17. Yêu thích
Cao Khanh Trần không biết nên xác định mối quan hệ giữa mình vào Doãn Hạo Vũ bây giờ như thế nào. Cứ cho là đang trong thời gian mập mờ đi, nhưng anh không biết liệu Doãn Hạo Vũ đối với anh như vậy là vì quan tâm đến đối tượng của thỏa thuận hay bởi vì cậu có cùng xúc cảm đối với anh.
Có vẻ như từ sau khi bị đánh dấu, anh trở nên phụ thuộc càng nhiều hơn vào Doãn Hạo Vũ. Nhưng sau khi kỳ phát tình đã trôi qua, mỗi khi nhìn thấy Doãn Hạo Vũ, tim của anh sẽ đập nhanh hơn và anh sẽ nhìn chằm chằm vào Doãn Hạo Vũ mà không chớp mắt.
Đặc biệt là những gì Doãn Hạo Vũ nói với anh lần trước. Có phải Doãn Hạo Vũ nghĩ anh không biết ý nghĩa của từ đó giống như mấy đứa học sinh không? Anh chẳng thể hiểu được cậu đang muốn nói gì.
Cao Khanh Trần cảm nhận được rằng Doãn Hạo Vũ đang chăm sóc anh trong một thời gian dài. Đôi khi, anh tự hỏi. Liệu hai người có phải là một cặp đôi thực sự không? Nhưng xét theo cách Doãn Hạo Vũ đối xử với người khác, đặc biệt là với Omega, dường như cũng chẳng đặc biệt hơn là bao.
Yêu một người đúng là có thể khiến con người ta phát điên mà. Cao Khanh Trần thầm nghĩ.
...
Sự phối hợp với Mộng Hàm rất suôn sẻ. Anh đã xem cô nhảy vài lần. Cô nhẹ nhàng, uyển chuyển trong bộ váy dài màu xanh nhạt, tổng thể trông rất phù hợp với điệu nhảy và bài hát.
Nhưng chuyện khiến Cao Khanh Trần ngạc nhiên nhất là khi anh nhìn thấy điều cô bé này muốn thể hiện ở bài hát. Mỗi khi nhìn cô nhảy, anh lại cảm giác đau nhói ở trong tim.
Chẳng lẽ là bởi vì nhìn thấy anh cùng Doãn Hạo Vũ quan hệ tốt như vậy, nên nhảy rất nhập tâm sao?
Nhưng thái độ của cô đối với anh rất tốt, không có chút nào cảm giác của tình địch cả.
Cao Khanh Trần cũng đang nỗ lực để ghi nhớ lời bài hát. Chỗ nào không hiểu, anh sẽ tra cứu hoặc hỏi bạn bè. Ngoài ra còn có Doãn Hạo Vũ giúp anh tập piano, không ngờ cậu lại tài giỏi đến vậy. Chỉ xem qua một chút đã có thể thuần thục đánh ra được toàn bộ bài hát ngay lập tức.
Cao Khanh Trần chuẩn bị đi gặp Mộng Hàm. Anh đứng trước cửa phòng tập nhảy gõ cửa một lúc lâu, nhưng không thấy ai ra mở. Nhìn thấy ánh sáng hắt qua khe cửa và tiếng động của đồ vật rơi xuống ở bên trong, Cao Khanh Trần hét lên "Anh đến rồi đây" và mở tung cửa bước vào.
"Cậu đang làm cái gì ở đây thế?" Cao Khanh Trần nhìn thấy trong phòng ngoại trừ Mộng Hàm còn có một giáo viên nam khác. Hai người bọn họ đứng đối diện nhau. Mộng Hàm hiển nhiên bị dọa sợ, xoa xoa cổ tay, kinh hãi nhìn anh.
Cao Khanh Trần đã từng nhìn thấy giáo viên kia. Hắn là một giáo viên thể dục đến trường này vào năm ngoái. Hắn luôn đi cùng các giáo viên trẻ tuổi. Tuy là Beta nhưng hắn đã bị người bạn Alpha của một giáo viên khác tìm đến mắng tận nơi. Rất nhiều lần rồi, bây giờ lại ở đây quấy rối người khác một lần nữa.
"Mộng Hàm, em có sao không?" Cao Khanh Trần bước nhanh về phía cô, đứng chắn trước mặt sau đó nhìn về phía giáo viên thể dục kia: "Tôi hỏi, cậu làm gì ở đây?"
"Em tới tìm Mộng Hàm hỏi vài câu." Người nọ lập tức cười hối lỗi.
"Hỏi tôi có bạn đời chưa hả?" Mộng Hàm cười lạnh, "Tôi đã nói rồi. Tránh xa tôi ra."
Đây là lần đầu tiên Cao Khanh Trần nhìn thấy thái độ của Mộng Hàm như vậy. Trước đây, cô luôn lịch sự với tất cả mọi người. Dường như bây giờ, cô thật sự rất tức giận.
"Tại sao cậu còn đứng đây? Không nghe cô ấy bảo tránh xa ra sao?" Cao Khanh Trần tiến lên một bước, giáo viên thể dục kia không làm gì được bèn quay đi.
"Mộng Hàm, em..."
"Thầy Cao, em không sao đâu. Anh tới tìm em tập tiết mục phải không?" Mộng Hàm cột lại phần tóc rối ở phía sau.
"Ừm, vậy... Chúng ta bắt đầu tập luyện đi." Cao Khanh Trần ngồi sang một bên chỉnh đàn piano, nhìn Mộng Hàm đứng trước gương ở giữa phòng, gật đầu một cái.
Cao Khanh Trần nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, nhìn cô gái nhảy múa trước mặt mình, nhưng tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là anh và Doãn Hạo Vũ.
Anh thực sự ngày càng thích Doãn Hạo Vũ.
Thích tìm Doãn Hạo Vũ ở trong đám đông.
Thích chụp lén Doãn Hạo Vũ.
Thích ở bên cạnh Doãn Hạo Vũ mãi mãi.
"Ông trời ơi
Ông không được lén lút nói với em ấy
Rằng trong vô số đêm đen tĩnh lặng
Tôi lúc nào cũng nghĩ đến em ấy"
Cao Khanh Trần hát những nốt cuối cùng, ngẩng đầu lên nhìn vào gương.
Động tác cuối cùng của Mộng Hàm là nhào lộn về phía trước ở trên không. Vạt váy của cô tung bay theo từng chuyển động giống như một chú bướm nhỏ. Đôi mắt của Cao Khanh Trần mở to vì kinh ngạc. Đột nhiên, cô tiếp đất bằng một cú ngã rất nặng. Cao Khanh Trần bừng tỉnh, vội vàng chạy tới đỡ cô dậy. Anh tưởng cô bị bong mắt cá nhân nhưng khi đứng lên, anh thấy Mộng Hàm cuộn người lại, ôm eo của chính mình.
Cao Khanh Trần không dám tùy tiện giúp đỡ, tay chân lóng ngóng. Anh thấy cô đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt. Có lẽ eo của cô đã bị thương rồi.
"Mộng Hàm. Em thấy thế nào rồi? Đi bệnh viện được chứ?"
Cô khẽ gật đầu, "Cảm ơn thầy Cao."
"Chúng ta là bạn của nhau, không có việc gì. Em đừng đi lung tung nhé."
"Được ạ."
Cao Khanh Trần trước tiên gọi cho y tá trường đến kiểm tra sơ bộ. Lúc biết cô phải đến bệnh viện, anh đã gọi cho Doãn Hạo Vũ đến để giúp đỡ. Nhưng có một vấn đề. Cao Khanh Trần không thể cùng bọn họ đi bệnh viện được, anh có một tiết dạy. Vì thế cho nên buổi trưa, anh sẽ mang đồ ăn tới cho hai người.
Cao Khanh Trần nhìn Doãn Hạo Vũ ôm Mộng Hàm rời đi, đột nhiên cảm thấy khó chịu. Rõ ràng là anh gọi cho cậu tới dẫn cô ấy đi, nhưng bây giờ, anh lại có chút hối hận.
Không, không! Mộng Hàm bị thương mà! Mày nghĩ gì vậy Cao Tiểu Cửu?
Yêu vào ngốc cả người...
Cao Khanh Trần gõ đầu mình, thở dài.
...
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com