Phiên ngoại 1
Phiên ngoại có lẽ là bản tự thuật thời thơ ấu của Dazai (?)
Tóm tắt: "Kẻ đang mục nát trong gỗ, anh ta cùng người mẹ đồng bệnh tương lân."
Khi Shuuji được sinh ra, từ lúc biết ăn, liền sẽ uống thuốc.
Lớn lên năm sáu tuổi, cậu ta vẫn bị bệnh. Chỉ là, cậu ta bị bệnh như vậy, cũng không trì hoãn cha cậu ta tìm một nhóm giáo viên nghiêm khắc, dạy cậu ta các quy tắc, dạy cậu ta lễ nghi.
Vị thiếu gia gầy yếu, làn da tái nhợt đến trong suốt, cố nén khó chịu, cơ thể run rẩy, nhưng vẫn cố hết sức mà chống sách vở, thẳng sống lưng, nếu hơi chùng xuống, lòng bàn tay liền sẽ bị thước đánh đến đỏ bừng.
Bọn họ nói, đó là vì Shuuji là con trai của người đàn bà điên kia.
Nhưng mà, Shuuji, lúc trước ở đây, chưa từng nhìn thấy "người đàn bà điên" trong miệng người khác.
Lại bởi vì cô, không thể không thừa nhận ở tuổi này của cậu ta phải gánh chịu những áp lực cùng ác ý, chưa bao giờ có những giây phút nương vui dưới gối cha mẹ, cũng không có thời thơ ấu ngây thơ hồn nhiên tự do tự tại.
Thời điểm không học, cậu ta sẽ bị bệnh. Bị bệnh, cũng chỉ có thể nằm trên giường, uống thuốc cả ngày.
Trong nhà âm u, không một chút thông gió, thuốc đắng thấm đẫm chăn đệm cùng mùi đặc trưng của người bệnh.
Những hầu gái vú già đến đổi chăn đệm cho Shuuji, liền luôn lẩm nhẩm lầm nhầm, một bên quạt cái mũi, một bên lấy chăn đệm đi.
Mặc dù Shuuji là đứa trẻ không khóc cũng không nháo, uống được cũng một ngụm lập tức uống xong, không gây rắc rối cho những người khác.
Nhưng vẫn có rất nhiều người không muốn đến.
Hầu gái chăm sóc cậu ta quanh năm, sẽ thiếu lịch sự mà dựa người lên mặt cánh cửa bên ngoài phòng của cậu ta, oán giận nói với những người đi ngang qua: "Thiếu gia ngày nào cũng bệnh, còn muốn người khác chăm sóc cậu ta... Phiền quá, sao không chết sớm cho nhẹ lòng đi!"
Những lời này một câu không ít mà bị Shuuji nghe lọt trong tai.
Cậu ta bắt đầu hiểu rằng, hóa ra ác ý của người khác, có thể vô duyên vô cớ xuất hiện.
Shuuji bắt đầu không thích nơi này.
Mặc dù ngôi nhà cổ này, đại khái là kiến trúc nổi tiếng nhất vùng. Nguy nga tráng lệ, nhà cao sân rộng.
Nhưng tông màu của toàn bộ ngôi nhà, đều là màu lạnh.
Từ lúc được sinh ra đến giờ, cậu ta chưa từng thấy ai cười quá trớn trước mặt mình.
Bọn người hầu của thiếu gia từng bước nhỏ từng bước nhỏ mà đi vào phòng khách, đi vào nhà ăn; thật cẩn thận mà ngồi trên chiếu, nhấm nuốt đồ ăn, mười mấy người, tụ tập ở trong một căn phòng kiểu Nhật, cùng ăn cơm, thế nhưng yên tĩnh đến mức một âm thanh cũng không có.
Nếu cậu ta vô tình đi đường mà bước chân nhanh một chút, lớn một chút, hoặc là khi ăn cơm cái muỗng phát ra tiếng vang, liền sẽ nghênh đón những cái nhìn chằm chằm của cả phòng, sau đó là những lời xì xào nhỏ hàm chứa khinh thường.
Trên mặt mọi người, phảng phất đều quy quy củ củ, lễ lễ tiết tiết; nhưng chỉ có Shuuji, sẽ có thể nghe ra một ít hương vị gỗ mục từ trên người những người đó.
Chờ đến khi lão gia đi vắng, vài vị chủ nhân, vài vị người hầu, liền sẽ tụ tập dưới bóng râm của mái hiên, xì xì xào xào mà nói chuyện.
Trong chốc lát nói đến người đàn bà điên trên gác mái, hôm nay lại phát tính tình, xé cả một cuốn sách, lập tức cảm thấy buồn cười hi hi ha ha, cười rộ lên; lại nói đến nửa đêm bắt được hầu trai cùng hầu gái yêu đương vụng trộm trong thư phòng, nói chi tiết đến nỗi mặt mỗi người đều lộ vẻ đáng khinh; lại nói tới sự khác biệt của lễ phục phương Đông cùng lễ phục phương Tây, tiếp theo là mặc những gì để tham dự bữa tiệc; lại nói đến salon mà gia đình đã mở, ai ủng hộ gia đình kia.
Rải rải rác rác, châm châm chích chích, phiền phiền phức phức, này này nọ nọ.
Nói đến điều xa vời nhất, là lão gia sẽ đến Tokyo vào tuần tới, muốn lão gia mang gì đó về.
Có khi, những câu nói có thể khiến ta lạnh sống lưng, như là: "Có thai cũng vô dụng, cút đi", "Tên đấy còn không còn tiền, để cho hắn hút cái kia", "Đồ điên, trói lại không cho cô ta tìm chết là được", thì thầm trong bóng tối.
Vì những lời này, Shuuji thường thường có những đêm ác mộng. Sau đó, bệnh càng thêm nặng.
Xác thật cậu ta hàng năm bị bệnh. Đại đa số thời điểm bị bệnh, cậu ta đều ở trong phòng của chính mình.
Căn phòng nho nhỏ, chỉ bày trí vài món đồ nội thất. Thời gian dài, chỉ có Shuuji ngày đêm đối mặt với chúng. Đệm giường nổi lên những sợi chỉ nhạt màu, bàn thấp cũ kỹ bong ra từng màng sơn gỗ, những tấm bình phong mua từ Viễn Đông về được trạm khắc những quả anh đào ngộ nghĩnh, trên những tấm bình phong phủ một lớp bụi mỏng. Cạnh đầu giường là một cuốn sách 《 Từ Điển Nhật Ngữ 》 cũ in năm 1928, hẳn là lật xem trong lúc bệnh, đã sớm có thể thuộc lòng. Sàn nhà dưới gầm giường là sàn được chọn mua từ địa phương, tổng cộng 69 ván, 3 ván bị nứt nhẹ. Mỗi một khắc mỗi một khắc, mỗi một ngày mỗi một ngày, chúng đều hoàn toàn không thay đổi mà im lặng, luôn im lặng, như là một lời đe dọa, cảnh cáo không tiếng động.
Cảnh cáo Shuuji, cậu ta cùng những người đó giống nhau, cũng lớn lên phía trên những ván gỗ mục này.
Vì thế, lúc ấy bất quá Shuuji sáu tuổi, đã bắt đầu đánh giá ngôi nhà này từ trên xuống dưới: Xà ngang trên tường, cao cách cậu ta có hai mét, nếu dẫm lên ghế dựa, không hẳn là không thể đủ đến. Trong căn phòng to nhét đầy hòm xiềng, đệm chăn như vậy, bày ra, cũng không chắc cậu ta tìm không ra một sợi dây thừng treo lên xà ngang. Cậu ta nghiêm túc mà chuẩn bị, cư nhiên giống như đối mặt với một chuyện quan trọng, lần đầu cảm thấy sự thoải mái và niềm vui của một đứa trẻ.
Thế nhưng lại, mọc ra một đóa hoa tươi đẹp và rực rỡ trên lớp gỗ mục đất nát.
Cây hoa đào kia, không biết sao, lại được trồng tùy ý ở một góc nhỏ trong sân; cũng không biết sao, thế nhưng lớn lên mạnh mẽ, nở ra từng đóa hoa đào hồng rực.
Gió thổi qua, cánh hoa bay theo gió, cư nhiên bay tới bên ngoài nhà Tsushima.
Từ khi Shuuji ra đời tới nay, bị thuốc nuôi, bị người hầu nhìn, bị thầy quản, thật sự chưa bao giờ ra khỏi cổng nhà mình.
Cậu ta bỗng nhiên có chút muốn khóc.
—— Shuuji sáu tuổi, vẫn chưa cảm nhận được, có khi loại cảm động này, thật ra là có hại nhất.
Chờ khi Shuuji bảy tuổi, người cha óc đầy bụng phệ³ lại ra vẻ trang nghiêm, cuối cùng cũng nguyện ý dẫn cậu ta theo đi gặp người mẹ bị nhốt trên gác mái.
³ 「 脑满肠肥: não mãn tràng phì」, là ngồi không mà hưởng; óc đầy bụng phệ, béo ụt ịt; phinh phỉnh mặt heo; bọn ăn no ngủ kỹ.
"Cho dù cô ta có bệnh, có rối loạn tâm thần, con vẫn phải đến gặp cô ta đúng giờ. Cái này liên quan đến dư luận." Lão gia Tsushima rũ mắt, khi nói những lời này, trên mặt xuất hiện tầng tầng lớp lớp nếp gấp, ngậm mùi vị hôi thối như long não mà nhổ ra từ trong miệng.
Shuuji biết, lão gia Tsushima nổi tiếng yêu vợ trong giới chính trị, thật ra hiếm khi đặt chân đến gác mái nhỏ nơi mẹ cậu ta ở.
Lần này cũng như vậy. Ông ta mang theo Shuuji, ngồi trên gác mái một lúc, liền đi xuống.
Lại không chú ý tới Shuuji, nhìn khuôn mặt Ajuu đầy vết thương, lặng lẽ lấy ra một đóa hoa đào hồng rực.
—— Ajuu về sau lại hòa thuận với Shuuji, kỳ thật là một người cực kỳ, cực kỳ đáng yêu.
Cô sẽ cười ha ha làm Shinako ôm Shuuji xoay quanh, ở bên cạnh vui sướng vỗ tay khi người gặp họa.
Cũng sẽ nghe được động tĩnh trong nhà lúc đánh phạt đầy tớ, điên điên khùng khùng mà ngăn cản, nói: Các người lại đánh cô ta, tôi sẽ điên lên đấy!
Thời điểm Shuuji bị bệnh, cô thường sẽ kêu Shinako đến đùa giỡn với Shuuji.
Cô thậm chí còn bế cậu ta lên, giống như một người mẹ thực sự, hôn hôn khuôn mặt của Shuuji, và đưa cho cậu ta một quả mơ đường.
Nhưng, thời gian vui vẻ như vậy, chỉ là dư âm của những phần còn lại của cuộc sống hằng ngày mà thôi.
Shuuji đã sớm biết, người nhà Tsushima không thích Ajuu, cũng không thích cậu ta.
Bởi vì bọn họ chán ghét hết thảy những kẻ không muốn ở cùng bọn họ trong gỗ mục.
Shuuji nghe thấy người nhà Tsushima, trộm mà đều nói: "Phu nhân điên điên khùng khùng vài chục năm rồi, sao vẫn còn sống vậy?"
Bọn họ chẳng những nói Ajuu như vậy, còn lấy ánh mắt ác độc mà bình luận Shuuji: "Thằng bé điên ốm yếu."
Shuuji im lặng mà nghĩ, tiểu thư Ajuu biết không?
Có lẽ cô đã biết.
Cậu ta nghe thấy cô một mình yên lặng mà uống rượu, uống đến say mèm, bỗng nhiên điên khùng không còn bình tĩnh như ngày thường, khóc lớn: "Cây hoa đào, cây hoa đào, bị gió xuân lay động."
Trong phòng truyền đến tiếng bang bang bang.
Giọng nói say khướt chứa đầy thống khổ của cô vang lên: "Ta phải đi... đi!"
—— Nhưng cô đi không thành.
Thời điểm rất hiếm hoi, Ajuu cầm chén rượu, say khướt, nói với Shuuji: "Ta, không đi được. Ta không thể nhìn thấy đường ra, nhưng lại không sống được ở bên ngoài. Cứ như vậy đi. Con không giống ta, con đi, con đi thay ta đi."
Shuuji nói không ra lời.
—— Kỳ thật, cậu ta cũng đi không thành.
Cây hoa đào, gió thổi qua cành, gợi lên trái tim của chúng.
Nhưng rễ của chúng vẫn mọc trong đất. Không tim, hay là bật gốc?
Đều chỉ có chết đi.
Khi đó, lần đầu tiên Shuuji hiểu rõ:
Việc đời như vòng luân hồi, nhân gian không có sự giải thoát.
—— Phiên ngoại — xong.
Lời của tác giả:
Thực sự thì lúc tôi viết xong buồn lâu lắm, thật sự rất muốn vọt vào đây đi giải cứu Zai Zai, a hu hu hu QAQ
Gợi ý là xin bình luận!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com