Chương 6
Mới quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ một ngày, Lam Vong Cơ liền lại đi vòng vèo trở về Quảng Lăng.
Trong chớp mắt, y đã lang thang khắp thành Quảng Lăng được hai tháng, y còn thường xuyên canh giữ ở chỗ hiện ra kết giới xanh lúc trước, nhưng chưa từng gặp lại Ngụy Vô Tiện.
Ngày hôm đó, vì trong tộc có chuyện quan trọng, Lam Khải Nhân đưa tin gọi Lam Vong Cơ trở về.
Y đi đến trước sơn môni, lại nhìn thấy bóng người quen thuộc đang cùng môn sinh giữ cửa nói chuyện.
Ngụy Vô Tiện hỏi: "Lam Trạm đã về chưa?"
Môn sinh giữ cửa nói: "Nhị công tử ra ngoài săn đêm, hiện không ở Vân Thâm Bất Tri Xứ"
Ngụy Vô Tiện tiếp tục hỏi: "Vậy khi nào thì hắn trở lại? Ta đã tới nhiều lần như vậy, hắn vì sao luôn luôn không ở?"
Môn sinh không trả lời, mà nhìn về phía sau Ngụy Vô Tiện, cung kính gật đầu nói: "Nhị công tử."
"? ? ?" Ngụy Vô Tiện quay đầu lại, đồng tử giãn ra, trước mặt chính là người hắn khắc sâu trong đầu, không thể quên không thể xóa bỏ, thấp thỏm nhớ mong hắn, tuấn lãng bất phàm khi độ vô song, người khiến hắn vừa yêu vừa hận tiên quân áo trắng.
Gặp lại Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện lại sinh lòng lo sợ, xa cách sáu mươi ngày đêm, hắn không ngừng nghĩ đến y, nhưng lúc này, ánh mắt lại né tránh, thấp giọng gọi: "Lam Trạm..."
"Ngụy Anh. . . . . . . . ."
Lam Vong Cơ thanh âm cũng trầm không kém, lập tức tiến lên nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện, không kịp đề phòng liền kéo người nọ vào Vân Thâm Bất Tri Xứ.
"Lam Trạm, ngươi làm gì vậy! Buông ra. . . . . . Ta chỉ muốn đưa ngươi thứ này, đưa xong ta liền đi, ngươi đừng kéo ta.
"Không buông."
Ta sẽ không bao giờ buông tay nữa.
Lam Vong Cơ lôi kéo Ngụy Vô Tiện trở về tĩnh thất, dọc đường nhìn thấy không ít ánh mắt kinh ngạc của môn sinh, nhưng Lam Vong Cơ cũng không chút để ý.
Sau khi vào tĩnh thất, đóng sầm cửa lại, Lam Vong Cơ cố gắng che giấu tâm tư vui mừng, ngược lại trong mắt lại hiện lên vài phần tức giận, y hỏi: "Ngươi tới tìm ta làm gì?"
Thấy vậy, Ngụy Vô Tiện nghĩ y vẫn còn tức giận, giận mình đã giam cầm y hơn một tháng, có lẽ, cũng giận mình tự ý hôn y khi chia tay. . . . . .
Hắn lo lắng bĩu môi, vẻ mặt áy náy, từ trong ngực móc ra một cái túi, nói: "Ta tới đưa cho ngươi cái này. . . . . . . . ."
Nói xong, hắn mở túi lấy ra một cây nhân sâm phát ra quầng sáng đỏ.
"Cửu phẩm huyết đan sâm... Ta đã hứa cho ngươi, nhưng ngươi vội vàng rời đi, ngày đó ta không kịp tìm sư tổ hái... Ta trước đây đã từng đến, nhưng môn sinh nói ngươi không có ở đây, đem huyết đan sâm trân quý như vậy cho người khác ta không yên tâm, cho nên muốn chờ gặp ngươi, tự tay đưa cho ngươi. . . . . . . . ."
Lam Vong Cơ đến gần hắn, hỏi: "Chỉ để đưa cái này sao?"
"Ừ. . . . . . " Ngụy Vô Tiện lùi lại một bước, gói nhân sâm lại, đặt lên bàn bên cạnh, nói: "Lam Trạm, kia không có việc gì, ta phải đi. . . . . . . . . "
Hắn xoay người, đi về phía cửa, giơ tay mở cửa, vừa mới mở ra một khe nhỏ, Lam Vong Cơ lại vỗ một cái, cửa lại lần nữa đóng chặt.
Ngụy Vô Tiện quay người lại, phát hiện mình bị vây giữa người Lam Vong Cơ và tấm ván cửa, không biết vì sao, hắn cảm thấy có chút chột dạ: "Ngươi làm gì vậy. . . . . . . . . . ."
Lam Vong Cơ hỏi: "Còn có nguyên nhân nào khác?"
". . . . . . . . " Ngụy Vô Tiện quay đầu không dám nhìn thẳng: "Ừ, ta sai rồi . . . . . . Ngày đó ta không nên hôn ngươi, nếu ngươi tức giận, ngươi mắng ta, đánh ta, tùy tiện trả thù ta thế nào cũng được."
"Đây chính là ngươi nói."
"Ừ, ta nói. . . . . . . . . .Ngô? !"
Lam Vong Cơ cúi đầu hôn lên môi Ngụy Vô Tiện.
Hai người một đường từ cửa ngã xuống trên giường, gặm cắn nhau vừa như muốn bày tỏ tình cảm yêu thương chất chứa trong lòng mấy tháng nay không có chỗ trút, vừa như để hả giận.
Cuối cùng nếm được vị ngọt của máu trên môi, Lam Vong Cơ buông ra, áp vào người Ngụy Vô Tiện, thở hổn hển hỏi: "Ngụy Anh, ngươi còn có chuyện gì muốn hỏi ta không?"
Khi còn ở Tiên Sơn, Ngụy Vô Tiện mỗi ngày đều hỏi hắn: "Lam Trạm, làm vợ ta có được không?"
Lam Vong Cơ vốn nghĩ rằng hắn lại hỏi như vậy, đáp án y đã nghĩ tới, trong đầu cũng đã luyện qua không biết bao nhiêu lần trả lời.
"Được!"
"Phải." Ngụy Vô Tiện câu cổ Lam Vong Cơ, vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của y, nói: "Lam Trạm, ta không chỉ đến đây để đưa cho ngươi Cửu phẩm huyết đan sâm, thực ra, ta đã đến Thải Y Trấn hai tháng rồi, nhưng luôn không gặp được ngươi. Sau khi ngươi đi, ta phát hiện ta không thể quyên được ngươi, mỗi ngày đều rất nhớ ngươi. Ta chỉ mới theo đuổi ngươi hơn một tháng thôi, không muốn cứ đơn giản như vậy buông tay, cho nên ta còn muốn hỏi ngươi, nếu như ta cho ngươi làm phu quân, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta thành thân a... "
Lam Vong Cơ khẽ mỉm cười, cúi đầu hôn lên trán hắn, thanh âm mang theo một tia kích động run rẩy, đáp: "Được, ta nguyện ý. . . . . . . . ."
Ngụy Vô Tiện vui đến phát khóc, nước mắt theo khóe mắt lăn dài, nói: "Lam Trạm, Lam Nhị ca ca, ta rất thích ngươi! . . . . . ."
Lam Vong Cơ hôn vệt nước mắt của hắn, đáp: "Ngụy Anh, ta cũng vậy. . . . . . Ta thích ngươi . . . . . . . . ."
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
Nửa canh giờ sau, cả hai thay quần áo bẩn ra, Ngụy Vô Tiện tạm thời mặc nội y cùng áo ngoài của Lam Vong Cơ.
"Động phòng" vừa rồi còn kích động như vậy, bây giờ có chút ngượng ngùng.
Ngụy Vô Tiện nhớ lại cảm giác vừa rồi, nói: "Lam Trạm, chúng ta đều là nam nhân, chỉ có thể làm như vậy, thực ra, ai là phu quân cũng không quan trọng, trước đây ta muốn yêu thương ngươi, đối xử tốt với ngươi, chăm sóc ngươi, mới muốn làm phu quân ngươi a."
"Ừ." Lam Vong Cơ cảm thấy Ngụy Vô Tiện nói rất có lý, nhưng về mặt tâm lý hắn vẫn muốn làm phu quân, vì vậy đáp: "Hãy để ta làm phu quân, sau này ta sẽ yêu thương ngươi, sẽ đối xử tốt với ngươi, chăm sóc ngươi."
Ngụy Vô Tiện cười ngây ngô, nói: "Ừm, vậy cũng tốt!"
Mặc quần áo xong, Lam Vong Cơ lại kéo Ngụy Vô Tiện ra khỏi tĩnh thất, Ngụy Vô Tiện hỏi: "Lam Trạm, chúng ta đi đâu?"
Lam Vong Cơ nói: "Đi gặp thúc phụ, bàn chuyện hôn sự."
Ngụy Vô Tiện: "Ừ!!"
Cả hai nhanh chóng thông báo cho mọi người, rồi quay trở lại Tiên Sơn để gặp Bão Sơn Tán Nhân, định ra hôn kì, chính thức thành thân.
Đêm hôm đó, trong tĩnh thất, chỉ nghe Ngụy Vô Tiện vô cùng thê thảm hô khóc cầu xin, thẳng đến rạng sáng.
"A. . . . . . Lam trạm, a. . . . . . Nhị ca ca, ngươi là không phải. . . . . . . . . . . . đã sớm. . . . . . biết phải, làm như vậy a? ?
". . . . . ."
A! A. . . . . . . . . . . . . . . . . . Ừ. . . . . . . . . . . . . . . . . . Kia, ngươi chừng nào thì. . . . . . . . . . . . . . . . . . biết đến a! ! ! ? ?
". . . . . ."
Ô ô ô, ta hối hận rồi! ! !"
". . . . . ."
------ kết thúc ------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com