Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Tóm tắt: "Mọi người vây xem thời thơ ấu của Dazai Osamu." (?)

Thời trước, dị năng lực có mối nhân duyên với Dazai Osamu đến Yokohama, tạo ra một vụ mất tích quy mô lớn ở Yokohama. Vì điều tra nguyên nhân của sự kiện lần này, Trụ sở Thám Tử Vũ Trang cùng Port Mafia bị dị năng lực ảnh hưởng, đi đến một nơi bí ẩn...

Vấn đề này vẫn chưa xong, tác giả viết thật gian nan, một số quan điểm trong bài không đại diện cho Dazai trong bài/quan niệm tác giả (bởi vì có biến chuyển), bối cảnh liên quan vui lòng chuyển đến tập sách kết hợp các tác phẩm "Quý ngài nhỏ và cuốn sách của ngài ta".







Số: A001-A-01

Khách hàng: Yoshida Sojiro

Ghi chú: Tinh thần bị "Kobayashi" kéo vào ranh giới của cuốn sách, linh hồn bị hao tổn mà chết.

Danh hiệu: Urashima Tarou

—— Cục Quản | lý | Năng Lực Đặc Biệt sang Khoa Mật Tập • A001



Kobayashi Shinako lại một lần xác nhận vũ khí của mình:

Một khẩu | súng |, một cuốn sách, còn có một cây bút.



Kẻ thù của cô ta, là một mảng ngột ngạt, đen kịt mà bao phủ phía trên quốc | gia này, máu đen thịt bẩn xây lên Kanba.

Mà chính bản thân cô ta, ngoại trừ những đạo cụ ở ngoài có còn hơn không, thì chỉ có một người đơn bạc, cùng một trái tim dồn nén cơn giận.

Cô ta nghĩ đến Aji chết yểu của cô ta, mẹ cô ta không chịu nổi ngược đãi nhảy sông tự tử, cha cô ta bị sa thải lúc tuổi già, chồng cô ta vì bần cùng mà nổi điên, Ajuu lớn lên trên gỗ mục, cùng với, Shuuji bị tội nghiệt của gia tộc tra tấn, tỉnh táo bi ai, lại không được giải thoát.

Bọn họ tồn tại, sống không bằng chết; có chết, thì chết không nhắm mắt.

Trên thần đàn của Takama-ga-hara, khắp chốn đều có tà khí ăn người; cánh đồng hoang vu Hyakku ở, khắp nơi là động vật có hại cùng trùng độc.

—— Nhân thế vô công đạo.



Không có ai, giúp đỡ bọn họ;

Cũng không có ai, cứu rỗi bọn họ.



Trên đời đã sớm không còn đường đi.



—— Vậy thì, bọn họ chỉ có thể lấy mồ hôi và máu làm mái chèo, cơ thể làm thuyền, vượt qua thiên hà, phá núi tạo đường.

Cô ta trầm hạ tâm thần, kiên định niềm tin, bước chân không ngừng đi tới ảo cảnh trong cuốn sách.

Giữa vùng đất mênh mông, chỉ để lại một bóng dáng mờ nhạt nhỏ bé.



Biết được một việc ghê tởm cực độ, cùng trải nghiệm cá nhân một việc ghê tởm cực độ, giữa hai việc này, đến tột cùng là sự khác biệt gì?

Có lẽ, đối với trước đây, người ta cảm nhận được, giống như đang đọc về chiến tranh bi thảm thống khổ trong sách lịch sử, nhìn thấy thương tích bệnh tật cách đây ngàn vạn dặm trên tin tức, nghèo khổ cùng tàn khốc, bọn họ có lẽ sẽ đồng tình, có lẽ trong lòng có điều xúc động, nhưng cũng chỉ giới hạn ở mức này —— bởi vì, sau tất cả sẽ không có nỗi đau thật sự.

Nhưng, nếu chính mình chân chân chính chính trải qua một lần bản chất đáng ghê tởm của con người, trải qua tuyệt vọng không lối thoát, người thân bạn bè phiêu bạt khắp nơi, một mình đối mặt trực tiếp với vùng đất hoang vu của vận mệnh, cố gắng giành lấy công đạo mà không được —— loại oán hận này, loại bi thương này, có lẽ mãi mãi chỉ có thể tự mình yên lặng gặm nhấm, với người ngoài cuộc vẫn không đủ——

Hầu hết mọi người của Trụ sở Thám Tử Vũ Trang cùng Port Mafia, cơ hồ đều có kinh nghiệm cá nhân đối với đại nạn đói khó quên trong những năm sau chiến tranh. Đều thắt lưng buộc bụng, chịu đói, nhìn cảnh chết đói khắp nơi, cũng nhìn cảnh "người" của chợ | đen gầy đến không ra hình người.

Đối với sự tham nhũng của tầng lớp phía trên, lương thực mất đi, bọn họ cũng không phải là không biết. Chỉ là, hoặc là xuất phát từ một loại thái độ trốn tránh cực khổ, hoặc xuất phát từ một loại suy nghĩ vì tự bảo vệ mình mà "khó tránh ngu ngốc", không muốn nghĩ sâu, hoặc là nói, không dám nghĩ sâu.

—— Con người, luôn sống trong một bức màn vô tri được dệt nối tiếp, bất lực cũng không muốn đối mặt với thực tế của cuộc sống. Bọn họ tình nguyện tin tưởng những thứ vớ vẩn, lời nói dối không có căn cứ, phó thác cuộc đời như ngọn cỏ của mình cho những lý tưởng và khái niệm hão huyền, lại không dám xé nát vẻ ngoài của cuộc sống, đối mặt với vô lực cùng tuyệt vọng trần trụi.

"Ngoại trừ chính mình ra, bên cạnh luôn có một người uy quyền hơn, một khái niệm quyền uy chống đỡ cho sự tồn tại của 'chính mình', 'niềm tin' của chính mình."—— Đây thật sự là một loại ý tưởng của kẻ nhu nhược. Tựa như ký thác hy vọng có đủ lương thực trong thời kỳ đói kém vào quốc gia cùng trên người nhà tư bản, giống như  đặt niềm tin sinh tồn trên người hai ba vị hiền triết vào thời kỳ tối tăm, những kẻ được ký thác, ý nghĩa của bản thân, chẳng qua chỉ là một lời nói dối tỉ mỉ mượn cớ che đậy: Quốc gia có thể bị phủ nhận, đạo đức có thể bị cải tiến lại, lý luận có thể bị lật đổ —— Trên thực tế, ý nghĩa thật sự và mạch lạc mà con người có thể dựa vào, căn bản là không tồn tại.

Chỉ là, hầu hết mọi người trên thế giới đều ngu xuẩn, không có giá trị. Bọn họ tình nguyện mãi mãi sống trong lời nói dối làm say lòng người, mãi mãi rời xa sự thật, cũng không muốn mở to mắt, một lần nữa nhìn kỹ nhà giam giam cầm bọn họ cẩn mật; thậm chí, đem những người đã tỉnh ngộ coi như kẻ điên, đem lời khuyên nhủ của bọn họ coi như nói mớ.

Mà Dazai Osamu, anh ta —— anh ta từ khi còn nhỏ liền nhìn thấu sự thật cuộc sống, sớm vạch trần bức màn che đậy thế tục trước mắt anh ta, trực tiếp đối mặt, chỉ là cánh đồng hoang vu hư vô; ở nơi đó, cái gì cũng mất đi ý nghĩa —— không có nơi ở, cũng không có chỗ nghỉ ngơi.

—— Trong ý nghĩa cánh đồng hoang vu, chỉ có một mình anh ta.

Mà anh ta, yêu cầu đối mặt, là ngấm sâu bên trong mỗi người, mỗi một động tác, mỗi một hơi thở, hỗn loạn, đen kịt, tối tăm, ngu xuẩn, ngu ngốc, tàn khốc, tội lỗi...

Tất cả mọi người là kẻ địch.

Toàn thế giới đều là kẻ địch.

Ở trên đời trình huống toàn địch, không có cái gọi là cứu rỗi đáng nhắc tới.

—— Không có ai, cứu rỗi kẻ địch.

'Sẽ luôn có người cảm thấy, cho dù sống ở đời sẽ chịu không nổi như thế nào, cho dù hết thảy vật ngoài thân đều mất ý nghĩa, nhưng vẫn còn tồn tại một số thứ, ví dụ như tình thân, ví dụ như tình bạn, bọn họ có thể thay thế cho những thứ viển vông mờ mịt hơn kia, mang đến cho người ta sự cứu rỗi thực sự.

Nhưng đối với Dazai Osamu mà nói, lại không phải như vậy —— người thường phần lớn đều có tâm tư vẩn đục, vô pháp hiểu thấu cơ chế kết giao giữa người với người, cho nên sẽ cảm thấy tình yêu nhân gian là từ trời cho; nhưng, nhưng —— nếu thật sự bị nguyền rủa để có được đôi mắt này, có thể nhìn thấu lòng người, nhìn thấu sự thật: Vậy thì, tình thân và tình bạn, với anh ta mà nói... Được coi như là gì?

Anh ta đã sớm biết, ở một thế giới khác, anh ta đóng chặt trái tim, vứt thầy bỏ bạn, đùa bỡn lòng người trong lòng bàn tay —— Đó có lẽ mới là nguyên hình nội tâm của anh ta đi; mà hậu quả vâng theo bản tính ấy, chính là chúng bạn xa lánh, lẻ loi một mình, thậm chí ngay cả bạn tốt duy nhất Odasaku của thế giới này cũng rút súng chĩa về phía anh ta.

Không ai có thể cứu rỗi anh ta, không có thế giới nào có thể khoan dung cho anh ta; mà anh ta, cũng sớm từ bỏ hy vọng sống, lưu lạc, lưu lạc, vẫn luôn lưu lạc cho đến tận thế.

Dazai Osamu, chính là kiểu con người này —— hoặc là nói, ngay cả là 【 con người 】 anh cũng không phải.'



—— Một phần của nội tâm, vậy mà lại trực tiếp chốt kết luận.

Nhưng vẫn có một ít không cam lòng cùng bi thương không rõ, hỗn loạn mà xao động, kêu gào còn muốn một chút an ủi, một chút hy vọng vụn vặt, chỉ dẫn như mơ, làm cho anh ta đang trong đường cùng, có thể nhìn thấy một lối thoát nhỏ nhoi.

"Khi còn nhỏ, tôi đã từng hy vọng như vậy," anh ta thầm nói trong lòng: "Hy vọng thật sự có thể có một thế giới, nơi đó không có áp bức, không có sự dối trá, tất cả mọi người đều được giải phóng khỏi lồng giam hữu hình vô hình, có thể tự do mà sống. Bình yên mà sống."

"Khi đó, ngay cả tôi, cũng có thể tìm được một chỗ dung thân nhỏ ở thế giới như vậy."

Nhưng hiện tại, hiện tại——



Giống như đã chịu một tác động nào đó, trong thế giới kỳ quái của sách vở, bối cảnh của Urashima Tarou dần dần vỡ vụn, tan tành; mà cùng lúc đó, những "người" im lặng khom lưng kia, đói đến chỉ còn da bọc xương, gông xiềng trên người, thế nhưng lại dần dần bung ra, chỉ khâu chặt miệng cũng đang từng đoạn từng đoạn, từng đoạn mà biến mất.

Cơ thể bọn chúng, không ngừng biến hóa. Một lúc là người nghèo gầy trơ cả xương, một lúc lại là cá hồng sáng sống tối chết, đến cuối cùng, rất cuộc biến thành Hyakku đủ loại hình dạng màu sắc, bộ mặt dữ tợn.

Bọn chúng không còn thần thái ẩn nhẫn lặng nguòi nữa. Thay thế, đó là biểu tình tức giận chân thật, sống động.



Hình ảnh lộn ngược. Thời điểm dao động cuối cùng cũng ổn định, những người xem mới phát hiện, trong lúc bất tri bất giác, bọn họ thế mà đã ở trên nóc của một tòa nhà cao tầng, mà phía dưới tòa nhà cao tầng, là một quảng trường ngoài trời rộng rãi.

Giữa quảng trường, dựng một đài cao. Trên đài treo biểu ngữ, trên biểu ngữ, viết "Ngày xưa không chỗ kêu oan, hôm nay tâm bắt đầu mở".

Bị xiềng xích khóa, là công chúa Long Cung dáng dấp xinh đẹp, cùng đứng ở phía sau nàng, là Yoshida Sojiro treo một nụ cười quỷ dị trên mặt.

Ngồi dưới đài, ngoại trừ một số linh hồn lang thang thì vẫn còn nhìn ra được thân thể, đại bộ phận, đều là Hyakku tư thái khác nhau.

Yoshida đã từng tìm người tình mới trong đám học sinh —— linh hồn lang thang Shiori bị Hyakku xung quanh gắt gao lôi kéo mới không chạy nhanh lên đài, cho giáo sư mặt người dạ thú này một cái cái tát, cô gái đánh mất dáng vẻ thục nữ ngày xưa, chỉ vào mũi gã hỏi:

"Thầy nói cho tôi, nói cho chúng tôi biết, lương thực mà chúng tôi nộp trước chiến tranh, đến tột cùng là ở đâu! Còn nữa, bạn của tôi, Naharu cô ấy, cô ấy chết như thế nào! Thầy đừng có nói với tôi cô ấy thật sự là tự tử!"

Yoshida vẫn như cũ treo nụ cười quái dị kia, ra vẻ đồng tình mà hừ một tiếng: "Quốc | gia gặp nạn. Chúng ta, những kẻ bại trận, lấy đâu ra để đủ lương thực? Còn nữa, đứa trẻ kia —— con bé hít quá mức, u buồn quá mức, tự phát điên chết, trách ta sao?"

Shiori lại gắn từng chữ: "Giới | giáo dục và giới |chính | trị các người, cấu kết với tổ | chức bất | chính, kiếm được rất nhiều tiền từ chiến tranh, đồng thời cũng cướp đi vô số lương thực cứu người, cuối cùng, lại nói rằng chúng tôi gieo gió gặt bão cho việc các người xông ra chiến trường. Mạch máu của giới giáo dục lại bị các người kiểm soát, các người coi nữ sinh chúng tôi là hậu trạch¹, vẫy tay một cái là tới, hất tay một cái là đi, kêu cô ấy hít ma túy cho các người xem, bức cô ấy người không ra người, quỷ không ra quỷ, cuối cùng, lại nói là do cô ấy tự phát điên."

¹ 后宅 」: nghĩa đen là nhà sau, nghĩa bóng giống kiểu là thê thiếp í.

Yoshida lúc này mới hơi hơi kinh ngạc, nghiêng đầu nói: "Shiori, đây không phải em. Em lúc trước, là một nhân vật dịu dàng hòa thuận nhất, là Yamato Nadeshiko của thời đại chúng ta... Hiện tại, lại sa đọa đến mức làm bạn với Hyakku, lại còn nhiệt tâm với chính | trị như vậy..."

Shiori không thể nhịn được nữa, chửi ầm lên: "Thầy nói dối! Nếu không phải mẹ tôi vẫn còn bị bệnh, nếu không phải vì tôi đi học lại phải vay một khoản vay sinh viên lớn, thì ai muốn dịu dàng hoà thuận! Ai muốn làm Yamato Nadeshiko?!"

"Đây còn không phải là lỗi của các người sao?" Yoshida cười nói: "Ai kêu em không từ bỏ mẹ mình? Ai kêu em nghĩ đến việc tiếp tục theo học, lại thiếu tiền nhiều người như vậy? Còn không phải do chính em sao?"

Những lời này của gã vừa tuôn ra, lập tức chọc giận không ít quỷ quái cùng linh hồn lang thang, không ít người kích động mà đứng lên, nói không lựa lời: "Ngụy biện! Vốn dĩ các người khống chế phòng thí nghiệm, xem bệnh chế thuốc, chưa từng coi trọng chúng ta! Bệnh nặng như vậy, trừ phi bán máu bán | thân, ai có thể nhận được thuốc đặc hiệu, ai có thể được trị liệu tốt?"

"Các ngươi khống chế trường đại học, bất luận là kẻ nào, chỉ cần mua khoản | vay học tập, đều tương đương với vay nặng lãi, đứa trẻ xuất thân bình thường, cuối cùng cả đời, bị bóc lột thậm tệ, ai có thể kham nổi!"

"Nếu không phải xã hội không có đường thoát, ai thèm cụp mi rũ mắt? Ngay cả bảo hiểm của phụ nữ, cũng đều treo danh nghĩa người khác!"

"Còn nói chúng tôi quan tâm chính trị, bọn người các người, từ đời này sang đời khác cha mẹ cũng chết, con gái là nghị | viên, cả nhà các người thế quái nào lại quan tâm tới chính trị như vậy?"

Nhà Yoshida từ thời đại Edo, chính là hiển quý² của Nhật Bản. Nhiều năm như vậy, doanh nghiệp | chính phủ, khoa học | chính trị, đen | trắng thông đồng, trải qua vô vàn sóng gió đếm không xuể. Vậy nên, những lời chỉ trích như núi như biển³, chỉ làm cho giáo sư Yoshida cười nhạo một tiếng, vô lại nói: "Các người cáo | buộc như vậy, có chứng cứ không?"

² Người có chức tước cao.

³ Ý nói lời chỉ trích cao và rộng, tiếng xấu đồn xa.

—— Gã tin, người xử lý truyện này trước kia tay chân rất sạch sẽ.

Chỉ cần có người chống lưng, bọn họ sẽ diệt trừ mọi thứ uy hiếp bọn họ, làm tất cả những kẻ kia câm miệng... Kẻ nào dám ý kiến?

Người chết không nói được.

Bên cạnh, Ubume bế trẻ sơ sinh cười giận dữ "Ồ? Ngươi nhìn xem, đó là ai?"

Ubume 」 là một sinh vật giống chim nhưng có thể hóa thành một người phụ nữ bắt cóc trẻ em mỗi khi lông của nó bị ngắt. Ubume được cho là linh hồn của những người phụ nữ chết trong khi sinh con hoặc khi mang thai. Mối giao kết với đứa trẻ bị mất khiến Ubume luôn thèm khát cướp lại tất cả những gì đã từng là của mình.

Trước mắt bao người, một cô gái sắc mặt trắng bệch, một nửa khuôn mặt biến thành xương khô, từng bước từng bước đi lên đài. 

-- Đó là "Hone Onna" mới xuất hiện, lúc còn sống tên là Naharu.

Hone Onna 」 là một yêu nữ nửa có da thịt, nửa trơ xương trắng. Không hẳn tất cả yêu quái đều sinh ra từ sự thù hận và tính ghen tuông, Hone Onna được sinh ra khi một thiếu nữ yêu say đắm người con trai khác, tới mức da thịt nàng rã ra. Hay là người chết mà vẫn còn tình cảm, họ sẽ sống dậy và trở thành Hone Onna.



Yoshida bị bắn | xử.

Nhưng mà, trên đài, thẩm | phán vẫn đang tiếp tục.

Shinako chỉ đạo chính thế giới này, từ đầu đến cuối, đều trà trộn bên trong Hyakku, nhìn nhóm "người" ngày xưa yếu ớt ẩn nhẫn, bộc phát ra cơn giận dữ cực độ, một cái lại một cái, bị những thế hệ sống trên nơi cao ở Takama-ga-hara, những người sống trên nơi cao ở Long Cung, bắt được từ thế giới hiện thực, tuyên án tội | ác, xử phạt tại chỗ.

Lửa giận cuồn cuộn, tiếng hô ầm ầm. Cô ta nhìn tình cảnh những đám Hyakku cùng linh hồn lang thang xúc động phẫn nộ, giữa quang ảnh hỗn loạn, thế nhưng cô ta cảm thấy chính mình đang ở trong niềm vui tập thể của thời nguyên thủy này.

—— 'Có gì đó, không đúng lắm.'

Cô ta yên lặng suy nghĩ. Vừa nhấc mắt, trong lòng vừa động, bỗng nhiên thấy được công chúa Long Cung ở trên đài mang xiềng xích, mỉm cười.

Cho dù trải qua đổ máu, cho dù tay chân bị xích, nàng vẫn như cũ thong dong như lúc ban đầu. Ưu nhã mà mỉm cười, nhìn Hyakku dữ tợn dưới đài, tựa như thần linh nhìn súc sinh, quý nhân nhìn con kiến.

Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, cười nói:

"Các ngươi, hà tất gì mà phải hao tổn tâm huyết như thế."

"Tâm tư của bọn họ, quang minh chính đại; các ngươi có tâm tư, lại lén lút."

Hơi thở nàng tựa hoa lan, liếc mắt như lụa:

"Thế gian chênh lệch như thế, nhân đạo sao có thể thắng Thiên Đạo?"



Shinako chấn động mà lùi về sau một bước.

Mà dưới đài Hyakku, Wanyuudou⁶ lúc trước còn vẻ mặt oán giận, bị nàng mê hoặc, không ngờ lại do do dự dự, đi tới trên đài, đứng ở nơi mà Yoshida bọn họ đã đứng, đứng yên.

Wanyuudou: Luân Nhập Đạo 」 có nghĩa là "tăng nhân bánh xe". Loại yêu quái này sống ở địa ngục, tuy nhiên, nếu đen đủi thì bạn cũng có thể gặp chúng trên các đoạn đường đèo, hoặc thậm chí là đường làng. Thức ăn của chúng là linh hồn người chết hoặc thỉnh thoảng là những đứa trẻ mà chúng túm được. Wanyuudou là một cái đầu của một người đàn ông khổng lồ đáng sợ bị mắc kẹt trong một bánh xe bò rực lửa.

—— Sau đó, một chút một chút, nó rũ bỏ cặp sừng dữ tợn, thân hình bại hoại, sắc mặt trở nên hồng hào, dáng người đầy đặn, làn da trắng nõn. Quần áo rách nát, hóa thành quần áo gấm, thong thả ung dung, hoàn toàn là một quý nhân.

Nhóm Hyakku đều đứng thẳng kinh sợ. Trong lúc hoàn hồn, liền có rất nhiều Hyakku muốn lấy lại thân thể con người, đi theo Wanyuudou tới trên đài, vừa định đứng laik, từng mảnh da thịt, cũng biến thành bộ dáng quý nhân.

Mà "quý nhân" trước đó bị kéo ra ngoài thẩm phán, hiện giờ lại biến thành linh hồn lang thang, biến thành Hyakku, ở dưới đài, hung hăng mà nhìn nhóm "quý nhân" đã từng là Hyakku.

(Đại khái là Yoshida (?) bị biến thành Hyakku kiêm linh hồn lang thanh roài.)

Hyakku kia, nghiến răng nghiến lợi nhìn các quý nhân trên đài, hai mắt ôm hận mà nguyền rủa nói: "Các ngươi là thứ ma quỷ, chẳng chỉ là nghĩ chiếm được vị trí của ta... Đường đường chính chính đi! Trên đời có sự khác biệt, vốn là thiên kinh địa nghĩa! Lúc trước, ta là tôn, ngươi là ti; đến bây giờ, chẳng qua chỉ là tôn ti đảo ngược, quy tắc cũ, trình tự cũ, có thay đổi sao!"

Thiên kinh địa nghĩa 」 chỉ đạo lý tuyệt đối chính xác, không thể thay đổi.

"Đương nhiên không có." Công chúa cười, mê hoặc nói: "Cá lớn nuốt cá bé, vốn chính là quy tắc tự nhiên... Thần minh sáng thế, liền phân chia người cùng quỷ... Làm người tốt, nhưng——" Giọng nàng vang dội, tuyên ngôn nói:

"Nếu muốn làm người, nhất định phải biến người khác thành quỷ mới được!"



Thái dương Shinako, toát ra mồ hôi lạnh.

Trong bất tri bất giác, quý nhân trên đài, Hyakku dưới đài, đều đem ánh mắt như hổ rình mồi, đầu hướng về phía chỗ nàng.

"Người thật đúng thật là người tốt đó," các quý nhân nói: "Nếu không phải người tới giúp chúng tôi, có lẽ đến bây giờ, chúng tôi vẫn là quỷ đi."

"Vậy nên, không bằng xin người, luôn luôn, iwr lại bên cạnh chúng tôi đi... " 

—— Trong nháy mắt, trời đất biến sắc.



Ánh mắt Hyakku oán độc, hóa thành chướng khí u ám;

Các quý nhân ngồi đài cao, cũng biến thành mây đen kịt.



Shinako khốn khổ bị vây ở bên trong, trời cũng tối, đất cũng đen, vô số đôi mắt của Hyakku, quý nhân đều nhìn chằm chằm cô ta.

Cô ta là "người" duy nhất ở đây chưa từng biến người thành quỷ.

—— Cũng là trong mắt Hyakku cùng quý nhân, là món ăn ngon nhất.

Trời cao không đường, xuống đất không cửa.



Trong lúc cô ta tuyệt vọng, chợt nghe thấy tiếng bước chân vô cùng rõ ràng trên bầu trời đen đất thảm.

"Nhưng mà, nếu không có người, làm sao có quỷ?"

Một tiếng nói non nớt lại nhẹ nhàng hỏi ngược lại như vậy. 

Cậu ta mang theo một cuốn sách nhỏ phát ra ánh sáng vàng, một vầng sáng trong suốt bay múa quanh thân cậu ta. Cậu ta vừa đi vừa hỏi, từng bước đi tới, tất cả những Hyakku nơi cậu ta đi qua, đều được những vòng sáng đó thanh tẩy, biến thành một đám người thật.

"Shuuji, cậu——?"

"Suỵt." Đứa bé kia dùng ngón trỏ thần bí gõ gõ môi, trong mắt hiếm thấy một ít ánh sáng sắc bén.

Cậu ta nhẹ nhàng, lại định liệu trước mà nói:

"Đương nhiên là tôi có biện pháp rồi, biến quỷ trở về người, lại biến người, không thành quỷ."

Vừa dứt lời, ở phía sau cậu ta, từ vô số cá hồng cấu thành thang biển đi qua Long Cung, sập ầm ầm.




--tbc


Lời tác giả:

Chương này Dazai trẻ con thông minh ngầu lòi (*^▽^*)

Nói chung viết chương này thật ra không khó... Tra tư liệu cùng rối rắm trong văn bản thật sự thực làm đầu người ta trọc đó, là thật đó. Mỗi một lần đều phải lột một tầng da... Tự mình nghi ngờ, nút thắt cổ chai gì, cũng không biết cuối cùng kết quả sẽ ra sao...





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com