Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31+32+33

31.

Vương Nhất Bác thật sự rất hận mình, tại sao không xử lý sạch sẽ đám ruồi nhặng này chứ!

Ban đầu biết được ngọn nguồn câu chuyện, hắn liền tức đến nổi điên, hận thấu xương thấu tủy.  

Tự tay tống Vương Lỗi vào tù để người bên trong "chăm sóc" thật chu đáo, e rằng cả đời đừng nghĩ sẽ rời khỏi nơi đó. Hắn lạnh lùng làm La An liệt cả hai tay, cuối cùng không đành lòng để cậu ta chết đi. Điều tra ra nguyên nhân, tuy bị hãm hại nhưng cũng không thể chịu đựng được việc cậu ta lại xuất hiện trước mặt hắn.

Nói trắng ra là, Vương Nhất Bác vẫn căm ghét bản thân hơn.

Bốn người La An thuê đã bắt được ba người, trở thành bạn tù của Vương Lỗi. Vương Nhất Bác giăng lưới khắp thành phố, sau đó treo thưởng cho ai bắt được tên còn lại, không ngờ con cá này lọt lưới, biến thành chó khiêu chiến với hắn.

Như mong muốn của tên bắt cóc, ba người bọn họ đoàn tụ.

Vương Nhất Bác đã nhiều lần khuyên nhủ kẻ thủ ác nên bỏ trốn, chỉ sợ hắn không cẩn thận mồi lửa trong tay, thiêu rụi tất cả.

"Hahaha... tao chỉ đâm tay nó một nhát, mày lại dồn tao vào chân tường. Tao cũng chỉ nhận tiền làm việc, là nó xúi giục tao! Sao nó có thể sống, còn tao thì phải chết?"

Tên bắt cóc điên cuồng siết La An, nhưng cũng kéo theo Tiêu Chiến, chạm vào trái tim Vương Nhất Bác. Giống nhau quan hệ giữa ba người, từ đầu đến cuối, dây dưa thành gốc rễ, bất hòa không rõ ràng.

"Dừng! Mày rút tay lại, tao đảm bảo sau này sẽ không truy cứu." Vương Nhất Bác hốt hoảng nhảy tới một bước.

La An nhìn Vương Nhất Bác trước mặt gấp gáp nóng nảy, trong lòng vô cùng đau đớn. Nét mặt như vậy đã từng vì cậu ta, nhưng e rằng, không bao giờ được nhìn thấy nữa.

"Hahaha... mày có chuyện gì cứ tìm tao, mày cũng biết ngọn nguồn là do tao, tìm bọn họ làm gì?" La An một bên đánh lạc hướng tên bắt cóc, một bên liều mạng bẻ gãy ngón cái của mình tránh khỏi dây thừng, giúp Tiêu Chiến thoát ra ngoài.

"Là tao có lỗi với bọn họ, cũng liên lụy mày, chúng ta cùng nhau giải quyết."

Chỉ thiếu một bước...

Tiêu Chiến cảm giác thân thể La An run lên, hai ngón tay in hằn vết sẹo giống nhau nhẹ nhàng ấn vào lòng bàn tay anh, sau đó bị lực mạnh đẩy về phía Vương Nhất Bác.

"Tao theo mày xuống địa ngục."

"Không được!" Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ôm vào trong ngực, vừa quay đầu đã đối mặt với ánh mắt đoạn tuyệt của La An.

"Đi mau!" La An giữ chặt tên bắt cóc, hét lớn.

Cơ thể bị hành hạ nhiều ngày đầy rẫy vết thương sao có thể là đối thủ với kẻ kiện lực, khỏe mạnh thế này?

Ngọn lửa trong tay tên bắt cóc nhanh chóng nuốt chửng mọi thứ.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chỉ kịp bắt lấy vạt áo của La An liền bị kẻ điên kia ngăn cản, La An bị bỏ rơi trên nền đất nhất thời không phản ứng kịp. 

Vương Nhất Bác mới vừa túm lấy La An liền thấy nhìn thấy con dao ánh bạc sắc nhọn bay về phía Tiêu Chiến, tuy đầu óc trống rỗng nhưng thân thể lại vọt lên phía trước.

Ánh lửa phản chiếu huyết sắc, một màu đỏ tươi.

Từ khi bị bắt, mảng đỏ này đã kích thích dây thần kinh vốn đã yếu ớt của Tiêu Chiến, trái tim anh bắt đầu đập loạn.

Tình thế hiện tại không cho phép Tiêu Chiến suy nghĩ nhiều, anh đỡ lấy Vương Nhất Bác, muốn kéo La An đi lại bị đối phương đẩy ra ngoài cửa.

Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều thấy La An, người liều mạng khống chế tên bắt cóc, nở một nụ cười thật nhẹ nhõm.

Hai người dùng sức đẩy cửa, muốn cứu La An. La An ở bên trong dùng sức chặn cửa, cố gắng cứu mình.

"Tiêu Chiến, xin lỗi."

"La An, mở cửa, tôi tha thứ cho cậu!"

"Vương Nhất Bác, nếu như có kiếp sau, em có thể gọi Nhất Bác một tiếng "anh" được không?"

"Có thể..."

La An dựa vào cửa, cười si ngốc nhìn ngọn lửa liếm láp cơ thể mình. Trước khi nhắm mắt, cậu nhìn thấy Vương Nhất Bác trong hình hài trẻ con nắm lấy bàn tay nhỏ bé của mình, hỏi: "La An, anh đưa em đi, nhé?"

"Được!"

Ngọn lửa kia, cứ như vậy mà cắn nuốt tất cả, biến những sinh mạng còn sống hóa thành những hạt bụi nhẹ tênh, chỉ cần một cơn gió liền biến mất.

Mọi người nói cậu ta vô cùng xấu xa, nhưng cậu ta cũng chỉ là một đứa trẻ từng bị vứt bỏ, khao khát được yêu mà thôi.

Yêu cực đoan, hận sứt sẹo, không hẳn là ác.

Những người phụ thuộc vào nhau trong những năm lạnh giá, đến cuối cùng không thể ở bên nhau, đến cuối cùng họ mới biết mình sai rồi.

Thiện hay ác cũng được, trong chuyện tình yêu, sao có thể nói rõ thành lời.

Những thứ nên trả, cũng đã trả hết.

32.

Vương Nhất Bác mạng lớn phúc lớn, con dao kia suýt nữa đâm vào tim hắn, dưỡng thương rất lâu mới hồi phục chút sức sống.

Nhân họa đắc phúc, Tiêu Chiến không còn thờ ơ với Vương Nhất Bác nữa, tình cảm của cả hai dần ấm lại.

Vương Nhất Bác luôn ở bệnh viện, hậu sự của La An do một tay Tiêu Chiến lo liệu. 

Tiêu Chiến chôn cất La An ở nghĩa trang mà Vương Nhất Bác đã từng len lén đi theo mình, bên cạnh Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương.

Khóe mắt Tiêu Chiến lướt qua ba ngôi mộ chính mình tự tay gầy dựng, cuối cùng hai người đứng trước mộ của La An rất lâu.

"Xin lỗi." Vương Nhất Bác đánh vỡ yên lặng.

Nói với Tiêu Chiến, cũng nói với La An.

Tuy La An phạm sai lầm rất nhiều lần, khởi nguồn cũng do hắn mà ra, không đủ tin tưởng Tiêu Chiến cũng không làm tròn bổn phận của một người anh đối với La An.

"Vương Nhất Bác, thật ra anh từng hận, nhưng sau đó anh cảm thấy... còn sống là tốt rồi."

Tiêu Chiến ngắm nhìn mộ bia trước mặt, thật khó quên.

"Vương Nhất Bác, anh kể cho em chút chuyện liên quan tới bọn họ."

...

Cuộc sống bắt đầu quay về trạng thái bình yên.

Vào ngày Tiêu Chiến được thông báo rằng anh không cần gặp bác sĩ tâm lý nữa, Vương Nhất Bác đã đưa anh đến gặp một bác sĩ phẫu thuật có danh tiếng.

Kết quả thì mọi người đều đoán được, nhưng vẫn hy vọng kỳ tích sẽ xảy ra: không thể nào cầm bút, không cách nào vẽ tranh.

Tiêu Chiến cười nói với Vương Nhất Bác, anh không sao.

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về nhà, mở khóa gian phòng cuối hành lang.

Bên trong là một biển tranh, từ phác thảo đơn giản đến tranh sơn dầu phong phú, phức tạp, tất cả kích cỡ khoảng chừng trăm bức, còn bức họa vẽ Vương Nhất Bác được đặt giữa nhiều tác phẩm.

Những bức họa này đều là của một người, mà chủ nhân của chúng đang lẳng lặng đứng ở đây.

"Em..." Tiêu Chiến muốn hỏi Vương Nhất Bác tìm được những thứ này từ đâu mà ngay cả bản thân anh cũng không biết.

"Chúng đều là niềm kiêu hãnh của anh, em phải mang chúng và anh, vĩnh viễn trân giấu."

Vương Nhất Bác không kể lúc tìm những bức vẽ này chật vật thế nào, chỉ muốn gợi cho Tiêu Chiến ký ức đẹp nhất.

Nhiều đêm không có Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ở nơi này, cùng những tranh ôm nhau đầy tuyệt vọng, với mong muốn về cõi vĩnh hằng.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng cười thành tiếng, "Đồ ngốc."

Trút bỏ thù hận trong lòng mới cảm thấy vui vẻ, sao mình lại phụ lòng Vương Nhất Bác cơ chứ!

Vương Nhất Bác chậm rãi đeo chiếc nhẫn vào đầu ngón tay của Tiêu Chiến, giống với cái hắn đang đeo, sau đó đan chặt mười ngón tay, đứng giữa bức tranh thâm tình ôm nhau.

Gió thổi bay ngọn tóc, vạt áo, tựa như mang theo quá khứ của hai người trở lại.

Vào đêm trăng sáng ở thành phố C. 

"Ngủ ngon."

"Chưa buồn ngủ, ngủ ngon cái gì?"

"Anh ngốc ghê, anh không biết bính âm của 'ngủ ngon' là wanan, viết tắt của câu "em yêu anh" đó, đồ bọ xít."

"Hahaha... thiệt tình, giải thích cũng ngây ngô."

Tiêu Chiến nhìn đôi tình nhân nhỏ đùa giỡn từ đằng xa, âm thầm cười một tiếng.

"Sao thế?" Vương Nhất Bác phát hiện Tiêu Chiến không đi theo liền hỏi.

"Không sao, đi thôi, hôm nay muốn bào mòn sức lực của bạn học Nhất Bác trên giường!"

"Được."

•••••••

"Ngủ ngon."

33.

Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đến gặp mẹ, nói với bà, đây là người sẽ ở bên cạnh mình cả đời.

Anh nói, sau này anh sẽ sống tốt hơn.

Nhất định mẹ nghe được, bởi vì anh nhìn thấy giọt lệ trên khóe mắt của bà.

Tiêu Chiến vẫn chờ mẹ tỉnh lại, nhưng bà không cần anh nữa. Hai giờ ba mươi bảy phút sáng, mẹ Tiêu hóa thành nàng tiên nhỏ, bay lên bầu trời.

Tiêu Chiến biết chuyện này sẽ đến, nhưng anh không thể nào thừa nhận thực tế.

Đó là mẹ, cho dù bà luôn nằm một chỗ không nói, không phản ứng, nhưng chí ít bà vẫn ở đây, thời điểm Tiêu Chiến muốn thủ thỉ tâm sự sẽ tìm đến mẹ, lúc không chịu được sẽ nằm cạnh mẹ hệt như khi còn bé, đặt tay mẹ lên đầu mình giống như mẹ vẫn còn, dịu dàng nói: "Không sao."

Nhưng không thể, mình không thể đổi cho mẹ một căn nhà lớn khi đã kiếm đủ tiền, đưa mẹ ra ngoài dạo chơi, ngắm nhìn sông núi, nói với mẹ rằng anh rất yêu bà ấy.

Thời gian phụng dưỡng mẹ quá ít, sao chỉ bằng một cái chớp mắt, mẹ đã già đi rồi, sao chỉ bằng một cái chớp mắt, bà đã không còn ở đây nữa.

Tiêu Chiến tự giam mình trong phòng, yên tĩnh ngồi trong góc giường.

Vương Nhất Bác rất sợ tâm tình không ổn định của anh sẽ có suy nghĩ tiêu cực nên hắn điên cuồng đập cửa. 

Lúc phá cửa vào, thấy Tiêu Chiến vẫn hoàn hảo không sứt mẻ mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn tiến đến trước mặt Tiêu Chiến, nhẹ nhàng ngồi xuống.

Tiêu Chiến nhìn hắn, hồi lâu mới lên tiếng: "Vương Nhất Bác, anh không có nhà."

Vương Nhất Bác một lần nữa bận tâm đau đớn: "Em ở đây, Tiêu Chiến, đây là nhà của chúng ta, sẽ luôn là vậy."

Tiêu Chiến mặc cho Vương Nhất Bác ôm mình, nước mắt thấm ướt đầu vai đối phương.

"Ngủ một giấc đi, tỉnh dậy mọi chuyện sẽ ổn thôi."

———————————————————————

"Nhất Bác?" 

Tiêu Chiến nghe lời ngoan ngoãn ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại phát hiện không tìm thấy Vương Nhất Bác. Anh tìm trên lầu một vòng, lại gọi điện thoại cho hắn nhưng vẫn không thấy hắn.

Tiêu Chiến bắt đầu đi loanh quanh một lượt, đoán có phải Vương Nhất Bác ra ngoài mua đồ rồi không? Sao chẳng nhận điện thoại chứ?

Anh chờ suốt một ngày một đêm, không ăn không uống ngồi trên ghế salon chờ Vương Nhất Bác về nhà.

Cuối cùng, cửa mở ra, người bước vào là Tống Thu.

Tiêu Chiến giống như nắm được cọng rơm cứu mạng: "Tống Thu, em có nhìn thấy Vương Nhất Bác không? Anh không tìm được cậu ấy."

Hồi đáp anh là một bầu không khí tĩnh lặng, đối phương rơi nước mắt.

Tống Thu khóc, khóc cùng anh.

Anh nhớ ra rồi, nhớ lại tất cả rồi.

Vương Nhất Bác không phải mạng lớn phúc lớn, con dao kia đâm thẳng vào tim hắn.

Trên đường đến bệnh viện, Vương Nhất Bác còn gắng gượng mỉm cười, đưa tay lau đi nước mắt của Tiêu Chiến, nói: "Đừng khóc... Tiêu Chiến, ngủ ngon."

Tiêu Chiến vội vàng nắm lấy tay đối phương, nhưng bàn tay xinh đẹp kia chỉ lướt qua đầu ngón tay lạnh lẽo của Tiêu Chiến, mang theo trái tim Tiêu Chiến, từng chút từng chút một... rơi xuống.

Sau đó thì sao? Tiêu Chiến như chưa có chuyện gì xảy ra, chôn Vương Nhất Bác cùng La An, gần Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương, nhìn mộ bia của người yêu, nhẹ nhàng kể cho hắn một câu chuyện.

"Còn sống, đã là tốt rồi."

Về sau, anh mở một căn phòng và phát hiện tất cả đều là tranh của mình, anh tìm thấy một hộp nhẫn được cất giấu phía dưới bức họa Vương Nhất Bác. Anh cười vui vẻ, đeo chiếc nhẫn vào đầu ngón tay mình.

Lại qua một thời gian, cô y tá trong bệnh viện kể rằng, cô nhìn thấy một người đàn ông có gương mặt đẹp trai chạm vào chiếc nhẫn trên tay, trò chuyện với khoảng trống bên cạnh nhưng lại cực kì hạnh phúc.

Sau đó, mẹ Tiêu cũng không cần anh nữa.

Mất hết tất cả, bạn hiểu cảm giác đó không? Là thật, một chút cũng không còn.

Tống Thu nhìn Tiêu Chiến ngẩn ngơ trước mặt, anh nói đừng khóc, ngược lại còn cười một tiếng, an ủi Tống Thu, anh vẫn ổn.

——————————————————————————————

Tiêu Chiến tự sát, chìm trong bồn tắm đầy nước, cắt cổ tay.

Máu đỏ lan tràn trên gạch, ngay cả đôi dép thỏ con đáng yêu cũng không may mắn tránh khỏi.

Tống Thu không ngạc nhiên, mang Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hợp táng cùng nhau.

Ngày mà cô rời khỏi nhà của Tiêu Chiến, cô biết mình không giữ được Tiêu Chiến, không gì có thể giữ được Tiêu Chiến.

Trái tim của anh, đã không còn đập nữa.

Người muốn chết, không có cách nào ngăn cản.

——————————————————————————

Đêm khuya ở thành phố C.

Tiêu Chiến tắm xong đi ra, ngắm nhìn gò má nhu thuận của Vương Nhất Bác sau dưới ánh trăng.

Anh lặng lẽ đi tới, dịu dàng thì thầm: "Ngủ ngon."

Tiêu Chiến xoay người liền ngủ.

Anh không phát hiện dấu ngoặc nhỏ của Vương Nhất Bác khẽ nhếch lên cùng câu nói mang theo âm hưởng rất nhẹ rất dịu dàng: "Em cũng yêu anh."

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com