Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍑41


Vương Nhất Bác đã quá say.

Tim đập nhanh làm tăng tốc độ lưu thông máu, màu rượu đỏ dọc theo các mạch máu ở cổ leo lên mặt.

Trái tim đang treo trên cao cuối cùng cũng rơi xuống, nhưng tâm trạng không thể dễ dàng bình tĩnh lại, cậu vùi đầu vào cổ Tiêu Chiến, nơi chiếc khăn choàng ấm áp vừa rời đi còn lưu lại chút hơi ấm: "Anh Chiến, anh thơm quá."

Tiêu Chiến thật thơm.

Vương Nhất Bác không thể nhớ rất nhiều thứ, rượu tựa như tấm vải mỏng che khuất đi đoạn ký ức này.

Khăn len quấn quanh gáy, lớp lông nhung mịn cọ vào da thịt, nốt ruồi nhỏ bên môi Tiêu Chiến được phóng đại, càng ngắm càng mê hoặc. Anh tiến đến gần giúp cậu chỉnh cổ áo, rồi không hiểu sao lại bị khóa chặt tay, ấn mạnh xuống giường.

Dường như anh có chút vùng vẫy, nức nở nói không muốn. Vương Nhất Bác tuy say rượu nhưng cũng biết anh không thể, bụng đã rất lớn rồi. Nhưng có lẽ bản chất cậu vốn xấu xa, Tiêu Chiến lại không biết những suy nghĩ điên cuồng ấy, anh luôn tin tưởng cậu vô điều kiện, giao quả ngọt hấp dẫn nhất cho người bảo vệ nguy hiểm nhất trông chừng. Anh ở nhà cũng không mặc quần, cứ thản nhiên ngủ trên thảm, hoặc nhào vào lòng cậu không chút cảnh giác, muốn cậu an ủi, nuông chiều.

Đáng tiếc, Tiêu Chiến không phải là con gái, khi còn nhỏ không ai nói cho anh biết, tuyệt đối không thể tin tưởng đàn ông.



Làm gì có chuyện Vương Nhất Bác không muốn "ăn" anh, cậu nằm mơ cũng muốn.

Vương Nhất Bác đôi lúc cảm thấy mình rất xấu xa, rõ ràng anh ấy đang mang thai đáng thương như vậy, nhưng Vương Nhất Bác thỉnh thoảng vẫn thoáng nghĩ, muốn nhìn thấy anh đáng thương hơn nữa.

Cậu cho rằng mình đang nằm mơ, Tiêu Chiến trong mộng đau đến mức thở hổn hển trong cơn va chạm dữ dội. Vương Nhất Bác mơ hồ nghe thấy anh khóc, tiếng ngâm nga xen lẫn tiếng thở dốc, hơi thở đứt quãng hết lần này đến lần khác, từng đốm sáng men theo bờ mi lăn xuống tựa như pha lê vỡ.

Anh dường như hét lên rất đáng thương, bị đâm vừa sâu vừa mạnh, căng thẳng đến toàn thân run rẩy, ngón chân cũng co quắp vì đau đớn. Nhưng anh vẫn nước mắt giàn giụa mà mở rộng hai chân, ngoan ngoãn bám vào vai cậu như một chú thỏ không xương, mềm nhũn gọi tên cậu, Nhất Bác, Nhất Bác......

Làm nũng với người đang ức hiếp mình.

Sau khi xong chuyện, anh còn tự mình lau nước mắt, kéo cánh tay Vương Nhất Bác ra, dè dặt chui vào lòng cậu ngủ.



====

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác tỉnh dậy sau cơn say, đột nhiên nhớ lại những gì mình đã làm tối qua.

Tiêu Chiến đang khẽ nhíu mày vùi trong chăn ngủ, nghe Vương Nhất Bác lo lắng hỏi, nhẹ nhàng đáp không sao.

Tiêu Chiến lại nằm thêm một lúc, không muốn dậy, sắc mặt trông có vẻ tái nhợt. Khi Vương Nhất Bác liên tục hỏi anh cảm thấy khó chịu ở đâu, Tiêu Chiến liền kéo chăn lên đến cằm, sau đó lại che kín mũi, khàn khàn nói: "Bụng hơi đau, nhưng không sao, anh nằm thêm chút nữa là ổn, trước đây cũng bị rồi."

"Anh thường xuyên bị đau như vậy?" Vương Nhất Bác cau mày.

Tiêu Chiến lắc đầu, anh dường như rất mệt mỏi, không muốn giao tiếp, không còn sức để nói, vùi mặt vào gối rồi im bặt.

Ngủ được mấy tiếng, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy uể oải. Anh bị Vương Nhất Bác cưỡng ép kéo dậy, bạn nhỏ vẻ mặt kiên quyết, một tay ôm vai anh, tay kia lấy điện thoại di động từ trong túi ra, giọng điệu cứng rắn: "Em gọi Cố Ngụy đến, hôm nay anh lập tức quay về kiểm tra."

Tiêu Chiến lén nhìn sườn mặt Vương Nhất Bác, phát hiện dấu răng sâu ở môi dưới. Cậu vô thức cắn rách môi, tạo thành vết máu lốm đốm.

Tiêu Chiến duỗi ngón tay chọc chọc vết thương. Vương Nhất Bác theo động tác của anh hạ mi mắt, khi ngẩng lên ​​lần nữa, đôi mắt cún hạnh nhân đã ửng đỏ.

Bây giờ biết hối hận rồi sao?



"Aiya, em làm sao vậy?" Tiêu Chiến cố ý dùng giọng điệu ghẹo cún con, nghịch ngợm nhéo cằm cậu: "Không phải tại em, do hôm qua em uống say quá thôi, không phải cố ý, em hôn anh một cái là được rồi."

Không biết bạn nhỏ đang nghĩ gì, cậu nhìn anh chăm chú hồi lâu, sau đó chậm rãi tiến đến gần hôn lên má anh.

"Ừm...được rồi!" Tiêu Chiến kéo tay cậu, bốn ngón tay quấn lấy ngón cái của đối phương, dùng giọng điệu giống bạn nhỏ trong trường mẫu giáo nói: "Bây giờ anh tha lỗi cho em đó."

"Hơn nữa......" Tiêu Chiến tựa cằm lên vai Vương Nhất Bác, vỗ về lưng cậu, nhỏ giọng nói bên tai: "Thật ra, anh cũng rất muốn......rất muốn làm chuyện đó với em. Anh cũng có lỗi, không thể trách một mình em."

Tiêu Chiến cố gắng ngồi dậy ăn chút gì đó, anh nói với Vương Nhất Bác mình không sao, chỉ là quá mệt mỏi, nhưng đối phương nhất quyết bắt anh quay lại Bắc Kinh để gặp bác sĩ ngay hôm ấy, hơn nữa còn muốn đích thân đưa anh về. Tiêu Chiến từ chối vài lần qua loa rồi đành chấp nhận.

Tiêu Chiến có chút thất thần.

Anh không nói cho Vương Nhất Bác là đã nhìn thấy máu.

Khi đi vệ sinh, trên quần dính một vệt đỏ sậm chói mắt, không nhiều nhưng chắc chắn là máu.

Sau khi xác nhận mình không có vết thương bên ngoài, Tiêu Chiến chụp ảnh và gửi tin nhắn wechat cho Cố Ngụy.

Nhận được hồi âm: "Mau quay về."



====

Khi Cố Ngụy đến, Tiêu Chiến đã nằm trên giường ở nhà, nửa người trên lót một chiếc gối.

Cố Ngụy lấy ống nghe ra, liếc nhìn Vương Nhất Bác: "Có chuyện gì gấp vậy?"

Buổi sáng, anh có cuộc họp với nhóm dự án Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ. Cuộc họp chưa kịp kết thúc đã bị giục vội vã quay về.

"Khó chịu ở đâu?" Anh thuần thục kiểm tra nhịp tim, mạch đập, cả khớp xương ở chân của Tiêu Chiến.

"Hình như là bị động thai..." Vương Nhất Bác khựng lại một chút, thành thật nói: "Tối hôm qua tôi......bây giờ bụng anh ấy rất đau."

Cố Ngụy nhíu chặt mày khi nghe đến đây: "Cậu ta bây giờ đã mấy tháng rồi? Bảy tháng mà còn quan hệ được sao? Có đưa vào không? Vào sâu bao nhiêu?"

Sau khi nhận được câu trả lời chi tiết, khuôn mặt thường ngày vô cảm của Cố Ngụy hơi dao động, âm thanh ấn bút lò xo vang lên thanh thúy: "Vương Nhất Bác, cậu......"

"Là...tôi." Tiêu Chiến đỏ mặt cắt ngang lời nói tiếp theo của Cố Ngụy, dùng ánh mắt ra hiệu cho đối phương đừng trách móc nặng lời. Vương Nhất Bác vẫn còn là một đứa trẻ, bạn nhỏ đã làm rất tốt rồi: "Do tôi quấn lấy em ấy đòi làm."

Cố Ngụy nghe vậy thì không nói nữa, anh kiểm tra sơ lược nhịp tim và tình trạng của thai nhi rồi bình tĩnh nói: "Tình trạng của em bé rất tốt, tạm thời không có vấn đề gì."

Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, mỉm cười như muốn nói "anh đã bảo không sao rồi mà".

Dường như cuối cùng cũng trút được lo lắng, cảm giác thèm ăn bỗng nhiên kéo đến, anh làm nũng nói: "Nhất Bác, anh muốn ăn bánh đậu vàng (1) ở tiệm lần trước, còn có mì Trùng Khánh......"

Vương Nhất Bác đi ra ngoài mua.



Cố Ngụy ngồi xuống cạnh giường Tiêu Chiến, đợi Vương Nhất Bác ra ngoài, anh mới quay sang Tiêu Chiến, đổi giọng nói.

"Cậu định giấu cậu ấy đến bao giờ?"

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, thản nhiên nói: "Chỉ là chút chuyện nhỏ, tại sao phải bắt em ấy lo lắng cùng tôi?"

Khi thai nhi chưa đầy bảy tháng, mới được sáu tháng lẻ ba tuần, đã xuất hiện "chuyện nhỏ" này. Cố Ngụy nói màng thai của anh hơi mỏng và có thể sẽ ngày càng mỏng hơn theo sự lớn dần của thai nhi. Hơn nữa, tình trạng cơ thể anh không phù hợp với việc mang thai thông thường. Để giúp anh bảo vệ bào thai, Cố Ngụy chỉ có thể cẩn thận kê đơn thuốc, nhưng vẫn khó tránh khỏi xuất hiện một số tác dụng phụ đối với Tiêu Chiến.

Những ngày qua, Cố Ngụy đã tìm rất nhiều chuyên gia sản khoa nước ngoài, để thảo luận về phương án điều trị an toàn hơn đối với trường hợp đặc biệt của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến biết y học năm 2018 phát triển có hạn, nhưng vẫn tin tưởng Cố Ngụy: "Trước đây anh nói giai đoạn sau của thai kì có thể sẽ xuất huyết, đó là hiện tượng bình thường, nên tôi đã lập tức báo cho anh."

Cố Ngụy trầm mặc một lúc: "Sớm hơn tôi nghĩ nhiều."

Trong phòng ngủ của Tiêu Chiến đặt rất nhiều máy móc hiện đại, là do Cố Ngụy bảo người chuyển vào. Anh hứa sẽ trả ơn cho Tiêu Chiến nên dùng gần như toàn bộ nguồn lực của mình để chăm sóc đối phương tốt nhất.



Sau khi đeo bao tay y tế, Cố Ngụy sử dụng ống nội soi đã được khử trùng, đưa vào trong cơ thể, cẩn thận kiểm tra một vòng màng thai: "Giá trị trung bình lại giảm xuống còn 0,45mm. Phần mỏng nhất chưa đến 0,2mm. Vẫn may là không bị rách, là do lớp màng bên ngoài chảy máu."

Tiêu Chiến im lặng nghe chẩn đoán, sau đó hỏi thăm về những việc cần lưu ý và cách điều dưỡng cơ thể.

"Dạo này cậu phải cẩn thận một chút, nhất định phải thật cẩn thận." Cố Ngụy hiếm khi nhấn mạnh như vậy: "Tuyệt đối không được để Vương Nhất Bác chạm vào cậu nữa, không được đi lại, không được vận động mạnh."

Tiêu Chiến gật đầu đã hiểu.

Cố Ngụy trầm ngâm chốc lát rồi bình tĩnh nói lời cuối cùng: "Tiêu Chiến, cậu phải chuẩn bị sẵn tâm lý."

Áo khoác trắng trên người Cố Ngụy tựa như cành liễu rủ xuống. Anh tháo chiếc kính gọng vàng, chuẩn bị đi ra ngoài, Tiêu Chiến đột nhiên gọi lại: "Bác sĩ Cố."

Đối phương quay lại.

"Tôi không dám lấy bé con trong bụng ra đánh cược nên đã tự ý điều tra thông tin cá nhân của anh." Tiêu Chiến xin lỗi ngắn gọn, sau đó mới nói tiếp: "Tôi biết anh từng là bác sĩ phẫu thuật chính của tổ xử lý các ca bệnh nặng quốc gia. Anh chuyên tiếp nhận những ca bệnh lớn khó xử lý nhất trong nước. Anh rất nổi tiếng trong tổ đó, bởi vì tất cả mọi người, chỉ cần là ca bệnh do anh tiếp nhận, chưa từng có trường hợp nào thất bại."

Anh là bác sĩ đứng đầu và giỏi nhất trong nước, không có mạng sống nào không thể giao phó vào tay anh.

Ngay cả khi đó là một sinh mạng bé nhỏ chưa thành hình.

Tiêu Chiến nói: "Tôi tin anh có thể bảo vệ được bé con."

Nếu ngay cả anh cũng không làm được, e rằng trên đời này sẽ không ai có thể làm được.

Cố Ngụy dừng bước, tiến lên đưa tay chạm vào bụng Tiêu Chiến.

Không phải kiểu chạm của một bác sĩ, lòng bàn tay anh bất động, chạm vào hơi ấm còn sót lại của một sinh mệnh mới đang khao khát được chào đời.



====

Hai ngày nay, Vương Nhất Bác vẫn luôn ngủ ở phòng khách. Tiêu Chiến đột nhiên không thể đi lại nhiều khiến Vương Nhất Bác cho rằng là lỗi của mình, cứ im lặng canh chừng bên cạnh Tiêu Chiến, mày nhíu chặt suốt cả ngày. Đến tối, cậu xách gối ra phòng khách, Tiêu Chiến nắm tay cậu, kéo quần áo, muốn Vương Nhất Bác ở lại nhưng cậu không chịu.

"Em sẽ làm anh bị thương."

"Không có."

"Có."

Bạn nhỏ tự trách không thôi khiến Tiêu Chiến đành buông tay để cậu đi. Ngày thứ nhất như vậy, ngày thứ hai cũng thế, ngày thứ ba vẫn không thay đổi, Tiêu Chiến rốt cuộc không chịu nổi nắm lấy tay áo Vương Nhất Bác, nói: "Ở lại với anh."

Vương Nhất Bác ngả người ra sau, kéo giãn khoảng cách với anh, rõ ràng chỉ một lần xảy ra sự cố ngoài ý muốn, nhưng dường như đã để lại bóng ma tâm lý cho Vương Nhất Bác, cậu luôn sợ sẽ lại làm tổn thương anh.

Tổn thương, tổn thương, Tiêu Chiến nghe hai từ này đến chán rồi.

Khi cùng nhau đóng phim, cùng nhau quảng bá, quản lý luôn dặn anh phải cẩn thận, giữ khoảng cách, đừng để đối phương lợi dụng, tùy tiện gây khó dễ cho mình.

Sau này bọn họ phát triển riêng, lúc nào cũng có người không ngừng nhắc nhở, tránh xa cậu ta, tránh xa cậu ta! Cậu có thể đừng tham gia các hoạt động có cậu ta không? Cậu có thể đừng nói những chuyện liên quan đến cậu ta không? Nhìn xem những người hâm mộ đó điên cuồng đến mức nào, núi xác biển máu dưới chân chính là cái giá cậu phải trả khi đến gần cậu ta.

Cậu tiến một bước về phía cậu ta, con dao sắc nhọn sẽ đâm vào ngực cậu một phần. Cậu ta sẽ hại chết cậu, cậu ta sẽ hủy diệt cậu. Cậu ta chính là vật cản trên con đường phía trước của cậu. Tại sao cậu không chịu nhớ những điều này?

Tại sao lại không chịu nhớ hả Tiêu Chiến? Tại sao không ngừng đến gần cậu ta hết lần này đến lần khác?

Tại sao?

Không đến gần, sẽ không thể sánh vai cùng cậu. Đến gần, cậu sẽ đâm xuyên anh.



Tiêu Chiến đột nhiên kéo mạnh, thiếu niên Vương Nhất Bác bất ngờ bị kéo ngã xuống giường. Tiêu Chiến ôm lấy cậu, hung dữ nói: "Được thôi, vậy em làm tổn thương anh đi. Anh không sợ."

"Anh đồng ý."

Tiêu Chiến ôm lấy mặt Vương Nhất Bác, không nói lời nào mà hôn thật mạnh: "Vương Nhất Bác, em làm chết anh đi, dùng lực mạnh chút, để anh chết trên giường em."

Anh không nghĩ ra kiểu chết đồng quy vu tận nào tốt hơn thế này.

"Sau này, anh sẽ chôn cùng em."




(1) Bánh đậu vàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com