Chương 12. Hoang đường
Ánh trăng cằn cỗi, nấm mồ hoang liêu. Xung quanh chỉ có âm thanh lao xao của gió lướt trên cỏ dại. Trên bia mộ không khắc tên, bia đá trơn nhẵn, còn có thể phản chiếu ánh trăng. Ông lão chạm chân xuống đất, khập khiễng bước tới trước bia mộ, đặt đồ đạc trên tay xuống, Kakashi ở phía sau khom lưng nhặt những quả táo do ông lão đặt không vững mà lăn ra bên cạnh lên, rồi để trở lại chỗ cũ.
"Già rồi, nên sức càng ngày càng yếu." Thanh âm trầm khàn của ông lão từ tốn vang lên, "Hôm nay may mắn gặp được một cậu thanh niên tốt bụng." Ông vuốt nhẹ lên mặt bia đá tựa như đang vuốt ve gò má người nào, "Những nơi mà chúng ta kể cho nhau nghe khi trước ấy, tôi đã đi qua cả rồi, cậu không được bướng bỉnh mãi như thế, cậu phải để tôi đi, để tôi đi tìm cậu, đã lâu lắm rồi."
Đây đại khái là ông lão đang 'ôn chuyện xưa' với người bạn quá cố, nhân lúc ông lão bần thần, Kakashi lùi về sau vài bước, muốn giữ một khoảng cách nhất định tránh làm phiền tới ông. Có điều một bước lùi này lại giẫm phải lá cây khô, gây ra động tĩnh khiến ông lão hồi thần chú ý đến y.
"Cảm ơn cậu." Ông lão dựa vào bia đá nhìn về phía Kakashi, "Làm mất thì giờ của cậu rồi." Kakashi lắc đầu tỏ ý ông lão không cần để bụng, toan lùi ra xa hơn, ông lão bỗng một lần nữa lên tiếng, "Có thế trò chuyện cùng ta một lát được không?"
Kakashi dừng bước xoay người qua dựa lưng vào thân cây bên cạnh, nhìn về phía ông lão ở cách đó không xa, nhất thời cũng không biết phải nói cái gì.
"Một mình sống trong một gian nhà, đã rất lâu rồi ta chưa được trò chuyện cùng ai." Ông lão nhặt lên một nhành hoa bên cạnh bia mộ, niết trong tay, "Nếu không muốn nghe cũng không cần miễn cưỡng, ta đã làm phiền cậu nhiều lắm rồi."
"Nếu muốn nói thì ông cứ nói đi."
"Nơi đây chôn cất người mà ta yêu." Đôi mắt ánh lên tia hoài niệm của ông lão nhìn về phía bia mộ, "Người tình đã chết cách đây năm mươi tám năm của ta." Kakashi thuận theo ánh mắt của ông lão để trông về phía tấm bia, lại nghe thấy ông lão tiếp tục nói rằng: "Cha mẹ hai bọn ta là bạn bè thân thiết của nhau, khi còn chưa sinh ra ta và cậu ấy đã định sẵn là sẽ quen biết. Cha mẹ cậu ấy vào năm cậu ấy một tuổi đã bị cường đạo giết chết, cậu ấy từ khi còn nhỏ xíu đã lớn lên trong nhà ta, vài năm sau cha mẹ ta cũng chết trong tay cường đạo." Ông lão than thở, "Một quốc gia hèn mọn như bọn ta, tiện dân muốn sống được cũng rất khó khăn."
"Điền quốc?"
"Điền quốc." Ông lão dùng ngữ khí bình thản đem theo chút buồn bã trần thuật lại câu chuyện, "Cậu ấy rất ngốc, học cái gì cũng rất chậm chạp, cậu ấy nói ghét nhất là học, ghét mấy con chữ ngoằn nghoèo. Người trong thôn đều cười nhạo cậu ấy là phế vật dốt nát, nhưng trong tim ta cậu ấy là người tài giỏi nhất, cậu ấy biết đánh cá còn biết dệt lưới, biết phân biệt thảo dược còn biết trồng thảo dược, có thể xây nên một căn phòng còn tinh xảo hơn cả thợ xây. Cậu biết không." Trong thanh điệu của ông lão còn xen lẫn một tia hãnh diện kỳ lạ, "Đến cả việc may may vá vá của tụi con gái cậu ấy cũng biết làm."
Nghe đến đây ánh mắt Kakashi ngẩn ra chốc lát, đến cả việc may may vá vá của con gái cũng biết làm? Chẳng lẽ "cậu ấy" là con trai?
*"cậu ấy", "cô ấy" đồng âm trong tiếng Trung
"Ta là người duy nhất được đi học ở trong thôn, sau đó lọt vào mắt xanh một vị quan theo hầu bên Daimyo, nên chen được một chân vào trong phủ, ở một cái thôn nghèo nàn như vậy ta nghiễm nhiên trở thành người được tôn kính, trưởng thôn có lòng muốn gả con gái cho ta, nhưng tên ngốc kia lại thích cô con gái của trưởng thôn, cậu ấy thích đến như vậy..." nghe một hồi Kakashi cảm thấy đầu váng mắt hoa có chút hốt hoảng, thanh âm kể chuyện của ông lão trở nên ngắt đoạn không còn chân thực nữa, "....Mặc dù miệng liên tục nói rất ghét, cơ thể cũng cố gắng kháng cự, nhưng ta biết rằng, cậu ấy là người duy nhất hiểu được ta trên cõi đời này." Bóng dáng gầy gò của ông lão khập khiễng tiến đến gần Kakashi đã ngồi xụp xuống mặt đất, "Một người tốt như cậu ấy không nên chết trong tay lũ xúc vật máu lạnh như các ngươi! Cút xuống địa ngục sám hối cho tội lỗi của mình đi!" Cơ thể như đèn tàn trước gió của ông lão bỗng chốc bộc phát ra nguồn sức mạnh kinh người, hàn quang chợt lóe, đoản đao loang lổ rỉ sét thình lình bổ thẳng về phía đầu Kakashi.
Phập một tiếng, đoản đao cắm sâu vào thân cây sau lưng y, nghiêng đầu đi để né đòn tấn công này, ánh mắt Kakashi đã rút đi vẻ mơ màng mê man ban nãy, y chống một tay lên mặt đất đứng thẳng dậy, nhấc tay vung một cái, hai thanh kiếm song song phi ra từ hai tay đem ông lão vừa mới tấn công y ghim chặt lên thân cây đối diện.
Tiến tới gần bia mộ nhặt lên một nhành hoa, Kakashi liếc nhìn ông lão đang giãy dụa vô ích, "Hoa cà độc dược, có thể tác động lên trung khu thần kinh, chuyên dùng làm chất gây mê, ta nói đúng chứ?"
Trán ông lão nổi đầy gân xanh, hai mắt trợn trừng, giọng nói khàn đặc còn vang vọng một tia điên cuồng, "Tại sao không đi chết đi?! Lũ ninja đáng chết các người!"
"Ninja?"
Ông lão cứ một mực gào thét, tựa như núi lửa kiềm nén trăm năm thình lình phun trào, từ trong những lời nói lộn xộn thấm đầy nỗi căm hận thấu xương của ông, Kakashi có thể chắp vá ra được một đoạn quá khứ. Cha mẹ ông lão cùng cha mẹ 'người tình' dưới nấm mồ này đều chết trong tay ninja, mà vị 'người tình' này cũng chẳng may mắn hơn là bao, thời trẻ bị sát hại bởi những ninja xâm chiếm Điền quốc. Ông lão tự thấy ngày tháng của mình không còn nhiều, trước khi ra đi muốn tự tay kết liễu một ninja, sau đó đồng quy vu tận coi như là lời từ biệt của kẻ sắp chết.
"Năm mươi tám năm! Ngươi có biết tư vị đó hay không?! Ngươi có biết cảm giác dành một đời hoài niệm một người là thế nào không? Lũ các người đều là lũ ác quỷ tắm trong máu tanh xác thối! Suốt năm mươi tám năm qua mỗi giây mỗi phút trôi qua đối với ta đều là địa ngục, đồng hồ một lần điểm đều tựa như lưỡi dao găm vào cơ thể ta. Cậu ấy đã không còn nữa, chẳng còn tìm được cậu ấy ở bất cứ nơi đâu nữa!" Ông lão nói đến đó đột ngột ho khan, không rõ là do nộ khí công tâm hay còn vì nguyên nhân nào khác, ông lão liên tiếp ộc ra vài ngụm máu tươi, thấm đỏ cả vạt áo trước ngực.
Lời nói của ông lão khiến bước chân tiến về phía trước của Kakashi khựng lại, từ sâu thẳm trái tim y lại thình lình trỗi dậy một cảm giác xót xa, khiến y gần như không thể hô hấp bình thường.
"Cút đi chết đi, đi đền tội đi!" Giọng nói suy yếu của ông lão càng giống như một lời khẩn cầu, "Đi sám hối cho những người đã chết đi."
Kakashi xoay đầu nhìn về phía bia mộ không tên, mục quang một lần nữa chìm vào hoảng loạn.
Dành một đời hoài niệm một người sao...
Ông lão đã sức cùng lực kiệt, không lại vùng vẫy nữa, gục đầu xuống không rõ đang suy nghĩ điều gì.
Kakashi nhìn về phía đối phương, trong đầu bất chợt ùa về hình ảnh ngọn đèn giấy tắt lụi khi ông lão vấp ngã ban nãy, ông lão lúc này hệt như ngọn đèn giấy cháy rực rồi hóa thành tro tàn đó, cũng đang nhen nhóm lên tia sinh lực cuối cùng.
"Chàng trai trẻ." Giọng ông lão khàn đặc và yếu ớt, không còn ngữ điệu điên cuồng vừa rồi, dường như đã một lần nữa tìm về lý trí, "Có thể cho ta một tờ giấy nổ không?"
"Giấy nổ?'
"Là tờ giấy viết chữ có thể phát nổ."
Kakashi với tay ra sau lục tìm túi ninja, y dùng hai ngón tay kẹp một tấm bùa nổ rồi tiến đến gần ông lão, "Cái này sao?"
"Có thể dạy ta cách dùng được không?' Hồi lâu sau không thấy Kakashi phản ứng, ông lão thì thầm nói: "Cậu ấy bị thứ này nổ chết, vì để bảo vệ ta." Ông lão bật ra tiếng cười kỳ dị, "Vì để bảo vệ một kẻ vô dụng như ta, trước khi chết cậu ấy còn muốn ta cưới con gái của vị trưởng thôn đó, cậu ấy từng trông thấy rất nhiều cảnh đẹp trên sách nhưng chưa từng có cơ hội đi xem, cậu ấy hi vọng ta có thể sinh ra một đứa con trai, hahahahaha, cậu ấy không biết, cậu ấy chẳng biết gì cả."
Nhíu mày nhìn ông lão lúc tỉnh lúc điên, Kakashi thu lại tấm bùa nổ trước khi dùng kunai rút ra những thanh đao ghim ông lão, nhìn ông lão ngồi xụp xuống mặt đất, môi Kakashi khẽ mấp máy, song đến cùng vẫn không thốt ra được lời nào.
Trải qua chuyện ban nãy ông lão mệt mỏi bò tới bên cạnh bia mộ, vết máu chưa kịp khô trên người ông dây lên bia đá, đến cả những cánh hoa trắng tinh bên dưới cũng dính đầy máu tươi, "Xin lỗi, xin lỗi." Ông lão không ngừng lẩm bẩm, không biết đang nói cho ai nghe, "Xin lỗi." Thanh âm khi nói lời xin lỗi của ông nghẹn ngào, nghe thập phần thê lương, "Tôi không sống được như cậu mong mỏi, không có cậu tôi chẳng là gì hết, quyền cao chức trọng, hay daimyo, hay Âm nhẫn, tôi chẳng có gì cả, xin lỗi, tôi quả thực là một tên phế vật vô tích sự, đến báo thù cho cậu còn làm không xong."
Kakashi đứng ở một khoảng cách không xa nhìn ông lão quỳ rạp trước bia mộ, dẫu cho trong lời nói của đối phương có tiết lộ thông tin liên quan tới Orochimaru và Điền quốc, y cũng chẳng còn tâm tư nào dò hỏi, ánh mắt y có chút thất thần, xuyên qua bóng lưng ông dường như trông thấy được một người nào đó khác, chỉ là không nhìn được rõ ràng.
Nơi đèo heo hút gió này, e rằng sẽ chẳng còn ai tới đây, chẳng qua bao lâu nữa nấm mồ này sẽ lại phủ kín cỏ dại, người đã chết bên cạnh sẽ dần dần thối rữa, dần dần bị thứ gì đó đục khoét ăn mòn, một nấm mồ hoang cùng một bộ xương khô, sẽ chẳng thể tạo nên bất kỳ gợi sóng nào trên thế giới này.
Một cơn gió thốc qua, bốn bề vẫn chỉ có âm thanh xào xạc của tiếng cỏ dại. Kakashi đứng bên cạnh nhìn ông lão điên dại than thở, tựa như một kẻ bàng quan lạnh lùng, lại tựa như một kẻ trong cuộc lạc lối.
Ông lão chết rồi. Xuất hiện vào lúc nửa đêm, cho Kakashi một cuộc hội ngộ hoang đường, chẳng nói chẳng rằng cứ như vậy chết rồi.
Sáng tinh mơ ngày kế, Itachi và Obito không trông thấy Kakashi ở trong phòng, hai người tìm kiếm một lượt khắp quán trọ cuối cùng tìm thấy y đang ngồi bần thần trên một tảng đá ngoài phòng trọ.
"Kakashi-senpai." Itachi kêu y một tiếng.
"A?' Kakashi nhìn về phía âm thanh, "Mọi người đều dậy cả rồi, vậy đi thôi."
Itachi không cảm thấy có gì bất thường chỉ ừm một tiếng, khuôn mặt Obito giấu sau tấm mặt nạ thế nhưng ngay khi trông thấy Kakashi đã cau lại, có điều hắn không nói gì, một đoàn người bắt đầu lên đường trở về, còn chưa đi được bao xa Itachi đã được tổ chức dùng phương thức truyền tin đặc biệt liên hệ, yêu cầu y hợp lại cùng Kisame để hoàn thành một nhiệm vụ khác, cùng lúc đó Kakashi cũng nhận được nhiệm vụ mới, cần y đưa 'Tobi' đi ám sát một quan chức cấp cao của Chiểu quốc.
Sau khi tạm biệt Itachi, Kakshi vẫn cứ rất trầm mặc, Obito đi phía sau y nhíu chặt hai đầu lông mày không ngừng suy nghĩ xem rốt cục đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ sau khi cáo biệt Jijaira, Kakashi đã gặp phải người nào rồi? Song rốt cục là người nào có thể khiến tâm tư Kakashi biến động lớn như vậy?
"Senpai." Obito lên tiếng gọi Kakashi lại trước khi tăng tốc xoay người bước lùi trước mặt y, "Kakashi-senpai, ngươi..." Lời còn chưa nói hết, hắn đã trông thấy gò má phía dưới mặt nạ Kakashi không biết từ lúc nào xuất hiện một vết cắt nhỏ, "Đã xảy ra chuyện gì với ngươi thế?"
Bàn tay còn chưa kịp chạm vào Kakashi của Obito đã bị đối phương dùng lực hất mạnh đi, mặc dù Obito đeo găng tay không trông thấy gì, song chỉ nghe âm thanh cũng đủ biết được phản ứng này của Kakashi có chút quá khích, ra tay rất nặng.
Sau động tác cả hai đều có chút sững sờ, cuối cùng vẫn là Kakashi hồi thần trước, "Xin lỗi, ta đang nghĩ chút chuyện."
"Tiền bối đang nghĩ chuyện gì vậy?'
"Không có gì."
"Không có gì là cái gì?"
"Không có gì tức là không có gì." Ngữ khí Kakashi có chút nóng nảy, nghiêng người bước qua Obito muốn tiếp tục tiến về phía trước, không ngờ lại bị Obito chộp lấy cánh tay, "Buông tay."
Nghe thấy lời Kakashi, Obito chẳng những không chịu buông tay ngược lại còn nắm chặt hơn nữa, giọng điệu cợt nhả thường ngày cũng đã biến mất, "Rốt cục thì, tiền bối đang nghĩ cái gì vậy?'
"Không liên quan đến ngươi."
Hai người đều dùng sức giằng co, "Nếu như tiền bối đang nghĩ đến mấy chuyện như phản bội tổ chức thì có liên quan đến ta rồi."
"Bớt gây sự vô cớ lại."
"Gây sự vô cớ là tiền bối mới phải."
Một thanh âm bất chợt vang lên bên tai Kakashi, 'Cậu ấy là người duy nhất hiểu ta trên cõi đời này', 'ngươi có biết dành một đời hoài niệm một người là tư vị gì không?', 'Ta chẳng còn gì cả." Làn môi dưới lớp mặt nạ bị Kakashi cắn đến trắng bệch, hơi ấm truyền tới từ lòng bàn tay Obito khiến y cảm thấy xương cốt toàn thân dường như đang thiêu đốt.
"Buông tay."
Obito hít vào một hơi thật sâu, gần như sắp không thể duy trì giọng nói Tobi được nữa, "Chẳng lẽ tiền bối định động thủ?" Đúng vào lúc Obito cho rằng Kakashi sẽ thực sự dùng vũ lực giải quyết vấn đề, hắn lại cảm nhận được đối phương đột nhiên buông lỏng lực đạo, điều này khiến cho nghi vấn trong lòng hắn càng thêm sâu. Kakashi cực kỳ bất bình thường, từ lúc sáng sớm trông thấy y Obito đã nhận ra được điều này, là ai đã khiến y trở nên như vậy, là thứ gì đã xáo động cảm xúc Kakashi, cảm giác mù mờ này khiến trái tim Obito cực kỳ bức bối.
Kakashi cúi mặt nhìn đất từ nãy thình lình ngẩng đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt Obito, chuẩn xác mà nói là mặt nạ hắn, tiếp đến Kakashi nhanh như chớp nhấc tay muốn kéo mặt nạ Obito xuống, điều này khiến Obito hoảng hồn giây lát, tức khắc buông cánh tay Kakashi.
Kakashi tiến lên trước một bước, Obito lùi về sau một bước, ngay khi Kakashi một lần nữa duỗi tay ra, biểu hiện của Obito liền hệt như Kakashi vừa nãy, một tiếng bộp vang lên thanh thúy, Obito dùng lực hất tay Kakashi sang bên, phản ứng quá khích, ra tay rất nặng.
"Aiyo." Obito mím môi nuốt xuống ngụm nước bọt, "Kakashi-senpai tính làm gì thế, chẳng lẽ là đang thèm khát khuôn mặt đẹp trai của Tobi?"
Thế nhưng câu nói tiếp theo của Kakashi lại so với bất cứ vũ lực hay nhẫn thuật nào đều tạo thành xung kích lớn gấp bội với Obito, khiến hắn hoàn toàn ngây ngẩn chôn chân tại chỗ mất đi năng lực phản ứng, thanh âm Kakashi vang lên kèm với âm thanh lạch cạch phát ra từ tấm mặt nạ khi nứt vỡ và rơi xuống mặt đất.
"Vừa nãy tôi đang nghĩ, đến lúc nào mới có thể nói chuyện thẳng thắn với cậu, Obito."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com