Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4+5+6

4.

Vương Nhất Bác theo Tiêu Chiến đi tới căn trọ nhỏ gần đó, nhà sạch sẽ, được trang trí rất thoải mái mang đến cảm giác ấm cúng. Vương Nhất Bác thầm nghĩ, Tiêu Chiến nhất định là một người yêu cuộc sống.

"Anh ở một mình?"

"Đúng vậy."

"Không có bạn trai sao?"

"Cái gì?" Tiêu Chiến khiếp sợ mở to mắt.

"Tôi nghe thấy, ở tiệm cafe." Vương Nhất Bác mỉm cười.

"Tôi... ừm..." Tiêu Chiến lập tức lúng túng.

"Anh thật thú vị." Tâm trạng không tốt vì La An rời đi của Vương Nhất Bác đột nhiên bừng sáng, "Đúng dịp, tôi cũng không có bạn trai."

"..." Tiêu Chiến không biết trả lời thế nào.

"Nếu không... chúng ta đến với nhau luôn đi."

"! !" Tiêu Chiến cảm thấy tim mình hôm nay bị khảo nghiệm rất nhiều, "Không được đâu, chúng ta mới gặp mặt hai lần, tên của cậu tôi không nhớ cũng không quen."

Vương Nhất Bác cảm thấy biểu tình Tiêu Chiến hoảng hốt rất vui, "Có sao đâu, chúng ta từ từ làm quen, anh không nhớ rõ tên tôi nhưng anh nhớ Kiên Quả. Không phải anh rất thích nó sao? Anh và tôi bên nhau sẽ gặp được nó mỗi ngày."

"Mặc dù tôi thích em ấy, nhưng cậu cảm thấy tôi sẽ vì một con mèo mà sống cùng với cậu ư?" Tiêu Chiến thật sự cảm thấy hôm nay quá ảo.

"Được được, không đùa anh nữa, chúng ta không thảo luận chuyện ở chung, Kiên Quả bị bệnh tôi cũng bận, nó khó chịu lắm, có phiền không nếu anh giúp tôi chăm sóc nó một thời gian?"

"Kiên Quả sao lại nghiêm trọng như thế? Cậu cũng thiệt tình, lớn như vậy rồi cũng không chăm sóc được cho một con mèo!" Tiêu Chiến quả thật rất thích Kiên Quả, bắn súng liên thanh oán trách liên tục.

"Vậy cậu mang em ấy đến đây, tôi giúp cậu chăm sóc một thời gian."

"Sợ không được á, Kiên Quả là... mèo em trai tôi nuôi, sau khi cậu ấy đi rồi nó rất hiểu chuyện, hôm ấy đột nhiên chạy ra ngoài bị thương, trở về nhà vẫn trốn trong góc phòng, rất ghét đụng chạm người khác, anh với tôi về nhà thử một lần, có thể không?"

"Ừ, thế cũng được."

Tiêu Chiến cứ như vậy đi theo người đàn ông đụng mặt hai lần, theo đối phương về nhà.

Trực giác anh mách bảo Vương Nhất Bác không là người xấu, Vương Nhất Bác là người tốt.

Có điều, người tốt này đã khiến Tiêu Chiến suýt trả giá bằng mạng sống của mình.

5.

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về nhà một thời gian, bởi vì có Kiên Quả quá đáng yêu nên hai người vô cùng hòa hợp. Sau khi Tiêu Chiến tốt nghiệp liền ở nhà nhận ít công việc thiết kế, thỉnh thoảng sẽ vẽ vời một chút.

"Kiên Quả, em đừng động, một lát thôi!" Tiêu Chiến cầm bút vẽ, so sánh tỷ lệ đường ranh trên mèo.

Vương Nhất Bác vừa về nhà đã nhìn thấy một khung cảnh như vậy, Tiêu Chiến ngồi trong ánh mặt trời ấm áp, cả người sáng rực.

"Em đã về rồi?" Tiêu Chiến cười hai mắt cong cong.

"Ừ, đang vẽ Kiên Quả sao?"

"Ừa, nhưng em ấy không ngoan!" Từ khi Tiêu Chiến đến, trạng thái của Kiên Quả chuyển biến tốt hơn, ngay cả tính tình cũng trở nên hoạt bát.

Vương Nhất Bác thường nghĩ, đại khái thú cưng sẽ ngày càng giống chủ của chúng. Thời điểm La An nuôi Kiên Quả, hai người đều yên tĩnh, nhưng bé mèo nghịch ngợm một chút có gì không tốt, đúng chứ?

"Vậy thì anh vẽ em đi, em có thể sẽ ngoan hơn." Vương Nhất Bác cười nói.

"Ê được nha!"

Ngày đó Tiêu Chiến dùng một buổi chiều để hoàn thành bức họa này.

Hai người cứ như vậy sống chung đến khi Kiên Quả khỏi bệnh. Vương Nhất Bác chưa từng đề cập đến việc cho Tiêu Chiến rời đi, Tiêu Chiến cũng không chủ động nhắc đến.

Cứ nghĩ sẽ sống một đời bình thản, sóng gió bất ngờ ập đến.

Thời điểm Tiêu Chiến nhận được điện thoại cũng là lúc anh đang cùng Vương Nhất Bác bàn bạc đến nhà hàng ăn cơm.

"Alo, xin chào."

"Tiêu Chiến sao? Dì là dì Trần cách vách đây, mẹ con sáng nay bỗng nhiên ngất xỉu đưa vào bệnh viện, con sắp xếp trở về một chuyến nhé."

Nhà Tiêu Chiến ở thành phố C, cách chỗ ở hiện tại không xa, trong nhà chỉ có mẹ anh và dì Trần hàng xóm cùng dạy chung một trường. Bình thường thân thể khỏe mạnh, sao đột nhiên vào bệnh viện chứ?

"Vâng, dì Trần, con biết rồi, bây giờ con lập tức trở về, cảm ơn dì."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đầy mặt lo âu: "Thế nào?"

"Mẹ anh sáng nay vào bệnh viện, anh phải về." Vừa nói liền lập tức ra cửa.

Chưa đi được mấy bước liền bị Vương Nhất Bác kéo trở lại, "Đừng hoảng, em đi cùng anh, em không yên tâm để anh đi một mình." Dứt lời nhanh chóng cầm theo áo khoác Tiêu Chiến để quên trên ghế salon, mặc cho anh xong, cùng nhau xuống lầu.

Lo lắng trong lòng Tiêu Chiến dần ổn định, với cái đà này thì anh biết mình không có lí do gì để rời đi.

Ở bên Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến rất an tâm.

6.

Đến khi hai người chạy tới bệnh viện ở thành phố C, mẹ Tiêu vẫn chưa tỉnh lại, hỏi bác sĩ chỉ nhận được câu trả lời: Biến chứng do mệt mỏi, yêu cầu bệnh nhân nghỉ ngơi nhiều hơn.

"Phù ~ không sao, dọa anh sợ chết khiếp." Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng ngồi trên băng ghế trước máy bán hàng tự động trong bệnh viện.

"Ừ, không sao thì tốt rồi, anh đừng lo lắng quá, uống cái này lót dạ, lát nữa em đi mua đồ ăn cho hai người." Vừa nói vừa đưa cho Tiêu Chiến một lon sữa bò nóng.

"Ừm, cảm ơn nhé." Tiêu Chiến cười nhận lấy nhưng chần chừ không mở, "Anh ghé qua xem mẹ thế nào rồi."

"Được."

Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng Tiêu Chiến cầm sữa bò rời đi, nhẹ cười lắc đầu.

Có một vài chuyện đã bén rễ quá sâu trong tâm trí, đuổi không đi, cuối cùng trở thành thói quen khó bỏ, tỷ như thời điểm La An vẫn còn bên cạnh, không có việc gì cũng mang cho đối phương một ly sữa bò ấm nóng.

Chờ Vương Nhất Bác mang đồ đến thì mẹ Tiêu đã tỉnh. Có thể thấy mẹ Tiêu Chiến khi còn trẻ rất đẹp, Vương Nhất Bác nghĩ, Tiêu Chiến rất giống mẹ anh.

"Là Nhất Bác phải không? Mau đến đây ngồi, Chiến Chiến hiếm khi dẫn bạn về, ở lại chơi thêm mấy ngày rồi hẵng đi."

Không đợi Vương Nhất Bác trả lời, Tiêu Chiến liền vội vã lên tiếng: "Mẹ ~ mặc dù bác sĩ nói mẹ không đáng ngại, nhưng chúng ta vẫn nên ở bệnh viện theo dõi hai ngày, hơn nữa Nhất Bác còn có việc ở công ty, về cùng con là tốt rồi, sao có thể lãng phí thời gian của người ta."

"Không sao, em không gấp." Vương Nhất Bác dùng năm chữ thể hiện thái độ của mình.

"Ôi trời, con mau nhìn đi, thỉnh thoảng con mới về một lần, Nhất Bác cũng vừa vặn rảnh rỗi, mẹ lại khỏe thế này, mau về nhà! Thu dọn đồ về nhà ngay cho mẹ!" Mẹ Tiêu một khắc cũng không muốn ở trong bệnh viện quá lâu.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ nhìn Vương Nhất Bác: "Đành vậy."

Đến khi ba người về đến nơi, sắc trời đã trở tối.

"Chiến Chiến, con ngồi chơi với Nhất Bác, mẹ đi đổi chăn nệm cho thằng bé."

"Mẹ, con làm cho, mẹ mau nghỉ ngơi đi." Dứt lời liền đẩy mẹ rời khỏi phòng khách.

"Đi thôi, bạn học Nhất Bác, hai ngày tới đành để cậu và tôi ngủ chung rồi." Tiêu Chiến cười híp mắt, tâm tình không tệ.

"Được." Vương Nhất Bác cười đi theo Tiêu Chiến đi vào phòng ngủ, tâm tình cũng không tệ.

Một lúc sau Tiêu Chiến bước ra, nhìn thấy gò má nhu hòa của Vương Nhất Bác dưới ánh trăng, lặng lẽ đi tới, khẽ thì thầm: "Ngủ ngon."

Tiêu Chiến lặng lẽ nghĩ, trăng đêm nay thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com