Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

"Đó chỉ là suy nghĩ kỳ lạ của mọi người đi, làm sao có thể tồn tại loại năng lực vượt quá lẽ thường được?"

Nụ cười của Dazai Osamu không thay đổi, sụe bất an trong lòng càng thêm dữ dội.

【 The Book 】 sẽ không phạm phải những sai lầm cấp thấp như vậy, những chuyện như trừng phạt không mạnh như vậy nó càng sẽ không làm, chuyện này đối với nó là vô nghĩa.

Ngẫu nhiên? Không, không thể...

【 Ngài Dazai, ngài có tin vào phép màu không? 】

Chậc! Vì lẽ đó mục đích của nó là gì?

Rõ ràng là vô nghĩa không phải sao!



"Dazai! Ramune của thám tử lừng danh uống xong rồi!"

Edogawa Ranpo cầm bình rỗng lắc lắc hạt thủy tinh màu xanh bên trong bất mãn lầm bầm với Dazai Osamu.

Dazai ngu ngốc! Lúc nào cũng suy nghĩ lung tung!

Ổn mà, anh Ranpo! 】

"...Được rồi, anh thám tử, chờ một lát!"

Lời nói của Dazai Osamu đã chuyển sang góc khác, trong lúc hoảng hốt còn tưởng rằng đang ở Trụ sở Thám Tử, xưng hô quen thuộc suýt nữa bật thốt lên.

"Dazai hình như chẳng cần ai chăm sóc nhỉ." Hai tay Mori Ougai giao nhau chống cằm, nhìn bước chân của Dazai Osamu không mang theo dừng lại bỏ qua quầy bar, tránh mèo đi lấy thức uống, cười có chút vi diệu, "Mặc dù hơi mạo muội, thế nhưng, xin hỏi..."

"Dazai, mắt cậu đã xảy ra chuyện gì sao?"

Yosano Akiko cũng muốn hỏi vấn đề này từ lâu rồi, nhìn đôi mắt quấn băng vải của Dazai Osamu lông mày càng nhăn càng sâu.

Những người khác im lặng không nói, chờ Dazai Osamu trả lời.

Dazai Osamu cảm nhận được tầm mắt của bọn họ, hơi có chút bất đắc dĩ.

"Không có gì, chỉ là mù lòa bình thường mà thôi, không ảnh hưởng quá lớn với cuộc sống... thám tử lừng danh, cho anh một ly ramune!"

Edogawa Ranpo cầm lấy ly ramune, ngón tay vô thức giống như lướt qua đầu ngón tay của Dazai Osamu, mang theo một chút cảm giác mát mẻ.

Nghe anh ta nói vậy, thám tử lừng danh càng khó chịu.

"Nói mới nhớ, ông Mori đến mua mèo, các vị cũng vậy sao?"

Dazai Osamu hỏi chính là mọi người của Trụ sở Thám Tử.

Trả lời anh ta chính là Kunikida Doppo vẫn im lặng không nói.

"Không phải, chúng tôi đến để điều tra."

"Điều tra?" Dazai Osamu suy tư một chút, nhớ tới kẻ đánh bom mà mèo đen nói, "Há, kẻ đánh bom nào chuyên chọn cửa hàng thú cưng vậy?"

"Vâng."

"Vậy sao." Dazai Osamu nói dối ngay cả bản nháp cũng không cần đánh, "Quá tốt rồi! Lúc trước có nghe nói thì tôi còn đang lo lắng đây! Nếu các vị đến để giải quyết chuyện này vậy thì không thành vấn đề rồi! Xin nhờ các vị rồi!"

"..."

Khá lắm! Nếu không phải là khôi phục trí nhớ, nhìn thấy cái dáng vẻ của tên này 'Tôi rất sợ tôi rất lo lắng tôi cực kỳ nhỏ yếu' bọn họ còn liền tin là thật.

"Khụ! Chúng tôi sẽ mau chóng giải quyết." Khóe miệng của Kunikida Doppo co giật khi nói xong câu đó.

Dazai Osamu cười cười không nói gì.

"A, Osamu!"

Elise ôm một con mèo nhỏ cả người đen kịt, bốn chân cùng tai là màu trắng để sát vào anh ta.

"Em có thể mang con mèo này về nhà không?"

Dazai Osamu không thèm để ý cách gọi của cô bé, ngồi xổm người xuống sờ sờ tên trên cổ con mèo.

"Là nó! Có thể mang về, nhưng mà tiểu thư nhớ đối xử tốt với nó nha!"

"Em sẽ." Elise hài lòng ôm nó chạy về phía Mori Ougai, "Rintarou! Chúng ta mang nó về nhà đi! Ở một mình rất buồn đó!"

Mori Ougai cười vuốt đỉnh đầu cô bé.

"Nói cũng đúng, anh Fukuzawa nghĩ thế nào?"

Fukuzawa vuốt con mèo mắt xanh biếc không sợ đang ở trong lòng ông ta, vốn là ở trong lòng Ranpo, nhưng nửa đường lại lao vào lồng ngực của ông ta.

"Nuôi cả hai con mèo cùng nhau mới tốt."

Edogawa Ranpo để Nakajima Atsushi giúp hắn mở chiếc bình, khóe miệng mang theo cười.

"Mèo luôn ở cùng nhau mà, không phải sao?"

Dazai Osamu không để ý tới sóng ngầm giữa bọn họ, cười thu dọn đĩa đồ ăn nhẹ nhỏ, ra lệnh đuổi khách.

"Bên ngoài tạnh mưa rồi, đã muộn lắm rồi thưa quý khách!"

Sau khi phổ cập khái quát về cách nuôi và chú ý mèo cho Mori Ougai thì đồng hồ đã chỉ số mười một.

"Xin lỗi vì đã làm phiền lâu như vậy."

"Không sao, hoan nghênh lần sau lại đến."

Chuông gió nhẹ vang lên, độ cong ở khóe miệng Dazai Osamu đã biến mất không còn tăm hơi.

"Có thể cho tôi lời giải thích không? 【 The Book 】."

Mèo đen nhảy lên quầy bar im lặng không nói, khi Dazai Osamu sắp hết kiên nhẫn thì mới mở miệng, vẫn là câu nói kia.



"Ngài Dazai, hiện tại, ngài có tin vào phép màu không?"



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com