Chương 2
Cảnh đầu tiên là cảnh hôn sao?
Trương Gia Nguyên nhìn kịch bản, kéo đạo diễn lại hỏi:
- Không phải chứ, đạo diễn, hôm qua đâu có nói là sẽ có cảnh này?
- Ồ, là thế này, chúng tôi đã thảo luận lại, vốn dĩ muốn đợi đến khi nào cần quay cảnh hôn thì sẽ quay, nhưng vừa rồi cảm thấy quay trước vẫn tốt hơn, dù sao thì đều là cùng một chỗ, đến lúc đó chúng ta không cần quay lại nơi này nữa. Hơn nữa là cảnh hôn mà, không cần phải chuẩn bị quá nhiều, cũng không cần lời thoại. Yên tâm, cậu có thể làm được, đừng cảm thấy áp lực.
Châu Kha Vũ ở bên cạnh nở một nụ cười ranh mãnh.
Trương Gia Nguyên lườm anh một cái, Châu Kha Vũ vội vàng che miệng và thu lại nụ cười.
Thế này cũng quá xấu hổ đi... Trương Gia Nguyên có chút bất an.
Khi Châu Kha Vũ đến gần cậu, cậu nắm chặt tay, không dám cử động dù chỉ một chút, cả người giống như một khúc gỗ.
Đúng là khi trong lòng cảm thấy bất an, thì quá trình quay phim cũng gặp rắc rối theo.
Kết quả là bình thường quay cảnh khác đều quay 1 lần là xong, đến cảnh hôn không cần lời thoại này lại kẹt tận 7, 8 lần
Đạo diễn có chút mệt mỏi, sốt ruột mắng vài câu:
- Cảnh này rốt cuộc có gì khó vậy?! Các cậu đều lớn từng này rồi, chưa hôn bao giờ à? Ngại ngùng cái gì, hai cậu là mối tình đầu của nhau sao? Giờ hai cậu đang diễn một cặp đôi, cặp đôi thì phải dính nhau như sam, phải hôn đến mức khán giả xem cảnh này cũng muốn hôn, thế mới là cảnh hôn! Hai cậu đang làm cái gì vậy? Môi hai cậu cao quý đến mức chạm cũng không được chạm hả?
Châu Kha Vũ thấy trán Trương Gia Nguyên lấm tấm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, còn cả vì căng thẳng mà cắn chặt môi dưới. Anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, muốn cậu thả lỏng một chút, ai mà ngờ lại lập tức cảm thấy được Trương Gia Nguyên mẫn cảm rùng mình một cái.
Anh biết đó là lỗi của mình.
Anh mở miệng thay Trương Gia Nguyên nói:
- Đạo diễn à, hay là cảnh này để sau quay bù...
Trương Gia Nguyên nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Sau đó vòng hai tay ra sau gáy Châu Kha Vũ, đặt môi lên đó.
Lời nói của Châu Kha Vũ bị chặn lại, đạo diễn vội vàng ra hiệu quay.
Bờ môi mềm mại, đem theo chút ấm áp, còn có cả một mùi hương ngọt ngào thuộc về riêng Trương Gia Nguyên.
Trong mắt Châu Kha Vũ tràn đầy kinh ngạc, đến mỗi anh quên cả nhắm mắt lại, anh hiếm khi nhìn Trương Gia Nguyên ở khoảng cách gần như vậy, gần đến mức có thể nhìn thấy lông mi của cậu khẽ rung động, cần cổ đỏ bừng.
Môi cậu khẽ run, hay nói cách khác, toàn thân cậu đang run rẩy trong vòng tay anh.
Châu Kha Vũ nuốt một ngụm nước bọt, nghĩ rằng tất cả những điều này là một giấc mơ.
Phải biết, đây là điều mà năm năm qua anh đến ước cũng không dám ước.
Trương Gia Nguyên rất nhập tâm vào nụ hôn, đầu lưỡi cậu nhanh chóng cạy mở hàm răng của Châu Kha Vũ, lúc này Châu Kha Vũ mới phản ứng lại, anh cũng không chịu yếu thế mà mạnh mẽ giành lại quyền chủ động, cùng đầu lưỡi của Trương Gia Nguyên quấn quýt, giống như lời đạo diễn nói, dính nhau như sam, khó mà chia tách.
Hôn đến nỗi sắp không thở nổi nữa, đạo diễn liền hô "cắt".
- Quá tốt! Quá tốt!
Đạo diễn nhìn vào màn hình và tấm tắc khen:
- Hai cậu rất đẹp đôi!
Châu Kha Vũ vẫn chưa thỏa mãn, vừa định mở miệng nói gì đó thì nghe thấy Trương Gia Nguyên "phụt" một tiếng, nhổ một ngụm nước bọt xuống đất.
Cậu dùng mu bàn tay quệt mạnh vào môi, hung dữ nói với Châu Kha Vũ:
- Ghê tởm!
Không ngờ Châu Kha Vũ lại không hề tức giận, anh chỉ bất lực cười cười:
- Sao lại ghi thù đến thế hả
......
Buổi tối khi trở về khách sạn, kết thúc một ngày quay phim, đây là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên cảm thấy mệt mỏi.
Bình thường, dù có thức trắng đêm ghi âm cậu cũng không thấy mệt.
Sau khi tắm rửa xong xuôi, nằm ở trên giường, Trương Gia Nguyên vô thức sờ lên môi.
Dường như cảm giác tê dại kia vẫn còn.
Vì để trả thù, Trương Gia Nguyên đã chủ động trêu tức Châu Kha Vũ bằng cách ôm hôn anh.
Kỳ thật trong kịch bản cũng không nói rõ phải hôn kiểu gì, Trương Gia Nguyên có thể hôn Châu Kha Vũ một cái rồi buông ra, nhưng cậu lại cố ý hôn rất mãnh liệt, cố ý khiêu khích anh, trả thù anh.
Giống như những gì Châu Kha Vũ đã làm với cậu năm năm trước.
Nhưng mà, tay Trương Gia Nguyên trượt xuống ngực, cảm nhận nhịp tim đập liên hồi của mình.
Sao thế này, vì sao sau khi hôn xong lại cảm thấy thoải mái cơ chứ? Quên luôn lúc đầu vì cái gì mà hôn anh. Đặc biệt là lúc Châu Kha Vũ hôn đáp lại, chân tay cậu liền nhũn ra, may mà Châu Kha Vũ còn ôm lấy eo cậu, cậu chỉ có thể dựa vào trong lòng anh.
Trương Gia Nguyên giơ tay lên tự đánh mình mấy cái.
"Tỉnh táo lại đi! Nhất định là do mình quá lâu không yêu đương, chưa ôm hôn ai bao giờ nên mới thế này."
Đúng thế, tối nay phải lên mạng đọc tiểu thuyết máu chó để xả stress rồi đánh một giấc ngon lành.
Ngay khi cậu chuẩn bị thực hiện kế hoạch, khăn giấy cũng đã chuẩn bị đầy đủ rồi thì có tiếng chuông cửa reo.
Ai thế nhỉ? Trương Gia Nguyên có chút do dự, cậu đang nghĩ chắc là người quản lý đến tìm cậu, nên đành xuống giường mở cửa.
Khuôn mặt tuấn tú của Châu Kha Vũ đột nhiên xuất hiện trước mắt, anh nhìn cậu và nở nụ cười rạng rỡ.
Trương Gia Nguyên lập tức đóng cửa lại.
Châu Kha Vũ nhanh tay nhanh mắt ấn khuỷu tay vào ngăn cửa đóng lại.
- Anh đang làm cái quái gì thế?
Châu Kha Vũ dịu dàng trả lời:
- Anh đến mượn em chút xà bông, anh quên mang mất rồi.
Trương Gia Nguyên trợn mắt:
- Khách sạn có mà?
- Ồ, không.... không... không.... không được, da anh là da nhạy cảm, vì vậy anh không thể dùng đồ của khách sạn.
- Vậy anh khỏi tắm đi.
Trương Gia Nguyên nói xong liền dùng hết sức bình sinh đóng cửa lại.
Nhạt nhẽo, rõ ràng có thể sai trợ lý đi mua hộ mà.
"A!" Châu Kha Vũ hét lên, ngón tay kẹt trong khe cửa bị siết chặt, sau đó anh vấp phải bậc cửa và mất đà, trực tiếp ngã nửa người vào trong phòng.
Lần này trời cho Châu Kha Vũ một cơ hội tốt, anh nắm lấy ngón tay của mình và hét lên:
- Không ổn rồi, không ổn rồi, Trương Gia Nguyên, ngón tay của anh bị gãy rồi, anh không thể đi nổi nữa.
Trương Gia Nguyên: .....
"Ngón tay bị gãy và không đi nổi có gì liên quan đến nhau vậy?"
Châu Kha Vũ nhân lúc này đã lẻn vào phòng của Trương Gia Nguyên và ngồi lên giường của cậu.
Trương Gia Nguyên không vui nói:
- Cút ra ngoài!
- Tay của anh bị em kẹp nát rồi, em phải bôi thuốc cho anh.
Nhìn bộ mặt lưu manh của Châu Kha Vũ, nếu như cậu không đồng ý, sợ là anh sẽ không chịu rời đi. Trương Gia Nguyên không còn cách nào khác là lấy hộp thuốc ra, vừa băng bó vết thương trên tay vừa mắng:
- Còn không cả chảy máu, đồ giả tạo.
- Ai nói anh không chảy máu?
Châu Kha Vũ nghiêm túc ôm ngực, làm ra vẻ khoa trương:
- Thái độ lạnh lùng của em làm tim anh chảy máu từng giọt từng giọt.
- ......Cút!
Sau khi mắng Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên liền bắt đầu đuổi khách:
- Xong rồi đó, nếu như làm chậm chút nữa chỉ sợ ngón tay anh đã tự khỏi luôn rồi. Mau chóng biến đi!
Châu Kha Vũ vẫn đang nghĩ cách ở lại căn phòng này, nhưng Trương Gia Nguyên đã đẩy anh ra.
- Em không thể giúp anh xem xem ngón tay của anh thêm chút nữa à? Chỉ dán có mỗi một miếng băng keo cá nhân, có tác dụng gì không ... - Châu Kha Vũ nói.
Trương Gia Nguyên phớt lờ anh, dùng hết sức đuổi anh đi.
Khi đến gần cửa, Trương Gia Nguyên đột nhiên thở dài một cái, quay người lấy thuốc đỏ, sau đó ngồi xổm xuống.
Cậu thầm chửi trong lòng, Châu Kha Vũ, anh là lợn à? Bắp chân bị trầy xước chảy máu như vậy, thế mà anh không cảm thấy đau sao?
Mãi cho đến khi Trương Gia Nguyên bôi thuốc cho mình, Châu Kha Vũ mới nhận ra rằng bắp chân của anh đã bị xước.
Anh nói:
- Nguyên nhi, em có còn nhớ lúc em buộc dây giày cho anh không, cũng là tư thế này.
Động tác của Trương Gia Nguyên đột nhiên chững lại, nhưng cậu lập tức dùng bông gòn lau vết thương cho Châu Kha Vũ, cố ý nặng tay:
- Nhớ thì sao, không nhớ thì sao? Dù sao thì tất cả cũng đã là quá khứ.
Cậu đột nhiên cảm thấy trên trán có một luồng nóng ẩm.
Châu Kha Vũ cúi xuống hôn cậu.
Trước khi đi, anh đưa tay sờ sờ chóp mũi của Trương Gia Nguyên, ghé vào lỗ tai cậu và dịu dàng nói:
- Thật ra lúc đó anh đã muốn làm như vậy với em.
Trong không gian chật hẹp này, giọng nói trầm ấm của anh càng thêm phần khiến người ta rung động.
Trương Gia Nguyên dường như nghe thấy tiếng vang của trái tim mình.
Sự tê liệt giống như lúc quay cảnh hôn buổi chiều lại trở lại, cơ thể cậu như thể bị điện giật, không thể di chuyển được.
Sau khi phản ứng lại, cậu giơ tay định cho Châu Kha Vũ một cái tát như hồi sáng.
Ai mà ngờ Châu Kha Vũ như đã chuẩn bị sẵn từ trước, hai mắt anh nhắm chặt, giơ bên mặt trái ra, không biết xấu hổ mà nói:
- Đổi sang đánh bên này, đổi sang đánh bên này, nếu tiếp tục đánh bên mặt phải thì nó sẽ sưng lên mất. Anh không muốn bị sưng mặt đâu, lên hình không đẹp trai nữa.
Tay của Trương Gia Nguyên dừng trên không trung, qua một lúc lâu vẫn không thể hạ xuống
Cậu đẩy Châu Kha Vũ ra khỏi phòng, rồi đóng sầm cửa lại.
Sau đó liền nghe thấy tiếng cười nói từ bên ngoài vọng vào của Châu Kha Vũ:
- Vậy coi như là anh hôn chúc ngủ ngon em đi, nhớ mơ thấy anh nhé, Nguyên Nguyên của anh.
Cậu đặt tay lên ngực trái, cả người dán vào cánh cửa, hai chân dần dần khuỵu xuống, cuối cùng ôm đầu gối ngồi xổm ở lối vào.
- Đệt, hôn gì mà hôn từ sáng đến tối, còn hôn nhiều hơn cả mấy đôi yêu nhau thật.
"Hử? Sao mình lại đi so sánh với mấy đôi yêu nhau thật cơ chứ?"
Cậu lắc lắc đầu, cảm thấy mình vẫn chưa đủ tỉnh táo.
Cả ngày hôm nay, từ sáng đến tối, từ má, trán đến môi, đều bị hôn một lượt.
Đúng là... "bội thu".
Một lúc sau, cậu giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chuông cửa.
Chẳng lẽ Châu Kha Vũ lại tới sao?
Cậu hắng giọng hỏi:
- Ai vậy?
- Dịch vụ phòng đây! - Một giọng nữ lanh lảnh vang lên.
Trương Gia Nguyên thở phào nhẹ nhõm, đi ra mở cửa:
- Tôi không có gọi dịch vụ phòng mà?
- À, Châu tiên sinh báo rằng bậc cửa phòng cậu có chỗ nhọn nhô ra, tôi đến để sửa giúp cậu.
Mí mắt Trương Gia Nguyên giật giật, tên ngốc đấy, trừ anh ta ra thì có ai sẽ vấp ngã trên bậc cửa được cơ chứ, nhưng anh ta ... cũng khá có lòng đấy?
"Không, không, không, Trương Gia Nguyên, rõ ràng là tại anh ta bị thiểu năng mới tự mình vấp ngã rồi bị thương nên mới muốn sửa chữa, sao có thể là bởi lo lắng cho mày, mày đừng có bị lừa."
Trong suốt một tháng sau đó, ngày nào cậu và Châu Kha Vũ cũng như vậy.
Không có cảnh gì quá thân mật, chỉ là nắm tay hay gì đó thôi, nghe thì cũng khá ổn. Nhưng cái tên lưu manh Châu Kha Vũ kia, làm sao có thể bỏ qua cho cậu? Chỉ cần có cơ hội là sẽ bắt đầu quấy rối cậu.
Kịch bản bảo nắm cổ tay, thì Châu Kha Vũ sẽ đan cả mười ngón tay vào nhau, bảo ôm nhau thì anh sẽ cố ý dùng môi xoa xoa dái tai của Trương Gia Nguyên, thậm chí còn phả ra hơi nóng đầy quyến rũ.
Điều đó khiến Trương Gia Nguyên nhiều lần ngứa ngáy khó chịu nhưng cậu vẫn phải tiếp tục nói cho xong lời thoại của mình.
Xin đấy Châu Kha Vũ, bình thường khi đóng phim anh cũng thường mượn công việc để quấy rối nữ chính à?
Lúc đóng phim như vậy đã đành, đến ngoài đời cũng vậy luôn
Không biết từ khi nào, Châu Kha Vũ đã chuyển đến phòng bên cạnh phòng của Trương Gia Nguyên.
Sau đó thường xuyên đến phòng của cậu hơn.
Cũng không làm gì quá đáng quá cả, chỉ là luôn đòi hỏi một nụ hôn chúc ngủ ngon trước khi ngủ.
Đúng vậy, vẫn là theo phương thức hôn trộm.
Thật khó đề phòng.
Trương Gia Nguyên đỡ trán, đây không phải là một nụ hôn chúc ngủ ngon, rõ ràng là đang quấy rối tình dục.
Sau này cậu không muốn mở cửa cho anh nữa cũng không được, tên đó sẽ tự mình gọi phục vụ phòng cho Trương Gia Nguyên, sau đó chen vào.
Trương Gia Nguyên đem tất cả những chuyện này phàn nàn với Lâm Mặc, còn Lâm Mặc thì không ngừng cười khúc khích ở đầu dây bên kia:
-Vậy thì anh thấy mày không ghét nó nhiều đến vậy đâu.
Trương Gia Nguyên cay đắng đáp:
- Em sắp phiền chết rồi!!!!
- Đừng có nhét cơm chó vào mồm anh mày.
- Thật mà, Lâm Mặc, em thật sự thấy rất phiền!
Lâm Mặc rốt cục cũng nhịn cười, hắng giọng một cái, nghiêm túc trả lời:
- Mày xem mày chỉ nói là phiền, chứ không có nói ghét, hơn nữa Trương Gia Nguyên nếu mày thật sự thấy chán ghét, mày sẽ không thể để cho nó được đà lấn tới nhiều lần như vậy.
Trương Gia Nguyên im lặng một lúc rồi mơ hồ trả lời:
- Ừm....Cho nên em mới cảm thấy càng khó chịu hơn. Có lẽ anh ta muốn em có phản ứng, để chứng minh rằng em không bao giờ quên được anh ta, và rồi cười nhạo em thêm lần nữa.
- Gia Nguyên, mày có từng nghĩ rằng, biết đâu lần này nó thật sự muốn làm hòa với mày?- Lâm Mặc nhẹ giọng nói - Tuy rằng năm đó mày cũng không có nói cho anh biết giữa hai đứa mày đã xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ không hỏi. Nhưng hai đứa mày làm loạn tới mức bọn anh đều cho rằng hai đứa mày chia tay cơ, kết quả mày lại nói với anh rằng mày với nó chưa từng yêu đương... Vì vậy anh cảm thấy bất kể trước đây đã xảy ra chuyện gì thì nó cũng không cần chỉ vì muốn trêu đùa với mày mà lôi cả bản thân vào, cùng mày diễn bộ phim đam mỹ này.
Lâm Mặc là người duy nhất biết Trương Gia Nguyên thích Châu Kha Vũ, mặc dù trong mấy năm qua mọi người đã ít nhiều nhìn ra điều đó, nhưng Trương Gia Nguyên trước nay chưa bao giờ thừa nhận.
Nhóm này là như vậy, lúc đầu nhiều người cười nhạo họ nói họ ký hợp đồng xào CP, ai cũng có không ít CP, nhưng sự thật là họ không hề ký hợp đồng, chỉ có điều vốn dĩ là anh em tốt, trai thẳng mới không chú ý hành động bao giờ.
Vì vậy không ai thực sự nghĩ rằng Trương Gia Nguyên thật lòng thích Châu Kha Vũ.
Ngay cả bản thân Châu Kha Vũ cũng không nhận ra điều đó.
Cảm giác này, được gọi là thích.
Trương Gia Nguyên cắn môi và im lặng.
Cậu đã không còn là cậu trai mười tám nữa, ngu ngốc một lần là đủ rồi.。
Vấp ngã một lần rồi vẫn không khôn ra được tí nào, thì bản thân thực sự là một thằng ngốc.
"Châu Kha Vũ, rốt cuộc anh muốn gì vậy?"
Lâm Mặc bên kia tiếp tục khai sáng:
- Dù sao thì Trương Gia Nguyên à, mày cứ thuận theo dòng đi, mặc kệ nó muốn làm gì, chỉ cần bản thân mày cảm thấy thoải mái là được rồi đúng không?
Sau khi cúp điện thoại, Trương Gia Nguyên mới cảm thấy có gì đó không ổn, gì mà bản thân cảm thấy thoải mái? Sao cứ thấy sai sai thế nào ý? Cảm giác bản thân như kiểu đang trong một mối quan hệ FWB vậy... Làm ơn đi, anh ta mới là người đã quấy rối cậu mà!
Sự cân bằng kỳ lạ này cuối cùng đã bị phá vỡ khi Cam Vọng Tinh đến.
Trương Gia Nguyên cũng thoải mái hơn rất nhiều, trong mắt cậu tràn đầy vẻ kinh ngạc:
- Tinh Tinh, sao anh đóng nam hai mà không nói cho em biết?
Đúng vậy, Cam Vọng Tinh là diễn viên đóng vai Diệp Trì.
Cam Vọng Tinh xấu hổ gãi đầu, vẫn lộ ra nụ cười ngượng ngùng và ngốc nghếch như trước đây:
- Anh cũng vừa mới biết được rằng bởi nam hai ban đầu có vấn đề về thể chất, công ty tạm thời chọn anh, nên anh vào đoàn phim muộn hơn một chút.
Nhìn thấy Trương Gia Nguyên nói chuyện thân mật với Cam Vọng Tinh, lại còn khoác vai bá cổ, Châu Kha Vũ vội vàng chen vào giữa họ, nhân cơ hội để kéo tay của Trương Gia Nguyên xuống và nắm chặt trong tay mình.
Cam Vọng Tinh: ?
Khóe miệng Trương Gia Nguyên giật giật, tay cậu cố gắng dùng lực thoát ra nhưng không được, cậu cười gượng gạo và dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn Châu Kha Vũ.
Cam Vọng Tinh có chút khó hiểu, anh lẩm bẩm:
- Quan hệ của hai người tốt vậy à... Quả nhiên, mấy tin đồn trên mạng đều là sai sự thật.
- A? Tin đồn gì. . ."
Châu Kha Vũ mỉm cười một cách lịch sự, nhanh chóng trả lời:
- Đúng thế, quan hệ giữa hai đứa em không phải là quan hệ bình thường đâu.
Khi nói đến từ "bình thường" Châu Kha Vũ còn cố ý nhấn giọng.
Vừa nói, anh vừa cố ý kéo Trương Gia Nguyên vào lòng, giống như nam chính trong phim thần tượng tuyên bố chủ quyền, nhưng với đầu óc trong sáng của Cam Vọng Tinh thì hoàn toàn không nhìn ra ý tứ cảnh cáo của Châu Kha Vũ.
Vì vậy Cam Vọng Tinh cười cười, đưa tay đặt trên đầu Trương Gia Nguyên xoa xoa tóc cậu:
- Đã nhiều năm không gặp, xem ra anh phải nhanh chóng hòa nhập với mọi người, xây dựng tình cảm tốt đẹp để quay phim nhập tâm hơn.
Châu Kha Vũ tức đến trợn mắt.
Thấy bộ dạng đó của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên cảm thấy rất vui.
Cậu cố ý nắm lấy tay Cam Vọng Tinh:
- Đúng vậy, Tinh Tinh, anh vẫn đẹp trai như ngày nào.
- Em cũng rất đẹp, da dẻ vẫn như thuở 18 ấy.
Cam Vọng Tinh nhéo mặt Trương Gia Nguyên khen ngợi:
- Hai má vẫn phúng phính đáng yêu.
Trương Gia Nguyên cười lộ ra hàm răng trắng:
- Anh đúng là biết nói đùa.
......
Hai người họ anh anh em em nói chuyện với nhau, hoàn toàn để Châu Kha Vũ đứng nguyên một chỗ, sau đó họ còn được gọi ra để tập thoại, Châu Kha Vũ càng không xen vào được.
Châu Kha Vũ đang đứng ngoài quan sát, dù thực tế hôm nay anh không có cảnh quay nào.
Anh tóm lấy quản lý của mình và gầm lên bằng chất giọng trầm:
- Tại sao anh lại sắp xếp để Cam Vọng Tinh đến đây?
- A, tôi còn tưởng rằng cậu biết. - Người quản lý nói: - Trước đây tôi đã nói với cậu rồi, diễn viên ban đầu không thể tới, sau đó cậu bảo tôi hãy tự mình xử lý.
- Vậy em cũng không... không đồng ý để Cam Vọng Tinh tới mà? Hồi còn ở Sáng tạo doanh Trương Gia Nguyên đã luôn miệng khen ngợi anh ta....
Người quản lý thở dài bất lực:
- Tôi có thông báo cho cậu rồi, nhưng cậu mỗi ngày đều bám lấy Trương Gia Nguyên, hoàn toàn không để lời nói của tôi vào tai...
- Vậy thì anh cũng không thể tìm người mà em ấy quen biết, anh cũng biết em đang theo đuổi Trương Gia Nguyên mà, đây không phải là đang tạo thêm vật cản cho em sao.
Châu Kha Vũ vừa nói vừa mở điện thoại ra, giọng chua chát:
- Anh tự mình nhìn đi, hôm nay mấy tài khoản tuyên truyền phim đều đăng ảnh CP hai người họ, hơn nữa còn có rất nhiều người đu luôn rồi, nói gì mà trai đẹp chụp cùng nhau thật xứng đôi... Hai người họ trước đây vốn dĩ đã có CP sẵn rồi.
- Cậu không có lòng tin với bản thân sao?
- Không hề, em vẫn đẹp trai hơn! - Châu Kha Vũ cau mày - Nhưng em có thể tự tin vào điều gì đây ... vốn dĩ người ta chỉ muốn tránh xa em.
- Ừm ừm, còn không phải do cậu tự mình gây nên?
- Anh à, anh phải giúp em!- Châu Kha Vũ khóc lóc.
- Tôi thế này còn không gọi là giúp cậu? Cậu nói xem những năm này tôi đã giúp cậu giải quyết biết bao nhiêu chuyện, lần này cậu nói muốn đóng phim đam mỹ tôi cũng chiều theo cậu.
Châu Kha Vũ nhìn bóng dáng của Trương Gia Nguyên và Cam Vọng Tinh, cúi đầu thở dài:
- Nhưng em không có niềm tin vào chính mình.
- Kha Vũ à, cậu yên tâm đi, tuyên truyền CP là chuyện rất bình thường, hơn nữa chúng ta hiện tại cũng đang tiến hành tuyên truyền. Hôm nay Cam Vọng Tinh mới tới, đương nhiên là phải tuyên bố hoành tráng rồi, cậu không cần quá lo lắng đâu.
- Trong đoàn phim, mọi thứ đều là diễn, chỉ có cảm xúc của cậu là thật, cậu tin vào điều này là đủ rồi.
- Này! Tại sao anh còn sắp xếp cả một cảnh hôn cho họ thế!
Khoảnh khắc trữ tình của người quản lý bị gián đoạn, anh ấy nên biết rằng, Châu Kha Vũ là người không dễ dàng emo.
Châu Kha Vũ nhìn hai người phía xa đang chuẩn bị hôn nhau, liền sải bước đi tới cắt ngang.
Biên kịch chỉnh lại gọng kính:
- Tiểu thuyết viết như vậy mà, hơn nữa Diệp Trì là bạn trai cũ, có cảnh tình cảm cũng là bình thường.
- Không cần phải hôn đâu!
- Như thế phim mới càng hấp dẫn - Biên kịch nói.
Châu Kha Vũ đe dọa:
- Anh nghĩ là tôi đang thương lượng sao? Tôi là nhà đầu tư đó!
Biên kịch: - ...Được, tôi sửa.
Đạo diễn cũng không vui:
- Cho dù Kha Vũ có là nhà đầu tư, thì cũng không có nghĩa là muốn làm gì thì làm đó được!
- Được thôi, tôi rút vốn. - Châu Kha Vũ nhẹ nhàng thốt ra một câu.
Đạo diễn không nói nên lời.
Chỉ đàn quay sang phía Trương Gia Nguyên và Cam Vọng Tinh rồi hét lên:
- Không cần hôn nữa! Cảnh quay hôm nay kết thúc!
Trời mé, ai bảo tại Châu Kha Vũ có siêu năng lực cơ chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com