Chương 10
Tóm tắt: "Mọi người vây xem thời thơ ấu của Dazai Osamu." (?)
Thời trước, dị năng lực có mối nhân duyên với Dazai Osamu đến Yokohama, tạo ra một vụ mất tích quy mô lớn ở Yokohama. Vì điều tra nguyên nhân của sự kiện lần này, Trụ sở Thám Tử Vũ Trang cùng Port Mafia bị dị năng lực ảnh hưởng, đi đến một nơi bí ẩn...
Vấn đề này vẫn chưa xong, tác giả viết thật gian nan, một số quan điểm trong bài không đại diện cho Dazai trong bài/quan niệm tác giả (bởi vì có biến chuyển), bối cảnh liên quan vui lòng chuyển đến tập sách kết hợp các tác phẩm "Quý ngài nhỏ và cuốn sách của ngài ta".
Chương này bắt đầu có biến.
Dưới↓
"Con biết không, Shuuji? Thế giới này, rất lâu trước kia, đã từng được viết lại."
Năm đầu tiên nhận biết Ajuu, trong không khí đặc quánh của đêm hè, người phụ nữ điên đó nhẹ nhàng bâng quơ nói với cậu ta.
Nữ anh hùng đã từng dùng chính sức lực của bản thân phản kháng uy quyền, thậm chí thiếu chút nữa đã thành công, hiện tại cơ hồ đã thành đóa hoa úa tàn trong gỗ mục, chỉ có thể thoáng thấy vinh quang trơng một vài câu từ; mà những điều này không quan trọng lắm đối với Shuujin vào thời điểm đó, như một ngườu tỉnh dậy sớm trong thời đại đai khổ này. Đứa trẻ quá mức cô đơn, cậu ta chỉ muốn đến gần người mẹ ruột của mình theo bản năng, người đồng bệnh tương lân duy nhất có thể an ủi cậu ta trong nhà mà thôi.
"Này thì có gì là lạ đâu?" Cậu ta hỏi: "Thế giới bị oxy hóa và mục nát này vốn chỉ là mơ thôi, thế giới không có gì mới là thế giới là thật. Nếu cuối cùng mọi người đều đi đến nơi đó, vậy thì những thứ trong giấc mơ ấy không phải là sẽ có thể bị tùy ý bôi nhọ sao?"
"Này quả thật là sự thật không thể chối cãi, Shuuji." Giống như đã dư liệu cậu ta sẽ nói như vậy, người phụ nữ điên vui mừng mà nở nụ cười: "'Sống chết cũng quan trọng'. Về bản chất, con người cũng là một loài động vật cô đơn, bởi vì con người biết họ sẽ chết. Hơn nữa, xung quanh họ cũng không bị ảnh hưởng bởi thời gian của cái chết: Ai cũng phải chết một mình. Mỗi một giờ đều có khả năng là thời gian của cái chết. Không ai có thể sống sót sau khi biết được loại bản chất cô độc cùng hư không này. Đây là sự thật theo những gì con nói, mọi người đến cuối cùng đều đã định trước là hai bàn tay trắng, tất cả những trải nghiệm sống động lúc vòn sống chẳng qua chỉ là buồn vui nhất thời, như một trò đùa trong cái chết vĩnh hằng. Chỉ là, con người dù sao cũng là một loài động vật mâu thuẫn; để chính mình quên đi sự thật về cái chết, mà lựa chọn dùng vô số loại thuốc độc gây tê chính mình: Thời gian vui vẻ khi giao tiếp với người khác, nỗ lực tìm kiếm chân lý, khát vọng liên quan đến văn học cùng nghệ thuật... Bọn họ làm ra vẻ như chính mình có vẻ biết tận hưởng cuộc sống, trên thực tế lại gia tốc nhanh chân bước tới cái chết. Vài thứ thuốc độc kia, là xiềng xích, chúng được cấu thành từ khoa học, nghệ thuật, triết học cùng tôn giáo, càng chặt càng tốt, để chúng ta quên đi cô đơn cùng cái chết —— bao gồm cả cái chết của những người thân yêu của chúng ta."
"Nhưng bất luận là thế nào —— Shuuji, đây là con người." Ajuu nhẹ nhàng mà nói: "Con người chính là một loại sinh vật không đắm chìm chính mình trong ảo giác thì không thể sống sót. Ngủ là một loại ảo giác, tỉnh lại cũng là một loại ảo giác, thậm chí, ngay cả việc tin rằng có thể có sự tồn tại của 'chân thật', chuyện này cũng là một loại ảo giác. Đây là sự thật không có cách phủ nhận, sự thật không thể chối cãi. Chưa từng có cách nói 'mọi người đều say chỉ mình tôi tỉnh' này, bởi vì chỉ cần là con người, chỉ cần trà trộn trong đám người, vẫn còn mối liên hệ với con người, thì không thể tránh mà sẽ rơi vào cạm bẫy của ảo giác. Tự cho là người cao cao tại thượng đứng xem, tự cho là người thượng đẳng không hợp với đám người kia, tự cho là một nhà phê bình nắm giữ sự thật mà coa thể lời ra tiếng vào về những thứ mà mình nắm giữ, chẳng qua đó chỉ là một loại ý nghĩ ngu xuẩn khác mà thôi. Con nói sự thật rõ ràng như thế, bởi vì ai rồi cũng sẽ đi đến cùng một vận mệnh nên mới không chú ý đến 'ảo giác' của hiện thực', ý nghĩ như vậy —— ta không thể nói bất cứ điều gì, nhưng, cuối cùng, nó vẫn đau đớn như vậy."
"Vậy nên, Shuuji——"
Dazai Osamu hai mươi hai tuổi khẽ chớp chớp mắt, lắc lắc đầu.
Bóng dáng của thầy Natsume đã không còn bên cạnh anh ta, có lẽ cũng bị hút vào trong mộng. Đứa trẻ trong ảo cảnh có lẽ đã dẫn đường cho Shinako bên cạnh, nói sự thật tàn khốc từng chút từng chút cho cô ta, bọn họ đại khái rất khó tưởng tượng rằng "Dazai Osamu" ban đầu có một gương mặt như vậy, lại có lẽ sẽ khiếp sợ trước những gì "anh ta" đã từng làm trước đó không lâu.
—— Nhưng cuối cùng bọn họ, cái gì cũng sẽ không biết.
Dazai Osamu nheo đôi mắt, nhớ lại những gì đã nói trước đây trong giấc mơ lúc rõ lúc ảo cùng Ajuu. Mẹ ruột của anh ta, sự tồn đã từng không muốn xa rời đã phá vỡ ảo tưởng mong manh của anh ta bằng thứ ngôn ngữ sắc bén nhất, lại thật sự muốn anh ta hướng cái chết mà sống. Ajuu cuối cùng chết đi ở trong giấc mơ, tất cả những hy vọng mà cô bấu víu trong giấc mơ là con mình có thể tìm được lối ra, không dẫm vào vết xe đổ của người trước. Nhưng có lẽ chính cô cũng biết đó là một loại mộng ảo —— tỉnh lại, đứa trẻ không hề mong đợi cái gọi là cứu rỗi vì cô, bị cuốn vào vô số lốc xoáy do 'Kobayashi' tạo thành, đã sớm không có khả năng quay trở lại cuộc sống thường nhật mà lấy "hạnh phúc" là ảo ảnh.
'Vậy nên, Ajuu——'Mười bốn năm sau, lần đầu tiên anh ta âm thầm đáp lại người mẹ ở trong lòng:
'Cuối cùng, con cũng tỉnh dậy khỏi giấc mơ'.'
Shinako đáp xuống trong một không gian giống như quán cà phê, bên cạnh có hai người đang nói chuyện.
Máy quay đĩa phát ra bản nhạc do một người đàn ông cầm guitar tự đàn tự hát, giai điệu nhẹ nhàng, bầu không khí lại giống chiến ca.
Trong bầu không khí như vậy cô ta nghe thấy một người ưu sầu cảm thán:
"Thời đại này có lẽ đã không còn tồn tại hy vọng, Walter Benjamin —— dù cho đó là Shakespeare hay là Heine; Mẫu Đơn Đình¹ hay là Bạch Mao Nữ², thậm chí là Hobbes hay là Bronislaw Malinowski, những người đó —— nhóm những kẻ độc tài của Takama-ga-hara —— bọn họ, cho dù là Dương Xuân Bạch Tuyết³ hay là tiết mục cây nhà lá vườn đều bị cưỡng ép tụ hợp bên nhau, hủy diệt tất cả nền văn minh với con quái vật khổng lồ tà ác của nền công nghiệp văn hóa. Tính nghiêm túc tao nhã của nghệ thuật đã bị hủy hoại khi tính hiệu quả của nó bị người đầu cơ lợi dụng; tính nghiêm túc của nghệ thuật thấp kém, cũng đã biến mất hầu như không còn dưới sức nặng của nền văn minh; chúng làm mọi người đắm chìm trong ảo giác 'vốn dĩ là như thế', thẳng đến khi trầm mê với vui sướng mà quên mất phản kháng —— trong tiết tấu của âm nhạc phổ biến, tiếng gõ đơn điệu của búa tạ nà xưởng, tình tiết truyền hình kiểu cũ, cũng chỉ là những chuyển động lặp đi lặp lại trên dây chuyền sản xuất; nhịp điệu công nghiệp giống như kích thích trung khu thần kinh con người, chẳng qua là theo lý thường hẳn là thứ cảm giác sảng khoái nhanh hết mà rẻ tiền. Không có ai nghĩ tới việc phản kháng —— sau hàng trăm năm chiến đấu với Hyakki, những quý nhân trên Takama-ga-hara cuối cùng cũng học được cách dùng thứ vũ khí này khống chế tinh thần mọi người: Thế giới là tốt đẹp, là hoà bình, không có bóc lột cũng không có áp bách, chống lại nhân tài là không bình thường. Mọi người thụ động tiếp thu logic của nó, dường như đó là cách sống đương nhiên và duy nhất của con người; nó đem tất cả đồ vật biến thành hàng hóa, dùng quan hệ trao đổi để thay thể giá trị sử dụng, biến quỷ thành người, cũng biến người thành quỷ —— như vậy sẽ đổi lấy hòa bình thế giới!"
¹ 「 牡丹亭: Mẫu Đơn Đình hay còn gọi là Hoàn hồn ký hay Đỗ Lệ Nương mộ sắc hoàn hồn ký 」 là một trong những vở kịch nổi tiếng trong lịch sử sân khấu Trung Quốc, do nhà soạn kịch nổi tiếng thời kỳ nhà Minh là Thang Hiển Tổ viết năm 1598.
² 「 白毛女: Bạch Mao Nữ 」 là một trong những phim nhựa đầu tiên của nền điện ảnh Cách mạng Trung Quốc, được sản xuất bởi hãng phim Trường Xuân năm 1950, sang Việt Nam cuối năm 1951, rất thịnh hành suốt những năm 1952 - 1965, nhất là trong thời kỳ Cải cách Ruộng đất.
³ 「 阳春白雪: Dương Xuân Bạch Tuyết hay còn gọi là 阳春古曲: Dương Xuân Cổ Khúc 」 là một cổ khúc trứ danh, tương truyền là được sáng tác vào thời chiến quốc, là một nhạc khúc cao nhã của nước Sở.
"Nhưng đây là một sự thay đổi, có lẽ cũng là một loại kỹ thuật tiến bộ." Cô ta nghe thấy một người khác nói: "Tôi không thể quy tất cả những sự thật bi thảm này với sự thay đổi của phương tiện truyền thông, hoặc là tình hình biến chuyển của công nghiệp —— cho đến bây giờ, chúng ta đã có thể sở hữu một Rousseau⁴, gõ gõ ngón tay liền có thể xem 《 Mona Lisa 》 bản điện tử; những tác phẩm xuất sắc đó truyền lại đời sau, trước đây chỉ có thể thông qua truyền miệng, tài nghệ cùng tác phẩm được truyền sang thế hệ con cháu, bây giờ đã có thể bảo tồn trong một thời gian dài, hơn nữa đã lan rộng đến mức độ mà những người ở thời cổ đại căn bản không dám tưởng tượng. Khó khăn duy nhất của tôi chính là, đơn giản là tích lũy một phần lịch sử đó, có thể giành trước một bước nắm giữ kẻ thù của chúng ta."
⁴ 「 Jean-Jacques Rousseau 」 là một nhà triết học thuộc trào lưu Khai sáng có ảnh hưởng lớn tới Cách mạng Pháp 1789, sự phát triển của lý thuyết xã hội, và sự phát triển của chủ nghĩa dân tộc.
"Thông qua các phương tiện truyền thông này, họ đã đóng gói cẩn thận các ý tưởng — lấy bóc lột làm cơ sở cho 'tự do', lấy độc tài làm màu nền cho 'dân chủ', giống khối u ác tính di căn đến các nơi trên thế giới. Bọn họ thực sự đã khơi dậy dục vọng của mọi người trong ngành công nghiệp văn hóa, nhưng chẳng những không có thăng hoa, ngược lại lại đàn áp nó. Những người đó tiếp tục nhận được những lời hứa hẹn mới từ những gì mà bọn họ thấm nhuần —— cuộc sống tốt đẹp trong các quảng cáo, thành công dễ dàng trong phim tryền hình điện ảnh, mười bí quyết trong sách truyền cảm hứng có thể thay đổi hình tượng của bản thân —— nhưng trên thực tế, những bong bóng này lại vô tình tan biến, mọi người quy kết thất bại với năng lực và vận mệnh của chính mình, mà không nghĩ sâu xa tới mặt khác. Những ảo giác này che giấu chân tướng của sự bóc lột, để những kẻ có tư lợi vẫn tận hưởng máu thịt mà chúng đã ngấu nghiến - đây là sự thật! Logic mà bọn họ tuyên dương ấy, để tầng dưới chót mãi mãi là nơi phân biệt đối xử, là nơi thất bại, không ai chịu trách nhiệm cho những thất bại của họ, và họ chỉ có thể tự trách mình vì 'không đủ năng lực' hoặc là 'không đủ thiên phú'! —— Vậy nên, tiểu thư, cô có câu hỏi gì sao?"
Bọn họ bỗng nhiên đồng thời quay đầu sang, nhìn Shinako đang bên cạnh tập trung tinh thần nghe.
Shinako đột nhiên giật mình, suy nghĩ hồi lâu, mới miễn cưỡng nói ra: "Tôi cảm thấy mới lạ khi nghe các vị nói, nên tôi..."
"Này có gì đâu?" Trong đó một người bất đắc dĩ cười cười: "Này chẳng qua chỉ là nhặt tiếp thu trí tuệ của người đi trước, đi theo dòng suy nghĩ của bọn họ thôi —— Giống Max Horkheimer, Adorno, hoặc là Marcuse sớm hơn một chút, những người này tự nghĩ ra học thuyết, mới là đối tượng đáng được kính trọng ngưỡng mộ."
Shinako hơi ngượng ngùng mà nói: "Cậu có thể nói ra nói như vậy, lại có một thái độ khiêm tốn, thực sự không dễ dàng —— Chỉ là, những nhà hiền triết vừa nhắc tới hồi nãy, như Hoắc thị, còn có Marcuse, bọn họ, rốt cuộc là người như thế nào nhỉ?"
Gương mặt trước đó còn nhiệt tình trở nên kinh ngạc: "Tiểu thư, cô... những người này cô không biết hả? 《 Dialectric of Enlightenment 》 ? 《 The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction 》? 《 The Oringin of the Family Property and the State 》? Hoặc là Hoặc là 《 Tư bản 》? 《 Amusing Ourselves to Death 》?"
Shinako lắc đầu không ngừng, không khí bỗng nhiên xấu hổ không thôi. Mà lúc này một người khác bỗng nhiên mở miệng nói: "Tiểu thư như vậy cũng về tình cảm có thể tha thứ, dù sao thì, cô ấy chính là khách đến từ thế giới khác, vạn vật trong thế giới của chúng ta, chắc chắn là không có trong thế giới của cô ấy rồi."
"Này, chuyện này không thể đâu!" Shinako ngắt lời nói: "Một lý luận tất nhiên phải riêng biệt bên trong hiện thực mới có thể đủ để tồn tại, mà những gì tôi đã nghe, vừa lúc nó cũng vi trí thời đại của tôi, vị trí nơi tôi sống!"
Cô ta nói liên miên về vị trí thế giới mà cô ta sống, kiếp sống đại học thất bại của cô ta, vận mệnh bi thảm ở tầng dưới chót, tên chồng ác độc đáng thương và đứa trẻ đã chết yểu, quốc gia bại trận và những vị Kugyou ra vẻ nghiêm chỉnh. Người phía đối diện nghe cẩn thận, lại trước sau nhíu chặt hai hàng lông mày, trong mắt hiện ra tia đồng cảm như bản thân mình cũng bi ai.
"Lời của chúng tôi có thể được thực hiện trong thế giới của cô, cũng không phải là chuyện tốt... tiểu thư." Sau một lúc lâu, trong đó có một người thở dài nói.
"Nhưng, sao lại không có 'bọn họ' trong lời tự thuật của cô vậy?"
"Cái này —— mặc dù theo ý kiến của chúng tôi thì đã phạm phải vài sai lầm, nhưng vẫn được tạo ra bởi bàn tay trần của những người bị áp bức, quốc gia đầu tiên trên thế giới bắt đầu quan tâm tới khó khăn của mọi người."
"Cái này —— vẫn luôn bảo tồn nền văn minh của chính mình, vẫn luôn đi trên con đường của chính mình, lợi dụng hậu quả của Thế Chiến II, cuối cùng thì quốc gia nhân dân đã được giải phóng."
—— "Tại sao, lại không có bọn họ?"
Mọi người, đều lâm vào giữa mê cuồng.
Thời điểm Shinako tỉnh lại, lại phát hiện, cô ta thấy mình đang ở một ngã tư, vô luận là hai người kia, hay là quán cà phê tấu nhạc, cũng không còn tồn tại nữa.
Đứa bé kia đang lặng lẽ nhìn cô ta ở ngã tư của một con đường.
"Shuuji, cậu sao lại...?"
—— "Bọn họ đương nhiên là không có rồi."
Cậu ta đứng cách xa đó trả lời.
"Quốc gia nơi Sa Hoàng tồn tại, đến nay vẫn như cũ là một ảo ảnh, ngoại trừ người đàn ông đội mũ trắng, tên hề hoặc người béo có thể xuất hiện ở tương lai, sẽ không có bất kỳ 'người' nào đến thế giới này.
"Quốc gia văn minh cổ đại phương Đông, chỉ tồn tại như một khái niệm hão huyền —— mọi người đều biết rằng quốc gia này có trên bản đồ, nhưng chỉ giới hạn trong này; không ai biết nền văn minh và lịch sử của nó, cũng không ai biết gần một trăm năm qua đến tột cùng là nó đã xảy ra gì."
Cậu ta trào phúng mà nở nụ cười, trong đó hàm chứa ý nghĩa làm người khác nhìn liền sởn tóc gáy. Cậu ta nói tiếp:
"Đương nhiên, những gì vừa rồi Shinako không biết, Rousseau, Bạch Mao Nữ, Max Horkheimer, Marcuse, còn có những người không được đề cập đến như Tocqueville, Weber, Simmel, Bauman⁵... Những người này, những tác phẩm này, những tư tưởng này, cũng đều bị mạt sát —— là do con người gây ra."
⁵ 「 Zygmunt Bauman 」 là một triết gia, nhà xã hội học người Ba Lan và là tác giả của dòng dõi Do Thái.
Càng nói, giọng điệu của cậu ta càng châm chọc, đến cuối cùng cơ hồ muốn cười ra tiếng: "Đúng vậy —— ăn cắp tất cả những lý thuyết phê phán hiện thực, ăn cắp cả một công trình 'khoa học xã hội', để những văn hòa tự cổ chí kim trở thành tay sai chó săn, thậm chí còn trực tiếp mạt sát hai quốc gia tồn tại 'trong hiện thực' trên bản đồ thế giới, chủ nhân của Takama-ga-hara, bận rộn nóng vội như thế, chỉ vì tạo ra một thế giới vừa mắt bọn họ, 'không còn chống đối' ha."
Tuy rằng cậu ta đang cười, thoạt nhìn lại giống cực kỳ đau khổ. Shinako nhìn sắc mặt tái nhợt của cậu ta, vài lần muốn mở miệng, lại bị ánh mắt mạnh mẽ của cậu ta ngăn lại.
"Hiện tại chỉ còn lại một người, cũng là tiểu thư Shinako cô." Cậu ta nhẹ nhàng mở miệng, cảm xúc đã hòa hoãn rất nhiều; "Mặc dù ở một nơi khác, nguyện vọng của 'bọn họ' cũng chưa được thực hiện, nhưng, ngay cả đó là một thế giới được xây dựng bằng ác ý, ngay cả trong một thế giới không có gì ngoài tuyệt vọng, chỉ cần có một cơ hội, cũng phải đi cứu rỗi —— tức là, 'bọn họ' mãi mãi bị kỳ thị, không ngừng đấu tranh."
'''Có thể đưa người vào trong ảo cảnh của sách, 'dị năng lực' này, là một món quà từ 'bọn họ' để thâm nhập vào các rào cản của thế giới và trao cho những người được chọn trong thời đại cụ thể —— từ 'Kobayashi' đời thứ nhất, đến 'Kobayashi Takiji' đời trước; xong lại đến tiểu thư Shinako cô."
Cậu ta nhìn cô ta, nhẹ nhàng mà nói:
"Hiện tại, tùy cô quyết định, có muốn tỉnh dậy hay không."
Khác với mới lạ khác thường trong ảo cảnh, đối đầu với hiện thực là một loại dòng chảy ngầm khác.
"Dazai Osamu."
Chó Săn của Cục Quản Lý Năng Lực Đặc Biệt cảnh giác hỏi:
"Mối quan hệ của cậu cùng siêu cảnh vật xuất hiện ở Yokohama là gì?"
"Cậu —— với tư cách là thành viên của Trụ sở Thám Tử Vũ Trang — đã bao che cho kẻ thù của chúng ta đúng không?"
Thanh niên hai mươi hai tuổi chỉ khẽ cười.
"Cậu!" Có người nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Chỉ cần cậu có hành vi không đúng, bọn ta lập tức ——"
Giọng nói đột nhiên im bặt.
—— Dazai Osamu phía đối diện, cũng nhẹ nhàng buông tay xuống sau khi anh ta búng tay.
"Ôi trời ôi trời, quyết tâm làm người ta thật sự rất cảm động luôn."
Thanh niên mở miệng, nhìn những người | lính che đầu trước mắt, chịu đựng những biến đổi ký ức do những thay đổi của dòng thế giới mamg lại, dùng giọng điệu bình tĩnh chưa bao giờ từng có, chậm rãi nói:
"Nhưng mà nè, các người thật sự cùng tôi ——"
"Đấu nhau được sao?"
"So với ảo cảnh bao phủ toàn bộ Nhật Bản ấy——"
"Những thứ này ở Yokohama ấy mà——"
"Tính làm gì?"
--tbc
Lời của tác giả:
Thế giới, từng bị viết lại (rất nhiều lần).
Những lời nói của Ajuu được trích dẫn từ - Vilém Flusser: Communication ( 1973 ) (bản dịch ổk nhất là bản của tài khoản chính thức Chương Qua Hạo (章戈浩).
Những lời trong Quán cà phê được trích dẫn từ các học thuyết của Adorno và Benjamin, sẽ được xuất bản trong một tuyển tập khác...đi?
Sớm kết thúc, biến tới rồii.
Lời khứa edit:
Truyện này hoặc là tác giả đã kết thúc - kết thúc mở, hoặc là tác giả đang tạm drop (bởi vì tác giả đã ngừng viết từ giữa tháng 4 năm 2022 ròi đóoooo). Với tui mà nói thì nó đã kết thúc rồi, kết mở để cho tui tự mình viết tiếp câu chuyện này theo suy nghĩ của chính mình (tất nhiên là tui nghĩ trong đầu thôi (((=). Dù sao thì tui cũng đã edit xong, kết rồi hay chưa thì cũng cảm ơn tác giả đã viết ra một bộ truyện hay như này, và cũng cảm ơn các bạn đọc đã ủng hộ tác giả cũng như theo dõi hành trình edit của tui. Cảm ơn các bạn nhiều hehehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com