Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Mười ba

Lấy hồn bổ hồn, lấy hồn tụ hồn, chỉ... còn cách cộng tình.

Lời người áo đỏ còn vương bên tai, y bước đi giữa con đường đen kịt tĩnh mịch, trong lúc nhất thời, có phần e sợ cảnh tưởng sẽ xuất hiện trước mắt.

Mãi đến khi bóng tối bao trùm phía trước được ánh sáng xé mở ra một khe hổng, bên trong sân viện ngói đen tường trắng, truyền ra một giọng nói ngọt ngào quen thuộc thuở xưa ——

"Đạo trưởng!"

Tim y nảy lên, chỉ cảm thấy hô hấp như muốn ngừng lại, vội vàng nép lưng vào bức tường bên ngoài nghĩa trang.

Thiếu niên trong viện dường như đang rất vội, hắn chạy nhanh đến, tức khắc có tiếng vật nặng nào đó bị đánh rơi trên mặt đất. Hắn tức giận nói với người trước mặt: "Mắt ngươi vốn không tốt, chẳng phải đã bảo ngươi đừng đụng vào mấy thứ đinh búa này rồi sao? Ghế bập bênh hỏng thì ngươi cứ để đấy, lát hồi ta sửa là được mà."

Giọng nói người thứ hai lại khẽ có ý cười: "...Còn không phải tại mèo con tham ăn nào đó, đoán chừng định ngủ tới khi mặt trời lên cao, buổi chiều còn muốn nằm ghế bập bênh phơi nắng, nên ta mới sửa trước ấy mà."

"Đạo trưởng ngươi... ngươi xem ta là nhỏ mù đấy à! Ta nào có lười vậy đâu, lẽ nào ngươi quên mất, hôm trước ta còn đeo kiếm xách giỏ thức ăn cho ngươi à!"

Thiếu niên giậm chân phản bác. Y hốt hoảng một hồi, mới loáng thoáng nhớ ra đây là năm đầu tiên bọn họ ở Nghĩa Thành —— Khi ấy, y mới quen biết thiếu niên, có chuyện gì vẫn quen tự thân đi làm. Thiếu niên lại giống như rất lo lắng cho thị lực của y, dù việc khó khăn thế nào cũng tận lực đảm nhận.

Hôm đó chỉ mới nhìn thấy y đóng hai cây đinh, hắn đã gấp đến độ giật lấy tay y cẩn thận kiểm tra mỗi ngón. Xác nhận y vô sự xong, ngược lại thiếu niên tự mình lơ đãng, cây đinh bén nhọn suýt nữa nện thẳng vào ngón út.

Y cũng nhớ lúc ấy mình không khỏi vì đó mà đau xót, mùi máu thoang thoảng tựa như chảy vào đáy lòng, y vô thức đặt ngón út thiếu niên vào miệng ngậm lấy.

Sau khi Tiết Dương chết, Tống Lam lục soát khắp toàn thân hắn cũng không phát hiện ra phấn thi độc và hồn đinh hắn luôn mang theo, thậm chí thứ hắn dùng làm ám khí, cũng chỉ là đinh gỗ bình thường.

Trước lúc hạ quan, y siết chặt những viên kẹo dính máu cùng vài cây đinh trong tay, thật lâu không thốt nên lời.

Lục tung trong phòng một trận, rõ ràng thiếu niên bị đập trúng tay, nhưng sau khi băng bó vội xong, hắn vẫn lập tức đi lấy giỏ thức ăn đặt phía trong góc.

Hắn ngăn bạch y đạo nhân đang muốn đi cùng hắn lại: "...Đạo trưởng tốt ơi, ta đâu có yếu đuối đến thế, bây giờ không phải là thời gian ngươi luyện kiếm à? Cứ để ta đi đi." Hắn cất cao giọng, lại làm nũng nói: "Nếu mà ngươi thương ta, thì ấy à... buổi tối làm thêm chén bánh trôi nếp cho ta nha?"

Không rõ đạo nhân đáp lại ra sao, trong tường chỉ mơ hồ truyền ra tiếng cười của hai người. Nhận thấy thiếu niên đang đi về phía cửa, y vội vàng lùi lại, thân hình biến mất tại chỗ rẽ khuất sáng.

Thiếu niên cũng không phát giác có người đi theo hắn.

Dường như tâm trạng hắn rất tốt, tay trái cầm giỏ thức ăn, trong miệng thi thoảng ngâm nga bài ca. Hắn đi nhanh vô cùng —— Khác với nhịp bước luôn có chút thận trọng đi theo phía sau y, nắm lấy góc áo y trong kí ức ấy, gần như ba bước hắn gộp làm hai bước, chẳng mấy chốc đã dạo một vòng quanh chợ, bên trong giỏ đựng cũng nhiều thêm ít rau lá xanh tươi.

Thiếu niên luôn hảo ngọt, nhưng khi mua thức ăn lại không quá chăm chăm theo khẩu vị của hắn, chỉ lựa vài bó rau thanh đạm. Còn nếu y ra ngoài, tất nhiên cũng sẽ mang vài món bánh ngọt thiếu niên yêu thích về.

Ba năm ấy, bọn họ chính là như vậy, mỗi người nghĩ thay cho người kia. Chỉ cần một người vui vẻ, cuộc sống một người khác cũng ngọt tựa nước pha thêm mật ong.

Lúc đi ngang qua Tri Vị Quan phố Đông, tình cờ bắt gặp lão bản đã mở quầy, vị ngọt của rượu hòa với mùi thơm hạt vừng bay ra, bánh trôi mềm dẻo nổi bồng bềnh trong nồi, y nhìn thiếu niên đi tiếp mấy bước, cuối cùng vẫn không nhịn nổi vòng trở về.

"Lão bản, cho một chén!"

Bánh trôi trắng mập đựng đầy trong chén sứ nhỏ, thiếu niên cẩn thận thổi nguội, chỉ nếm thử một miếng, mặt mày đã thỏa mãn cong lên, khóe môi hơi chút lõm xuống, lộ ra hai chiếc răng hổ nhọn nhọn.

Trong tích tắc nhịp tim bỗng dưng dồn dập hơn, Hiểu Tinh Trần lẳng lặng quan sát, chỉ cảm thấy một loại cảm giác kỳ quái dần dần truyền khắp toàn thân ——

Đó là vẻ mặt tươi cười y chưa bao giờ nhìn thấy.

Y chỉ nhớ rõ khuôn mặt anh tuấn tà ác của Tiết Dương trên mái nhà Thường gia, trước Kim Lân đài, nụ cười khi đó ác ý thấu xương, cứ như đối với hắn búng tay giết sạch hơn mười người, cũng chỉ là chuyện nhỏ như ăn cơm đi bộ.

Cho nên khi y biết được thiếu niên mình bầu bạn ba năm là sát nhân giết người như ngóe, hình ảnh đầu tiên nghĩ đến chính là cả ngày lẫn đêm lúc y không hay biết, thiếu niên mỉm cười tà ác đâm Giáng Tai vào dân chúng vô tội. Nhưng lại chưa từng nghĩ đến thiếu niên cũng có một mặt điềm đạm, thỏa mãn như vậy, tựa như vì năm tháng bình yên, hắn sẵn sàng hóa thành một làn gió xuân thổi qua Nghĩa Thành.

Cơ thể loạng choạng, cuối cùng Hiểu Tinh Trần vẫn không dặn lòng được tiến lên hai bước, lại đúng lúc va vào ánh mắt của thiếu niên đang ngước lên.

"Đạo trưởng, sao ngươi lại...." Thiếu niên cười một tiếng, như thể đang muốn hỏi tại sao y lại ở đây, nhưng khi trông thấy đôi mắt sáng tựa sao trời của y thì lại ngẩn người. Hắn nhanh chóng hiểu ra, nụ cười trên mặt biến mất, hắn đặt bánh trôi trong tay lên bàn, trầm giọng nói: "Là ngươi à..."

—— Ngươi không muốn nhìn thấy ta ư?

Cảm nhận được sự xa cách trong giọng điệu thiếu niên, trái tim Hiểu Tinh Trần đau nhói. Môi y khẽ mấp máy, muốn nói cho thiếu niên y đã biết hắn chôn phấn thi độc cùng hồn đinh, và siêu độ vong linh thôn quỷ rồi, cũng biết hắn có lòng hối cải, là y giết lầm hắn, cho nên y phí hết tâm tư tìm Ngụy Vô Tiện tụ hồn cho hắn, hi vọng hắn trở về cùng y... Chỉ là ngàn vạn câu chữ vọt đến bên miệng, nhưng ngay cả một cách xưng hô thích hợp y cũng không tìm thấy.

Ba năm ấy, y vẫn luôn gọi thiếu niên vô danh là "Ngươi".

Y chỉ biết ngơ ngác cầm kiếm đứng ở góc tường, dõi theo thiếu niên than nhẹ một tiếng đi về phía mình, vẻ mặt hắn có mấy phần không biết nên làm sao, lắc đầu nói: "Đạo trưởng, đây không phải là nơi ngươi nên đến, quay về đi."

Sau đó, hắn vung tay lên, thế giới vỡ vụn trong nháy mắt.




Mười bốn

"Thế nào rồi?"

Trong phòng khói mù lượn lờ, một người áo lam cầm kiếm đứng ở vị trí Khôn, pháp trận dưới chân chợt sáng chợt tối, nhìn người áo đỏ lắc đầu đứng dậy, hắn vừa thu kiếm vào vỏ, ánh sáng dưới chân lập tức biến mất.

"Không được rồi." Ngụy Vô Tiện trước hết đến đỡ đạo nhân áo trắng ngồi bên cạnh, tay sờ đến một vùng thấm ướt, hắn giật mình, quả nhiên nhìn thấy dưới vải trắng che mắt kia lại chảy huyết lệ.

Sương Hoa rơi xuống một bên, đạo nhân áo trắng im lặng hồi lâu, mới mù mờ ngẩng đầu lên, nói khẽ: "Hắn bài xích ta. Ta vừa đến gần một chút... cộng tình đã đứt rồi."

Dừng một lúc, y lặp lại lần nữa: "Hắn thà rằng ở lại ảo cảnh... Hắn bài xích ta."

Ngụy Vô Tiện không đành lòng nhìn y như vậy, nhanh chóng an ủi pháp trận tụ hồn vẫn có thể thử lại, để hắn nghỉ ngơi một lát sẽ bày trận lần nữa. Nhưng lúc hắn đứng dậy, sắc mặt lại bất giác trầm xuống —— Chính giữa pháp trận, hồn phách xanh lá bọc trên một viên kẹo lơ lửng, màu sắc đã phai nhạt hơn lúc trước rất nhiều.

Không ngờ tiểu lưu manh này tính tình ngang bướng cứng đầu, mà hồn phách lại yếu ớt đến vậy. Ngụy Vô Tiện lặng lẽ thở dài, nếu thất bại lần nữa, chỉ sợ sẽ thật sự hồn tiêu thần tán, thần tiên Đại La cũng khó lòng cứu nổi.

Mà đến lúc đấy, tiểu sư thúc sẽ ra sao đây?

Hắn nhìn đạo nhân vẫn trầm lặng không nói, đột nhiên có loại cảm giác kỳ lạ —— Giống như kiên cường bất khuất nhất, mà cũng yếu ớt dễ gãy nhất. Người trước mắt như cành tùng bách cao lớn bị tuyết chôn vùi, chỉ đợi một mảnh bông tuyết tiếp theo rơi xuống, sẽ mãi mãi sụp đổ trong màu trắng mênh mông này.



Trước mắt lóe sáng, lại tối sầm, rồi lóe sáng lần nữa.

Như đi qua ngàn vạn mộng cảnh lặp đi lặp lại, làm y nhớ tới những hình ảnh thường xuyên xuất hiện trong mơ sau khi Tiết Dương chết ——

Ban đầu luôn là đường phố Quỳ Châu, nam nhân tức giận, xe ngựa ầm ầm vụt qua, toàn bộ lòng tốt của cậu bé hóa thành máu thịt nát như bùn trên ngón tay út. Mà lúc bấy giờ nó chỉ mới bảy tuổi, ngây ngô vô tội còn chưa hiểu rõ ý nghĩa của việc đứt ngón tay, chỉ biết khóc rồi dùng vải trắng quấn bừa vết thương, nhưng máu mủ không ngừng chảy ra, chưa đầy mấy ngày ngón tay đã thối rữa.

Nó lảo đảo chạy tới y quán xin giúp đỡ, lại bị đại phu xem như ăn mày đánh đuổi ra ngoài.

Đứa nhỏ thực sự đau đớn cùng cực, không còn cách nào buộc lòng phải bới trong đống cơm thừa canh cặn để tìm một mảnh sứ vỡ, cắt một đường mủ thịt, nó hét lên thảm thiết. Đến cuối cùng nó tàn nhẫn tự dùng dao moi sạch xương ngón tay của mình ra, mủ máu uốn lượn thành dòng trên mặt đất, quần áo sau lưng cũng ướt đẫm.

Mà rành rành trên phố người qua kẻ lại, tiếng đứa trẻ kêu khóc điếc tai như vậy. Ai nấy đều thay nhau thờ ơ đảo tầm mắt qua, nhưng mãi đến khi trời tối, cũng chưa từng có người ngồi xuống dìu nó.

Đêm lúc ngồi bên bếp lửa, y đã từng nghe qua câu chuyện này, lúc ấy y nhẹ nhàng khuyên thiếu niên đừng nên vướng bận chuyện quá khứ nữa, nhưng lại chưa bao giờ ngẫm nghĩ, một đứa bé bảy tuổi ngây thơ, phải khốn đốn đến mức nào mới có thể gắng gượng qua mùa đông năm đoạn chỉ đó?

Về sau, đứa trẻ ấy lớn lên.

Hắn trong bộ Kim Tinh Tuyết Lãng chầm chậm quay đầu, nhụy hoa màu vàng theo gió nhẹ nhàng nhảy múa, Giáng Tai sau lưng đen như mực, cũng tôn lên nụ cười tươi đẹp của hắn.

Không chuyện ác nào hắn không làm —— Đại hán ven đường chỉ vừa liếc hắn đã bị móc mắt; người qua đường tò mò sờ kiếm hắn một chút lại bị chặt đứt hai tay; chủ quán bánh ngọt cười hắn thấp bé, đoạn chân dưới đầu gối bị cắt ngay tận gốc, tức khắc còn chưa cao đến hông hắn.

Hắn ăn bánh ngọt cũng chưa bao giờ trả tiền, người dân chỉ tức giận mà không dám nói, rồi dần dần, tiếng tăm ác bá Quỳ Châu cũng nhanh chóng lan truyền.

Khi đó thiếu niên có loại tà ác đến hồn nhiên, như thể giết bao nhiêu người, làm bao nhiêu chuyện xấu, trong lòng hắn cũng chẳng có chút gánh nặng nào. Hắn tùy ý làm bậy, nhưng cũng vô dục vô cầu, tự do tự tại.

—— Mà người đấy, hoàn toàn khác với thiếu niên trong nghĩa trang lặng im nghe y giảng dạy, khác với thiếu niên trên phố hôm đó, luôn miệng nói mình tội ác tày trời mà lại khó che giấu vẻ khốn khổ đau thương.

Hắn giống như một con thú nhỏ hung dữ mà ngây thơ, vì muốn được thu nhận mà nhổ sạch móng vuốt răng nhọn, cuối cùng khi phải quay lại khu rừng, đã sớm không còn quen với cuộc sống dã thú nữa rồi.

Y ngơ ngác nhìn hết mọi thứ, sau khi Kim Quang Dao nhậm chức, thiếu niên bị thanh lý môn hộ, ngã vào bụi cỏ rồi được y cứu trở về. Ba năm nghĩa trang, bọn họ mua thức ăn cùng nhau, nấu cơm cùng nhau, săn đêm cùng nhau. Mộng cảnh chân thực đến từng kẽ hở làm y tưởng chừng đây là cuộc đời của thiếu niên, thẳng đến tận khi, y nhìn thấy cái chết của chính mình.

Hầu như hồi cuối mỗi mộng cảnh, y đều nói ra những lời đau đớn nhất với thiếu niên, quyết tuyệt tựa như một con thiên nga tự vẫn mà chết, huyết hoa từ cổ y trào ra, gần như tung tóe đầy mặt thiếu niên.

Điều kỳ lạ là y không cảm thấy đau đớn bao nhiêu, ngược lại mỗi khi thấy cảnh tượng này đầu cứ ong ong mãi.

"HIỂU TINH TRẦN!"

Thiếu niên khàn giọng hét lên. Cả đời này của y, chưa bao giờ nghe thấy ai đó gắng sức gào tên mình đến vậy.

. . . . . .

Thời khắc khung cảnh xung quanh sáng lên lần nữa, thiếu niên vẫn đang ngồi ở chỗ cũ ăn bánh trôi rượu, thấy y quay trở lại, thìa không khỏi "keng" một tiếng rơi vào đáy chén.

Y không nhiều lời nữa, chỉ nói ngắn gọn về chuyện có hi vọng phục sinh mảnh vỡ hồn phách, rồi định đưa tay kéo thiếu niên.

Nhưng thiếu niên lại nhẹ nhàng tránh đi, khó hiểu nhìn y, đột nhiên nói: "Đạo trưởng, ta là ác nhân đấy... Bộ ngươi quên rồi à?"

Hiểu Tinh Trần không sao trả lời được, chỉ có thể đưa mắt nhìn hắn bưng chén bánh trôi ngồi xuống một cái bàn khác cách xa hơn chút, nói tiếp: "Hơn năm mươi mạng Thường gia, toàn môn Bạch Tuyết quán, vô số dân chúng vô tội. Ta thập ác bất xá, tội lỗi bất dung, mấy cái này, đạo trưởng biết hết mà, không phải sao? Bởi vậy nên hôm ấy, ngươi mới..."

Hắn còn nửa câu sau chưa nói hết, Hiểu Tinh Trần cũng biết thiếu niên ám chỉ hôm trên phố ấy, y vừa nghe đến tên Tiết Dương là Sương Hoa lập tức xuất vỏ, mặt đầy huyết lệ, hận ý ngút trời.

Rõ ràng lúc trước ở nghĩa trang, chính y nói "Quay đầu là bờ", chính y nói "Không cho rằng một người làm 99 chuyện xấu, thì sẽ làm chuyện xấu thứ 100", nhưng y lập tức tin ngay thiếu niên giết hại rất nhiều người vô tội sau lưng mình, dẫn tới oán linh trả thù trọng thương.

Người đời ai cũng có đường quay đầu, nhưng y nhất quyết cho rằng thiếu niên sống bình lặng là lừa gạt, mục đích thật sự chính là để khi nhục.

Trong phút chốc, trái tim y như bị hàng ngàn mũi dao sắc nhọn xẻ ra, Hiểu Tinh Trần chỉ cảm thấy ớn lạnh, gió xuân thổi vào mặt còn buốt thấu xương hơn cả gió đông. Y mấp máy môi mấy lần, nhưng không thể nói bất cứ điều gì.

Thiếu niên không được đáp lại lẳng lặng nhìn y, thật lâu, giống như chợt nghĩ thông suốt mà cười một tiếng: "Được rồi, quả nhiên đạo trưởng... là người tốt mà. Giống như trước kia, rõ ràng ta nói nhiều lời quá trớn như vậy, ngươi vẫn chẳng nhẫn tâm giết ta." Hắn có hơi bất đắc dĩ nói: "Nhưng mà thật ra ngươi không cần cảm thấy áy náy đâu, bởi vì ngươi giết ta không hề sai. Tội ác ta làm, không phải đơn giản bù đắp bằng hối cải được."

Hiểu Tinh Trần gấp rút trong lòng, y vô thức cảm thấy lời thiếu niên nói không đúng, nhưng lại không biết phải khuyên hắn thế nào. Thật lâu, y mới trầm giọng đáp: "Nơi này chỉ là ảo cảnh, nếu ngươi vẫn khăng khăng ở lại, sớm muộn sẽ hồn phi phách tán mất."

"Ảo cảnh? Ảo cảnh thì sao chứ?" Thiếu niên giống như nghe được chuyện gì đó rất buồn cười, hắn bảo: "Vậy liệu đạo trưởng có biết, rốt cuộc ta muốn gì không?"

"Ngươi muốn gì?"

Thấy Hiểu Tinh Trần không hiểu, thiếu niên đột nhiên thu hồi nụ cười, thấp thoáng lại có mấy phần tà khí lúc trước: "Nói thật cho ngươi biết, ta không quan tâm đến giết người, cũng không thích giết người. Mà thứ ta thật sự muốn..." Hắn lấy ra một viên kẹo từ trong ngực, chỉ chỉ lên ngực Hiểu Tinh Trần, rồi chỉ chỉ bánh trôi rượu trên bàn, tựa như đang nói thứ hắn muốn cực kỳ đơn giản, mà Hiểu Tinh Trần lại không thể cho hắn.

Cả đời này đạo nhân ghét ác như cừu, cương trực bất khuất, cho dù sinh ra mấy phần áy náy vì vô tình giết lầm hắn, nhưng sau khi biết thân phận thật của hắn, làm sao có thể đối xử với hắn như trước mà không hề có ác cảm nào đây?

"Cho nên, cứ như vậy là tốt rồi." Gương mặt thiếu niên lại lần nữa mãn nguyện tươi vui, khóe môi khẽ nhếch, có sự bình yên mơ hồ mà y chưa bao giờ thấy qua, hắn nói: "Ta chết rồi, đạo trưởng cũng báo thù xong. Ngươi vẫn là Minh Nguyệt Thanh Phong thuở xưa. Mà ta có thể ở lại đây, hoàn thành giấc mộng ba năm này."

Đang lúc nói chuyện hắn đã ăn xong bánh trôi rượu trong chén, thiếu niên đứng dậy muốn đi, nhưng dường như nhớ đến điều gì đó quay lại, hắn vỗ vỗ ống tay áo Hiểu Tinh Trần, tựa như mô phỏng động tác nũng nịu trước kia. Cuối cùng cười nói: "Phải rồi, sau này... Đừng mềm lòng như vậy nữa. Đối với những người đang giãy giụa trong vũng lầy tối đen như bọn ta mà nói, đạo trưởng chính là ánh trăng không nên gặp. Khi dốc hết toàn lực mà vẫn chẳng thể lưu giữ ánh trăng tàn, sẽ nghĩ cách khiến trăng sáng cùng nhiễm nước bẩn, để không phải rơi vào địa ngục một mình."

Nói xong, hắn lại lần nữa quay người rời đi. Rau xanh trong giỏ thức ăn hắn cầm đong đưa, cùng với tiếng gió đìu hiu bên tai, Hiểu Tinh Trần chỉ nghe thấy âm thanh sợi dây căng chặt trong đầu đứt ra.

Y nhớ tới kết cục của mỗi giấc mơ, đều là thiếu niên trông coi thi thể y suốt tám năm. Dường như hắn vẫn lạm sát người vô tội, tùy tâm sở dục, mà lại không có được chút tiêu sái tùy ý, tự do tự tại nào của thời Quỳ Châu.

Linh hồn hắn giống như bị vây trong nghĩa trang nhỏ bé này, sướng vui giận buồn đều xoay quanh thi thể y. Chỉ cần hữu dụng để phục sinh y, thiếu niên sẽ liều mạng làm tất cả ——

Hắn không tiếc dùng Âm Hổ phù dẫn âm hồn lên người, tự cắt bản thân bổ hồn cho y; trực tiếp lấy máu vẽ pháp trận tụ hồn, máu ngừng lại cắt tiếp một đao, vết sẹo trên cổ tay chằng chịt đan xen; mà khi không tìm được cách nào hắn chỉ lặng lẽ tựa vào bên quan tài, cũng chưa bao giờ dám khinh nhờn vươn tay ra. Hắn ngắt quãng gọi "Đạo trưởng...", giọng nói ẩm ướt như giọt sương dịu nhẹ nhất trong đêm.

Nhưng kết cục của tám năm ấy, thiếu niên tay cụt lại bị đoạt mất tỏa linh nang, khi cầm trên tay viên kẹo mà hắn giấu suốt tám năm không nỡ ăn, ánh lửa trong mắt dần dần mờ đi, giống như vẻ mặt hắn bây giờ ——

Hối hận và không cam lòng, bình thản và tĩnh lặng.

Đời này của hắn thực sự quá khổ, giống như đến lúc nhạc tàn người tán rồi, hắn mới có thể buông xuôi ảo ảnh truy đuổi nhiều năm.

Trong nháy mắt, bóng dáng hắc bào kia đã rời đi xa, đường phố xung quanh lại bắt đầu rung chuyển, mấy bước khoảng cách ngắn ngủi, mà lại lần nữa phân chia sống hay là chết.

Ở nơi giao nhau giữa sống và chết này, Hiểu Tinh Trần cũng không kìm được nữa, y bước nhanh về phía trước kéo thiếu niên vào lòng, khí lạnh như băng tuyết mà đến, trong phút chốc Tiết Dương hít thở không thông.

"Ngươi..."

Lời hắn còn chưa dứt, đã cảm thấy eo mình bị siết chặt, cả người bị ép vào tường, có thứ nào đó lành lạnh mềm mại trực tiếp ấn xuống.

Đạo nhân luôn luôn thanh lãnh nhẹ nhàng lại hơi gằn giọng giữa lúc răng môi giao nhau mà gọi tên hắn.

"Tiết Dương, Tiết Dương, Tiết Dương..."

Y gọi từng tiếng từng tiếng, nụ hôn này vẫn nồng đậm mãnh liệt như vậy, khiến hắn cảm thấy mình như con thuyền nhỏ phiêu bạt giữa đại dương mênh mông, không nơi nào lẩn trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com