Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍑14


Phòng khách sạn của Vương Nhất Bác là dạng phòng có tầng lửng.

Bên dưới là phòng tắm và phòng khách, bên trên là tầng lửng nhỏ với giường thấp và chiếu tatami.

Tiêu Chiến trước đó đến đặt hành lý đã kiểm tra đột xuất, khá là ngoan, mặc dù để đồ tùy ý, nhưng không quá lộn xộn.

Trang trí của khách sạn này rất có phong cách, ghế sofa màu trà xanh, dưới bàn trà trải một tấm thảm nhung hình mèo.

Tiêu Chiến đặt vali của mình bên cạnh thảm. Chỉ ở lại hai đêm, nhưng anh vẫn mang theo rất nhiều thứ, dù sao không chỉ đến để ngủ, anh còn "nhiệm vụ" khác quan trọng hơn.

Tiêu Chiến đã tính toán mọi thứ rất cẩn thận.

Quần áo ngủ, đồ bảo hộ, công cụ phạm tội...và cả cơ thể chưa từng làm chuyện đó của anh, nếu lỡ bị thương thì nên chuẩn bị sẵn một số thuốc cơ bản, v.v...

Trước khi đi sợ bỏ sót nên anh đã lập sẵn một danh sách dài.

Khi dùng thẻ phòng mở cửa, Tiêu Chiến liếc nhìn bạn nhỏ theo sau mình. Vương Nhất Bác đứng đó với vẻ mặt ngoan ngoãn, ngây thơ không hay biết gì. Điều này khiến anh cảm thấy như đang dụ dỗ đóa sen trắng nhỏ vị thành niên vào hang sói.

"Có chuyện gì vậy anh Chiến, sao vẫn chưa mở cửa?"

"À." Giọng Tiêu Chiến khàn khàn, chột dạ quăng mấy "suy nghĩ người lớn" kia đi, đẩy cửa ra: "Vừa nãy hình như bị kẹt."

Cứ từ từ từng bước một thôi, thuận theo tự nhiên.


====

Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác đói nên nói muốn nấu ăn cho cậu, nhưng thật ra tất cả những thứ anh mua đều là bán thành phẩm, chỉ cần chế biến một chút là có thể dọn lên bàn.

Lúc này, bọn họ chưa quá nổi tiếng. Nhưng Vương Nhất Bác trông bắt mắt hơn nên phải đội mũ kín mít, còn bản thân Tiêu Chiến ngay cả khẩu trang cũng không cần đeo, có thể tự do thoải mái đi dạo siêu thị.

Dạ dày của Vương Nhất Bác không tốt, Tiêu Chiến mua hai hộp sữa chua, một túi râu bạch tuộc nhỏ, nửa bó rau diếp cá và bắp cải, thêm chút rau mùi cùng tỏi băm, tôm đã qua sơ chế...Đi ngang qua hàng vịt quay, ngửi thấy mùi thơm phức liền ghé vào, cân nửa con ngỗng sữa quay ngào ngạt hương.

Tiêu Chiến lại đến khu trái cây tươi, chọn một số loại hoa quả có màu sắc đẹp mắt, mỗi loại chỉ lấy một ít, lúc về có thể xếp thành một đĩa trái cây sặc sỡ.

Anh thầm tính toán sức ăn của mình và Vương Nhất Bác, rồi mua một lượng vừa đủ để không lãng phí.

Vương Nhất Bác ở bên cạnh ngốc lăng, lẩm bẩm: "Anh Chiến thật đảm đang."

Đôi lúc, Tiêu Chiến sẽ dạy cậu cách nhận biết quả bí đao, cách chọn cà chua, giải đáp các loại câu hỏi "vô tri" của "chú bé tò mò". Anh nghe nói vậy không khỏi hừ lạnh trong lòng, anh còn phải chăm sóc bé con trong bụng, có thể không đảm đang sao?



Về đến khách sạn, chưa tới nửa tiếng, Tiêu Chiến đã bày các món ăn ngon lên bàn: "Sợ em đói nên tùy tiện làm một ít thôi, sau này có cơ hội sẽ nấu thêm cho em ăn."

"Cái này gọi là...tuỳ tiện làm?"

Nhìn vẻ mặt cường điệu của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không nhịn được cười, dùng bàn tay ướt sũng nhéo mặt cậu: "Đó là do em chưa thấy qua thứ tốt, chỉ thế này đã thỏa mãn rồi? Bạn nhỏ, một bữa cơm đã mua chuộc được em, dễ lừa vậy sao?"

Vương Nhất Bác mặc anh nhào nặn, má phồng hết cả lên: "Nếu sau này ai có thể gả cho anh Chiến, nhất định sẽ hạnh phúc chết mất."

"Vậy em nói xem người đó là ai?" Tiêu Chiến hôn lên chóp mũi cậu, mặc kệ hành vi ghen tị chính bản thân trong tương lai, vỗ vỗ má sữa của cậu, đứng lên: "Mau đi rửa tay ăn cơm."

Dù sao cũng không có ai khác, vì vậy bọn họ dọn thức ăn đến bàn trà, hai người ngồi trên tấm thảm, trực tiếp dựa vào nhau, dưới ánh đèn ấm áp, vừa ăn tối vừa xem một chương trình thực tế của Hàn Quốc.

Bầu không khí rất ấm cúng.

Vương Nhất Bác ăn từng ngụm lớn, Tiêu Chiến nhìn cậu ăn ngon miệng như vậy, cũng xới cho mình thêm hai bát cơm. No căng.



Cơm nước xong xuôi, anh tựa như một con mèo lười biếng dựa vào người Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến hơi híp mắt lại, mơ màng nghĩ gì đó.

Trên màn hình tivi chiếu đến một cảnh tượng rất buồn cười, nhưng hai người đều không có phản ứng, chẳng rõ là ai nghiêng đầu trước, dưới ánh đèn sáng chói, đôi mắt khẽ khép lại theo hơi thở của đối phương, không khí quá mức mập mờ, cả hai bắt đầu hôn môi.

Tiêu Chiến chìm đắm trong nụ hôn mà cưỡi lên eo của Vương Nhất Bác, đầu gối quỳ ở hai bên xương hông của cậu. Gáy Vương Nhất Bác áp vào ghế sofa, dái tai đỏ bừng như nhỏ máu, trên mặt hiện lên rặng mây hồng. Áo sơ mi trên người Tiêu Chiến vì động tác của anh mà bị kéo khỏi quần jean, để lộ ra một mảng eo trắng hồng, hấp dẫn sự chú ý của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến liếc nhìn nơi mà tầm mắt cậu đang dán vào, trêu chọc hỏi: "Muốn sờ không?"

Anh thấp giọng ám chỉ: "Chúng ta đã là người yêu rồi, em muốn sờ chỗ nào cũng được."

Vẻ mờ mịt trong mắt Vương Nhất Bác tiêu tan, cậu né tránh ánh mắt của anh vài lần, ngửa người ra sau, vươn tay kéo quần áo Tiêu Chiến xuống: "Không......em sợ anh lạnh."

"Ồ..." Tiêu Chiến lười biếng thở dài: "Hóa ra là vậy."

Mắt anh sâu kín liếc sang một bên, vô tội cắn nửa môi dưới, sau đó lần lượt cởi từng cúc áo sơ mi từ trên xuống: "Nhưng anh nóng quá, cởi quần áo ra chút có được không?"

Vương Nhất Bác không trả lời mà dùng sức ôm lấy cổ anh, hôn lên môi, gặm cắn nốt ruồi bí ẩn đa tình bên dưới, tựa như đang cố làm tan chảy một viên kẹo trái cây cứng.

Thật sự rất giống một đứa trẻ.

Tiêu Chiến không còn cách nào khác, đành chiều theo cậu hôn môi hồi lâu trên thảm. Sau khi ăn đủ món "tráng miệng", Vương Nhất Bác bị đuổi đi rửa bát.


====

Tiêu Chiến dựa vào thành sofa xem kịch bản ngày hôm sau, gặp chỗ nào không hiểu liền công khai "đi cửa sau", nhờ Vương Nhất Bác giải thích.

Mỗi người tự làm việc của mình một lúc, giữa chừng, Vương Nhất Bác có cuộc gọi thoại với các cố vấn khác, Tiêu Chiến ngồi khoanh chân bên cạnh khe khẽ luyện hát. Sau đó, bọn họ lại cùng nhau trò chuyện, xem tivi khoảng nửa tiếng. Kim đồng hồ trên tường nhích dần về khuya, cuối cùng cũng đến giờ đi ngủ.

Tiêu Chiến ngồi trên sofa, hai tay chống eo, nhìn chằm chằm hai chân mình mở ra lại khép vào, yên lặng cầm lấy quần áo đi vào phòng tắm.

Anh ở trong phòng tắm rất lâu, thật ra Tiêu Chiến có chút lo lắng về chuyện sắp làm vào buổi tối.

Người trưởng thành đều biết, khi mang thai ba tháng đầu phải hạn chế việc ân ái. Đối với người phải nhờ đến sự hỗ trợ của y học để thụ thai như anh thì càng đặc biệt, màng thai vô cùng mỏng manh, không thể so sánh với tử cung.

Huống chi anh mới hơn hai tháng một chút, là thời điểm thai nhi không ổn định, không thích hợp để vận động kịch liệt.



Nước nóng dội lên người, ngón tay lướt qua vùng bụng bằng phẳng, nơi đó đã hơi gồ lên, màng thai căng phồng, nhìn từ bên ngoài không có gì khác thường. Nhưng ấn nhẹ xuống da sẽ có thể cảm nhận được độ mềm dẻo bên trong, tựa như lớp thạch đàn hồi.

Qua một tháng nữa, nơi này sẽ điên cuồng hút nước giống như bọt biển, phình to, tạo ra bụng anh.

Tiêu Chiến lướt qua bụng, trượt xuống dưới eo, chỗ khe sâu đầy đặn ẩn chứa một vùng đất bí ẩn chưa từng được khám phá. Có lẽ sau khi mang thai, cơ chế tự bảo vệ khiến lớp mỡ trên người dày thêm, mông vốn đã căng tròn lại càng trĩu xuống, các ngón tay phải duỗi sâu vào trong mới chạm được nơi bí mật kia.

Ai có thể ngờ một người đã mang thai hai tháng mà vẫn chặt như vậy?

Khai trai là một việc rất phiền phức.

Ít nhất Tiêu Chiến nghĩ như thế.

15 năm trước, khi lần đầu tiên bị đâm vào, cơn đau kinh khủng đến nỗi anh gần như không thể rời giường vào ngày hôm sau, tình cờ hôm ấy anh lại phải ra sân bay.

Rất đau, rất khó chịu.

Nhất là Tiêu Chiến bây giờ còn đang mang thai, Vương Nhất Bác không biết phân nặng nhẹ, anh thật sự không yên tâm để thiếu niên Vương Nhất Bác giúp mình phá thân.



Hai bàn tay bóp đầy dầu bôi trơn trắng đục, Tiêu Chiến dùng một tay bám vào thành bồn tắm, cắn môi đến trắng bệch, chất dịch tí tách từ giữa hai chân anh chảy xuống như tơ.

Anh chọc ngón tay thử thăm dò mấy lần, quá chặt, khe hở vừa được mở rộng, ngón tay rút ra liền khép lại hoàn toàn, cắn đốt ngón tay anh phát đau.

Tiêu Chiến thở dốc, vặn một tuýp sữa bôi trơn khác, hạ thấp trọng tâm, quỳ một chân xuống đất, lấy đồ từ trong túi ra.

Gậy mát – xa làm bằng cao su.

Tiêu Chiến đấu tranh một lúc, cuối cùng vẫn quyết định không dùng. Hình dạng bộ phận sinh dục nam, dù là giả, nhưng nhìn vẫn thấy chán ghét.

Anh lựa chọn sử dụng cái khác, chịu đựng cơn đau của mấy ngón tay không chạm được tới gốc. Bôi trơn đã chảy ra khắp nơi, Tiêu Chiến không chút do dự nhét dụng cụ nong hậu huyệt bằng kim loại (1) lạnh lẽo vào. Hình mỏ vịt đẩy phần đầu vào nơi sâu nhất, ấn vào tay cầm nối với phía sau, phía trước sẽ được mở rộng như hổ khẩu giữa hai ngón tay, cho phép bức tường thịt mềm bên trong khuếch trương khe hở sâu thẳm.

Sẽ hơi khó chịu.

Tiêu Chiến củng cố tâm lý bản thân, hít một hơi thật sâu, nhấn phần cuối của tay cầm lộ ra, từ từ ấn xuống. Anh cắn môi dưới, "phá vỡ" cơ thể mình từng chút một.

......




(1) Đồ mà anh Chiến dùng nè, nhìn hình thấy không phải đau vừa đâu (ó﹏ò。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com