Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Ba ngày sau, mọi người thành công đến Hải ngoại tiên sơn, cũng gặp được người đời xưng là tiên nhân- Mộ Y.

  Mộ Y đã lâu không quan tâm đến thế sự nên vốn không để tâm, nhưng sau khi nhìn thấy Tiêu Sắt, ngài đã thay đổi quyết định, nếu như bảo bối tài hoa xinh đẹp như vậy chết thì thật đáng tiếc.

  Trong phòng, Mộ Y cẩn thận kiểm tra tình hình của Tiêu Sắt, trong mắt hiện lên một tia hối hận, hướng mọi người lắc đầu, chậm rãi nói: "Xin lỗi, ta cứu không được."

  "Làm sao có thể!" Mọi người cả kinh, ngay cả thần tiên cũng cứu không được Tiêu Sắt...

  "Hắn bẩm sinh có khuyết điểm, mặc dù bảo dưỡng mấy năm nay, nhưng bên trong đã mục nát." Mộ Y bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Nếu như những năm đầu tìm ta, có lẽ một luồng linh lực của ta có thể bảo vệ y sống lâu trăm tuổi, nhưng hiện tại cho dù ta dùng chân khí bảo vệ tâm mạch của y, cũng chỉ trị được nhất thời mà không trị được căn nguyên, y cũng không còn sống được bao lâu." Giọng điệu của Mộ Y tràn đầy tiếc nuối, sau bao nhiêu năm, cuối cùng gặp được một nhân vật xinh đẹp tài hoa xuất chúng như vậy, đáng tiếc một người như vậy cũng không thoát khỏi số phận chết yểu.

  "Không, không có khả năng..." Tiêu Nhược Phong lui về phía sau vài bước, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, kỳ thật nhiều năm trước, ngự y cũng từng nói như vậy, Sở Hà của bọn họ bẩm sinh đã có khiếm khuyết, sẽ không sống được lâu, nhưng là họ không bao giờ chấp nhận vận mệnh như vậy, nên ngoan cố dùng mọi cách tốt nhất để lưu giữ Tiêu Sắt ở lại thế giới này.

  Nhưng hai mươi năm trôi qua như một giấc mộng, nay mộng tỉnh, sự thật đẫm máu bại lộ, thật không thể chấp nhận được. Đó là viên ngọc quý trong lòng mọi người, sao có thể chết...

  Khác với sự hoài nghi của mọi người, bản thân Tiêu Sắt cũng thờ ơ với tin tức này, thực ra y đã từng nghĩ rằng một ngày như vậy sẽ đến khi ở Lôi Gia bảo, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian. Y đáng lẽ phải chết trước mười tuổi, năm nay cũng đã hai mươi, cho dù mười năm này là thời gian y trộm của ông trời, thì cũng đến lúc phải trả rồi...

  "Còn có một biện pháp cứu y." Vẫn luôn trầm mặc ở cuối đám người, Nam Cung Cẩn Dao đột nhiên nói ra, trong mắt mang theo cảm xúc phức tạp, nhìn kỹ cũng khó có thể phát hiện một tia kiên quyết. .

  "Biện pháp của ngươi khả năng không thành, đổi mạng lấy mạng cũng không phải lựa chọn tốt." Âm thanh Mộ Y nhàn nhạt vang ở trong phòng, khiến cho tất cả mọi người trong lòng run lên.

  "Nhưng y không thể chết." Nam Cung Cẩn Dao kiên định nhìn Tiêu Sắt nói: "Sở Hà, để ta cứu ngươi."

  "Không!" Hai thanh âm đồng thời vang lên, một là Tiêu Sắt đang ở trên giường, hai là Tiêu Sùng từ lúc nào đã đứng bên cạnh Nam Cung Cẩn Dao.

  "Cẩn Dao tỷ tỷ, ta muốn sống, nhưng không thể lấy tính mạng của ai để trả giá, ta không muốn lại sống như vậy, tỷ hiểu mà, lòng kiêu ngạo của ta không cho phép điều đó!"

  Tiêu Sắt có chút kích động, khuôn mặt tái nhợt của y đỏ bừng, Vô Tâm ở gần y nhìn thoáng qua đã thấy người đang thở dốc nên lập tức bước tới ôm y vào lòng, vận dụng nội lực giúp y cảm thấy dễ chịu hơn.

  "Nếu như ngươi chết, ta phải làm sao bây giờ?" Tiêu Sùng đỏ mắt nhìn Nam Cung Cẩn Dao.

  Nếu phương pháp này thành công, hắn sẽ mất đi tình yêu của đời mình lại không thể dũng cảm đối mặt với đệ đệ yêu quý nhất của mình, nhưng nếu nó không thành công, hắn sẽ đồng thời mất đi người yêu và đệ đệ của mình cùng một lúc, sao hắn có thể chấp nhận sự mạo hiểm như vậy???

  "Thật sự không còn cách nào sao, tiên nhân?" Lôi Vô Kiệt không muốn tin Tiêu Sắt sẽ chết, cắn răng cố gắng đè nén tâm tình.

  "Ít nhất hiện tại không phải." Mộ Y lắc đầu nói.

  "Vậy chúng ta trở về Thiên Khải đi." Tiêu Nhược Phong đưa ra quyết định cuối cùng, giọng nói đầy nức nở, "Dù thế nào đi chăng nữa, ít nhất hãy để Sở Hà về nhà." Cho dù y thật sự sắp chết, cũng phải trở về gốc rễ của mình.

  "Tiên nhân, ta còn có thể sống bao lâu?" Tiêu Sắt hơi thở hổn hển hỏi Mộ Y.

  Mộ Y chậm rãi truyền một luồng chân khí vào trong cơ thể Tiêu Sắt, một lúc sau ngài rút tay về nói: "Chân khí của ta có thể bảo vệ tâm mạch của ngươi, giúp ngươi không khác gì người thường trong ba tháng, ngươi có thể làm được tất cả điều mà ngươi muốn, nhưng sau ba tháng sẽ không có thuốc chữa, cuộc sống của ngươi sẽ kết thúc."

  "Ba tháng? Đủ rồi." Tiêu Sắt cười nói, y vốn tưởng rằng mình chỉ còn sống được mấy ngày, nhưng hiện tại còn có ba tháng, cũng có thể cùng mọi người đồng hành quãng đường cuối cùng này, ít nhất khi mình rời đi, mọi người có thể bớt đau buồn...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------END CHAP 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com