Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

15

Nghiêm Hạo Tường nắm lấy tay Hạ Tuấn Lâm nằm trên giường bệnh.

Bác sĩ thở dài ngậm ngùi----

Vừa mới xuất viện thì lại bị thương, cứ dứt khoát ở lại viện luôn đi.

Nghiêm Hạo Tường kéo tay bác sĩ----

Ý của ông là sao?

***

Lục Khinh Song lợi dụng Hạ Tuấn Lâm bất tỉnh, liền chủ động kiểm soát thân thể cậu ấy.

Thuộc tính của hắn là Beta nên không bị pheromone ảnh hưởng.

Hắn đứng lên, chạy ra ngoài trường.

Còn ở lại chỗ đó e là sẽ chết mất.

Hắn lấy điện thoại Hạ Tuấn Lâm, và bấm gọi dãy số duy nhất trong danh bạ.

***

Nghiêm Hạo Tường chẳng hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Lục Khinh Song.

"Hạ Tuấn Lâm đã nói qua với tôi rồi. Cảm ơn anh, Lục Khinh Song."

Lục Khinh Song cảm nhận được sự đau đớn của Hạ Tuấn Lâm.

Nhưng hắn không cảm nhận được nỗi đau trong lòng Hạ Tuấn Lâm.

Bác sĩ nói, đời này, tuyến thể của Hạ Tuấn Lâm vĩnh viễn sẽ không được đánh dấu nữa, kỳ xung đột sẽ kéo dài mãi, nỗi đau của kỳ phát tình sẽ làm cậu đau đớn tột cùng, cũng không thể có con được nữa.

Mãi mãi.





16

----Nghiêm Hạo Tường, em không có thấy chết mà không cứu.

----Anh biết.

----Nghiêm Hạo Tường, em không có ngoại tình.

----Anh biết.

----Nghiêm Hạo Tường, em chỉ là bài xích pheromone, em không có thai.

----Anh biết.

----Nghiêm Hạo Tường, Lục Khinh Song không phải người có nhân cách, em không phải kẻ điên.

----Anh biết.

----Nghiêm Hạo Tường, em không có cùng với cha dượng, không minh bạch.

----Anh...anh biết.

----Nghiêm Hạo Tường, em yêu anh.

----Anh biết.

Ha, anh không biết.

Tôi nở nụ cười.

Hóa ra cả anh cũng không tin em.






17

Tôi thích hoa tú cầu trắng.

Thích biển.

Thích nhất là ngắm nhìn biển lớn xa xa từ trên sân thượng.

"Em hy vọng sau khi em chết, ai đó hãy đem tro cốt của em rải xuống biển."

"Hạ Tuấn Lâm, em đừng dọa anh được không, anh xin em."

Được chứ Nghiêm Hạo Tường. Tôi cười nói.

Em yêu anh.








18

Tôi đã gặp anh chàng nhỏ bé này trên sân thượng.

Chúng tôi đều biết mục đích đi lên sân thượng là gì.

"Tôi thích biển." Tôi nói với anh ấy.

Anh gật đầu, nửa hiểu nửa không.

Ha, Nghiêm Hạo Tường, anh thật giống em của ngày trước.










19

Nghiêm Hạo Tường đứng trước cửa sổ.

Anh nhìn thấy một bóng trắng nhảy xuống.

Sáng sớm, một cơn gió mạnh thổi tới.

Có thứ gì đó rơi trên ban công phòng Hạ Tuấn Lâm, nhìn kỹ, hóa ra là chậu hoa tú cầu trắng.

Anh gọi cảnh sát.

***

Đèn phòng phẫu thuật của bệnh viện vụt tắt.

Người trên giường bệnh mỉm cười với Nghiêm Hạo Tường.

"Hạ Tuấn Lâm, em đừng dọa anh mà."

"Nghiêm Hạo Tường, cậu biết tôi không phải cậu ấy."

Hắn cầm lấy con dao gọt hoa quả bên cạnh, không chút do dự tự rạch mặt mình.

Máu.

Rất chói mắt.

"Lục Khinh Song..."

"Tôi sẽ không cho cậu hy vọng, cũng sẽ không dùng khuôn mặt này nữa."

"Cậu ấy bảo tôi truyền lời tới cậu."

"Kiếp này quá khổ rồi, mong rằng anh sẽ luôn khỏe mạnh suôn sẻ, bình an hạnh phúc."

***

Hạ Tuấn Lâm, cậu rõ ràng rất ghét sự ngột ngạt.










20

Cuối cùng, tôi đã nhảy xuống biển.

Không cứu được.

Tôi nhìn thấy cứu hộ, cấp cứu, cảnh sát, vội vội vàng vàng lao tới.

Tới cũng muộn rồi.

Tôi thấy họ vớt tôi lên, bất động.

Người ngoài thờ ơ, đều giống như không liên quan gì đến họ, có người cười nói----

"Ôi chao, sao cậu ấy lại tự sát chứ."

Sao lại tự sát chứ.

Lý do tôi tự sát, các người đều biết cả rồi đấy.

Tôi nhắm mắt lại, mơ hồ, tan biến.

Rồi nở nụ cười.

Buồn vui của mỗi người chẳng tương thông, tôi chỉ cảm thấy họ thật ồn.

—————————————————————————

Lấy cảm hứng từ bài hát 《 海底 》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com