Gầm giường
Tiếng chuông báo thức lệch một giây so với thời gian dự kiến từ trước, căn phòng bị màn đêm bao phủ vắng lặng và cô độc, giống như một thành phố không người.
Chỉ có tấm màn vốn đóng lại đột nhiên mở ra một khe hở, ánh trăng xuyên qua kính, một nửa chiếu xuống mép giường, nửa còn lại chiếu xuống đất.
Trịnh Đan Ny mở nửa mắt nhìn chằm chằm khe hở đó một lúc lâu, sau đó mới nhận ra có chút chói mắt, vì thế nàng kéo chăn khuất qua đầu, chờ đợi não bộ vẫn còn đang hỗn loạn của mình dần dần tỉnh táo trở lại..
Đêm đến bất ngờ trong giấc ngủ của nàng, mặc dù Trịnh Đan Ny đã chuẩn bị đủ tinh thần trước khi ngủ, nhưng khi thực sự chìm trong bóng tối thì nỗi sợ hãi vẫn lan tràn một cách vô hạn.
Việc chạy loanh quanh trong thời gian dài đồng nghĩa với việc giấc ngủ ngắn này hoàn toàn không đủ để lấp đầy khoảng trống, cảm xúc lên xuống cũng vô cùng tiêu tốn năng lượng. Thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi cùng với nỗi sợ hãi không biết khiến ranh giới phòng thủ tâm lý mà nàng đã thiết lập sụp đổ, từ bỏ và gục ngã chỉ còn cách nhau một suy nghĩ.
Trịnh Đan Ny đột nhiên cảm thấy, bị thay thế có lẽ cũng không có gì là không tốt, ngược lại thì càng giống sự giải thoát hơn. Là một cỗ máy chỉ biết tấn công không có cảm xúc, không cần phải cân nhắc vấn đề cứu giúp và tín nhiệm.
Tự nhốt chính mình trong chăn một thời gian dài, lượng oxy dần trở nên khan hiếm, nàng phải xốc chăn lên hít một hơi thật sâu để đảm bảo phổi mình hoạt động bình thường.
Cũng may khoảnh khắc nghẹt thở nhất thời cũng giúp nàng tỉnh tảo hơn. Với tất cả kế hoạch mình đã không từ thủ đoạn mà thiết lập, thì nàng không có lý do gì để bỏ cuộc khi chỉ còn cách một bước.
Cho đến bây giờ, Trịnh Đan Ny mới hoàn toàn chấp nhận sự bắt đầu của đêm thứ hai này, nhưng nàng không biết có mạch nước ngầm nào đang bắt đầu khởi động khiến mọi người hoảng hốt dưới sự bình tĩnh và thong dong này không.
Sau khi rõ ràng suy nghĩ của mình, nàng chợt cảm thấy giác ngộ. Với những người nàng đang hợp tác ở Thượng Hải xa xôi, bọn họ chỉ có thể liên lạc với nhau qua tin nhắn, cũng may điều đáng mừng là, trò chơi thay thế điên rồ này còn cho bọn họ cơ hội để thở vào ban ngày, còn biết để lại internet và sóng điện thoại cho bọn họ.
Mặc dù những thứ này hiện tại càng giống để lại hy vọng không cần thiết hơn.
Trịnh Đan Ny với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, muốn xem bên Hứa Dương Ngọc Trác có phát hiện gì mới không. Xét theo tình hình hiện tại, mốc thời gian của cả hai hẳn là cùng một trạng thái, bây giờ Quảng Châu đã là đêm thứ hai, vậy thì Thượng Hải cũng như thế, không có sự chênh lệch múi giờ như lần trước.
Nhưng khi nàng vươn tay mò mẫn chiếc bàn cạnh giường thì lại cảm thấy có gì đó không ổn ở đây. Bên cạnh điện thoại lẽ ra nên có thứ gì đó, nhưng bây giờ nàng lại tìm không thấy, mà lúc này dù có như thế nào thì nàng cũng không nhớ ra nổi.
"Đang tìm thứ này sao?...... Trông khá là sắc bén đó......"
Giọng nói đột ngột vang lên bên tai khiến Trịnh Đan Ny đổ mồ hôi lạnh, nàng nhanh chóng đứng dậy lùi về phía góc tường, mắt đảo quanh tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh. Không phải bên cửa sổ, cũng không phải ở cửa, trong không khí đột nhiên có một sự yên tĩnh kỳ dị.
"Lúc nào cũng bịt kín phòng thì không tốt đâu......"
"Thế nên...... mở rèm ra để chút ánh sáng lọt vào, trông hài hòa hơn...... đúng không nào?"
Không tìm được nguồn gốc của âm thanh, nhưng đối phương lại có ý muốn trò chuyện với mình, nàng không rõ đây là đang có chủ ý làm ra vẻ huyền bí, hay là nàng đang gặp người thay thế mình, vào thời khắc quan trọng này thì nàng đã không còn nhớ nổi người thay thế có khả năng giao tiếp hay không.
Trịnh Đan Ny đã quen đưa lưng vào tường, trong quá trình lùi lại thì nàng vô tình đụng phải một thứ gì đó rơi trên mặt đất, giống một thứ gì đó làm bằng kim loại, không có chút hơi ấm nào, khoảnh khắc chạm vào nó thì cảm giác như thấm vào tận sâu trong máu thịt.
Nàng cuối cùng cũng nhớ ra, vật biến mất ở tủ đầu giường chính là con dao nhỏ đang nằm trên mặt đấy, chính là con dao gấp dính đầy máu của Trần Kha đã được nàng rửa sạch.
"À...... đúng rồi!"
"Vừa rồi quên nói......"
"Con dao này rơi xuống đất, vốn là muốn nhặt lên, nhưng thấy cô tỉnh lại nên đành phải bò trở về trước, để tránh bị cô phát hiện......"
Từng lời đối phương liên tục phát ra đều chứa đầu thông tin, đối phương có thể quan sát từng cử động của Trịnh Đan Ny, bao gồm cả những gì mà nàng chạm vào, điều này nghĩa là người đó đang ở trong phòng, cách nàng không xa, thậm chí có lẽ là ở ngay bên cạnh nàng.
Nhưng nửa câu sau mà người đó đã nói lại rất mâu thuẫn, rõ ràng nếu người đó không lên tiếng thì Trịnh Đan Ny sẽ hoàn toàn không nhận ra trong phòng có thêm một người, nhưng nếu đối phương đã để lộ hành vi của mình thì tại sao lại phải trốn, còn nói để tránh bị nàng phát hiện chứ!
"Trịnh Đan Ny...... đừng tìm......"
"Thật ra tôi đang ở dưới gầm giường......."
Tiếng quần áo cọ xát với sàn nhà đúng là phát ra ở dưới gầm giường, góc tường chỗ Trịnh Đan Ny cách mép giường cũng không xa, nhưng hiện tại lại không có thứ gì để che chắn cả, nếu xuất hiện thứ gì bất thường thì chính là một đòn đánh trực diện.
"Tôi không thể tự mình thoát ra được...... hay là lại đây kéo tôi ra đi?"
Giọng điệu của đối phương rất bình tường, như thể thực sự bị mắc kẹt dưới gầm giường không thoát ra được, nhưng lúc này Trịnh Đan Ny không thể nào đoán được đây là đối phương đang thực sự cầu cứu hay là cố ý dụ dỗ nàng đến gần gầm giường.
Mặc dù chuyện này không giống hành vi của người thay thế nhưng nàng không thể nghĩ ra ai lại có lý do để giả thần giả quỷ ở nơi đây.
Rơi vào đường cùng, vì để hiểu được chân tướng sự việc, nàng không còn cách nào khác ngoài cầm con dao gấp lên, mở đèn pin của điện thoại, dù có là gi đi chăng nữa thì trốn tránh trong im lặng cũng không phải là một cách.
Huống chi đối phương biết được hết chuyển động của nàng, nếu muốn làm nàng bị thương thì không cần phải tỏ ra thần bí, tốn nhiều thời gian như vậy thì không bằng lợi dụng bóng tối trực tiếp tấn công thì sẽ nhanh hơn.
Trong lúc suy nghĩ, Trịnh Đan Ny quỳ cúi người di chuyển về phía mép giường, mặc dù chỉ cách vài bước nhưng vẫn mất một thời gian dài, đầu gối cũng bị ma xát để đỏ bừng, có xu hướng bị trầy da chảy máu nhưng bản thân nàng lại như không hề hay biết.
Tiếng sột soạt dừng lại khi nàng đến gần, ga trải dường rũ xuống bên mép giường vừa lúc che khuất tầm nhìn dưới gầm, bây giờ chỉ là tiếp cận, hoàn toàn không biết bên trong ẩn giấu thứ gì.
Sau khi giãy dụa trong lòng một hồi, Trịnh Đan Ny quyết định nhấc nó lên xem, nếu thật sự là có người đang giả thần giả quỷ thì nàng ít nhất cũng có thể lần theo manh mối và tìm ra ý định của người này rốt cuộc là gì......
Mở con dao gấp ra, lưỡi dao sắc bén tỏa sáng rựa rỡ dưới ánh đèn pin, Trịnh Đan Ny cũng không có ý định dùng con dao này tổn thương bất cứ ai, trừ khi cần phải tự vệ, nhưng trong tình huống cần thiết này, con dao này cũng là một vật tấn công tốt.
Chậm rãi nhấc một góc ga giường lên, Trịnh Đan Ny dùng nguồn sáng để thăm dò trước, nhưng thứ bên trong dường như không có phản ứng gì, vì thế nàng đành phải cúi xuống vươn cổ nhìn vào trong.
Phạm vi chiếu sáng của đèn pin từ điện thoại là có hạn, nhưng theo lý mà nói thì chiếu sáng gầm giường cũng không khó, không biết có phải là vì ga giường rũ xuống che khuất tầm mắt hay không nhưng nàng luôn cảm thấy mình không thể nhìn rõ.
Lần thăm dò đầu tiên thất bại, Trịnh Đan Ny chỉ cảm thấy phần hông đau nhức, có lẽ vì cúi người quá lâu nên cơ bắp bị đau.
Sau một hồi điều chỉnh, nàng lại cúi xuống, nhưng lần này để nhìn rõ hơn, nàng chọn cách nằm áp sát xuống đất và nghiêng đầu để nhìn vào gầm giường.
Chỉ một cái liếc mắt, nàng đã có chút bất ngờ, như thể bị người khác đánh vào đầu mà không chút phòng bị, suýt nữa hai mắt tối sầm ngất xỉu trên mặt đất, nàng luôn nghĩ rằng mình đã chuẩn bị sẵn sàng, dù có nhìn thấy gì thì cũng tự nhủ mình không được sợ hãi.
Nhưng sau cái nhìn bất ngờ không chút phòng bị này, đầu óc nàng chợt trở nên trống rỗng, bất cứ lời tự an ủi não cũng bị nỗi sợ hãi nuốt chửng.
Nàng nhìn thấy một đôi mắt, một đôi mắt đang nhìn thẳng vào nàng, trống rỗng đờ đẫn, không chút sự sống.
Cánh tay lập tức trở nên yếu ớt không đỡ nổi phần thân trên đang hơi nâng lên nữa, sườn mặt nàng đập mạnh xuống đất. Bọn họ cứ thế mà nhìn nhau, chẳng qua là một người ở dưới gầm giường, còn một người thì ở cạnh giường.
Có lẽ bạn đã từng xem một bộ phim kinh dị nào đó có người dưới gầm giường nhỉ?
Trịnh Đan Ny cảm thấy cảnh tượng hiện tại giống hệt như hình ảnh đó, thậm chí còn đáng sợ hơn, vì lúc này nàng đang tự mình trải nghiệm nó.
Đôi mắt ấy dường như có một sức hút không thể giải thích được, một khi nhìn vào thì không thể rời mặt được, cho đến khi hoàn toàn bị ánh mắt đó nuốt chửng, ngay cả xương cốt cũng không thể thoát.
"Trịnh Đan Ny!!"
Ngoài cửa vang lên một tiếng hét, sau đó là tiếng ván cửa đập mạnh vào tường, ánh sáng từ hành lang chiếu vào căn phòng tối, không thể nhìn thấy rõ toàn bộ, chỉ có thể nhìn thấy một góc.
Trịnh Đan Ny có thể nghe thấy có người đang gọi mình, nhưng suy nghĩ và tầm nhìn của nàng vẫn luôn không thể trở lại bình thường, cho đến khi có người ôm eo nàng, lúc này nàng mới có thể miễn cưỡng nhúc nhích được.
Nhưng điều nàng không ngờ tới chính là, cảnh tượng mà nàng nhìn thấy sau lưng là một cảnh tượng nàng sẽ không bao giờ quên được.
Nàng vội vàng vùng ra khỏi tay người nọ, cơ thể không khỏi run rẩy, nàng giơ cao con dao lên để tự vệ, ánh mắt nhìn thẳng vào người trước mặt, giống cách mà người dưới gầm giường đã nhìn nàng.
Nàng cảm thấy mình sắp phát điên rồi, nhưng lại bắt đầu không phân biệt được người trước mắt mình rốt cuộc là ai, cũng không biết có nên tin vào những gì mình nhìn thấy hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com