Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Mười bảy

Ngày Tết Táo quân ấy, Tiết Dương gói sủi cảo.

Hắn tràn đầy chờ mong Hiểu Tinh Trần sẽ nếm trúng sủi cảo nhân đường mà hắn làm, nhưng cuối cùng lại bị A Tinh ăn mất —— Cũng không phải tiểu cô nương này may mắn, mà là nàng tham ăn, một đũa kẹp cái lớn nhất trong chén, vừa bỏ vào miệng, suýt nữa đã gãy mất răng.

Sau đó A Tinh vẻ mặt đau khổ bắt đầu nhả đường ra, cuối cùng cũng lôi ra được năm viên đường dính bột mì từ giữa răng mình.

Mà đợi đến khi Tiết Dương lại lần nữa nhào bột nấu, cố chấp bỏ thẳng sủi cảo nhân đường vào trong chén Hiểu Tinh Trần, bất tri bất giác mặt trăng đã trèo đến song cửa sổ phía Tây, ngày Tết Táo quân cũng sắp trôi qua.

A Tinh đã đi ngủ sớm, hai người thu dọn chén đũa, lúc nhẹ tiếng đặt giỏ trúc đựng thức ăn vào trong viện, Hiểu Tinh Trần chợt hỏi Tiết Dương có muốn lên mái nhà chính ngồi một lát không.

Tết Táo quân năm nay trùng vào Rằm mười lăm(*), trăng tròn như gương, sáng rực một vùng treo trên đỉnh đầu. Tiết Dương ngắm nhìn, bất chợt nghĩ đến Trung thu năm ấy, cũng là hắn kéo Hiểu Tinh Trần lên mái nhà, sau khi kể hết về tinh tú ngập trời, hắn nắm chặt tay y, tựa như cũng đang bắt lấy "tinh tú" cạnh bên mình.

(*) Tết Táo quân (Tiểu Niên-小年) Bên Trung Quốc thì phong tục mỗi vùng mỗi khác: phía Nam rơi vào 24 tháng Chạp; phía Bắc 23 tháng Chạp; khu Chiết Giang, Thượng Hải thì trước giao thừa 1 ngày; mà Nam Kinh, Tứ Xuyên thì 14-15 tháng Giêng;...

Nhưng hắn hôn mê đến hơn nửa năm, có lẽ Trung thu năm nay Hiểu Tinh Trần đã trải qua ở Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi, cũng chẳng hay liệu có ai kể cho y nghe sao dày như mưa, trăng tròn trăng khuyết thế nào không đây.

Quanh người ấm áp, đạo nhân áo trắng lại khoác ngoại y lên vai hắn, Hiểu Tinh Trần hỏi: "Vầng trăng tròn chứ?"

"Tròn."

"Sao trời vẫn rực rỡ như trước chứ?"

Tiết Dương lắc đầu: "Đêm nay không gió không sao, chỉ có thể nhìn thấy mặt trăng, có lẽ ngày mai trời sẽ quang."

Mà khi hắn vừa quay đầu lại bỗng nhìn thấy gương mặt Hiểu Tinh Trần đang nghiêng đầu lẳng lặng lắng nghe, vải trắng trên mắt có hơi trượt xuống, trong lòng hắn không khỏi chua xót ——

Không phải hắn chưa từng nghĩ đến việc trả mắt lại cho Hiểu Tinh Trần.

Chỉ là kiếp trước hắn hao hết tám năm vẫn không thể vá hồn phách Hiểu Tinh Trần hoàn chỉnh lại được, kỹ thuật đổi mắt lại phức tạp không kém bổ hồn chút nào, sau khi sống lại hắn cũng tìm không ít bản thảo sách cổ, nhưng hoàn toàn không thu hoạch được gì.

Ngày đó, hắn vốn muốn rời khỏi Nghĩa Thành, ít nhất cho đến khi Hiểu Tinh Trần lấy lại thị lực, hắn không muốn khuất phục trước số mệnh này. Nhưng trên đường ra khỏi thành lại gặp phải Tống Lam, sau đó lại trông thấy đạo nhân áo trắng bi thống cực độ, hận hắn tận xương, tâm trí hắn hoảng loạn, mới nổi lên suy nghĩ chết dưới kiếm Sương Hoa.

Dường như cũng nhận ra những gì thiếu niên đang nghĩ, Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay hơi lạnh của hắn, đặt vào lồng ngực mình. Y bỗng nói: "Thực ra, cũng không phải là ta không nhìn thấy."

Tiết Dương nghe vậy ngẩn ngơ, phản ứng đầu tiên là xòe năm ngón tay ra quơ quơ trước mặt đạo nhân áo trắng, quơ xong dường như cũng cảm thấy mình quá ngớ ngẩn, đành hậm hực để tay xuống.

Hiểu Tinh Trần cười một tiếng, lại nghiêm mặt nói: "Ta chỉ là, đã từng không nhìn thấy."

Dừng một lát, cuối cùng y cũng kể hết những mộng cảnh liên miên không dứt sau khi Tiết Dương mất kia. Sau đó, y nói: "Ta đã từng hỏi Ngụy công tử, cậu ấy cũng không biết những mộng cảnh này từ đâu mà đến. Nhưng mặc cho chuyện trong mộng không hề xảy ra, dường như ta vẫn có thể cảm nhận được... tất cả những đau đớn, cuống quýt, bi thương, cố chấp lẫn tuyệt vọng của ngươi, đều là thật."

Y nhớ đến tám năm trong mộng, vô số lần thiếu niên từng khẽ vuốt ve vải trắng che mắt không nhuốm bụi trần của y.

Nhưng mỗi khi cần tháo vải trắng xuống, lau người thay y phục cho thi thể, thiếu niên vẫn luôn nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn thẳng vào hai tròng mắt đã khép lại của y giống như sợ sẽ khinh nhờn vậy.

Y biết thiếu niên không có cách nào. Nếu như có, hắn đã cam nguyện lấy mạng đổi mạng, không chút do dự móc mắt mình để y có thể thấy lại ánh mặt trời.

Bóng lưng đơn độc yếu đuối ấy tựa như vẫn gần trong gang tấc, Hiểu Tinh Trần khẽ thở dài: "Vậy nên... ta biết chứ, ngươi vẫn luôn rất muốn trả mắt lại cho ta. Thế nhưng mà, thực sự không cần nữa rồi."

Y chỉ từng không nhìn thấy.

Y chỉ từng mê mang, chỉ từng không biết mình đang theo đuổi điều gì, trong đêm dài lẻ loi độc hành, luôn lầm tưởng thiếu niên vui cười là trêu đùa, cho rằng hắn hảo ngọt nên mới thích ăn kẹo.

Nhưng giờ đây y đã thấy được rồi ——

Y thấy được hắn bởi vì sợ đau mà siết chặt viên kẹo trong tay, bởi vì không muốn rơi lệ mà cất tiếng cười to, bởi vì không muốn lấy dáng vẻ yếu đuối đối diện với người khác mà trở nên dữ tợn độc ác. Thời khắc hắn lớn tiếng đùa cợt nói không có cách nào tha thứ được cho hắn, thực ra trong đáy lòng cũng ẩn giấu một đứa bé đang nhỏ giọng thút thít, nắm chặt viên kẹo trong tay xin y đừng đi.

Y thấy được khi hắn làm sủi cảo, mười ngón tay xanh xao dính bột mì, nhiều lần thiếu niên muốn thêm đường trắng vào nhân bánh, cuối cùng vẫn nhớ đến lời y mà đành lặng lẽ đổi thành mật ong; y thấy được lúc mua thức ăn trên phố, thiếu niên luôn đi phía trước y ba thước, rõ ràng tính cách vốn hấp tấp nóng nảy, nhưng vẫn bằng lòng chầm chậm dẫn y đi rồi lại về; y cũng thấy được khi mình bắt nồi đun nóng, bao giờ thiếu niên cũng thích lòng vòng xung quanh y. Hắn luôn nóng lòng tranh lấy bánh trôi rượu vừa vớt ra, bánh trôi bốc khói khiến hắn liên tục hà hơi, ngũ quan lại thỏa mãn thư giãn.

Giọng nói Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng nhưng kiên định, y chầm chậm nói: "Cuộc đời ta... đã thấy được ánh sáng rồi."

Tiết Dương sững sờ theo lời ấy.

Nếu nói ngày tuyết hôm ấy, Hiểu Tinh Trần muốn dạy hắn luyện kiếm là cho hắn một viên thuốc an thần. Vậy thì câu nói thốt ra lúc này đây, thật không khác nào một thanh chùy nặng, phút chốc đánh tan hết mọi nghi ngờ cuối cùng còn sót lại trong tâm trí hắn. Hắn chỉ cảm thấy hốc mắt khô khốc suốt bao năm qua bỗng có chút ươn ướt, hắn ngơ ngác mà nhìn đối phương, bờ môi ấp úng rất lâu, một chữ cũng không nói nên lời.

Chỉ có thể mặc cho đạo nhân áo trắng cúi đầu đến gần mình, hô hấp ẩm ướt nóng ran như sau cơn mưa dông mà rằng: "Ta thích đôi mắt này nằm trên người người ta yêu, để cho người ấy luôn nhìn thấy được ta, cũng chấp nhận mọi điều tốt xấu đến từ đôi mắt này, bất kể tình sâu nghĩa nặng hay tội nghiệt trầm trọng trong quá khứ. Vậy nên... đồng ý với ta nhé, đừng suy nghĩ đổi mắt cho ta nữa được không?"

Tiết Dương còn chưa kịp trả lời, một giây sau, lại bị hôn rồi.

Khác với tính xâm lược mãnh liệt cùng tình cảm phức tạp trong ảo cảnh, sự dịu dàng của Hiểu Tinh Trần khiến hắn cảm thấy toàn bộ hơi thở của mình đều thắt chặt lại, hàng mi mỏng hắn run rẩy, một giọt thanh lệ ấy, cuối cùng cũng trượt xuống từ khóe mắt.

"Ưm..."

Đạo nhân không để ý đến tiếng hắn than, nuốt vào một giọt nước mắt đắng chát kia, nụ hôn này kéo dài thật lâu, mãi đến cuối cùng kết thúc, Tiết Dương cảm thấy eo mình mềm nhũn, suýt chút nữa cũng lăn từ mái nhà xuống.

Hiểu Tinh Trần vội vàng vươn tay kéo hắn lại, trên mặt lại không thấy ý đùa giỡn, y mở từng ngón tay của hắn ra, đặt vào một viên kẹo ấm áp chẳng hay đã cầm trong lòng bàn tay bao lâu, đột nhiên nói: "A Dương, chúng ta thành thân nhé."




Mười tám

Thợ may đến rồi lại về, hỷ sự bên trong nghĩa trang nho nhỏ này nhanh chóng lan truyền khắp nơi.

Nghĩa Thành chỉ là một tòa thành nhỏ, ba người sống ở đây ba năm, chòm xóm láng giềng cũng đều thân quen. Hôm sau Tiết Dương ra đường mua thức ăn, nhận được không ít lời chúc mừng, khi trở về giỏ thức ăn gần như đầy tràn bánh ngọt hàng xóm thi nhau đưa.

Đương nhiên cũng có vài tên không có mắt.

Vương chưởng quỹ tiệm may thành Đông vỗ vỗ vai hắn, quan tâm chân thành nói: "Nhóc con ngươi chỉ mới mười bốn, mười lăm tuổi, trẻ vậy mà đã thành thân, nhớ phải chọn phu quân tốt đấy nhé..."

Hóa ra chưởng quỹ này thấy vóc người Tiết Dương thấp hơn Hiểu Tinh Trần, hơn nữa trời sinh gương mặt non trẻ, mấy năm nay cứ tưởng hắn là đại cô nương chưa nảy nở.

Thiếu chút nữa Tiết Dương đã đập tiệm ông ta rồi, lúc bị Hiểu Tinh Trần kéo chạy còn không quên nghiến răng nghiến lợi, mắng: "Khốn nạn lão già đui mù, ông đây sắp hai mươi rồi đấy, rốt cuộc giống đại cô nương mười bốn, mười lăm tuổi chỗ nào hả..."

Thấm thoắt đã đến ngày may xong hỷ phục.

Khi Tiết Dương thức dậy, chỉ thấy một bộ tân y màu đỏ xếp trên đầu giường. Hắn vừa thay xong, Hiểu Tinh Trần cũng mang theo mấy lồng bánh ngọt từ bên ngoài trở về.

"Thấy thế nào?"

"Chắc cũng ổn đấy." Tiết Dương chớp chớp mắt, kéo tay Hiểu Tinh Trần vòng quanh người mình, hắn dứt khoát tựa vào lồng ngực đạo nhân, để y chỉnh lại nút thắt hỷ phức tạp sau eo.

Hiểu Tinh Trần không nhìn thấy, hắn bèn mô tả từng chút một kiểu dáng hỷ phục cho y nghe, ví như đai lưng gấm nhung gắn cá bạc chạm rỗng, ống tay áo thêu vân mây như ý, loan điểu minh phượng thì uốn lượn ở trước ngực. Buộc nút thắt hỷ xong, hắn lại vòi đạo nhân dùng lụa đỏ buộc tóc cho mình, mà lại không chú ý đến ngón tay lướt qua da thịt cần cổ ấy, dần dần cũng ấm nóng lên.

Mở tủ lấy hộp son mà không biết mấy ngày trước tiểu nha đầu A Tinh kiếm được từ đâu về, Tiết Dương tò mò nói: "Hình như đây là vải gấm mềm của Giang Nam, ngươi trưởng thành rồi nhỉ đạo trưởng? Bọn họ hết dùng vải thô may quần áo mới cho chúng ta rồi này."

Hiểu Tinh Trần cũng không đáp lại.

Tiết Dương còn đang trêu y, bên hông lại bị siết chặt, cả người lại bị ép vào trên tủ quần áo. Ngược hướng sáng, hắn không thấy rõ nét mặt Hiểu Tinh Trần, nhưng cảm giác áp bức nặng nề đột nhiên ập đến, nụ cười trên mặt hắn không khỏi đông cứng lại.

"Gì thế?"

Hắn còn đang chưa hiểu, cằm đã bị nâng lên, đầu ngón tay mang theo vết chai kiếm như có như không lướt qua cánh môi hắn, giọng nói đạo nhân khàn khàn dị thường, y bảo: "...Nếu hỷ phục đã may xong, ta nghĩ thực ra cũng không cần đợi đến mười lăm tháng Giêng đâu. A Dương, hay là kể từ bây giờ, chúng ta thành thân luôn rồi đi?"

Rất lâu sau đấy, Tiết Dương mới hiểu rõ ẩn ý đằng sau câu nói này. Nhưng đến lúc đó sớm đã gạo nấu thành cơm, cựu bá chủ Quỳ Châu một phương cũng chỉ có thể đỏ bừng mặt, cảm thán thò đầu ra phải chịu đao, rụt đầu lại cũng chịu đao(*), thật chẳng có gì phải cân nhắc nữa.

(*) Thành ngữ ý tức là đường nào cũng khó sống, cho nên hãy cứ dũng cảm mà đối mặt (・ω<)☆

Buổi sáng hôm thành thân ấy, Hiểu Tinh Trần nhận được hai thư truyền tin.

Bên trên bùa truyền âm thứ nhất có kèm lông vũ màu đen, chỉ vỏn vẹn mấy dòng chữ, dường như muốn nói đáng tiếc không cách nào quay đầu gì đó, khiến lông mày y nhíu chặt hồi lâu.

Nhưng khi y nghe xong truyền âm thứ hai lại có vẻ rất phấn chấn. Bánh gạo nếp viên buổi sáng hôm đó vô duyên vô cớ ngọt hơn rất nhiều, đạo nhân xoa nắn tay hắn nói chờ qua đông, sẽ dẫn hắn về sư môn một lần. Tuy sư môn có quy định đệ tử đã xuống núi không được quay về, nhưng sau khi trải qua sinh tử này, y rất muốn để sư phụ gặp hắn một lần.

Tiết Dương ăn xong bánh gạo nếp, lại múc tiếp đường phèn chìm dưới đáy chén. Hắn cũng không hỏi thư đầu tiên là ai gửi đến, chỉ cười khẽ đáp: "Được."

Suốt một ngày trời, A Tinh đều ở lại nghĩa trang hỗ trợ.

Hỷ sự và ngày Tết trùng nhau, thiếu nữ bận rộn đến nỗi chân không chạm đất, nhưng sau khi treo câu đối và nút hỷ, phủ màn che thật dày cho giường nhỏ xong, căn phòng trở nên rực rỡ rồi, nàng lại tinh ý mà biết mất.

Tiết Dương ở ngoài cửa bóc xong viên kẹo cuối cùng Hiểu Tinh Trần đưa cho buổi sáng, nhẩm tính thời gian bỗng sốt ruột đẩy cửa ra ——

"Đạo... Đạo trưởng?"

Hắn vốn muốn nói sao mà thành thân phải phiền toái vậy chứ, dù sao cũng chỉ là nghi thức thôi mà, quan tâm chi có được gặp mặt trước khi thành thân hay không, tranh thủ thời gian bái thiên địa kết thành đạo lữ cho rồi, nhưng giương mắt trông thấy Tinh Trần lại bỗng ngẩn ra.

Hôm đó trên giường chỉ để hỷ phục cho hắn, vậy nên hắn cũng không nhìn thấy đạo nhân một thân rực đỏ ra sao. Giờ đây chỉ mới thoáng lướt qua, trong lòng đã chấn động mạnh, nghĩ đến tuyệt sắc nhân gian cũng chỉ thế này mà thôi.

Tiết Dương không khỏi lẩm bẩm nói: "Đạo trưởng, ngươi đẹp quá đi mất."

Bởi vì trong mắt chỉ thấy một thân đỏ ấy, dưới chân hắn tựa như đạp lên bông, ngay cả bước chân cũng mềm nhũn. Không biết qua bao lâu, đến khi trăng bạc bị mây đen che khuất, hai người bái thiên địa trong tuyết xong rồi, hắn vẫn giữ nguyên tư thế quỳ.

"A Dương?"

Hiểu Tinh Trần dừng một chút, cuối cùng vươn tay hướng về hắn. Tiết Dương khẽ giật mình, giương mắt đã thấy khuôn mặt luôn thanh cao chính trực của y, bấy giờ cũng hơi hơi ửng đỏ. Tựa như hoa lan mùa thu đơn độc nở rộ nơi thâm cốc, rốt cuộc cũng không khỏi rủ đầu rơi xuống du khách ấm áp tựa gió xuân, cam nguyện vì hắn mà nhiễm hồng trần phú quý.

Phía sau hắn là nghĩa trang bao phủ bởi tấm áo tuyết bạc, phút chốc, giống như cũng chồng chéo lên đường phố Quỳ Châu năm đó ——

Cách đây rất nhiều rất nhiều năm, cũng là một tiết trời tuyết trắng giá rét như vậy, xe ngựa nghiền nát ngón út của hắn, khi hắn bịt chặt ngón tay bị đứt đi giữa màn tuyết, máu mủ ngoằn ngoèo trải thành loài bò sát xấu xí dữ tợn sau lưng hắn.

Về sau rất nhiều rất nhiều năm, hắn vẫn luôn tự hỏi, nếu như thời khắc đấy có ai đó vươn tay giúp đỡ hắn một chút, liệu có phải hắn sẽ không trải qua những cơn ác mộng và sai lầm suốt nhiều năm như vậy không?

Có lẽ hắn cũng có thể lớn lên như một đứa trẻ bình thường, không cần phải tranh giành bánh kẹo. Không cần phải học thuật pháp quỷ đạo, cũng không cần phải tập quen với những vết thương lẫn đau đớn trên người, khi đau hắn vẫn có thể lớn tiếng kêu đau, chứ không phải cất tiếng cười to hơn, để giấu đi những giọt nước mắt không thể kìm được.

Bàn tay này đến thực sự quá muộn rồi, muộn đến mức gần như hắn đã tuyệt vọng dập tắt dấu vết thiện ý cuối cùng còn sót lại trong lòng mình, qua nhiều lần sinh tử, tưởng chừng như hồn phi phách tán.

Nhưng may mắn làm sao, rốt cuộc cũng không phải là không đến.

Tiết Dương dùng sức mà nắm lấy bàn tay trước mặt này, lần đầu tiên, giống như đang tuyên thệ, lại giống như đang đáp lại câu nói vẫn chưa trả lời trên mái nhà hôm ấy, hắn nói từng chữ một: "Đạo trưởng, chúng ta... thành thân rồi."




Mười chín

Trong phòng, rèm đỏ khẽ rủ xuống.

"Hiểu, Hiểu Tinh Trần, ngươi..."

Chịu đựng cuồng phong bạo vũ ập đến, Tiết Dương cắn chặt răng, hắn gần như muốn chửi bậy, nhưng một chữ cũng nói không nên lời. Bờ môi hắn run run, chỉ có thể tóm chặt lấy cánh tay người trên thân mình.

Mà mồ hôi mịn cũng thuận theo trán đạo nhân lăn xuống, vải trắng che mắt y không biết đã rơi ở nơi nào, y mím chặt môi, như thể cũng không chịu nổi cơn thủy triều dâng cao này.

Không biết qua bao lâu, rơm rạ trên giường bị hất loạn khắp nơi, rèm che cũng bị lắc lư mà rớt xuống. Tiết Dương cảm thấy toàn thân nóng ran, hắn hét lên một tiếng, dây cung căng chặt trong đầu cuối cùng cũng đứt mất, ý thức nhất thời tiêu tán như thủy triều rút xuống.

Nhưng hắn biết, lần này, là kết thúc thật rồi.

Bánh răng vận mệnh vốn vượt qua điểm cuối đã từ từ xoay chuyển ngược lại, cuối cùng cũng nghiền qua tất cả mơ hồ lạc lõng. Một đời này, toàn bộ đau đớn lẫn nuối tiếc đều được chữa lành, câu chuyện kết thúc bi thương đã có cơ hội được viết lại.

Chờ đến khi hắn mở mắt lần nữa, chắc chắn sẽ là buổi chiều ngày xuân mây xanh, bạch y đạo nhân chầm chậm dẫn hắn xuống núi, ánh nắng xuyên qua kẽ lá sau lưng họ, đất trời cỏ xanh oanh lượn, lá liễu lay động theo chiều gió, tiếng chim vang vọng bên dòng suối, hạnh đào nở rộ trải dài, phủ kín bước chân họ đi.

Mà khi đó, hắn sẽ nhận lấy viên kẹo mạch nha bị nắm đến ấm áp ẩm ướt trong lòng bàn tay đạo nhân, nũng nịu muốn y bóc vỏ kẹo giúp hắn, rồi lẳng lặng cùng nhìn nhau mà cười.

"A Dương."

Một tiếng tục danh, một đời một thế.

Nhất định.

Nhất định.




Toàn văn • hoàn thành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com