Thời điểm Kakashi tử vong, Obito đang ở trong không gian Kamui xuyên đến thời điểm Uchiha gặp biến cố lớn, trời xui đất khiến thế nào còn cứu được đứa cháu họ đầy nhiệt huyết yêu thương vừa nhảy cầu, vì vậy Obito quyết định bản thân sẽ thay đổi tương lai.
"Hiện tại ngươi có hai lựa chọn" một âm thanh khàn khàn lạnh nhạt truyền đến lỗ tai, "hoặc là đi cùng ta, trở thành bạt nhẫn, hoặc là chết ở chỗ này"
Dựa vào âm thanh truyền tới, Hatake Kakashi gắng sức ngẩng đầu, đôi mắt lờ mờ nhìn về phía người đeo mặt nạ trước mặt.
Anh vừa trải qua một trận ác chiến, đối thủ là 9 Ám bộ cấp cao của Konoha. Thời điểm ánh Thiên Điểu xuyên qua ngực ninja cuối cùng, chakra của Kakashi cũng hao hết, trên cũng người đếm không xuể tầng tầng lớp lớp vết thương lớn nhỏ, vì vậy bây giờ đối với anh ngay cả sức lực để cử động một ngón tay thôi cũng không có.
<Thiên Điểu: Chidori>
"Muốn chết sao?"
Giữa không gian mơ hồ, một người đàn ông đeo mặt nạ hình lốc xoáy quỷ dị đột nhiên xuất hiện, còn đang nổi giận đùng đùng.
Người đeo mặt nạ kia hình như đang mắng anh cái gì đó, nhưng mà bây giờ anh nghe cũng không rõ nữa.
Sau đó, anh cảm thấy hình như người kia mắng cũng chán rồi.
Sau đó, người kia nhấc chân lên chuẩn bị đá chết anh.
Sau đó, nhìn thấy anh còn lại chút hơi tàn, chân của hắn chậm lại, không tiếp tục đá nữa, cứ như vậy giơ giữa không trung
"Rác rưởi! Phế vật!"
Ặc, câu này thì nghe rõ ghê-
"Con mẹ nó ngươi đúng là con chó trung thành của làng Lá mà" người kia nghiến răng nghiến lợi "Không, nói vậy xúc phạm chó. Chó cùng còn biết rứt giậu, bị dồn vào chân tường còn biết liều mình quay lại cắn chủ, còn ngươi đến cắn một cái cũng không cắn! Một người như ngươi lại chật vật mãi mới xử lí được mấy tên Ám bộ hèn kém đó, mất mặt!"
Không dưng lại bị mắng vốn cả một tràng dài như vậy, trong lòng Kakashi thực sự muốn dỗi một phen, tuy nhiên hiện tại, anh cố lắm cũng chỉ có thể hơi hé miệng, nói không ra nổi tiếng.
Người đeo mặt nạ giận dữ đấm một quyền vào đại thụ vô tội bên cạnh khiến nó lay động hồi lâu rồi đổ rạp, cát bụi theo đó cuốn mù mịt lên không trung.
Sau đó hắn dường như níu lại chút bình tĩnh, xoay người ngồi xổm trước mặt Kakashi, nắm tóc anh kéo lên, ép anh nhìn thẳng mặt nạ của hắn.
Người đeo mặt nạ nói, "Ngươi sẽ chết, vết thương ở bụng kia nếu không được xử lí sẽ sớm chắc chắn sẽ tiễn ngươi đi vì mất máu quá nhiều"
"Ninja của Konoha nhất định sẽ đuổi theo truy sát ngươi đến khi nào ngươi chết mới thôi"
"Vì vậy hiện tại, ngươi có hai lựa chọn"
"Tiếp tục trung thành với Konoha, sau đó cõng ô danh trên lưng chờ bọn họ đến hốt xác. Không làm thì thôi, chứ đã làm là phải làm đến cùng, lựa chọn thứ hai của ngươi là theo ta gia nhập Akatsuki, trở thành bạt nhẫn. Tả luân nhãn của ngươi xem ra cũng đủ tư cách gia nhập rồi."
Akatsuki sao? Không ngờ đến một ngày bản thân sẽ ra nhập tổ chức khủng bố. Kakashi thầm nghĩ, tự giễu bản thân.
Mà suy cho cùng, anh cũng đâu có ngờ sẽ có ngày bị chính thôn làng của mình đuổi cùng giết tận như vậy đâu.
Đúng là khó khăn mà. Anh cười khổ trong lòng.
"Ngươi nhanh đưa ra lựa chọn đi". Mặt nạ lốc xoáy bắt đầu mất kiên nhẫn, khoanh tay càu nhàu.
Kakashi ho ra một búng máu, cổ họng cuối cùng cũng phát ra được chút âm thanh, "Tuy rằng ta thật sự muốn chết ở đây, nhưng ta cũng có lí do buộc phải sống tiếp."
"Đưa ta đi..." Lời còn chưa dứt, trước mắt anh liền trở nên mơ hồ, tầm nhìn dần dần tối đi.
Về việc tại sao một đội trưởng Ám bộ như Hatake Kakashi lại thất bát thành cái dạng này, phải gợi lại chuyện từ ba ngày trước.
Kakashi nhận được một nhiệm vụ cơ mật cần thực hiện một mình do Danzo đích thân giao phó, trừ anh và Danzo không ai biết về nhiệm vụ này.
Nhiệm vụ thực hiện trong vòng năm ngày, ở khu vực biên giới Hoả quốc.
Nhưng ngay sau khi anh rời đi, Danzo bị hạ sát ở phía nam sông Nakano, quá nửa tinh anh trong Root bị thương. Hung thủ còn đặc biệt đem thủ cấp của lão vứt trước cửa văn phòng ngài Hokage đệ Tam.
Mọi người chưa kịp hết kinh hãi, ngay hôm sau, cũng vào đêm khuya vắng lặng, toàn bộ gia tộc Uchiha bị diệt vong.
Chỉ còn lại ba người sống sót: Uchiha Itachi, Uchiha Sasuke cùng với Uchiha Izumi
Uchiha Izumi bị trọng thương, đưa đến bệnh viện cứu chữa không được cũng đã bỏ mạng, trước khi chết, dù thần trí không còn tỉnh táo, Izumi vẫn lặp đi lặp lại "Itachi, phải giết Hatake Kakashi, vì Uchiha báo thù rửa hận."
Uchiha Sasuke cũng nói, cậu thấy người kia mang theo mặt nạ của Ám bộ, đầu tóc màu bạc, Tả luân nhãn đỏ rực, còn có ánh Thiên Điểu loé sáng trong không gian.
Mọi người đều cho rằng chuyện này là do Hatake Kakashi làm.
Nghĩ như thế cũng rất hợp lí, hiện tại không ai biết tại sao Hatake Kakashi đột nhiên biến mất, đối với thực lực của Kakashi mà nói, diệt tộc Uchiha cũng không phải điều bất khả thi.
Vào ngày thứ ba, Kakashi làm xong nhiệm vụ sớm hơn dự tính, trở về làng. Nào ngờ vừa mới đặt chân vào Konoha, Ám Bộ đã bắt anh lại đem đi thẩm vấn.
"Các ngươi đang làm cái gì thế?" Anh nhìn còng trên tay cùng bộ mặt cảnh giác của các thành viên Ám bộ, nhịn không được lên tiếng.
"Thẩm vấn ngươi"
"Thẩm vấn ta?" Đùa gì chứ, chính ta mới là người thẩm vấn các ngươi thì có! Nội tâm Kakashi gào thét dữ dội.
"Ít nhất cũng phải nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì chứ?" Anh bình tĩnh hỏi.
Thành viên Ám bộ kia trầm mặc một hồi, " Đội trưởng, tuy rằng ta cũng không tin nổi ngươi có thể làm ra loại chuyện này, nhưng chứng cứ đều đang chống lại ngươi. Ngươi đang bị nghi ngờ giết Danzo đại nhân và hạ sát toàn bộ gia tộc Uchiha"
Kakashi cảm thấy trong đầu như có thứ gì nổ tung "Đùng" một tiếng làm anh hoàn toàn choáng váng, ngơ ngác nhìn về phía Ám bộ vẫn còn đang nói kia, căn bản chẳng lọt được chữ nào vào tai.
Một lát sau, trong đầu anh bật ra một ý nghĩ duy nhất: Đậu má nó, đùa kiểu gì vậy?
Đùa kiểu gì vậy chứ? Danzo Shimura nói chết là chết, Uchiha nói diệt là diệt, vỏn vẹn có ba ngày. Người đến làng lá có chút đã tàn sát khủng bố như vậy ơi, rốt cuộc ngươi là thần thánh phương nào thế?
Loại chuyện tày trời đó làm xong còn giá hoạ lên đầu ta, làm sao mà ta làm ra mấy sự kiện mang tính chính trị nhiều như vậy chứ, vị hung thủ này đánh giá ta cao quá rồi đó!!
Kakashi bị thẩm vấn đi thẩm vấn lại trong tâm trạng vô cùng hoảng loạn, anh cũng kể hết nhiệm vụ mình làm suốt mấy ngày nay, giải thích không biết bao nhiêu lần.
Nhưng mà, không có chứng cứ gì hết.
Đây vốn là nhiệm vụ cơ mật của Ám bộ, theo thói quen cũ, anh sẽ xử lí nó gọn gàng không một dấu vết.
Mà về phía Uchiha, bằng chứng đưa ra lại vô cùng xác thực, muốn chạy cũng không thoát.
Đêm đã khuya, Kakashi mệt mỏi ôm trán.
Đội trưởng Ám bộ danh tiếng lẫy lừng lần đầu cảm nhận được loại cảm giác "hết đường chối cãi". À không, cũng không hẳn là lần đầu tiên.
Trong lòng còn đang cười khổ không biết phải làm sao, cửa đột nhiên "cạch" một tiếng.
Ngay khi vừa ngẩng đầu lên, nhận ra khuôn mặt người trước mắt, Kakashi mở to hai mắt, trong đầu vang vọng ba chữ __ Thôi xong rồi.
Người vừa bước vào là Uchiha Itachi.
Vị hậu bối này sắc mặt tái nhợt, ánh mắt thẳng hướng nhìn chằm chằm vào anh, giống như chuẩn bị dùng ánh mắt xinh đẹp sắc lạnh kia băm anh thành trăm mảnh.
"Ấy, cái này... Itachi, nghe ta giải thích một chút..."
Itachi ra hiệu, ý nói anh không cần mở miệng.
Xét tới hình tượng "kẻ thù diệt tộc" của anh trong lòng Itachi bây giờ, Kakashi thức thời ngậm chặt mồm.
Itachi kéo ghế lại ngồi đối diện anh, bình thường tư thế này hẳn là đang muốn cùng anh bàn luận tư tưởng triết học các thứ, tuy nhiên lần này mà cũng nói dông dài một hồi không chừng sẽ rút kiếm chém anh luôn ấy chứ.
Kakashi lén nhìn còng trên tay, như này chắc chắn lát nữa là anh đơn phương ăn đòn rồi, mấy tên Ám bộ bên ngoài kia hẳn cũng không dám ngăn được vị hậu bối này.
Tuy cũng có thể coi ít nhiều là do được Uchiha Shisui dạy dỗ, Itachi vẫn xem như một thành viên Uchiha bẩm sinh đã có khả năng giữ bình tĩnh cực tốt.
Nhưng cái loại thù hận sát cha sát mẹ như vậy thì cho dù là ai cũng không thể nào giữ bình tĩnh được!!!
Không chừng ngày mai cả Konoha sẽ biết rằng, đại thiếu gia của tộc Uchiha chính tay đâm chết kẻ thù diệt môn, chất vấn đội trưởng tại sao lại có thể xuống tay làm ra việc cầm thú tới như vậy.
Quả nhiên. Itachi sờ tới thanh đao sau lưng.
"Itachi, ngươi bình tĩnh một chút, bỏ đao xuống đã" Kakashi mồ hôi lạnh ướt lưng áo, cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nhất khuyên nhủ "trước hết ngươi nghe ta giải thích, cho ta một cơ hội giả thích toàn bộ rồi mới động thủ được không-"
Itachi lắc đầu "Đừng nói nữa, tiền bối"
"Không, ta phải nói, việc này không phải do ta làm!!"
"Không cần nói nữa!" Itachi thấp giọng, thanh đao trong tay loé sáng, Kakashi theo bản năng nhắm chặt mắt.
Loảng xoảng mấy tiếng, còng tay bị cắt làm đôi.
Kakashi trợn tròn mắt, phát hiện bản thân không có chút thương tổn nào, da thịt còn đầy đủ.
"Itachi, ngươi...-"
Itachi cắn chặt khoé môi, thần sắc phức tạp nhìn về phía anh, sau đó quỳ xuống trước ánh mắt kinh ngạc của Kakashi.
"Xin lỗi, tiền bối" Giọng y khẽ phát ra, cơ hồ run rẩy, "Ta biết chuyện này không phải do tiền bối làm. Là có người giả trang thành tiền bối. Xin lỗi, những chuyện này ta đều biết rõ"
Kakashi dần dần phản ứng lại, ngữ khí lạnh đi "Itachi, ngươi nói vậy là có ý gì?"
"Chẳng lẽ mọi việc là do ngươi làm?"
Itachi lặng lẽ lắc đầu.
" Vậy ngươi biết ta vô tội, cũng biết hung thủ là ai. Itachi, ngươi không cảm thấy chuyện này cần phải giải thích rõ ràng với ta sao?"
"Tiền bối, ta biết hung thủ thực sự là ai, nhưng ta... hiện tại không cách nào chứng minh sự trong sạch cho ngươi. Thật xin lỗi"
"Đừng xin lỗi vội, đầu tiên ngươi kể cho ta ngọn ngành mọi chuyện cái đã. Giờ ta hoàn toàn không biết một cái gì hết."
"Chân tướng cuối cùng ta cũng không rõ ràng. Cho dù là chuyện Danzo Shimura bị hạ sát hay Uchiha diệt môn cũng đều nằm ngoài dự tính của ta."
"Thật ra chỉ có chuyện Danzo Shimura chết là ngươi không ngờ tới thôi phải không" Kakashi nói, " Uchiha diệt môn là chuyện đã định, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Nếu không phát sinh việc ngoài ý muốn như vậy, tội danh diệt tộc này hẳn sẽ nằm trên lưng ngươi."
"... Đúng là như vậy."
Kakashi chau mày nghiêm túc, "Cho dù là ai làm đi chăng nữa, ám sát trưởng lão của Konoha, huỷ diệt cả gia tộc Uchiha, tội danh như vậy chắc chắn không bao giờ nhận được ân xá. Không có lệnh của ngài Hokage, không ai có thể tự tiện làm ra việc tày trời như vậy. Itachi, ta nghĩ ngươi cần thẳng thắn nói cho chúng ta biết hung thủ là ai."
"Không bao giờ!" Itachi không hề nghĩ ngợi ngay lập tức buột miệng thốt lên.
"Vì sao chứ?! Ngươi cũng tự biết đó là cách xử lí sai lầm mà!" Kakashi phản bác, "Chuyện này không phù hợp với quy tắc của Konoha, đồng thời cũng gây ra nhiều phiền phức lớn"
"Ít nhất có thể chắc chắn rằng, Danzo Shimura chết đi thì Konoha sẽ không còn như xưa nữa"
"Phải nói là, tuy Danzo Shimura làm ra không ít việc thiếu đạo đức, nhưng chỉ một mình hắn chết thì chẳng thay đổi được gì, thuộc hạ của lão ở Root chẳng lẽ sẽ không làm gì sau khi lão chết sao?"
Itachi cúi đầu không nói.
Kakashi mềm giọng khuyên nhủ, "Itachi, ngươi là một ninja của Konoha. Nói ra toàn bộ sự thật đi, đệ Tam đại nhân chắc chắn sẽ đưa ra được những quyết định công minh nhất"
Itachi cười khổ một tiếng, "Tiền bối, nếu ta nói ra, các trưởng bối đều sẽ không bỏ qua cho anh ấy. Tuy rằng thật sự xin lỗi tiền bối, nhưng hiện tại ta không thể nào nói sự thật được"
Kakashi không nhịn được nữa, "Rốt cuộc hắn là ai?"
"Là tín ngưỡng của ta , cũng là người ta tuyệt đối không thể mất đi thêm một lần nữa" Itachi ngẩng đầu, Tả luân nhãn đỏ rực như máu ẩn hiện trong ánh mắt.
"Việc ta làm hẳn là vô cùng khốn nạn nhỉ. Tiền bối sẽ vì chuyện này mà phải gánh lấy ô danh, chịu nhiều uỷ khuất. Nhưng ta thật sự không còn cách nào khác. Nếu là để bảo vệ anh ấy, ta có thể không từ mọi thủ đoạn." Itachi hít một hơi thật sâu, thanh đao trong tay lưu loát chuyển động, Kakashi tròn mắt, ngay lập tức muốn lao tới ngăn cản, nhưng thanh đao trên tay Itachi đã sớm đâm vào chính chủ nhân của nó.
Soạt_
Itachi lộ ra vẻ mặt thống khổ, cố nén cơn đau không rên một tiếng, đem đao trên vai giật xuống.
Đao rơi xuống đất, máu cũng từ trên cánh tay nhỏ xuống từng giọt, chẳng mấy chốc đã thành một vũng nhỏ trên sàn nhà.
" Ngươi- Rốt cuộc đang muốn làm gì?!" Kakashi xách cổ áo đối phương, phẫn nộ chất vấn.
"Tiền bối vẫn chưa rõ sao? Ta muốn giúp tiền bối đào tẩu." Itachi bình tĩnh nói, "Ở lại đây chỉ có đường chết thôi, chi bằng dựng hiện trường giả vờ như tấn công ta, sau đó trốn khỏi Konoha"
"Ta sẽ không rời khỏi Konoha"
"Dù chết cũng không đi sao?"
"Cũng sẽ không"
"Tiền bối chưa thể chết được, ngươi còn một con mắt."
Kakashi ngẩn người, hai tay buông lỏng. Itachi ôm lấy miệng vết thương trên vai, ngã mạnh xuống nền đất. Trên trán y đã đọng một tầng mồ hôi lạnh.
"Tiền bối từng nói phải dùng con mắt này thay người bạn ấy nhìn ngắm tương lai, tương lai mà ngươi muốn tới chẳng lẽ chấm dứt ở đây sao?"
Kakashi nghe được những lời này, trong lòng có chút run rẩy.
"Tiền bối, ngươi mau trốn nhanh đi, mấy tên Ám bộ bên ngoài kia chút nữa sẽ tìm tới. Về đứa bé Jinchuuriki cửu vĩ mà tiền bối vẫn thường để tâm, ta đã viết thư cho Jiraiya đại nhân, ngài ấy hẳn đã nhận được rồi"
"Hiện tại ta chỉ có thể hứa một chuyện, chờ sau khi Sasuke trưởng thành ta sẽ chuộc tội với ngươi, đến lúc đó ngươi muốn mạng của ta cũng được"
Trong mắt y không giấu nổi áy náy, nhưng tuyệt nhiên không có chút hối hận nào.
Kakashi nhìn chằm chằm thiếu niên mười ba tuổi trước mặt, sống lưng lạnh toát lan tới toàn thân.
'Ngươi đã chuản bị kế hoạch lớn như vậy rồi sao" Kakashi nói.
Itachi gật đầu.
Kakashi thở dài, "Ta thật sự hối hận vì đã chỉ bảo ngươi nhiều thứ của Ám bộ như vậy"
'Tiền bối, đi thôi" Itachi dựa vào tường, cố gắng tìm một tư thế thoải mái nhất.
Nhìn vết máu lớn loang lổ trên vai y, Kakashi siết chặt tay, rồi lại từ từ thả lỏng.
"Itachi, ngươi nghe kỹ đây. Sau khi ta rời đi, ta muốn ngươi giúp ta ít việc"
"Đầu tiên, ngươi phải thường xuyên đến thăm bia mộ, nếu được thì khi đi nhớ mang theo một phần bánh đậu đỏ, hai phần đường"
"Sau đó, nếu Jiraiya đại nhân không thu nhận Naruto, ngươi nhất định phải thay ta để ý đến nó, chăm sóc nó thật tốt."
"Còn có nhà của ta, thi thoảng rảnh rỗi nhớ đến quét tước một chút"
Itachi, "Ta đều nhớ kĩ rồi."
Kakashi lấy từ trên người Itachi một túi nhẫn cụ, buộc sau lưng.
"Tiền bối vẫn còn điều muốn nói sao?" Lần này rời đi, nhất định là rất khó trở về.
Kakashi đẩy cửa sổ, trầm mặc chốc lát, "Itachi, ta muốn mắng ngươi mấy câu"
"Ngươi là cái đồ tiểu tử thối, chưa đủ lông đủ cánh mà suốt ngày thể hiện bộ dáng vững vàng như vậy, mọi chuyện đều để trong lòng đến nghẹn chết cũng không chịu nói ra, trước nay gặp khó khăn cũng không tìm đến ai xin trợ giúp. Thân làm đội trưởng như ta vẫn chưa xứng đáng để ngươi tín nhiệm sao? Bộ dạng này của ngươi thật khiến người ngoài chán ghét"
"Hôm nay ngươi không ngừng nói xin lỗi với ta cũng chẳng có tác dụng gì. Ta vĩnh viễn không thể tha thứ cho hành động này của ngươi, bởi cả hai ta đều biết rõ đây là sai lầm."
Kakashi nói tới đây, dừng lại một chút rồi mới tiếp tục, "Nhưng ta cũng vĩnh viễn không bao giờ vì việc này mà hận ngươi."
Itachi cả người run rẩy, khó tin nhìn chằm chằm người trước mắt.
"Căm hận thuộc hạ của mình ta làm không nổi, huống hồ ta cảm nhận được nỗi đau đớn trong lòng ngươi"
Kakashi nhảy xuống khỏi cửa sổ, biến mất vào màn đêm.
Nước mắt kìm nén mấy ngày nay cuối cùng cũng trào khỏi khoé mắt, người thân mất mạng, đột trưởng rời đi, nỗi thống khổ mà Itachi luôn chịu đựng trong lòng nhất định không gì sánh nổi.
Chỉ là...hiện tại cậu không thể nào gục ngã được.
Cậu còn có những người mà bản thân cần bảo vệ, không chỉ có Sasuke, còn có.... anh.
Con đường cậu tự chọn lấy, cho dù tan xương nát thịt cũng vẫn phải tiếp tục bước đi.
Cậu đứng dậy, đẩy cửa bước ra, đối diện với giương mặt khiếp sợ của mấy Ám bộ kia mệt mỏi cất lời.
"Hatake Kakashi, bỏ trốn rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com