🍑40-3
Tiêu Chiến rất khó chiều.
Anh có chút trầm cảm nhẹ, việc mang thai ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể đàn ông. Tiêu Chiến nhìn làn da mình trở nên mịn màng và trơn láng hơn, ngày càng không giống đặc tính của nam giới. Lông trên người nhạt màu, mỡ dày hơn, ngực, mông, eo cũng đầy đặn không ít. Tóc đã lâu không được cắt tỉa, dần dần dài quá mang tai, cả người trông luộm thuộm chẳng giống ai.
Anh thường cảm thấy mình rất xấu xí, giống như quái vật, khi lướt ngang qua cũng không dám nhìn vào gương. Anh thường hỏi Vương Nhất Bác có phải trông anh rất xấu, rất kì quái không. Tiêu Chiến nằm trên thảm trải sàn ấm áp, nửa thân trên rúc vào lòng cậu như mèo con, đang nói chuyện bình thường lại bỗng nhiên bật khóc, hỏi Vương Nhất Bác vì sao anh lại trở nên kì lạ như vậy.
Hình như anh bị hỏng mất rồi.
Vương Nhất Bác men theo cằm, vuốt ve khuôn mặt chỉ lớn bằng lòng bàn tay, không ngừng lặp lại: "Anh rất đẹp."
Anh không biết bản thân đẹp nhường nào đâu. Một vẻ đẹp không thể phân biệt nam nữ, như đóa hồng phớt, cánh hoa cùng nhị hoa e ấp thẹn thùng, trên người anh hội tụ cả sự mong manh và kiên cường, nét dịu dàng của dòng sông hòa cùng nhuệ khí sắc bén của núi non. Đuôi mắt rủ xuống tựa dây leo bén rễ, trong ánh mắt chứa đựng những mảnh thủy tinh dễ vỡ, vượt qua giới tính, vạch ra ranh giới của cái đẹp thế tục.
Người đang mang trong mình một sinh mệnh mới đều xinh đẹp như vậy.
====
Gần đến tháng thứ bảy, trong giai đoạn sau của thai kỳ, Tiêu Chiến phải đối mặt với tình trạng mất cân bằng nội tiết tố nghiêm trọng. Anh luôn nóng nảy và bất an, quấn lấy Vương Nhất Bác đòi làm tình. Thời điểm tệ nhất, anh còn gục khóc trên đùi Vương Nhất Bác vì bị cậu từ chối. Vương Nhất Bác quỳ xuống dùng miệng giúp anh, lau mắt anh bằng khăn giấy ướt mềm mại nhất dành cho em bé, nói vài chuyện linh tinh để phân tán sự chú ý, dỗ dành anh nói bé con sẽ sớm chào đời thôi. Nhóc ấy hành anh như vậy, đến lúc đó cậu sẽ người đầu tiên đánh nó.
Tiêu Chiến bị chọc tức, anh hiện tại nghe không lọt tai những lời này: "Em không được đánh bé con."
"Bé con là bảo bối nhỏ của anh. Em không được ức hiếp nó."
Vương Nhất Bác bĩu môi, ánh mắt hiện lên vẻ ấm ức.
Nhưng anh cũng là bảo bối nhỏ của em mà. Nó dám bắt nạt anh.
====
Khi Tiêu Chiến thật sự quá khó chịu, Vương Nhất Bác mới cẩn thận vòng qua chân, bế anh lên giường, cởi quần, đâm vào trong cùng dịch thể tình yêu. Tiêu Chiến khẽ kêu lên như mèo nhỏ bị làm đau, Vương Nhất Bác dịu dàng xoa gáy anh an ủi, ôm anh hôn sâu như thể người đuối nước bị mỹ nhân ngư kéo xuống biển, càng lúc càng chìm sâu, chờ đợi nước biển lấp đầy hơi thở, chậm rãi chết đuối trong sự dịu dàng.
Loại chuyện này không phải lúc nào cũng xảy ra, nó giống như một việc cấm kỵ phát sinh ngoài ý muốn của cặp vợ chồng mới cưới khi mang thai.
Tiêu Chiến thường xuyên quấn lấy Vương Nhất Bác. Anh đã quen dính người, tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn nhất là khi muốn làm tình. Vừa đạt được mục đích, nốt ruồi nhỏ bên môi càng thêm xinh đẹp, bày ra dáng vẻ mềm mại cầu người yêu thương, thiếu chút nữa lộ cả đôi tai dài nhung mềm cho đối phương sờ.
Khi bị Vương Nhất Bác từ chối, Tiêu Chiến lập tức giận dỗi, cảm thấy Vương Nhất Bác chê mình, không còn yêu mình, trút giận bằng cách ngồi cách xa Vương Nhất Bác gặm kiwi – thực phẩm dinh dưỡng.
Ngăn bảo quản của tủ lạnh xếp đầy những hàng trái cây tươi, nhiều lúc anh có thể ăn hết cả một dãy trong ngày. Tiêu Chiến vừa ăn vừa liếc nhìn Vương Nhất Bác, anh sẽ không ngoan ngoãn ăn mà cạy phần thịt ra khỏi vỏ, để nước trái cây dính dấp từ đầu ngón tay chảy xuống. Anh dùng lưỡi liếm phần thịt chảy ra rồi cắn, ăn đến mức mặt và người dính đầy nước, cổ cùng xương quai xanh cũng chịu chung số phận, sau đó còn ngậm ngón tay ướt át vào miệng mà mút......
Thật sự, rất biết cách hành hạ người khác.
====
Khi ngủ vào ban đêm, Tiêu Chiến thường xuyên cảm thấy tức ngực, bào thai trong bụng chèn ép các cơ quan khiến anh khó thở khi nằm ngửa, nằm nghiêng lâu lại bị tê người. Tiêu Chiến nhớ Vương Nhất Bác ngủ rất sâu, nhưng gần đây cậu luôn thức dậy lúc nửa đêm giúp anh trở mình, tùy ý thỏ con cả người nóng ran ôm chặt cậu.
Trằn trọc hồi lâu rồi lại chìm vào giấc ngủ trong vòng tay Vương Nhất Bác.
Thật ra bạn nhỏ không biết cách chăm sóc người khác, làm việc gì cũng có chút vụng về. Bắp chân của Tiêu Chiến sưng to, đôi chân dài trắng nõn lại sưng tấy thành một cái bao nhỏ. Lúc Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến chườm nóng đều bất cẩn làm bỏng anh. Sau đó, cậu bảo Tiêu Chiến đặt chân lên người mình để sưởi ấm, bàn tay Vương Nhất Bác rất to, có thể ôm trọn bắp chân anh. Thỉnh thoảng cậu sẽ hiếu kì mà nghịch chúng, rồi bảo chân anh thật nhỏ, khiến Tiêu Chiến tức giận đạp cậu một phát.
====
Tiêu Chiến lúc đứng sẽ cảm thấy rất đau đớn, dần dần không thể đứng vững. Ngày hôm đó, anh ngã xuống thảm, hỏi Vương Nhất Bác có phải bản thân không thể đi lại nữa không.
Xe em bé mới mua trong nhà lập tức có chủ nhân. Vương Nhất Bác bế anh ngồi lên, nghiêm túc dạy Tiêu Chiến cách chạy motor bốn bánh.
Trên con đường nhỏ ngoài sân rợp bóng cây xanh như trong sách ảnh, thỉnh thoảng có vài người đi đường với mái tóc hoa râm khẽ liếc mắt nhìn, một cụ bà với khuôn mặt hiền từ đang chầm chậm đẩy cụ ông bằng xe lăn.
Vương Nhất Bác cũng bảo anh đặt chân cẩn thận rồi đẩy người đi. Tiêu Chiến nói mình thật giống bệnh nhân mắc bệnh nan y. Vương Nhất Bác vỗ nhẹ vào mặt anh, nghiêm túc cảnh cáo anh không được nói bậy. Cậu làm mặt Tiêu Chiến đỏ bừng xong lại lo lắng xoa xoa, nhưng càng xoa thì dấu đỏ càng đậm hơn. Tiêu Chiến mong manh như người tuyết sẽ lập tức tan ra khi bị ánh mặt trời chiếu vào, tựa như đậu hũ vừa vớt từ trong nước lên, chỉ một chút va chạm nhẹ cũng có thể khiến anh bị thương.
Vương Nhất Bác ném xe đồ chơi qua một bên, ngồi xổm xuống để anh leo lên. Tiêu Chiến yếu ớt nằm trên lưng Vương Nhất Bác, nhìn ánh sáng chậm rãi xuyên qua kẽ lá, cậu nói: "Sau này em cõng anh đi."
Tiêu Chiến nhéo nhéo tai cậu: "Người ta thường nói bệnh lâu năm sẽ không có con hiếu thảo......" Nói được nửa chừng, anh thấy Vương Nhất Bác hơi nhíu mày lắng nghe, giọng nói dần nhỏ lại: "Haizz, bỏ đi, anh vẫn chưa nghĩ xong."
Nếu thật sự bị bệnh nan y, anh làm sao nỡ chết chứ?
====
Buổi tối, sau khi từ viện nghiên cứu trở về, Cố Ngụy ghé qua kiểm tra chân cho anh, kê thêm một loại thuốc, dặn anh sau này nên đi lại nhiều hơn.
Vương Nhất Bác cau mày nhìn những dòng chữ chằng chịt trên đơn thuốc của Cố Ngụy, lo lắng hỏi liệu uống nhiều thuốc như vậy có tác dụng phụ không.
"Bớt nghĩ ngợi lung tung." Tiêu Chiến vỗ cánh tay Vương Nhất Bác, ra hiệu cho cậu ra ngoài, gần đây anh luôn có chuyện riêng muốn nói với Cố Ngụy.
Kể từ hôm đó, Vương Nhất Bác thường đỡ Tiêu Chiến đi dạo trên con đường nhỏ cạnh bờ sông, giống như đỡ một đứa trẻ không biết đi. Anh không đi được quá xa, khi mệt, Vương Nhất Bác sẽ ngồi xổm xuống để anh leo lên lưng, sau đó kéo theo motor nhỏ cùng anh quay về.
====
Cuối tháng 11, đoàn phim "Cùng em đi đến đỉnh cao thế giới" kết thúc quá trình quay ở Hàng Châu, cả đoàn chuyển đến Thượng Hải. Lịch trình quay phim dày đặc khiến Vương Nhất Bác không thể thường xuyên về nhà nữa.
Vương Nhất Bác muốn thuê y tá hoặc bảo mẫu cho Tiêu Chiến nhưng anh phản đối rất kịch liệt: "Anh không bị bệnh. Hiện tại anh có thể đi lại ổn rồi, cũng có thể tự chăm sóc bản thân."
Cả hai còn cãi nhau to vì vấn đề này, chiến tranh lạnh suốt buổi tối. Cuối cùng, kết thúc bằng việc Tiêu Chiến khóc lóc đòi ôm, đồng ý cho dì đến nhà mỗi ngày hai tiếng, giúp anh dọn dẹp, nấu ăn, tiện thể báo cáo tình hình cho Vương Nhất Bác.
Lúc Vương Nhất Bác rảnh rỗi sẽ gọi video với Tiêu Chiến, kể cho anh nghe những câu chuyện thú vị trong đoàn phim. Cậu nói hôm nay đã ăn một cây cà chua bi, dùng tăm xuyên qua, nhất tiễn xuyên tim, chảy ra rất nhiều nước cà chua.
Chuyện này nhàm chán đến nỗi trợ lý của Vương Nhất Bác trợn trắng mắt, nhưng Tiêu Chiến lại lo lắng đến hai mắt hồng hồng hỏi Vương Nhất Bác có thể mau mau cứu nó được không, nó thật đáng thương.
Đáng yêu quá, Nham Nham đứng sau lưng Vương Nhất Bác trộm nghĩ, nếu bản thân giấu một "tiểu kiều kiều" dễ thương như vậy trong nhà, có lẽ mỗi ngày cũng chẳng muốn làm gì, chỉ muốn về nhà trêu chọc người kia.
====
Thời tiết dần chuyển từ mát sang lạnh, Vương Nhất Bác ngày ngày đều phải gấp rút chạy lịch trình. Hôm đó, nhiệt độ đột ngột giảm xuống, một trận mưa lớn trút xuống Thượng Hải. Trong đoàn có người mừng sinh nhật nên cậu bị kéo đi uống rượu với nhà sản xuất. Mọi người tụ tập náo nhiệt, có một đôi nam nữ diễn viên được tác hợp, họ nắm tay nhau, ngượng ngùng nhìn đối phương rồi công khai trước mọi người.
Vương Nhất Bác ngồi trong góc uống thêm vài ly. Tính cậu chậm nhiệt, không có nhiều chủ đề để trò chuyện với bạn bè mới. Nhưng cậu lại không thích ở một mình, bản thân sợ cô đơn, rất ít người biết điều này.
Vương Nhất Bác còn trẻ, diễn viên mới luôn liên tục bị mời rượu trong các bữa tiệc. Đạo diễn và nhà sản xuất nhằm vào một mình cậu mà rót. Vương Nhất Bác hơi say, lúc trở về khách sạn định gọi video cho Tiêu Chiến. Dì ở nhà đột nhiên gọi điện đến, hỏi Tiêu tiên sinh có ra ngoài không, buổi sáng đến quét dọn không thấy ai, lúc tối đến nấu cơm cũng không có ai ở đó.
Đến bây giờ vẫn chưa thấy người quay lại.
Lời dì vừa dứt, ngoài cửa sổ vang lên tiếng sấm sét, gió lớn gào thét chói tai như muốn bẻ gãy cành cây.
Vương Nhất Bác nhờ dì tìm kiếm ở tiểu khu bên cạnh, bản thân lập tức gọi vào điện thoại di động của Tiêu Chiến, không ai bắt máy. Ngón tay cậu run rẩy, gọi đi gọi lại vẫn là giọng nữ máy móc vang lên, số điện thoại bạn vừa gọi hiện không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau.
Vui lòng gọi lại sau.
Vui lòng gọi lại sau.
Cố Ngụy, Khang Văn...những người có liên hệ với Tiêu Chiến, rất ít người mà anh có thể liên lạc. Bọn họ đều không biết tung tích của Tiêu Chiến.
Căn phòng trống trải chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập, âm thanh ù tai không ngừng được phóng đại. Vương Nhất Bác gọi sang cho trợ lý, cậu phải lập tức trở về Bắc Kinh.
Không kịp giải thích, không quan tâm có thời gian hay không, mặc kệ có chuyến bay hay không, ngay bây giờ, lập tức lái xe trở về. Vương Nhất Bác vừa nói chuyện với tài xế vừa nhanh chóng mở cửa, một bóng người bao phủ trong hơi lạnh của mưa lập tức nhào vào lòng cậu. Vương Nhất Bác kinh ngạc lùi lại, sửng sốt giây lát, sau đó toàn bộ cồn trong máu đều hóa thành hơi thở tức giận. Cậu kéo Tiêu Chiến đang nằm trong lòng ra, đôi mắt hằn đầy tia máu: "Anh đang làm cái gì vậy! Không phải em đã nói anh không được chạy lung tung sao? Anh làm như vậy rất nguy hiểm, có biết em lo cho anh thế nào không!"
Tiêu Chiến quấn một chiếc khăn choàng dài màu xám, trên lông mi còn đọng những hạt mưa nhỏ, hơi thở mang theo khói trắng. Anh mặc áo khoác bông dày, toàn thân bọc trong áo len nhung mềm, biến cả người thành một cục tròn vo đáng yêu.
Anh dường như bị tiếng gầm của Vương Nhất Bác dọa sợ, hai tay trượt khỏi vai cậu, lùi lại một chút, giống như bé thú nhỏ rụt rè, đầu ngón tay cũng nắm lại. Một lúc sau, anh lặng lẽ bước đến, phủ thêm áo khoác dài và khăn choàng cho Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói: "Hai ngày nữa em phải đi Hải Khẩu. Thời tiết ở Hải Khẩu thay đổi, có bão......"
Anh sợ em lạnh mà.
Cún con.
====
Em nhớ anh một trăm lần, mới dám đến gặp anh một lần.
Vậy nếu em không đến, em đoán xem sẽ thế nào?
Anh nhất định, sẽ đến gặp em.
====
Một điều hối tiếc cuối cùng.
Mùa hè năm đó.
Chưa bao giờ là sự cố chấp một chiều, là mũi tên hai chiều.
Cầu mong tất cả tình yêu trên thế giới đều được đáp lại.
Niệm niệm bất vong, tất có hồi đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com