Chương 12: Em cố ý
Lúc Lưu Diệu Văn bị Hoà Tiêu dùng lá cải đập túi bụi, vô tình nhìn thấy hai người đang dây dưa ở đường đua bên cạnh, phụng phịu hét gọi Hạ Tuấn Lâm một tiếng, giọng nói trầm thấp thường ngày giờ cao lên tận quãng tám.
"AAA— Anh ơi—"
"Hai anh làm gì đấy — "
Tiếng hét này của Lưu Diệu Văn kéo hồn Hạ Tuấn Lâm về với thực tại, Nghiêm Hạo Tường không nhịn được khẽ cười, hai người chỉnh trang rồi quay lại thi đấu đàng hoàng. Nói là đàng hoàng cũng không hẳn, vì một Omega như Hạ Tuấn Lâm không thể so thể lực với Nghiêm Hạo Tường được.
Một người xông tới một người nhây, Nghiêm Hạo Tường còn ăn không ít đậu hũ của anh, đến đích rồi nhưng trong tay cũng chẳng có mấy thứ. Hạ Tuấn Lâm cáu đến thở phì phò, may là Lưu Diệu Văn chiến ổn, Hoà Tiêu cũng là một Beta thông minh, biết chính mình không giành nổi đồ bèn nhắm chuẩn món mì rồi ôm vào trong ngực.
Lưu Diệu Văn cũng lạ, mắt nhắm mắt mở tóm được một đống gia vị, cuối cùng còn giành được một thùng ớt các loại và ớt khô. Hoà Tiêu là người phương nam, ăn cay không giỏi, bị cướp mất ớt cũng mặc kệ. Chỉ khổ cho Nghiêm Hạo Tường, bữa tối chỉ được ăn một bát mì trụng nước sôi, nhìn Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn bị ớt cay sặc sụa, bỗng thấy thật cô đơn.
Lúc nấu cơm, trường quay càng hỗn loạn. Hạ Tuấn Lâm biết nấu một chút, nhưng từ khi phất lên lịch trình nhiều vô số kể, về nhà còn chẳng mấy chứ đừng nói đến nấu cơm, thỉnh thoảng được nghỉ mới bày biện một phen.
Nhưng so với Lưu Diệu Văn còn tốt chán, cậu không có chút thiên phú nào trong chuyện bếp núc, khua nồi gõ chảo một hồi đã bị Hạ Tuấn Lâm đuổi đi rửa rau.
Đội của Nghiêm Hạo Tường càng bết bát hơn, chính hắn không biết nấu cơm, Hoà Tiêu cũng là người không xuống bếp, hai người giương mắt nhìn nhau, đối diện là mấy rổ rau xanh mướt.
Cuối cùng Lưu Diệu Văn đang rửa rau cũng không nỡ lòng nào, bèn bảo họ nấu mì. Hoà Tiêu bắt đầu đun nước, Nghiêm Hạo Tường rảnh rỗi đứng một bên, rửa rau xong bèn rón rén đi tới phía sau lưng Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm đang xào thức ăn, ớt khô xào trong dầu nóng, khói cay ngay lập tức xộc lên. Hạ Tuấn Lâm không nhịn được lùi về sau, ai ngờ vừa bước một cái đã đụng phải lồng ngực Nghiêm Hạo Tường.
Người phía sau nhẹ nhàng cười khẽ, bàn tay cố ý vô tình đặt lên eo Hạ Tuấn Lâm, khiến anh cau mày tìm cách trốn. Lưu Diệu Văn vừa rửa xong rau, định đứng dậy đi tới chỗ Hạ Tuấn Lâm thì thấy hai người kia đang quấn quít. Cậu luống cuống không biết phải làm sao, chỉ có thể đứng từ xa quơ quơ mấy cái lá rau với Hạ Tuấn Lâm. Anh ngầm hiểu, vừa lúc cũng muốn thoát khỏi người phía sau.
Nhưng vừa bước được hai bước, Hạ Tuấn Lâm bất thình lình bị kéo về phía sau, vị rượu gạo lành lạnh muốn chuốc say lòng người nồng nàn xông vào khoang mũi —
"Muốn đi tìm cậu ta sao, anh?"
"Sao cậu ta vừa gọi là anh đã qua đó luôn thế, anh nghe lời cậu ta quá nhỉ?"
Tận bây giờ Hạ Tuấn Lâm mới cảm nhận được cái lạnh đang đâm sâu tận xương tủy. Anh quay người lại, trực tiếp đối mặt với người đang chất vấn kia, nhưng đuôi mắt ửng hồng lại khiến anh mất đi vài phần khí thế.
"Anh nói mình chia tay rồi, em nghe rõ chưa?"
"Nghiêm Hạo Tường, đừng có lên cơn nữa."
Dứt lời, Nghiêm Hạo Tường quả thực buông lỏng tay, nhìn có chút mất mát. Thế nhưng Hạ Tuấn Lâm chẳng quan tâm nữa, anh thoát khỏi kìm kẹp của hắn bèn nhanh chóng chạy tới chỗ Lưu Diệu Văn. Hai người ở bên nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Hạ Tuấn Lâm thấy dáng vẻ này của Nghiêm Hạo Tường.
Trước kia, hắn cũng sẽ trêu chọc anh, Hạ Tuấn Lâm lại chỉ xem ấy là tính trẻ con của Alpha. Thế nhưng khoảnh khắc tình cảm của hai người xuất hiện vết nứt, mỗi một hành động cử chỉ của Nghiêm Hạo Tường đều vô cớ khiến anh lạnh lòng.
Cún con có ngoan đến đâu chăng nữa, cũng sẽ phát cáu lúc thấy chủ nhân vuốt ve bé cún khác. Hạ Tuấn Lâm hiểu, nhưng giờ chưa phải lúc đi xoa đầu cún con nhà mình.
Tâm trạng anh chùng xuống, ghi hình cũng chỉ im lặng. Lưu Diệu Văn thấy sắc mặt anh kém cũng ngại đùa vui, chớp mắt đứng cách xa Hạ Tuấn Lâm một chút.
Vốn còn muốn giúp đỡ chút gì, nhưng Lưu Diệu Văn liếc thấy Nghiêm Hạo Tường bên kia đang nhăn mày nhìn mình, áp suất xung quanh ép người ngạt thở, cậu nhớ tới vụ tai tiếng mới đây của mình và Hạ Tuấn Lâm, cuối cùng chỉ có thể phụng phịu giữ khoảng cách với anh.
Cuối cùng, cơm tối của đội Hạ Tuấn Lâm nấu tạm ổn. Không biết là Lưu Diệu Văn đói thật hay nể mặt anh mà đánh bay hẳn một đĩa thịt xào ớt, Hạ Tuấn Lâm lại chỉ ăn nửa bát cơm. Đội bên kia cơm suông nước nhạt, Nghiêm Hạo Tường ăn mì không nhạt tuếch, chỉ thấy linh hồn mình sẽ sớm ngày ngộ đạo.
Ăn cơm tối xong cũng đã là 8 giờ kém, đạo diễn đề nghị tổ chức một trò chơi, chơi xong mới cho đi ngủ, sau đó chỉ tay về phía bốn căn lều trại, nói người thắng có quyền lựa chọn chỗ ngủ.
Nói đến chuyện ngủ nghê, mấy người bỗng dưng hứng chí bừng bừng. Lưu Diệu Văn mắt sắp díp vào đến nơi, vừa nghe được chọn chỗ ngủ đã bừng tỉnh, hưng phấn rêu rao mình sẽ lấy được hạng nhất.
Hạ Tuấn Lâm lại không nhiệt tình đến vậy, tay chống mặt, dáng vẻ không hứng thú là mấy. Ban nãy rửa tay, phát hiện có hai vết rộp, có lẽ ban nãy nấu cơm bất cẩn bị bỏng. Cái đau do bỏng da tới muộn, nước biển lại mặn, hắt vào vết thương khiến nó đau rát.
Nghiêm Hạo Tường đang câu được câu mất nói chuyện phiếm với Hoà Tiêu, Hạ Tuấn Lâm lắng tai nghe, nghe thấy hai người đang chê mì tối nay nhạt quá. Anh nhịn không được cười khẽ, tâm trạng cũng tốt lên.
Đạo diễn cầm thẻ nhiệm vụ bước tới, Hạ Tuấn Lâm mới hiểu, trò này giống như thật hay thách, tổng cộng có ba ván, người nhiều điểm nhất sẽ là người thắng chung cuộc. Cách chơi cũng đơn giản, oẳn tù tì. Hạ Tuấn Lâm trước giờ khá là may mắn, nhưng hôm nay không biết vì sao lại thua, cuối cùng chỉ có thể gượng cười nói chọn thử thách.
Chẳng ai chọn nói thật ở chương trình tạp kỹ sất, nếu không trả lời tốt có thể sẽ bị cắt ghép ác ý. Hạ Tuấn Lâm không muốn tự dưng lại bị ăn chửi, vậy nên quyết định chọn thử thách.
Hoà Tiêu và Lưu Diệu Văn nghĩ ngợi rồi nói muốn anh đi ra bờ biển bắt ít tôm cá về, Hạ Tuấn Lâm cười, này có gì mà khó. Ban nãy đi rửa tay, Lưu Diệu Văn vớt được một con tôm nhỏ, còn tưởng là côn trùng bèn tức khắc ném nó đi, làm Hạ Tuấn Lâm đứng bên cạnh dở khóc dở cười.
Ngay lúc anh định chạy ra bờ biển bắt tôm, Nghiêm Hạo Tường bỗng dưng lên tiếng.
"Đổi đi, cái này không kích thích gì hết."
"Chọn một người ở đây rồi diễn lại cảnh tỏ tình trong Phiêu Hồng, có được không?"
Phiêu Hồng là bộ phim điện ảnh đầu tiên của Hạ Tuấn Lâm, anh đóng vai một thanh niên phản nghịch trong con hẻm nhỏ, vô tình gặp rồi yêu một tiểu thư đang bỏ nhà đi.
Thực ra đó cũng chỉ là một vai phụ, nhưng vì đoạn cuối của tuyến tình cảm này là kết buồn, giành được không ít lòng thương cảm của khán giả, hai diễn viên cũng được chú ý. Trong phim, Hạ Tuấn Lâm kéo người ta chạy tới bên bờ sông, mặt chằng chịt vết thương, vết cũ chưa lành đã thấm máu vết mới, nhìn rất chật vật, nhưng lời tỏ lòng lại thấm đượm chân thành và nồng nhiệt.
Hạ Tuấn Lâm cầm tay cô gái, không chịu buông ra, người ngày thường ba hoa lẻo mép giờ lại lắp ba lắp bắp nói không nên lời —
"Em...có thích tôi không?"
Ngay lúc ấy, tình cờ có một chú bướm bay qua, đậu trên cổ áo Hạ Tuấn Lâm, mãi không rời đi. Đây là một ẩn ý của bộ phim, đạo diễn cho chú bướm ấy một cảnh quay đặc tả. Hạ Tuấn Lâm vốn còn tưởng là lá rụng, xem lại mới nhận ra, ấy là một chú bướm lá khô. Bướm lá khô cũng thể hiện rõ vận mệnh sau này của hai người, không khỏi khiến người ta thở than.
Sau khi Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm yêu nhau đã cùng ngồi xem lại bộ phim này. Tuyến lệ của Nghiêm Hạo Tường rất nhạy, ôm Hạ Tuấn Lâm rồi trét hết nước mắt nước mũi lên người anh. Hạ Tuấn Lâm cười hắn, nói Alpha sao lại khóc nhè thế này. Nghiêm Hạo Tường khóc rưng rức nói, Alpha thì sao chứ, Alpha thì không được khóc hả. Hạ Tuấn Lâm dỗ dành hắn, lại xoa đầu hắn.
Sau đó nữa, Nghiêm Hạo Tường cứ hay nhớ đến cảnh tỏ tình trong phim. Những bộ phim sau này của Hạ Tuấn Lâm ít khi phải hoá trang đậm, anh chê bai đấy, rồi lại ngượng ngùng.
Nghiêm Hạo Tường từng tưởng tượng, nếu mình là cô gái ấy, gặp được Hạ Tuấn Lâm ngay năm 17 tuổi rực rỡ như hoa, mọi chuyện sẽ ra sao? Hắn nghĩ tới rất nhiều giả thiết, cuối cùng đưa ra kết luận — mình sẽ hôn anh ấy, ngay lúc anh ấy mở miệng nói ra chữ đầu tiên.
Hôm nay, Nghiêm Hạo Tường muốn Hạ Tuấn Lâm diễn lại cảnh ấy không chỉ vì nhìn thấy vết thương trên tay anh, muốn anh tránh đụng vào nước biển, cũng là vì tâm tư của riêng mình. Hạ Tuấn Lâm không quen Hoà Tiêu, anh cũng vừa có tin đồn với Lưu Diệu Văn nên không thể diễn cảnh này, sót lại chỉ còn hắn — người yêu danh chính ngôn thuận của anh.
Tuy giờ chắc chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng không sao hết, Nghiêm Hạo Tường không quan tâm cái danh phận này. Chỉ là hôm nay hắn rất muốn hôn Hạ Tuấn Lâm, chỉ cần nghĩ tới đã bao nhiêu ngày rồi không được hôn lên cánh môi mềm mại ấy, trái tim hắn lại bức bối muôn phần.
Cuối cùng, đúng với ý nguyện của Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm chọn hắn. Hai người vừa đứng dậy, anh đã kéo người kia chạy tới bờ biển.
Bối cảnh khác với trong phim, trong phim là bên bờ sông nhỏ, mà giờ đây hai người đang đứng trước biển lớn. Gió biển thổi bay muộn phiền, tâm trạng của Hạ Tuấn Lâm sáng sủa lên không ít, nhưng hình như người đang nắm tay anh vẫn cứ dè dặt, cố gắng không đụng tới vết bỏng của anh.
Hai người đối mặt với nhau. Hạ Tuấn Lâm hít một hơi thật sâu, gió biển mang hơi mặn chui vào khoang mũi hơi khó chịu, nhưng giờ phút này, anh không rảnh quan tâm.
Nói ra lời thoại kia với Nghiêm Hạo Tường thật sự không dễ dàng, đã nhiều năm vậy rồi, Hạ Tuấn Lâm không tìm lại được cảm giác trước kia lúc hoá thân thành nhân vật. Giờ phút này, trước mắt là người mình yêu, không hiểu sao lại hơi ngượng ngùng.
"Em..."
Hạ Tuấn Lâm vừa mở miệng đã không nói được gì nữa, bởi vì người trước mặt đã mạnh mẽ hôn anh. Ngay trước ống kính, hai người nhẹ nhàng hôn nhau. Lưu Diệu Văn và Hoà Tiêu đều ngơ ngác, sau đó lớn tiếng trêu đùa, làm Hạ Tuấn Lâm xấu hổ đến mức luống cuống chân tay.
Anh khẽ cắn lên đầu lưỡi Nghiêm Hạo Tường, khiến hắn thấy đau mà buông ra. Tâm trạng của người kia cũng tốt lên nhiều, tươi cười nắm tay Hạ Tuấn Lâm đi về, anh thì không thong dong được như thế, ngược lại giận dỗi lên tiếng —
"Nghiêm Hạo Tường, em cố ý."
Alpha bị gọi cả họ cả tên cũng không giận, quay đầu lại cười với Hạ Tuấn Lâm —
"Đoán đúng rồi, em cố ý đó."
Bởi vì rất lâu về trước em đã tính toán đủ đường, đã muốn hôn anh, nhất định phải hôn cho được.
— TBC.
【Nhật ký yêu đương】
Hạ Tuấn Lâm bị Lùn cào. Không biết Lùn lên giường lúc nào, buổi sáng Hạ Tuấn Lâm xoay người vô tình đè vào em, Lùn giật mình nên níu lấy tay anh, mu bàn tay của Hạ Tuấn Lâm lập tức bị cào ra mấy vết máu. Nghiêm Hạo Tường luống ca luống cuống, muốn đưa anh đi tiêm phòng dại.
Thuận đường, hai người bèn đưa Lùn đi tắm rửa. Lúc Hạ Tuấn Lâm bước ra ngoài, trùng hợp thấy Nghiêm Hạo Tường đang giáo huấn Lùn -
"Chú mày làm mèo kiểu gì đấy, sao lại cào mèo con nhà anh?"
- Từ khoá chương kế tiếp: [Anh ơi ngủ với em]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com