Chương 9
Tóm tắt: "Mọi người vây xem thời thơ ấu của Dazai Osamu." (?)
Thời trước, dị năng lực có mối nhân duyên với Dazai Osamu đến Yokohama, tạo ra một vụ mất tích quy mô lớn ở Yokohama. Vì điều tra nguyên nhân của sự kiện lần này, Trụ sở Thám Tử Vũ Trang cùng Port Mafia bị dị năng lực ảnh hưởng, đi đến một nơi bí ẩn...
Vấn đề này vẫn chưa xong, tác giả viết thật gian nan, một số quan điểm trong bài không đại diện cho Dazai trong bài/quan niệm tác giả (bởi vì có biến chuyển), bối cảnh liên quan vui lòng chuyển đến tập sách kết hợp các tác phẩm "Quý ngài nhỏ và cuốn sách của ngài ta".
Dưới↓
"Kobayashi Takiji."
25 năm trước, trong yu¹ giám sát kín ẩm ướt âm u nhất của Quách Gia, đã từng có một cuộc nói chuyện mà chỉ có hai người biết.
¹ Kiểu nó là từ thay thế cho "nhà giam, nhà tù" hay sao á. Tui thấy tác giả viết vậy nên tui để vậy luôn.
Quan lớn duy nhất đến thăm tội | phạm bị tuyên | án này, cúi xuống hỏi người con gái kia: "Cô định chết mà không ăn năn thật sao?"
Khuôn mặt tuấn tú trung niên của gã, thật sự có chút ý tiếc hận: "Cô là một dị năng lực gia hiếm có của quốc | gia chúng ta. Cho dù là thông qua khả năng du hành xuyên thời gian, được thiết kế để thay đổi tư tưởng hành động về lịch sử trước khi chiến | tranh | Trung Nhật bùng nổ; hoặc hợp | tác với Ajuu con gái tôi, ý đồ cố gắng kéo tất cả | người | dân | vào ảo cảnh sách vở trong thời gian này để đạt được sự thay đổi hiện thực | chính | trị |, cũng không có ngoại lệ mà làm người khác đập bàn tán thưởng. Nếu không phải cô đột nhiên thay đổi chủ ý, làm gián đoạn hết tất cả, một lần nữa trở lại thời đại của chúng ta, có lẽ hiện tại vị trí giữa cô và tôi sẽ đảo ngược."
Kobayashi phía sau | song | sắt, chỉ lẳng lặng ngồi đó, không nói lời nào. Mà nghị | viên Hato | yama năm đó, là thủ | tướng | Hatoyama tương lai, thấy cô ta như thế, cũng không trách gì, chỉ là tiếp tục nói:
"Quách gia của chúng ta, xưa nay đều rất khoan dung đối với những người tài năng nhanh nhẹn. Cô —— chỉ cần tự nguyện hối cải, tự nguyện nhận sai, chúng ta cũng có thể bỏ qua chuyện cũ, vô luận là quyền | cao | chức | tốt, hoặc là trang phục lộng lẫy, đều có thể hứa cho cô. Mong rằng cô —— xem xét một chút."
Trong | phòng | yu bỗng nhiên lâm vào im lặng khó tả.
Sau một lúc lâu, tiếng nghẹn ngào nhỏ nhỏ của Kobayashi mới chậm rãi vang lên.
Cô ta chỉ nhẹ nhàng hỏi: "Quan | lớn các người, đối với phụ nữ có thể sinh con như Ajuu, ngay cả khi cô ấy phạm sai lầm lớn, có phải cũng muốn vật tẫn kỳ dụng², gả cô ấy đến gia đình cùng | đảng, sinh con nối dõi, đạt tới quan hệ thông gia?"
² 「 Vật tẫn kỳ dụng 」 ý chỉ sử dụng hết tài năng của con người, vật thì phải dùng hết công dụng của nó. Ở đây nói phụ nữ có khả năng sinh con nên tận dụng điều này.
Hato | yama nghe xong, mỉm cười, gật gật đầu: "Đúng vậy. Dựa theo nguyên tắc tối đa hóa lợi ích, đây là giải pháp tối ưu nhất mà chúng ta vẫn luôn đang theo đuổi —— con trai cả của nhà Tsushima vẫn luôn khá háo hức được thăng | tiến, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, sắp xếp Ajuu tới nơi đó, chúng ta thực sự yên tâm."
Trong không khí ẩm ướt lạnh lẽo đột nhiên nổ tung bởi một tiếng trào phúng. Khóe miệng của Kobayashi Ta | ki | ji gợi lên một độ cung chút chua xót, không biết là với chính mình, hay là với thứ khác. Cô ta nhẹ nhàng lắc lắc đầu, lại giống như chán ghét, một lần nữa biến thành tượng đất, thở dài, giải thoát:
"Vậy thì, đây là câu nói cuối cùng của tôi."
Cô ta nói xong, liền nhắm hai mắt lại, không nhìn, không nghe, không nghĩ. Người đối diện thấy cô ta như thế, cũng chỉ có thể thở dài tránh ra: Ngày | hành | hình | là vào ngày mai, mà lúc này nói thêm lời nào nữa cũng vô nghĩa.
—— Loại nhân tài này bọn họ không dùng được, chính là tổn thất của | quốc | gia. Nhưng cũng chỉ có thể như thế thôi.
Gã không cảm nhận được sự tĩnh lặng đột ngột của thời gian phía sau gã.
"Biến quỷ trở về người, lại biến người không thành quỷ —— cách nói như vậy, hai mươi năm trước ta thường xuyên được nghe."
Bên ngoài màn ảnh, thầy Natsume xúc động thở dài: "Hầu như mọi người lúc ấy đều tin vào 'chủ | nghĩa' đó mộ cách cuồng nhiệt, cho rằng Quách Gia này, cần phải chấp nhận thay đổi hoàn toàn mới có thể thoát khỏi luân hồi đau thương, để đạt được sự ra đời mới chân chính, nhưng mà ——"
Ông nhìn về phía Dazai Osamu im lặng ở bên cạnh, khóe miệng ngập ngừng vài lần, lại chung quy không đành lòng mà im lặng, không muốn vạch trần chân tướng tàn nhẫn cho đứa trẻ trước mặt có cảnh ngộ tràn đầy chua xót này. Nhưng Dazai Osamu lại hoàn toàn không lĩnh hội ý tốt của ông, thực sự bình tĩnh, như thể đang đánh giá một vấn đề không liên quan đến anh ta, nói tiếp:
"Tôi biết chứ. Bắt đầu từ bốn năm mươi năm trước, tất cả đều không hài lòng, khát vọng được trang | bị | tư tưởng của Marx | Lenin | Mao³, mọi người sẽ cùng Quách Gia thành lập xã | hội | mới, những nỗ lực của bọn họ, cũng không có ngoại lệ, tất cả đều biến thành bọt nước."
³ 「 马恩列斯毛: Marx | Lenin | Mao 」 là tư tưởng quân sự của Mao | Trạch | Đông, là kết quả của sự kết hợp lý luận cơ bản của chủ nghĩa Marx | Lenin với thực tiễn cụ thể của cách | mạng Trung Quốc. Tự nhiên liên quan tới chính trị cái thấy rén quâ (¯ . ¯;)
"Dân | chúng ngu | dốt lặng người, Kugyou ra vẻ nghiêm trang, hoặc là mượn các loại chủ | nghĩa, chính | quốc kích động đại | chúng —— đều dùng chủ | trương cùng hành động đã bị đánh bại của những người đó. Mà thời thế thay đổi, vô số thất bại trước đó chắc chắn khiến tát cả những ai muốn thay đổi đều cảm nhận được tuyệt vọng. Tiến tới phản bội, tiến tới suy sụp sa sút, thậm chí là quay ngược lại chỉ trích những chủ | nghĩa và chủ | trương mà chính mình đã từng tin, quả thực là chuyện đương nhiên."
Giọng anh ta lạnh lùng, như một dao chặt đứt hy vọng duy nhất còn lại của chính mình, tàn nhẫn lại lạnh lùng mà ngắt lời nói:
"Chủ | trương như vậy, phương pháp như vậy, từ lâu đã không còn tồn tại--"
"Nhưng mà," thầy Natsume kinh ngạc mở to hai mắt: "Tại sao con ——" tại sao con được nhìn thấy ở trong ảnh, lại không hề tuyệt vọng đối với hiện trạng như vậy, thậm chí còn tính trước mọi chuyện?
Dazai Osamu chỉ có đáp lại bằng nụ cười thảm đạm.
Con đường do người khác lát, phương pháp do người khác nghĩ ra, từ lâu đã không tồn tại.
Vì thế, để có được dù chỉ là một tia hy vọng, mọi người cũng chỉ có thể dùng máu thịt làm nền tảng, dùng linh hồn để trèo lên, dùng thân thể của chính mình, làm thành một con đường đi đến đây.
"Từ trước đến nay tôi đều hiểu rõ, từ khi bắt đầu ra quyết định này, tôi, tương lai của tôi, tất cả khả năng của tôi, sẽ không còn nữa..."
"Nhưng lại ngoài dự đoán, tôi vậy mà chưa bao giờ hối hận--
Mà ở bên kia, ảo cảnh chiếu trên màn hình dài một năm, Shuuji nho nhỏ cũng cười sầu thảm, phía sau là thang biển sập ầm ầm, dần dần biến thành bọt biển, cuối cùng là hoàn toàn tan biến trong nước biển.
Mà những con cá hồng bám vào thang biển phía trên mà leo lên, mất đi rào chắn để trèo lên, cũng chỉ có thể ngu ngơ mà rớt xuống tận đáy biển, khôi phục hình dáng con người.
Bọn họ hoang mang mờ mịt, nhìn thang biển biến mất cùng Long Cung sụp đổ, cảm thấy đầu tiên không phải là nhẹ nhõm, mà là tức giận vô hạn vô biên:
"Không có thang biển, không có Long Cung, giá trị làm người của chúng ta và làm người tài phú có thể tìm ở đâu? Mặc dù thang biển khó với trèo lên, nhưng tốt xấu vẫn có thể cho chúng ta một con đường hy vọng đến Long Cung, nhưng phá hủy thang biển, chúng ta cũng chỉ có thể mãi mãi bị mắc kẹt ở cái nơi trời đất tối tăm này, không có cơ hội sống trong nước, không có bất kỳ hy vọng nào!"
"Các quý nhân của Long Cung, mặc dù hưởng thụ sự cung phụng máu thịt của chúng ta, nhưng ép | mạnh mồ hôi nước mắt của chúng ta, tốt xấu cũng phân chia cho chúng ta một chút. Hiện tại Long Cung cũng không thấy, cả đời vất vả của chúng ta sẽ phải đi đâu để giải tỏa?"
"Mặc dù chúng ta biến trở lại thân người, nhưng lại một nghèo hai trắng, chưa bao giờ nếm trải vẻ đẹp cuộc sống làn người, thà biến trở lại thành cá hồng còn hơn!"
—— Những con cá hồng đã từng chịu khổ chịu nạn đó, oán hận bất mãn mà nói như vậy.
Từ trước chúng nó, tuy rằng bị nhốt ở thang biển dài, nhưng cảnh xa hoa lãng phí thanh sắc khuyển mã⁴ phía trên của Long Cung, vẫn như cũ có thể xuyên qua tầng tầng sóng biển truyền tới trong mắt chúng nó, cho chúng nó một ít an ủi hư ảo, một chút tin tưởng vốn không tồn tại.
⁴ 「 声色犬马: thanh sắc khuyển mã 」 là thành ngữ Trung Quốc: 「声: thanh 」 là âm thanh, tiếng ca, tiếng nhạc, chỉ ca vũ; 「 色: sắc 」 là sắc đẹp, nữ sắc, sinh hoạt xa xỉ; 「 犬: khuyển」 là người giàu có, chơi bời lêu lổng, nuôi chó mua vui; 「 马: mã 」 là cưỡi ngựa xem hoa, chơi ngựa vì thú vui. Ý chỉ cách sống ăn chơi dâm loạn của giai cấp thống trị thối nát trước đây.
Mặc dù Long Cung, là từ máu thịt chúng nó đúc ra tạo thành, cảnh tượng trong Long Cung, cũng chỉ là được bá | quyền | chuyển | vận từ Quách Gia vô khổng bất nhập⁵ mới có thể được phủ thêm một tấm khăn che mặt giả nhân giả nghĩa hoa lệ, nhưng mà người khác, nếu đã đắm chìm trong lời nói dối của một kẻ xảo trá nói dối từ lâu, cũng sẽ nhầm đem hư ảo làm như thật, những người vạch trần chân tướng, trở thành kẻ đại nghịch bất | đạo.
⁵ 「 无孔不入: vô khổng bất nhập 」 nghĩa là chỗ nào cũng nhúng tay vào; lợi dụng tất cả mọi dịp (ví với sự lợi dụng mọi cơ hội để làm điều xấu)。
Lời nói dối tốt đẹp, so với hiện thực đáng ghê tởm, càng có tính mê hoặc.
Huống chi, trong thời đại mà vật chất đầy đủ, khoa học kỹ thuật phát triển nhanh như hiện nay, người ta chỉ cần có một chiếc di động, liền có thể ảo tưởng chỉ điểm giang sơn, một đám ô hợp bị kích động mà không biết gì.
"Nhưng, giả, chính là giả; giả, mãi mãi không trở thành sự thật —— lúc trước chúng ta gặp cực khổ, những người đó phạm phải tội nghiệt, chẳng lẽ mọi người thật sự không nhớ sao?"
Bên trong đám "người", cuối cùng cũng có một người rõ ràng xuất hiện, nửa tức giận nửa bi ai hỏi:
"Bọn họ, đã từng coi chúng ta như | gà chó, xua đuổi đến trên | chiến | trường; lại coi chúng ta như phân bón, cung cấp nuôi dưỡng địa bàn nội | bộ bọn họ; phía trước kích động chúng ta phạm phải tội lớn, lúc sau lại vứt bỏ chúng ta không thèm nhìn lại, làm chúng ta bần cùng, đói khát, ngay cả tồn tại cũng trở thành một loại hy vọng xa vời."
"Tất nhiên là hiện tại chúng ta có thể sinh tồn, mạng sống an toàn không bị đe dọa: Nhưng —— những người khác thì sao? Chúng ta vẫn như cũ bị coi như tay sai mà sử dụng, vẫn như cũ bị coi như phân bón mà áp bức; ngoài trừ sinh tồn, bất luận là theo đuổi cái gì — theo đuổi tri thức, theo đuổi nghệ thuật, nguyên nhân là bị bọn họ đặt thiết lập nhiều hiểm trở, muôn ngàn gian khổ; quá khứ cùng hiện tại của chúng ta, căn bản là không có một chút thay đổi!"
"Dấy lên | vận | động đi, mở ra | cách | mạng đi, trước đó không hiểu à?"
Kẻ đó đau đớn dữ dội mà nói, mâu thịt mơ hồ, hô lớn chân tướng làm cho người khác khó chịu:
"Chỉ cần 'bọn họ' đại biểu cho Long Cung còn tồn tại, chỉ cần 'thang biển' đại biểu cho con đường thông trời còn tồn tại, chúng ta sẽ mãi mãi, không được làm người!"
—— 'Nếu nhân thế không có thang biển, Long Cung trên mặt đất, vậy thì tại sao lại phải leo lên thang mây duy nhất này? Nguyên nhân chính là vì thang biển tồn tại, Long Cung mới xa xôi không thể với tới như vậy, muốn bò đến Long Cung, còn phải từ bỏ thân người, biến thành hình dạng cá hồng!'
'Ban đầu chúng ta, đều là người có máu có thịt; sau này dựa vào cái gì, một người sống ở một nơi cao trong Long Cung, đến hưởng cuộc sống; một người rơi xuống đáy biển, lại làm cá hồng? Chúng ta cùng bọn họ, đến tột cùng là giữa chúng ta và bọn họ có gì khác nhau?!!
Kẻ đó tức giận, mà cảnh tượng sau lưng hắn, cũng càng ngày càng biến ảo khôn lường: Thang biển bốc lên khí đen được dựng lên một lần nữa, nữ thần của Long Cung mang theo vương miện đang đánh bắt những con người cùng cá hồng, tùy ý nhét vào trong miệng địa nhai đại nuốt, mặt biển cuồn cuộn sương mù ma thuật, đáy biển đen kịt, máu tươi của cá hồng cùng con người chảy xuống cuồn cuộn không ngừng theo khóe miệng của nữ thần, mỗi rơi một giọt, liền biến thành vô số đoạn | zhi, đầu cá.
(Zhi tui nghĩ chắc là xương ấy.)
-— "Mở to mắt ra mà nhìn! Nhìn hiện tại của chúng ta, hiện thực của chúng ta, đến tột cùng là bộ dáng gì!"
Kẻ đó, vô cùng đau đớn mà nói.
Chỉ là, khi kẻ đó nhìn đến, bên cạnh những nhóm câ hồng mới vừa được có thân người, nhìn thấy tình cảnh bi thảm này, đưa mắt nhìn bốn phía, thấy kẻ chịu khổ không phải chính mình, liền thở phào nhẹ nhõm:
"Ta không phải là kẻ bị ăn, thật sự là quá tốt!"
Có người đẩy đẩy mắt kính, giả vờ thoải mái mà bình luận: "Những thứ bị ăn ấy, cũng chả phải là thứ gì tốt! Lại lười, lại ngu xuẩn, còn dơ nữa, nhưng ta không giống bọn chúng, cho nên tuyệt đối sẽ không bị ăn!"
Còn có người, mới vừa rồi còn kinh hãi, lại mang theo điểm đồng tình: "Không cần nói như vậy đâu, bọn họ cũng là mệnh khổ, là vận khí không tốt, ai biết vận khí tương lai của chúng ta sẽ thế nào đâu? Người trẻ tuổi mà, phải hiểu được mà cam chịu số phận."
"Không phải là vậy sao?" Có một số người, không cho là đúng: "Các người sẽ không thật sự tin lời quỷ | nói cách vách đó chứ, cảm thấy cảnh ngộ chúng ta rất bi thảm đi? Hiện tại tin | tức, chỉnh là thích làm những chuyện giật gân, lan truyền trên mạng, mọi người vui vui vẻ vẻ liền lướt qua, ai sẽ quan tâm nó chứ!"
"Huống chi, mỗi năm luôn có một bộ phận người như vậy, bởi vì nguyên nhân như vậy, vô tội bị ăn; đây là sự thật vận hành của vũ trụ —— nếu một số lượng nhất định bị ăn, là có thể bảo đảm chỉ còn lại chúng ta sẽ không bị ăn, chúng ta đại đa số vẫn có thể được đảm bảo an toàn. Các người thật sự muốn dấy lên | vận | động? Các người biết sẽ có bao nhiêu sự hy sinh sao?"
Vô số vô số tiếng sột sột soạt soạt, cuối cùng đều thành tiếng vang trong tai mọi người, đúng là tiếng quỷ âm hồn bất tán:
"Vẫn là làm cá hồng tương đối ổn —— làm cá hồng, sẽ an toàn ít nhất vài thập niên, có thể được bảo đảm; tin vui về thông | tin mà những quý nhân đó đã tiết lộ cho chúng ta, còn có thể làm chúng ta tê | tê, làm chúng ta có thể có một giấc mộng đẹp trong thế giới giả thuyết; đến nỗi bị ăn, bị tiêu diệt? —— Đó là những người khác, hoặc là con cháu chúng ta, dù có vô dụng đến đâu thì cũng sau chúng ta, phải cân nhắc...
"Ta không cam lòng, ta nỗ lực, nhưng có ích lợi gì đâu? Thời đại của anh hùng đã qua lâu rồi, hiện tại chỉ còn lại lũ phàm nhân chúng ta mà thôi. Chúng ta không có khuôn mẫu lớn như vâyh để xem xét vấn đề tồn vong của con người và sự hưng thịnh | suy tàn của quốc | gia, ta chỉ nghĩ muốn bản thân mình có thể may mắn, không đến mức lập tức bị ăn."
"Chúng ta của quá khứ? Rất bi thảm, nhưng vậy thì thế nào? Tóm lại không phải chúng ta của hiện tại. Hà tất gì ta phải có những tình cảm dư thừa đó đối với đám người không quen biết?"
"Cựu anh hùng? Rất cảm động, nhưng vậy thì thế nào? Bọn họ cũng có chỗ xấu xa đi! Ít nhất thì ta không thể nghĩ ra được, ai đó sẽ vì những 'tiếng | tăm' hão huyền như thế, vì ý | tưởng vô giá trị, cống hiến bản thân."
Những thanh âm đó, một khắc không nghỉ mà nói.
Càng giảng càng nhiều, sương mù trên người những người đó cũng tích càng nhiều hơn; sương mù ngấm vào da thịt, thần thái khắc thành mờ mịt, cuối cùng, bọn họ lại biến thành hình dạng cá hồng.
Hải lưu Kuroshio lại dâng lên, gây ra một cơn lốc nơi đáy biển; trong mắt gió bão, mơ hồ có thể thấy được, thang biển mây lại lần nữa được đúc thành.
Những con cá hồng đó, lập tức lại bám vào phía trên thang biển, thần thái cuồng nhiệt mà bò lên trên.
—- Quá khứ, hiện tại, tương lai, cũng chẳng có một chút thay đổi.
"Đó là, những gì cậu muốn cho tôi thấy?"
Shinako chấn động, ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm Shuuji ở trước mắt, đôi mắt lần đầu tiên nhuốm đầy lửa giận: Cho tới nay ý tưởng hoàn toàn bị phủ định, mộng tưởng hóa thành bọt nước, chuyện này không phải là điều dễ dàng để bất kỳ ai chấp nhận.
Cô ta tức giận, đến mức muốn đứa trẻ bên cạnh cô ta, cho cô ta một đáp án.
Mà Shuuji lại một háo hức chút nào, chỉ nhìn cô ta, nói:
"Đương nhiên tôi có thể nói cho cô biết nguyên nhân thất bại của con đường này. Nhưng mà tiểu thư Shinako; cậu ta hỏi lại:
"Cô đã thật sự chuẩn bị tốt để đối mặt với sự thật rồi sao?"
Cậu ta chậm rãi nói: "So với dối trá, sự thật mới là thứ mang tính sát thương cao —— không, không phải là sự thật, mà là chấp niệm cho rằng những gì mình thấy là sự thật. Bởi vì chấp niệm quyết định sự thật, cũng bởi vì chấp niệm xác định dối trá. Mà thời điểm sự thật bị những kẻ ngu ngốc nắm giữ, tựa như đứa cầm súng | ngắn | —— kết cục cuối cùng, chỉ toàn là hỗn loạn."
"Cô thật sự nghĩ rằng những con cá hồng ngu xuẩn đó, sai sao? Rốt cuộc, chúng nó dùng sự thật của chính mình, dùng lẽ phải của chính mình để phủ nhận con đường duy nhất có thể biến chúng nó trở thành người, mà đem mấy thứ này áp đặt cho chúng nó, là Kugyou, là Miko của Takama-ga-hara. Nhưng, không phải là cô vừa mới đem sự thật, lẽ phải của cô áp đặt lên chúng nó sao?"
"'Chúng nó', cũng không phải là thứ cứng đờ chết lặng —– Miko để chúng nó làm | trâu làm | ngựa, chúng nó liền phục tùng đến mức mất cảm giác; Miko yêu cầu chúng nó làm vật phẩm, chúng nó liền ngu dốt đến nỗi hời hợt; cô vừa rồi, sao lại không coi chúng nó là những con cừu của sự thật, coi như tờ giấy trắng để thể hiện ý chí của cô? Các người coi chúng nó thành gia cầm súc vật, thành công cụ, lại duy chỉ, không đem chúng nó trở thành người."
"Không phải... Không phải như thế!" Shinako lẩm bẩm nói: "Tôi... Tôi không thể ở bên cùng những kẻ đó! Tôi khác với chúng, tôi... Tôi vẫn luôn hy vọng có thể cứu những kẻ đó ra khỏi những cái chịu nạn chịu khổ!"
"Nhưng, đó là một loại tín ngưỡng cứu tế, hay là một loại quan niệm tự thỏa mãn mình? Đứa trẻ cười thảm nói: "Cô đã từng nói 'không đổ | máu sẽ không thể thành công' như vậy nhỉ? Nhưng, vậy thì đổ | máu, hy sinh đồ vật, đến tột cùng là gì? Nếu nguyên nhân của cô có thể thành công, có phải chỉ cần nói một câu 'chúng là nhữn tổn thất không thể tránh khỏi trong quá trình tiến hành vĩ đại' phải không? Vậy thì có thể lập tức đền bù hy sinh tiếc nuối sao? Bọn họ hy sinh, chẳng lẽ chính là vì sự vĩ đại trong sự nghiệp của cô, mới xuất hiện sao?"
"Hai người căn bản là không bình đẳng!" Cô ta nói tiếp, ngôn ngữ như lưỡu kiếm sắc bén, như ma túy: "Hy sinh là sự thật, sám hối là ngôn ngữ, ngôn ngữ như thế nào mới có thể xóa bỏ sự thật đã tồn tại kia? Đó chỉ là một loại trốn tránh, mượn danh phận thấp hèn trốn tránh sai lầm của chính mình, sau đó yên tâm thoải mái mà tiếp tục phạm sai lầm, ngôn ngữ cũng chỉ là một loại công cụ chuộc lỗi rẻ tiền như thế này đây! —— Thậm chí, nó còn không thể được gọi là sự cứu rỗi. Bởi vì, cuối cùng cuối cùng, một phần tội nghiệt kia, vẫn như cũ không biến mất."
"Vậy thì tiểu thư Shinako, tội nghiệt của cô đâu? Cô thật sự có dũng khí đối mặt với một phần tội nghiệt này sao?"
—— Đứa trẻ ngay từ khi còn nhỏ đã biết, ngôn ngữ cùng quan niệm, là thứ dễ dàng đả thương người nhất.
Cậu ta chưa từng chịu đau đớn khổ sở về thể xác, nhưng, sống trong gia tộc như gỗ mục kia, sống trong cuộc sống hàng ngày mà từng hơi thở như bị tra | tấn, cậu ta sẽ như thế nào khi bị tra tấn đến mức nôn mửa, sống không bằng chết, cậu ta cảm nhận quá rõ ràng chính xác.
Thậm chí, ngay cả hy vọng đều mang theo đến xương độc —— "Nếu có thể tránh được niềm vui mãnh liệt, tự nhiên cũng sẽ không bị bi thống đột kích". Làm thế nào mà cậu ta lại có chấp niệm vô số lần, làm thế nào mà đánh vỡ chấp niệm vô số lần bằng chính đôi tay của mình, trong đó nỗi đau tưởng như muốn giết chết chính mình, mà cậu ta phải chịu đựng không biết bao nhiêu lần.
Vì thế, những kẻ khắc sẽ không bao giờ nguyện ý dẫm vào vết xe đổ của cậu ta.
Sắc mặt đứa trẻ tái nhợt, hiển nhiên là lúc đang vạch trần chân tướng, cũng mổ xẻ chính mình từ trong ra ngoài đến mức máu thịt mơ hồ. Shinako nhìn cậu ra, tuy rằng chấn động đến mức như như không đứng vững, nhưng lại có một loại cảm giác kỳ diệu không rõ: Lúc khổ sở nhất, chỉ sợ vẫn là đứa bé kia.
Cô ta nghĩ đến Aji chết yểu của chính mình, bỗng nhiên lại sinh ra dũng khí để đối mặt, nói:
"Tôi hiểu, tôi phạm phải tội ác ghê tởm, từ lâu đã không có tư cách để hối cải."
"Vậy nên —— Shuuji, cậu nói chân tướng, đến tột cùng là gì?"
Quú ngài nhỏ nhìn Shinako bỗng nhiên kiên định, ngơ ngẩn hồi lâu, đột nhiên cực kỳ nhẹ nhàng cực kỳ nhẹ nhàng mà nở nụ cười, lắc đầu: "Không, bây giờ... bây giờ cô chỉ cần biết điều này là đủ rồi."
Cậu ta nắm lấy tay hầu gái, một tay mở sách, quang cảnh biến ảo, bọn họ thế mà ra khỏi ảo cảnh, trở về hiện thực. Chỉ để lại đứa trẻ, lời nói mềm mại mang theo tính trẻ con, vẫn nhẹ nhàng quanh quẩn trong không khí:
"Cô có thể bảo trì như vậy... là được rồi."
--tbc
Bổ sung thấy một tập sách kết hợp về "Quý ngài nhỏ và cuốn sách của ngài ta" bị kẹp đến không biết giận thở dài.
Bản thân máy móc theo sách vở, chính là chép sai bài tập.
Con đường của mình, vẫn phải đi.
Trong sách | giáo | khoa | thường sẽ xuất hiện "Độc lập tự chủ", chẳng lẽ không phải ý này hả?
"XX đặc sắc", không phải là một câu nói suông
Độc lập tự chủ không phải sao chép ý tưởng, không phải là tin tưởng vững chắc một ý tưởng cho là đúng và thực hiện nó mà không cần kiểm chứng tế, cách làm này, không khác gì XXXX.
《 Ưu Thế Của Thị Giác 》 nói về quyền tăng khả năng, chính là muốn đối xử với tất cả mọi người như một cá nhân tích cực và tôn trọng mọi người như một con người.
Chúng ta đang thực hành khái niệm công tác xã hội như vậy.
Sau đó, không sai, giả thiết Ajuu tham chiếu chương 2:
"Điên khùng tuyệt vọng như Ajuu, cũng đã từng là một nữ sinh mặc đồng phục học sinh, đầy những ảo tưởng viển vông về tương lai. Khi đó, cô lập chí phải làm nhà phê | bình biên | tập nữ đầu tiên ở Nhật, thậm chí là chạy ra khỏi cửa, tự lập mưu sinh, lại thất bại thảm hại, cuối cùng bị cảnh | sát cưỡng chế đưa về gia đình nơi cô được sinh ra.
Cô cùng Kobayashi, chung mộ con đường.
Dù sao thì cũng nhiều điềm báo 2333. Bài viết này cũng ám chỉ rất nhiều.
Ví dụ như Dazai, khả năng khác (tại sao anh ta lại có thể tùy tiện vào ra ảo cảnh lại còn có thể mang những người khác đi ra ngoài như vậy he he he.)
Tôi! Cuối cùng! Nhanh làm xong thôi! Hết phần này rồi!
Chỉ còn một lý do nữa!
Hướng - ing bị thương dữ lắm nên tôi mài dao hướng nhẹ nhàng ngọt sủng!
Có hứng thú chớ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com