Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Ta nghĩ ngợi thật lâu. Mình sẽ làm gì bây giờ? Mình có thể làm gì nữa chứ?

"Chân của ta.... không có cảm giác gì cả." Ta nghiêng đầu _ Ninja tàn phế thì còn tác dụng gì nữa?

Hắn hạ tay, tiếng cười giễu cợt vang lên. "Vậy là ngươi muốn từ bỏ? Tiếc ghê, uổng công ta còn cho rằng ngươi..."

"Từ bỏ? Ngươi đùa gì vậy?" Ta ngắt lời hắn, cười lớn. "Ngươi khuyên ta còn chẳng bỏ ấy chứ!"

"Chân không dùng được thì ngồi xe lăn. Chỉ cần trong người vẫn còn chakra, hai tay vẫn kết được ấn thì ta vẫn có thể trở thành huyễn thuật ninja. Ta sẽ nghiên cứu ra loại ảo thuật thật mạnh có thể khiến đối thủ trải nghiệm cảm giác như chôn thây địa ngục, sống không bằng chết... Nếu ta.. nếu ta đứng lên được... vậy thì ta nhất định phải tự mình đưa Itachi rời khỏi cái nơi thối nát đó! Nếu không chọn được thì cứ giết hết bọn họ đi!"

Không gian tiếp tục chìm vào yên lặng, ta còn tưởng hắn bỏ đi không thèm nghe ta nói nữa cơ. Qua một lúc lâu, hắn mới lên tiếng. "Rất tốt, vậy ta sẽ giúp ngươi. Cho dù là đứng lên hay giết người ta đều giúp được ngươi, nhưng với một điều kiện."

Hắn nắm lấy tay ta. "Đầu tiên phải chào hỏi đã nhỉ, ngươi có thể gọi ta là Uchiha Madara."

Khoảng thời gian đó ta hoàn toàn không thấy ánh sáng, cũng không hiểu nổi làm sao mà mình đứng dậy được. Hắn nói này là do thần kinh bị hư tổn thôi, có thể chữa được, sau đó không biết từ đâu kiếm được một y nhẫn cao tay giúp ta chữa trị.

"Ta... Ta thật sự có thể đi lại được rồi!" Ta loạng choạng bước xuống giường. Từng bước giẫm xuống đều rất đau, đau như bước trên lưỡi dao vậy, nhưng đối với ta thì chỉ nội việc có lại được cảm giác thôi đã là một chuyện rất vui sướng.

Nhưng ta còn chưa kịp cười thì đã ngã rạp xuống đất.

"Đừng vội mừng! Ta thấy ngươi vẫn phải dưỡng thương trước đã, vội vã đi lại như vậy là phế thật đấy!"

Ta kiên cường bò dậy, khóe miệng không giấu nổi nụ cười. "Không sao đâu."


"Mấy hoạt động thường ngày thì không vấn đề gì nhưng thể thuật chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Tiếc thật, giờ ngươi đánh với Uchiha Itachi còn chưa chắc thắng nổi hắn nữa kìa."

"Thể thuật quan trọng đến vậy? Nói như ngươi thì tiền bối Guy là vô địch rồi còn gì nữa?"

"Hắn vốn là kẻ vô địch."

"Vậy à, nhưng ta thì nghĩ anh ấy cũng không phải đối thủ của ngươi đâu, không chừng mới nhìn thấy mặt nạ của ngươi đã bị chọc cười chết luôn rồi."

Uchiha Madara thẹn quá hóa giận, giơ tay muốn đấm chết ta. "Tên tiểu tử chết tiệt này, ngươi-!"

Nắm tay hắn đột nhiên ngưng lại, như sực nhớ ra điều gì. "Ngươi, không phải ngươi... không nhìn thấy gì sao?"

"À, cái này hả?" Ta sờ lên băng vải trên hộc mắt trống rỗng. "Thực ra ta có nhìn được một chút, dùng cái này này."

Một chú quạ đen bay đến đậu trên vai ta, đôi mắt đen ngây thơ chớp chớp nhìn về phía Uchiha Madara.

".... Dựa vào chia sẻ tầm nhìn với thông linh thú để vận chuyển hình ảnh lên não bằng chakra, quả nhiên ngươi rất thông minh."

"Haha, cảm ơn vì lời khen."

Ngữ khí của hắn tăng thêm một chút nghi ngờ. "Ngươi bắt đầu nhìn được từ khi nào?"

"Khoảng ba ngày trước, không phải ngươi chính là người đem quạ về cho ta sao?"

Uchiha Madara khó hiểu hả một tiếng. "Có chuyện này hả?"

Ta tiếp tục diễn, mặt không đổi sắc. "Sao ngươi lại không nhớ? Ba ngày trước ngươi nhặt được nó trong một sơn động, định đem về hầm canh còn gì. Sau đó ta mới phát hiện đó không phải quạ hoang mà là thông linh thú của mình."

"Có...có chuyện này thật à?"

"Tuổi già khiến ngài lú lẫn rồi đấy à ngài ninja huyền thoại ơi? Chuyện như này mà còn không nhớ?"

"Ngươi.... đúng là ta đã già nhưng cũng không đãng trí đến mức này! Không đúng, ta không nhặt cái gì về cả, thứ chim chóc đen đủi này ta nhặt về làm gì?"

"Ngươi mắng ta thì được chứ đừng có mà mắng Đệ Nhất đại nhân!"

Hắn thắc mắc. "Sao đang mắng ngươi lại thành mắng "Đệ Nhất đại nhân"?"

Ta xoa đầu quạ đen bên vai. "Tên của nó là Hashirama, hay không?"

"....?" Uchiha Madara trầm mặc một hồi. "May mà ngươi gặp ta đấy, chứ với cái kiểu lấy tên người đặt cho quạ như ngươi kiểu gì cũng có ngày bị đập chết..."

"Tiện nhắc đến Đệ Nhất đại nhân thì.... Lão tổ tông, ta có thắc mắc này." Ta giả vờ thần bí dí sát lại gần mặt nạ của hắn, mắt quạ đen láy xoáy sâu vào bên trong tấm mặt nạ kia, tổng thể dáng vẻ "cực kì ham học hỏi".

"Xê ra rồi nói."

"Ta cũng chỉ nghe trưởng bối trong nhà đồn thổi thôi, không biết thực hư thế nào." Ta ho khan vài tiếng, hỏi một cách cực kì trịnh trọng. "Chuyện ngươi kết minh với Đệ Nhất đại nhân ấy, có thật là vì ngươi có tình cảm với người ta không?"

Uchiha Madara đơ luôn, như kiểu bị ai đông đá lại ấy, một lúc sau mới lắp bắp được mấy chữ. "Senju Hashirama...hắn.......chuyện kết minh.....ta.......ta....chậc, ngươi phiền phức quá đấy! T-Thì cứ cho là thế đi cũng được-...."

"Vậy chuyện ngươi rời làng cũng là do tức giận việc Hashirama kết hôn sao?"

".... Ngươi hỏi ta làm gì, sao ta biết được?"

"Không hỏi ngươi thì hỏi ai? Ngươi là đương sự mà?"

"Tobi hông biết gì hớt nhoo, Tobi chỉ là một nữ sinh cao trung đáng yêu mà thui~!" Chưa bao giờ ta nghi ngờ huyết thống Uchiha của hắn như lúc ấy. "Tiền bối mau nghỉ ngơi đi nha, giờ cũng muộn lắm rùi á!"

"Giờ là giữa trưa mà..."

"Nói nhiều quá! Câm miệng lại cho ta!"


Nếu tóm tắt cuộc đời của ta thì có thể nói: nửa đầu là "ninja Konoha tiền đồ rộng mở", còn nửa sau là "bạt nhẫn Akatsuki vô danh đã chết". Cây cầu duy nhất ngăn cách giữa hai thân phận ấy chính là "gia tộc Uchiha". Ta đã sớm từ bỏ gia tộc lụi bại này rồi, vậy nên có cắt đứt mối liên hệ này cũng chẳng tiếc nuối chút nào.

Lúc ấy ta.... đại khái là điên rồi.

Mỗi lần sờ lên hốc mắt trống rỗng của mình, tâm trí ta đều không kìm được nhớ lại "tương lai" kia, càng nhớ thì hận ý trong lòng lại càng sâu đậm.

"Ta không muốn chờ thêm nữa." Ta quỳ trước mặt Uchiha Madara nói. "Ta không nghĩ nổi cách nào khác để cứu vớt gia tộc Uchiha nữa. Tương lai của Itachi... để ta thay em ấy gánh vác là được!"

Uchiha Madara xoa cằm, nghiền ngẫm từng lời ta nói. "Ta cũng không nghĩ ra cách nào để cứu bọn họ...."

"Không cần cứu bọn họ, trước giờ ta vốn chỉ muốn cứu một người mà thôi." Những lời ngông cuồng này... nếu là ta của mấy tháng trước thì nhất định không thể nói ra được, nhưng ta của hiện tại thì khác. "Ta sẽ không để em ấy phải chết mục cùng với cái gia tộc thối nát này đâu!"

"Vậy thì sao, giờ ngươi muốn làm gì?

Ta mở tay, cười cười. "Còn phải hỏi sao? Đường đường là một Uchiha, sao ta có thể tùy ý để kẻ khác giữ mắt của mình như thế được?"

"Ta muốn lấy lại Biệt Thiên Thần"

Uchiha Madara cười vang, vươn tay về phía ta. "Tốt, tốt lắm! Giữ đúng lời hứa, ta sẽ giúp ngươi thực hiện công đoạn giết người."

Ta đẩy tay hắn ra. "Nhưng ta cũng có một điều kiện_ chuyện này có hơi "được voi đòi tiên" một chút, hi vọng ngươi không để bụng."

"Biệt Thiên Thần mà ta để lại cho Itachi thì không được sờ tới."

"Để làm gì? Ngươi muốn hắn giữ phòng thân à?" Uchiha Madara xua tay. "Không cần đâu, hắn phiền phức hơn ngươi tưởng nhiều!"

Phòng thân? Không, là "phòng ngươi" thì có! Ta thầm cười khẩy một tiếng trong lòng, tiếp tục diễn. "Lấy về cũng khó! Hồi đó trước lúc nhảy xuống ta có dặn em ấy: nếu như có ninja mạnh mẽ nào đó định dùng vũ lực cướp lấy Biệt Thiên Thần thì nhất định phải nhanh chóng tiêu hủy nó bằng mọi giá! Dựa vào tính cách và phương châm hành động đầy cẩn trọng của Itachi thì... có lẽ sẽ dùng Thiên Chiếu thiêu rụi nó luôn đấy, như vậy không phải sẽ thành công cốc sao!"

"Ngươi đang chống chế với ta đấy à?"

"Không phải, ta đang xem xét các khả năng có thể xảy ra."

Madara tức giận đấm xuống đất một quyền. "Ngươi thôi đi! Quy tắc là quy tắc, chúng ta đang trao đổi đồng giá sòng phẳng: Ta cứu ngươi một mạng, ngươi vào Akatsuki bán mạng cho tổ chức; Ta giúp ngươi giết người, ngươi nợ ta Biệt Thiên Thần. GIờ ngươi muốn giữ lại con mắt kia phải không, vậy ta cũng có một điều kiện."

"Nói đi."

Uchiha Madara tiến đến trước mặt quạ đen, chăm chăm nhìn vào mắt nó. "Đội trưởng đội Ám Bộ của Konoha hiện tại là Hatake Kakashi phải không?"

"Đúng vậy."

"Vậy thì gán tội lên người hắn đi."

"Hả? Để làm gì?" Đáp án này nằm ngoài dự tính của ta. "Chuyện này... liên quan gì đến Kakashi?"

Tiếng cười trầm thấp cất lên. "Bởi vì ta rất thích hắn, cả Tả Luân Nhãn của hắn nữa. Ta muốn hắn phải rời bỏ Konoha. gia nhập Akatsuki với ta!"

"Anh ấy sẽ không nguyện ý đâu, người như anh ấy thà chết chứ chẳng bao giờ chịu phản bội Konoha..."

"Có cái đếch, hắn muốn sống thì có! Tóm lại mọi chuyện cứ giao cho ta, ngươi chỉ cần làm tốt phần việc của mình là được rồi." Hắn đứng dậy vươn tay, một dây leo màu xanh lanh lẹ quấn quanh cổ tay của ta, để lại một chú phù màu đen. "Quyết định rồi thì đừng có mà do dự đấy, không được để xảy ra sơ sót."

Ta nhìn chú phù dính đầy dịch xanh nhầy nhụa ghê tởm trên cổ tay. "Đây là thứ gì?"

"Đồng hồ đếm ngược." Nói rồi, hắn vặn vẹo biến mất giữa không trung. "Ngày mai, ở sông Nakano. Đừng có mà để tên Danzo cặn bã đó giết thêm lần nữa!"

Chú phù trên tay ta bắt đầu nhạt dần.


Ngày thứ hai, khi ta đến được khu rừng rậm phía bên sông Nakano, chú phù trên tay ta đã mờ đi hơn nửa.

Dựa vào thông linh thú, ta có thể thấy một lượng lớn ninja thuộc Root đang đi từ xa tới, mà ngay chính giữa đám người đó chính là tên khốn đã cướp mắt của ta.

Shimura Danzo... Ta siết chặt tay, từng khớp xương run lên vì thù hận.

Tốc độ di chuyển của bọn họ hơi nhanh so với thông thường, nhưng như vậy lại rất hợp ý ta.

Ta kéo áo che đi chú phù trên tay, hai bàn tay bắt đầu chuẩn bị kết ấn.

Nói về ảo thuật, ta thừa nhận bản thân không thạo việc uy hiếp trực diện như Itachi, nhưng bù lại phạm vi và thời gian duy trì đều vượt trên em ấy một bậc.

Đây chính là mấu chốt của việc sử dụng kết giới ảo thuật.

Ngay khi ninja cuối cùng bước vào phạm vi kết giới, ta liền ngay lập tức thi triển ảo thuật.

Hàng ngàn hàng vạn phiến lông quạ không ngừng rơi xuống che kín bầu trời, ninja đầu tiên bị lông quạ rơi trúng người lập tức ôm cổ ngã xuống đất, đau đớn gào thét không ngừng, tưởng như mới bị một lưỡi dao vô hình cắt đứt khí quản.

"Này, tỉnh lại đi!" Đồng sự của tên đó hoảng loạn chạy tới trấn an bạn mình, tiếng hét thảm thiết lại tiếp tục vang lên_ một ninja khác đột nhiên hóa thành đuốc sống, chỉ chốc lát đã cháy thành tro.

Danzo yên lặng nhìn các ninja bên cạnh lần lượt chết đi, mặt mày càng ngày càng nhăn lại.

"Danzo đại nhân, mau..." từ "chạy" còn chưa kịp nói hết, ninja xấu số lập tức bị vặn đến biến dạng, tứ chi gãy nát, máu bắn lên cả vạt áo của lão già kia.

Danzo nhìn xuống nhánh cây đang chậm rãi quấn lấy chân mình, hét lớn. "Ngươi là ai? Kẻ nào đang núp trong bóng tối thi triển thứ ảo thuật thấp kém này?!"

"Ài, thấp kém lắm sao? Tôi thấy cũng đâu đến nỗi nào?" Kunai lạnh lẽo vô thanh vô tức kề ngang cổ Danzo, phía sau là người bạn cũ lâu năm không gặp. Người ấy vẫn là dáng vẻ trẻ trung cùng nụ cười ôn hòa năm ấy, nhưng sâu bên trong cặp Tả luân nhãn lại ẩn giấu chút giảo hoạt đậm chất Uchiha. "Trình độ dùng ảo thuật của tôi rất tốt, tôi sẽ kết liễu cậu tại đây, Danzo!"

"Ngươi thật to gan!"

Uchiha Kagami phía sau nhún vai. "Ai bảo cậu dám nhân cơ hội tôi chết để làm ra chuyện như vậy với gia tộc tôi chứ, cậu không tự biết xấu hổ sao?"

Danzo cười lạnh một tiếng. "Gia tộc của tôi... Kagami đâu phải loại người có thể nói ra mấy lời này! Tuy cậu ta đúng là một tên ngốc thật, nhưng ít ra mấy cái đạo lí này thì vẫn biết rất rõ!"

Hắn siết tay, dùng chakra cường đại huy hiếp ngược lại ta. "Ngươi đừng hòng dùng cách này vũ nhục cậu ta!"

Trời đất đột nhiên quay cuồng. Đến khi Danzo ổn định lại tầm nhìn thì lông quạ kín trời đều đã biến mất, xung quanh la liệt xác Ám bộ_ có lẽ bọn họ đều bị hạ sát khi còn đang đắm chìm trong thứ ảo thuật kia.

Kết giới ảo thuật đã bị phá vỡ.

"Giả nhân giả nghĩa!" Tiếng cười nhạo đầy khinh thường vang vọng trong không gian, ta chậm rãi bước ra, trên mặt đeo chiếc mặt nạ quạ đen quen thuộc. Tiếng gót giày nhẹ nhàng giẫm lên cỏ cháy nhuốm máu đặc biệt vang vọng giữa không gian yên ắng.

"Ngươi là ai?" Danzo cảnh giác nhìn ninja vô danh trước mắt.

"Ta? Ta là người chết, thưa Danzo đại nhân!" Ta nhanh chóng vòng ra sau lưng hắn, rút tanto ra. "Ta tới lấy lại thứ thuộc về mình."

Hắn ngờ ngợ thấy có chút quen thuộc. "Thứ gì?"

"Là mắt của ta, thưa đại nhân!"

"Cái gì?! Ngươi là..." Danzo cả kinh kêu lớn, sau đó nhanh chóng bình ổn ngữ khí. "Ngươi vẫn chưa chết? Còn dám trở về?"

"Lấy được đồ xong ta sẽ đi ngay, đại nhân cứ yên tâm." Ta dựng một ngón tay lên, gương mặt giữ vững nụ cười. "Đầu tiên là Biệt Thiên Thần của ta, tiếp theo..."

"Là cái mạng chó này của ngươi. Shimura Danzo!"

Danzo lập tức cười lớn, nụ cười thập phần quỷ dị. "Tên nhãi này, ngươi chẳng tiến bộ được chút nào_ thậm chí còn tự đại hơn trước! Với tình trạng nhãn lực thế này, ngươi định dùng thứ gì để lấy mạng ta đây?"

Ta bất đắc dĩ nghiêng đầu. "Cho dù không có mắt thì ta cũng không yếu đâu."

"Vậy đánh thử là biết!"

Danzo cầm kunai nhanh chóng lao về phía tanto của ta, hai thứ vũ khí va chạm với nhau tạo ra âm thanh kim loại thật chói tai.

Thương tích chưa khỏi hắn thât sự là một trở ngại khó khăn, ta có thể cảm nhận rõ ràng khả năng dùng thể thuật của mình đã giảm đi một bậc, nội việc phòng thủ cũng đã tốn rất nhiều sức lực. Ta nắm bắt thời cơ nhanh chóng kết ấn, nhưng Danzo lại nhanh hơn một bước, lão áp sát lại gần đấm cho ta một quyền.

Ta chỉ kịp cảm thấy cảnh vật trước mắt lập tức bay nhanh về phía trước, lưng đau đớn đập vào thân cây phía sau, cảm giác tanh nồng tràn ngập cuống họng. Ta lập tức thi triển thuấn thân, quả nhiên ngay giây sau Danzo đã lao đến đạp nát gốc cây, thân cây khổng lồ phút chốc ngã rạp.

"Tên nhãi nhép không biết tự lượng sức mình!" Danzo cởi bỏ băng vải, để lộ cánh tay trắng như sơn khảm đầy Tả luân nhãn. "Xem ra hôm nay ta lại phải dùng mắt của ông ngươi giết ngươi thêm một lần nữa!"

Mắt của ông Kagami.. Ta nghiến răng, giấu đi nụ cười dữ tợn. "Ta không phải kẻ chỉ biết mạnh miệng, thưa đại nhân! Thứ ta muốn lấy thì ta nhất định sẽ lấy cho bằng được!"

Ta búng tay một cái, thân thể phút chốc hóa thành quạ đen tứ tán bay khắp nơi.

"Chết tiệt, lại là ảo thuật!" Danzo mắng thầm một câu, cảnh giác nhìn xung quanh.

Giữa không gian yên ắng chỉ còn lại tiếng quạ đen quang quác kêu vang đầy châm chọc.

"Ngươi ở đây!" Danzo đột nhiên quay đầu bóp cổ ta đẩy ngã xuống đất. "Tên Uchiha điên này, mau chết đi!"

Ta khẽ cười mấy tiếng, nhìn tới lốc xoáy chậm rãi xuất hiện phía sau lão ta. "Thật đáng tiếc, hết giờ chơi rồi."

Chú phù bên dưới ống tay áo hoàn toàn biến mất.

Tiếng vũ khí sắc bén "phập" một nhát thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Danzo trợn mắt nhìn xuống thanh hắc côn mới vừa xuyên thủng lồng ngực lão, máu bên khóe miệng bắt đầu chảy ra. 

Ta nhanh chóng rút Tanto chém bay cánh tay bên phải của hắn, máu tươi theo đó mà bắn đầy đất.

"Đúng giờ quá nhỉ." Ta xoa cổ đứng dậy. "Đồng thuật của ngươi hack game quá đấy."

Ta lấy lại Biệt Thiên Thần của mình, gắn trả nó vào bên trong hốc mắt trống rỗng_ vật quy nguyên chủ.

Ta cảm nhận Tả luân nhãn xoay chuyển, trong mắt tràn ngập sát ý.

Uchiha Madara liếc nhìn Danzo đang gắng gượng đứng dậy, hừ lạnh một tiếng. "Dám cấy ghép tế bào Hashirama như vậy... hắn mà biết chuyện nhất định sẽ tức chết cho coi."

Hắn chỉ về phía Danzo đang thất thểu chạy trốn. "Hắn muốn chạy kìa, còn không mau giải quyết hắn đi."

Danzo liều mạng chạy về phía trước, không để ý bản thân đã chạy đến một vực đá không lối thoát_ bên dưới chính là sông Nakano.

"Ta cũng nhảy từ đây xuống đó." Ta cầm theo cánh tay kia đi về phía lão, nếu không tính đến nửa mặt ướt đẫm máu tươi thì nụ cười hiện giờ cũng tương đối tươi tắn. "Itachi lúc ấy cực kì đau lòng, nhưng mà tuyến lệ của người Uchiha sẽ bị bị ức chế khi khai mở Vạn hoa đồng, vậy nên có khóc cũng chỉ có thể khóc ra máu mà thôi."

"Cảm giác đó vô cùng đau đớn."

Danzo khàn giọng hỏi. "Ngươi muốn gì?"

"Hahaha, ta thực sự đang đến lấy đồ mà, thưa đại nhân!" Ta nháy mắt xuất hiện trước mặt hắn, đạp ngã hắn xuống đất. "Ta muốn cái mạng chó của ngươi, Danzo!"

Hắn đau đớn gào lên. "Ta làm tất cả là vì Konoha! Vì làng, chút hi sinh này là cần thiết!"

Ta nhìn vào mắt hắn, nghiến răng gằn từng chữ." Không, chuyện này chẳng liên quan gì đến Konoha cả, đây là tư thù của ta với ngươi, Shimura Danzo! Ngươi giết Uchiha Kagami, Uchiha Shisui, thậm chí cả... Uchiha Itachi! Nợ máu phải trả bằng máu!"

"Thù này phải để Thanh Thủy Dục Nha ta đây trở về "báo đáp"cho ngươi mới là phải phép."

Tanto lóe sáng một giây, lưỡi đao nhanh chóng chém xuống....


Ta đem theo đầu của lão trở lại chỗ Uchiha Madara.

Vừa nhìn thấy cái thứ huyết nhục mơ hồ này, hắn ta ngay lập tức bị dọa nhảy vọt ra xa. "Aaaaaaaaa cái thứ ghê tởm gì đây! Mau mang nó xa khỏi Tobi aaaaaaa!"

"Thứ này sao?" Ta thoáng nhìn xuống một chút, giơ tay đưa cho hắn. "Giúp ta ném trước văn phòng Hokage là được, cảm ơn lão tổ tông."

"Ta không làm đâu, ghê quá đi mất aaaaaaaa!"

Ta tiếp tục mỉm cười. "Phải khiến mọi chuyện thật hỗn loạn vào. Tội danh càng lớn thì Kakashi tiền bối lại càng dễ dàng rời khỏi nơi này!"

Hắn quay ngoắt, lập tức đoạt lấy thủ cấp của Danzo. "Vậy cứ giao cho ta! Nhưng mà ngươi định đi đâu à?"

Ta cúi đầu, lấy áo lau qua mấy vết máu bẩn trên mặt. "Ta, ta muốn đi... ta muốn đi thăm Itachi."

"Ta muốn xem em ấy có khỏe không..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com