Chương 1
CP: Hiểu Tinh Trần x Tiết Dương
Tác giả: 别后魂梦长
Lofter: bhhmc785.lofter.com
Truyện được dịch và đăng khi chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.
Bìa truyện: https://x.com/reonokyusuto
❖ Tiết Dương trùng sinh, thời gian tuyến Nghĩa Thành, hơn nửa năm sau Tống đạo trưởng sẽ xuất hiện.
❖ Ngược có, đường có, HE xin yên tâm ăn.
__________________________
Một
Tin nhạn bao giờ tới. Sông hồ nước vẫn trôi.
Ánh ban mai rơi nghiêng trên bả vai, cây lá trong viện vốn xanh biếc nay đã bắt đầu hiện lên sắc vàng, tiếng ve kêu từng chút trầm xuống, bức màn vàng óng dần dần bao trùm cả sân viện, rực rỡ tựa như gấm thêu ngàn tia sáng.
Có lẽ bởi vì trận mưa đêm qua, cành cây nằm vắt tứ tung trong ao nước, từng giọt mưa đọng lại trong máng xối cạnh đó tinh tế rơi xuống như châu, ánh lên màu vàng trong vắt càng điểm tô cho sân nhỏ, âm vang rơi nghe tựa tiếng ngọc vỡ.
Bên trong viện, một bạch y đạo nhân đang luyện kiếm.
Trên mắt che vải trắng, dường như y không thể nhìn thấy, nhưng từng chiêu từng thức đánh ra đều có trường độ, dù cho cành cây ở bất cứ nơi đâu mũi kiếm đều có thể liên tiếp vung đến đó. Dáng người y vô cùng ưu mỹ, tiếp đó lại nhảy lên rồi vững vàng đáp xuống nghĩa trang trước mặt, tra kiếm vào vỏ.
Kết thúc buổi luyện kiếm sáng sớm như thường lệ, lại nhớ đến việc rút thăm tối qua, bạch y đạo nhân bất đắc dĩ cười một tiếng, y đưa tay định lấy giỏ mua thức ăn, nào ngờ lại không tìm thấy.
"Két" một tiếng, cửa viện bị đẩy ra, hắc y thiếu niên xách giỏ thức ăn đi vào.
Ngửi thấy mùi thơm của trái cây, đạo nhân ngẩn ra: "Không phải ngươi đã nói hôm nay đến phiên ta đi chợ sao?"
Ngày hôm qua vốn là y thua rút thăm, thiếu niên này lại luôn thích nằm dài trên giường, sao mà hôm nay đổi tính dậy sớm vậy chứ, mới tờ mờ sáng mà đã mua thức ăn về rồi?
Trong lòng y nghi hoặc, lại không đợi được thiếu niên trả lời, chẳng dặn lòng nổi tiến lên hai bước, nhưng còn chưa chạm được đến hắn, đã bị quát.
"Ngươi đừng tới đây."
Thậm chí Hiểu Tinh Trần còn khó hiểu hơn, nhưng giây kế tiếp, một cơ thể ấm áp bỗng lao thẳng vào ngực y, đôi tay chai sần do nhiều năm cầm kiếm tỉ mỉ vuốt ve gương mặt hắn, đầu ngón tay cảm nhận được thiếu niên đang run rẩy dữ dội, tựa như là thủy tinh nào đó dễ vỡ.
"Xảy ra chuyện gì à?"
Nghi ngờ dần chuyển thành lo lắng, Hiểu Tinh Trần nghĩ đến tối hôm qua hắn không ngủ đủ giấc, nửa đêm ôm gối quấn lấy đòi y kể chuyện, cuối cùng cứ vậy mà ngủ thiếp đi ở cửa, y không khỏi áy náy trong lòng, vươn tay nắm lấy cổ tay người kia: "Lẽ nào tối hôm qua bị lạnh? Lên cơn sốt rồi sao? Mau để ta xem xem!"
Nhưng thiếu niên luống cuống vội vàng tránh đi, hắn lui về phía sau mấy bước, hơi ấm trong lòng ngực đột nhiên biến mất, bỗng làm Hiểu Tinh Trần cảm thấy có hơi trống rỗng.
"Ta thì bệnh thế nào được chứ? Chẳng qua là trùng hợp dậy sớm, không có việc gì làm thuận tiện đi chợ mua ít thức ăn thôi."
"Thật không?"
"Lừa ngươi làm gì? Đây..." Thiếu niên đưa giỏ thức ăn tới, giọng nói hơi hơi trầm thấp: "Nếu vẫn còn nhớ việc rút thăm tối qua, vậy cơm trưa hôm nay ngươi làm đi."
Hiểu Tinh Trần thở phào một cái, chỉ là nếu y có thể nhìn thấy, nhất định sẽ phát hiện sắc mặt đối phương kém ổn định hơn giọng nói hắn rất nhiều —— Khuôn miệng trước giờ luôn mỉm cười nay lại thấm đẫm nước mắt, thiếu niên lệ rơi đầy mặt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm y, tham lam ngấu nghiến gương mặt tựa như không bao giờ nhìn đủ.
Ấm áp, dịu dàng, nụ cười ôn nhu, đạo trưởng của hắn.
Sau bao nhiêu chuyện tàn ác hắn đã làm, sau khi vĩnh viễn mất đi y, hắn cứ cho rằng mọi thứ đều đã kết thúc... Nhưng không thể ngờ họ vẫn còn có ngày được gặp lại nhau.
Hai
Ngậm cọng rơm trong miệng, Tiết Dương ngẩn người nhìn bầu trời xanh biếc.
Cảm giác đau nhức từ cánh tay bị đứt vẫn còn đó, nhưng tay trái giờ đây vẫn lành lặn mọc trên người hắn, mà tỏa linh nang chứa hồn phách vỡ vụn vốn đã bị cướp đi kia cũng nguyên vẹn nằm trong ngực.
Tiết Dương nheo mắt lại, loáng thoáng thấy bản thân mình cả người đầm đìa máu —— Thiếu niên cất tiếng cười to, cứ như muốn cười nhạo vận mệnh của mình, nhưng trong đáy mắt lại ngập tràn thống khổ. Dường như hắn không hề để tâm đến cánh tay trái bị chặt đứt kia. Xung quanh dần dần mơ hồ, nhưng tầm mắt chỉ đăm đăm nhìn vào tỏa linh nang trên tay người áo lam.
"Trả lại cho ta, trả lại cho ta! Đó là của ta..."
"Cái gì của ngươi cơ? Rõ ràng người ta chán ghét ngươi, ngươi còn khăng khăng muốn kéo y về chơi đùa."
Giọng nói giễu cợt gần như xuyên thủng trái tim hắn. Trong đầu lại vang vọng giọng nói mang theo mấy phần bi thương, mấy phần khiếp sợ, lại tràn ngập tức giận khi bị lừa gạt —— "Tiết Dương! Ngươi đúng thật là khiến người khác ghê tởm!"
Vết thương bị Sương Hoa đâm vẫn đang rỉ máu. Bạch y đạo nhân quỳ rạp xuống đất dường như không hề đoái hoài đến hắn, mũi kiếm vung một cái, máu từ cổ kinh động tuôn trào ra ngoài.
Nếu nói rằng xe ngựa của Thường Từ An kia từng nghiền nát toàn bộ ngây thơ thuở nhỏ của hắn, gieo sâu vào lòng hắn hạt giống xấu xa; thì cảnh tượng này chính là ác mộng đeo bám hắn suốt tám năm còn lại, nghĩa trang mỗi đêm, gần như đều sẽ luôn mơ thấy người nọ tự vẫn trước mặt, trước khi chết luôn luôn nói với hắn, giọng nói ấy mang theo khinh miệt cùng căm hận.
Ghê tởm, ghê tởm...
Những lời này chính là lưỡi dao sắc bén nhất, tám năm qua đã vô số lần xé nát trái tim hắn thành từng mảnh từng mảnh vụn. Tiết Dương cảm thấy mình như thể sắp bật khóc như một đứa trẻ, nhưng thứ phát ra từ miệng vẫn là từng tiếng cười khổ sở, dần dần, tiếng cười cũng nhỏ lại, một giọng nói khác bắt đầu thì thào trong đầu.
Nhắm mắt lại, nhắm mắt lại đi.
Giọng nói kia giống như mê hoặc hắn, làm dịu đi hết thảy bất an lúc cận kề cái chết, hắn ngơ ngác nhìn về phía tỏa linh nang, đồng tử dần trở nên mơ hồ, tia sáng yếu ớt nơi đáy lòng cũng từ từ mờ đi, cuối cùng chìm sâu vào bóng tối.
Liệu có phải chỉ cần chết đi rồi, thì sẽ không còn phải đau đớn nữa không? Mất ngón tay, đứt cánh tay, lừa gạt, chia ly... Không còn thứ gì có thể tổn thương hắn hơn được nữa. Có lẽ sâu thẳm trong giấc mộng kia, hắn vẫn có thể ngắn ngủi nán lại dưới làn mây xanh ngày xuân ở Nghĩa Thành, nhìn bầu trời mênh mông vạn dặm, nhìn bầy nhạn bay cao trở về. Nhìn lại thức ăn thuần chay, hai viên kẹo đường nằm ngay ngắn cạnh bên giường.
Xin một chút ngọt.
Xin một chút ngọt.
. . . . . .
Hắn tỉnh dậy ở nghĩa trang nhiều năm trước.
Trăng thu treo cao, gió mát nhè nhẹ lướt qua gò má, bạch y đạo nhân đang an giấc ngủ trên giường nhỏ, y nằm yên tĩnh như cành hàn mai giữa nghĩa trang đổ nát, lại ôn nhu tựa trăng sáng trong trời đêm mênh mông, khóe môi hơi cong lên, giống như trong mơ bị câu nói của thiếu niên thường đi theo mình chọc cười. Ánh mắt chỉ mới lướt qua một khắc thôi cũng đủ khiến hô hấp hắn ngừng lại.
Tiết Dương đột ngột đứng dậy.
Y phục trên người rơi xuống, hắn liếc mắt đã thấy y trang sẫm màu của mình, tầm mắt đảo qua nửa miếng bánh Trung thu nhân dừa còn sót lại trên bàn ăn cạnh cửa.
Tiết Dương nếm thử, quả thật có vị ngọt tự tay hắn làm.
Trong giây lát, dường như ký ức khi xưa lại ùa về, hắn cũng nhớ rằng vào Trung thu năm nào đó, hắn kéo Hiểu Tinh Trần ra ngoài mua rất nhiều loại nhân bánh khác nhau, thậm chí lúc đi ngang qua cửa tiệm trên đường còn muốn mang hơn nửa thùng đường về. Sau đó lại lười không muốn trộn bột nhiều lần, cuối cùng cũng chỉ làm vài cái bánh Trung thu với đủ loại nhân.
"Đồ tồi, bộ vị giác của ngươi có vấn đề rồi hay gì vậy!" A Tinh chỉ nếm thử một miếng đã phải cuống cuồng chạy đi rót nước.
"Đúng là hơi ngọt." Hiểu Tinh Trần cười một tiếng, cũng không bỏ bánh Trung thu lên bàn như A Tinh, y cẩn thận dùng tay chia bánh thành hai nửa, sau khi ăn hết toàn bộ, mới tự rót cho mình tách trà.
"Ngọt lắm à? Cũng ổn mà!"
Hiển nhiên Tiết Dương không cảm thấy ngọt, thấy A Tinh không ăn, hắn dứt khoát ngồi xuống thềm đá, ăn sạch bánh Trung thu tự mình làm. Đương nhiên hậu quả là tối đó cảm thấy khó chịu, ôm gối tìm Hiểu Tinh Trần đòi y kể chuyện dỗ hắn ngủ.
Từ lâu Hiểu Tinh Trần đã quen với việc hắn làm nũng, y để thiếu niên tựa đầu vào giường, giọng nói dịu nhẹ kể lại mỗi phần câu chuyện. Tuy rằng y xuống núi từ sớm, nhưng trước khi rời đi cũng đã đọc qua hết sách của sư phụ rồi, cho nên chuyện kể ra đều là những truyền thuyết linh dị thú vị, hơn nữa còn được linh lực ấm áp xoa dịu cảm giác khó chịu trong bụng, không lâu sau đó Tiết Dương đã ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau lẽ ra vẫn là một ngày bình thường, Hiểu Tinh Trần thua rút thăm hôm trước ra ngoài mua đồ, Tiết Dương thì ở nhà ngủ đến mặt trời lên cao ba sào, sau đó thức dậy cãi nhau với A Tinh vài câu.
Trong chốn u minh, lại có thứ gì đó đan dệt thời gian và không gian vốn không liên hệ lại với nhau, khiến cho một ngày bình thường trở thành ngày đầu tiên của chuỗi ác mộng kinh hoàng kiếp trước.
Tiết Dương cười khổ, đêm trước trải qua chuyện kinh thiên động địa như thế, làm sao mà hắn ngủ cho được đây? Nôn nóng đợi trời sáng chạy ra ngoài mua thức ăn, người dân Nghĩa Thành đúng là đã chứng thực suy đoán của hắn.
Ngày mười sáu tháng tám.
Khác với suy nghĩ ban đầu, không phải mười một năm trước, mà là chín năm trước.
Lúc này, còn hơn nửa năm trước khi Tống Lam đi ngang qua Nghĩa Thành.
Số phận trớ trêu làm sao? Đã cho hắn cơ hội làm lại, cũng không để cho hắn trở lại lúc ban đầu —— Hắn đã diệt hơn năm mươi mạng Thường gia, đồ Bạch Tuyết quán, hại Hiểu Tinh Trần mù cả hai mắt, lại giết không biết bao nhiêu thôn dân vô tội...
Tội ác tày trời, nay lại dùng thân phận giả, giống như bóng tối ẩn nấp dưới tầng tầng lụa mỏng, chỉ chờ Tống Lam đến, chân tướng sẽ không còn che dấu được nữa.
Tội ác hắn làm cuối cùng cũng sẽ bị phơi bày một lần nữa, Hiểu Tinh Trần sẽ biết hắn chính là Tiết Dương, Tiết Dương mà y luôn hận thù sâu sắc.
Sau đó Sương Hoa sẽ đâm xuyên qua hắn, người kia sẽ hận hắn khi nhục y, cho dù hắn không nói ra những lời tổn thương đó, thì có lẽ lần này sẽ đến phiên hắn bị Sương Hoa cắt cổ, bị trói lại vứt cho thiên hạ xử lý.
Tiết Dương cảm thấy mình giống như đứa trẻ lạc lõng nơi rừng hoang âm u, được vầng trăng khuyết soi sáng đường đi, nhưng lại chỉ dẫn hắn vào sâu trong bóng tối hơn, dường như đi về bất cứ hướng nào, kết cục của hắn muôn đời vẫn không thể thay đổi.
Cho nên, cảm thấy trừng phạt hắn còn chưa đủ, Ông Trời mới cố ý để cho hắn trải qua một lần nữa đúng không?
Tiếng gió thoáng qua bên tai, Tiết Dương rất cảnh giác, lập tức nghiêng đầu cầm lấy "ám khí", tay bình tĩnh bóc ra, ném thẳng vào trong miệng.
Người đầu têu sau lưng hắn xụ mặt: "Ngươi ngẩn người cái gì vậy đồ tồi, đạo trưởng làm cơm trưa xong rồi đấy!"
Măng tây xào, bí đao chua ngọt, rau diếp ngồng trộn đường.
Vị ngọt nhàn nhạt lan tỏa trong miệng, Tiết Dương lại chỉ nhìn Hiểu Tinh Trần —— Lúc trước hắn cho rằng khẩu vị của y thanh đạm, tiền thu được từ săn đêm cũng có hạn, nên mới không mua loại cá yêu thích của mình, nhưng đâu ngờ rằng đối phương vì muốn hắn vui vẻ, ngay đến cả rau cũng cố ý làm ngọt, cho vào không ít đường.
Trước mặt còn nửa đĩa bí đao chua ngọt và rau diếp ngồng, chỉ có một mình hắn gắp lên, trái lại măng tây thơm nhẹ chỉ còn lác đác vài miếng.
"Thật ra thì, cũng không cần làm ngọt vậy đâu..."
Hắn lẩm bẩm, A Tinh nghe vậy lập tức vỗ bàn đứng lên mắng: "Ngươi quá đáng lắm rồi đấy đồ tồi, còn không phải do đạo trưởng muốn làm ngươi vui à? Sao không dưng ngươi lại chê ngọt vậy hả?"
Hiểu Tinh Trần cũng có chút lo lắng, y vội vàng gắp một đũa diếp ngồng, đưa vào miệng nếm vài miếng, nét mặt lộ vẻ phiền muộn: "Ta cứ nghĩ là rau diếp nhạt, có thể trộn nó với đường... Nhưng đúng là vị có hơi lạ, nếu ngươi không thích thì cũng không cần ăn đâu, tối nay ta sẽ làm lại."
"...Không phải, ăn ngon lắm."
Tiết Dương đổ toàn bộ diếp ngồng trong đĩa vào chén hắn, hắn nhìn Hiểu Tinh Trần có chút hối hận, môi mấp máy mấy lần, muốn nói gì đó, nhưng hồi lâu vẫn chưa mở miệng.
Một lúc sau, hắn mới nói: "Chẳng qua là ta cảm thấy mỗi ngày đều có kẹo, đạo trưởng lại thường xuyên mua bánh viên rán cho ta, vốn đã rất ngọt rồi. Cơm trưa cơm tối ăn chút dưa muối, cũng xem như đổi hương vị ấy mà."
Giống như sợ Hiểu Tinh Trần không tin, hắn lại bổ sung: "Là thật đó."
Nói xong, Tiết Dương cong mi mắt, hai lúm đồng tiền hõm xuống bên môi, nụ cười dịu nhẹ ẩn hiện nét buồn man mác.
Ba
Hai ngày sau lễ Trung thu, hai người lại bắt đầu săn đêm.
Hạ thu dần đến gần, cành lá cổ thụ ngoài thành vẫn sum suê tươi tốt, suối nhỏ róc rách chảy, dòng nước luồn qua núi đá bằng phẳng, dưới ánh trăng sáng lung linh tựa như ngàn lông vũ bạc rơi phất phơ. Hơi ẩm theo làn gió ùa về phía họ, dần dần đưa hai người vào sâu trong cánh rừng.
"Không phải ngươi nằng nặc đòi đi săn đêm cùng ta à, sao mà bây giờ lại im lặng như vậy?" Dưới chân hỗn độn cỏ dại, Hiểu Tinh Trần kéo Tiết Dương về phía sau mình theo bản năng, do dự chốc lát, y lại nói: "Mấy ngày gần đây, hình như ngươi có hơi khác thường."
Tiết Dương ngẩn ra, vội vàng phản bác: "Chỗ nào chứ?"
"Lúc bình thường ngươi sẽ nói rất nhiều, đến mức làm ta muốn đuổi ngươi về..." Hiểu Tinh Trần nói: "Có chuyện gì khiến ngươi không vui à? Từ sau Trung thu, ngươi trầm lặng ít nói hơn hẳn."
Tiếng cười như ngân chuông dần dần lặn tăm, ngoại trừ ngày đầu tiên thiếu niên khác thường nhào vào trong lòng y ra, hắn chưa bao giờ bám dính lấy y như kẹo nữa, cũng không có gọi "Đạo trưởng", "Đạo trưởng". Lúc đêm xuống, thậm chí còn chui vào chăn ngủ thật sớm giống A Tinh.
Mặc dù mắt Hiểu Tinh Trần không thể thấy, nhưng vẫn có thể lờ mờ cảm nhận được sự khác thường của thiếu niên.
Y lo lắng trong lòng, mi mày nhíu lại, chỉ bởi vì ngại trong rừng hung hiểm, nếu không nhất định phải kéo người qua cẩn thận kiểm tra, xem hắn có bị bệnh hay bị thương chỗ nào không.
Bước chân theo sát sau lưng y trở nên đình trệ trong nháy mắt.
Tiết Dương không ngờ rằng Hiểu Tinh Trần lại nhạy bén như vậy, hắn chỉ là không cách nào tiếp nhận tình cảnh hiện tại, vẫn chưa chấp nhận rằng cuộc sống yên bình này sẽ lại một lần nữa khiến hắn rơi xuống vực sâu một cách đau đớn tàn nhẫn hơn. Hắn nghĩ rằng mình vẫn đang từng bước làm những việc mà "Tiết Dương" trước đó nên làm —— Rút thăm thay phiên đi chợ, sửa lại mái nhà bị hư, lúc rảnh rỗi sẽ nhìn đạo trưởng luyện kiếm, hoặc là cãi vả đôi câu cùng nhỏ mù... Nhưng hắn không ngờ những nỗi bi ai trong lòng kia lại bị lộ ra, đúng là không thể qua mắt được Hiểu Tinh Trần mà.
Dừng một chút, hắn nói: "Cũng chẳng có gì không vui. Chỉ là ta đang nghĩ, nếu có một ngày ta không còn ở đây nữa, ai sẽ bảo hộ đạo trưởng săn đêm đây?"
Hiểu Tinh Trần bất đắc dĩ lắc đầu: "Ta chỉ không nhìn thấy thôi, chứ đâu phải là tàn tật, không cần ngươi bảo hộ..." Nói xong nửa câu sau, Minh Nguyệt Thanh Phong có chút chần chừ nở nụ cười: "Một ngày nào đó? Ngươi muốn đi?"
Tiết Dương không lên tiếng.
Hiểu Tinh Trần lại nói: "Ta vẫn còn nhớ rõ hôm cứu ngươi về, khi đó ngươi cũng không chịu nói bất cứ điều gì giống bây giờ vậy. Ta khuyên ngươi an tâm, chờ thương lành là có thể tự rời đi, nào ngờ sau khi khỏe lại, ngươi lại vẫn ở đây..."
Y chậm rãi nở nụ cười, tựa như có thể nhìn thấy được hắc y thiếu niên ngày đó nhào tới ôm lấy eo y, hận không thể vùi mặt vào sâu trong quần áo, lớn tiếng nói: "Ta mặc kệ, ta mặc kệ! Ta cứ không đi đấy! Dù sao ta cũng không có nơi nào để đi, ngươi đã cứu ta thì nhất định phải chịu trách nhiệm..."
Hắn bất chấp đạo lí trêu chọc, nhưng một góc nhỏ trong tim y như trũng xuống.
Hiểu Tinh Trần cũng không biết vì sao mình lại mềm lòng như vậy, vốn chỉ là bèo nước gặp nhau, không nỡ để người ta chết trước mặt mình. Nhưng không ngờ qua mấy chục ngày ở chung, lại khiến cho y thay đổi tâm nguyện luôn dốc lòng vì thiên hạ ban đầu, cảm thấy có một thiếu niên huyên náo ngọt ngào như vậy ở bên cũng tốt.
Tựa như cho mật ong vào trà nhạt, dẫu rằng y không hảo ngọt, cũng vẫn cảm thấy thích cuộc sống điềm điềm ngọt ngọt này.
Chỉ là nếu có một ngày, thiếu niên không còn ở đây nữa...
Giọng nói Hiểu Tinh Trần trầm hơn mấy phần: "Đại trượng phu chí ở bốn phương, nếu ngươi muốn rời đi, ta sẽ không ngăn cản. Ta chỉ mong ngươi không bước vào con đường tà đạo, không làm gì mờ ám lừa gạt, mũi kiếm chỉ nên hướng vào kẻ đáng chết. Bất kể ngươi ở phương nào, quãng đời còn lại sẽ luôn thuận lợi bình an, vui vẻ không muộn phiền."
Giống như bị câu nói "Không bước vào con đường tà đạo, không làm gì mờ ám lừa gạt" làm cho kinh hoảng, hắn nắm ống tay áo run rẩy một hồi. Nhưng trước khi Hiểu Tinh Trần bắt đầu nghi ngờ, thiếu niên lại nhẹ giọng nói: "Ta không đi, ta có thể đi đâu được đây? Hơn nữa, đạo trưởng đã cứu mạng ta, ta vẫn chưa báo đáp mà, chỉ có thể dùng... dùng phần đời còn lại hỗ trợ ngươi!"
Tiết Dương cất cao âm cuối, dường như muốn che giấu thứ gì đó, nhưng giọng nói vẫn vui vẻ như trước. Hiểu Tinh Trần bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều nữa, tâm tư dậy sóng vì ngỡ sẽ ly biệt cũng dần bình tĩnh lại.
Y còn chưa kịp ngẫm xem vì sao mình lại phản ứng mạnh như vậy khi nghe thiếu niên muốn rời đi, từ bụi cỏ phía sau hai người, có thứ gì đó đen kịt đang đung đưa theo ngọn cỏ, nanh vuốt nhọn hoắc chực chờ lao tới.
"Cẩn thận!"
Hiểu Tinh Trần cảm thấy có người đẩy mình từ phía sau, thiếu niên kêu lên một tiếng, máu bất ngờ vỡ tung tóe giữa đêm tối.
"...Đạo trưởng, ta chỉ bị xước một vết nhỏ trên tay thôi, cũng đâu có thương tổn đến chân."
Tiết Dương bất lực nằm trên lưng Hiểu Tinh Trần —— Tẩu thi đánh lén bọn họ cũng đã bị chém chết tại chỗ, nhưng không biết có phải ảo giác của hắn hay không, lần này Sương Hoa bất ngờ ra khỏi vỏ, trong nháy mắt đã hung hăng chém đầu và cơ thể tẩu thi kia ra làm hai.
Kiếp trước hắn từng chịu nhiều đau đớn, chút thương thế này trong mắt Tiết Dương căn bản ngay cả băng bó cũng không cần. Nhưng không ngờ Hiểu Tinh Trần lại vô cùng lo lắng, thậm chí còn không để hắn tự đi, nhất quyết muốn cõng về nghĩa trang.
Đêm khuya thanh vắng, A Tinh đã đi ngủ từ sớm. Đạo trưởng lại không nhìn thấy, chật vật mãi mới tìm được thuốc mỡ, sau đó rửa sạch vết thương trên tay Tiết Dương rồi băng bó cẩn thận, lúc này trời cũng đã tờ mờ sáng.
Nhẹ nhàng đặt đối phương lên giường, lại có một cánh tay chậm rãi vươn lên vuốt ve đôi mắt dưới vải trắng của y, giọng nói thiếu niên buồn buồn: "Thật ra như vầy cũng rất bất tiện..."
Hiểu Tinh Trần bật cười: "Sao vậy, chê ta chậm chạp à?"
Y suy tư một lát, nghiêm túc nói: "Thật ra thì cũng không phải vậy đâu. Lúc ta còn chưa xuống núi, sư phụ thường nói rằng, kiếm đạo tại tâm, chỉ cần một lòng trong sạch, bóng tối trước mắt cũng chỉ là hư ảo."
"Vậy... Nếu một ngày nào đó, ngươi có thể nhìn thấy lại thì sao?"
Hiểu Tinh Trần nghiêng đầu một chút, như thể cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề này, hồi lâu mới đáp lại: "Vậy thì, ngắm trăng một chút đi?"
Tiết Dương kinh ngạc: "Chỉ ngắm trăng thôi? Đơn giản vậy à?"
"Sao ngươi đã quên mất rồi?" Hiểu Tinh Trần cười khẽ: "Trung thu hôm đó, là ai đã kéo ta lên mái nhà ngắm trăng vậy? Thậm chí người đó còn ồn ào muốn kể hết bầu trời đầy sao thế nào cho ta nghe..."
—— "Đạo trưởng, ngươi giơ tay lên đi."
Hiểu Tinh Trần nhớ đến ai đó ấm áp kéo cổ tay mình về hướng trăng tròn, Tiết Dương ngồi bên cạnh y, mùi kẹo ngọt thơm dịu thoang thoảng trên người hắn khiến y ngẩn ngơ trong chốc lát.
"Ngươi xem, như thế này, mặt trăng vừa ngay hướng ngón tay ngươi, vươn tay ra là có thể bắt được."
Giống như cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ vầng trăng, Hiểu Tinh Trần thử lần tìm, nhưng ngay sau đó bàn tay kéo lấy tay y lại chuyển sang hướng khác, thiếu niên chỉ hướng bầu trời phía bên kia. Giọng nói nhỏ đến mức khó có thể nghe rõ.
"Tựa như, tựa như... vì sao hướng về ta."
. . . . . .
Hiển nhiên Tiết Dương không hề tin câu trả lời này, sao mà lại có người mù nào nhiều năm không thấy thế gian rộng lớn muôn màu, mà chỉ muốn ngắm trăng thôi? Hắn tiến đến gần, hỏi lại: "Còn gì nữa không?"
"Còn có..." Hiểu Tinh Trần đỡ lấy thiếu niên, hương hoa mai thoang thoảng từ ống tay áo y lan ra: "Dĩ nhiên là phải nhìn ngươi xem sao."
Nhìn hắn xem sao...
Cả người Tiết Dương run lên, cố gắng lắm mới giữ cho giọng nói mình ổn định để Hiểu Tinh Trần không nhận ra chỗ sơ hở. Hắn nhìn chằm chằm người kia, ánh mắt gần như có thể xuyên thấu y, nói: "Vậy theo ngươi ta trông như thế nào?"
"Theo ta ấy à..." Y hạ thấp giọng nói, Tiết Dương vươn cổ lại gần muốn nghe rõ hơn, nhưng một giây kế tiếp, tay đỡ bả vai thiếu niên đột nhiên thay đổi vị trí, thừa lúc hắn đang hoang mang mà vuốt lên chóp mũi một cái.
Người bày trò trêu chọc vẫn cười hòa nhã dịu dàng, chậm rãi nói: "Ta cảm thấy, ngươi hẳn là mèo con tham ăn... Một chú mèo nếu thiếu kẹo sẽ kêu lên ngay, còn rất nghịch ngợm phá phách, hay quấn lấy người khác nữa."
"...Vậy e rằng ngươi phải thất vọng rồi."
—— Hơn nữa, không phải chỉ thất vọng một chút thôi đâu.
Tiết Dương khẽ thở dài, tầm mắt dần dần tối đi, nhưng có một bàn tay chạm nhẹ lên mặt hắn, chầm chậm di chuyển xuống dọc theo khuôn mặt gầy gò, vuốt ve đôi môi hồng hào căng mịn, lướt qua má lúm đồng tiền nho nhỏ.
"Không đâu." Hiểu Tinh Trần tự phác họa khuôn mặt trong sáng ngây thơ của thiếu niên, sau đó khẽ mỉm cười, quay sang nắm lấy tay Tiết Dương, nói: "Bởi vì mặc dù mèo con này tham ăn, nhưng cũng là mèo con đáng yêu nhất thế gian."
Dường như y đã hạ quyết tâm, nghiêm túc nói: "Vậy thì thế này đi. Nếu như có một ngày ta may mắn nhìn thấy lại, sẽ đến phiên ta đưa ngươi lên mái nhà nghĩa trang, bắt lấy bao la tinh hà."
Sau đó, ngắm trăng một chút, ngắm ngươi một chút.
Bốn
Ba ngày sau, đêm khuya, nghĩa trang.
Thấy xung quanh không có ai, Tiết Dương nhảy ra khỏi phòng, bay qua tường thành, động tác cực nhanh, trong phút chốc đã đi được rất xa. Một lát sau, hắn dừng lại ở bờ sông ngoại thành, ánh trăng trong vắt chiếu rọi bóng hình đang chăm chú đào hố. Có lẽ vì tay đang bị thương, chỉ mấy cái hố nhỏ thôi cũng đủ khiến hắn mất không ít công sức.
Tiếp đó hắn ngồi xổm xuống, chôn tất cả chai lọ trong ngực vào hố.
Cách Nghĩa Thành vài dặm, có một thôn trang bị quỷ ám.
Gió Bắc lạnh lẽo, nhẹ nhàng cuộn lên mấy tấm lá tranh lợp mái, mùi máu tươi nồng đậm xộc vào khoang mũi, thi thể không biết đã chết từ bao giờ lung lay trong gió ——
Chính xác giống như hắn nhớ.
Tiết Dương yên lặng nhìn những thôn dân bị hắn móc mắt cắt lưỡi, câu nói giễu cợt "Tên mù" vẫn vang vọng bên tai, trước mắt hiện lên khung cảnh thôn dân bị hắn vẩy phấn thi độc, khóc lóc quỳ xuống cầu xin Hiểu Tinh Trần tha mạng.
Hắn khẽ cười một tiếng, trong mắt cũng không biết là hối hay là hận.
Kiếp trước sau khi Hiểu Tinh Trần tự vẫn, hắn phát điên tàn sát cả Nghĩa Thành, dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất đập nát hồn phách A Tinh, vậy nhưng vẫn ở lại nghĩa trang trông nom tỏa linh nang tận tám năm.
Ngụy Vô Tiện nói hắn không xứng với Sương Hoa, nhưng cũng ngạc nhiên thay, ác bá Quỳ Châu, kẻ vừa cười nói vừa giết sạch hơn năm mươi mạng người Thường gia, lại có thể sống trong một dáng vẻ hoàn toàn khác.
Nhưng Ngụy Vô Tiện không biết rằng, thật ra cũng không phải Tiết Dương chưa từng tự hỏi mình —— Hắn có thể vì hồi sinh Hiểu Tinh Trần mà bỏ xuống tự tôn, dùng tám năm tự giam cầm bản thân, khom lưng khụy gối trước người hắn ghét nhất. Nhưng tại sao lại không thể vì người nọ mà thu liễm tâm tính?
Nhưng đúng là hắn cũng từng thu liễm rồi.
Ba năm Nghĩa Thành, hắn cũng từng lặng lẽ theo sau Hiểu Tinh Trần, cầm dao găm đe dọa tiểu thương muốn bỏ rau thối vào giỏ thức ăn; cũng từng một cước đạp đổ quầy hàng tên bán rong dám mắng "Tên mù", ép tên đó phải liên tục dập đầu xin lỗi; cũng từng sau khi biết Hiểu Tinh Trần bị lừa mua kẹo mốc, âm thầm bước qua một bên, chọn lựa hồi lâu được một chén nhỏ rồi bắt chúng làm bánh trôi rượu cho họ.
Đã vô số lần Tiết Dương từng muốn giết quách những tên khốn chọc hắn mất hứng, nhưng quay đầu nhìn thấy đạo trưởng đang mỉm cười với mình, Giáng Tai lại cực kỳ ngoan ngoãn trở về trong vỏ.
Cho đến khi không còn ai đặt kẹo bên gối nữa. Thu liễm cũng không đổi được những năm tháng an ổn kia, hắn giống như đứa trẻ liều mạng muốn giành lấy bánh ngọt trên bàn, nhưng lại dùng quá nhiều sức kéo tấm khăn trải, khiến toàn bộ bánh ngọt rơi nát vỡ vụn.
Trước mắt tựa như nhìn thấy bạch y đạo nhân khi xưa nắm lấy tay hắn, mỉm cười nói rằng "Tâm gian nhất đăng ký minh, tinh hỏa liên thành"(*). Hắn biết, Hiểu Tinh Trần săn đêm một phần là vì sinh nhai, phần nửa là vì muốn dẹp yên yêu ma cho người dân Nghĩa Thành. Ba năm ấy, nếu trong thôn có chuyện muốn nhờ, y đều mỉm cười đồng ý, không thu đồng nào.
(*)Tạm dịch: Chỉ cần ngọn đèn trong lòng sáng tỏ, sẽ hợp thành một đốm lửa
Tiết Dương lẩm bẩm: "Thật ra ngươi biết đấy, ta thì sao cũng được, có điều nếu ngươi... Được rồi, được rồi."
Từng tấm bùa chú màu vàng từ trên người hắn liên tiếp bay ra, Giáng Tai khẽ "keng" một tiếng, tuốt ra khỏi vỏ, tựa như có linh được hắn nắm trên tay vẽ bùa.
Động tác nhanh thoăn thoắt, chỉ chốc lát sau, trước cổng thôn quỷ đã xuất hiện một pháp trận phức tạp. Cùng lúc đó, thi thể trên đất run lên, linh hồn trong suốt màu trắng bật dậy, vẻ mặt chúng chết lặng, như thể bị hấp dẫn liên tiếp nối đuôi nhau đi vào pháp trận kia, sau đó dần dần tiêu tan.
Rất nhanh hai mươi thôn dân đã được siêu độ hơn một nửa, lúc này, chóp mũi Tiết Dương bỗng ngửi thấy một mùi thơm ngọt ngấy.
Trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy không đúng, đầu óc nhất thời ngẩn ra, động tác trên tay cũng chậm lại. Nhìn linh hồn cuối cùng từ từ tiêu tan, xoay đầu lại, đúng chính là người mà hắn quen thuộc nhất.
Chỉ là không còn vải trắng che mắt nữa, đi về phía hắn, trong mắt như có hàng vạn vì sao ánh lên, y nắm lấy tay đối phương, dùng giọng nói dịu dàng chưa bao giờ có đối với "Tiết Dương" khẽ gọi: "A Dương."
A Dương.
Đây là cảnh tượng ngay cả trong mơ hắn cũng không dám mong đợi, Tiết Dương hoảng hốt, lẩm bẩm nói: "Đạo trưởng."
Bạch y đạo nhân bỗng nở một nụ cười trách móc, y nắm lấy vai Tiết Dương, chậm rãi cúi đầu về phía hắn, môi khẽ mấp máy, tựa như muốn nói ra câu nói mà y đã giấu kín trong đáy lòng từ lâu.
Đó là bóng tối chưa bao giờ để lộ dưới ánh mặt trời, bí mật mà y mãi che giấu ——
Nhưng khi da thịt chạm nhau, đột nhiên Sương Hoa sau lưng tuốt ra khỏi vỏ đâm xuyên vào ngực người kia, nụ cười bỗng chốc biến thành hận ý, hốc mắt trống rỗng của đạo nhân chảy xuống huyết lệ, y khô khốc nói: "Tiết Dương, ngươi chính là Tiết Dương."
Tiết Dương liên tục lui về sau, hắn liều mạng lắc đầu muốn che lỗ tai lại, để không phải nghe thấy câu nói tiếp theo của đạo nhân từng khiến hắn rơi lệ không biết bao nhiêu lần trong tám năm kia. Thế nhưng hai chữ ấy cứ như có thể xuyên thấu màng nhĩ, nhọn hoắc tàn nhẫn cố chấp đâm vào tim hắn.
"Ghê tởm, ghê tởm..."
"Tiết Dương! Ngươi đúng thật là khiến người khác ghê tởm!"
"Sao ta lại có thể mù quáng cứu loại súc sinh khiến người khác ghê tởm như ngươi về..."
. . . . . .
Tiết Dương mở to miệng thở gấp, lăn ra khỏi rìa pháp trận, một tấm bùa chú trắng toát nhanh chóng bay ra từ trong ngực. Oán linh nhìn thấy bùa chú nguyền rủa này, như thể nhìn thấy khắc tinh, hét lên một tiếng lui về phía sau, ảo cảnh cũng dần tan biến.
Sắc mặt hắn tái nhợt, nắm chặt Giáng Tai trong tay theo bản năng, nhưng không ngờ trong lúc giằng co vừa rồi miệng vết thương trên cánh tay lại rách toạc ra, đột nhiên phải thả lỏng Giáng Tai, bùa chú cũng tán loạn rơi trên mặt đất.
Oán linh thấy kẻ địch yếu thế, nhanh chóng hóa thành một cơn gió trắng vọt về phía Tiết Dương, nanh vuốt bén nhọn, động tác như muốn giết chết đối phương ngay rìa pháp trận.
Vốn đã bị thương từ trước, mới vừa rồi lại xung kích làm đầu hắn "ong ong" dữ dội, Tiết Dương cắn răng chịu đau, nhưng vẫn không nhịn được phun ra một búng máu lớn trên thân kiếm.
Năm
Một đường sáng bạc xuyên qua bầu trời, kiếm khí dồn dập thẳng tắp phóng đến, cơ thể tẩu thi ven rừng bỗng dưng cứng đờ, sau đó tựa như con rối đứt dây, mất hồn ngã xuống ——
Lưỡi kiếm trắng bạc như tuyết lóe lên, chiếu rọi khuôn mặt mang mấy phần lo lắng của bạch y đạo nhân.
Chẳng biết vì sao đêm nay y luôn nơm nớp lo sợ trong lòng, giống như sắp xảy ra chuyện gì vậy.
Lúc này vừa qua giờ Tý, tiếng người huyên náo ban ngày ở Nghĩa Thành đã sớm chìm sâu vào giấc mộng, ngoại trừ tẩu thi yêu ma lảng vảng xung quanh, còn có thể xảy ra chuyện gì nữa đây?
Sương Hoa nhẹ nhàng trở lại trong vỏ, Hiểu Tinh Trần ngừng một lát, đột nhiên nghĩ đến cánh tay bị thương của thiếu niên.
Sau lần săn đêm bị thương kia, y không cho Tiết Dương đi theo mình nữa. Rất nhiều lần, thiếu niên ôm cánh tay y làm nũng, cả người cong như con tôm muốn cùng nhau ra ngoài, tưởng tượng đến gương mặt uất ức kia là không nhịn được mỉm cười.
"Không được." Giọng nói êm ái nhưng không cho phép phản kháng: "Nếu ngươi lại bị thương giống như lần trước thì phải làm sao đây? Trước khi vết thương lành hẳn, không được đi đâu hết."
Nhưng đêm nay, thiếu niên lại không đòi đi theo nữa.
Nhịp tim chợt dồn dập như tiếng trống, Hiểu Tinh Trần nhìn rừng cây âm u đen kịt, xoay người lao về phía trong thành, chẳng mấy chốc cửa gỗ nghĩa trang cũ kỹ đã xuất hiện trước mặt.
Nhưng bên trong nhà lại yên tĩnh dị thường, không hề có tiếng hô hấp của người thứ ba kia.
"Sao ạ? Đồ tồi á? Hắn không có ở nghĩa trang ư?" A Tinh lim dim buồn ngủ kêu to, liếc mắt bỗng thấy giường trong góc trống không. Khuôn mặt lập tức tái nhợt ngay, buồn ngủ cũng biến mất sạch, nàng vội vàng bò ra ngoài quan tài, an ủi nói: "Muội không nghe thấy động tĩnh hắn ra ngoài... Có khi là đi tìm huynh đấy?"
Đi tìm y?
Nhưng con đường đi săn đêm từ Nghĩa Thành cũng chỉ có một, nếu thiếu niên theo sát y ra khỏi thành, không thể nào Hiểu Tinh Trần không phát hiện được.
Bất an như mực nhỏ vào giấy trắng, choáng váng từ từ tan đi. Trước mắt thoáng nghĩ qua mấy hình ảnh không tốt, sắc mặt Hiểu Tinh Trần tái nhợt, Sương Hoa như muốn tuột khỏi tay. Y hoảng loạn, biết rõ thiếu niên không thể nào ở trên đường săn đêm, nhưng vẫn có ý định quay lại tìm thêm một lần nữa.
Nhưng vừa ra khỏi cửa nghĩa trang y đã dừng lại.
Cách đó ba thước, thấp thoáng có một bóng đen như vừa vớt lên từ trong vũng máu, hắn bước đi khó khăn, mùi máu tanh nồng đậm suýt nữa khiến hô hấp Hiểu Tinh Trần ngưng lại.
"Đạo trưởng..."
Bóng đen lẩm bẩm nói, vui sướng khi về đến nhà làm tâm trí hắn buông lỏng mấy phần, trước mắt tối sầm rồi ngã sập xuống đất.
Nhưng lại có một người nhanh chóng tiếp lấy hắn trước khi hắn chạm mặt đất. Hiểu Tinh Trần quỳ ngồi trên nền đất ôm người, sắc mặt y tái nhợt, run rẩy giơ tay lên rồi lại hạ xuống, muốn ngăn máu tươi đang không ngừng tuôn ra, nhưng lại sợ đè sai chỗ làm đau người trong ngực. Xưa nay y vẫn luôn ra tay quyết đoán, nhưng không ngờ có một ngày, lại rơi vào tình thế lưỡng nan vì một thiếu niên đến tên cũng không biết này.
Sáu
Canh năm, nghĩa trang.
Bên trong nhà, đại phu đi tới đi lui, mùi thuốc trong góc tường lượn lờ bốc lên, vị đắng ngắt dần dần bao phủ lấy hương mai thơm dịu trên bạch y sương tuyết.
Hiểu Tinh Trần thẳng lưng ngồi ở mép giường, tựa như cành hàn mai ngay thẳng không bị uốn cong giữa cái lạnh trời đông giá rét.
Trên giường, Tiết Dương đang ngủ mê man.
Trước ngực hắn hiện lên một vết cào kéo dài qua tận bụng phải, chỗ sâu nhất gần như chỉ cách tim một tấc, ngay cả đại phu cũng liên tục cảm thán thiếu niên vận khí tốt, sâu hơn chút nữa, sợ là thần tiên cũng khó cứu được hắn.
Mất máu quá nhiều, từ lúc được cứu trở về, Tiết Dương chỉ vỏn vẹn tỉnh lại trong một thời gian ngắn.
"Đừng, đừng cau mày mà, khó coi lắm..."
Thiếu niên trong mơ mơ màng màng nhìn thấy hai hàng chân mày đan sát vào nhau, bỗng cảm thấy những thứ khác trên thế gian đều mông lung. Hắn giống như không để đến ý vết thương, muốn vươn tay vuốt lên lông mày Hiểu Tinh Trần, nhưng tay mới vừa nhấc lên đã bị giữ chặt, nhiệt độ ấm nóng khiến hắn giật mình, bấy giờ Tiết Dương mới nhận ra mình đã trở lại nghĩa trang. Hắn ho khan hai tiếng, cố gắng duy trì tỉnh táo, trêu ghẹo nói: "Sau lần này, đạo trưởng săn đêm cũng nên dẫn ta theo chứ nhỉ? Yêu ma tinh quái kia lợi hại vậy đấy, không có đạo trưởng ở đó ta chẳng phải đối thủ của nó..."
Hắn thấp giọng giải thích, nhưng người trước mặt lại không lên tiếng.
Lời đại phu nói rành rành bên tai, y biết, rõ ràng thương tích trên người thiếu niên không phải do yêu ma gây ra.
Đó là lẽ đương nhiên, nếu như bị yêu ma hữu hình gây thương tích, vết thương nhất định phải từ nông tới sâu, bên ngoài có vẻ dữ tợn. Nhưng vết thương trên người hắn lại bằng phẳng trơn nhẵn, chỉ là bên miệng vết thương như có cảm giác của hồn phách huyễn ảo ác liệt cắt qua.
Không giống yêu ma, ngược lại càng giống với...
Đè xuống suy đoán khó tin trong lòng, Hiểu Tinh Trần thầm buồn cười —— Hai năm qua thiếu niên này không rời y nửa bước, ngày thường không phải quấn y đòi mua kẹo ăn thì cũng là cãi vã cùng A Tinh, làm sao có thể trêu chọc đến oán linh báo thù được cơ chứ?
Trờ tờ mờ sáng, Tiết Dương lại lên cơn sốt.
Khăn lạnh thay phiên nhau đắp lên, đã gần kề cuối thu, sáng sớm thở ra là hơi lạnh giá buốt. Hiểu Tinh Trần lại giống như không để ý chút nào, lần lượt xách nước từ ngoài viện vào nhà, y phục cũng đã đóng một lớp băng.
Khuôn mặt thiếu niên trên giường đỏ bừng, tựa như còn đang chìm sâu trong giấc mộng của mình.
Đến gần nghe hắn nói mơ, Hiểu Tinh Trần không nhịn được thất thanh cười ——
"Hiểu Tinh Trần, Hiểu Tinh Trần... Tên khốn nhà ngươi!"
Giọng nói thiếu niên dồn dập, hai tay quơ quào lung tung, gào lên: "Ngươi lấy cớ gì mà mắng ta như thế hả! Ngươi vốn biết rất rõ ta hận nhất chính hai chữ kia, biết rất rõ ta vì ngươi, ta vì ngươi... Kẹo của ta, cánh tay ta, ta, ta..."
Dường như Tiết Dương đang rất tức giận, nhưng chớp mắt ngay sau đó đã rơi lệ lã chã, hắn nghẹn ngào, thậm chí có mấy phần dè dặt khẩn cầu nói: "Ngươi đừng chết mà được không? Ta nghe theo ngươi hết, ngươi xem đi... Ta đã chôn toàn bộ những thứ kia rồi, ta cũng sẽ không làm chuyện xấu nữa. Ngươi đừng chết mà có được không?"
Có được không ư?
Đó dường như là sự cầu xin hèn mọn vô vọng nhất, Hiểu Tinh Trần ngẩn ra, nụ cười đông cứng trên mặt.
Mắt y không thể thấy, nhưng ngay lúc này đây giống như có điều gì đó chỉ dẫn, đỡ lấy đầu thiếu niên. Lẽ ra phải là mái tóc đen mềm mại sáng bóng, nhưng khi chạm vào lại ướt sũng, ngay cả chiếc gối bên dưới cũng đã bị nước mắt thấm đẫm.
Hệt như hắn đang mắc kẹt trong giấc mộng thống khổ nào đó, tuyệt vọng đến nức nở, cầu khẩn, lúc khóc lúc cười, dáng vẻ điên cuồng mà Hiểu Tinh Trần chưa bao giờ từng gặp.
Ma xui quỷ khiến, y vươn tay lấy giọt lệ nơi khóe mắt thiếu niên xuống, đưa vào trong miệng.
Đắng chát giống như quả mơ tháng ba, chất lỏng nửa đời này chưa từng nếm thử rót ngược từ cổ họng thẳng vào đáy lòng, không hiểu cớ sao, y cũng lại cảm thấy lạnh lẽo, một góc trong tim dần dần sụp đổ.
Tiết Dương trước mặt chắc chắn là một người xa lạ đối với Hiểu Tinh Trần —— Hai năm này, y từng biết thiếu niên giở trò lưu manh trực tiếp xốc gian hàng người khác lên; từng biết thiếu niên chỉ vì cãi nhau với A Tinh, người buổi tối âm thầm đổi kẹo thành gừng, mà tức giận đến không ngừng nhảy cẫng lên; cũng từng biết đêm giao thừa thiếu niên chạy khắp nửa thành, chỉ để mua nửa cân nếp, làm món bánh ngọt mà hắn thuận miệng nhắc đến lúc Đông chí... Có hàng ngàn thứ, lại không có thứ nào có thể so với nỗi buồn thảm thiết hôm nay.
Giống như con cá mất nước, liều mạng giãy giụa không muốn bị rạch vết thương sâu nhất đau nhất xuống dưới vảy, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể khô khốc nằm yên trên thớt, vô vọng nhìn bầu trời, sau đó từ từ ngạt thở, chết đi.
Tiết Dương như vậy, cũng không thể không làm người khác đau lòng.
Hiểu Tinh Trần ôm ngực, tâm tư dậy sóng vốn đã lắng xuống vì trong rừng thiếu niên từng nói sẽ không rời đi, nay lại bỗng dâng trào mãnh liệt, tay chân y gần như vô lực. Mà Sương Hoa mới vừa rồi, tựa như mất đi nửa phần chủ kiến kêu gào không ngừng.
Y chần chờ một hồi, đột nhiên đứng lên, lấy một bao kẹo từ phòng bếp ra, đổ đầy vào chén đĩa.
Đây là Hiểu Tinh Trần mới mua hôm qua lúc ra ngoài đi chợ, Vương chưởng quỹ ở phía Đông thành nói đây là hương vị mới, mùi sữa thơm đậm đà, vị cũng ngọt hơn kẹo thông thường. Y vốn muốn chờ lúc thiếu niên thức dậy sau khi mình săn đêm về, cho hắn một bất ngờ.
Hiểu Tinh Trần mở một viên ra, cẩn thận đặt kẹo vào trong tay hắn, sau đó, nắm lấy tay thiếu niên, để vào cằm mình, vẻ mặt nghiêm túc tựa như đang tự hứa điều gì đó.
"Đừng sợ. Ta, kẹo, cánh tay của ngươi... Đều ở đây."
Đều ở đây cả mà.
Vết thương trên người Tiết Dương cực kỳ nghiêm trọng.
Mãi đến đêm thứ ba mới miễn cưỡng tỉnh táo, cũng qua nửa tháng sau khi vết thương trên ngực bắt đầu khép lại, mới giảm bớt sốt cao đứt quãng.
Một tháng này hầu như Hiểu Tinh Trần không đi săn đêm, trong những đêm đầu tiên, thậm chí y còn không rời nửa bước, ở bên mép giường trông coi thiếu niên. Mỗi nửa đêm Tiết Dương tỉnh dậy, vẫn luôn có thể nhìn thấy quầng thâm dưới vải trắng che mắt của y. Về sau, khi hắn khỏe lên đôi chút, đạo nhân mới quay về ngủ trong quan tài, nhưng chỉ cần một tiếng ho khan vẫn có thể đánh thức Hiểu Tinh Trần ngay lập tức, y mò mẫn bước tới, bàn tay dùng linh lực khẽ vuốt sống lưng hắn.
Dòng nhiệt ấm nóng chảy vào, Tiết Dương tưởng chừng như tim mình cũng bị nung đến bỏng.
Cứ như vậy trải qua một tháng, vết thương trên ngực hắn dần dần kết vảy, mùi đắng ngắt của dược liệu cũng phai nhạt đi. Đợi tinh thần đối phương rốt cuộc cũng tốt lên đôi chút, Hiểu Tinh Trần mới nghiêm túc hỏi xem đến tột cùng thì vết thương trên ngực hắn là gặp phải chuyện gì.
Biết mình nói dối vụng về không gạt được người trước mặt, Tiết Dương im lặng. Hồi lâu, hắn mới từ từ nói: "Ta không muốn lừa ngươi nữa, nhưng ta cũng không muốn nói."
"Được."
Ngoài dự đoán, bạch y đạo nhân không hỏi gì thêm. Y nở nụ cười hòa nhã, từ từ đặt một viên kẹo vào lòng bàn tay Tiết Dương ——
Tựa như muốn nói là y thấy ổn.
Cho dù Hiểu Tinh Trần không biết tên hắn, không biết lai lịch của hắn, cũng không biết vì sao đêm hôm đó hắn lại thống khổ như vậy, vì sao lại sợ y chết, những chuyện đó hoàn toàn không có căn cứ mà... Thế nhưng y cũng thấy ổn thôi.
Sáng sớm có kẹo, buổi trưa buổi chiều đều có canh ngọt thêm vào bữa ăn, buổi tối lại có đạo trưởng dỗ dành, hàng đêm kể chuyện bồi hắn chìm vào giấc ngủ. Nếu hỏi đâu là khoảng thời gian hạnh phúc nhất sau khi trùng sinh, Tiết Dương cảm thấy chính là bây giờ.
Sau hơn một tháng như vậy, trong ba người, A Tinh là người không chịu nổi trước.
"Nhỏ mù, vào phòng lấy cho ta lọ kẹo."
"Nhỏ mù, sao hôm nay nắng chói quá vậy, tìm tấm vải che cho ta đi."
"...Mà thôi nghĩ lại, có lẽ người bệnh phơi nắng sẽ tốt hơn, ngươi dời vải che đi đi, rồi nhớ hâm nóng nửa chén bánh trôi rượu buổi trưa ta chưa ăn hết nữa."
. . . . . .
A Tinh nóng nảy đá một cước vào chiếc ghế bập bênh của Tiết Dương, nàng chống hai tay lên hông mắng: "Đồ tồi, đừng tưởng rằng ta sợ ngươi! Ngươi thú thật đi, vết thương trên ngực ngươi lành lâu rồi chứ gì, chẳng qua ngươi đang muốn tìm cơ hội bắt bọn ta phục vụ phải không?"
Tiết Dương "ui da" một tiếng ngã xuống bên cạnh, đúng lúc này, cửa nghĩa trang mở ra, bạch y đạo nhân xách giỏ thức ăn đi vào. Ngay sau đó, A Tinh trợn tròn mắt, nhìn người vốn nên ngã xuống đất lại đổi phương hướng, tiến về trước mấy bước rồi ngã vào lòng đạo nhân ——
Tiết Dương làm vẻ mặt khổ sở đáng thương, thậm chí giọng nói còn mang theo mấy phần yếu ớt: "Đạo trưởng, ngươi về lại rồi, nhỏ mù bắt nạt ta! Ngực ta ngã đau quá!"
A Tinh: "..."
Nếu không phải đang giả mù, nàng hận không thể lập tức móc hai con ngươi màu trắng này xuống làm cầu đá, để khỏi phải thấy đồ tồi đang cố làm ra vẻ đáng thương với đạo trưởng!
Sau vài lần như vậy, chờ vết thương trên ngực Tiết Dương thực sự lành hẳn, cây cối khẳng khiu bên ngoài cũng đã trút hết lá, hoa tuyết nhỏ xoáy tròn rơi xuống, nhẹ nhàng phủ lên Nghĩa Thành một lớp bạc giữa trời đông giá rét.
Hiểu Tinh Trần và A Tinh đều cho rằng hắn đã khỏe hẳn, mấy ngày này cũng không chăm chăm trông coi hắn như trước nữa. Chỉ có bản thân Tiết Dương biết, vết thương do oán linh gây ra sẽ không chữa khỏi dễ dàng như vậy —— Nhất là oán linh khi còn sống bị hắn móc mắt cắt lưỡi, sau khi chết vẫn luôn đè nén oán hận không chịu an nghỉ, chỉ chờ hắn quay lại để báo thù.
Tuy rằng vết thương trên ngực đã khép miệng, nhưng lúc vận linh lực vẫn có cảm giác bị khựng lại, hắn bây giờ, sợ rằng ngay cả Giáng Tai cũng khó mà cầm vững được.
Đương nhiên Tiết Dương không muốn Hiểu Tinh Trần biết điều này, cho nên mặc dù vết thương chưa khỏi hẳn, hắn cũng không đợi được chạy theo Hiểu Tinh Trần, tung tăng chạy nhảy tựa như thiếu nhiên ngây thơ vô tư trước đây.
Đảo mắt đã là hai mươi bảy đông nguyệt. (Đông nguyệt: tháng 11 âm lịch)
Dân gian có câu, Đông chí lớn như Tết. Ba người họ tuy đều là cô gia quả nhân, nhưng cũng không có ý để mặc ngày này trôi qua như bao ngày thường. Trời vừa tờ mờ sáng, Tiết Dương đã theo Hiểu Tinh Trần ra chợ mua một đống lớn bột mì, hạt mè, mỡ heo và cả đường về làm bánh trôi.
"Mua thêm chút nữa đi, biết đâu lại lỡ làm hỏng hết như lần làm bánh Trung thu trước. Cái này, cái này, cái này nữa... Lấy hết cho ta." Tiết Dương một bên giơ dao găm, một bên hài lòng nhìn chủ sạp run cầm cập từ từ bỏ đầy nguyên liệu vào giỏ, những thứ bên trong dần dần chất thành hòn núi nhỏ.
Hết thảy những điều này dĩ nhiên Hiểu Tinh Trần không biết, y chỉ nghe được mỗi thiếu niên nói chuyện, là không nhịn được mỉm cười.
Giờ cơm trưa, lớp vỏ mềm dẻo trong suốt được bọc bởi hạt vừng thơm ngọt béo ngậy, còn chưa vớt bánh trôi ra khỏi nồi, mùi hương thơm nức mũi đã tràn ngập trong phòng.
A Tinh nhìn Hiểu Tinh Trần mặt không đổi sắc nuốt xuống một viên, bèn tự múc cho mình nửa chén, nàng cẩn thận bóc lớp vỏ bánh trôi ra, nhưng chỉ vừa cắn một miếng...
"Đạo trưởng, có phải vị giác của huynh cũng bị đồ tồi làm hỏng rồi hay không!"
Thiếu nữ khóc không ra nước mắt, nước đường nghẹn ở cổ họng, suýt nữa đã không thở nổi. Nàng vừa ho khan, vừa trừng mắt nhìn Tiết Dương đang ngồi ăn phía bên kia bàn.
"Đồ tồi, ngươi lại làm ngọt thế nữa rồi! Ta nguyền rủa ngươi kiếp sau sinh ở phương Nam, sau này phải ăn bánh Trung thu vị mặn, bánh trôi làm bằng thịt sống, dở chết ngươi luôn!"
Nàng chỉ là thuận miệng nói thôi, nào ngờ "leng cheng" một tiếng, chén sứ trong tay Tiết Dương rơi vỡ vụn. Tiếp đó người kia xoay đầu lại, trợn mắt nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt đáng sợ nàng chưa bao giờ thấy.
Nàng run sợ lui về sau, nói: "Ngươi, ngươi muốn làm gì... Ta nói cho ngươi biết, đạo trưởng vẫn còn ở đây đó!"
Ai ngờ Tiết Dương hoàn toàn không để ý, trong mắt hắn như chứa đầy tất cả bóng tối, đến gần nhìn nàng, gằn từng chữ một: "Nói lại lần nữa đi, vừa nãy ngươi nói muốn kiếp sau ta sinh ra ở đâu?"
"Ngươi nói là... Rời khỏi Nghĩa Thành?"
Tiết Dương nhắc đến chuyện này lúc Hiểu Tinh Trần đang đổ măng tây thái nhỏ cùng nước tương vào nồi, hơi nước trắng nghi ngút tản ra bao phủ mặt y, Tiết Dương chỉ có thể ngửi thấy mùi nghi ngờ nhàn nhạt.
"Phải, hôm đó nhỏ mù nhắc tới... Ta bèn nghĩ, Nghĩa Thành lạnh thấu xương, mùa đông lại rơi đầy tuyết. Nhưng Giang Nam bốn mùa như xuân, nghe nói lúc Tây Hồ không bị đóng băng, còn có thể ngồi thuyền hoa dạo một đường quanh khúc viện phong hà(hương sen thổi nhẹ tại sân cong), bình hồ thu nguyệt(trăng mùa thu trên hồ yên bình)... Còn có bột củ sen, lục trà tô, thơm ngọt thanh túy, so với bánh ngọt phương Bắc, đúng thật là có một phong vị khác."
Giọng nói Tiết Dương không mặn không nhạt, nhưng nếu Hiểu Tinh Trần có thể nhìn thấy, nhất định sẽ phát hiện lúc này móng tay hắn đang cắm sâu vào trong thịt, hàm răng cắn chặt, giống như đang đợi chờ một câu trả lời quan trọng nhất cả đời.
Tiết Dương chầm chậm nói: "Chỉ là... tạm thời rời đi thôi. Đầu xuân năm sau, đợi khi liễu xanh oanh hót, tuyết cũng tan hết, chúng ta có thể trở về mà..."
"Được."
Lời của hắn lại bị cắt ngang. Hiểu Tinh Trần khẽ mỉm cười, vớt thức ăn từ trong nồi ra, lại thêm vào hạt đường, rồi đưa cho thiếu niên vẫn đang đứng ngẩn người tựa như còn chưa tin.
"Ta nói, được."
Chú thích vài món ăn được nhắc đến XD
Bánh Trung thu - 月饼
Bánh viên rán - 饼圆子 (bánh này có 2 vị mặn và ngọt, vị mà đạo trưởng mua cho Dương đương nhiên là vị ngọt rồi ha :D)
Bánh trôi rượu - 酒酿圆子
Bánh trôi - 汤圆 (thang viên)
Bột củ sen - 藕粉 (bột là để pha nước súp đó)
Lục trà tô - 绿茶酥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com