Chương 35
Lần đi này mục đích là tìm Yamatonokami Yasusada, không phải để luyện cấp, vì vậy Dazai và nhóm người không hạ trại trên chiến trường ăn ngủ ngoài trời mà tìm một quán trọ để nghỉ.
Nơi này là một quán rượu hai tầng, tầng dưới bán rượu và đồ ăn, tầng hai là dành cho khách say rượu quá và khách vãng lai.
Người tới đây uống rượu chủ yếu là người thường, lưu manh, đồ ăn quán bán cũng là đồ đơn giản, rượu thì do chủ quán tự làm. Khác hẳn với rượu Sake truyền thống thanh mát, nguyên liệu nấu rượu ở đây được lấy ngay tại địa phương, nấu bằng nước trên núi, rượu rất mạnh, êm và ngọt, rất hợp với các kiếm khách và lữ hành đi một mình.
Say rượu quanh năm, buông thả năm tháng. Sau một đêm, khi tỉnh lại, kẻ cô độc tỉnh lại mang hành trang lên thoải mái rời đi trước trước quán trọ là một khung cảnh đẹp và độc đáo.
Có lẽ do thói quen, khi Dazai và phó tang thần bước vào quán nhỏ này, ngay lập tức trở thành tiêu điểm, phó tang thần tuy mỗi người một thanh kiếm nhưng ăn mặc rất đẹp, đôi mắt tràn trề sức mạnh, bọn họ không giống các kiếm khách cô độc, mà giống kiếm sĩ được vị tướng nào đó chiêu mộ về hơn. Mà Dazai Osamu, người đứng ở giữa, thân phận chắc chắn rất cao.
Khi bọn họ đi vào, quán rượu nhỏ có vẻ như phát sáng ngay tức khắc.
Chủ quán va chạm nhiều năm, đôi mắt đầy sáng suốt, vội vàng ra tiếp khách, dùng giẻ lau bụi không tồn tại trên bàn, ân cần hỏi: "Các vị khách quý, muốn uống rượu hay nghỉ chân?"
Dù quán rượu có độc lạ thế nào cũng phải sống. Chủ quán trung niên có một nhà già trẻ cần nuôi sống không để ý gì vì gia đình mà cúi người, cuộc đời đã mài dũa lão, khéo léo cẩn thận cũng chỉ để bảo vệ gia đình khỏi sóng gió bên ngoài, sống yên bình.
Kể từ khi Oda Nobunaga điều binh đóng quân ở chùa Honno cách đây mười dặm, chiến sự liên tục, liên lụy tới tận đây, bọn họ làm ăn cũng khó khăn hơn.
"Dừng chân." Kasen nói trước khi Dazai kịp mở miệng. Cậu ta không hài lòng chỗ này, không phải do điều kiện sơ sài, ồn ào, phó tang thần quanh năm đánh nhau, không nơi nào khổ hơn chiến trường, nhưng cậu ta sợ Saniwa sẽ lén bọn họ chui xuống đây trộm uống rượu.
Cậu đối với hành động của Dazai rất khó phòng bị.
Để Dazai trọ ở quán rượu, giống như khách làng chơi tới nhà thổ, con bạc lên chiếu, tất cả đều khiến người ta không kịp phòng ngừa.
Nhưng Dazai lại cho rằng nơi đây có nhiều tin tức, một nơi hỗn tạp sẽ cho kết quả bất ngờ - đối với Yamatonokami Yasusada hiện giờ mà nói, nơi an toàn nhất, nơi không khiến người chú ý chính là lẩn trong con người. Thứ cậu ta đối diện trước mắt không chỉ có thoái sử quân, còn có Kebiishi cùng với chính phủ thời gian.
Cho dù là bị ai tìm được, kết cục Yamatonokami Yasusada gặp đều sẽ là tử vong.
Cho nên họ cần tìm thấy cậu ta trước nguy hiểm ba phía này.
Thời gian cấp bách.
Chủ quán vội gật đầu, sai cô con gái nhỏ đang chảy nước miếng vì nhan sắc đi dọn dẹp lầu hai chuẩn bị phòng tốt cho khách.
Lầu hai quán rượu nhỏ này không lớn, chỉ còn hai gian phòng, đây lại là điều phó tang thần muốn, lúc nào cũng có hai ba người chăm sóc Saniwa.
Cô bé nhún nhảy dắt nhóm Dazai lên lầu, quán rượu này trông bình thường nhưng rất sạch sẽ, đứa bé mở cửa sổ cho thoáng khí, mang chăn đệm sạch sẽ đặt vào tủ, lưu luyến đứng một bên không muốn đi.
Mikazuki nhìn thời gian, cho cô nhóc một ít tiền, dịu dàng nói: "Em gái nhỏ, có thể phiền nhóc mang một ít nước ấm với đồ ăn tới đây không?"
"Được, được ạ! Các ngài muốn ăn gì hay bỏ gì không?" Khuôn mặt cô bé đỏ bừng giống như ánh chiều tà, cô bé nói thêm: "Sáng nay, cha ở có mang về từ cảng một con cua rất lớn." Đó là món ngon khó gặp ở quán này, đã sớm được khách đặt, số còn dư là cha để riêng cho cô nhóc. Chỉ là các vị khách này thật sự rất đẹp, vẻ đẹp đa dạng, so với con cua được chờ mong đã lâu thì, con cua không quan trọng lắm.
"Không cần, cảm ơn nhóc." Kasen nói thêm: "Nếu có thể thì đồ ăn thanh đạm chút, với cả không cần mang rượu."
Cua thuộc tính hàn, lại là hải sản dễ dị ứng, không thích cho saniwa đang uống thuốc chữa cổ họng.
Các vị đại nhân này trang phục đẹp đẽ, không giống kiểu không trả nổi tiền. Cô gái nhỏ đưa mắt nhìn Kousetsu ăn mặc như nhà sư, liền hiểu ra, chạy như bay xuống lầu.
Dazai nhìn chằm chằm Kasen với vẻ mặt buồn bã: "Không cho uống rượu, không cho ặn cua, Kasen, cậu chắc chắn nhắm vào tôi."
Kasen bị chỉ trích sắc mặt bình tĩnh, rót ly nước ấm cho Dazai, an ủi nói: "Chờ chủ nhân khỏi hẳn ăn cũng không muộn."
Được rồi, cậu thừa nhận mình tự làm tự chịu. Dazai thổi thổi hơi nóng, uống một ngụm nước ấm, chất lỏng chảy qua cổ vẫn tạo chút đau đớn, cảm giác quen thuộc, không quá khó để chịu đựng.
"Nào bàn kế hoạch đi!" Dazai cau mày, lấy từ trong ba lô ra một chồng giấy truyền đơn, "Chờ lát nữa ăn xong Azuki cũng Mền Mền đi truyền đơn, quan trọng là các bà nội trợ."
Azuki nghi vấn: "Vì sao lại là các bà nội trợ? Đàn ông làm việc bên ngoài cả ngoài không phải quan trọng hơn sao?"
"Cũng không hẳn." Dazai lắc lắc đầu: "Đàn ông tuy là nhìn thấy nhiều, nhưng họ sẽ không chú ý tới một cậu con trai xa lạ, Yamatonokami vì giấu mình nên sẽ ăn mặc kín đáo, kể cả bị ai thấy cũng sẽ bị quên đi rất nhanh. Nhưng phụ nữ thì không như vậy, đặc biệt là nữ nội trợ, một nam nhân đẹp mắt đối với sinh hoạt buồn chán của họ sẽ giống như một đường ánh sáng rực rỡ."
Cuối cùng Dazai nói thêm câu: "Giống như cậu vậy Azuki, nấu ăn buồn chán trong nhà cũng muốn nhìn thấy gái xinh mà?"
Azuki ngồi không cũng trúng đạn: "..."
Mikazuki trêu chọc nói: "Không nghĩ tới chủ nhân hiểu biết như vậy."
"Đó là tất nhiên. Trước khi làm Saniwa tôi làm thám tử đó. Tuy là không có khả năng suy luận nghịch thiên như Ranpo, nhưng cơ bản là đều hoàn thành ủy thác nha!" Dazai kiêu ngạo nói: "Đúng rồi, ở đó tôi còn có một biệt danh tốt."
Phó tang thần tò mò hỏi: "Biệt danh đó là gì?" Ngoài trừ tên điên cuồng tự sát, máy ăn băng vải, cá thu... Đủ kiểu biệt danh, ngài saniwa thật sự sẽ có biệt danh tốt?
"Người bạn của phụ nữ."
"Phụt..." Phó tang thần phun một ngụm trà.
Ngài cuối cùng có hay không chút tự giác, có ai cho đó là biệt danh tốt chứ?
Trầm mặc trong chốc lát, Yamanbagiri, người khoác khăn trùm bảy màu, bất an hỏi: "Vì, vì sao là tôi và Azuki đi truyền đơn? Tôi chẳng qua chỉ là bản sao thôi." Cậu ta không biết ăn nói mọi người đều biết, trong nhóm phó tang thần anh ta với Ookurikara còn bị gọi là "Bộ đôi kém giao tiếp", đủ để hình dung khả năng xã giao của cậu ta.
Yamanbagiri cho rằng, nếu là tìm tình báo, thì Mikazuki, một người có thể làm người khác bị lừa tới không còn gì không phải hợp hơn sao?
Kể cả là Kousetsu, chỉ cần không đề cập tới chiến tranh thì khi nói chuyện so với cậu ta còn giỏi hơn!
Dazai mắt đầy ý cười giải thích: "Bởi vì thiếu niên có chút tự ti như Mền Mền sẽ kích thích tình mẫu tử của con gái, đặc biệt là các bác gái. Khi lấy thông tin, thì họ sẽ không phòng bị." Giống như các Saniwa nữ vậy, hận không thể đặt Yamanbagiri lên đầu, chỉ có mỗi cậu ta không cảm nhận được thôi.
"Vậy còn tôi?" Azuki hỏi ngược lại: "Tôi là nam nhân cường tráng sẽ không kích thích tình mẫu tử nhỉ?"
Dazai ung dung nói: "Cậu là nam nhân trưởng thành sẽ kích thích tính chiếm hữu của phụ nữ. Tay nghề nấu đồ ngọt đỉnh cao càng có tiếng nói trung với các bác gái, người bạn của chị em mới chính là cậu, Azuki Nagamitsu."
Nói xong, Dazai không quên vỗ vỗ vai hai người, vẻ mặt cao siêu: "Cố lên, tôi xem trọng các cậu!"
Mặc dù họ là phó tang thần, hoàn thành nhiệm vụ Saniwa giao cho, giúp đỡ đồng đội gặp khó khăn là việc họ không từ chối, nhưng sao vấn đề khi qua mồm Saniwa đại nhân cứ kỳ quái sao ấy, thậm chí có chút không muốn làm là sao?
Azuki và Yamanbagiri nhìn nhau, đều có thể nhìn sự bất lực và muốn hộc máu trong mắt nhau.
Hai người cùng gào trong lòng: Ngài nên mang theo Kikkou tới, cậu ta sẽ khiến mọi người muốn bạo dâm.
Không bao lâu, cô bé tên Yoko liền bưng đồ ăn lên, bày biện trên bàn.
Chiếc bàn nhỏ không đủ chỗ cho bảy người ngồi, nhóm phó tang thần tự giác để vị trí tốt nhất cho saniwa, bản thân bưng chén ra chỗ khác.
Yoko liền ngoan ngoãn đi tới đi lui giúp thêm cơm, mang đồ ăn, cô nhóc thấy Kashuu chỉ cầm một chén cơm trắng, liền đi lấy một chén canh miso cho cậu.
"Cảm ơn." Kashuu ngẩng đầu, duỗi tay nhận canh trong tay Yoko, vừa ngước mắt, đôi mắt liền dừng trên chiếc cổ trắng ngần của cô gái nhỏ.
Vào cuối xuân, cô nông dân nhỏ chỉ mặc áo vải thô, bộ ngực mới phát dục hơi phồng lên, cực kỳ ngây ngô, cô nhóc lập tức đỏ mặt, hoảng loạn mà chạy đi.
"Xin chờ một chút!" Kashuu vội vàng nói, duỗi tay giữ Yoko.
Sức của cô gái nhỏ không thể thoát khỏi lực của Phó tang thần, cô gái nhỏ sợ hãi không ngừng giãy giụa, đôi mắt tràn đầy nước. Kashuu bừng tĩnh, vội thả cô nhóc ra, cô bé vội vàng trốn sau Dazai, bản năng của nhóc nói rằng, trong mấy người này, vị này mới là người có quyền nói.
"Không... Không phải vậy." Kashuu phục hồi tinh thần biểu tình như vỡ vụn nhìn mọi người, hít sâu, run rẩy nói: "Vòng cổ trên cổ cô nhóc, là Yasusada."
---------------
Cuối tháng hẳn là ai cũng đi lãnh lương nhỉ? Cầm tiền trên tay mà cứ thấy nó hao hụt sao ấy.
(。_。)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com