Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


( Hai )

Giờ phút này...

Kang Haerin đang đối mặt với sự uy hiếp nghiêm trọng nhất...

trong mười năm cuộc đời.

Dù đang bối rối không biết làm gì nhưng Kang Haerin vẫn cố ép buộc bản thân phải tỉnh táo.

Lúc cô còn chìm trong suy nghĩ riêng của mình, chợt có tiếng thét chói tai từ phía sau truyền đến, một thân ảnh đạp cửa tủ chứa đồ chui ra, phá vỡ bầu không khí yên ắng của lớp học.

Là Pham Hanni.

Nàng lấy tay vỗ vỗ bụi bặm trên người, nhìn tư thế kỳ quái của Kang Haerin ba giây, rồi lộ ra biểu cảm lạ lùng. Mãi một hồi sau nàng mới ý thức được tiếng động ban nãy nàng vừa tạo ra, đã làm bọn quỷ chú ý, nàng vội vàng che miệng, nhanh chóng ngồi xuống.

Thấy Kang Haerin trố mắt nhìn nàng, Pham Hanni cười khì khì một tiếng, sau đó khom người chạy một mạch đến cạnh Kang Haerin, nhỏ giọng nói, "Hai đứa mình trốn chung đi!". Dùng tay đẩy nhẹ Kang Haerin vào góc kẹt dưới bàn giáo viên, rồi xoay người quay lưng về phía Kang Haerin, dùng tay sửa sang lại nếp váy đồng phục. Cái mông nàng không chút xấu hổ, hướng lại gần Kang Haerin, còn nàng thì chuẩn bị sẵn sàng tư thế ngồi xổm, chui tọt vào.

Chỗ nhỏ như vậy làm sao có thể nhét một lúc hai người.

Kang Haerin muốn đem nàng đẩy ra, nhưng lại không dám đụng vào mông của nàng, đành phải bất lực khép mình chui hẳn vào góc kẹt bên trong.

Kang Haerin không ngờ tới việc, vậy mà hai người có thể chen vừa một chỗ...

Pham Hanni hai tay ôm đầu gối, an ổn ngồi xổm bên cạnh Kang Haerin, tỏ vẻ bình thản ung dung. Kang Haerin bây giờ mới nhớ tới sự hiện diện của con gián, quay đầu nhìn về vị trí hồi nãy thì đã không còn thấy nó nữa, có lẽ đã bị sự xuất hiện đột ngột của Pham Hanni hù chạy mất.

Kang Haerin nhẹ nói, "Hanni, chị trốn ở chỗ này lâu chưa? Em không phát hiện ra chị."

Nàng nháy mắt, "Đương nhiên, chị trốn ở chỗ này còn sớm hơn cả em."

Kang Haerin nghi hoặc hỏi nàng, "Vậy sao tự nhiên chị lại lao ra? Vừa nãy chị tính hù em à?"

"Có con nhện tự nhiên bò đến, chị bị dọa mới phải nhảy ra."

Kang Haerin nghe thấy hai chữ "con nhện" toàn thân liền run rẩy, ôm đầu gối lẩm bẩm, "Nhện sao! Trời ạ...... Nếu là em thì đã......" Kang Haerin nói đến một nửa đột nhiên bị che miệng, à không, nói chính xác là bị bóp, Pham Hanni không thèm khống chế lực tay, chộp lấy mặt nhỏ của Kang Haerin, đè dẹp lấy cánh mũi, mạnh bạo bóp khuôn mặt cô đến méo xẹo,...

Có chút đau.

Pham Hanni bỗng dưng cảnh giác, đôi tai vểnh lên nghe ngóng như một chú mèo, đứng thẳng người dậy, nhìn lấy bao quát xung quanh.

Quỷ lại bắt được người.

Quy tắc trò chơi là khi bị quỷ bắt được, người sẽ biến thành quỷ. Trốn dưới bàn giáo viên, Kang Haerin có thể nhìn thấy rõ ràng trên bảng đen, lần lượt từng bóng người chậm rãi xuất hiện, hắt từ kính cửa sổ.

Đi tìm người trốn thường rất cô đơn và nhàm chán, nên mọi người hay kéo bè kéo lũ đi cùng.

Kang Haerin bỗng ngửi thấy được một mùi hương nhàn nhạt từ bàn tay đang đè lên mũi mình, không phải mùi xà bông thơm hay mùi nước giặt quần áo, cũng không phải nước hoa, gần giống như là...... Kang Haerin cố gắng mường tượng cũng không nghĩ ra được, cô nhắm mắt lại, nhàn nhạt hít vào, mãi đến khi hành lang trở lại trạng thái yên tĩnh, Pham Hanni mới đem tay thả ra.

"Đau a...." Kang Haerin xoa khuôn mặt nóng hổi của mình, cái mũi bị ép đau đến mức kích thích tuyến lệ, hốc mắt cô phút chốc ầm ập nước, một giọt nước mắt ấp ủ thành hình, từ trên gương mặt trượt xuống.

Pham Hanni nhìn thấy dáng vẻ của Kang Haerin, mở to hai mắt, nhìn cô nói: "Em sao lại khóc?"

"Em... Em không có!" Nghe nàng hỏi vậy, Kang Haerin thẹn thùng dùng tay nhanh chóng lau đi. Cô không muốn để Pham Hanni nhìn thấy bộ dạng mình khi khóc, vì muốn cực lực phủ nhận mà bất giác gia tăng âm lượng.

"Suỵt!" Pham Hanni đem ngón tay dán lên môi cô, ra hiệu Kang Haerin im lặng.

"Bị bắt được thì phải làm sao!" Nghe nàng nói xong Kang Haerin cũng khẩn trương, ngậm miệng lại.

Thật ra suy nghĩ kỹ một chút, vốn dĩ không có gì phải khẩn trương, bị bắt được cũng không sao, cùng lắm thì thành quỷ thôi, nhưng mà tưởng tượng bản thân gặp nguy hiểm, đặt mình trong cảm xúc hồi hộp của trò chơi, chính là cách trẻ con tận hưởng niềm vui.

Hai người lại lâm vào không khí yên tĩnh, Kang Haerin quay đầu lén nhìn Pham Hanni. Tóc cột bím, mặt nhỏ cùng cặp mắt đào hoa, mắt hai mí lại càng thêm phần mỹ lệ khiến người ta cứ bị hút sâu vào.

Ngũ quan này của chị ấy, sau này lớn lên nhất định sẽ rất xinh đẹp.

Ngắm nhìn gương mặt nàng, Kang Haerin thầm nghĩ trong lòng. Nhưng có lẽ bởi vì còn nhỏ, Pham Hanni không biết cách khống chế ngũ quan, ngoại trừ Kang Haerin, đám nhỏ thường ngày hay chơi cùng sau giờ học hoàn toàn không nhận ra nàng xinh đẹp thế nào. Nhất là tụi con trai, những lúc chơi rượt bắt không đuổi kịp nàng liền thẹn quá hóa giận, mắng nàng là quả bí lùn, nàng thì thường chỉ biết lè lưỡi, nhăn mặt đáp trả.

"Lòng bàn tay chị...... có chút mùi hương của quýt."

Kang Haerin cuối cùng cũng nhớ ra danh tính của mùi hương thơm ngọt ấy. Pham Hanni tỏ vẻ nghi hoặc đem hai tay khép lại, che ở trước mặt, nhắm mắt lại ngửi, bỗng ánh mắt của nàng tràn đầy cảm giác vui sướng thỏa mãn, giống như là nhớ ra chuyện gì đó hạnh phúc, len lén cười trộm. Kang Haerin ngây người, cố gắng đem dáng vẻ chăm chú của Pham Hanni khi đó khóa chặt tại một góc sâu trong trí nhớ, qua bao nhiêu năm cũng muốn khắc ghi rõ ràng.

"Đúng rồi! Trước khi tan học chị có ăn quýt." Nàng cười nói.

Cùng nhau ngồi xổm trong một không gian chật hẹp, thế nhưng bầu không khí lại không có chút nào gọi là ngại ngùng. Kang Haerin từng đọc qua một quyển sách, nếu hai tâm hồn đồng điệu ở cùng một chỗ, cho dù không nói gì cũng sẽ không có cảm giác kỳ lạ, giống như không cần ngôn ngữ vẫn có thể thấu hiểu lẫn nhau. Kang Haerin nhắm mắt lại, tính tự mình trải nghiệm thử cảm giác tâm linh tương thông kia, thế nhưng lại không thấy gì, đành ngẫm lại xem có phải là do cô hay suy nghĩ linh tinh quá nhiều rồi không.

Còn khoảng một tuần nữa là khóa lớp sáu của Pham Hanni sẽ tốt nghiệp, thay vì tin tưởng những gì sách viết, chi bằng tranh thủ nắm lấy cơ hội lúc này, cùng nàng nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com