Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Quang và ảnh


Kakashi đương nhiên hiểu rõ Konoha như lòng bàn tay, chỉ cần đeo lên một chiếc mặt nạ là y đã thành công vượt qua ám hiệu, dùng thân phận Anbu dắt theo Tobi đường hoàng tiến vào Konoha, đương nhiên, Konoha sau sự việc y phản bội nhất định đã thay đổi một số thứ, có điều dùng số lượng tình báo có được để phá giải những thứ đó quả thực là dễ như trở bàn tay.

Trước khi tiến vào Konoha, Obito không ngừng lải nhải bên tai Kakashi, song đến khi cả hai bước vào Konoha thì hắn không còn nói gì nữa. Hoài niệm? Khinh thường? Căm ghét? Chẳng cái nào, chỉ thấy vô vị mà thôi.

Đến chập tối, không biết có phải do trời mới đổ mưa hay không, ánh chiều tà hôm nay cũng nhiễm lên ráng đỏ, tựa như bầu trời rực cháy trên đỉnh núi xa xăm, nom ra cũng có chút thú vị.

"Bác gái, " Bước chân Kakashi dừng trước một cửa hàng, "Gói cho cháu một xuất bánh đậu đỏ mang đi."

"Được, chờ một lát." Bác gái nở nụ cười ôn hòa nhanh nhẹn lấy ra từng miếng bánh đậu đỏ, dùng tờ giấy lá nếp gói lại rồi đựng vào trong túi, "Đây, cầm lấy, còn nóng hổi đó."

Kakashi tiếp lấy túi cảm ơn một tiếng rồi tiếp tục bước đi, đi được mấy bước y bỗng dừng lại xắn một miếng bánh đưa cho Obito bên cạnh.

Obito tùy ý tiếp lấy miếng bánh, "Không phải senpai tính đi thăm mộ à? Sao mà chẳng có vẻ gì là đi thăm mộ hết vậy, chẳng lẽ là vì hoài niệm nên mới muốn đi dạo phố?"

Mặt nạ che kín khuôn mặt Kakashi, Obito không trông thấy biểu tình phía sau tấm mặt nạ đó, cũng giống như Kakashi không nhìn thấy hắn, cả hai người gần trong gang tấc lại chẳng thể nhìn rõ đối phương đang đứng sóng vai bên cạnh, ánh chiều tà khiến bóng họ đổ dài trên mặt đất.

Chờ sau khi Obito nhét miếng bánh qua lỗ hổng ăn trong miệng, Kakashi mới ngập ngừng thì thầm: "Obito."

Obito còn chưa kịp nuốt bánh đậu đỏ xuống bụng đã phải nhăn mày, cảm thấy bản thân đại khái nghẹn mất rồi, "Senpai nói gì thế? Nói nhỏ quá không nghe rõ."

"Obito," Kakashi rõ ràng nói ra cái tên đó, "Rất thích bánh đậu đỏ của cửa tiệm này."

"Obito?" Obito đi theo sau Kakashi lặp lại cái tên, "Là người mà senpai định thăm mộ sao?"

"A, không sai." Thanh âm Kakashi không có bất kỳ biến hóa nào, sẽ không khiến người khác nghe ra một tia cảm xúc bất thường, "Ngon không?"

"Cũng được lắm."

"Đi thôi, tới một nơi nữa."

Obito bước theo sau Kakashi chầm chậm thả lỏng bàn tay trái vừa mới siết chặt thành quyền, năm khớp ngón tay bởi vì dùng lực quá độ mà cong lên vẫn chưa thể duỗi thẳng, hắn cúi đầu nhìn bàn tay bởi vì nắm quá chặt mà hơi hơi phát run, sau đó đáp ánh nhìn lên gáy Kakashi không biết đang nghĩ gì.

"Chào quý khách," Cô gái tóc vàng nở nụ cười rạng rỡ vẫy tay chào Kakashi và Obito tiến vào từ cửa, "Cho hỏi ngài muốn chọn gì ạ?"

"Bách hợp." Kakashi chỉ bình hoa bách hợp màu hồng phấn.

"Được, ngài cần mấy bông?"

"Tám bông."

"A?"

"Có vấn đề gì sao?"

"K...không có gì, tôi sẽ đi gói giúp ngài." Cô gái tóc vàng lôi ra giấy gói màu trắng, chọn ra tám bông hoa bách hợp nở rộ rồi cẩn thận gói lại, trước khi đưa cho Kakashi cô chần chừ giây lát mới lên tiếng, "Cho hỏi, ngài mua hoa để cúng bái sao?"

Bàn tay vươn ra của Kakashi khựng lại chốc lát, "Đại khái."

Cô gái tóc vàng đưa đóa hoa tới giải thích: "Tôi không hề có ý soi mói chuyện riêng tư của ngài, chỉ là thông qua loại hoa và số lượng ngài chọn, dùng ngôn ngữ hoa để phán đoán ra mà thôi." Cô lắc đầu với tiền Kakashi đưa tới, "Bó hoa này tôi không lấy tiền của ngài, tôi cũng là ninja, nhìn cách ăn mặc của ngài có lẽ là người trong Anbu, mọi người vì bảo vệ làng đã hi sinh quá nhiều rồi, mong ngài nén bi thương."

Kakashi tiếp lấy bó hoa không đáp lời, thế nhưng Obito phía sau y lại xùy nhẹ một tiếng, chỉ là hơi thở rất nhỏ cũng rất nhẹ, gần như có thể xem là ảo giác.

Kakashi đặt tiền lên bệ xoay người bước ra khỏi cửa, người qua đường càng lúc càng thưa thớt, ánh chiều sắp tắt lịm, sắc trời dần trở nên tối tăm, thời điểm đến được khu nghĩa trang xung quanh đã không một bóng người, Kakashi bước tới bên mộ phần Nohara Rin, y lấy từ trong lòng ra một chiếc khăn tay màu trắng ngồi xuống lau chùi bia mộ cho Rin, sau đó mới cắm hoa bách hợp thơm nồng nàn vào bên cạnh.

"Xin lỗi, Rin, lâu lắm rồi không tới thăm cậu."

Obito đứng phía sau Kakashi không nhúc nhích, trong con ngươi cụp xuống không mang theo một tia nhiệt độ lẫn cảm xúc, chỉ có một mảnh hư vô.

"Sau này có lẽ tớ sẽ không thể thường xuyên tới đây được nữa." Kakashi thu lại chiếc khăn dính bụi rồi đứng dậy, "Tớ, Obito và cả cậu, chúng ta đều sẽ gặp lại nhau thôi." Nói đoạn y buông mi mắt một lần nữa nhìn về bia mộ Rin, "Sẽ luôn dõi theo bọn tớ phải chứ, yên tâm đi, sẽ không để cậu phải lo lắng nữa đâu." Hồi lâu sau Kakashi vẫy tay về phía bia mộ, tựa như chào tạm biệt giữa những người bình thường với nhau, "Vậy gặp lại sau nhé."

Rời khỏi đó Kakashi quen đường bước tới trước bia tưởng niệm, y biết Obito sẽ đi theo, cũng cảm thấy may mắn vì lúc này Obito không nhiều lời. Dẫu cho hiện tại có Obito bên cạnh, từ tận đáy lòng Kakashi vẫn cảm thấy hoảng sợ vô cùng, y thực sự rất sợ, sợ gì cơ? Y cũng không rõ, song y không tài nào khắc chế được cảm giác này, chỉ có thể gắng sức dằn xuống nỗi sợ của bản thân.

Kakashi đặt túi giấy bọc bánh đậu đỏ lên trên chiếc bệ phía dưới bia tưởng niệm, "Lần này tớ đã mua được bánh đậu đỏ của bác gái làm rồi, Obito." Thời khắc này ánh mắt y có chút lơ đãng, đại khái vì không biết nên nhìn cái tên trên bia tưởng niệm mới phải, hay nên từ dư quang khóe mắt nhìn về phía Obito đang đứng cách nửa bước chân phía sau mới phải.

Đầu óc phiêu dạt, Kakashi dường như đã trông thấy hình ảnh bản thân vào phút cuối đời kiếp trước, trống rỗng thê lương dựa ngồi bên bia tưởng niệm ăn từng miếng bánh đậu đỏ ngọt nị nhưng lạnh ngắt. Không ngon chút nào, bánh của cửa tiệm đồ ngọt mới mở đó thực sự ngọt đến phát ngấy, dường như không nếm ra được vị ngọt, mà chỉ có một miệng đầy vị ngấy.

Kakashi cuối cùng đáp ánh nhìn lên tên của Uchiha Obito trên bia, y mặc niệm cái tên này trong tim. Quá khứ, hiện tại và tương lai, bất luận vào lúc nào ở đâu hay tình huống lựa chọn là gì, Uchiha Obito vĩnh viễn là anh hùng của Hatake Kakashi, mối ràng buộc khắc cốt ghi tâm này sẽ không bao giờ bị thời gian hao mòn, nó sẽ chỉ càng thêm sâu sắc, càng thêm nặng nề. Kakashi thầm nghĩ, y sẽ không và cũng không thể một mình tiến bước về phía ánh sáng để bỏ mặc Obito đơn độc gánh vác toàn bộ bóng tối phía sau.

Bên dưới ánh sáng tất có bóng tối, cũng chính bởi vì có ánh sáng nên mới sinh ra bóng tối, nếu đã như vậy, giữa sáng tối hà tất phải phân biệt đúng sai?

Không biết đã qua bao lâu, Obito chớp chớp con mắt bởi vì thời gian dài không nhắm mà có chút khô rát, hắn thu lại ánh nhìn đáp trên người Kakashi, chuyển sang nhìn về phía tên mình trên bia tưởng niệm, cũng thật là mỉa mai, tưởng nhớ tiếc thương kẻ được cho là anh hùng ư? Thế giới giả tạo, hiện thực vô vị, chẳng có nghĩa lý gì.

Kakashi đang thương cảm sao? Obito lại dịch ánh nhìn trở về Kakashi, thương cảm cho cái chết của Rin hay cái chết của Uchiha Obito? Xem đi, cái gọi là ký thác và được ký thác, bởi vì không làm được, vậy nên ngươi mới là đồ bỏ đi. Tự tay giết chết người đồng đội thân thiết đau khổ lắm chứ, trong khi có được vẫn không ngừng mất đi, đau khổ lắm phải không. Sống hoặc chết, chẳng ai có thể thoát khỏi cái thế giới tạo ra vòng luân hồi rác rưởi này. Trở thành một kẻ sống sót đáng thương, ngày đêm ôm ấp dằn vặt hẳn là đau khổ lắm.

Mục quang Obito dần dần trở nên sâu thẳm, ngươi nên giống như lúc này Kakashi, vùng ra khỏi tất thảy những thứ gọi là ràng buộc của hiện thực, dừng lại cái mà ngươi cho là bước chân tiến dần về phía ánh sáng, nhìn rõ con đường của ngươi, nhìn rõ tất thảy ảo tưởng không thiết thực trong cái thế giới dối trá này.

Mây đen che đi ánh trăng, xung quanh không có một tia sáng, gió lạnh vi vu thổi, bên tai chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người. Cái bóng được ánh trăng chiếu rọi trên mặt đất đã biến mất, cái gì cũng chẳng còn, cái gì cũng chẳng nhìn thấy.

Đám mây nương theo làn gió nhẹ dần dần tan rã, ánh trăng một lần nữa rọi xuống, không biết đã qua bao lâu, bóng Kakashi bởi vì ánh trăng đã thay đổi hướng chiếu, lúc này vừa khéo chồng lên bóng Obito, cả hai người đứng đó, trên mặt đất chỉ còn một cái bóng.

"Ta nói này, senpai." Obito hơi ngả người về trước, tiến lên nửa bước nhấc tay phải đặt lên vai trái Kakashi, "Ngươi còn muốn ở đây bao lâu nữa? Chân Tobi sắp tê cứng rồi, chẳng lẽ senpai muốn qua đêm ở đây sao?"

Cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay Obito, Kakashi run nhẹ một cái, y nghiêng đầu nhìn về phía hắn, "Cái này thì, bởi vì còn chút việc phải làm, nên đang chờ thời gian."

"Cái gì? Còn có việc? Senpai thiệt là, làm việc mà cứ lề mề, đứng đây nửa buổi tối lận."

Kakashi nhìn bầu trời đêm, "Cũng đến lúc rồi, đi thôi." Cảm nhận thấy bàn tay Obito đã rời khỏi vai mình, Kakashi mới bắt đầu bước về phía trước, ý cười trên khuôn mặt y hoàn toàn bị mặt nạ che khuất, y đã chờ đợi tiếp xúc đơn giản như thế này mấy chục năm rồi, cậu có thể sống sót thực sự tốt quá đi, Obito.

Rời khu nghĩa trang Kakashi lựa chọn một con đường gồ ghề hoang vắng để đi tới "vành đai" Konoha, khu vực tộc Uchiha. Không biết vì lý do gì mà nơi này luôn bị bỏ hoang, đường xá âm u đổ nát, trong không khí dường như còn bốc lên mùi máu tanh của cái đêm diệt tộc hôm đó, tiếng gió rít văng vẳng tựa như tiếng khóc gào của kẻ tuyệt vọng. Nơi này đang dần dần bị Konoha ngó lơ và lãng quên.

"Đây là chỗ nào vậy chứ...." Obito cứng ngắc theo sau Kakashi, một con quạ tung cánh từ trên tán cây lao xuống bay vút qua đầu hai người, Obito khoa trương a lên một tiếng, nắm chặt lấy tay áo Kakashi, "Senpai rốt cục muốn đưa Tobi đi đâu vậy! Konoha làm sao lại có một chỗ rách nát như thế này chứ, á! Đó là thứ gì?" Obito dùng ngón tay rảnh rỗi chỉ vào biểu tượng loang lổ trên cánh cổng đổ nát của Sở cảnh sát Konoha, "Kẹo táo hả?"

"Là gia huy tộc Uchiha."

"Ồ, chính là tộc Uchiha bị giết sạch đó ư. Nghe nói Sharingan là nhãn thuật mạnh nhất, nhưng cả gia tộc đều bị giết cả rồi, xem ra Sharingan cũng chẳng có tác dụng gì ha~ Kakashi-senpai cũng vậy, dùng xong Sharingan cũng chỉ có thể mệt rũ nằm ở trên giường, mất mặt nhỉ senpai."

"Ờ."

"Í? Senpai cuối cùng cũng đã thừa nhận mình mất mặt rồi hả?"

"Có vẻ là ở đây." Kakashi không buồn tán nhảm với Obito, tự mình tiến vào nơi có mật thất tộc Uchiha, thông qua ký ức đời trước, y thành công mở được cánh cửa tiến vào.

"Tối thui hà, gì mà lắm bậc thang thế, senpai sao không nhóm cái lửa lên? Mà rốt cục thì ngươi đến đây làm gì vậy?"

Miệng Obito không rảnh rỗi trong não cũng không rảnh rỗi, hắn cảm thấy có chút kỳ quái, làm sao Kakashi lại biết được mật thất tộc Uchiha nằm ở vị trí nào, lại làm sao biết được cách mở cửa mật thất. Nếu như không phải diễn kịch, y phải đối mặt với nguy cơ bị Konoha tóm được để đến đây, tại sao một Uchiha như hắn lại không hề cảm thấy nơi này có vật gì hữu dụng có thể thu hút đến mức khiến Kakashi liều mình chạy tới, rốt cuộc là thứ gì?

Kakashi có chút lười biếng, không muốn lần mò bức tường trong bóng tối để tìm đĩa đèn, vì vậy y nhấc tay kết ấn, điện quang không quá chói mắt xuất hiện trên tay y, xung quanh lập tức được chiếu sáng. Kakashi giật lại ống tay áo từ trong tay Obito, cả ống tay đã bị vò đến nhăn nhúm, lông mày y cũng vì vậy mà nhíu lại.

"Lôi độn còn có thể dùng như vậy hả? Senpai chẳng biết tiết kiệm gì sất, vốn dĩ chakra của ngươi đã ít, còn chẳng nhiều bằng Tobi cơ." Obito trông thấy Kakashi đáp thì cũng không tiếp tục nhiều lời, chỉ chắp hai tay sau gáy đi theo ánh tiến về phía trước.

Tận tới khi cầu thang kết thúc, một căn phòng tối lập tức xuất hiện trước mắt bọn họ, Kakashi rút ra kunai sắc bén tiến về phía một tảng đá nom rất bình thường, y ngồi xổm xuống dùng lực cắm thanh kunai vào giữa khe hở của viên đá, bật lên một cái khiến cả tảng đá lật ngửa lại, một chiếc hộp bám đầy bụi được Kakashi lôi ra, nhanh lẹ dùng điện quang cắt đứt khóa sắt, Kakashi lấy ra cuốn trục bên trong bỏ vào trong lòng, sau đó đặt chiếc hộp rỗng trở lại vị trí cũ, còn tiện tay nhấc hòn đá bị bật lên đậy trở về.

"Được rồi, đi thôi."

"May quá, chỗ này có mùi gì hôi thiệt, còn toàn đất với cát, quần áo Tobi đều bị cọ bẩn cả rồi."

"Vốn dĩ cũng chẳng sạch sẽ gì cho cam."

"Cái gì?"

"Quần áo của ngươi." Cả hai người bước lên bậc thang cuối cùng, Kakashi đóng lại lối vào mật thất, "Vốn dĩ cũng chẳng sạch sẽ gì cho cam."

"Cái gì chứ!" Obito cực kỳ bất mãn bĩu môi, "Senpai còn có mặt mũi nói Tobi, quần áo của chính mình cũng toàn là đất không à."

"Đói chưa? Trước tiên đi ăn đã, sau đó tìm một nơi thay quần áo."

"Đương nhiên là đói rồi, suốt từ trưa tới giờ Tobi mới chỉ lót dạ bằng mỗi miếng bánh đậu đỏ thôi." Nói đến bánh đậu đỏ bước chân Obito khựng lại, "À mà senpai, cái túi bánh đậu đỏ ngươi vừa mua đi đâu rồi?"

"Để lại cho Obito rồi."

"Obito?"

"Chính là người mà ta vừa tới thăm mộ."

"Cái gì??? Senpai dám để Tobi ăn đồ cúng ư???"

Kakashi ngoáy ngoáy lỗ tai bị chấn động, "Mà, Obito sẽ chẳng để bụng đâu, hoặc có lẽ cậu ấy sẽ thích ngươi đấy, hai người đều thích đồ ngọt đến vậy mà, những người có chung sở thích được chia sẻ đồ ăn với nhau có lẽ cũng là chuyện khá vui vẻ." Kakashi thu lại ý cười thở dài, "Ta ấy hả, gu ăn uống không có điểm nào chung với Obito hết, vậy nên cậu ấy chưa từng thích đi ăn cùng ta."

"Ồ? Không thích đi ăn chung sao? Chẳng lẽ Kakashi-senpai với tên Obito đó không phải bạn tốt?"

"Bạn ấy hả?" Kakashi đảo mắt nhìn Obito, "Không biết, cái này phải hỏi cậu ấy thôi."

"Hắn không phải đã chết rồi sao?"

"A."

"Vậy senpai đi hỏi ma hả?"

"Ừm, xem ra chỉ có thể chọn ngày đi hỏi ma vậy."

"....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com