Đã lâu không gặp
Thời tiết tháng giêng lạnh đến buốt người, nhưng Hồ Hiểu Tuệ lại không có chút trải nghiệm nào, vì nàng vượt qua những ngày nay trên giường bệnh.
Điều hòa của bệnh viện mở 24/7, tỏa ra không khí ấm áp ở nhiệt độ thích hợp, ở vị trí đối diện với giường bệnh nên thổi ấm cả toàn thân nàng.
Lúc đầu khi mới tỉnh lại, nàng không thích ứng được với mùi thuốc khử trùng nồng nặc, hơn nữa còn cảm thấy áng đèn trên trần rất chói mặt, trong phòng bệnh trống rỗng chỉ có mỗi mình nàng, điều này khiến nàng cảm thấy mình như bị cả thế giới ruồng bỏ.
Cho đến khi nàng nhìn sang một bên rồi nhìn thấy đống bừa bộn dưới đất, là hành lý mà Lưu Thù Hiền chưa kịp thu dọn, nhưng lúc này Lưu Thù Hiền lại không có trong phòng bệnh.
Hồ Hiểu Tuệ đoán cô có thể đang chuyển hành lý xuống tầng dưới, hoặc làm thủ tục xuất viện, vì trong lúc mơ hồ thì nàng nghe được tin này, đại khái là Lưu Thù Hiền muốn đưa nàng về nhà tịnh dưỡng.
Ngủ nửa năm, khi đứng dậy vận động gân cốt thì nàng thực sự cảm thấy xương cốt và cơ bắp lỏng lẻo như sắp rã rời, khó có thể lắp ráp lại được, ngay cả sức để chống đỡ cơ thể cũng không có, chỉ có thể quay đầu qua lại để hoạt động, đồng thời hồi phục chút sức lực, cũng thuận tiện quan sát một chút tình cảnh hiện tại.
Đây là một căn phòng đơn có cách bài trí đơn giản, vị trí mà Hồ Hiểu Tuệ nằm là giường bệnh ở giữa phòng, bên phải là bức tường trắng có cửa sổ nhỏ, bên trái là một ban công, diện tích không lớn, có thể đứng được hai ba người. Có một chiếc TV nhỏ trên tường đối diện giường bệnh, nhìn xuống chút nữa là một chiếc sofa đủ để hai ba người nghỉ ngơi trên nó, đúng vào lúc này, trên sofa lại có một vị khách không mời mà đến.
Người đó mặc đồ đen, đội mũ rộng vành che kín toàn bộ khuôn mặt, thân hình ẩn dưới chiếc áo choàng đen cực kỳ gầy yếu, như thể chỉ cần gió thổi là cũng có thể ngã xuống.
"Lưu... Thù Hiền! Lão Lưu! Mau... tới đây! ! Có... có... có người!"
Hồ Hiểu Tuệ nhất thời trở nên kích động cực điểm, vì lúc này nàng tay trói gà không chặt, nếu tiếp tục như thế thì chỉ có thể để mặc cho người ta muốn làm gì thì làm, vậy nên nàng gọi Lưu Thù Hiền theo bản năng.
Chỉ thấy bóng người áo đen kia bình tĩnh đứng dậy, thong thả đi về phía ban công, sau khi mở cánh cửa kính ngăn cách ban công với phòng xong thì đột nhiên quay người chạy về phía giường bệnh.
Hồ Hiểu Tuệ luôn chú ý đến từng động tác của đối phương, ngay khi nàng đang cảm thấy may mắn vì có thể tránh được mối nguy thì đối phương lại chạy về phía mình khiến nàng không kịp phòng bị.
Hồ Hiểu Tuệ mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào bóng dáng chỉ còn cách mình khoảng 1m, mà cơ thể nàng đang không ngừng thử cử động lại vẫn luôn cứng ngắc, nàng tự biết mình chạy trời không khỏi nắng, thế nên chỉ nhắm mắt lại muốn, muốn bình tĩnh đón nhận tất cả.
Nhưng cảm giác đau đớn và nghẹt thở lại không xảy ra như dự đoán, khi nàng mở mắt nhìn về phía bóng dáng kia thì thấy đối phương đang chậm rãi xoay người lại dưới ánh nhìn chăm chú của mình, rồi tháo chiếc mũ rộng ra, để lộ khuôn mặt thật của mình.
"Rất đáng sợ đúng không? Vì người thay thế không bao giờ có thể thay đổi được số phận bị thay thế của mình, nên lúc này... chị hiểu rồi chứ?"
Khuôn mặt không giống con người đánh sâu vào trong trái tim của Hồ Hiểu Tuệ, một nửa là khuôn mặt mà nàng rất quen thuộc, nhưng nửa còn lại là một con quái vật khiến người ta sợ hãi. Nàng không ngờ mình sẽ gặp lại Châu Thi Vũ theo cách này, cũng không ngờ khi gặp lại thì Châu Thi Vũ đã biến thành dáng vẻ như vậy, nhưng không phải bản thân mình vẫn còn nguyên vẹn không chút hao tổn nào sao? Tại sao lại nói không thể thay đổi được số phận này?
Nàng có vô cố câu hỏi chưa có lời giải đáp, nhưng lý trí lại không cho nàng hỏi chúng vào lúc này, vì điều nàng muốn hỏi chắc chắn sẽ lại mở ra vết sẹo của Châu Thi Vũ.
"Bây giờ thời gian không còn nhiều nữa! Lưu Thù Hiền sắp lên lầu rồi! Vậy nên em chỉ có thể nói ngắn gọn thôi..."
"Bây giờ trong tay em đang có quyển sách giải đáp có năng lực cứu hộ, có thể cứu một người thay thế không bị thay thế. Vì vậy, lúc chị còn đang hôn mê, em đã liên kết tên của chị thành người được quyển sách này cứu, nói cách khác, chị không còn bị thay thế nữa..."
"Nhưng điều kiện trao đổi là, chị phải phối hợp với em, chút nữa Lưu Thù Hiền lên lầu, chị tạm thời không được để lộ việc mình đã tỉnh lại, thế nên, chị còn phải chịu khổ thêm một lúc nữa."
"Ngoài ra... lát nữa em sẽ giao quyển sách này lại cho Lưu Thù Hiền, chị ấy đương nhiên sẽ cùng chị liên kết với nó, như vậy thì cả hai đều sẽ an toàn, ít nhất là an toàn vì sẽ không bị thay thế!"
Hồ Hiểu Tuệ không quá bất ngờ về việc sách giải đáp có khả năng cứu hộ, vì sau khi nàng gặp Châu Thi Vũ thì những thứ này đều trông rất bình thường.
Nàng khó có thể tưởng tượng Châu Thi Vũ đã trải qua những ngày tháng cô đơn, phải ẩn mình trong bóng tối bao lâu, không có gia đình, người yêu, bạn bè bên cạnh, mỗi ngày đều phải sống dưới lớp áo choàng, thậm chí chỉ có thể ra ngoài vào ban đêm.
"Tại sao em lại sử dụng chức năng cứu hộ quan trọng như vậy cho chị? Đây là sách của các em, Vương Dịch đồng ý sao?"
Hồ Hiểu Tuệ vẫn không hiểu được cách làm của Châu Thi Vũ. Rõ ràng lúc này em ấy mới là người đang trong trạng thái bán thay thế, tại sao lại sử dụng chức năng cứu hộ quan trọng như vậy cho mình? Không phải chức năng này cũng có thể cứu chính em ấy sao?
Nhưng Châu Thi Vũ lại như biết rõ nàng sẽ hỏi như vậy, cố ý giả vờ không để ý đến, mục đích là xua tan nghi hoặc của nàng, khiến nàng cho rằng chức năng cứu hộ này rất bình thường, sau khi dùng một lần thì có thể tiếp tục dùng lần thứ hai.
Nhưng trên thực tế thì, mỗi quyển sách giải đáp thật chỉ có thể cứu một lần, nếu nàng đã dùng nó để cứu Hồ Hiểu Tuệ thì nghĩa là nàng đã chuẩn bị sẵn sàng việc làm người bán thế mãi mãi.
"Vì em có điều kiện cứu chị, ngoài việc chị phải hợp tác với em như đã nói, em còn muốn các chị phải tạo thành quan hệ móc xích với Vương Dịch, bảo đảm em ấy được an toàn!"
Châu Thi Vũ đặt quyển sách giải đáp ở đầu giường, nghiêng người ngồi xuống mép giường, mang chiếc mũ rộng vành lên lại, che kín khuôn mặt mình, vì nếu không nhìn rõ khuôn mặt này thì người khác sẽ chỉ cảm thấy kỳ quái khi nàng ăn mặc như vậy mà thôi.
Mặc dù Hồ Hiểu Tuệ vẫn còn nghi ngờ về hành vi của Châu Thi Vũ, nhưng lại hoàn toàn bị thuyết phục bởi lý do và điều kiện mà nàng đưa ra. Với hoàn cảnh khó khăn của nàng hiện tại thì đây quả thực là lựa chọn tốt nhất, vì nàng không chỉ cứu người mà còn bảo vệ được Vương Dịch.
"Chị sẽ tìm thời gian để giải thích với Vương Dịch, nhưng cho dù em không đi gặp em ấy đi chăng nữa thì chị tin rằng em vẫn sẽ cho rằng em còn sống. Dù sao thì tất cả mọi người đều quay lại, chỉ còn thiếu mỗi em..."
Châu Thi Vũ lặng lẽ ngồi ở mép giường một lúc, mãi đến khi nghe được tiếng bước chân ngoài hành lang thì nàng mới nhận ra mình nên trốn đi trước, vì kế hoạch tiếp tới, nàng tạm thời chưa thể xuất hiện, vậy nên đành phải ẩn mình trở lại trong bóng tối trước.
"Hồ Hiểu Tuệ! Chút nữa chị cứ giữ nguyên trạng thái như thế, giả vờ như chưa tỉnh, em sẽ tìm thời điểm thích hợp để đánh thức chị, còn có... giao Vương Dịch lại cho các chị đấy! Nhất định phải... bảo vệ được em ấy!"
Khi âm tiết cuối cùng rơi xuống thì bóng dáng của Châu Thi Vũ cũng biến mất trong bóng tối của ban công, xuất quỷ nhập thần như lúc mà nàng xuất hiện. Ngay sau đó, tiếng cửa chuyển động rất nhỏ vang lên, Hồ Hiểu Tuệ hơi nheo mắt, nhìn bóng dáng của người mà nàng đã không gặp trong nửa năm qua...
Lưu Thù Hiền vẫn giống như trước, nhưng trông tiều tụy hơn, trong mắt vẫn là sự cảnh giác và nhạy bén mà nàng quen thuộc. Hồ Hiểu Tuệ cứ thế mà nhìn, như khắc sâu dáng vẻ của Lưu Thù Hiền mà mình đã không thấy vào nửa năm qua vào sâu bên trong, rồi mới bằng lòng nhắm mắt lại.
Sau đó, trong lòng âm thầm bật ra một câu.
"Đã lâu không gặp... Lưu Thù Hiền!
(Hướng dẫn sử dụng đã được cập nhật)
Hướng dẫn sử dụng
1. Giữ sách bằng hai tay, bìa sách dán sát người
2. Nghĩ về câu hỏi mà mình muốn hỏi trong đầu, cố gắng đơn giản hoá các câu hỏi. Ví dụ "Làm sao để đi tiếp con đường này?" "Tôi có nên từ bỏ người đó không?"
3. Nhắm mắt lại, nhẩm đi nhẩm lại câu hỏi 3 lần.
4. Hít sâu, sau đó mở sách, xem câu trả lời trên trang sách.
5. Hy vọng sẽ có ích cho cuộc sống của bạn.
6. Sách giải đáp có thể tự chọn có liên kết hay không (một quyển sách có thể liên kết với hai người).
7. Sau khi sách giải đáp bị phá huỷ, không gian lưu trữ sách giải đáp tạm thời an toàn.
8. Nếu một trong những người được liên kết tử vong hoặc biến mất, sách giải đáp tự động huỷ liên kết, nhưng có thể tự mình lựa chọn thay đổi liên kết.
9. Có thể chọn sao chép sách giải đáp (sau khi sao chép, nội dung và độ thật giả sẽ giống với sách gốc, trừ người đã liên kết với sách gốc ra thì tất cả những thứ còn lại đều có thể được sao chép)
10. Sách thật có năng lực cứu hộ, tại một thời điểm hoặc địa điểm cụ thể, có thể mở khóa năng lực cứu người thay thế quay trở lại bình thường (sách sẽ biến mất sau khi cứu thành công, mỗi một quyển sách chỉ có một cơ hội cứu viện, sau khi thiết lập quan hệ móc xích, sách thật sẽ mất đi năng lực cứu hộ)
11. Hai bên sở hữu sách có thể tạo thành quan hệ móc xích cộng sinh (một bên trong đó phải có sách thật, nhưng bốn người ở cả hai bên phải có một đến hai người bị thay thế, để duy trì trật tự của móc xích thông thường) (sau khi thiết lập, sách giả sẽ biến mất, lúc đấy người liên kết với sách thật sẽ biến thành ba hoặc hai người, ngoại trừ người thay thế)
—— Tất cả những thắc mắc của bạn, quyển sách này có thể giải đáp cho bạn ——
—— Số phận của bản thân do bản thân quyết định ——
(Chưa rõ) —— Sách giải đáp của Hân Dương đã được mở (chờ liên kết)
(Sách giả) —— Sách giải đáp của Thủy Tuyền đã mở (đã liên kết: Đoàn Nghệ Tuyền, Dương Băng Di)
(Không có) —— Tả Tịnh Viện không liên kết sách giải đáp, Đường Lỵ Giai đã biến mất
(Sách thật) —— Sách giải đáp của Nãi Bao đã mở (đã liên kết: Lưu Thù Hiền, Hồ Hiểu Tuệ)(Quan hệ móc xích: Vương Dịch, Châu Thi Vũ)(Đã sử dụng năng lực cứu hộ, người được cứu: Hồ Hiểu Tuệ)
(Chuyển tặng) —— Sách giải đáp của Thi Tình Họa Dịch đã được chuyển tặng (không có người liên kết)(Quan hệ móc xích: Lưu Thù Hiền, Hồ Hiểu Tuệ) vì bắt đầu sử dụng quan hệ móc xích, Châu Thi Vũ thành người bị thay thế, bảo vệ trật tự và quy tắc thông thường của quan hệ móc xích.
(Sách thật) —— Sách giải đáp của Long Viện đã mở (đã liên kết: Long Diệc Thụy, Dương Viện Viện)(Quan hệ móc xích: Trần Kha, Trịnh Đan Ny)
(Sách giả) —— Sách giải đáp của Đản Xác đã mở (đã liên kết: Trần Kha, Trịnh Đan Ny)(Quan hệ móc xích: Long Diệc Thụy, Dương Viện VIện) vì bắt đầu sử dụng quan hệ móc xích, sách giả đã biến mất, Trần Kha được chọn làm người bị thay thế, bảo vệ trật tự và quy tắc thông thường của quan hệ móc xích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com