Chương 2
1
"Chào mừng đến với Tiệm Hoa Cà Phê Mèo 【 Tà Dương 】". Chàng trai trẻ tuổi quấn băng quanh mắt đứng dậy, miệng gợi lên một nụ cười, giọng nói ấm áp dễ chịu, "Xin hỏi quý khách cần gì? "
"A?" Những vị khách khôi phục lại vẻ bình thưởng hốt hoảng đáp, mặt đỏ bừng.
"Đợi chút...Xin lỗi! Tôi đến đây để lấy những bông hồng vàng mà tôi đặt hôm qua."
"Chúng tôi cũng giống anh ấy."
"A, là ba vị khách hôm qua! Xin chờ một chút."
Chàng trai trẻ tuổi quay người từ phía sau quầy bar, đi về phía chiếc tủ nơi đặt bó hoa được gói sẵn.
Chiếc áo gió lay động theo chuyển động của anh ta, mặc dù thị lực của anh ta bị hạn chế, nhưng anh ta vẫn tránh được chướng ngại vật khi đi.
"Đây, cầm lấy, hoa của anh."
Khách hàng cảm ơn bước ra khỏi cửa hàng với bó hoa trên tay.
"Leng keng."
Chuông gió lại vang lên, cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, vài cô gái đeo cặp đi vào trên người còn mặc đồng phục học sinh, nụ cười cùng giọng nói trong trẻo chào anh ta, dường như là khách quen ở đây.
"Chào buổi chiều, quản lý Osamu!"
Dazai Osamu đang ôm một chú mèo con màu trắng trong tay, mái tóc đen dài xõa xuống má được vén ra sau tai.
"Chào buổi chiều, các quý cô đáng yêu, chào mừng đến với 【 Tà Dương 】."
2
"Anh Ranpo sao vậy ạ?"
"Không sao cả." Edogawa Ranpo tùy tiện ném vài miếng khoai tây chiên vào miệng nhai chúng phát ra âm thanh rộp rộp.
Nakajima Atsushi nhìn một túi đồ ăn vặt rỗng khác trên bàn, đầu có chút trống rỗng: "Vậy chắc là tôi nhìn nhầm rồi, vẻ mặt của anh Ranpo vừa rồi rất nghiêm đó ạ."
Lúc này trong Trụ sở Thám Tử chỉ có hai người bọn họ, những thành viên khác hoặc là ra hiện trường xử lý những nhiệm vụ nhỏ đơn giản hoặc là đi mua sắm.
"Atsushi."
"Vâng?" Nakajima Atsushi bắt tay làm việc, nhìn Edogawa Ranpo, "Có chuyện gì sao anh Ranpo?"
Edogawa Ranpo vẫn xem như không liên quan gì đến mình, hắn dựa vào lưng ghế đặt chiếc mũ thám tử lên bàn thản nhiên như vô tình hỏi:
"Atsushi, cậu còn nhớ mình đã đến trụ sở Thám Tử như thế nào không?"
Nakajima Atsushi chớp mắt, không hiểu tại sao hắn lại hỏi câu này, nhưng cậu đã thành thật trả lời.
"Tôi nhớ rõ, lúc đó anh Kunikida cứu tôi sắp chết đói khi bị đuổi ra khỏi cô nhi viện, đãi tôi rất nhiều tô Chazuke."
Như nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, thiếu niên tóc trắng cúi đầu mỉm cười.
"Và đã giúp đưa tôi vào Trụ sở Thám tử Vũ Trang ngay cả khi không rõ về danh tính của tôi.
Tôi thực sự rất hạnh phúc và biết ơn họ."
Nakajima Atsushi không cảm thấy có gì không ổn sau khi nói.
"Đúng nhỉ, cậu phải cố gắng lên nhé."
Edogawa Ranpo vừa cắn một miếng daifuku vừa đặt một tay lên sau đầu làm gối, đôi mắt nhắm nghiền nãy giờ giờ lại khẽ mở với con ngươi xanh ngọc. Trước mặt hắn là mặt bàn không bị đồ ăn vặt lấp kín, trên đó bày một đống tệp dữ liệu, trước nữa là một cái máy vi tính.
Lúc này ánh mắt hắn rơi vào một tấm ảnh trên màn hình máy tính, bối cảnh của tấm ảnh rõ ràng là một quán cà phê mèo.
Giữa tấm ảnh là một chàng trai trẻ đang ngồi trên ghế để chân trước quầy bar. Đôi chân thon dài thẳng tắp buông thả tùy ý, ôm hai chú mèo con trên tay, mặc quần áo tông màu ấm, mái tóc xoăn đen dài được buộc bằng một chiếc dây chun màu đen khoát lên vai phải, tóc một bên tai được vén ra sau, cúi đầu mỉm cười với hai chú mèo con đang say giấc nồng trong vòng tay anh ta, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt đẹp trai trắng nõn ấy khiến người ta có một loại cảm giác như có một vị thần đi lạc vào trần gian.
Edogawa Ranpo lại đảo mắt sang một bên.
【 Họ tên: Osamu (đã biết)
Giới tính: Nam
Tuổi: 23
Sinh nhật: không rõ
Tình trạng: cư dân, quản lý của Tiệm Hoa Cà Phê Mèo 【 Tà Dương 】
... 】
''Osamu'? Cảm giác này thật sự...
Càng ngày càng thú vị.'
Edogawa Ranpo cắn viên kẹo trong miệng, khóe miệng gợi lên một nụ cười.
'Nhớ trốn kỹ, đừng để thám tử lừng danh bắt được ~'
Nakajima Atsushi ngừng gõ, hổ nhỏ chậm chạp nhận ra những gì mình vừa nói.
Cậu vừa nói là 【 bọn họ 】 sao?
Nhưng vào thời điểm đó, rõ ràng chỉ có anh Kunikida là người duy nhất...
Vậy thì tại sao cậu lại nói là 【 họ 】.
Cậu ta dường như đã quên một điều gì đó rất quan trọng, hoặc là, người...
Hổ nhỏ ôm ngực với vẻ mặt ngây ngốc.
Cảm xúc ngày càng mãnh liệt, và vô tình cái tên muốn gọi nhưng lại không nghĩ ra chôn chặt trong lòng.
Đến tột cùng là ai..?
3
Chuuya lại làm vỡ một ly rượu khác, chất lỏng màu đỏ tràn ra thảm.
Thở dài, không biết tại sao dạo này luôn mất tập trung một cách khó hiểu.
Gọi người vào thu dọn xong, hắn đến bàn làm việc xử lý tài liệu của ngày hôm nay, nhưng không biết vì sao, hắn luôn bồn chồn, như thể đã quên điều gì đó, trong lòng khó chịu rất lâu, và hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đặt bút xuống và tiếp tục lẩm bẩm một mình.
"Gần đây xảy ra chuyện gì vậy..."
Hắn cầm chiếc điện thoại cạnh bàn định nhờ cấp dưới mang cho mình một tách cà phê, lại sơ ý làm rơi ống cắm bút trên bàn.
Hộp đựng bút rơi xuống đất, vài cây bút bên trong rơi ra ngoài, Nakahara Chuuya sau khi gọi điện thoại cũng ngồi xổm xuống nhặt đống bút đó lên, vô tình nhìn thoáng qua bên trong có vật màu trắng, khi đổ ra thì thấy đó là một nửa cuộn băng nhỏ màu trắng như tuyết.
"Chắc nó vô tình rơi vào đó..."
Nghĩ tới đây, trong lòng vô cớ nhói lên một trận đau đớn, hắn nắm chặt băng vải trắng như tuyết ấy, cảm giác muốn đánh người một cái.
Hít một hơi thật sâu đè nén cảm giác đó, quay lại thấy tờ giấy A4 một lần nữa.
Lạ thật, suy nghĩ muốn đánh người lại trỗi dậy.
Sức lực mà hắn có, vô tình làm gãy một cây bút trong tay.
Khi cấp dưới mang cà phê vào, lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này, anh ta đã rất kinh ngạc.
"Rintarou cười gì chứ?"
Trong tay Elise có một bảng vẽ, cô bé đang vẽ nguệch ngoạc lên đó với cây bút màu trên tay. Khi cô bé ngước lên thì thấy Mori Ougai đang cầm một con dao mổ trên tay, trên môi là nụ cười gian xảo.
"Không có gì." Mori Ougai giơ con dao mổ khẽ cắt trong không khí.
Như cắt cổ ai đó.
"Tôi nghĩ đến một việc không hay ho cho lắm ~"
4
Đêm khuya, gió mát, một con mèo đen nhảy qua cửa sổ đến bên một chàng trai trẻ.
Nó nói, nhưng nó nói như một con người.
"Ngài Dazai."
Dazai Osamu không quay đầu lại, trong tay cầm một quyển sách, nó không giống loại sách mà người bình thường hay đọc, quyển sách trên tay anh được viết bằng chữ nổi.
"Chào mừng trở lại." Osamu Dazai thản nhiên nói.
Con mèo đen đi trong đêm, đứng dưới ánh trăng, đôi mắt của nó, là màu nâu tanin.
"Ký chủ Dazai, có vẻ như ngài đã thích nghi với cuộc sống như này rồi nhỉ."
"A, đúng vậy, không có chiến tranh, không có tranh chấp, cuộc sống như vậy thật tốt."
"Ngay cả khi ngài chỉ có một mình?"
Dazai Osamu đặt cuốn sách xuống, quay sang nhìn con mèo đen.
"Cậu muốn nói gì?"
Vì số lượng nguyện vọng, anh ta phải trả giá bằng chính đôi mắt của mình, đồng thời cũng là cái giá phụ. Vì duy trì sự ổn định của Yokohama, anh ta không thể chết một cách dễ dàng, vì lẽ đó, anh ta quay trở lại Yokohama như bình thường, lại tìm được một góc nhỏ không đáng chú ý bán ẩn cư. Mà "The Book" biến thành một con mèo đen đi theo anh ta, một là bởi vì anh ta là ký chủ, hai là xem như nửa giám thị cùng nửa làm bạn.
Con mèo đen im lặng một lúc rồi chậm rãi nói:
"Ký chủ Dazai, ngài có tin vào phép màu không?"
Lời của tác giả:
Thật ra [ The Book ] muốn giúp Dazai, để mọi người thả lỏng trong việc quên đi kí ức về Dazai.
Ngài Mori vẫn chưa nhớ rõ mọi chuyện, nhưng ông ta có một số ấn tượng mơ hồ. Ví dụ như ông ta nhớ rằng mình đã từng nuôi một cậu bé quấn băng vải diện mạo không rõ ràng.
Huhu hay quá trời luôn. (๑˃̥̩̥̥̥̥̆ಐ˂̩̩̥̥̩̥̆৭)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com