Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

    "Nhất định phải có biện pháp." Lý Tâm Nguyệt kiên định nói, bọn họ vất vả nhiều năm như vậy, ông trời hẳn là phải cảm động tấm lòng chân thành của bọn họ, Tiêu Sắt còn trẻ như vậy, vì sao không thể cho y một lối thoát? Rõ ràng y không làm gì sai!

  Ba ngày sau, Hoa Cẩm vội vã từ Kiếm Tâm mộ đến Lôi Gia Bảo, cùng với nàng là Mộ chủ Kiếm Tâm mộ, phụ thân của Kiếm Tâm Nguyệt , gia gia của Lôi Vô Kiệt. 

  Sau khi nhìn thấy tình hình của Tiêu Sắt , Hoa Cẩm nghiêm túc nói: "Điều ta có thể làm nhiều nhất bất quá chỉ là giảm bớt đau đơn cho  y và để y sống thêm vài năm. Nếu muốn chứng bệnh này  hoàn toàn được chữa khỏi, ta không thể làm được."

  Bệnh tim của Tiêu Sắt vốn xuất phát từ khiếm khuyết bẩm sinh, khiếm khuyết bẩm sinh rất khó hồi phục, đặc biệt là như tim. Khi lớn lên, bệnh tình của y ngày càng trầm trọng, những loại thuốc vốn dĩ áp chế dần mất tác dụng khiến cơ thể y mỗi ngày một xấu đi.

  "Thật sự không còn cách nào sao?" Đôi mắt Lôi Vô Kiệt đỏ hoe vì đau lòng và lo lắng, "Tiêu Sắt đã khổ sở như vậy, tại sao ông trời không nguyện ý đối xử tốt với y hơn?" Lần đầu tiên trong đời, hắn hận bản thân mình vô năng như vậy. Nếu mình đủ mạnh, có năng lực bảo vệ bản thân và mọi người, Tiêu Sắt sẽ không sử dụng võ công, động chân khí , chẳng phải bệnh tình y sẽ tốt hơn một chút ? Mỗi khi họ gặp nguy hiểm, Tiêu Sắt đều đứng trước mặt bảo vệ họ, bất kể là khi họ còn là tiểu hài tử hay bây giờ, họ đều đặt Tiêu Sắt trong lòng và yêu thương. Nhưng ông trời thật bất công, người xấu có thể sống lâu, nhưng người tốt bụng như Tiêu Sắt lại phải chịu nỗi khổ này. 

  "Còn có một cách." Tạ Tuyên cùng Lang Gia Vương đi tới nói, "Hải ngoại tiên sơn."

  "Hải ngoại tiên sơn?" Tiêu Nhược Phong cau mày và nhìn, "Ta nhớ trước đây ngươi đã đề cập đến nó, nhưng đó chỉ là những truyền thuyết được viết trong sách mà thôi. Chúng ta đều không biết nơi này có tồn tại hay không, chứ đừng nói là thân thể của Tiêu Sắt không chịu nổi đường xa như vậy ."

  "Không phải, Hải ngoại tiên sơn không chỉ như trong sách nói, đã từng có người tới." Tạ Tuyên lắc đầu, "Bách Lý Đông Quân từng tới."

  "Sư phụ, người từng đi Hải ngoại tiên sơn?" Đường Liên kinh ngạc, "Nhưng ta chưa từng nghe ông ấy nhắc tới."

  "Chuyện đã xảy ra nhiều năm trước, lần thứ hai hắn tới, tu vi đều tiêu thất, sau khi trở về, lưu lại Tuyết Nguyệt thành, không muốn nhắc tới, chúng ta cũng không hỏi nữa. " Tạ Tuyên giải thích.

  "Nếu thực sự có nơi gọi là Hải ngoại tiên sơn, thì ta nhất định sẽ đưa Sở Hà đến đó." Tiêu Nhược Phong không muốn từ bỏ cơ hội nhỏ nhất để giúp Tiêu Sắt hồi phục, nhưng với tình trạng hiện tại của y, liệu có thể chịu đựng đến thời điểm đó không?

  "Ta có thể dùng ngân châm tạm thời phong ấn đại huyệt của y, bổ sung đan dược, để trong thời gian ngắn y không còn tái phát bệnh nữa, có thể an toàn ra khơi." Hoa Cẩm vội vàng nói, mặc dù nàng có thể không chữa khỏi hoàn toàn cho Tiêu Sắt, nhưng giúp y bớt khó chịu thì vẫn có thể.

  Khi Tiêu Sắt tỉnh lại đã là bảy ngày sau cuộc chiến ở Lôi Gia Bảo, khi y mở mắt ra,  nhìn thấy Tiêu Nhược Phong đang bên cạnh mình, y nói với giọng khàn khàn: "Hoàng thúc ..."

  Tiêu Nhược Phong gần như tỉnh dậy ngay lập tức, ngài rất vui khi thấy cháu trai của mình cuối cùng cũng tỉnh lại, "Sở Hà, con tỉnh rồi! Có khó chịu không?" Vừa nói, ngài vừa cẩn thận đỡ Tiêu Sắt dựa vào mình. 

  "Chỉ hơi chóng mặt một chút thôi." Tiêu Sắt dựa vào cánh tay cuả Tiêu Nhược Phong và nói một cách yếu ớt, "Hoàng thúc, con thực sự sắp chết ..." Trước khi ngất đi vào ngày hôm đó, y cảm thấy sâu sắc rằng lần phát bệnh này khác với mọi lần trước, trong một khoảnh khắc, y hoàn toàn mất kiểm soát với cơ thể của mình, gần như đã  bước vào cánh cổng địa ngục.

  "Con nói bậy bạ gì vậy!" Tiêu Nhược Phong vô cùng đau lòng, nhưng hiện tại lại không dám cùng cháu trai tôn quý của mình nói cái gì nghiêm túc, chỉ có thể tượng trưng mà ngoáy mũi, chậm rãi nói: "Yên tâm đi, chỉ cần ta còn ở đây, sẽ không để cho con chết."

  "Hoàng thúc, ta hơi đói, muốn ăn bánh hoa quế thơm ngọt do Vô Tâm làm." Tiêu Sắt vừa kéo tay áo Vương Lang Gia vừa làm nũng nói.

  "Được rồi, được rồi, ta nhờ hắn làm liền." Tiêu Nhược Phong vội vàng trả lời: " Nghỉ ngơi một lát đi, một lát nữa bọn họ vào thăm con. Mấy ngày nay bọn họ cũng rất lo lắng khi con hôn mê."

  "Được." Tiêu Sắt khẽ gật đầu, ngoan ngoãn đồng ý.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------END CHAP 19 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com