất hiện. Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác, tôi đã tuyệt vọng như vậy, sao cậu không nhìn tôi, sao cậu không tin tôi?"
Có lẽ bởi vì cho rằng người trước mắt chỉ là ảo giác, Tiêu Chiến trở nên bạo dạn hơn, cũng có thể là anh thật sự rất rất buồn.
"Tôi biết tôi từng có suy nghĩ phản bội cậu, vậy nên tôi đáng đời, tôi đi là được. Cậu thích La An, tôi trả cậu cho người ta, nhưng tại sao các người không chịu buông tha cho tôi!"
Tiêu Chiến vừa cười vừa vạch ra vết sẹo trước mặt Vương Nhất Bác.
"Tôi rất thích vẽ, cậu biết không, tôi chỉ vẽ những gì tôi thích, vĩnh viễn cất giấu chúng theo cách riêng của tôi, cậu hiểu rõ chưa Vương Nhất Bác? Haha... nhưng bây giờ không còn được như thế nữa." Tiêu Chiến đưa tay phải có vết sẹo xấu xí cho Vương Nhất Bác xem, "Mãi mãi, mãi mãi đều không thể được nữa."
Vương Nhất Bác nhìn đối phương trò chuyện mỉm cười, thấp giọng nỉ non.
Hắn biết cuối cùng mình sẽ phải đối mặt với chuyện này, vốn tưởng rằng bản thân sẽ cảm thấy đau, nhưng không ngờ lại là một cảm giác đau đánh thẳng vào linh hồn.
Hắn dựa vào góc giường, từ từ trượt xuống, giống như Tiêu Chiến chỉ cần thốt ra thêm bất kì lời nào, hắn sẽ chết ngay tại chỗ.
Vương Nhất Bác run bần bật, tát mình một cái.
"Xin lỗi, Tiêu Chiến."
27.
Tiêu Chiến ngủ say, Vương Nhất Bác ngồi trên ban công hút thuốc suốt một đêm.
Ánh ban mai nhàn nhạt phá vỡ bóng tối trước bình minh, chiếu sáng lên người hắn, cũng là lúc hắn đưa ra một quyết định.
Hắn đi tắm, thu dọn tất cả, sau đó làm điểm tâm cho Tiêu Chiến, xay một ly nước trái cây mang lên lầu.
"..."
Tiêu Chiến quỳ ngồi ở trên giường, tay vỗ đầu liên tục, nhìn Vương Nhất Bác đi tới nhất thời không phản ứng kịp.
"Anh tỉnh rồi? Uống nước trái cây xong xuống lầu ăn cơm đi, tối hôm qua chưa ăn gì, dạ dày không chịu nổi đâu."
Vương Nhất Bác đặt nước trái cây xuống, nhẹ nhàng xoa xoa tóc rối bời của Tiêu Chiến.
"Hôm qua tôi..." Tiêu Chiến theo bản năng để mặc cho hắn vuốt ve.
"Không sao."
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến muốn hỏi gì, hắn hiểu tửu lượng của Tiêu Chiến, một ly đã gục thì đừng mong anh có thể nhớ chuyện đã xảy ra.
Tiêu Chiến chậm rãi xuống lầu, trong lòng hơi ngờ ngợ, nơi này và khi anh còn ở không thay đổi nhiều. Phòng khách vẫn vậy, rèm cửa sổ vẫn là gam màu cũ, grap trải giường và chất liệu vải chăn nệm không khác xưa, ngay cả dép dưới chân cũng giống nhau, là đôi thỏ nhỏ lông bằng bông mà Vương Nhất Bác đã từng chê mình ngây thơ khi mang vào.
Nhưng nhìn kĩ lại thì thật sự có biến hóa, dấu vết sinh hoạt của La An hoàn toàn biến mất, giống với bức họa vẽ Vương Nhất Bác kia.
Dù cho Tiêu Chiến ôm một bụng nghi vấn cũng không có ai sẽ vì anh mà cặn kẽ giải đáp.
Trong suốt những năm dài vắng bóng, Vương Nhất Bác dùng tâm tình bi phẫn trong mỗi một đêm say hoặc tờ mờ sáng để tìm lại từng món từng món thuộc về bọn họ trong trí nhớ.
Hắn chạy từng khắp các phố lớn hẻm nhỏ tìm về rèm cửa ướt sũng dưới ánh mặt trời, tìm về bình hoa suýt chút nữa bị Kiên Quả làm nát, tìm về vật trang trí mà Tiêu Chiến đã dán vào tủ lạnh...
Khi Vương Nhất Bác mang về món đồ cuối cùng mà mình đánh mất, hắn ngồi trên ghế salon mà Tiêu Chiến thích nhất, khóc rất lâu rất lâu hệt như một đứa trẻ.
Nhưng những chuyện này Vương Nhất Bác không muốn nói với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ngồi trên bàn không yên lòng ăn bữa sáng, làm bộ như lơ đãng hỏi: "La An đâu?"
Vương Nhất Bác chậm rãi giương mắt quan sát thần sắc của Tiêu Chiến.
"Đi rồi."
"..." Tiêu Chiến nghĩ có lẽ là hai người gây gổ, cũng không muốn đâm vào chỗ đau của Vương Nhất Bác, yên tĩnh ăn điểm tâm.
"Đừng đến quán bar nữa."
"Gì cơ?"
"Em nói, không cho phép đến quán bar nữa."
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác tỏ ra cường ngạnh liền cảm thấy nực cười.
"Vương Nhất Bác, cậu đang quản tôi sao? Tôi có đi hay không liên quan gì đến cậu? Tôi rất cảm ơn cậu hôm qua đã giúp tôi, nhưng hãy dừng ở đó, chúng ta đều sống tốt cuộc đời của chính mình, sau này cũng đừng gặp lại!"
Tiêu Chiến đứng dậy muốn bỏ đi lại bị Vương Nhất Bác kéo về, dùng đôi môi mềm mại chặn những lời tàn nhẫn của anh, hôn đến khi Tiêu Chiến đứng không vững mới buông anh ra.
"Tiêu Chiến, em sẽ không để anh bỏ em đi nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com