Chương 4
Bất ngờ, hợp lý.
Đó là Dazai, và chỉ có thể là Dazai.
Kết hợp với những gì Mori Ougai vừa nói, người có thể giúp gã nhanh chóng nắm vững tổ chức trong vòng một năm...
Trên thực tế, nó không khó để đoán.
Chắc không ai khác ngoài Dazai.
Rốt cuộc, không có nhiều người có thể khiến Mori Ougai chu đáo thừa nhận rằng đó là một sự giúp đỡ tuyệt vời.
Chỉ là tận mắt nhìn thấy, vẫn là có chút thở dài.
... Họ quen nhau sớm vậy sao?
"Là anh Dazai mười lăm tuổi." Naomi Tanizaki nhìn Dazai Osamu nhỏ nhắn và dịu dàng trên màn hình, rồi thở dài, "Trông dễ thương quá- tôi không thể không nghĩ đến đứa con mười bốn tuổi của mình. Chúa ơi, tôi thực sự nhớ nó rất nhiều, anh có nghĩ vậy không? Nii-sama~"
Quên lời trước đi, sao tự nhiên nói đoạn sau thế?!
"Chết thật! Giữ hình ảnh của cơ quan thám tử trước mặt người ngoài!"
Những đường gân trên bàn tay cầm bút của Kunikida nổi lên, như thể anh đã phải rất kiên nhẫn.
"Na, Naomi... Đừng lộn xộn..."
"Nii-sama~, đừng ngại."
"Nhưng mà..."
"Dừng lại, cả hai người!!"
Kunikida rốt cuộc cũng không nhịn được, đánh một tiếng "cạch" bẻ gãy cây bút trên tay.
Dazai không nghĩ rằng đó là một vấn đề lớn khi xem sự phấn khích, anh chớp mắt với Ranpo, và vui vẻ tham gia trận chiến, "Ồ, Kunikida-kun hôm nay trông rất năng động. Ngay cả cây bút cũng không phải vì lời nói của tôi mà hỏng, nói thật là nó làm tôi hơi buồn~"
Ranpo nhận được tín hiệu của Dazai, và rất hợp tác hát theo anh ấy, "Chà, những gì Dazai nói có lý."
"Hăng hái như bò!" Kenji vui vẻ nói.
"A, đồ khốn! Anh tự hào vì phá hủy mọi thứ mỗi ngày sao?!" Kunikida phát điên lên, "Và tại sao anh Ranpo lại lãng phí lời nói của mình vào đây, này- Kenji, đừng có gây rắc rối!"
Kyouka lặng lẽ dời hai vị trí sang một bên, cố gắng tránh xa cuộc hỗn chiến.
Atsushi: Tiger Cat Cat Shocked.jpg
"Bọn họ không phải anh em sao?" Kaiji Motojiro ngẩn người hỏi lão già.
Như thể ông biết một điều gì đó quan trọng.
Hirotsu thở dài.
Vẫn còn quá trẻ.
"Đây là cựu cán bộ?"
Dư luận: lo lắng thầy giết người không chớp mắt, ăn thịt con không tiếc muối?
Tại sao nó khác với tin đồn?
"Các thành viên của công ty thám tử... Rất đặc biệt..."
Thành viên của Port Mafia không hiểu.
Các thành viên của Port Mafia đã rất sốc.
Sau khi đọc những điều này, rất khó để người Port Mafia chúng tôi duy trì sự tôn trọng đối với văn phòng thám tử của bạn.
Hình ảnh nạn nhân cộng thêm một.jpg.
Anh Dazai mười lăm tuổi trông rất đáng yêu...
Atsushi nhìn Dazai đang đổ dầu vào lửa đằng kia, rồi nhìn cậu bé trên màn hình, và vẫn không khỏi so sánh sự khác biệt giữa hai người Dazai.
Rõ ràng là cùng một người trong các thời kỳ khác nhau, nhưng bất kể thái độ hay cảm giác của họ, họ đều rõ ràng khác biệt, như thể họ là hai sự tồn tại đối lập hoàn toàn.
Tại sao?
Một người thực sự có thể thay đổi nhiều như vậy trong bốn năm?
Trực giác mách bảo rằng có thể anh Dazai sẽ không sẵn lòng trả lời câu hỏi này.
Dazai hai mươi hai tuổi giống như một chú chim, dịu dàng và nhẹ nhàng, phóng túng và tự do, như thể cả thế giới là bầu trời bao la của anh.
Anh có thể đi lang thang bất cứ nơi nào miễn là anh muốn.
Nhưng bây giờ, vì cái gọi là tình bạn và sự ràng buộc với mọi người, anh ấy sẵn sàng thu đôi cánh của mình và ở lại thế giới từ đó.
Thời thế đã thay đổi, và Dazai trưởng thành đã trải qua quá nhiều, dù tốt hay xấu, mọi thứ sẽ trở thành lý do để hỗ trợ anh tiếp tục tồn tại.
Dazai mười lăm tuổi thì khác.
Anh trống rỗng.
Anh trông càng non nớt và lãnh đạm hơn, thậm chí trên khuôn mặt còn có chút mập mạp, đôi lông mày thanh tú và đôi mắt chứa đầy sự mong manh và xa cách.
Ở cái tuổi hồn nhiên này, nó đã nhìn thấu những ồn ào náo nhiệt, mới trải qua sự huy hoàng huy hoàng.
Vì quá minh bạch nên có vẻ lạc nhịp với đám đông.
Đôi mắt diều hâu của anh đầy trống rỗng, vì vậy chúng không còn chứa được ánh sáng đục ngầu của thế giới.
Như tuyết.
Bên ngoài trông hoàn hảo, nhưng bên trong đã lộn xộn.
Đây là thực thể phức tạp tên là Dazai Osamu.
["Bởi vì lời nói của ông Mori luôn nhàm chán!" Dazai vừa nói vừa nghịch lọ thuốc chữa bệnh, "Khoảng thời gian này giống như tụng kinh vậy – không tiền, không thông tin, không sự tin tưởng từ cấp dưới. Loại chuyện này rõ ràng là biết ngay từ đầu."
"Nói như vậy..." Mori có chút rắc rối gãi đầu, đột nhiên nói, "Nói mới nhớ, Dazai-kun, tại sao cậu lại trộn lẫn thuốc cao huyết áp và thuốc hạ huyết áp mà tôi có trong tủ??"
"Hả? Bởi vì tôi nghĩ điều gì đó tuyệt vời sẽ xảy ra nếu tôi ăn chúng cùng nhau và tôi có thể chết một cách dễ dàng."
"Cậu sẽ không chết!" Mori giật lấy bình thuốc, "Thật là, làm sao cậu mở được tủ thuốc?"]
Nhìn thấy những động tác nhanh nhẹn, vững vàng, tàn nhẫn của Mori Ougai trên màn hình, những người quen thuộc và những người không quen thuộc đều có chút im lặng.
Thật khó để tưởng tượng rằng người đàn ông này sẽ quan tâm đến một ai đó nhiều như vậy.
Mặc dù có thể có những khía cạnh mà Dazai vẫn có giá trị sử dụng, nhưng phản ứng trong tiềm thức của mọi người sẽ không phải là giả.
Dù là Mori Ougai hay Dazai Osamu, ít nhất là vào ngày hôm đó –
Trong phòng khám cũ không đủ ánh sáng ban ngày –
Tại thời điểm đó –
Đó là sự quan tâm thực sự và nhẹ nhàng của 'cha nuôi' Mori, không phải của thủ lĩnh Mori.
"Làm sao anh mở khóa được?" Atsushi nghi ngờ hỏi.
Trên thực tế, cậu đã tò mò từ lâu.
Rốt cuộc, ổ khóa mở bằng một cú "click", thật tuyệt phải không?
"Hê, con hổ ngu ngốc, làm sao học được mánh khóe của anh Dazai." Akutagawa giễu cợt không thương tiếc.
Atsushi đã kiệt sức vì phàn nàn.
Mặc dù, cậu đã cài đặt theo dõi tôi chưa?
Ah?
Dazai sửng sốt một lúc, như thể anh không ngờ mình lại là tâm điểm ở đây.
Càng làm cho anh kinh ngạc chính là, tất cả mọi người bởi vì câu nói này mà nhìn qua.
Ngay cả chú lùn nhỏ ngồi bên cạnh cũng có vẻ thích thú.
Không không không.
Tôi coi mấy người như bạn bè, nhưng mấy người thực sự muốn đánh cắp kỹ năng của tôi?
"Là kĩ năng, kĩ năng." Dazai suy nghĩ rất nghiêm túc, rồi đưa ra kết luận, "Loại chuyện này không dễ nhìn hả?"
"Giống như [Siêu lý luận] của anh Ranpo có thể nhìn thấu sự thật trong nháy mắt..." Dazai nhìn vào khuôn mặt lạ lùng của mọi người, và thận trọng hỏi, "Không phải là..?"
Có khả năng nào không, tức là, có thể, hệ điều hành của anh khác với chúng tôi?
Đây có phải là thế giới của chủ?
"Không tệ, Dazai." Ranpo tự hào đứng thẳng người, "Cậu rất sáng suốt."
Fukuzawa Yukichi cảm thấy radar phát hiện mèo của mình rung lên dữ dội.
["Không, không, tôi muốn chết!" Dazai vung tay, "Thật là nhàm chán, tôi muốn chết! Tôi muốn chết một cách dễ dàng và vui vẻ nhất có thể! Ông Mori, nghĩ cách đi!"
"Nếu cậu là một cậu bé ngoan, tôi sẽ dạy cậu cách chế thuốc."
"Đồ dối trá! Ông nói như vậy rồi tùy tiện ức hiếp tôi. Một năm trước để lại cho tôi những ký ức khó phai như vậy, nhưng cuối cùng ông lại không dạy tôi! Nếu ông còn tái phạm, tôi sẽ phản bội ông và đầu quân cho tổ chức địch!"
"Nghĩ gì cũng đừng nói, ngoan ngoãn đi. Nếu phản bội, không thể dễ dàng chết được." Mori chỉ có thể cười khổ nói.
"Ah... Chán thật. Tại sao thế giới này lại chán thế này~" Dazai, người đang ngồi trên ghế, duỗi đôi chân mảnh khảnh của mình và lắc chúng liên tục.]
Giọng điệu này, hành động này –
Rất quyến rũ!
Ánh mắt của mọi người trở nên kỳ lạ.
Rốt cuộc, ai có thể từ chối một con mèo quyến rũ và dễ thương?
Dazai ngồi cứng đờ trên ghế.
Ai đó hãy nói đó không phải là anh đi!!!
Đó là ai mà nói chuyện như một đứa trẻ?
Tôi đã có đức tính này khi tôi mười lăm tuổi?
Không không không!
Cái này! Chắc chắn rồi! Không phải tôi!!! Vâng!!!
Một Dazai bị trục xuất khỏi Dazai Osamu một cách giả tạo.
Dazai trưởng thành hai mươi hai tuổi đang trong cơn mê.
Chuuya ở một bên cũng cười không khách khí.
Không ai biết đối tác của mình tốt hơn hắn. Dazai đôi khi cũng có vài thói quen trẻ con và dễ thương, nhưng bản thân anh chàng dễ thương đó lại hoàn toàn không nhận ra điều đó.
Giống như cái nét lười biếng mà anh vô thức mang theo khi nói, trợ từ tình thái ở cuối câu, thích chơi game khi đang làm nhiệm vụ - sẽ tức giận khi thua cuộc, và anh sẽ lè lưỡi một chút để đo nhiệt độ đồ ăn, yêu cầu kén chọn vô lý của trẻ con...
Chỉ đơn giản là một sự duyên dáng.
Đây thực sự là điều mà các quan chức cấp cao ở Port Mafia đã ngầm hiểu.
Ngay cả trung tâm của vụ việc cũng không biết gì cả – tất cả là do ai đó sẵn sàng bao dung cho sự trẻ con ngây thơ của anh.
Bản thân nhà thủ lĩnh nổi tiếng là một người tiêu chuẩn kép.
Nuông chiều Dazai vẽ bậy trên hồ sơ với những hình ảnh mà người ta nói rằng chỉ cần nhìn vào chúng là có thể gây ác mộng;
Làm ngơ trước việc Dazai đến muộn và về sớm, như thể người đặc biệt nhấn mạnh kỷ luật tổ chức trong cuộc họp không phải là một nhà thủ lĩnh tên Mori Ougai;
Sau khi nhận được tin nhiệm vụ của Dazai đã hoàn thành, gã sẽ lập tức cử một đội khác theo dõi – tất nhiên không phải để theo dõi mà vì sợ không đủ người để bắt Dazai khi anh nhảy xuống sông, khi anh không có gì làm.
Đối với cộng sự của Dazai.
Nakahara Chuuya luôn là kẻ tàn nhẫn nhất với Dazai.
Nhưng hắn cũng là người đến nhanh nhất khi Dazai gặp nguy hiểm.
Có một bầu không khí độc đáo giữa họ.
Cho dù đó là cuộc cãi vã mà không có người khác ở tòa nhà Port Mafia, hay sự hiểu biết ngầm vô song trên chiến trường – Dazai Osamu và Nakahara Chuuya có thể tạo ra cảm giác rằng họ là người duy nhất với nhau kể cả khi có nhiều người xung quanh...
Đó không phải là việc của ai cả –
Đó là mật mã chỉ thuộc về họ.
Đó là thế giới của họ mà thôi.
______________
Không biết tin chuẩn không nhưng có đôi lúc tên Mori bị đổi thành Sen làm nghĩ ngay đến việc con Sen mệt mỏi phải nuôi một con boss cat quậy phá tên Dazai Osamu :)) 🐱
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com