3
( Ba )
Ánh nắng đầu hè gay gắt, chiếu đến muốn hun nóng toàn bộ phòng học, hai cơ thể gần nhau lại càng gia tăng nhiệt độ, chỉ chốc lát, không khí bên dưới bàn giáo viên đã nóng hầm hập.
Kang Haerin duỗi tay ra, cô nhìn lòng bàn tay mướt mồ hôi, trở nên nhớp nháp. Lúc này hai người thật sự sát gần nhau, Kang Haerin thậm chí còn ngửi được mùi dầu gội của đối phương, cô quay đầu nhìn Pham Hanni, nàng mặt mày nghiêm túc cầm lấy viên phấn trên bàn giáo viên, vẽ bâng quơ những sinh vật kì lạ lên mặt đất.
Theo động tác cúi đầu của Pham Hanni, cổ áo nàng rủ xuống, thông qua khe hở nho nhỏ kia, Kang Haerin trông thấy dây áo con của nàng..., cô vội quay đầu sang chỗ khác
Mồ hôi ngày càng tuôn ra, Kang Haerin bắt đầu thấy choáng váng, gương mặt nóng bừng lên, so với những lúc phải vận động mạnh, cô cảm giác tim mình còn đang đập rộn ràng hơn.
"Hanni." Kang Haerin gọi nàng, muốn kiếm chuyện nói để quên đi cảm giác này.
"Hửm?" có vẻ Pham Hanni đang cố gắng vẽ tê giác lên sàn nhà, nàng lại tô thêm cái sừng thứ hai.
"Chị không cảm thấy... Mỗi lần chơi trốn tìm, thật ra chúng ta rất khát khao bị bắt lại sao?" Kang Haerin hỏi,
"Là sao? Chơi trốn tìm mục đích vốn dĩ là lẩn trốn, không phải không nên bị người khác phát hiện sao?" Nàng nghi ngờ nhìn Kang Haerin
"Ý em là, coi như quy tắc là phải lẩn trốn, nhưng chỉ có giai đoạn đầu tìm chỗ nấp này là thú vị, đến một lúc lâu nếu ở yên một chỗ chờ đợi sẽ bắt đầu thấy nhàm chán, cho nên ngược lại sẽ rất mong bị bắt được...." Kang Haerin chột dạ khi bắt gặp ánh mắt chăm chú của Pham Hanni, cô nhỏ giọng giải thích.
"Vậy sao, chị chưa từng có suy nghĩ như vậy." Vừa nói nàng vừa bổ sung thêm đôi cánh cho con tê giác..
Nghe Pham Hanni nói như vậy, Kang Haerin cũng trở nên im lặng. Sự yên tĩnh giờ phút này đã không còn giống vừa rồi khi hai người bên nhau trầm mặc mà hài hòa, không khí trong phòng học lúc này như chất đầy, mang lại cho các nàng cảm giác càng ngột ngạt.
Kang Haerin nhìn thấy Pham Hanni lại vẽ nguệch ngoạc trên đất một con vật đầy lông nào đó, trông giống như là một con nhím biển mọc ra tay chân..
"Lần đầu tiên chị chơi trốn tìm là khi nào?" Kang Haerin thuận miệng hỏi nàng.
"Ừm.. Để chị nghĩ xem..." Nàng đổi sang viên phấn màu vàng, vẽ những vòng tròn trên sàn, mắt cau mày nghĩ. Chợt, viên phấn trên tay nàng gãy ngang, "Haerin à, sao em lại bất chợt hỏi vấn đề kì lạ này, chị không hiểu, còn em, em có nhớ lần đầu của mình không?
Không biết ký ức con người hoạt động như thế nào, có một số việc, sẽ trong một buổi chiều bình bình an an như này, mà hệt như con cá voi trồi lên mặt biển, đột nhiên hiện đến rất rõ ràng. Nghe nàng hỏi mình, trong đầu Kang Haerin chợt hiện ra tới hồi ức không chút nào quan trọng kia, giống như vừa xảy ra hôm qua, từng chi tiết đều nhớ kỹ càng.
"Hình như lúc đó em năm, sáu tuổi, lần đầu tiên em chơi trốn tìm ở nhà họ hàng" Kang Haerin kể.
Đó là một biệt thự biệt lập ở vùng ngoại ô, không nhớ rõ là lần đó tụ họp vì cái gì, các bạn nhỏ của từng nhà đều đến đông đủ, từ trẻ mẫu giáo đến học sinh cấp hai, chừng mười mấy người. Lúc đó anh họ lớn nhất rủ mọi người chơi, còn xung phong làm quỷ, muốn mọi người đi trốn. Cô khi đó còn nhỏ, vốn không nắm rõ quy tắc, nhưng nhìn thấy mọi người đều chơi rất hào hứng cũng đành phải chơi cùng.
Vào lúc anh họ đếm ngược, mọi người đổ xô ra khắp nhà tìm chỗ ẩn giấu. Kang Haerin nhìn anh chị em họ chạy lên lầu, chui xuống gầm giường, trong tủ quần áo, thế là cô cũng vội vàng tìm chỗ. Tất cả những chỗ trốn tốt nhất đều bị mọi người tranh thủ giành trước, Haerin không rõ muốn núp vào đâu,cô lúc đó chạy chậm lên phòng tắm lầu ba, chui vào trong bồn tắm.
Nghe thấy mấy bạn bên ngoài từng người một bị quỷ bắt, Kang Haerin càng khẩn trương đến không dám cử động, về sau cứ vậy mà ngủ thiếp đi.
Có lẽ vì chỗ trốn quá lâu, cho đến tận khi trò chơi kết thúc cũng không ai tìm ra Kang Haerin. Cô bị ánh mặt trời đánh thức, tia sáng từ cửa sổ phòng tắm phủ lên người nàng, mặt mày bị phơi đến đỏ rực. Kang Haerin bước ra khỏi phòng tắm, bước xuống lầu, cô nhận ra mấy đứa nhỏ đều đã ăn xong bữa xế, đang nằm ngủ trưa, người lớn thì không biết đã đi đâu đó xã giao.
Nguyên một căn phòng lớn, chỉ còn lại mình Kang Haerin là còn thức, đột nhiên cảm thấy vô cùng cô đơn, tịch mịch bao trùm, cô ngồi kế bên mọi người còn đang ngủ trưa, lặng lẽ mà khóc.
"Cảm giác đó.. Giống như bị bỏ rơi..." Kang Haerin nói, "Nhưng mà cũng thật kì lạ, không nghĩ tới em còn nhớ rõ vậy. Hiện tại nhắc lại, cảm thấy lúc đó em chơi trốn tìm cũng rất giỏi nha."
Cô cẩn thận kể lại, mà Pham Hanni cũng chuyên chú lắng nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com