Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tóm tắt: "Mọi người vây xem thời thơ ấu của Dazai Osamu." (?)

Thời trước, dị năng lực có mối nhân duyên với Dazai Osamu đến Yokohama, tạo ra một vụ mất tích quy mô lớn ở Yokohama. Vì điều tra nguyên nhân của sự kiện lần này, Trụ sở Thám Tử Vũ Trang cùng Port Mafia bị dị năng lực ảnh hưởng, đi đến một nơi bí ẩn...

Văn bản là tiếng Trung tiếng Trung, thí thủy ngớ ngẩn, có bản thảo, có thiết lập riêng, đọc bình luận quyết định muốn phát hay là muốn viết. (Đoạn này có mấy từ tui không hiểu nên không sửa lại được, mong các bạn thông cảm. Tui cảm ơn.)

Dưới ↓




"Vụ mất tích hàng loạt của những người vô gia cư xảy ra ở Yokohama đến nay vẫn chưa thể giải quyết được, theo người | phát | ngôn của chính phủ, các vụ việc liên quan tương tự đã được chuyển giao cho quân | cảnh cùng với phòng ban | đặc | biệt | xử lý... Do những người mất tích hiện nay nhân viên chỉ giới hạn trong vùng những người vô gia cư trên đường phố, nhân viên thành | phố có liên quan sẽ đến các quảng trường khác nhau để tiến hành điều tra trong thời gian tới. Đến lúc đó mời người dân hợp tác với công việc của chúng tôi... Trong giai đoạn đặc biệt này, nhắc nhở người dân hạn chế tối đa việc ra ngoài vào ban đêm, khi ra ngoài chú ý an toàn...

Kunikida tắt màn hình chiếu, ôm cánh tay dựa vào trước bàn. Từ khi vụ mất tích bắt đầu xảy ra thì Trụ sở Thám Tử Vũ Trang liền bắt đầu điều tra, nhưng cho đến nay tiến độ điều tra của bọn họ vẫn không khả quan. Hắn, Nakajima Atsushi, Kenji cùng Tanizaki đã điều tra ở các quảng trường trong bảy ngày, cùng đủ loại người xung quanh, miệng khô lưỡi khô, thu được lại rất ít.

"Vậy, mọi người có ý tưởng đặc biệt gì không?" Kunikida hít một hơi thật sâu phun ra hơi thở nặng nề, hỏi.

Mọi người đang ngồi đều lắc lắc đầu.

"Hiển nhiên, đối phương rất quen thuộc với phân bố dân cư và địa hình của Yokohama, hơn nữa, rất nhiều người vô gia cư đều biến mất trong một đêm, năng lực hành động này, rất khó để cho người khác không nghĩ đến những người có dị năng lực." Hắn tự mình phân tích nói: "Nhưng, tại sao lại ra tay với những người vô gia cư?"

Những người vô gia cư của mảnh đất Yokohama, là sản vật bị mọi người bỏ rơi.

Chính phủ mặc kệ bọn họ, người dân không chấp nhận bọn họ, thậm chí là nơi "sa đọa nhất" trong Mafia, cũng không có nơi cho bọn họ dung thân.

Những người này theo tốp năm tốp ba mà sống dưới cầu, trong lều, hoặc là trên ghế dài của công viên, hoặc là trí khôn năng lực, tinh thần có vấn đề, hoặc là người tàn tật vô lực kiếm sống trong hoàn cảnh khốn khổ.

Mọi người không kịp né tránh bọn họ, ngẫu nhiên có thiện tâm, sẽ thường thường tiếp tế, nhưng sẽ không chủ động chú ý bọn họ.

Bọn họ mất tích, rất có thể đại diện cho một điềm bi thảm hơn.

Cư dân vì kẻ lưu lạc mất tích, lại là đồng cảm, lại là ngầm thở dài một hơi nhẹ nhõm, nhà cửa thiếu đi một vài nhân tố không ổn định, luôn là chuyện tốt.

Cái gọi là tính người, đa số đều là như vậy.

Có lẽ, nếu lần này bọn họ không có số lượng lớn, đột nhiên mất tích tập thể, hướng đi của bọn họ, liền sẽ không được bất kỳ kẻ nào chú ý.

Cho nên, đến tột cùng là ai, thấy được nhóm người này không thu hút ai, cũng một tay lên kế hoạch cho vụ việc lần này?



Mọi người đang cau mày, Edogawa Ranpo bỗng nhiên mở to mắt, có chút khổ sở mà nói: "Thoạt nhìn, đây là một vụ tự tử."

Hắn làm lơ sự tò mò của mọi người, bỗng nhiên chuyển đề tài: "Nói mới nhớ, Dazai đâu?"

"Nói mới nhớ, hình như anh Dazai đã biến mất không thấy bóng dáng kể từ khi vụ việc bắt đầu..." Nakajima Atsushi cố gắng nhớ lại một chút, bỗng nhiên khẩn trương lên: "Anh Dazai sẽ không sao đi?!!"

Kunikida gõ gõ đầu cậu, tuy rằng có chút lo lắng nhưng vẫn như cũ lựa chọn tin cậy cộng sự hắn: "Máy lãng phí băng vải chắc lại tự mình làm mấy chuyện lung tung lộn xộn rồi..." Hắn lắc đầu, nhìn về phía thám tử bên kia: "Anh Ranpo, anh nói đây là 'sự kiện tự tử' tập thể, ý anh là..."

Ranpo lắc đầu, hiện tại hắn còn không thấy rõ toàn cảnh của sự kiện, nhưng vẫn rõ ràng một việc:

"Hiện tại đã trễ." Hắn nói:

"Nhìn ra bên ngoài."



Khi giọng nói nhắc nhở của Ranpo vang lên, tất cả mọi người ý thức được không thích hợp.

Rõ ràng là thời tiết trời đông giá rét, nhưng sau khi gió thổi qua, cây hoa đào Trụ sở Thám Tử Vũ Trang trồng dưới lầu, tất cả đều nở.

Ánh bình minh rực rỡ, mây đỏ bao quanh.

Cảnh lạ như vậy xảy ra ở toàn bộ Yokohama.

Hoa đào nở rộ, kỳ lạ chính là cánh hoa cũng bị gió thổi bay đến khắp nơi, cánh hoa tung bay trên không trung, rơi xuống trên vai, trên đầu người đi đường, người dính cánh hoa, đều biến mất trong không khí một cách cực kỳ quỷ dị.

"Đây là——!"

Ngoại trừ Ranpo, tất cả mọi người kinh ngạc hô ra tiếng.

Nhưng một trận gió đỏ đánh úp lại, trời đất quay cuồng, bọn họ dường như bỗng nhiên tới một chiều không gian khác.

—— Tựa hồ chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người ở Yokohama, đều biến mất trong dòng cánh hoa đào điên cuồng.



Ngoại trừ Dazai Osamu có được Nhân Gian Thất Cách. Những cánh hoa đào đó nhẹ nhàng lướt qua toàn thân anh ta, lại luôn là hơi hơi chạm vào anh ta một chút, sau đó tự mình, lưu luyến mà bay đến nơi khác.

Rõ ràng yêu nhất hoa đào, anh ta lại chưa từng nghỉ chân xem cảnh kỳ lạ này. Anh ta chỉ mặc một chiếc áo gió vẫn thường mặc, ưu nhã mà đi vào khu dân nghèo hiện giờ trống không, đi vào trong một căn phòng đặc biệt thấp bé, đi đến phòng của tầng hầm ngầm.

Có lẽ là anh ta tới đưa tiễn —— mặc dù việc đưa tiễn người, khả năng rất lớn đã không còn nữa.

Tầng hầm ngầm thấp bé ẩm ướt, không thấy mặt trời, không gian nhỏ hẹp.

Lại đặt tám giường ngủ.

Chỗ giường ngủ, khoảng cách còn không đến một người đầu, có một bồn nước tiểu.

Trên mặt đất còn tàn lưu vụn giấy, tóc, dầu mỡ, vụn đồ ăn hư thối, nước bẩn ố vàng.

Đủ loại mùi trộn lẫn thành một mùi lạ khiến người nhìn tưởng cướp đường mà chạy. 

Cả người giống như phát ra ánh sáng, Dazai Osamu không hợp với loại nơi này, lại dường như không hề nhận ra gì mà đi vào, nước bẩn bắn lên đều không thể thay đổi biểu cảm của anh ta.

Anh ta đi thẳng tới chiếc giường ngủ thứ nhất trong góc, nơi đó chăn ga gối đệm đã lâu chưa phơi, lại phảng phất đã mất chủ từ lâu, ở tầng hầm ngầm ẩm ướt dơ bẩn đã có chút mốc meo.

Anh ta nhấc chăn ga cùng gối đầu trên cùng lên, quả nhiên phát hiện hai cuốn sách viết tay đóng gáy.

Đó là hai cuốn sách có nội dung hoàn toàn giống nhau. Một cuốn, dùng nét chữ rất đẹp mà viết, dùng loại giấy tốt nhất mà đóng sách cẩn thận, hiển nhiên là được bảo quản cẩn thận trong nhiều năm; mà một cuốn khác, nội dung hoàn toàn giống như đúc với cuốn trước, nhưng tại sao chép chữ viết lại nguệch ngoạc, đóng sách cũng không cẩn thận, giống như nó được tạo ra một cách sơ sài chỉ là vì bảo tồn các chữ viết trên cuốn sách trước:

Đó là chuyện xảy ra rất lâu, rất lâu trước kia.

"Shuuji không muốn thử viết tiểu thuyết sao?" Trong một góc của dinh thự Hoa tộc, kẻ hầu ít được chủ yêu thích nhất đối mặt với đứa trẻ ít được cha và anh trai yêu thích nhất, mỉm cười đề nghị nói: "Shuuji thường ngày đọc rất nhiều sách, thường ngày kể chuyện xưa cũng rất thú vị. Nếu có thể, tôi có thể làm người đọc đầu tiên của cậu không?"

Cô ta tựa hồ luôn có một bộ lúm đồng tiền, cho dù số phận có dày vò cô ta như thế nào thì cô ta cũng đều kiên cường mà chống đỡ, cùng Shuuji nhỏ gầy lại im lặng hoàn toàn là hai kiểu người.

Chỉ là, người đẹp, lúm đồng tiền cùng dịu dàng, tóm lại luôn là những thứ sẽ bị mưa đánh gió thổi đi.

Dazai Osamu đã sớm nhận thức được điều này.

Anh ta hơi hơi vuốt ve kia bìa sách cứng cũ, ngây người một lúc lâu, không chút do dự mà buông, lại đưa tay tới sờ lên cuốn bản sao tới trên tay. Nhân Gian Thất Cách phát động.

—— Cuốn sách kia bỗng chốc phát ra ánh sáng loá mắt, sau đó dần dần biến mất dưới tác của dị năng lực. Khi trang giấy rơi vương vãi, hình ảnh của một người con gái dần dần lộ ra.

Cô gái lo lắng buồn rầu mà nhìn Dazai Osamu ở đối diện, nước mắt đầy mi, vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng nói năng lộn xộn:

"Shuuji, cô ấy..."

Dazai Osamu chỉ nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Tùy ý để diện mạo của người con gái biến mất vào hư không.

"Không cần phải nói đâu." Anh ta dịu dịu dàng dàng nhẹ giọng nói, lại dường như đã cạn kiệt hết sức lực đang có:

"Tôi biết." Anh ta tiến lên ôm lấy hư ảnh của cô gái ấy: "Tôi đã sớm biết."

Hư ảnh của người con gái ấy biến mất trong vòng tay anh ta.







—— tbc

Vậy, bản thân của sự kiện đã được Osamu giải quyết...

Mọi người trở về lúc sau liền sẽ phát hiện một con Osamu yêu cầu an ủi yêu cầu kết nối _(:3」∠)_

Vậy thì ( điên cuồng ám chỉ ♥ cùng 👍 )












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com