Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoá ra thơ và ly biệt có thể không có hồi kết

Hoá ra thơ và ly biệt có thể không có hồi kết

61

Hành lý của Tiêu Chiến không nhiều. Đồ đạc ở nhà Vương Nhất Bác phần lớn không thể mang đi và cũng chẳng cần thiết. Anh dường như đã hạ quyết tâm không quay lại, có vẻ những gì thành phố này lưu lại cho anh hầu như là đau lòng và khôi hài.

Lỉnh ca lỉnh kỉnh chẳng qua chỉ là một va li to đùng và chiếc túi xách tay bị mình nhồi nhét căng phồng. Anh đặc biệt nhớ chiếc túi xách này, là đồ từ lúc nhỏ, lúc mẹ còn về thăm anh đã mang đến, ngày đó trong túi đựng một chiếc áo bông dày, lớn hơn mấy cỡ so với anh của khi ấy.

Giờ nhớ lại, có lẽ lúc mẹ mua bộ quần áo này đã định sẵn đó là lần cuối cùng gặp Tiêu Chiến.

Áo bông mặc từ khi còn là bé củ cải nhỏ cho đến khi thò cả cánh tay ra ngoài, không dùng được nữa mới không còn mặc. Cũng chẳng nỡ vứt đi, quần áo vừa cũ vừa chất lượng kém vẫn để trong tủ quần áo ở quê nhà.

Dường như ở đâu anh cũng là gánh nặng, ngay cả khi muốn lên thành phố phát triển phồn vinh, đánh mất con tim rồi lại rơi nước mắt quay về.

Anh chẳng phải người thành thục, trải qua những thứ hoang đường, chỉ muốn chạy trốn.

Anh đẩy toàn bộ gia tài của mình đi dọc lề đường tiểu khu, rất ít người trên xe buýt đi đến trạm xe lửa phía trước, anh thuận lợi ngồi ở vị trí bên cửa sổ. Anh nhớ ngày đầu tiên mình đến đây, cũng ngồi xe buýt như thế này, chẳng qua lúc đó trên xe đông người hơn bây giờ nhiều, hầu hết cũng là người ngoại tỉnh như anh đến thành phố làm công cực khổ kiếm tiền. Anh chen chúc trong đám đông, thân hình gầy gò xách hai bao lớn, còn phải nỗ lực di chuyển đến bên cửa sổ, gọi điện cho ngoại.

"Ngoại ơi, nhìn nè, con đến thành phố lớn rồi!"

Nghĩ đến đây, đột nhiên Tiêu Chiến cảm thấy rất nhớ ngoại, thậm chí nhớ nhung chiếc chăn nhỏ rách nát ở nhà một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày đều có mùi mốc phơi cũng không bay hết. Vì vậy anh đành ôm chặt túi xách trong lòng hơn, để những giọt nước mắt không giấu được rơi vào trần ai.

Cảnh sắc bên ngoài vụt qua, thỉnh thoảng đến trạm mới thả chậm tốc độ.

Tiêu Chiến nhìn dì quét rác đang quét dọn bên kia đường, dì quét đám lá rơi bên đường đêm qua vào ki hốt rác, sau hai ba lần gạt thì đổ toàn bộ vào xe rác nhỏ.

Ai nói lá rụng về cội, mặt đất là cõi về duy nhất của chúng.

Vương Nhất Bác cũng không phải.

62

Vương Nhất Bác khó mà điều khiển được thân thể căng cứng, nắm chặt tấm ảnh lẳng lặng đứng bên bàn, thật ra không cần nghĩ cũng đại khái tìm ra lý do Tiêu Chiến không từ mà biệt.

Rốt cuộc cậu đã sai ngay từ đầu.

Trái đất hình tròn, hai kẻ ngược hướng quả thực trèo non lội suối cuối cùng cũng gặp nhau. Nhưng trong hành trình một vạn tám trăm dặm cách kết cục viên mãn luôn có rất nhiều bất trắc.

Cậu nhớ lúc mình học cấp Ba cùng bạn học xem Harry Potter. Bọn họ đều thích Gryffindor, Ravenclaw thông thái dũng cảm, nhưng bản thân một mực xem trọng Slytherin, bọn họ có dã tâm, tính toán mưu kế, vắt óc suy tính cho mục tiêu và ý đồ của mình, bọn họ nói "Thắng lợi là trên hết".

Nhưng hiện tại nhớ lại, cậu mới hốt hoảng nhận ra Slytherin với chủ nghĩa ham lợi lại giỏi vuột mất người thương.

Từ đầu đã sai rồi.

Vì ngay từ đầu đã sai, nên dù muốn bù đắp những hối tiếc kia, dù muốn thu hẹp khoảng cách trong mối quan hệ giữa cậu và Tiêu Chiến, rõ ràng đều có chút phi thực tế.

Dường như đoạn thời gian này đều nhờ dựa vào quán tính của tình yêu vốn đã như đi trên băng mỏng mà trộm được khoảnh khắc vui vẻ.

Tiêu Chiến thậm chí còn không muốn một lời giải thích.

Cậu kết thúc chuyện đứng trách phạt vô nghĩa này, bước hai bước đẩy mở cửa phòng Tiêu Chiến. Có lẽ anh đi rất vội, cửa tủ còn chưa đóng, trong tủ vốn hai người dùng chung đầy ắp đồ, nay đã trống một nửa, chỉ còn áo hoodie của Vương Nhất Bác vẫn "chen chúc" treo với nhau như trước.

Chăn dồn tán loạn ở cuối giường, giống như sáng nay lúc cậu rời khỏi, phảng phất chỉ cần cậu nhắm mắt, tất cả còn chưa đổi thay.

Lúc sắp đóng cửa định ra ngoài Vương Nhất Bác mới thấy một góc hộp lộ ra ở dưới gầm giường, trong ấn tượng luôn cảm thấy trước đây có lẽ đã thấy qua rồi, nhưng lúc này lại hoàn toàn không nhớ là thứ gì, trái tim đập thình thịch liên tục, buông bàn tay đang kéo cửa, lấy hộp ra khỏi gầm giường.

Hộp rất to, cũng nặng hơn cậu nghĩ, bên trong có một chiếc mũ bảo hiểm nằm im lìm. Cậu nhận ra thương hiệu này, không hề rẻ, cậu là người yêu thích  mô tô cuồng nhiệt cũng phải chớp mắt rất nhiều lần mới quyết mua được.

Hối hận xen lẫn lệ ý không thể nào ngủ yên mà trào dâng, chợt rất muốn quay lại từ đầu, cậu thực sự biết sai rồi.

Nhưng không ai biết được.

Từng giọt lệ không ngừng ngưng tụ trong hốc mắt, phát xót, kích thích con ngươi không kìm được, từng giọt từng giọt đầy ắp rơi xuống, đáp trên đỉnh mũ bảo hiểm đen bóng, lại trượt xuống, ngang qua lớp sơn vàng trắng luân phiên chẳng thể nói nên lời nhưng từng đong đầy tình ý.

63

Xe buýt chạy hơn một giờ đã đến nhà ga, Tiêu Chiến xuống xe, trong tay xách hành lý, nhưng lòng cảm thấy bình tĩnh. Hôm trước nằm trên giường trong vòng tay Vương Nhất Bác, anh tràn đầy vướng mắc, giãy giụa và luyến tiếc, hiện giờ thực sự sắp rời đi, lại cảm thấy cuối cùng sợi dây ràng buộc đã bị mình cắt đứt.

Sự ra đi của anh, nói là trốn chạy, đồng thời là dũng cảm kết thúc những cảm tình làm tiêu hao chính mình.

Nhà ga rất đông người, vận may của Tiêu Chiến thật không tốt, lúc đến cổng một nhóm hành khách vừa đến trạm nháo nhào, vừa kéo hành lý, vừa nói điện thoại.

"Quân hướng Tiêu Tương ta hướng Tần" (1), vào ngày Tiêu Chiến chuẩn bị rời xa Vương Nhất Bác, gặp gỡ đều là người trở về nhà.

64

Trước khi đi, anh có ghé phòng ngủ của Vương Nhất Bác một chuyến.

Bên trong đồ đạc chẳng bao nhiêu, cũng không sắp xếp ngăn nắp, giống tất cả các chàng trai ở độ tuổi này, bày bừa đồ đạc dựa vào thói quen của mình.

Trong tủ không có quần áo theo mùa, chúng sớm đã được Vương Nhất Bác từng chút từng chút im hơi lặng tiếng chuyển toàn bộ đến phòng ngủ của Tiêu Chiến; giá sách hơn nửa là đồ trưng bày, hầu như chẳng có cuốn sách chính quy nào, toàn là một ít figure hoạt hình hoặc mấy linh kiện nhỏ lộn xộn.

Ngăn kéo đầu giường nửa mở, xếp đống bên trên còn có vài tờ nhân dân tệ với đủ loại mệnh giá, bên dưới là một số ảnh nhóm. Vương Nhất Bác hẳn thỉnh thoảng sẽ lấy ra xem, ảnh nhóm không được sắp xếp theo thứ tự thời gian, Vương Nhất Bác trong ảnh lúc thì mỉm cười nhẹ, lúc thì đeo kính râm như thể ai cũng không ưa, khiến Tiêu Chiến có một loại cảm giác ngả nghiêng trong thời gian, chốc lát anh đã thấy đủ kiểu đủ loại Vương Nhất Bác.

Bên dưới album lót cuốn sổ hơi dày, nhìn vào dòng chữ lớn mạ vàng in bên trên, đoán chừng là giải thưởng của cuộc thi lần đó. Bên trong không phụ kỳ vọng của mọi người hoàn toàn trống không, nửa chữ gà bới của Vương Nhất Bác cũng không có, chỉ là trang đầu tiên của sổ kẹp một tấm ảnh polaroid.

Phơi sáng của polaroid kiểm soát không tốt, một nửa ảnh đều là khoảng trắng mơ hồ, có lẽ do hai người đều quá trắng hoặc "nhiếp ảnh gia" đại thẳng nam lúc chụp chưa từng dùng polaroid, đèn flash quá sáng ăn mất phần lớn hình ảnh vào khoảnh khắc dừng hình, cuối cùng dưới phản ứng của thuốc nước rửa ảnh hầu như chỉ còn lại khuôn mặt của Vương Nhất Bác.

Nếu như trước đây, có lẽ Tiêu Chiến sẽ không đoán được người bên cạnh Vương Nhất Bác là ai, nhưng hiện tại nhìn dáng vẻ cậu cười tâm cao khí ngạo, lại cảm thấy thật không công bằng.

Sao thi đề mở còn phải viết đáp án lên mặt nhỉ?

Cho nên Vương Nhất Bác, đây chính là lý do em không nguyện ý mở lòng sao?

65

Tiêu Chiến ở phòng chờ gửi tin nhắn cho Diêu tẩu chưa qua bao lâu, liền nhận được hàng loạt cú oanh tạc cuộc gọi đến từ Vương Nhất Bác.

Anh nhìn màn hình di động nhấp nháy không ngừng, chú ý mỗi cuộc gọi đến, mỗi một tin nhắn, mỗi một tin WeChat, nhưng anh không phản ứng gì được. Chỉ có chút tự ngược nhìn chăm chú, không tắt máy, không từ chối nghe.

Anh rất giống kẻ lánh nạn bị đàn sói đuổi đến bên bờ vực, hai tay bám vào mỏm đá nhô ra trên vách núi dựng thẳng đứng, chẳng thể lên, cũng chẳng thể xuống.

Không mua được vé đường sắt cao tốc, đoàn tàu màu lục từ nơi xa xăm vô tận chạy đến, một hàng dày nặng nằm trên đường ray, làn khói tu tu bốc lên từ đỉnh đầu tan dần theo gió.

Chuyến tàu màu lục chạy rất chậm, lắc lư mất một ngày mới có thể đến ga, Tiêu Chiến nửa đêm cuộn mình trên chiếc giường cứng nhỏ hẹp, bên dưới kê chăn bông màu trắng mỏng như giấy của tàu, trên người phủ áo khoác của mình.

Anh ngủ ở giường giữa vị trí khó chịu nhất, bên trong cửa kính tàu không kéo rèm cảnh sắc chẳng hề thay đổi, không thấy trăng sáng, nhưng ánh trăng chiếu hết vào trong, sáng đến mức làm Tiêu Chiến mất ngủ triệt để.

Huynh đệ giường trên, giường dưới, đối diện đều đang ngáy, trằn trọc trở mình cả người chẳng có chỗ nào thoải mái, Tiêu Chiến cảm thấy bụng đói cồn cào, mới nhớ ra gần cả ngày nay chưa ăn gì, đành cam chịu trèo xuống giường, mò mẫm đi pha mì gói.

Lúc ăn mì gói, ngước mắt thấy bản thân phản chiếu trên cửa kính của tàu. Mới rời đi được một ngày, Tiêu Chiến đã cảm nhận được mùi vị bản thân xanh xao vàng vọt, thậm chí râu cũng đã mọc, trong đôi mắt không được nghỉ ngơi tốt còn hằn hai sợi tơ máu rõ rệt.

Lần cuối nhìn mình qua gương vẫn là lần Vương Nhất Bác làm bữa ăn đêm. Cái khô nóng của ngày hè tràn ngập cả căn phòng, anh lấy một quyển sổ nhỏ quạt cho mình, Vương Nhất Bác thì ở trong bếp cách một cánh cửa kính trượt vụng về trông mèo vẽ hổ tự mình học cách nấu.

Tiêu Chiến xấu xí giật giật khoé miệng, thoáng chốc có chút hối hận bản thân không từ mà biệt chạy biến, chán nản chính mình hèn nhát, đến một lựa chọn cũng không dám nghe.

Anh cũng không phải chán ghét thua sạch lựa chọn, mà anh sợ bản thân sự lựa chọn.

Từ đầu đến cuối, anh đều giống như món hàng được giao sai chỗ.

Anh tự giễu mình mỉm cười khó coi, vỗ vỗ vào mặt, ép mình lấy lại tinh thần khịt mũi mau chóng giải quyết cho xong chỗ thức ăn còn lại, ép mình leo lên giường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngày mai gặp bà ngoại rồi, dù sao cũng phải giữ tinh thần phấn chấn.

Đâu ra mỏng manh đến vậy chứ.

Không biết tại quá mệt hay thực sự không còn thân thể thiếu gia nữa, Tiêu Chiến vừa tháo máy trợ thính — dù điều này khiến anh không có cảm giác an toàn khi ở bên ngoài — trở mình hai cái, cuối cùng ngủ thiếp đi.

Một giấc không mộng mị.

Lúc tỉnh dậy trời đã sáng bừng, Tiêu Chiến lại đeo máy trợ thính, mới phát hiện đại ca ở giường dưới đang tán gẫu nhiệt tình, thấy Tiêu Chiến dậy liền gọi anh trò chuyện cùng.

Tiêu Chiến vừa nói chuyện cùng bọn họ, vừa lướt điện thoại. Có thể do hôm qua chuyển thành chế độ im lặng và Vương Nhất Bác lại gửi quá nhiều tin nhắn, điện thoại tắt nguồn từ lúc nào không hay, Tiêu Chiến bèn mò mẫm thang xuống giường, tìm chỗ sạc.

Đại ca giường dưới hình như là đồng hương, nói chuyện rất thân thiết, mặc dù Tiêu Chiến không muốn tán dóc cùng người lạ đến vậy, nhưng cũng buộc phải trò chuyện hơn nửa giờ, cuối cùng khi có thời gian liếc nhìn di động, đã gần mười một giờ rồi.

Qua hai tiếng nữa, liền đến ga rồi.

Tiêu Chiến lấy di động đi đến quầy nước úp mì, quê anh cách ga rất xa, xuống tàu còn phải ngồi xe buýt nửa ngày mới đến được nhà, Tiêu Chiến tính ăn chút gì đó lót bụng trước.

Úp mì rồi tìm một chiếc ghế gấp cạnh khoang tàu ngồi xuống, ăn xong bát mì bò kho dường như tràn đầy dũng khí, mở xem tin nhắn Vương Nhất Bác gửi cho mình cả đêm qua.

Lúc vừa mở khoá điện thoại còn bị đơ một chốc, chọc vào WeChat, khung tin nhắn của Vương Nhất Bác đã chỉ có thể hiển thị ba chấm, anh hít một hơi thật sâu, mới định bấm vào, chỉ là còn chưa đợi tin nhắn nhảy ra trên điện thoại đang đơ gần chết, cuộc gọi của chú Lý đã vang lên trước.

Tiêu Chiến bắt máy, còn chưa mở miệng, chú Lý đã nói bằng phương ngữ.

"Chiến Chiến, sao con lại tắt di động chứ"

"Ngoại con hôm qua không tìm được đường về nhà, tông phải xe người ta"

"Thực sự suýt thì chết rồi"

"Hiện tại đã đưa đến bệnh viện, nhưng sau đó vẫn chưa biết thế nào"

"Con mau về đi."

Lời nói của chú Lý giống như tiếng máy bay ù ù đánh vào màng nhĩ khi hạ cánh, quá mức mạnh mẽ, khiến Tiêu Chiến có loại cảm giác rối loạn bay lên trên mây nhưng không xuống được. Từng lời từng lời phát ra từ điện thoại, nhưng anh như nghe không hiểu, một mực vò lấy giấy dán trên góc bàn, trái tim chậm chạp chẳng thể nào thở nổi.

Lúc cúp máy cảm giác nghẹt thở vẫn ám ảnh anh. Đầu óc một mảng hỗn loạn, kỳ thực gì cũng nghĩ không rõ, anh không dám lắm lời về tầm quan trọng của bà ngoại đối với mình, cũng không dám nghĩ kỹ hiện giờ bản thân đã hãm sâu vào ngục tù thế nào, anh chỉ nhanh chóng và máy móc bắt đầu kéo hành lý. Còn một tiếng nữa mới đến ga, đã sớm chuẩn bị hết mọi thứ, đợi ở cửa toa hành khách. Anh sững sờ qua ô cửa kính nhỏ, nhìn bầu trời ảm đạm, như thể còn chưa có cách nào từ tận đáy lòng tiếp nhận một loạt tin tức vừa rồi, mọi hành động của mình đều như con rối bị người ta điều khiển, anh hoàn toàn không hiểu rõ thực sự đã xảy ra chuyện gì.

Anh quá đau buồn, quá sợ hãi, thậm chí quên cả khóc.

Lúc này thời gian tuyệt đối không tuân theo quy định vĩnh cửu bất biến, các quãng của nó được kéo dãn với kích thước khác nhau, nhưng thật khó để nói là nhanh hay chậm.

Trong toa tàu vang lên thông báo sắp đến trạm, di động lại reo, Tiêu Chiến không dám bỏ lỡ cuộc gọi nào nữa, vội vàng lấy nó ra khỏi túi.

Là một số điện thoại bàn từ quê anh, anh một khắc cũng không dám lơ là, bắt máy ngay.

Giọng nữ trong điện thoại nghe rất lạnh nhạt, sau khi xác nhận thân phận với Tiêu Chiến, thì tiết lộ danh tính của mình. Cô ta là y tá của bệnh viện nào đó trong xã, vì chi phí phẫu thuật của bà Trương Quế Tiên nên liên lạc với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vừa nghe đến tên bà ngoại bèn căng thẳng, siết điện thoại dùng lực áp chặt vào tai trái đang đeo máy trợ thính, sợ mình nghe sai bất kỳ tin tức nào.

Đại ý là, bà Trương Quế Tiên hiện đang được phẫu thuật, tình hình không mấy khả quan, chi phí phẫu thuật ban đầu đã được vị đàn ông họ Lý chi trả, nhưng chi phí còn lại vẫn chưa ai thanh toán, tình hình này có thể sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kịp thời phẫu thuật.

Tiêu Chiến chưa bao giờ trải qua mấy chuyện này, vừa nghe ca phẫu thuật của bà ngoại không thể tiếp tục, bèn quýnh lên, lập tức hỏi cách giải quyết, nói anh có thể thanh toán tiếp.

Đối phương bèn gửi số thẻ ngân hàng, yêu cầu anh gửi phần lệ phí còn lại.

Tiêu Chiến cúp máy không hề suy nghĩ liền làm theo, viện phí đắt đỏ gần bằng toàn bộ số tiền anh tiết kiệm mấy năm nay, anh xác nhận đi xác nhận lại số thẻ, rồi nhanh chóng chuyển tiền.

Ngay khi nhảy ra tin nhắn giao dịch thành công, tàu vừa đến ga, Tiêu Chiến còn chưa kịp xác nhận đã xách hành lý của mình vội vội vàng vàng xuống tàu. Vừa xuống tàu người lên xuống sân ga rất đông, Tiêu Chiến không thể vọt ra, đành theo dòng người đi ra ngoài.

———————
(1) Câu thơ trong bài "Hoài thượng biệt hữu nhân" của Trịnh Cốc nhà thơ thời Đường. Thời cổ, Tiêu Tương còn tượng trưng cho sự ly biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com