Chương 2
Thêm nữa ~
Tóm tắt: "Mọi người vây xem thời thơ ấu của Dazai Osamu." (?)
Thời trước, dị năng lực có mối nhân duyên với Dazai Osamu đến Yokohama, tạo ra một vụ mất tích quy mô lớn ở Yokohama. Vì điều tra nguyên nhân của sự kiện lần này, Trụ sở Thám Tử Vũ Trang cùng Port Mafia bị dị năng lực ảnh hưởng, đi đến một nơi bí ẩn...
Văn bản là tiếng Trung tiếng Trung, thí thủy ngớ ngẩn, có bản thảo, có thiết lập riêng, lấy bình luận làm động lực!
Dưới ↓
"Bắt đầu từ ngày tiểu thư Shinako tới, tôi lập tức biết rằng, cô gái này khác với những người giúp việc kia.
Tôi còn biết, sở dĩ cô ta không giống những người hầu nhà tôi, là bởi vì cô ta không phải người hầu.
Cô ta thường xuyên vào đêm khuya với một quyển sách, lẻn ra khỏi nhà, gấp trở về vào rạng sáng.
Những người khác ở trong nhà, cũng không biết. Chỉ là bản tính yêu thích chơi đêm của tôi, cho nên thường xuyên thấy cô gái ấy.
Trong một thời gian rất dài, đây là một bí mật mà tôi biết còn cô ta thì không."
— Thư tự bạch của một ai đó.
Các thành viên của Trụ sở Thám Tử Vũ Trang bị những cánh hoa đào chuyển đến một khu rừng hoa đào. Tại đây bọn họ gặp lại những người quen cũ.
"Mọi người Trụ sở Thám Tử Vũ Trang, đã lâu không gặp." Mori Ougai chào hỏi trước, mặc dù người bên kia cũng không tiếp ông ta: "Tôi còn tưởng chúng ta gặp lại nhau ở đây, đại khái là liên quan đến nhiều vụ mất tích ở Yokohama lúc trước."
Fukuzawa Yukichi không tỏ ý kiến mà gật đầu: "Việc này trụ sở của tôi đã điều tra, nhưng kẻ địch lại đi trước một bước. Không biết Port | Mafia có lời khuyên gì?"
Mori Ougai nhìn như bất đắc dĩ mà nở nụ cười: "Chúng tôi cũng bó tay, nhưng..." Ông ta kéo dài giọng, trái trái phải phải đánh giá đối phương, đột nhiên hỏi: "Nói đến, Dazai đâu? Không ở cùng các người sao?"
"Dazai như thế nào không cần ông quan tâm." Kunikida đẩy đẩy mắt kính, to tiếng¹ nói.
¹ 「 呛声: sặc thanh 」, đây là từ phổ thông được xuất phát từ cách nói của người Đài Loan, nghĩa gốc là 唱声 (xướng thanh – 1 loại nghệ thuật cổ truyền của Trung Quốc), bây giờ chỉ nói to để biểu đạt suy nghĩ, ý kiến của bản thân.
"Cậu nghĩ sai rồi." Kunikida cười giải thích nói: "Dazai không ở đây rất có thể là vì Nhân Gian Thất Cách của cậu ta miễn dịch với dị năng lực của đối thủ, nói cách khác, tình hình hiện tại của chúng ta, rất có thể là dị năng lực của kẻ địch gây ra."
"Chính xác." Edogawa bỗng nhiên nói tiếp nói: "Nói không chừng Dazai đang ở bên ngoài, bắt đầu giải quyết chuyện này đấy."
Ông Mori tò mò mà ồ một tiếng, làm lơ khen ngợi trong giọng nói của Atsushi: "Quả thật là phải dựa vào anh Dazai rồi!" Cùng Akutagawa: "Anh Dazai đương nhiên là hoàn hảo rồi!" Điên cuồng tâng bốc, đề nghị nói:
"Nếu hiện tại chúng ta có cùng cảnh ngộ, vậy liên thủ thì như thế nào? Nhanh chóng giải quyết vấn đề nơi này, có lẽ chúng ta có thể ra khỏi ảo cảnh."
"Hừ." Fukuzawa Yukichi hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu mang theo Edogawa tiến lên trước một bước: "Giải quyết vấn đề này vốn là nhiệm vụ của Trụ sở Thám Tử. Chúng tôi đương nhiên sẽ thi hành chức vụ của mình."
"Thật sự có tinh thần." Ông Mori cười nói, cũng đi theo.
Đoàn người đi chưa được mấy bước, cảnh vật xung quanh liền bỗng nhiên biến đổi.
Một tòa kiến trúc Hoa tộc cao lớn cổ kính xuất hiện trước mắt bọn họ.
"Nhà —— Tsu —— shima —— ?" Mắt sắc bén của Nakajima Atsushi, thấy được bảng tên cạnh cửa, vì thế một chữ một chữ mà đọc ra: "Tại sao lại có một ngôi nhà như vậy trong ảo ảnh thế?"
Vẻ mặt Akutagawa ghét bỏ: "Đừng có hành động ngu ngốc, người hổ."
Cậu còn chưa dứt lời, cổng lớn của ngôi nhà liền kẽo kẹt một tiếng mà mở ra. Mọi người dồn dập lấy ra vũ khí, trận địa sẵn sàng đón kẻ địch.
Nhưng, quản gia ở phía sau cánh cổng nhìn thấy bọn họ, lại không ngạc nhiên chút nào, chỉ nói:
"Sao cô lại về muộn như vậy, Sayoko? Sắp đến giờ cơm tối rồi, cô còn không mau về, bị lão gia thấy được thì phải làm sao bây giờ!"
Mọi người đều cả kinh. Nhưng giữa hoảng hốt thì tầm nhìn biến hóa, bọn họ thế mà lại cảm thấy cô hầu gái khó hiểu này nên trả lời: "Sayoko" vội vội vàng vàng cúi đầu, cảm ơn quản gia, sau đó liền chạy chậm vào cổng lớn. Tầm nhìn của bọn họ liên tục biến ảo theo "Sayoko".
"Vậy thì chúng ta đây là —— bị coi như 'Sayoko' kia đó hả?" Vẻ mặt Tanizaki kỳ quái động động cơ thể, phát hiện bọn họ vẫn có thể tự do hành động, chỉ là một khi đi qua phạm vi nào đó, liền sẽ tự động bị kéo về vị trí ban đầu.
"Thật sự là... khó chịu." Nakahara Chuuya hiếm khi lên tiếng. Hắn phát hiện tầm nhìn của hầu gái này cư nhiên lại giống tầm nhìn bình thường như của hắn, không nhịn nổi mà suy nghĩ đến chiều cao của mình.
Vì thế mọi người chỉ có thể yên lặng mà nhìn, đồng thời tận dụng khả năng mà thu thập một ít thông tin.
Tiểu thư Sayoko là người hầu của nhà Tsushima, làm việc ở đây đã hai năm. Ngoại hình cô ta bình thường, làm việc cũng không vất vả, sở dĩ có thể ở lâu trong căn nhà lớn này, đại khái là cô ta đặc biệt giỏi trong việc lấy lòng ngài quản gia.
Bổn phận của cô ta là chăm sóc Shuuji, thiếu gia nhỏ nhất của nhà Tsushima, nhưng mọi người để mắt tới cô ta lâu như vậy lại chưa từng thấy cô ta hầu hạ vị thiếu gia này. Sayoko lớn lên không đẹp nhưng tâm tư vẫn sôi nổi: Cô ta nghĩ rằng muốn bò lên giường của lão gia thì dù vô dụng đến đâu cũng phải là khách từ trong thành phố đến sống nhờ ở đây. Cho nên cô ta luôn thích xuất hiện trong đại sảnh, ngay cả khi không có việc gì cô ta cũng muốn qua đi đó, chính là vì có thể được ai liếc mắt một cái nhìn trúng trong đại sảnh, cô bé lọ lem xoay người vào nhà giàu có.
Nhưng trong nhà Tsushima cũng chỉ có một vài vị khách, cho nên phần lớn thời gian, cô ta vẫn nhàn rỗi giữa những người hầu, tán gẫu cùng hầu gái hầu nam về chuyện nhà:
"Tôi đã sớm muốn hỏi cô, vị phu nhân trên lầu kia..." Cô ta dùng ngón tay khẽ chạm nhẹ môi, buồn cười mà hạ giọng, trong đôi mắt lộ ra chút hứng thú cùng ác ý, dùng âm thanh cô ta cho rằng thực nhẹ kỳ thật rõ ràng có thể nghe thấy mà nói: "Tôi nghe nói là phu nhân ở đó..." Cô ta chỉ chỉ đầu mình, làm động tác: "Không được hả?"
"Chết thật! Không phải chứ?" Cô ta đối diện với cô gái trong bộ hầu gái cũng buồn cười mà cười nói, thầm thì thầm thì mà buông ra lời nói nhảm: "Bệnh nặng lắm! Đưa cho bà ấy một bộ ấm trà, bà ấy cầm lấy lập tức ném trên mặt đất! Dùng mảnh nhỏ rạch mặt mình đến mức đầy máu, là Naoji đỡ bà ấy lên!"
Cô ta hung tợn mà cười với cô gái kia, Sayoko cũng nhận được tin tức, cũng hiểu rõ mà nở nụ cười: "Nói như vậy, hai người bọn họ——" Cô ta nắm ngón tay phải thành một vòng tròn, dùng ngón tay trái từ từ xuyên qua giữa vòng tròn, sau đó nhìn đối phương hỏi: "Là thật sao?"
"Phải vậy không đó?" Riko cười nói: "Lão gia tức điên, cũng không thể làm gì Naoji, đành phải nhốt bà ấy trong phòng, bỏ đói ba ngày. Sau khi ra ngoài, bà ấy đã —— không được bình thường rồi!"
Cô gái kia chỉ chỉ đầu mình, buồn cười mà lắc lắc đầu. Sayoko thấy vậy, dường như cũng dùng sức mà vỗ tay như khen ngợi. Riko liền càng hăng hái:
"Chỉ có thiếu gia Shuuji đi gặp bà ấy." Cô gái kia sung sướng mà nói, tốc độ nói cũng nhanh lên: "Ngồi một mình với bà ấy một buổi chiều —— thiếu gia thật sự dám! Cô nói xem, có kỳ lạ không?"
Riko tiến lên một bước, như là vội vàng mà trưng cầu ý kiến, cơ hồ dán cả mũi lên mặt Sayoko.
"Cậu ta ấy hả?" Sayoko nhắc tới này liền hăng hái, mặc dù xưng là người hầu của "cậu ta" cô ta cơ hồ hầu như không hầu hạ đối phương, nhưng cô ta vẫn như cũ cảm thấy thân là hầu gái của thiếu gia cô ta có thẩm quyền đặc biệt đối với đề tài này: "Tôi nói với cô này nè, thiếu gia kỳ lạ nhưng không kỳ lạ! Tôi lớn lên nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy một đứa trẻ chán nản vùi đầu vào đống sách đến nỗi không nói lời nào!" Cô ta càng nói càng kích động, thậm chí dùng một giọng điệu hận sắt không thành thép, có vẻ như chính mình rất tận tâm làm hết phận sự, và dường như lo lắng cho cậu bé kia: "Có đôi khi tôi không thể nhìn được nữa, nói với thiếu gia, thiếu gia Shuuji, cậu không thể như vậy, cậu phải thường xuyên đến gặp lão gia, làm lão gia vui vẻ —— cô đoán xem thiếu gia nói như thế nào?"
"Ồ như thế nào?"
Cô ta dùng ngón tay chỉ chạm nhẹ, như đang bắt chước bộ dáng khi trả lời của "thiếu gia Shuuji":
"Thiếu gia nói—— 'tiểu thư Sayoko, cô có thể đi thay tôi vài lần nữa, tôi lười đến!'
Hai cô gái không hẹn mà cùng mà cười ha hả, Sayoko thậm chí cười ra nước mắt, cô ta lau nước mắt nói tiếp: "Cô nói xem, có phải chỗ này của thiếu gia cũng có vấn đề hay không? Khó trách thiếu gia có thể cùng vị ở trên lầu nói chuyện tốt như vậy!"
Riko cũng tán thành đồng ý gật gật đầu: "Không tồi không tồi, nếu như bọn đều có vấn đề, như vậy lão gia có thể——?" Cô ta như nói mấy câu châm chọc gì đó dẫn người bật cười, có vẻ đắc ý lại thỏa mãn.
Hai cô gái không hề kiêng nể gì mà cười, đại khái là từ trong vận mệnh bi thảm đến buồn cười của người khác tìm ra một đề tài câu chuyện, hoặc là hưởng thụ niềm vui khi bàn tán sau lưng gia chủ —— không phải người người đều như thế này à?
—— Đại khái là qua hồi lâu, Sayoko mới vừa lòng quay lại làm việc, sau khi cô ta rời khỏi đó cũng không nghe được bên kia nhanh chóng sôi trào: "Cô ta đang muốn trèo cao sao? Cũng không nhìn xem bản thân có mấy cân mấy lượng!" "Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, đúng là bị ma xui quỷ khiến!" Những lời này.
Mọi người Trụ sở Thám Tử cùng Port Mafia xem đến nhíu mày.
"Những người này sao lại ghê tởm đến như vậy?" Chuuya xưa nay thẳng thắn, lỗ tai hắn căn bản không muốn nghe lại bị bắt nghe những chuyện nhà cùng tin tức ác ý, đã là có chút tức giận.
"Nói bà chủ của mình... như vậy," Kunikida khó có thể mở miệng đối với loại chuyện này: "Tạm thời còn có thể nói thượng lương bất chính, nhưng nói một đứa trẻ như vậy?" Hắn có chút không vui: "Vô luận như thế nào thì chuyện này không nên xảy ra!"
—— Hắn cầm sổ tay của mình, nghĩ: Xem ra lý tưởng hiện tại của hắn còn chưa hoàn thiện, đôi khi lời nói của một kẻ ngu ngốc, sẽ đả thương người nhiều hơn so với mũi đao tà ác.
Ngài Mori lại chỉ thở dài: "Người hầu của gia đình giàu có à..." Ông ta cảm khái một phen, ngay sau đó về lại trạng thái cực kỳ lý trí như bình thường: "Nhưng ảo cảnh này cho chúng ta xem cảnh này, chắc chắn là có suy tính khác."
"Nói cũng đúng..." Mọi người sôi nổi bắt đầu tự hỏi: "Chúng ta ở trong ảo cảnh này gặp được hầu gái Sayoko cùng Riko, quản gia, còn có phu nhân điên cùng tình nhân Naoji của bà ấy trong lời đồn đãi, còn có một đứa trẻ 'thiếu gia Shuuji' kỳ lạ... Trong số những người này, có mấu chốt nào để có thể giải quyết ảo cảnh không?"
Nhưng vô luận bọn họ hiện nay có suy tính như thế nào, hiện giờ bọn họ cũng chỉ là một đám người sống nhờ trong mắt những hầu gái bình thường, những người không thể cựa quậy mà thôi. Bọn họ chỉ có thể bị động mà theo hành động của hầu gái, nhìn những gì cô ta thấy, nghe những gì cô ta nghe được.
Nhưng là——
"Thiếu gia Shuuji, thầy của cậu tới rồi."
Ở tầm nhìn của hầu gái, một đứa trẻ cuối cùng cũng chui ra từ sâu trong căn phòng chật chội do quá nhiều sách, cậu bé quay lưng về phía ánh sáng, như là không tình nguyện mà bước tới. Khi khuôn mặt của cậu bé cuối cùng cũng lộ ra ở trước mặt mọi người, mọi người đều hít hà một hơi:
"Anh... Shuuji?"
Nakajima Atsushi cùng Akutagawa Ryuunosuke không hẹn mà cùng mà cùng kêu lên.
Quang cảnh đó đứa bé kia bất quá chỉ mới bảy tám tuổi, đường nét khuôn mặt đã có bóng dáng rất có tương lai của kẻ đốt cháy trái tim². Lúc này trên người cậu bé chưa có băng vải quấn quanh, làn da sạch sẽ tỏa sáng tựa như trẻ sơ sinh. Đôi mắt màu diều linh động, ánh nước lóng lánh, cái nhìn vụt sáng, sẽ có thể làm lòng người lay động. Cậu bé nho nhỏ tay ôm một quyển sách cứng dày, lùn lùn nhìn một cái thẳng băng về phía đối diện, lại giống như một đứa trẻ cố chấp muốn làm người lớn.
² 「 芳心纵火犯: kẻ đốt cháy trái tim 」, đây Là một ngôn ngữ trực tuyến, từ này thường dùng để chỉ những chàng trai khiến các cô gái mê mẩn và bị cám dỗ.
Bộ dáng cực kỳ, cực kỳ đáng yêu.
Kyouka cùng chị cả Kouyou đã không tự chủ được mà bắt đầu ở trong lòng thần kỳ tiến hành game thời trang Zai Zai.
—— Nếu bọn họ chưa từng có hiểu biết trước kia.
Con người thật là một loại động vật tiêu chuẩn kép. Nếu dùng cùng một từ trên người người lạ, bọn họ có lẽ sẽ cảm thấy bất bình, nhưng chung quy sẽ không có quá nhiều dao động, nhưng nếu là dùng trên thân người quen, cảm giác của họ liền rất khác.
Tất cả mọi người không tự chủ được mà nghĩ đến lúc trước nghe được những lời này:
"Thiếu gia ấy hả? Thiếu gia kỳ lạ nhưng không kỳ lạ! Cô đã bao giờ thấy đứa trẻ nào suốt ngày đều nhốt mình trong phòng sách chưa?"
"Một ngày không nói một câu, thật không biết cậu ta nghĩ gì..."
"Khó trách lão gia trước nay đều nghĩ cậu ta không tồn tại, dù sao cũng là vị phu nhân kia nuôi lớn cậu ta... Chậc chậc chậc."
"Cô nói xem, có phải chỗ này của thiếu gia cũng có vấn đề hay không?"
Hai cô gái cười, trò chuyện, chỉ chỉ trỏ trỏ, sột soạt sột soạt, rì rầm.
"Cô nói xem, có phải chỗ này của thiếu gia cũng có vấn đề hay không?"
"Có vấn đề!"
"Có vấn đề! Hì hì..."
Hì...
Sột sột soạt soạt, những lời nói lại sắc nhọn ác độc vờn quanh bên tai mọi người.
Chúng lâu lâu dài dài, lâu lâu dài dài lại quanh quẩn, làm người không thể giải thoát.
Loại ngôn ngữ không dừng này có thể bức điên người khác.
Đã có người tiếp cận cuồng loạn.
Nhưng là——
Đứa trẻ kia thoạt nhìn đáng yêu lại đáng thương, thẳng băng lăng lăng nhìn chằm chằm "cô ta", phảng phất đã xuyên thấu qua đôi mắt của hầu gái, thấy được mọi người phía sau lưng cô ta.
Cậu bé nở nụ cười rất lớn, nụ cười cười ngọt đến có thể chảy mật kia, lời nói nói ra cũng dịu dịu dàng dàng, vẻ mặt kia, cư nhiên lại cực kỳ giống người kia năm 22 tuổi.
"Được đó," cậu bé nhẹ nhàng mà nói, một bước rồi lại một bước đi về hướng hầu gái:
"Sau khi tan học, tôi muốn đến chỗ tiểu thư Ajuu." Cậu bé nheo đôi mắt lại, vẻ mặt hiền lành vô hại:
"Tiểu thư Sayoko cần phải đi cùng tôi một chút đó ~"
"Dù sao thì tôi tìm cũng không hiểu được. Tính chất cùng mức độ đau khổ của người khác, đều là những bí ẩn mà tôi không thể hiểu được. Nỗi đau thực tế, nỗi đau gần như dựa vào kiếm sống mà xóa bỏ toàn bộ như vậy, có lẽ đây mới là đau khổ mãnh liệt nhất, là A Tì Địa Ngục đủ bi thảm để khiến mười đại nạn mà tôi liệt kê dường như không quan trọng gì. Nhưng đổi lại tôi lại hoàn toàn không biết gì cả. Cứ việc như thế, bọn họ lại có thể không nghĩ đến tự tử, miễn với điên cuồng, nói về chính trị thoả thích, thế nhưng đừng mất đi niềm tin và hy vọng, bất khuất, tiếp tục vật lộn với cuộc sống. Bọn họ không phải cũng không đau đớn sao? Bọn họ tự biến chính mình trở thành một kẻ ích kỷ hoàn toàn, và tin vào tất cả những thứ được cho là hiển nhiên. Có khi nào họ đã nghi ngờ bản thân chưa? Cứ như vậy, không phải rất nhẹ nhàng thoải mái sao? Nhưng mà, không phải tất cả những người được gọi như vậy đều như thế này đâu, cũng lấy đó làm gương mà hài lòng sao? Tôi thật sự không hiểu... Có lẽ ban đêm say sưa đi vào giấc ngủ, sáng sớm liền sẽ sảng khoái đi? Ban đêm bọn họ mơ thấy gì? Bọn họ vừa chậm rãi bước đi, vừa tự hỏi điều gì? Là tiền tài sao? Có lẽ không chỉ có như thế đi? Mặc dù tôi từng nghe nói qua "Con người sống vì ăn", nhưng cũng chưa từng nghe nói qua "Con người sống vì tiền". Không, có lẽ... Không, ngay cả điều này tôi cũng không có cách nào thông suốt... Càng nghĩ càng hoang mang, cuối cùng kết cục chính là bị bất an cùng sợ hãi "chỉ có chính mình là người không giống người khác" chặt chẽ quắp chặt.
—— Đó là sách trong sách, lại là mơ trong mơ.
Sách của Shuuji -《 Sách Lắm Điều 》— hết.
—— tbc
Lời của tác giả:
Tình tiết không nhất thiết phải là trải qua thời thơ ấu của Dazai, mấu chốt là ở "cuốn sách" mà chính Dazai khi còn nhỏ đã viết theo quan sát của bản thân, anh ta đối chính mình trải qua có một ít gia công, nhưng đại khái là cái dạng này, cho nên mới là sách trong sách _ (: 3 」∠) _
Giới thiệu chương sau:
《 Ngài Shuuji và cuốn sách của ngài ta — Người Đàn Bà Điên 》:
"Đây là lần muốn yêu cuối cùng của tôi đối với nhân loại."
"Hóa ra, tiểu thư Ajuu, cũng là người theo chủ nghĩa tự tử."
"Đúng rồi, không làm phiền người khác, tự tử thuân khiết, mới là nguyên tắc của tôi..."
"Tất cả chỉ là một vòng tuần hoàn buồn tẻ. Mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm, không có một chút thay đổi."
Tối thứ bảy tuần này, hãy đón xem nhé.
Chương này được cập nhật, sau này sẽ ổn định và cập nhật ngẫu nhiên 2 chương vào thứ sáu và thứ bảy hàng tuần, vào khoảng 9 giờ tối.
Bình luận là động lực để viết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com