🍑40-1
Tiêu Chiến gần đây trở nên có chút kì lạ.
《Cùng em đi đến đỉnh cao thế giới》đã bắt đầu bấm máy, địa điểm quay là Hàng Châu, Vương Nhất Bác mỗi tuần đều bay về gặp anh một lần.
Lần đầu tiên vào đoàn, đêm trước khi lên máy bay, Vương Nhất Bác đã hỏi Tiêu Chiến muốn gì, bị thỏ nhỏ đang mang thai tháo hết sạch đồ giá trị trên người, nhưng anh vẫn cảm thấy chưa đủ, muốn túi Chanel, Gucci, còn muốn cả những trái dâu nhỏ đầu đông của Hàng Châu.
"Anh muốn loại đầu nhỏ một chút, em nếm thử, nếu không ngọt thì đừng mua. Ngoài ra, đừng gói lại nhét vào túi nylon, nếu không sẽ bị bít khí......"
Lần thứ hai Vương Nhất Bác trở lại đoàn phim, Tiêu Chiến có chút ủ rũ. Vương Nhất Bác đút anh ăn dâu tây, rửa sạch cho đến khi vỏ và hạt sáng bóng, chắt hết nước vào một chiếc bát sứ nhỏ rồi đút từng quả vào miệng. Tiêu Chiến chỉ cắn một chút ở phần đầu, phàn nàn phần còn lại không đủ ngọt.
Vương Nhất Bác ăn phần còn dư xong lại đút cho anh một quả nữa. Đã chăm đến mức đó mà anh vẫn thấy phiền, ăn được mấy miếng liền bực bội đẩy người ra: "Không ăn nữa! Em đang cho mèo ăn hả?"
"Làm gì có con mèo nào xấu tính như anh?" Vương Nhất Bác nhỏ giọng lẩm bẩm, bị Tiêu Chiến trừng mắt với vẻ oán hận, giống như mèo con đang cào người.
"Em nói ai xấu tính?"
"Em có nói gì đâu."
"Em vừa nói đấy."
"Vậy anh xấu tính mà còn không cho người ta nói à?"
Nũng nịu cáu kỉnh cãi nhau một lúc, Tiêu Chiến uể oải rúc vào ghế sofa, vùi mặt trong thảm lông như đang hờn dỗi.
Vương Nhất Bác liếc nhìn đồng hồ, đến lúc phải đi rồi. Cậu có sự trưởng thành hơn các bạn cùng trang lứa, một đứa trẻ hai mươi tuổi có lẽ vẫn sẽ lười biếng và phàn nàn về công việc, nhưng Vương Nhất Bác vốn đã điềm tĩnh hơn hầu hết các diễn viên chuyên nghiệp. Khang Văn thường cảm thán khi nhìn thấy sự thay đổi của Vương Nhất Bác, quả nhiên đàn ông có gia đình liền khác hẳn.
Trợ lý gọi điện nói xe đang đợi bên ngoài, Vương Nhất Bác hơi quỳ xuống hỏi Tiêu Chiến muốn thứ gì. Mỗi lần ra ngoài cậu đều luôn hỏi câu này, như thể cậu ngồi máy bay đến một nơi thật xa chỉ để hái một đóa hồng cho Tiêu Chiến.
Thỏ con vẫn còn tức giận nên Vương Nhất Bác hơi nhéo dái tai anh, cúi xuống hôn đối phương qua lớp thảm lông rồi đứng dậy rời đi. Tiêu Chiến vươn tay níu lấy quần áo của Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói: "Muốn...quần áo......"
Vương Nhất Bác nghe không rõ mấy từ ở giữa, kéo thảm của Tiêu Chiến ra, hỏi: "Quần áo gì?"
Hai má Tiêu Chiến được phủ một lớp nhung đỏ, tựa như quả đào chín hồng. Dường như không ngờ đồ đang che mặt mình đột nhiên bị vén lên, anh có chút ngượng ngùng quay đi: "......Quần áo em đã mặc."
"Có được không?" Anh lén liếc cậu một cái rồi nhỏ giọng hỏi.
Sau đó, các nhân viên của đoàn phim《Cùng em đi đến đỉnh cao thế giới》luôn thắc mắc: "Nhất Bác, sao cậu lại gửi những quần áo đã mặc về nhà thế?"
Thiếu niên không thể nói dối, thoáng bối rối trước ống kính rồi mới trả lời: "À, em gửi về cho...ba mẹ em...mặc."
"......?"
====
Thời gian tiếp theo, khi Vương Nhất Bác quay lại, Tiêu Chiến càng trở nên kì lạ hơn.
Cậu về đến nhà đã là buổi tối, bật đèn lên liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang an tĩnh nằm nghiêng trên giường, hơi thở nhẹ nhàng, phòng ngủ tràn ngập hương đào ngọt ngào, mấy bộ quần áo của Vương Nhất Bác bị vứt khắp giường, còn có một chiếc áo sơ mi được người đang ngủ say ôm trong tay.
Sườn mặt của anh trông thật yên bình, được ánh sáng ấm áp nhàn nhạt phủ lên một lớp pha lê trong suốt, tựa như thiên sứ non nớt bị bắt sống nhốt trong lồng kính, con người sao có thể xấu xa như vậy, còn khiến sinh vật ngây thơ kia phải mang thai bé con.
Vương Nhất Bác bước đi nhẹ nhàng, lặng lẽ đến chỗ anh, cố gắng dọn quần áo chất đống bên cạnh. Động tác này đã đánh thức Tiêu Chiến, anh theo phản xạ đầu tiên bảo vệ áo sơ mi trong tay như động vật nhỏ bảo vệ thức ăn, sau đó mở mắt ra nhìn thấy Vương Nhất Bác, liền biến thành một bé thỏ sữa mềm mại, vui vẻ quấn lấy bò vào ngực cậu.
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, nhận thấy cả người anh ướt sũng. Cậu đưa tay vào trong đồ ngủ sờ thử, toàn thân đối phương đầy mồ hôi nóng: "Sao anh đổ mồ hôi nhiều thế?"
"Nóng." Tiêu Chiến nói bằng giọng mũi đặc sệt.
"Nóng thì đắp chăn mỏng thôi." Vương Nhất Bác bế người lên: "Thay đồ khác rồi hẵng ngủ tiếp, nếu không sẽ bị bệnh."
Tiêu Chiến không ngừng cọ cọ vào ngực Vương Nhất Bác, "ừm, ừm" vài tiếng qua loa, toàn thân phả ra lửa nóng. Lúc ngẩng mặt lên ở khoảng cách gần, Vương Nhất Bác mới phát hiện từ cổ anh trở xuống ửng màu hồng nhạt, trên người phảng phất mùi hương trầm ngọt ngào.
"Nhớ em." Tiêu Chiến nằm trên người cậu nói.
Vương Nhất Bác bị anh cọ đến nóng lên, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, xoa lưng anh an ủi: "Em cũng nhớ anh."
"Không phải nói với em." Đôi mắt phủ sương của Tiêu Chiến quét đến eo cậu, vươn đầu lưỡi phấn hồng ra, hơi thở dồn dập, giống như động vật nhỏ bị bỏ đói lâu ngày đến sắp khóc. Tiêu Chiến dụi mặt vào hạ thân Vương Nhất Bác như mèo nhỏ: "Ừm...nhớ nó chết được...để anh xem đã lớn lên chưa nào......"
Người kia được hôn, được vuốt ve, còn dụi khuôn mặt ngây thơ vào "chỗ đó" của cậu nói nhớ. Tuổi trẻ huyết khí sung mãn, dù có kiềm chế bản thân đến đâu, cũng có lúc đánh mất lý trí, Vương Nhất Bác kéo anh lên hôn sâu. Cơ thể Tiêu Chiến nóng rực, bên trong miệng cũng nóng bỏng như dòng dung nham, chỉ cần nếm một chút liền bị thiêu đốt. Vương Nhất Bác suýt nữa thì đè người xuống giường mà hung hăng ức hiếp, giày vò bên trong chiếc tổ thơm ngọt, để cho phù sa màu mỡ mềm mại chảy ra ngoài, cho dù dùng tay ngăn lại cũng sẽ tiết ra mật dịch.
Cuối cùng, trước khi dục vọng lấn át lý trí, Vương Nhất Bác chạm vào chiếc bụng căng phồng của Tiêu Chiến: "Anh Chiến......anh? Chúng ta không thể làm vậy. Anh đã lớn tháng lắm rồi, em sợ mình không kiềm chế được......"
"Không sao đâu...chỉ một lần, chúng ta làm nhẹ nhàng một lần thôi, có được không?" Nhìn thấy cậu sắp buông tay, Tiêu Chiến đỏ mặt dùng giọng mềm nhũn cầu xin.
Vương Nhất Bác vẫn còn chút tỉnh táo, xoa xoa gáy anh, thấp giọng nói: "Anh...nhịn một chút đi."
"Nhưng...anh rất khó chịu......" Trong phòng nóng như lửa đốt, ngột ngạt như nằm trong lồng hấp, người trên giường giống như rắn động dục, đôi chân hồng đào quấn lấy chăn, dục vọng xoay chuyển kết thành lớp sương mù trong đôi mắt hồ ly quyến rũ của anh. Đối phương nằm trên đùi cậu, cầu xin yêu thương: "Em thương anh đi mà, anh khó chịu quá......"
Lấy nhu chế cương, chính là đòn trí mạng.
Dường như có dòng dung nham đang cuộn xoáy trong mạch máu ở huyệt thái dương, Vương Nhất Bác bị hơi thở của chính mình thiêu đốt. Tiêu Chiến tựa như đã mất kiên nhẫn, đẩy Vương Nhất Bác ngã xuống giường, sau đó mặc kệ tất cả mà ngồi lên người cậu. Vương Nhất Bác bị động tác của anh dọa sợ mất hồn, vội vàng ôm lấy eo người kia, cẩn thận đặt anh nằm xuống nệm: "Anh Chiến, thật sự không thể, em giúp anh xoa xoa có được không? Anh đừng manh động, em giúp anh xoa......"
Tiêu Chiến đột nhiên thay đổi sắc mặt, mạnh mẽ gạt tay Vương Nhất Bác ra, giận dỗi đá tung chăn bông xuống giường: "Ai cần em xoa?"
Bồn cầu xả nước ầm ĩ, tiếng nước xối xả vang lên trong phòng tắm, Vương Nhất Bác sợ anh giận dỗi mà chạy vào tắm nước lạnh, vừa định gõ cửa thì cửa kính đột nhiên bị đẩy ra. Tóc Tiêu Chiến bết dính vào hai bên thái dương, lông mi ướt đẫm nước mắt. Anh không mặc quần, hai chân đều là chất dịch tình ái đọng lại, trộn lẫn với dấu vết mới, tí tách trườn xuống dọc theo bắp đùi như dòng suối vô tận. Toàn bộ phòng tắm ngập tràn hương đào tươi mọng.
Tiêu Chiến kéo người vào trong, nắm lấy tay cậu, gấp gáp chạm vào thân dưới của mình. Nơi đó đã ướt đến không còn nhận ra, có lẽ đã bị anh tự giày vò một lúc lâu. Ngón tay chen vào hành lang, cảm giác như đang ngâm mình trong hồ nước nóng dâm đãng. Tiêu Chiến nhắm mắt lại, dựa vào Vương Nhất Bác ngâm nga, đôi mắt nhướng lên như đuôi bạch quả, cả khuôn mặt ửng sắc thu chín muồi.
Hơi thở phả ra nhẹ nhàng, Tiêu Chiến nâng đầu gối lên, cọ xát cánh tay của Vương Nhất Bác như đuôi mèo, sau đó lại kẹp vào eo đối phương. Vương Nhất Bác bị anh quấn đến toàn thân lửa nóng, gân xanh trên cánh tay nổi lên. Cậu muốn nhấc bắp chân của Tiêu Chiến ra, nhưng lại bị người kia thuận thế dùng khuỷu chân móc vào khuỷu tay, treo nửa người trên người cậu.
Lưng áo phông của Vương Nhất Bác ướt đẫm một mảng lớn, cậu cố kiềm giọng nói: "Anh...đừng nghịch nữa......"
Thanh âm mềm nhũn mang theo ý tủi thân, như thể còn muốn trách cứ sự vô tình của đối phương: "Giúp anh, Nhất Bác, giúp anh với......"
====
Lảo đảo náo loạn từ phòng tắm ra tới phòng khách, Vương Nhất Bác mất thăng bằng ngã xuống sofa. Tiêu Chiến giống như mèo nhỏ chưa uống no sữa, đuổi theo cậu từ cuối ghế sofa leo lên người, sau đó lại trườn từ đầu gối lên ngực, cuối cùng kề sát bên tai Vương Nhất Bác. Thời gian tiếp theo, hễ đối phương lùi lại một bước, anh liền tiến lên ba bước cho đến khi không còn đường lui. Hơi thở nóng bỏng của Tiêu Chiến phả vào mặt người bên dưới, lộ ra nụ cười ngây thơ mà quyến rũ: "Bắt được rồi."
Vương Nhất Bác cố gắng giải thích với anh, nhưng mỗi lần cậu nói một chữ, Tiêu Chiến lại hôn một cái, cọ xát hai chóp mũi với nhau, nói tới nói lui câu chuyện dần trở nên vô lý. Anh rất giỏi làm nũng, nhất là khi muốn ân ái. Từng âm tiết, từng hơi thở đều cào vào trái tim Vương Nhất Bác. Thanh âm nghẹn ngào như đang ngậm kẹo đường, bĩu môi nhỏ nhẹ hứa với cậu. Giống như trước đây Vương Nhất Bác phát hiện anh giấu khoai tây chiên, Tiêu Chiến cũng nghiêm túc giơ mấy ngón tay để bên đầu và thề: "Chỉ lần này thôi, anh hứa sẽ không lén ăn nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com