13.
Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua kẽ lá, làm lay động cả ánh nến tĩnh lặng trên khung cửa sổ.
Tất cả mọi người nhìn chăm chăm về phía Uchiha Itachi, dường như đều đang đợi anh trả lời.
"Thực ra mà nói, chân tướng mà mọi người muốn nghe tôi cũng không dám nói chắc điều gì. Mọi người cũng đều biết, tôi vốn không phải người trực tiếp trải qua thảm kịch đêm đó." Itachi từ từ nhớ lại, nhẹ giọng nói. "Sasuke mới là người phải chịu đựng chuyện này."
"Tôi cũng đã nói rất nhiều lần rồi, thực ra khi đó tôi vốn đang ở sông Nakano. Kakashi tiền bối đột nhiên biết mất khiến mọi chuyện đều đổ lên đầu tôi, khó khăn lắm mới kiếm được một ngày rảnh rỗi..."
"Cậu đến sông Nakano làm gì? Tại sao phải tốn cả một ngày?" Erika nghi hoặc dò hỏi.
Lời vừa nói ra, Tenzo liền âm thầm huých khuỷu tay nàng một cái, ý bảo nàng đừng nói nữa.
Cảm xúc của Itachi cũng chẳng mảy may dao động, vẫn là ngữ khí nhàn nhạt không ý vị. "Thương tiếc cố nhân chút thôi."
"Cuộc thảm sát bắt đầu từ lúc hoàng hôn. Đến lúc tôi trở về, khắp nơi đều đã tràn ngập những thi thể bất động. Tôi có dự cảm chẳng lành nên mới nhanh chóng chạy về nhà, đến nơi liền thấy Kakashi tiền bối và Izumi đang chiến đấu với nhau. Izumi khắp người toàn máu là máu, chống đỡ đến sức cùng lực kiệt để bảo vệ Sasuke, lúc này em ấy đã ngất đi rồi."
"Cậu thật sự nhìn thấy Kakashi sao?"
"Tôi không nhìn được mặt của kẻ đó, chỉ thấy trên tay hắn dùng Lôi Thiết, còn đeo mặt nạ Ám Bộ của đội trưởng."
"Cũng có khả năng đó là ảo thuật!" Might Guy ngắt lời.
Itachi ngẩng lên nhìn y. "Đúng là có khả năng này."
"Tại sao lúc đó ngươi không đuổi theo hắn? Ít nhất cũng phải hỏi rõ mọi chuyện chứ?"
"Hắn đào tẩu chỉ trong nháy mắt, trong khi đó nhiệm vụ quan trọng nhất lúc bấy giờ là đưa Sasuke và Izumi đến bệnh viện, vậy nên tôi đã bỏ qua cho hắn."
"Thật ra từ lúc nhìn thấy Kakashi, tôi đã bắt đầu nảy sinh nghi ngờ rằng đây có phải chân tướng thật sự hay không? Tiền bối đâu có lí do gì để làm ra chuyện này? Cho dù cả Izumi và Sasuke đều khẳng định người đó chính là Kakashi đi chăng nữa thì chuyện này vẫn quá khó tin. Đặc biệt là khi tôi nhìn thấy tiền bối ở phòng thẩm vấn_ tôi có một dự cảm mãnh liệt, rằng chuyện này không phải do tiền bối làm. Không lý gì anh ấy lại trở về chui đầu vào gông, hơn nữa với tính tình của tiền bối mà nói, nếu thật sự có gan làm ra chuyện như vậy, nhất định anh ấy cũng sẽ có gan nhận lấy trách nhiệm."
"Vậy nghĩa là cậu tin rằng Kakashi trong sạch?"
"Đúng, tôi tin là thế."
Tenzo sờ cằm, chần chừ lên tiếng. "Nhưng mà... Tại sao anh ấy lại đả thương cậu rồi trốn đi?"
Một trận gió mạnh thổi tới, ánh nến điên cuồng nhảy múa một hồi rồi vụt tắt. Erika vột vàng bật lửa muốn thắp đèn lên, kết quả lại bị ngữ khí lạnh lẽo của Itachi dọa cho sững người.
"Là tôi thả anh ấy đi."
Mấy Jounin ngồi đó nhất thời đồng loạt há hốc mồm, trợn tròn mắt nhìn về phía thiếu niên trước mặt không biết nói gì.
Itachi lặp lại một lần nữa. "Tối đó trong khi thẩm vấn, là tôi thả anh ấy đi."
Might Guy hoảng loạn hòi. "Không không không, Itachi cậu làm thế là có ý gì? Nếu như, nếu như cậu thật sự tin tưởng Kakashi như vậy tại sao lại để cậu ta đi? Không phải cứ ở lại thôn rồi từ từ tìm kiếm hung thủ thật sự sẽ tốt hơn sao?"
Itachi lắc đầu. "Ở ngôi làng này ngoài chúng ta ra còn ai tin tưởng anh ấy nữa? Mọi người đã quên rồi sao, chuyện Danzo đại nhân bị ám hại cũng có kẻ vu vạ là do tiền bối Kakashi làm.... Trên lưng mang tội lớn như vậy còn cố chấp ở lại nơi này có khác nào chờ chết đâu chứ."
"Cho dù Đệ Tam đại nhân có rộng lòng bỏ qua đi chăng nữa thì bọn tàn dư của Root do Danzo cầm đầu nhất định cũng sẽ truy lùng anh ấy trả thù. Ở Konoha này, tiền bối không có chỗ nào an toàn để dung thân cả."
"Vậy là mấy năm nay ngươi vẫn đi tìm hung thủ thật sự sao?"
Bàn tay Itachi khẽ run lên. "Vẫn tìm, vẫn luôn tìm kiếm khắp nơi. Đáng tiếc rằng, cho dù có tìm đến mấy thì kết quả thu được vẫn là con số không."
Erika vội la lớn. "Vậy cậu có manh mối gì không? Chúng tôi có thể giúp cậu một tay, thậm chí có thể lập án..."
"Không được!" Itachi ngắt lời nàng. "Đầu tiên, thôn chúng ta còn chưa chọn được hỏa ảnh kế nhiệm, cho dù là Tsunade đại nhân hay Jiraiya đại nhân cũng đều chưa chắc chắn sẽ đồng ý đảm nhận chức vụ này. Tiếp theo..."
"Kakashi bị mọi người đồn chuyện giết hại Đệ Tam đại nhân, mọi người quên rồi sao?"
Tenzo phản bác. "Rõ ràng kẻ giết chết Đệ Tam đại nhân là Orochimaru mà!"
"Nhưng lời đồn đại sai sự thật kia vẫn đang lan truyền khắp nơi! Hiện giờ không phải thời điểm thích hợp để lập án."
Erika đập bàn đứng phắt dậy. "Đủ rồi đó Itachi, đừng lý do lý trấu nữa! Thật ra cậu không hề nghĩ Kakashi trong sạch, cũng không định tìm kiếm hung thủ thật sự gì đó đúng không? Lúc đó cậu nói bản thân thả anh ấy đi vì sợ thôn không an toàn, thật ra lúc đó Danzo đã chết, như vậy nhất định Root của lão chỉ còn là con rắn mất đầu. Đệ Tam đại nhân rất coi trọng Kakashi, ngài ấy hẳn sẽ dễ dàng chấp nhận đề nghị treo án tạm thời chờ điều tra hung thủ thật sự. Vậy nhưng cậu lại chưa từng báo cáo chuyện này, thậm chí đến cả những ninja thân thiết với Kakashi như bọn tôi cũng chẳng biết được chút gì, khiến anh ấy phải chịu ô danh nhiều năm như vậy... Rốt cuộc cậu có mục đích gì?!"
Itachi nghe mấy lời này không những không tức giận, ngược lại còn hơi mỉm cười một chút. Cậu cười như không cười, đáy mắt lộ ra một tia lạnh lẽo.
"Mọi người thích nghĩ thế nào thì cứ nghĩ vậy cđi, muốn lập án tố giác tôi giấu giếm sự thật cũng không sao_ tôi không để bụng." Cậu cởi găng tay, trên cánh tay thanh mảnh lộ ra một vết sẹo lớn kéo dài suốt từ lòng bàn tay tới tận bên trên phần áo chưa kéo hết, vừa xấu xí vừa đáng sợ. "Mọi người nó tôi không định tìm kiếm hung thủ thật sư cũng không sai, dù sao tôi cũng đã quá thất vọng với gia tộc này rồi_ thời niên thiếu dám nghĩ như vậy, đến tận bây giờ vẫn không hề hối hận. Vết sẹo này là do phụ thân ban cho tôi, tôi không những không hận ông ấy, ngược lại còn vô cùng quý trọng món quà này. Hồi ấy tôi luôn cảm thấy rất mông lung_ vì sao lòng dạ của gia tộc này lại hèn mọn tới như vậy, vì sao tộc nhân trong nhà lại ngu muội tới nhường này? Có lẽ hung thủ đưa ra quyết định này cũng là vì thất vọng giống như tôi, cảm thấy cái gia tộc thối nát này không còn cứu nổi nữa rồi."
"Cho dù là Kakashi tiền bối làm hay ai làm đi chăng nữa tôi cũng không quan tâm. Bản thân tôi luôn muốn để quá khứ ngủ yên, chỉ có Sasuke luôn cố chấp giữ mọi chuyện trong lòng. Dù sao thì như vậy cũng tốt, phải có thù hận mới có động lực để phát triển bản thân, cho dù người em ấy căm hận có là "bạt nhẫn Hatake Kakashi" đi chăng nữa thì cũng không có vấn đề gì."
"Chết tiệt, cậu..." Erika tức giận giơ tay, kết quả lại bị Might Guy chen ngang.
"Từ từ, bên ngoài có tiếng động."
Itachi nháy mắt tới bên cửa sổ huýt sáo mấy tiếng, từ trên cây cao lập tức xuất hiện vô vàn quạ đen quang quác trên bầu trời. Chỉ trong chốc lát, quạ đen từ trong bụi cỏ bay ra, dưới chân còn cắp theo một con rắn trắng nhỏ.
"Không ổn rồi!" Sắc mặt Itachi nghiêm trọng hẳn đi. "Là Orochimaru!"
"Cái gì?! Hắn ta quay lại rồi sao?!"
"Không chừng hắn vẫn còn đang ở trong thôn. Mau, chúng ta chia nhau tìm!"
Ngay khi nhị câu ngọc trong mắt thiếu niên Uchiha kia trở thành tam câu ngọc, anh biết rõ bản thân đã thành công.
"Ta cũng biết rằng ngươi khó mà chấp nhận được chân tướng này..." Anh vờ vịt an ủi cậu.
Sasuke giấu đi khuôn mặt lã chã nước mắt, run rẩy lầm bầm. "Đều là giả, tất cả đều là giả..."
"Rất thống khổ phải không?" Kabuto ôn nhu nói, trong lòng lại không ngừng cười nhạo cậu.
Ngu ngốc! Đến nước này rồi mà vẫn còn cố chấp tin tưởng kẻ khác như vậy sao, chỉ tổ rước thêm đau khổ mà thôi!
"Uchiha Sasuke, ngươi đã biết hết mọi chuyện rồi, vậy bây giờ ngươi muốn làm gì?"
"...." Sau khi trải qua một hồi suy nghĩ, Sasuke chậm rãi ngẩng đầu. "Báo thù. Ta muốn báo thủ kẻ đã huyết tẩy gia tộc Uchiha!"
Kabuto hài lòng gật đầu. "Nhưng đối với năng lực hiện tại của ngươi mà nói, ta sợ rằng có cố cả đời cũng không báo thù nổi..."
"Ta nhất định sẽ mạnh lên!"
"Tất nhiên là vậy rồi, nhưng cứ ở nơi này thì có thể mạnh lên mấy phần? Ngươi cũng đã thấy rồi đó, Gaara của làng Cát, thậm chí đến cả cậu bạn jinchuriki Cửu Vĩ kia của ngươi... Sợ rằng đến cả bọn họ ngươi còn chẳng vượt qua nổi nữa kìa."
Kabuto nhẹ giọng dụ dỗ. "Nhưng nếu như ngươi đi theo Orochimaru đại nhân, mọi chuyện sẽ thay đổi... Ngài ấy có thể ban cho ngươi sức mạnh! Thứ sức đủ lớn để báo thù rửa hận!"
Orochimaru?! Đồng tử Sasuke co rút lại, cảnh giác nhìn kẻ trước mặt.
Kabuto dần dần lộ ra nụ cười xấu xa. Ngay giây tiếp theo, Sasuke cảm nhận cần cổ nhói lên từng hồi đau đớn - Một con rắn không biết tự khi nào xuất hiện phía sau, nặng nề cắn sâu vào cổ cậu.
Cơn đau phút chốc lan ra toàn thân, tưởng như máu thịt khắp người đều bị lửa thiêu đến bỏng rát. Sasuke ôm lấy miệng vết thương hét lên thảm thiết, thất thểu lết được vài bước rồi quỳ rạp xuống đất, thở dốc không ngừng.
Đây là cái gì?! Đau quá!
"Sasuke, cậu sao vậy?!" Âm thanh quen thuộc xuất hiện đằng xa, thiếu niên tóc vàng kinh ngạc đứng ngây ra đó chứng kiến toàn bộ sự việc.
Naruto vội vàng vọt về phía Sasuke, phát hiện người kia đã đau đến toát mồ hôi lạnh, khắp người ướt đẫm. Cậu nhanh chóng tiến đến chắn trước mặt đối phương, giận dữ hét về phía Kabuto. "Ngươi! Tại sao ngươi lại ở đây?! Ngươi đã làm gì Sasuke rồi?!"
Ý cười trên mặt Kabuto càng thêm khả ố, anh nhún vai. "Là cậu ta chọn lấy."
"Ngươi nói vậy là có ý gì? Sasuke sao có thể... Argh?!"
Chất vấn còn chưa hết câu, Naruto đột nhiên cảm thấy đau đớn kịch liệt ập tới trên vai. Cậu quay lại phát hiện một thanh kunai đang cắm sâu trên vai, máu tươi nhuộm đỏ cả một mảng lớn.
Mà người đồng đội vốn đang được cậu bảo vệ lại đang nắm chặt lấy thanh kunai kia, khuôn mặt lạnh băng không chút cảm xúc, vằn đen từ bên vai bò lên phủ kín nửa khuôn mặt.
"Chà, đây chính là... thứ sức mạnh mà ngươi nói đến sao?" Sasuke chăm chú cảm nhận từng thay đổi trên cơ thể, khóe miệng khẽ nhếch lên. "Cảm giác... không tệ."
Kabuto tiếp tục mỉm cười. "Nếu ngươi cùng ta theo Orochimaru đại nhân, sức mạnh mà ngươi có được sẽ còn lớn hơn nữa."
Naruto ôm lấy bả vai bị thương nhìn Sasuke cười lớn đi về phía Kabuto, vội vã hét lớn. "Sasuke! Cậu... Cậu không được đi theo hắn!"
"Không được? Tại sao lại không chứ?"
"Bởi vì... bởi vì tôi, Sakura, cô Erika, Lee, Neji, cả Hinata nữa... Mọi người đều ở đây mà!" Naruto quát. "Cả anh Itachi nữa! Tại sao cậu lại muốn rời xa mọi người chứ hả?!'
Itachi. Cái tên này khiến cho lửa giận trong lòng Sasuke đột ngột bùng lên.
"Cậu không hiểu cái gì hết." Sasuke lắc đầu. "Cậu quá ngây thơ! Tôi chỉ đang tỉnh ngộ sớm hơn cậu mà thôi_ trên thế giới này, sức mạnh là thứ quan trọng nhất, mà ngôi làng này lại không thể cho tôi thứ tôi muốn được."
"Konoha chỉ mang tới một mớ tình cảm vô dụng phiền phức, mấy thứ tình đồng đội đó... tôi không cần!"
Ánh mắt lạnh lùng của Sasuke nhìn về phía cậu, khiến sống lưng Naruto phát lạnh. "Đừng chặn đường tôi, Naruto. Tôi không muốn bẩn tay giết thứ phế vật vô dụng như cậu."
Không hiểu gì hết, phế vật vô dụng... Từng chữ từng chữ ong ong đánh sâu vào đại não Naruto. Cậu chẳng nhận ra thứ chakra màu đỏ đang từ từ bao phủ xung quanh mình, cũng chẳng để ý vết thương trên vai đã sớm khép miệng.
"Cậu luôn cho rằng tôi là kẻ khờ khạo phải không? Sasuke, lúc nào cậu cũng ngạo mạn như vậy hết!" Thiếu niên tóc vàng hai mắt lóe lên tia hung dữ, tựa như thú hoang bị chọc giận. "Cậu nghĩ tôi không hiểu gì sao? Tôi hiểu hết đấy! Tôi luôn coi cậu như bạn bè thân thiết cũng là bởi vì tôi cho rằng chúng ta rất giống nhau, có thể dễ dàng thấu hiểu lẫn nhau! Tại sao không bao giờ cho tôi một cơ hội đồng cảm với cậu?!"
Mọc đuôi rồi sao? Kabuto hứng thú nhìn thiếu niên trước mặt, tay âm thầm chuẩn bị Ngũ Hành Phong Ấn.
Ngón tay Sasuke khẽ run rẩy, sau đó siết chặt thành quyền. Cơ bắp cậu co cứng đến phát run, vậy mà trên mặt lại hiện lên ý cười trào phúng giễu cợt. "Cậu không xứng, Naruto à. Thấu hiểu ư? Tất cả đều là cậu tự ảo tưởng mà thôi!"
"Tất cả đều là cậu tự ảo tưởng sao?" Âm thanh lạnh lẽo quen thuộc khiến tất cả đồng thời biến sắc. Một đám quạ đen bay tới trước mặt Kabuto, phút chốc hóa thành hình người.
Itachi vẻ mặt không chút cảm xúc nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo, trực tiếp dọa Kabuto và Sasuke toát mồ hôi lạnh.
"Sasuke, đi mau!" Kabuto quay người, phát hiện phía sau đã bị một nam nhân xanh lục chắn đường tự khi nào.
Might Guy lộ ra nụ cười quen thuộc cùng hàm răng trắng đến lóa mắt. "Ai da, đứng trước mặt con mãnh thú ngọc bích của Konoha mà còn muốn trốn sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com