4
( Bốn )
"Chị sắp tốt nghiệp rồi à?"
"Ừm, chị muốn sớm được lên cấp hai, học sinh tiểu học toàn là một lũ con nít, nhất là bọn con trai, tụi nó chán chết đi được"
Chỉ cần nghĩ tới việc sau lễ tốt nghiệp sẽ không còn được gặp lại nàng, Kang Haerin lại nhớ tới cảm giác lạc lõng trong lần chơi trốn tìm hôm đó.
"Không biết mười năm sau, chuyện cùng chị ngồi xổm dưới bàn giáo viên như này, có làm em nhớ rõ như lần đầu tiên em chơi trốn tìm không nhỉ"
Pham Hanni nghe đến đoạn sau, chợt quay sang nhìn chằm chằm Kang Haerin một hồi lâu. Đôi mắt nàng tựa tấm gương phản chiếu, chói rọi rực rỡ, khiến Kang Haerin trở nên chột dạ, cảm thấy như mọi bí mật trong lòng đều bị mắt nàng soi rõ, từng lớp vỏ bọc dần dần bị tay nàng lột xuống.
"Sao vậy? Em nói sai cái gì sao?" Kang Haerin khẩn trương hỏi nàng,
"Haerin... Em có lời gì muốn nói với chị không?" Pham Hanni giơ tay lên, đem tóc vén đến sau tai.
"⋯⋯ Em không có." Kang Haerin tỏ vẻ không rõ ý nàng.
Nàng cười, "Khẩn trương như vậy làm gì, vừa nãy nhìn em như đang muốn tỏ tình với chị vậy."
"Tỏ tình?!! Em làm gì có!" Bị người mình thích nói trúng tim đen, Kang Haerin quả thực sốt ruột đến mức sảng hồn, ngất xỉu.
"TV không phải đều chiếu những cảnh như thế này sao, hai người một cặp, trước khi chuẩn bị tỏ tình, sẽ nói mấy câu râu ria dông dài, đánh lạc hướng đối phương. Có điều..., " Nàng nói, "Em nói không có, vậy coi như không có đi."
Pham Hanni nhếch khóe môi, không nói gì nữa.
Không gian nóng bức phía dưới bàn giáo viên tràn ngập mùi hương của hai thân thể, sau lưng Kang Haerin đổ chút mồ hôi, thấm vào lớp vải bên trong, cô quay đầu nhìn Pham Hanni, đồng phục nàng cũng vì mồ hôi mà trở nên trong suốt, lộ ra nội y màu trắng...
Mặt Kang Haerin đỏ ửng lên, không biết là vì ngại ngùng hay là vì hồi hộp, trong đầu cô bắt đầu mắng đám giả quỷ bên ngoài thế nào mà lại đần như vậy, mãi vẫn chưa phát hiện hai người bọn cô trốn ở phòng học.
Nếu cứ tiếp tục bị nhét vào không gian nhỏ thế này với Pham Hanni, trái tim Kang Haerin thật sự chịu không nổi.
Giây phút này, chỉ cần cô dứt khoát đẩy cửa bước ra ngoài, tự nguyện chui đầu vào lưới, trò chơi liền kết thúc. Cô có thể cùng bọn quỷ đi tìm người, không cần phải trốn ở đây, cũng không cần thấp thỏm lo âu, chờ bị bắt.
Kang Haerin vừa nghĩ tới đây, Pham Hanni đột nhiên mở miệng,
"Em không tỏ tình, vậy thì để chị."
"Dạ??" Kang Haerin ngơ ngác.
"Em sao có thể ngốc như vậy chứ, đã nói huỵch toẹt như vậy rồi còn nghe không hiểu sao?" Pham Hanni hít một hơi sâu,
"Chị thích em," Pham Hanni dừng lại một giây, giống như nàng lại một lần nữa nghiền ngẫm thật kĩ ba chữ này, rồi lại nói,
"Chị thích em, như vậy đã rõ chưa?"
Mặt Kang Haerin trong nháy mắt lại đỏ ngầu lên, cô ôm chặt đầu gối của mình.
Kang Haerin cho rằng những lúc như thế này sẽ rất xấu hổ nếu cô tỏ ra quá hạnh phúc, tốt nhất cô nên giả bộ như bản thân không thèm quan tâm, nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được mà giương miệng cười, đành quay đầu đi, không dám nhìn Pham Hanni nữa.
Một loại cảm xúc lạ lẫm bỗng dâng trào trong Kang Haerin, như có pháo hoa nở rộ trong lồng ngực, bắn ra từ trái tim, nổ tung giữa xương sườn.
"Bùm — Chiếu!"
Kang Haerin thầm nghĩ, cơn chấn động vừa rồi làm dạ dày cô không dễ chịu, nhưng không làm cô buồn nôn, không thoải mái nhưng không hẳn là tệ, thật ra cũng có thể coi là rất tốt.
"Thế nào," Pham Hanni nhìn Kang Haerin, mỉm cười, "Haerin không thích chị sao?" Kang Haerin không đáp, cô chỉ ngại ngùng cười, nhìn chằm chằm sàn nhà.
"Đúng là con mèo ngốc mà." Nàng cười càng vui vẻ hơn.
Thật không công bằng, Kang Haerin trong lòng có chút oán trách, đáng lẽ người tỏ tình như Pham Hanni mới là người nên sốt sắng, tại sao hiện tại nàng lại có thể thoải mái như vậy.
"Kia..." Kang Haerin rốt cục cũng cứng miệng nặn ra một câu, "Chị hiện tại là bạn gái của em sao?" Kang Haerin hỏi nàng.
"Cái này phải xem em trả lời như nào chứ, em là người đang được chị tỏ tình mà!" Nàng trả lời. Kang Haerin do dự thật lâu, sau đó nói,
"Vậy em... Thích ạ." Sau khi nghe cô trả lời, nàng nhìn Kang Haerin cười, biểu cảm dường như đại diện cho một mối quan hệ được kí kết.
Nhìn nàng như vậy, Kang Haerin như tiếp thêm chút can đảm, mở miệng hỏi một câu vốn thắc mắc từ lâu.
"Nhưng mà...bạn cùng lớp của chị, umm, không phải các anh chị ấy vẫn luôn nói người chị thích là Minji sao?"
Kim Minji là lớp trưởng lớp Pham Hanni, dáng dấp cao ráo xinh đẹp, còn chơi bóng rổ rất giỏi, là kiểu người người gặp người thương trong trường học, mỗi ngày đều nhận được rất nhiều thư tỏ tình. So với Kang Haerin, thật sự rất khác biệt. Cô chỉ thích yên tĩnh, bình thường tan học cũng chỉ lặng lẽ ngồi trong phòng đọc sách.
Nàng nghe được Kang Haerin nói như vậy, nghĩ ngợi một chút rồi trả lời, "Chà... Cái này rất khó nói." "Thế nào nhỉ?" "Có quá nhiều người thích cậu ấy, bên cạnh lúc nào cũng vây quanh bởi một đống người, tụi chị mặc dù chung một lớp nhưng rất ít có cơ hội nói chuyện cùng nhau." Pham Hanni phảng phất nhìn về một điểm vô định nào đó phía trước, nói, "Em là người chị thích thứ hai sau Kim Minji, nên chị quyết định chọn em."
"Thích thứ hai?"
Kang Haerin nhất thời không muốn tin, xoay qua chỗ khác, rồi lại lén lút nhìn nàng, lặp lại lời nàng nói, "Em chỉ là người chị thích thứ hai sao?"
Pháo hoa trong tim Kang Haerin cũng theo đó mà dập tắt, trong không trung tràn ngập khói bụi cùng tro tàn, tia lửa tiêu tán vỡ vụn, đáp xuống dạ dày cô.
Lần này dạ dày quả thật không thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com