Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍑31-1


"Này...anh đâu có ý bắt em ngủ trên sofa."

Nhìn thấy Vương Nhất Bác tự giác ném gối của mình lên sofa, Tiêu Chiến cảm thấy chuyện này hơi quá đáng, hai gà bông ấu trĩ cãi nhau, chủ yếu là xem ai không nhịn được trước mà quan tâm đối phương.

Tới cũng đã tới rồi, cùng một phòng, cần gì phải ấm ức như vậy, Tiêu Chiến vén chăn lên, vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình: "Đến đây ngủ đi."

Lúc đầu Vương Nhất Bác còn bướng bỉnh, Tiêu Chiến lại gọi thêm mấy lần, cuối cùng cậu giận dỗi miễn cưỡng đi tới.

"Lại đây, để anh ôm một cái."

Vương Nhất Bác chưa kịp trả lời, vừa nằm xuống, Tiêu Chiến đã theo nguồn nhiệt mà dụi dụi vào ngực cậu, hơi thở quẩn quanh, vòng tay qua ôm eo cậu như ôm gấu bông, một đầu gối gác lên giữa hai chân người kia.

"Ôm một cái" mà anh nói rõ ràng không chỉ là "một cái", chủ yếu là do không muốn buông tay, cơ thể Vương Nhất Bác bên cạnh vô cùng ấm áp và thoải mái. Anh giống như chú gấu túi ham ngủ ôm thân cây thơm ngát, tựa như chú chim bị dầm mưa bên ngoài cuối cùng đã trở về tổ của mình.

Đây mới là giấc ngủ xứng đáng.

Tiêu Chiến rốt cuộc cũng hiểu tại sao trước đây anh thường xuyên không ngủ ngon, nhiều năm qua, anh đã quen với mùi của Vương Nhất Bác từ lâu, quen với việc ôm cậu vào buổi tối.


====

Ban đầu, trong khoảng thời gian hai người vừa phát sinh quan hệ dây dưa, Tiêu Chiến không quen ngủ cùng một chỗ với Vương Nhất Bác.

Anh đã tự lập từ khi còn nhỏ, từ lúc có được kí ức đến nay, anh vẫn luôn một mình một giường, đột nhiên bên cạnh có thêm người, phải chia sẻ phân nửa vị trí. Mỗi lần sau khi ân ái, Vương Nhất Bác ở lại, không phải đè lên cánh tay thì chính là móc chân anh, tư thế nào cũng không thoải mái.

Vương Nhất Bác có ý thức lãnh thổ rất mạnh, dù ngồi hay nằm đều phải dạng chân ra. Tiêu Chiến ngủ nép sang một bên để không đè lên người cậu, nhưng Vương Nhất Bác sẽ vì thế mà không vui.

"Ồ, thầy Tiêu làm xong liền mặc kệ em, sướng rồi liền không thèm để ý đến em. Thầy Tiêu xem em là gậy massage sao? Dùng xong liền vứt......"

Tiêu Chiến quay lưng về phía người kia, bịt kín tai, nhưng lại nghe thấy Vương Nhất Bác nói: "Đến đây, để em ôm một cái."

"Đừng nháo, mau ngủ đi."

Tuy nói thế nhưng Tiêu Chiến vẫn nghiêng người ôm lấy cậu.

Mặc dù một khi ôm, kết quả thường là cả đêm không tách ra.



Thật ra Tiêu Chiến thích ngủ một mình, nhưng lúc riêng tư, Vương Nhất Bác lại dính người ngoài sức tưởng tượng. Lúc mối quan hệ của cả hai còn trong sáng, bọn họ thường chơi game đến tối muộn, lần đầu tiên ngủ chung, Vương Nhất Bác chẳng chút ngại ngùng muốn chạm vào dái tai anh.

Sau khi đã lăn giường, bọn họ bị những dục vọng u tối kéo xuống địa ngục, lấp đầy nhau trong bóng tối, mây mưa không dứt. Tiêu Chiến nằm nghiêng, hai người chẳng phải mối quan hệ quang minh chính đại gì, nhưng Vương Nhất Bác không bao giờ có ý thức giới hạn, sau khi cơn mê đắm ái tình qua đi, cậu sẽ tỉnh táo mà hôn anh, dính lấy anh hôn loạn khắp nơi.

Tiêu Chiến cảm thấy cáu kỉnh, nói thẳng: "Nếu em không đủ, thì làm thêm lần nữa."

Anh ghét nụ hôn như thế này, anh ghét một nụ hôn ẩn sau nó không phải là dục vọng, mà là những ý nghĩa sâu xa khác.

Nhưng Vương Nhất Bác lại thích, thậm chí thích đến mức vượt qua cả tình yêu "sâu đậm". Cậu sẽ hôn anh, ôm anh, cắn vành tai anh một cách vô cớ, hơn nữa cũng chẳng cho anh một lý do, dù chỉ là cái cớ như "yêu anh", nói ra một câu liền có thể hóa giải mối quan hệ mập mờ này một phần, nhưng cậu vẫn không nói, câu cửa miệng của người kia luôn là: "Anh Chiến, để em ôm anh một cái, thêm chút nữa."



Thói quen là một thứ rất đáng sợ, nó sẽ nuốt chửng người ta.

Lúc đầu, Tiêu Chiến phàn nàn sẽ tê tay khi bị đè thế này, cấn thế kia sẽ không thoải mái, nhưng thời gian dần trôi, dù ngủ bất cứ tư thế nào anh cũng có thể thích nghi.

Vương Nhất Bác trở thành gối ôm hài lòng nhất của Tiêu Chiến. Có lần anh bị đồng hồ báo thức gọi dậy, quản lý nói với anh hai tiếng nữa sẽ có chuyến bay.

Đối phương đặc biệt nhắc nhở, tình trạng khách sạn bên đó không tốt, phải ở lại lâu một chút, anh tự mình xem muốn mang theo thứ gì thì cứ gom tất cả.

Tiêu Chiến đứng dậy xuống giường thu dọn hành lý, đi một vòng quanh phòng, thoáng thấy người còn đang ngủ say, trong lòng chợt nảy ra một ý nghĩ khiến bản thân vô cùng tuyệt vọng.

Thứ anh muốn xếp vào vali mang đi nhất chính là Vương Nhất Bác.


====

Tiêu Chiến chậm rãi chớp mắt, lúc này anh đang ôm chặt bạn nhỏ Vương Nhất Bác, bất chợt cảm thấy trong lòng mềm nhũn.

Trái tim dường như có thể tan thành nước.

"Anh...anh không muốn ở cùng em, là bởi vì...anh sợ......"

Tiêu Chiến xấu hổ không nói nên lời, liền vùi khuôn mặt nóng bừng vào ngực cậu. Vương Nhất Bác bị chú thỏ làm tổ trong lòng, như thể nhận ra điều gì đó, má cậu lập tức đỏ ửng, môi giật giật, nhỏ giọng nói: "Em sẽ không như thế......"

Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng: "Anh là sợ bản thân không nhịn được."

"Anh Chiến, anh thật là......"

"Đủ rồi! Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến lập tức chặn họng cậu, đây chẳng phải là do được người kia đút ăn no sao, đã thấm nhuần bao nhiêu dinh dưỡng tình yêu bồi bổ cơ thể, làm sao có thể trở lại thời kỳ cấm dục?

Sau khi nói ra hết, trong lòng Tiêu Chiến dễ chịu hơn một chút, lúc sau lại cảm thấy xấu hổ, dụi dụi vào cổ Vương Nhất Bác, ngập ngừng hỏi: "Chuyện đó...có phải em sẽ thấy... không vui không? Chúng ta vừa mới yêu nhau, anh lại không cho em......"

Vương Nhất Bác khẽ nói: "Em không vui vì anh gặp phải một tên tra nam."

Tiêu Chiến không khỏi phì cười: "Đã nói em ấy không phải là tra nam."

Vương Nhất Bác im lặng, nắm lấy tay anh, hôn lên mu bàn tay nơi để lại lỗ kim, thấp giọng hỏi: "Còn đau không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, nếu đối phương không nhắc đến, anh sẽ không nhớ tới việc này.

Vương Nhất Bác buông ra, sau đó ôm chặt lấy anh: "Em rất hối hận vì không gặp anh sớm hơn, đối xử tốt với anh sớm hơn."

Tiêu Chiến mỉm cười, từ từ nhắm mắt lại, trộm nói thật nhẹ, thật khẽ:

"Anh cũng vậy."


====

Anh rất hối hận vì không gặp em sớm hơn.

Đối xử tốt với em sớm hơn.


====

Thật ra, Vương Nhất Bác nằm ở cán cân đối lập với anh.

Mọi thứ cậu và Tiêu Chiến muốn luôn trái ngược nhau một cách tự nhiên.

Nhưng Tiêu Chiến là một người hiểu rõ nhất bản thân muốn gì.

Khi Vu Uyển Cầm ký hợp đồng với anh, đã hỏi anh có biết tại sao cô ta lại chọn anh không?

Tiêu Chiến biết tự lượng sức mình trong cuộc cạnh tranh khốc liệt của ngành âm nhạc, vì vậy anh đã trả lời, chắc là do ngoại hình.

Không phải lý do này, Vu Uyển Cầm cười nhạt nói, Tiêu Chiến, mắt nhìn người của tôi rất tốt, cậu nhất định sẽ trở thành báu vật.


====

Yêu đương đồng nghĩa với thất nghiệp.

Câu nói này đều khắc sâu trong tâm trí của mỗi thần tượng đang lên, có lẽ nó chỉ là một giáo điều sáo rỗng, có người coi thường, có người khinh bỉ, ai cũng có thể phá vỡ, loại người như Tiêu Chiến, không có khả năng phạm phải nhất.

《Trần Tình Lệnh》bạo hồng,《Tru Tiên》ra rạp, Tiêu Chiến một bước leo lên đỉnh cao vạn trượng. Gần cuối năm 2019, anh đã đạt được nhân khí bùng nổ của năm cùng nhân duyên cực tốt với người qua đường, không ngừng tham gia bữa tiệc lớn này đến bữa tiệc lớn khác. Chỉ trong một năm ngắn ngủi, anh đã trở thành khách mời áp trục của tất cả các đêm hội cao cấp nhất, làm tân binh xuất hiện trong chương trình Xuân Vãn được nhà nhà đón xem dịp cuối năm.

Đỉnh cao năm ấy của anh, không ai có thể sánh kịp.

Vu Uyển Cầm và Trương Tinh bắt đầu đích thân đưa anh đến các sự kiện, thậm chí cả phó chủ tịch của Tân Lệ cũng theo sát anh từng bước.

Vu Uyển Cầm dần có chút lo lắng về mối quan hệ ràng buộc không thể chặt đứt giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

"Cậu có chừng mực đi, Tiêu Chiến."

Cô ta không nói, không phải vì thật sự không để tâm, mà là do cô luôn cho rằng Tiêu Chiến có giới hạn của riêng mình.

Tiêu Chiến, trên vai cậu không chỉ gánh vác bản thân, mà còn có kì vọng của hàng chục triệu người hâm mộ, đặt cược tài nguyên của công ty ba bên, có vận hành của vốn đầu tư ban đầu, thỏa thuận lợi ích và thương mại...Cậu là sự giao thoa giữa đỉnh lưu và đứa con do ông trời nhìn trúng, cậu nên biết mình may mắn như thế nào, cậu phải biết cách đưa ra lựa chọn.

Tiêu Chiến, cậu hiểu mà.

Trong ngành công nghiệp giải trí thần tượng, có một quy luật cắt đứt và buông bỏ không thể nào tránh khỏi——trước khi ra mắt, sau khi nổi tiếng.

Trước khi ra mắt, phải cắt đứt sạch sẽ mọi quan hệ khi còn là người bình thường.

Sau khi nổi tiếng, phải phủi sạch tất cả những mập mờ không thể phơi bày trước ánh sáng.

Nếu không, chắc chắn không thể tiến xa.

Cậu hẹn hò với đứa nhóc kia, chơi thì cũng đã chơi, những gì muốn trải nghiệm cũng đã trải nghiệm đủ, yêu đương vụng trộm điên cuồng mà vui vẻ, đừng luôn nghĩ rằng có muôn vàn khó khăn, nguy hiểm ép cậu phản nghịch, vĩnh viễn chỉ có cán cân của riêng cậu lựa chọn nghiêng về phía nào.

Sự nghiệp hay tình yêu quan trọng hơn.

Là đề tài muôn thuở.


====

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến gọi tên cậu, ngắm nhìn thiếu niên Vương Nhất Bác ở khoảng cách gần, lo lắng không yên, dè dặt hỏi: "Em có cảm thấy anh ích kỷ không?"

"Anh chỉ muốn kiếm tiền, muốn nổi tiếng, muốn giành giải thưởng, muốn trở nên giỏi hơn...Anh muốn tham gia bộ phim kia, muốn bé con ra đời khỏe mạnh, nhưng lại không thể buông bỏ tương lai của mình......"

"Cứ nhận đi." Vương Nhất Bác đột nhiên nói.

Thanh âm của Tiêu Chiến bỗng chốc nghẹn lại, anh cho rằng mình phải giải thích nhiều hơn về chuyện vô lý này, ai lại muốn người yêu đang mang thai mấy tháng tham gia đoàn phim chứ?

Bản thân anh còn cảm thấy quyết định này của mình cứng đầu quá đáng.

Cả thế giới, bao gồm cả anh, đều tin rằng nhượng bộ và hi sinh vì đứa trẻ là chuyện đương nhiên.

Cho dù đó là tuổi trẻ quý giá nhất của anh, là cơ hội có thể sẽ không bao giờ gặp lại.

"Có phải vì đứa bé không phải là con em nên em mới nói vậy không?" Tiêu Chiến hỏi.

"Không." Vương Nhất Bác nghiêm túc trả lời: "Nếu nó là con em, em sẽ bảo anh phá thai."

"......"




====//====

Bo: Ba sẽ xem con như con ruột.

Tỏa: Vậy là ruột dữ chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com