Ý đồ của nó
Ánh đèn lờ mờ trên trần hành lang chiếu xuống đỉnh đầu, tạo ra một cái bóng dài, vải ma xát với tường tạo ra âm thanh "sột soạt" rất nhỏ, thỉnh thoảng còn xen lẫn tiếng vài tiếng kim loại va chạm giòn giã, nhưng đến cuối cùng tất cả đều bị tiếng bước chân bao trùm, không đủ rõ ràng thì sẽ bị che đậy và lãng quên.
Lưu Thù Hiền vốn cho rằng trên đường trở về phòng sẽ xảy ra chuyện, cô chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống bất ngờ, nhưng điều mà cô không ngờ là sau cả một quãng đường dài, ngoại trừ ánh đèn hành lang không quá sáng ra thì không có bất cứ chuyện gì xảy ra.
Nhưng chính vì con đường này quá thuận lợi nên mới khiến cô cảm thấy bất an, không xác nhận tình hình của Viên Nhất Kỳ mà đã trở về phòng cũng là một hành động thích hợp vào lúc này, nhưng nói đến cùng thì, cô cũng không có cách nào xác nhận được tình hình của bọn họ.
Nếu như cô đoán đúng, không gian mà cô và Hồ Hiểu Tuệ đang ở là một không gian riêng biệt, nói cách khác, dựa trên phân bố tình huống hiện tại của những người khác, Trương Hân có một không gian riêng, còn nơi mà Viên Nhất Kỳ, Vương Dịch và Thẩm Mộng Dao đang ở cũng là một không gian riêng. Về phần người thay thế, nó giống như một kẻ thứ ba, có thể tự do đi lại giữa ba không gian.
Lưu Thù HIền vắt óc suy nghĩ hồi lâu vẫn không đoán được ý đồ của người thay thế, nhưng cảm thấy mỗi một bước đi lúc này của bọn họ đều rất quen thuộc, có cảm giác deja vu, người thay thế lẽ ra phải xuất hiện và bắt đầu giết chóc đêm nay trông rất bình tĩnh, đến giờ vẫn chưa lộ diện.
Đứng trước cửa 327, Lưu Thù Hiền chậm chạy không đi vào trong, bây giờ cô chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn, hỗn loạn đến mức không thể điều chỉnh biểu cảm của mình, để Hồ Hiểu Tuệ cảm thấy có gì đó không ổn.
Nàng vừa tỉnh lại từ trong hôn mê, chuyện xảy ra ở bệnh viện đã là một đả kích rất lớn đối với nàng, vậy nên bây giờ che giấu và gánh chịu mọi chuyện chính là cách bảo vệ tốt nhất cho nàng.
Nghĩ đến đây, cô lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Trương Hân, giải thích ngắn gọn tình huống mình gặp phải cùng với suy đoán của bản thân.
Đại ý là nếu người thay thế có thể đi lại giữa ba không gian, vậy nghĩa là giữa ba không gian nhất định có một chỗ liên thông với nhau, bây giờ bọn họ cần phải tìm nơi tụ hợp trước, sau đó mới thực hiện bước tiếp theo.
Chưa đến hai giây thì tin nhắn đã gửi thành công, Lưu Thù Hiền mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân từ chỗ rẽ, cô vội vàng cất điện thoại, khóa cửa phòng 327 từ bên ngoài, sau đó nhìn về phía phát ra âm thanh, lùi lại từng bước, ánh mắt dừng trong góc.
Những giọt mồ hôi to bằng hạt hạt đậu trượt xuống thái dương, rơi xuống mũi giày rồi biến mất, chân tay hình như bắt đầu có chút không ổn, thậm chí chỉ một động tác lùi về sau đơn giản cũng khiến bản thân suýt vấp ngã.
Trong đầu cô xuất hiện vô số tình huống có thể xảy ra, nhưng khi nhìn thấy thứ xuất hiện ở chỗ rẽ, cô vẫn không khỏi hít một hơi sâu, nhất thời quên mất mình phải làm gì.
Tiếng "sàn sạt" rất nhỏ theo tiếng bước chân đều đặn mà đến, bóng người thấp thoáng ở góc hành lang dù đã thay đổi diện mạo nhưng vẫn rất quen thuộc với cô, trên chiếc cổ trắng nõn có một vết máu rất sâu, lan lên đến tận trán, như một người đột ngột bị chia thành hai nửa, xương trắng lộ rõ giữa những vết thương.
"Lưu Thù Hiền! ! Còn đứng ngây người ra đó làm gì! Chạy đi! !"
Không biết từ khi nào, Trương Hân chạy ra từ một chỗ rẽ khác ở cuối hành lang, sau khi nhìn thấy khung cảnh như vậy liền hét lên một tiếng với Lưu Thù Hiền.
Giọng nói xuyên qua hành lang không dài đánh thẳng vào trái tim của Lưu Thù Hiền, khiến máu đã đông bắt đầu chảy trở lại.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lưu Thù Hiền thoáng lấy lại khả năng suy nghĩ, quay đầu nhìn Trương Hân, sau khi xác nhận không có vấn đề gì liền chạy như điên về phía cô.
Toàn bộ hành lang lầu ba của trung tâm mang hình chữ "Hồi" (回), thông với ban công, có ba hành lang dài dài thẳng và hai hành lang dọc, tạo thành nhiều góc.
Mặc dù điều này khiến bọn họ dễ dàng ẩn náu hơn, nhưng bọn họ không phải là những người duy nhất quen thuộc với địa hình ở đây, vậy nên ưu thế này không là gì cả.
"Tìm đường! Trước tiên phải tìm một đường có thể dẫn đến không gian nơi Vương Dịch và những người khác đang ở! Chạy như vậy mãi không phải là cách!"
Lưu Thù Hiền chạy đến sắp hết hơi, bắt đầu cảm thấy chóng mặt hoa mắt, nếu liên tục đi vòng như vậy thì chỉ sợ chưa bị người thay thế bắt được thì cô đã ngất đi trước rồi, đến lúc đó chẳng phải sẽ trở thành "đồ ăn trên dĩa" sao.
"Vừa rồi em có nhìn xung quanh vài lần nhưng không phát hiện ra có đường nào mới! Lát nữa đi ngang qua 336, chị với Đan Ny vào xem thử, em lại dụ nó đi mấy vòng, câu giờ cho hai người!"
Bước chân của Trương Hân dần chậm lại, rơi xuống vị trí cuối cùng, sau khi đi qua khúc cua nơi có 327 thì đột nhiên phanh gấp, sau đó quay người chạy về phía chỗ tối.
Hai người quay đầu thoáng nhìn hướng mà Trương Hân rời đi, không có thời gian để chần chừ, chỉ có thể quay đầu tiếp tục chạy đến 336.
"Không được! ! Cửa mở không ra!"
"Chúng ta không có nhiều thời gian! ! Với thể lực của Trương Hân thì nhiều nhất chỉ có hai vòng rồi lại quay về! !"
Trịnh Đan Ny không ngừng tay, liên tục gạt tay nắm cửa, nhưng cánh cửa ngày thường không chắc chắn cho lắm hôm nay lại không di chuyển một chút nào, như thể được gia cố bằng xi măng để tạo ra một bức tường.
"Có phải là vì 336 trong không gian gốc bị khóa, nên trong không gian này chúng ta không mở được không!"
Lưu Thù Hiền không hiểu những lời của Trịnh Đan Ny, theo logic mà nói thì sẽ không có sự đồng nhất trong một không gian riêng biệt, dù sao thì đó không chỉ là một không gian được tạo ra bằng cách copy paste, nếu không thì nhóm của Viên Nhất Kỳ nên ở trong căn phòng ngay sau cửa mới đúng, nhưng theo những gì cô biết, trong căn phòng này không có ai cả.
"Là Trương Hân! Chị ấy đoán đây có lẽ là trùng lặp không gian!"
Trịnh Đan Ny thấy cô không có phản ứng, đột nhiên nhớ đến lúc cả hai phân tích những cái này thì Lưu Thù Hiền không có ở đó.
Nhưng cô có thể dựa vào phân tích của mình để biết có liên quan đến không gian, còn biết việc chắc chắn sẽ có điểm giao nhau, Trịnh Đan Ny cho rằng chỉ cần nhắc một chút là đủ để cô hiểu.
"Không gian khác nhau rất có khả năng sẽ không nhận được tin nhắn, cũng không nhận được cuộc gọi! Bây giờ chúng ta chỉ có thể dùng cách ngu xuẩn nhất thôi!"
Lưu Thù Hiền đơn giản hóa suy nghĩ của mình, sau đó đấm mạnh vào cửa để tạo ra nhiều tiếng ồn nhất có thể. Nếu đúng theo lời mà Trương Hân đã nói, không gian được xếp chồng lên nhau, vậy thì vị trí hiện tại của họ so với không gian gốc là bao xa, đây không phải là thứ có thể phân tích tính toán gì cả.
"Viên Nhất Kỳ! ! Vương Dịch! ! Có nghe được không? ? !"
"Mau mở cửa ra! ! Nhanh! Trương Hân sắp không chịu được nữa rồi! !"
————————————
"Tiếng gì vậy? Vương Dịch! Em có nghe thấy tiếng gì không?"
Viên Nhất Kỳ ngồi thẳng dậy khi đang tựa người vào mép giường, nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở cửa phòng.
Ban đầu cậu muốn ra ngoài tìm sự thật để vạch trần những dối trá trong đầu mình, nhưng bị Vương Dịch ngăn lại, cậu hiểu nếu những lời nói dối chỉ tồn tại trong đầu, như vậy thì cho dù có ra ngoài cũng không tìm được sự thật, cách tốt nhất lúc này là phá vỡ từng lời nói dối.
"Không có. . . chị nghe thấy gì à? Có phải khôi phục trí nhớ không? Nghe được gì đó?"
Vương Dịch nghe vậy liền lo lắng, sợ Viên Nhất Kỳ lại bị nhồi nhét những ký ức tồi tệ, sẽ bị lợi dụng bởi trí nhớ hỗn loạn, đối đầu với mình, đây không phải là một hành động lý trí trong tình huống hiện tại.
"Không! Là có người đang gọi chúng ta! Giọng nói này. . ."
Viên Nhất Kỳ đứng lên với tốc độ cực nhanh, đi đến cửa phòng chỉ trong một bước, cúi người áp tai lên ván cửa.
"Là Lưu Thù Hiền! Chị ấy bảo chúng ta nhanh mở cửa ra!"
Vương Dịch còn chưa đứng vững đã bị hành động đột nhiên đứng thẳng của Viên Nhất Kỳ làm cho giật mình, chưa kịp ngăn cản thì Viên Nhất Kỳ ở trước mặt đã mở cửa, nhưng may là ngoài cửa không có gì cả.
"Kỳ quái! Chị rõ ràng nghe được tiếng, nhưng lại rất nhỏ, nghe không rõ! Chị còn nghe thấy tên của Trương Hân!"
Viên Nhất Kỳ thấp giọng lẩm bẩm hai câu, còn nghĩ rằng đó là ảo giác thính giác do trí nhớ xa lạ tạo thành.
Quay người lại định đóng cửa, nhưng cậu có cố gắng thế nào cũng không đóng được, giống như có ai đó đang tác dụng một lực vô hình ngược lại với cậu.
————————————
"Trương Hân! ! Nhanh lên! Vào phòng!"
Lưu Thù Hiền áp lưng vào cửa, Trịnh Đan Ny vào trong trước để tìm đường.
Đúng như dự đoán, tất cả đồ vật trong phòng đều giống không gian gốc, nhưng không có ai bên trong.
Khoảng 10 giây sau, một tiếng "rầm" lớn vang lên, cánh cửa đóng lại ngay lập tức, ngoài cửa lập tức vang lên tiếng gõ cửa cùng tiếng "sàn sạt" hỗn loạn khiến người khác phải đau đầu.
"Chỉ thiếu một chút nữa. . ."
Trương Hân đang ngồi dựa vào tường, ánh mắt có chút mơ hồ, lúc này cô đã mệt đến ngay cả sức nâng mí mắt cũng không có, tay chân mềm nhũn tê dại, dường như sắp ngã xuống bất cứ lúc nào.
"Thứ kia cả đêm không có chút động tĩnh nào, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện, còn luôn đuổi theo chúng ta, như không chết thì không ngừng vậy!"
Lưu Thù Hiền bước hai bước vào trong phòng, để lại một không gian lớn cho Trương Hân lưu thông không khí, vì sự xuất hiện khó hiểu của người thay thế mà câu hỏi cô kìm nén cả đêm cũng bật ra.
"Vì chúng ta phát hiện giữa không gian trùng lặp và không gian gốc có một đường thông nhau, nó không thể đánh bại từng người được, cho nên chỉ có thể nhân lúc người không tụ tập lại đủ để ra tay!"
——————
(Chưa rõ) —— Sách giải đáp của Thủy Tuyền đã được mở (chờ liên kết)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com